Nam phụ phản diện – Chương 64

namphu1


【Được, ta không giết nàng. Tiêu Long Vũ ta dù nhập ma, cũng trong sạch hơn chúng nhiều.】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 64: Ta muốn thành ma, cùng chúng xuống Hoàng Tuyền 

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đám quái vật càng ngày càng gần, chỉ chớp mắt đã vây quanh chúng tôi. Tầm mắt của tôi bị Tiêu Long Vũ chặn lại, không nhìn thấy gì, chỉ cảm thấy mùi máu tươi càng ngày càng nồng.


“Nha đầu ngốc, bây giờ không được khóc. Giờ ta đưa nàng lao ra, nàng chỉ cần chạy thôi, đừng quay đầu lại.”


Tôi lắc đầu nguầy nguậy, Tiêu Long Vũ cũng không để ý, dùng tay bị thương ôm lấy tôi, dụi đầu lên vai tôi: “Nha đầu ngốc, đúng là nha đầu ngốc, nhất định phải chạy hết sức, biết không?”


Tôi vẫn lắc đầu. Tiêu Long Vũ dụi đầu vào cổ tôi, tôi có thể thấy phía sau anh đám quái vật như người đang vây quanh. Mắt chúng trống rỗng, không hề có sức sống, như con rối, chỉ dùng ngón tay sắc nhọn cào anh, cào anh máu thịt lẫn lộn.


Tôi không chịu được, đẩy anh ra muốn che cho anh, nhưng hai tay lại đều bị anh đè chặt lại.


“Ta không muốn, ta muốn ở bên huynh. Tiêu Long Vũ, huynh đừng đuổi muội đi.”


“Ta sẽ không cho nàng chết cùng ta!” Anh nói xong liền bắt đầu nổi sát khí, cũng không biết lấy sức ở đâu ra đánh bay đám người phía sau.


Đã qua canh ba, bóng đêm đen đặc, đêm nay không có trăng, tối đến mức không nhìn thấy năm ngón tay. Tiêu Long Vũ giống như một thanh kiếm, đến đâu cũng là màu máu.


Gió đêm lạnh lẽo gào thét. Tôi bị Tiêu Long Vũ ngăn trong vách núi nhỏ hẹp, không thể động đậy được. Tiếng va chạm của đao kiếm vang đầy trời đất, cách đó không xa tiếng rên Mao Mâu bị thương chợt vang lên, dường như sắp không chịu nổi được nữa.


Tôi không ngờ Mao Mâu lại đứng về phía chúng tôi lúc này. Anh ta là đệ tử của Thiếu Dương, có khi nào là bị Triệu Nguyệt ép không?


Tôi bỗng nhớ tới ngày bị đám người áo đen đuổi giết trong miếu, cuối cùng chẳng hiểu sao lại tha cho chúng tôi, nhốt hai chúng tôi vào trong một gian nhà gỗ. Hơn nữa, người cầm đầu từng đã gọi tôi là “Quách Quách” . . . . . .


Cái tên Quách Quách này chỉ có Mao Mâu mới gọi.


Tiêu Long Vũ vất vả ngăn cản đám quái vật không giống người kia, bỗng nhiên tất cả bọn họ đều dừng lại. Tôi ngước mắt nhìn cách đó không xa. Có một người đứng đấy, tự do bất định, lung lay mơ hồ, giống như một du hồn.


“Tiêu Long Vũ.” Giọng nói của người đó lạnh lùng vang lên, “Ngươi vẫn nhận ra ta.”


Tiêu Long Vũ không nói gì, chỉ bảo vệ tôi ở phía sau, lẳng lặng nhìn bóng người đi xuống. Người nọ lướt qua đám quái vật, đến gần chúng tôi, chân như không chạm đất. Mái tóc dài xõa trước mặt, phía dưới là một gương mặt vặn vẹo vì tức giận, cực kì đáng sợ.


Tuy khuôn mặt này rất vặn vẹo, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là Tư Đồ Lương tôi luôn đề phòng ở Phá Quân Tư năm đó.


Quả nhiên hắn ta không phải là người tốt.


Tiêu Long Vũ cười cười: “Tư Đồ Lượng, ngươi không ở Tô Châu với đám người Phá Quân Tư, chạy đến chỗ hoang vu này làm gì? Hay là cũng làm bề tôi dưới váy Dương Phượng? Hay là nên nói đã sớm là chó săn của Tôn chủ các ngươi?”


“Tiêu Long Vũ!!!” Giọng nói của Tư Đồ Lượng trở nên rét lạnh, “Cha ngươi khiến cha ta đột tử trên đường! Nhìn khuôn mặt này đi, ngươi còn nhớ ta không?”


Tiêu Long Vũ yên lặng ôm lấy Mao Mâu đang hôn mê, lùi về bên cạnh tôi. Theo động tác của anh, máu tươi từ vết thương trên người chầm chậm chảy ra.


“Năm đó cha ngươi vì nghi ngờ cha ta liền bắt ông từ bỏ quân hàm, khiến ông chỉ còn một đường chết, quá độc ác!”


Tiêu Long Vũ bỗng nói nhỏ: “Ta vốn cho rằng cha ta làm gì sai, giờ xem ra vẫn không làm gì sai.”


Anh bỗng giơ tay phải lên, chỉ nghe thấy mấy tiếng vang, loạt ngân châm bắn ra, cắm vào đầu vai Tư Đồ Lượng.


Tiêu Long Vũ cong khóe môi, nở nụ cười có chút lười nhác, nhắc nhở Tư Đồ Lượng: “Trên châm có độc. Tiêu Đình tướng quân cũng không phải là chính nhân quân tử không có ám khí, trước đó Tôn chủ của các ngươi không nói cho ngươi biết sao?”


Tư Đồ Lượng không nhúc nhích, chỉ nhìn chúng tôi chằm chặp. Hồi lâu, mới nói: “Đừng quên công phu ám khí của ngươi là ai dạy.”


Tiêu Long Vũ biến sắc, cầm lấy tay tôi cũng chặt hơn mấy phần. Tôi biết rõ anh bị thương rất nặng, không cầm cự được từ lâu rồi, giờ chỉ đang cố chịu đựng thôi.


“Tiêu Long Vũ, bảy năm trước Tôn chủ đã muốn mượn sức ngươi. Vốn với tư chất của ngươi, nếu gia nhập môn hạ của Tôn chủ, sau này tất sẽ là ánh sáng trên giang hồ. Nhưng không ngờ ngươi lại không biết điều hết lần này tới lần khác!” Giọng điệu của Tư Đồ Lượng âm trầm, mọi người có thể nghe thấy sự uy hiếp bên trong.


Những lời này tôi vừa được nghe từ người khác cách đây không lâu.


Trước khi Triệu Nguyệt bắt cóc tôi vốn cũng muốn mua chuộc tôi dốc sức cho “Tôn chủ” của bọn họ. Bây giờ, Tư Đồ Lượng cũng muốn mượn sức Tiêu Long Vũ? Rốt cuộc Tôn chủ kia là ai? Từ khi tôi là Dương Hoàng đã luôn đuổi giết tôi, rốt cuộc là vì cái gì? Đúng như lời Đỗ Phương, là vì “Bất tử” của tôi sao?


“Tiêu Long Vũ.” Sắc mặt Tư Đồ Lượng lại bắt đầu dữ tợn, chỉ vào tôi cười lạnh nói, “Ngươi cho là người phụ nữ ngươi ngày đêm mong nhớ che chở bao năm qua, thật sự là Dương Hoàng Dương Lan Tâm sao? Ta nói cho ngươi biết, cô ta chẳng qua chỉ là một u hồn mà Tôn chủ thi pháp hoàn hồn mà thôi!”


Tiêu Long Vũ giật mình, cơ thể run rẩy, biểu cảm xa lạ tôi chưa thấy bao giờ.


“Tiêu Long Vũ. . . . . . Huynh làm sao vậy?” Tôi khẽ gọi anh.


“Chẳng lẽ trước giờ ngươi chưa từng nghĩ đến sao?” Tư Đồ Lượng cười nói, “Vì sao Dương Hoàng năm lần bảy lượt mất tích? Vì sao sau khi cô ta mất tích bảy năm lại xuất hiện, trí nhớ hoàn toàn biến mất? Vì sao sau khi cô ta rơi xuống dốc núi lại bỗng nhiên nhớ lại tất cả? Bởi vì cô ta chỉ là một linh hồn ở thế giới khác, không phải là Dương Hoàng Dương Lan Tâm. Từ đầu đến cuối, cô ta chỉ là một thế thân Tôn chủ tạo ra để ngươi mắc câu thôi.”


Thế thân. Thế thân. Từ này giống như một nắm tay vô hình siết chặt tim tôi.


Tiêu Long Vũ càng run hơn, mồ hôi lạnh trên trán như thác nước, lực tay như muốn bẻ vỡ vụn xương cổ tay tôi.


Anh bỗng xoay người nắm lấy vai tôi: “Nàng là ai?”


Tôi kinh ngạc trợn mắt nhìn anh, chỉ cảm thấy lúc này, nơi đây, người này, thân này, tất cả đều xa lạ. Dường như tôi chưa bao giờ biết anh. Vì sao người trước một phút trước còn ôm tôi còn muốn tôi chạy, chỉ chớp mắt lại biến thành một người khác. Sự bất an trong lòng bỗng trỗi dậy.


Mắt Tiêu Long Vũ lóe lên, vẻ mặt lại trở nên lạnh lùng: “Ngươi là ai? Rốt cuộc là từ đâu tới? Là hắn phái ngươi đến chỗ ta? !”


Tôi đờ đẫn nhìn anh, nói khẽ: “Huynh chăm sóc muội, nói với muội nhiều lời dịu dàng, hóa ra vẫn là vì muội là Dương Hoàng? Huynh cũng giống Đỗ Phương sao?”


Tôi muốn nói với anh, không phải, không phải, tôi là Dương Hoàng, tôi chính là Dương Hoàng. Nhưng tôi không thể nào thốt nên lời.


Tôi là Dương Hoàng, tôi là Dương Lan Tâm, là A Tâm huynh đã gặp. . . . . . Trí nhớ này không thể là giả được . . . . . .


Không đâu, không phải anh đã nói dù tôi là ai, anh chỉ yêu tôi thôi sao? Không phải anh nói, anh chưa từng lùi bước sao? Không phải anh nói kiếp sau, kiếp sau sau nữa anh đều muốn gặp tôi sao? . . . . . .
Đó đều là lừa dối sao? Tôi thật sự là một kẻ thế thân? Anh cũng yêu ảo ảnh kia?


Tôi chỉ thấy đầu mình sắp nổ tung. Tôi là ai? Dương Hoàng? Dương Lan Tâm? Dương Quách? Hay là một u hồn?


. . . . . .


Giọng nói quỷ dị của Tư Đồ Lượng lại lạnh lùng vang lên: “Tiêu Long Vũ, ta khuyên ngươi nghĩ nhanh đi. Bây giờ ngươi đã là nửa phế nhân, Tôn chủ muốn gạt bỏ ngươi thỉ chỉ như bóp chết một con kiến thôi. Nếu gia nhập Cực Nguyệt Giáo. . . . . . Tôn chủ cũng sẽ cho Tử Thần lấy hết bản lĩnh thật ra, hắn không chỉ có thể cứu toàn bộ kinh mạch tổn thương của ngươi, đương nhiên cũng có thể giải trừ kịch độc trong cơ thể ngươi.”


Tiêu Long Vũ bỗng cười ha hả.


“Ngươi nghĩ ta thích mấy trò Vu thật của Tôn chủ các ngươi sao?” Anh lạnh lùng nói, “Đừng tưởng năm đó nhân lúc ta còn nhỏ hạ Ly Công Tán thì có thể vĩnh viễn nhảy lên đầu ta. Ta đã không còn là đứa trẻ mồ côi của Tiêu gia mặc người khác bắt nạt nữa rồi!”


Đôi mắt đen của anh bỗng biến thành màu đỏ, ngay sau đó mái tóc cũng tản ra bốn phía theo gió, như một ngọn lửa.


Anh cầm lấy Thiết Vân kiếm trong tay tôi, dựng kiếm thẳng trước ngực, bấm một nội công tâm quyết. Kiếm Thiết Vân phát ra ánh sáng đỏ chói mắt, vô số đao kiếm xuất hiện theo hàn quang, bay về phía Tư Đồ Lượng và đám quái vật.


Tư Đồ Lượng ngẩn ra, cuống quýt lùi về phía sau mới tránh được cả bầu trời toàn kiếm. Dường như Tiêu Long Vũ cũng không có ý định giết Tư Đồ Lượng, trong nháy mắt liền thu lại kiếm pháp, đao kiếm lập tức biến mất, chỉ còn lại vết nứt trên mặt đất và cành cây gãy vụn, dĩ nhiên toàn bộ đám quái vật đều bị giết hết.


Tư Đồ Lượng ngạc nhiên một lúc lâu.


Cuối cùng, hắn ta khẽ nói: “Thì ra là thế. Tiêu Long Vũ, ngươi nhập ma rồi.”


Tôi kinh ngạc nhìn Tiêu Long Vũ, nhìn đôi mắt đỏ của anh, gương mặt quen thuộc giờ thật xa lạ.


Người nhập ma, tàn bạo tuyệt tình, sau khi tan thành mây khói, không được luân hồi nữa.


Tôi bỗng nhớ tới ngày ở phủ Tử Thần, Lục Ly nói với tôi, Tiêu Long Vũ về nhà, đoàn tụ với người nhà của anh rồi, không bao giờ trở lại nữa.


Đến tận lúc này, tôi mới hiểu được ý của Lục Ly.


Anh sẽ không bao giờ trở lại nữa. Có lẽ Tiêu Long Vũ của tôi sẽ không bao giờ trở lại nữa.


“Tiêu Long Vũ. . . . . . Huynh không lừa muội đúng không? Những lời huynh vừa nói là vì huynh nhập ma nên đầu óc không minh mẫn đúng không? Huynh quên chuyện trước đây của chúng ta rồi đúng không?”


Tôi hỏi rất nhỏ. Tôi khóc.


Tiêu Long Vũ mệt mỏi day trán hai lần, huyết quang trên người cũng dần tan đi.”Xin lỗi, nói dối ngươi lâu như vậy. Nếu biết sớm ngươi không phải là hồn Dương Hoàng, chúng ta sẽ không lằng nhằng đến tận bây giờ.”


Tim tôi vỡ vụn, chỉ cảm thấy long trời lở đất, trước mắt mơ hồ như một màu máu.


“Ta không biết tên Tôn chủ kia muốn ngươi làm gì. Nhưng ngươi không phải là Dương Hoàng thì ta giữ ngươi lại cũng vô dụng.”


Tiếng nói của anh còn đáng sợ hơn cả ma quỷ, từng tiếng như lưỡi dao sắc đâm vào lòng tôi:


“Bởi vì hắn muốn ngươi, cho nên, ngươi phải chết.”


Tay anh vịn trên vách đá, dừng một lát, cuối cùng xoa mặt tôi. Lông mi anh run nhè nhẹ, nói khẽ: “Nha đầu ngốc, ta vĩnh viễn nhớ nàng.”


Anh ta nâng tay, giơ Thiết Vân kiếm lên trước ngực, phát ra ánh sáng đỏ như màu máu tươi, trong không trung hiện lên vệt ánh sáng chói mắt, nhanh chóng bay tới chỗ tôi.


Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, ngay cả tránh né cũng không thể.


Cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ nghĩ tới, bảo kiếm làm ra cho tôi, có một ngày lại kết thúc sinh mạng của tôi.


Như trước đây, tựa như bảy năm trước. Một chàng trai áo trắng đẹp như vẽ từng khiến tôi nghĩ mình có một mối tình như đóa sen trắng.


Nhưng trên thực tế tôi bị đóa sen trắng đó bắn 12 tên xuyên tim mà chết.


Bây giờ đến lượt anh sao.


Một tiếng “Keng” vang lên, tôi đờ đẫn cúi đầu, thấy trên người không có vết thương nào. Chẳng biết từ lúc nào đã có một người đứng trước tôi, ngăn kiếm quang của Tiêu Long Vũ chém tới.


Đó là một cô gái cao gầy. Không bằng đẹp rạng rỡ như Dương Dương Dương, cũng không mềm mại đáng yêu như Dương Phượng. Trên người cô ấy tản ra anh khí quen thuộc.


Là Ngụy Ba Như. Trưởng công chúa đương triều, Lục Thụy, tự Ba Như. Sau khi bị trục xuất khỏi hoàng thất thì sửa thành họ Ngụy, lấy tên chữ, bái nhập Kế Môn.


“Tiêu Long Vũ, thu tay lại đi. Kẻ thù của ngươi không phải là nàng ấy, nếu vì vui sướng nhất thời mà giết nàng, ngươi với kẻ thù của ngươi có khác gì nhau?” Cô ấy nhàn nhạt nói.


Đôi mắt dài xếch lên của Tiêu Long Vũ hơi nheo lại, thân hình chợt lóe lên xuất hiện ngay trước mặt tôi, nhanh đến mức Ngụy Ba Như không thể ngăn được. Anh nhìn tôi chăm chú, sau đó bước lên đẩy nhẹ tôi. Tôi lảo đảo ngã trên xuống đất, mất một lúc lâu vẫn không đứng lên được, không biết là vì kiệt sức hay là tuyệt vọng.


Anh ta nói: “Nhiều năm như vậy rồi, thật ra ta đã quên phải báo thù gì. Giết bao nhiêu người, với ta mà nói đều đã không còn ý nghĩa nữa. Ta chỉ muốn tìm được kẻ giật dây, tự tay chém hắn thành từng mảnh.”


Nói xong, anh vừa bật cười, yên lặng nhìn tôi. Sóng mắt như nước, mang theo nhu tình.


“Được, ta không giết nàng. Tiêu Long Vũ ta dù nhập ma, cũng trong sạch hơn chúng rất nhiều.”


Tiêu Long Vũ đỡ trán, hít một hơi thật sâu. Anh ta cười đến mức run rẩy, cười đến mức hốc mắt đỏ lên, như tuyệt vọng muốn khóc.


“Ông trời bất công.” Giọng của anh rất thấp, như đang thì thầm.


Cách đó không xa vang lên tiếng bước chân, dường như có rất nhiều người đang đến đây. Tư Đồ Lượng cũng đi tới. Vai tôi như bị người ta ấn xuống, tiếng Ngụy Ba Như vang lên ngay bên tai tôi: “Dương Quách, muội qua đây, chăm sóc cho đứa bé này.”


Tôi cúi đầu, nhìn Mao Mâu đang nằm hôn mê trên đất. Trên người cậu ta không có vết thương trí mệnh, nhưng mà vẫn có vết máu loang lổ, hơi thở mong manh, chỉ còn nửa cái mạng.


Tiêu Long Vũ lại nhìn tôi, bỗng quay người đi, không nhìn lại nữa.


Anh nói với Ngụy Ba Như: “Ta biết cô cũng có huyết hải thâm thù. Hôm nay, chúng ta cùng chém đám súc sinh kia đi.”


Ngụy Ba Như cười cười: “Từ nhỏ ta không trưởng thành như một công chúa. Hôm nay nếu có thể chết trên chiến trường giống một công chúa, thì cũng không uổng đời này.”


Tôi biết họ muốn đi liều mạng, giãy dụa đứng lên muốn ngăn họ lại. Tiêu Long Vũ nói với tôi nhiều câu khó nghe như vậy, nhưng không biết vì sao, tôi vẫn không muốn anh chết, không muốn anh đắm chìm trong trả thù càng ngày càng điên cuồng vô cùng vô tận như vậy.


Tư Đồ Lượng tuyệt đối không đơn giản như vậy, còn có quái nhân thần bí, được gọi là Tôn chủ kia. . . . . .


Đừng vậy, đừng bị thù hận che mắt, đừng thành ma. . . . . .


Nhưng dù sao tôi cũng không có năng lực hồi sức như người nhập ma, vì mất máu quá nhiều, trước mắt tôi dần biến thành màu đen.


Trước khi ngất đi, tôi nghe thấy tiếng cười to của Tiêu Long Vũ:


“Được, ta muốn thành ma, cùng chúng xuống Hoàng Tuyền.”

***

p/s: Sắp hết rồi =3=

Advertisements

2 thoughts on “Nam phụ phản diện – Chương 64

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s