Nam phụ phản diện – Chương 65

namphu1


【Anh vẫn không nói gì, chỉ tiến vào càng mãnh liệt hơn, lau giọt mồ hôi rơi từ thái dương chảy xuống đuôi lông mày tôi, rồi nắm cằm tôi, nuốt hết nước mắt và tiếng rên của tôi.】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 65: Đây rõ ràng là ngàn dặm tìm chồng

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tôi mơ thấy rất nhiều chuyện.


Tôi mơ thấy tôi và Đỗ Phương cùng ngắm tuyết bên bờ hồ ở Liên Giáo. Ven hồ phủ đầy tuyết cũng không đẹp bằng áo trắng bồng bềnh, sóng mắt say lòng người của anh ta. Dưới gốc cây tùng xa nhất kia, có một bóng người không biết đã đứng bao lâu, cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất.


Tôi mơ thấy trận chiến ở núi Thanh Trừng, tôi bị bị Đỗ Phương bắn 12 mũi tên, Tiêu Long Vũ ôm cơ thể đã lạnh của tôi, khóc như một đứa trẻ.


Tôi mơ thấy Tiêu Long Vũ của bảy năm sau luyện kiếm trong sân Kê Môn, luyện bộ Xuyên Vân Kiếm Pháp đến mức xuất thần nhập hóa, nhưng anh không dừng lại lấy một lần, luyện từ sáng sớm đến hoàng hôn, cuối cùng cũng kiệt sức, ngã xuống sân.


Tôi mơ thấy tôi rơi xuống vách núi, Tiêu Long Vũ nhảy xuống theo, điên cuồng tìm tôi, nhưng dù có tìm thế nào cũng không thấy tung tích của tôi.


. . . . . .


Trong lúc mê man, tôi nghe thấy có người nói chuyện bên cạnh tôi.


“Cô ấy lúc nào mới tỉnh?”


“Cô không tin y thuật của ta à? Chỉ đang ngủ thôi, đừng lo.”


“Nhưng cô ấy đã ngủ năm ngày rồi.”


“Ta còn gặp cả người ngủ năm năm rồi cơ.” Giọng của Tử Thần có chút bất đắc dĩ.


Đó là người thực vật. Tôi oán thầm.


“Nếu ngủ năm năm thật, vậy thằng nhóc họ Tiêu kia có thể bớt lo rồi.” Dương Dương Dương châm chọc, “Nha đầu này thật giỏi hành hạ người khác, cứ ngủ không tỉnh lại nữa cũng tốt. Để thằng nhóc kia yên tâm nhập ma giết kẻ thù của hắn. Hắn có ý định gì tự hắn rõ nhất!”


Tôi ưm một tiếng, mở mắt ra.


Dương Dương Dương và Tử Thần lập tức đến cạnh giường tôi. Tôi cảm thấy cổ họng bỏng rát, đầu óc không tỉnh táo, cổ hơi cứng, vừa định động đậy thì có chén trà đưa đến bên miệng.


Tôi theo bản năng ngậm chặt, uống ừng ực hết một chén.


Dương Dương Dương thân thiết hỏi: “Uống nữa không?”


Tôi lắc đầu. Ngủ lâu lắm rồi, đột nhiên tỉnh lại, mắt không thoải mái, giơ tay lên dụi dụi.


“Trông ngốc quá. . . . . .” Tử Thần đứng bên lẩm bẩm, “Không phải sốt đến hỏng đầu rồi chứ? Nhanh nhanh, để ta kiểm tra lại cho cô!”


Tôi liếc mắt nhìn anh ta, giọng nói khàn khàn không kiên nhẫn: “Lắm lời.”


Tử Thần sững sờ, sau đấy nổi giận: “Cô là đồ không biết tốt xấu! Ta lo cho cô, cô lại còn dám chê ta lắm lời!”


“Ta không sao, Cà Tím.” Tôi thở dài, “Mao Mâu đâu?”


“Cậu ta tỉnh lâu rồi, hôm qua đã đi rồi!” Anh ta cố gắng hít mấy hơi, xoay người không để ý tôi.


Dương Dương Dương tiếp lời: “Sư phụ cô với mấy người Phá Quân Tư đó đã về Tô Châu rồi, ta và Tử Thần ở lại nhà trọ chăm sóc cho cô. Lần này may mà có Tiểu Tử, không thì tính mạng cô khó giữ được rồi.”


Tôi xúc động, quay đầu thật lòng nói với Tử Thần: “Cám ơn huynh, Tử Thần.”


“Được rồi được rồi, là do ta cao hứng thôi. Chảy nhiều như vậy máu, nếu chậm mấy canh giờ nữa, thần tiên cũng không thể cứu được cô đâu.” Anh ta xấu hổ xua tay, “Còn chỗ nào không thoải mái không?”


Tôi sờ bụng: “Đói bụng.”


Vì thế Dương Dương Dương đi ra ngoài dặn dò mấy câu, chẳng bao lâu sau đã có người bưng cháo táo đỏ long nhãn vừa mềm vừa ngọt đến. Tôi cúi đầu ăn từng miếng một, ăn hết bốn bát to, ăn mệt rồi phải dựa vào đầu giường vì buồn ngủ.


“Nha đầu, ngủ một lát đi, đợi lát nữa tỉnh Tử Thần bắt mạch lại cho cô. Nếu không có việc gì, ba ngày sau chúng ta trở về Tô Châu.”


“Ừ. . . . . .” Tôi ừ một tiếng rồi lại ngáp ngủ.


Tử Thần từ đầu tới cuối đều nghiêm túc nhìn, cuối cùng hạ giọng nói: “Không phải cô ấy mất trí nhớ chứ, hay là chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra? Bình thường mấy cô nương bị bỏ không đều phải đều khóc lóc ba ngày ba đêm à?”


Một lát sau lại bồi thêm một câu: “Không được, ta phải cho cô ấy ít thuốc an thần. Trông như bệnh thần kinh, chỉ sợ cắt cổ.”


Vì thế ngày hôm sau tất cả dao tôi có trong nhà đều biến mất, đến cả con dao nhỏ cạo lông mày cũng không ngoại lệ.


Tử Thần còn nói: “Coi chừng cô ta xé chăn đệm buộc thành dây!”


Vì thế trong một đêm toàn bộ xà nhà trong nhà trọ đều bị phá đi.


Tử Thần còn nói: “Đừng để cô ta cắn lưỡi tự sát!”


Cuối cùng Dương Dương Dương không chịu được nữa, đạp anh ta một phát bay đến Venezuela. Nhưng trong lòng cũng không yên, liền đến phòng tìm tôi.


Tôi mở cửa. Thương tích trên người cũng không nặng, chỉ là mất máu quá nhiều, mấy hôm nay đã hồi phục được bảy tám phần rồi. Dương Dương Dương mỉm cười với tôi, vào cửa ngồi xuống bàn bát tiên, rót chén trà cho mình, cũng không nói chuyện, chỉ nghi ngờ nhìn tôi.


Có lẽ cô ấy nghĩ, tôi nhất định sẽ gào khóc kinh thiên động địa, thậm chí khóc ngất đi, sau đấy nghiến răng nghiến lợi không để ý đến vết thương rút kiếm muốn đi tìm người.


Nhưng tôi lại chẳng làm gì.


“Nha đầu, lần đầu tiên ta gặp cô, cô được Đỗ Phương ôm vào lòng, đang đưa mắt nhìn hắn.” Cô ấy cười cười, “Giống như một con thú hoang nhỏ, vô cùng nhếch nhác, nhưng đôi mắt kia lại sáng rực.”
Tôi rũ mắt, không nói gì.


“Khi đó ta đã nghĩ, tiểu nha đầu này chắc chắn không tầm thường, ta chưa từng thấy Đỗ Phương để ý ai như vậy. Sau này Tiêu Long Vũ đến, cô và Đỗ Phương ở bên nhau, hắn luôn yên lặng đứng bên nhìn.”


“Chuyện của hắn thật ra ta đã biết từ lâu. Phụ thân hắn – Tiêu Đình tướng quân là bạn tri kỷ của giáo chủ. Trước kia Đỗ Phương không dạy võ cho hắn, ta cứ tưởng do hắn không muốn Tiêu Long Vũ cả đời sống trong thù hận, giờ xem ra, sợ là hắn đã phản bội Liên Giáo vào Cực Nguyệt Giáo lâu rồi. Nhiều năm như vậy ta lại không phát hiện ra, làm hại Tiêu Long Vũ và Liên Giáo bị liên lụy đến tận bây giờ, là lỗi của ta.”


“Vốn tưởng rằng đến Mạc Bắc là độc của hắn có thể giải được. Đáng tiếc như lời Tử Thần nói, muốn giải Ly công tán, chỉ có hai con đường. Một là ăn quả ngọc long, nhưng loại quả đó nghìn năm mới trổ cành, trăm năm kết quả, thế gian chỉ có một quả, bảy năm trước đã bị Dương Phượng chiếm cho Đỗ Phương ăn rồi. Giờ chỉ có máu của Đỗ Phương mới có thể có tác dụng chữa trị giống vậy, mỗi ngày một chén, uống ba tháng liên tục. Nhưng lúc đó Đỗ Phương đã kẻ thù của chúng ta, đành phải kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Nhưng không ngờ vì muốn sống mà hắn chọn con đường thứ hai, hắn nhập ma.”


“Người nhập ma, độc ác tuyệt tình, sau khi chết thì tan thành mây khói, không được luân hồi. Trước khi hắn bỏ cô đã quyết tâm, từ đây mỗi người một ngả.”


“Nhưng ta nhận ra hắn không cam lòng, hắn không muốn mất cô. Cho nên khi cô tới tìm hắn, hắn cũng mượn nước đẩy thuyền. Lần này, sợ là thật sự có nỗi khổ tâm. Ngụy Ba Như cũng là một cô gái số khổ. Sau ngày hôm đó, hai người họ liền bắt Dương Phượng và Tư Đồ Lượng đến Cực Nguyệt Giáo, nghe nói kịch chiến một trận, không địch lại nổi nên bỏ trốn. . . . . .”


“Nha đầu, cô vẫn tốt, có tay có chân, cũng có tương lai. Rốt cuộc cô đang sợ cái gì? Vì sao không đi tìm hắn?”


Sau đấy cô ấy có nói gì nữa, nhưng tôi không nghe rõ.


Tôi biết, tôi không khác gì tất cả các cô gái khác. Tuổi tôi không lớn lắm, ở hiện đại cũng m ơ ới chỉ là một thanh niên, tôi cũng có người mình yêu.


Nhưng vì sao tôi cảm thấy cuộc đời này đã rất dài, rất dài. Giống như. . . . . . Cuối cùng chẳng còn lưu luyến gì nữa.


————


Nghe thấy tin tức của Tiêu Long Vũ đã là một tháng sau.


Việc tìm kiếm ở Tô Châu không hề có tiến triển gì, hôm nào tôi cũng tập trung một đám người đánh bài trong khách sạn, ngày nhạt như nước. Mao Mâu lại mất tích, Lâm Thiên Nam vẫn bình thường, không giống boss cuối chút nào. Tuy rằng lần này ông ấy đã cứu chúng tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy có khoảng cách với ông ấy, nói chuyện cũng ít, không thể thoải mái như ngày xưa nữa.


Căn cứ vào tin tình báo thu được, “Tôn chủ” Đỗ Phương và Dương Phượng nhắc tới chính là giáo chủ Cực Nguyệt Giáo. Cực Nguyệt Giáo luôn là tổ chức thần bí nhất trên giang hồ, Liên Giáo còn tham gia việc võ lâm, nhưng Cực Nguyệt Giáo lại không hề lộ diện. Tương truyền Cực Nguyệt Giáo nằm ở vùng cực địa bị băng tuyết bao phủ quanh năm, xung quanh bố trí mê trận, quanh năm suốt tháng không một bóng người, giáo chủ lại càng chưa bao giờ xuất hiện.


Mấy tin tình báo này tôi xem xong thì thôi, tiếp theo cũng chẳng có mục tiêu lý tưởng gì. Đến một tháng sau, Mao Mâu truyền tin, nói rằng tìm được Tiêu Long Vũ đang dưỡng thương trên một hòn đảo ở Huyền Châu, muốn tìm anh ta thì nhanh lên.


Tôi nói với Dương Dương Dương một tiếng rồi xuất phát.


Đó là một hòn đảo nhỏ cách đất liền cũng không xa nhưng phong cảnh như tranh vẽ, rất giống thế ngoại đào viên. Tôi tới đúng lúc hoàng hôn, xuống thuyền, trước mắt là bờ cát trắng, cát mềm mại nhẵn nhụi hơn tơ lụa. Trong mắt là trời biển trong suốt, đẹp đến mức khiến người ta muốn thở dài.


Thế này rõ ràng là ngàn dặm tìm chồng, vượt biển tìm chàng!


Trên đảo chỉ có một túp lều nhỏ. Mao Mâu nói, Tiêu Long Vũ ngày càng khó khống chế cảm xúc của bản thân, sợ làm người khác bị thương, cho nên mới đến hòn đảo hoang không bóng người này.


Tiêu Long Vũ đứng trên một bãi cát xa xa ở đầu kia, lạnh lùng nhìn tôi. Tướng mạo của anh không khác gì trước đây, nhưng âm trầm như ánh chiều tà, trong đôi mắt u ám đẫm máu hơn.


Trên đường, tôi đã nghĩ tới tình cảnh chúng tôi gặp lại, là nối lại tình xưa, hay là lệ rơi đầy mặt, hay là rút kiếm vào nhau. . . . . .


Nhưng hôm nay tôi chỉ đứng cách rất xa chỉ vào anh, ra vẻ đòi nợ “Huynh đừng có chạy”.


Tiêu Long Vũ vẫn đứng im tại chỗ, nhìn tôi đi đến.


“Nàng tới làm gì?” Anh lạnh lùng hỏi.


“Dạo này muội thấy ngột ngạt nên qua đây hóng gió.” Tôi nói dối không chớp mắt.


“Nàng đang che bụng đấy, ngực nàng ở bụng à?” Anh thẳng thừng lật tẩy tôi.


Tôi quýnh lên như bị giật túi xách, không nói nên lời. Gió biển thổi làm tôi run cầm cập. Thật ra tôi có hơi sợ nước, vừa rồi chèo thuyền đến đây, nhìn thấy xung quanh toàn là nước trong lòng tôi cực kỳ sợ hãi.


Tôi đột nhiên nhớ tới năm đó khi tôi vừa mới xuyên không đến Kế Môn, đi theo Tiêu Long Vũ luyện võ. Anh đi đằng trước , cho đến khi nghe thấy một tiếng “Bùm” phía sau.


Anh vội vàng quay lại, ghé vào bờ hồ, vừa vụng về duỗi tay ra với tôi vừa quát ầm lên: “Muội không có mắt à? Đi thôi mà cũng rơi xuống hồ được! Có giỏi thì muội bơi đi!”


Tôi sặc nước trợn mắt, nghĩ rằng, người đàn ông này thật đúng là vừa máu lạnh vừa độc miệng, người ta sắp chết đuối, anh ta vẫn còn có tâm tư châm chọc khiêu khích!


Sau đấy anh cũng nhảy xuống hồ, mất nửa cái mạng mới đưa được tôi lên bờ. Lần đó khuôn mặt Tiêu Long Vũ xanh mét, thế tôi mới biết hóa ra anh cũng không biết bơi.


Tôi bỗng thấy hối hận, đã lâu như vậy tôi vẫn chưa hỏi anh mấy năm nay sống tốt không. Tôi chỉ biết anh đang đợi tôi, nhiều năm không có tôi anh sống thế nào? Luyện kiếm mỗi ngày? Ở Phá Quân Tư nhận nhiệm vụ ám sát? Nghĩ đến thù hận và sự tuyệt vọng của anh?


Nhiều năm như vậy, dù tôi chỉ hỏi một lần thôi cũng được, chỉ ôm anh nói cho anh biết tôi yêu anh cũng được.


————


Tiêu Long Vũ nhướn mày nhìn tôi, sau đấy vừa cười vừa thở dài, thấp giọng nói: “Nàng quên lời ta nói hôm đấy rồi sao? Dương Quách, khi đó ta nói ta chỉ coi nàng là Dương Hoàng. Giờ một mình nàng đến đấy, không sợ ta giết nàng sao?”


Tôi đứng cách anh mấy bước chân, nhìn anh không chớp mắt.


Anh chậm rãi đi đến trước mặt tôi, thiếu niên mặt mày như họa, vạt áo bào đỏ như lửa dính nước và cát, dính sát vào đôi chân dài của anh . Da đầu bỗng đau nhói, đầu tôi bị bắt ngửa lên, khuôn mặt trước mắt lạnh như băng.


Sự nhẫn nại của Tiêu Long Vũ như đã mất sạch, túm tóc tôi, không nương tình kéo tôi đến phía trước. Tay kia của anh đặt trên cổ tôi, thấp giọng nói: “Dương Quách, nàng giỏi thật, có thể làm ta tức giận.”


Có lẽ vì đã lâu không ngủ, đôi mắt của anh đỏ lên, như thể nước mắt sắp chảy xuống, yếu ớt làm người ta thương tiếc.


Tôi vẫn không nói gì, không biết nói gì, hơn nữa cổ như bị rót đầy cát, đau không nói nên lời.


Cuối cùng, Tiêu Long Vũ mang tôi vào căn phòng nhỏ, rót nước vào miệng tôi, không đợi tôi ho đã lấy tay ra. Anh ném thẳng ấm trà rỗng xuống đất, vang lên tiếng vỡ giòn tan.


“Dương Quách, có biết trong lòng ta nàng là người thế nào không?” Anh thấp giọng hỏi, nửa dựa trên ghế, quấn một lọn tóc của tôi quanh ngón tay.


Không có ai trả lời anh, căn phòng lặng ngắt như tờ.


Anh hít một hơi, giọng nói bình thản: “Mới đầu, vì tiên đoán của Lâm Thiên Nam mà nàng bị lão hoàng đế đưa tới Tiêu phủ. Ta thấy nàng ở xa, nghĩ rằng, đồ ngốc này, bị bán đến một nơi không quen biết ai mà còn cười ngây ngô kiếm tiền giúp người khác.”


Anh bật cười một tiếng, giống như cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.


“Sau này ở Liên Giáo, Đỗ Phương lừa nàng, lợi dụng nàng, nàng vẫn không biết gì, trên đời chắc không tìm được ra ai ngốc hơn nàng nữa đâu. Khi đó ta muốn đưa nàng đi, nàng ngốc như thế không nên chạy lung tung bên ngoài, gây tai nạn chết người.”


“Rồi sau này nàng trở về Kế Môn. Thấy nàng và Tra Chí Cực mập mờ ta rất tức giận, nói chuyện với nàng cũng thấy bực. Nhưng nàng chẳng thay đổi chút nào, vẫn ngốc như vậy, hôm nào cũng chạy ra ngoài dọa người. Bảo nàng tham gia đại hội Hoằng Võ nàng lại đi thật, ta tốt với nàng, nàng lại tin ta yêu nàng.”


“Nhưng nàng không sai, nàng không ngốc, nàng rõ hơn bất kỳ ai. Những lời lần trước ta nói đều là giả. Dương Quách, dù nàng có phải là linh hồn ở thế giới khác hay không, ta vẫn thật tâm thật lòng với nàng, chưa từng thay đổi. Chẳng qua, giờ nói những câu này, chắc nàng sẽ cảm thấy buồn cười. Như ta bây giờ, không còn tương lai nữa. . . . . .”


Tôi nhắm mắt lại, không muốn nghe, nhưng không thể, chỉ có thể để giọng nói trầm nhẹ của anh truyền vào tai, để bàn tay hơi lạnh của anh vuốt ve mặt tôi.


Tôi giơ tay lên, ôm lấy anh.


Tôi nói: “Tiêu Long Vũ, huynh đừng thế nữa được không.”


Tôi giơ tay lên rút trâm trên đầu xuống, mái tóc đen dài như thác nước phủ lên hai vai. Tôi ôm chặt anh, hôn lên mắt và môi của anh. Đôi môi mỏng của anh đỏ tươi như máu, đôi mắt phượng lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm như vì sao.


Chẳng biết từ lúc nào đôi tay đang vuốt ve mặt tôi dần trượt xuống, mang theo chút run rẩy, lướt qua cơ thể tôi, ôm chặt lấy tôi. Trong mắt Tiêu Long Vũ như có lửa cháy, còn có giọt nước mắt ngay trên lông mi. Hàng mi bỗng nhiên run lên, giọt nước mắt rơi trên môi tôi.


Sau đấy anh nâng mặt tôi lên, cúi đầu, hôn thật sâu.


Tôi bị anh hôn đến mức run rẩy, như bị rút hết sức lực, tùy ý anh nhẹ nhàng vuốt ve ngực tôi, sau đấy kéo vạt áo ra, chạm vào từng đốt xương sống của tôi từ cổ đến xương cụt.


“Làm sao bây giờ, ta bỗng phát hiện ra, cho dù ta biến thành như vậy, nhưng vẫn không muốn nàng gả cho người đàn ông khác, không muốn nàng làm chuyện như vậy cùng người đàn ông khác. . . . . .”


Tôi bị anh trêu chọc đến mức không chịu nổi, không kiềm chế được mà thở dốc, một bàn tay nắm chặt lấy quần áo của anh , nhẹ nhàng cởi ra lộ hơn nửa vai của anh . Anh chưa bao giờ hôn tôi mãnh liệt như thế, đầu lưỡi phác họa môi tôi, rồi tiến vào trong miệng tôi, hoành hành ngang ngược.


Không biết sao lại dây dưa đến trên giường. Anh đè lên người tôi, hơi thở dồn dập. Trong đầu tôi chỉ còn lại một sợi dây kéo thật căng, hoặc buông ra, hoặc là dứt khoát đứt đi. Tiêu Long Vũ kéo áo mỏng trên người xuống, rồi cởi quần áo của tôi ra, cơ thể trần truồng quấn chặt trên người tôi, môi mỏng hôn lên bộ ngực phập phồng của tôi, dùng răng nhẹ nhàng gặm cắn.


“Làm sao bây giờ. . . . . . Hình như ta thật sự muốn làm chuyện xấu rồi.”


Vậy thì làm đi! Tôi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cắn môi dưới của anh.


Sắc trời tối, đêm đen nặng nề bao phủ trên người tôi, gần như khiến tôi không thở nổi. Tôi cố gắng ngẩng đầu, nhưng không thể thở được . Anh hôn đến đâu, chỗ đấy như có lửa đốt. Tay tôi chuyển sang bên trái ngực anh, nhẹ nhàng đè lại, cảm nhận tiếng tim đập.


“Muội yêu huynh.”


Cho nên đừng đi. Đừng đi.


Đừng bỏ muội lại như lần trước nữa.


Tiêu Long Vũ giật mình, động tác ngừng lại trong chớp mắt, rồi sau đó đầu ngón tay lạnh lẽo lướt qua khóe môi tôi, hơi hơi đứng dậy đè đùi tôi, đôi môi mỏng không kiêng nể gì đi từ xương quai xanh của tôi lướt xuống dưới. Đầu lưỡi anh như có lửa, dịu dàng nhưng không cho kháng cự bao lấy nơi non mềm nhất của tôi, cẩn thận thăm dò, mang theo vạn phần yêu thương.


Tôi chỉ cảm thấy mình giống như con thuyền mất cột mốc trên biển, bị anh tùy ý xoa nắn lôi kéo, lúc chìm lúc nổi, hốt hoảng lênh đênh. Tôi chỉ có thể nắm lấy chăn đệm dưới người, bật ra tiếng thở dốc.
Tôi biết thời gian của chúng tôi không còn nhiều, mỗi một ánh nhìn mỗi một cái chạm đều quý giá hơn minh châu.


Anh vẫn không nói gì, chỉ tiến vào ngày càng mãnh liệt hơn, lau giọt mồ hôi rơi từ thái dương xuống đuôi lông mày của tôi, rồi nắm cằm tôi, nuốt hết nước mắt và tiếng rên của tôi.

***

p/s: Nhớ là edit chương này 1 lần rồi, vứt đâu không nhớ. Dạo này não cá vàng lắm TvT

Advertisements

3 thoughts on “Nam phụ phản diện – Chương 65

  1. Đoán a vận động viên đc nhắc đến ở chương 1 là kiếp sau của Tiểu Long Nữ.
    Cảm ơn bạn đã chọn 1 bộ hay như thế này để edit. Lâu r ms vớ đc 1 bộ thỏa mãn tâm hồn.
    Chúc bạn sớm hoàn nhé!

  2. hêhee. lâu lâu vô nhà nàng lại đọx đk chương H thế này, đúng là tuyệt k thể tả👏👏👏. Cám ơn nàng 😘😘😘.
    p/s: một máu sắc nữ cho hay 😆😆😆

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s