Nam phụ phản diện – Chương 62

namphu1


【 Cô mãi mãi không hiểu bạn gái trước là sinh vật độc ác cỡ nào đâu.】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 62: Sự kiện bắt cóc tại chùa hé lộ

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch chẳng khác gì Tào Tháo của Tiêu Long Vũ, vuốt cằm âm thầm tính toán.


Đây chẳng phải thanh kiếm đã đưa cho Lục Ly trước đây sao? Đâu phải chưa từng nhìn thấy, sao lại có vẻ mặt như uống nhiều nước không tìm thấy nhà vệ sinh công cộng thế kia. . . . . .


Chắc chắn có chuyện bất thường!


Hôm sau khi tôi đi tìm Lục Ly, quả nhiên anh ta cũng rất không bình thường. Cái mặt lưu manh vạn năm lại thẹn thùng hiếm thấy, như một thiếu niên đang tư xuân.


“Lục Ly, Thiết Vân ở cạnh huynh cũng không phải mới một ngày hai ngày, sao tự dưng lại đưa cho muội?” Tôi nghi ngờ hỏi, “Chẳng lẽ huynh muốn quên quan hệ, vứt bỏ tình bạn giữa chúng ta sao? Chẳng lẽ huynh đã quên lời thề huynh có rượu uống muội có chân giò của chúng ta năm đó rồi sao?”
“Sau này ta không cần nữa. Lần này ta không trở về Giang Nam, Thiết Vân cũng nên trả lại muội.” Lục Ly chớp chớp mắt.


“Vì sao?”


Vẻ mặt của anh ta lại càng mất tự nhiên, nghĩ một lúc lâu mới viện cớ: “Sau trận chiến ở núi Thanh Trừng, lão hoàng đế… Ừ, chính là nhị ca ta… Hạ lệnh cấm trong vòng mười năm không được gây chuyện. Muội cũng biết hiện giờ ở Giang Nam đang có rất nhiều chuyện, xung quanh nhiều người quen lắm, ngộ nhỡ có cô nương nào vì ông đây mà đánh nhau gây chuyện thì phiền lắm.”


Tôi nghi ngờ nhìn anh ta: “Thật chứ? Không phải vì. . . . . Cái gì khác chứ? Ví dụ như huynh muốn cao chạy xa bay với tình nhân?”


“. . . . . . Đương nhiên là thật .” Gương mặt già nua của anh ta càng đỏ hơn, khụ một tiếng.


“Dương tỷ tỷ lần này cũng không về thì phải?”


“. . . . . .”


Ừ, nhìn phản ứng này thì chắc là thế rồi.


Quả nhiên, đêm đó Lục Ly đã gọi đến đường dây nóng tư vấn tình cảm của tôi. Tôi buồn ngủ mắt nhập nhèm ra mở cửa, chỉ thấy anh ta đang bồn chồn đứng bên ngoài, hai tay giữ chặt thắt lưng như đang xách quần khi bị đái dầm vậy.


“Tiểu Quách. . . . . .”


Còn chưa nói hết lời, trong phòng liền ‘ầm’ một tiếng rõ to. Giọng Tiêu Long Vũ vang lên: “Dương Quách, đêm hôm khuya khoắt nếu nàng đi ra ngoài vụng trộm với tên nào, ta sẽ….”


Tôi đi thẳng ra ngoài rồi khép cửa lại, dẫn Lục Ly đến gốc cây hòe ở sân sau khách sạn.


“Không có việc gì, huynh nói đi.”


Anh ta xoa tay, có chút ngượng ngùng: “Xin lỗi, quấy rầy hai người.”


“Chúng ta là ai chứ, sao huynh còn phải khách sáo với muội như vậy.”


“Ha ha.” Lục Ly cười ngượng ngùng, “Thật ra. . . . . . Ta tìm muội là có chút chuyện muộn hỏi. . . . .”


. . . . . . Thật sự muốn lấy máy ảnh chụp lại vẻ mặt này của huynh đấy Tề Hoài vương.


“Nếu có một người. . . . . . Từ trước đến nay luôn đối đầu với muội, cứ cằn nhằn muội đủ điều, bỗng có một ngày, muội phát hiện ra nàng ấy là một cô gái rất đáng yêu . . . . . .”


Tôi nghe đến đó liền gật gù: “Huynh để ý Dương sư thúc rồi à? Tỷ ấy cũng thích huynh?”


“. . . . . .”


Tôi thở dài: “A Ly à, đêm hôm khuya khoắt muội bỏ lại trai đẹp trong phòng một mình để giải thích cho huynh, làm áo bông tri kỷ của huynh, sao huynh còn không nói thật với muội.”


Lục Ly đấu tranh một lúc, cuối cùng yên lặng gật đầu.


Quả nhiên là thế. Tôi thật sự cảm thấy tự hào về chỉ số thông minh của tôi.


“Đã quyết định muốn ở bên nhau, thì phải hỏi rõ, nhà nàng có mấy miệng ăn, tổ tiên quê quán, sau đấy. . . . . .” Tôi lên lớp giáo dục tình cảm cho Lục Ly hơn nửa giờ. Tuy tôi không có kinh nghiệm gì trong mấy chuyện thế này, nhưng lý thuyết thì vô cùng phong phú, làm Tề Hoài vương điện hạ sửng sốt không thôi.


Vất vả lắm tôi mới dừng lại để hồi sức, cuối cùng anh ta cũng cắt lời tôi: “Tiểu Quách, muội nói đều không sai. Nhưng trong lòng ta thật ra luôn có. . . . . . Có. . . . . .”


Có một Bạch Liên Hoa chưa xử lý sao?


“Trước đây huynh có người trong lòng sao? Ta cứ tưởng huynh qua vạn đóa hoa nhưng không có chiếc lá nào dính thân cơ.”


Lục Ly không nói, ánh mắt có chút trốn tránh.


“Người ta không thích huynh? Đá rồi à? Chia tay chưa? Kết thúc chưa? Đau lòng không? Năm ấy mệt mỏi quá cảm thấy không yêu được nữa hả?”


“. . . . . .”


Tôi tiếc nuối thở dài, sóng lòng sôi sục: ” Nếu chẳng một phen sương thấm lạnh. Hoa kia đâu dễ ngửi mùi hương! Không phá kén, sao thành bướm; không dục hỏa, sao trùng sinh. . . . . . Huynh phải nhìn về tương lai, tình yêu đến không dễ! Phải giữ lấy hạnh phúc!” Đang muốn vỗ vai anh ta, bỗng cảm thấy cách đó không xa có cảm giác ớn lạnh ùa đến.


Ngẩng đầu thì thấy Tiêu Long Vũ đang đứng ở cửa sổ trừng trừng nhìn chúng tôi, vẻ mặt ai oán và bi phẫn.


Không khí thật thê lương quái lạ, tôi suy nghĩ một lát, ghé lại bên tai Lục Ly: “Nói thật, ta cảm thấy con đường phía trước của huynh và Dương Dương Dương gập ghềnh lắm, hoàng đế sẽ cho phép huynh lang thang bên ngoài mãi à? Tính tình Dương Dương Dương như vậy liệu có cam tâm gả vào vương phủ giúp chồng dạy con không?” Tôi chân thành vỗ vai anh ta, “Muốn bỏ trốn không? Có cần muội giúp không? Phục vụ 24/24, không yêu cầu báo đáp!”


“. . . . . .”


“Ai, bị ghét rồi. . . . . .” Thấy Tiêu Long Vũ đã sắp xù lông lao xuống tầng, tôi lại thở dài, yên lặng đi ra, vừa đi vừa không quên hát to, “Huynh ~ tồn tại ~ trong lòng sư thúc. . . . . .”


“. . . . . .”


Thật ra trong lòng tôi rất vui nếu hai người họ có thể đến với nhau. Một người là huynh đệ của tôi, một người là người tôi sùng bái. Nhớ năm đó, khi tôi còn phải sống dưới sự áp bức của Tiêu Long Vũ gian xảo, Dương Dương Dương là người đầu tiên tôi gặp không khuất phục dưới dâm uy của Tiêu Long Vũ! Là cô ấy đã cứu vớt tôi, khiến tôi cảm thấy có hi vọng trong thế giới bị đại ma đầu Tiêu Long Vũ bao phủ. . . . . .


Nhưng cuộc tâm sự đêm khuya này lại tạo ra di chứng rất nặng nề. Vừa trở về phòng Tiêu Long Vũ liền túm tay tôi đẩy tôi xuống giường, hai tay siết chặt lấy eo tôi, đầu vùi vào cổ tôi giả chết. Cho dù không nhìn thấy mặt anh, tôi cũng có thể cảm nhận được vô số oán trách tỏa ra từ người anh.


Mấy tháng không gặp, sĩ diện của thằng nhãi này quả thật đã bay theo gió rồi.


“Này.” Tôi bị anh đè, cảm thấy có chút buồn cười, “Huynh không sao chứ? Chậc chậc, mùi chua nồng lắm. . . . . .”


“Nàng đừng có giả vờ, vừa rồi hai người nói cái gì nói cái gì nói cái gì nói cái gì hả! Nếu không xảy ra chuyện gì thì nàng đỏ mặt cái gì đỏ mặt cái gì đỏ mặt cái gì! !”


. . . . . . Huynh không nhào vào ta thì ta đỏ mặt làm gì?


Tôi day day huyệt thái dương: “Tiêu Long Vũ huynh bị Tử Thần nhập à? Đừng có bắt chước anh ta, được không? Muội chỉ sắm vai đại tỷ tri kỷ tâm sự với Lục Ly về vấn đề tình cảm của huynh ấy thôi.”


“Cái gì là bắt chước? . . . . . . Nàng thành thật khai báo cho ta, rốt cuộc nàng là yêu tinh phương nào!”


“Huynh nên hỏi muội là thần thánh phương nào chứ, thật ra muội là đại thần xuyên không tới nhân gian độ kiếp.”


“. . . . . .”


Tiêu Long Vũ hít sâu mấy lần, bỗng thả tay ra, quay người lại đưa lưng về phía tôi, kéo chăn qua đầu, người biến thành con sâu lông.


Tôi đưa tay chọc chọc lưng anh: “Tiêu Long Vũ, đừng dỗi nữa, đầu muội đau.”


Con sâu hơi giật giật, tiếp tục nằm im.


Huynh thì giỏi rồi, không thèm chấp với huynh. Tôi giơ tay cướp lấy một góc chăn từ chỗ anh đắp lên người mình, cũng quay lưng lại với anh ta.


Mất ngủ suốt đêm. . . Chỉ có Tiêu Long Vũ.


Tôi nằm không bao lâu mắt liền díp lại, sau đấy ngủ thiếp đi rất nhanh.


Trong lúc mơ màng, tôi bỗng nhớ tới ngày đó Đỗ Phương nói với tôi về “Âm mưu của Kế Môn “, không biết có nên nói với Tiêu Long Vũ không. Dù sao cũng chỉ là lời nói một phía từ Đỗ Phương, không thể tin hoàn toàn. Hơn nữa nhắc tới Đỗ Phương với Tiêu Long Vũ chắc sẽ cãi nhau mất.


Tôi nắm chăn thật chặt, mơ mơ màng màng thiếp đi. Lúc nửa tỉnh nửa mơ, cảm giác được có người xoay người ôm chặt lấy tôi từ phía sau, chặt đến mức tôi không thoát được.


————


Dường như bóng ma của Ly Công Tán thật sự dần đi xa. Tôi ở Mạc Bắc gần một tháng cũng chưa thấy Tiêu Long Vũ tái phát, có duy nhất một lần là giả vờ. Lúc anh ngất xỉu tôi sợ chết khiếp, nào còn sức quan tâm đến chuyện chúng tôi đang giận dỗi, nhào lên vừa khóc vừa lay anh. Sau đấy Dương Dương Dương mang cháo vào, anh yếu ớt lắc đầu nói ăn không vào, nhưng khi tôi thử đưa một thìa đến bên miệng anh, anh liền chẳng chút dè dặt ăn hết sạch, sao đấy há miệng chờ tôi bón tiếp.


“. . . . . .”


Thật muốn úp cái bát lên mặt anh. . . . . .


Chân tướng sự tình là: Bạn trẻ Tiêu Long Vũ có thể chất thuộc loại trâu bò khôi phục kinh người, sáng sớm mỗi ngày đều ra ngoài luyện kiếm. Tôi nhìn mà có chút không đành lòng, mỗi lần đều ngáp một cái ôm chăn lăn hai vòng, yếu ớt khuyên anh: “Sớm tinh mơ trời còn chưa sáng, cho dù huynh muốn dậy sớm cũng không cần sớm như vậy đâu, huynh nhìn sao Bắc Đẩu trên trời kìa. . . . . .”


Anh búng nhẹ lên trán tôi, mặc quần áo rồi cầm kiếm đi ra ngoài.


Cuối cùng tôi cũng không ngủ được. Không hiểu sao lại thấy hoảng loạn trong lòng. Tôi tìm được anh nhưng lại cảm thấy một ngày nào đó sẽ mất anh.


Mấy ngày sau, chúng tôi liền chuẩn bị lên đường trở về. Dương Dương Dương và Lục Ly cuối cùng vẫn theo chúng tôi đến Giang Nam. Dù sao Dương Dương Dương cũng là người chịu trách nhiệm của Liên Giáo, bỏ trốn cũng chỉ là nói suông mà thôi. Mấy hôm nay tôi thấy không khí giữa hai người họ vô cùng kỳ quặc, tôi vốn cảm thấy cách họ ở bên nhau sẽ chẳng khác gì tôi và Tiêu Long Vũ, kết quả lại là Sói Hồng và Sói Xám. . . . . .


Lục Ly, sĩ diện của huynh đâu? Khí chất của huynh đâu? Mặt dày “Gia có tiền đấy, ngươi cắn ta đi cắn ta đi” của huynh đâu?


Trên đường đi anh ta hầu hạ lấy lòng Dương Dương Dương khiến ‘ngự tỷ’ khí chất nữ vương như Dương Dương Dương cũng bị mềm hoá năm sáu phần. Vì thế vẻ mặt người đàn ông này đều tràn ngập sung sướng, chỉ thiếu dán lên mặt tờ giấy: “Hạnh phúc tới quá bất ngờ, sắp không chịu nổi rồi! Quả thật là từ địa ngục đến thiên đường! Muốn bàn luận về tầm quan trọng của hiểu tâm lý phụ nữ!”

. . . . . .


Vào thành Tô Châu, vừa đến khách sạn liền nhìn thấy Lâm Thiên Nam đi đến. Trong lòng tôi run lên, cố gắng bình tĩnh hành lễ với ông: “Sư phụ.”


Ông gật đầu, hỏi tôi vài câu về tình hình của Tiêu Long Vũ. Tôi vụng về ứng phó qua loa rồi trở về phòng mình.


Không bao lâu sau Lục Ly tìm đến, nói vừa rồi nhìn thấy Tử Thần ở đại sảnh, hỏi tôi khi nào thì cho anh ta đăng ký, chính thức gia nhập Phá Quân Tư.


Tôi nghe vậy sửng sốt. Anh ta. . . . . Thật sự muốn đưa Tử Thần tới Phá Quân Tư làm nhân viên công vụ à?


Loài người ngu xuẩn. Các cơ quan chính phủ khác các người quan hệ đi cửa sau tôi không quan tâm, nhưng Phá Quân Tư của tôi không thể để các người ‘dây máu ăn phần được’! Đây là hi vọng quang minh và chính nghĩa của thế giới này!


Huống chi Tử Thần ở trong mắt tôi là một lang trung giang hồ, một tay lang băm, đến cả độc của Tiêu Long Vũ cũng không giải nổi. Giao cho cao nhân lánh đời Dương Dương Dương giới thiệu chẳng phải sẽ được giải quyết trong một nốt nhạc sao.


Đang lúc ầm ĩ, cửa phòng bỗng bị đá văng ra. Hình như vừa rồi Tử Thần vẫn luôn đứng nghe lén ngoài cửa, lúc này không nhịn nổi nữa, tức sùi bọt mép xông tới, chống nạnh, không giả vờ làm trí thức nữa: “Ông đây cũng không thèm đến đây đâu! Đồ đáng ghét nhà cô, đời trước ta chắc chắn giết cả nhà cô!”


Tôi đang định đáp trả, anh ta đã căn môi, mắt ầng ậc nước: “Ta thề không phải là con ruột, ta bị ông già trói đến đây, nếu cô dám đuổi ta về ta sẽ bỏ nhà ra đi!”


Tôi thâm thúy nhìn anh ta. Cái logic tu hú chiếm tổ chim khách “Cô là mẹ ta, đây là nhà của ta cô phải chịu trách nhiệm với ta” là sao đây. . . . .


Kết quả cuối cùng Tử Thần ở lại đơn vị làm thực tập sinh trước, nếu có thể cải tử hồi sinh thật thì sẽ thăng chức thành nhân viên chính thức, đãi ngộ tăng gấp ba.


Nhưng thực tế, tác dụng của anh chàng “Thực tập sinh” này chẳng khác gì tiểu nhị của khách sạn. Không chỉ phải chịu trách nhiệm về bệnh vặt của mọi người, mà còn thường xuyên bị gọi đi sai vặt. Anh ta tức đến ói máu, lại không thể trở về, nên đành phải nhịn.


Hôm đó là ngày hiếm hoi không nhìn thấy cái mặt thối của Tử Thần ở khách sạn, tôi đang mừng vì được yên tĩnh lại thấy Lục Ly đi về phía tôi, vẻ mặt có chút sốt ruột: “Tiểu Quách, muội nhanh đi đón tên nhóc họ Tiêu về đi. Hắn uống say bên ngoài, không chịu để người khác chạm vào, Tử Thần chẳng có cách nào đưa hắn về được.”


. . . . . . Giỏi lắm, đã học được thói ra ngoài uống rượu rồi! Tiêu Long Vũ gần đây không bình thường lắm, tâm trạng luôn không ổn định, buổi sáng còn dịu dàng như nước, buổi chiều đã có thể trở mặt thành thanh niên hận đời rồi. Tôi cũng đâu có chọc anh.


Tôi tức giận chạy tới quán rượu, nhìn thấy Tiêu Long Vũ say như chết, hận không thể ném thẳng anh ra đường. Nhìn cái vẻ trinh tiết liệt nam này mà xem. Tưởng người ta thèm đụng vào huynh lắm đấy à!


Tiêu Long Vũ vừa thấy tôi liền nhào đến: “Nương tử. . . . . .”


Tôi đứng không vững suýt ngã xuống, Tử Thần đứng bên vội đến đỡ lại bị Tiêu Long Vũ ghét bỏ đẩy ra, còn phủi phủi chỗ bị anh ta chạm vào.


“Tiêu Long Vũ huynh quá đáng lắm!” Tiểu nhị Tử Thần lại một lần nữa bị giẫm đạp lên lòng tự trọng.
Tôi biết Tiêu Long Vũ uống rượu thì sẽ không bình thường, muốn nâng anh đứng lên, nhưng anh cứ đè lên tôi, đầu vùi vào cổ tôi: “Bảo bối. . . . . .”


“Này, một mình cô có lo được không?” Tử Thần lo lắng hỏi.


“Ta không được vậy huynh làm thay nhé?”


Tử Thần lùi mấy bước, phủi sạch quan hệ: “Hắn uống say không còn là người nữa! Bản công tử vừa nãy suýt bị hắn hủy dung, chút nữa thôi là trật khớp tay. . . . . . Tóm lại cô nhất định phải cẩn thận!”


Tôi cười lạnh vài tiếng: “Đâu chỉ có lúc uống say huynh ấy mới không phải là người.” Lúc huynh ấy càng không phải là người anh còn chưa thấy đâu.


Tôi chịu đựng tiếng hát thảm thiết của Tiêu Long Vũ, chật vật đưa anh về khách sạn. Kết quả vừa vào cửa, bóng dáng thân mật dán sát vào nhau của chúng tôi đã thu hút ánh mắt và kéo thêm thù hận của đám bướm bướm Liên Giáo.


Tôi vốn định khiêm tốn lên tầng, dù gì tôi cũng là chính cung nương nương, khinh thường bươm bướm với hoa dại cỏ dại. Kết quả chưa đi được mấy bước Tiêu Long Vũ quay đầu thơm lên mặt tôi: “Bảo bối. . . . . .”


“Làm ơn cách xa muội ra, hôi muốn chết! Có nghe thấy không!” Tôi nhíu chặt mày.


Cũng chẳng biết anh ta có nghe thấy không, nghiêng đầu bĩu môi: “Không có không có không có!”


Tôi hít sâu một hơi, còn chưa kịp mắng cho anh tỉnh lại nghe thấy tiếng hét thất thanh. Tất cả đám con gái Liên Giáo đều che mặt chạy ra xa , không biết có khóc hay không.


. . . . . . Thế là xong rồi à? Đây có tính là chưa đánh đã thắng không?


Tôi lại nhìn tên đàn ông đang mơ màng ngâm nga hát, trong lòng tự hỏi vì sao trước đây mình lại ngu ngốc theo tên mặt người dạ thú này. . . . . .


Ngày hôm sau tôi ngủ đến tận lúc mặt trời lên cao, bị tiếng phá cửa của Dương Dương Dương đánh thức. Cô gái này gần đây đang trong trạng thái yêu đương, tính cách thay đổi hoàn toàn, quyến rũ lên không ít, cũng không quan tâm bây giờ Tô Châu có tù nhân trốn trại, hôm nào cũng kéo tôi ra ngoài liều chết mua quần áo giày dép trang sức. Trên đường đi, tôi rảnh rỗi liền dốc lòng tận tình khuyên cho Dương Dương Dương các kỹ xảo trong tình yêu. Dương Dương Dương nghe nhiều cũng mất kiên nhẫn, tôi chỉ có thể nói: “Tôi không dạy tỷ nhiều thì tỷ sẽ bị người khác bắt nạt mất!”


“Thôi đi.” Cô ấy hời hợt xua tay, “Tiểu nha đầu, ai bắt nạt được ta chứ?”


Tôi nhớ tới đóa hoa sen trắng trong lòng Lục Ly, nghiêm mặt nói: “Bạn gái trước. Tỷ mãi mãi không hiểu bạn gái trước là sinh vật độc ác cỡ nào đâu.”


“Ta không hiểu. Bạn gái trước là gì?”


“. . . . . .”


Đi mua sắm là chuyện bình thường, Dương Dương Dương thay đổi cũng không phải là chuyện quỷ thần kinh thiên địa khiếp gì. Thế mà khi tôi khi mặc váy mới cài trâm mới đeo khuyên tai mới trở lại khách sạn, xung quanh bỗng vang lên tiếng phu trà phun cơm.


Bạch Mao: “Đại nhân người. . . . . . Người mặc giống con gái để làm gì vậy? !”


Lục Ly: “Tiểu Quách rốt cuộc muội bị cái gì kích thích thế? Muội đừng nghĩ quẩn!”


Tử Thần: “Không phải cô bị va đầu vào đâu đấy chứ? Ra đây tôi xem cho. . . . . .”


Tôi nổi giận, đá một phát nát cái ghế: “Bà đây vốn thế đấy! Là ngọc đẹp bị che giấu, có hiểu không?”


Mọi người nhìn gỗ vụn trên mặt đất, rồi nhìn tôi, lúc này mới thở phào một hơi.


. . . . . . Vẻ mặt “Cuối cùng hung thú yêu tàn đã trở lại” của những người này là sao? ! ! Đúng là một đám ngốc, may mà có tôi giữ thể diện, nâng cao trình độ tổng thể.


Tôi hít sâu mấy lần, coi như không thấy bọn họ, đi thẳng đến trước mặt Tiêu Long Vũ, sờ sờ cái trâm cài trên đầu, hỏi anh ta: “Muội đẹp không?”


Trước kia tôi cũng từng mặc váy, ví dụ như bộ phượng y rực rỡ của Tra Chí Cực, hay bộ váy xanh Tiêu Long Vũ mua. Nhưng đều là lúc tôi còn là Dương Hoàng. Khi là Dương Quách, tôi luôn là thiếu nữ lỗ mãng, trông như đàn ông, bình thường chỉ mặc vải bố với quần áo luyện công, cho dù có cố mặc đẹp thì cũng chỉ như trẻ con trộm mặc quần áo người lớn. Nhưng lần này không giống vậy, tôi. . . . . . Là phụ nữ thật rồi.


Tôi ngẩng đầu nhìn Tiêu Long Vũ. Mặt anh bất giác đỏ lên, một tay xoa mũi, dường như có chút bất an.


“Bộ đồ này. . . . . . Thật tôn dáng nàng.”


Anh lí nhí nói, sau đấy một tay bế lấy tôi đi lên tầng. Mới được mấy bước, anh ta bỗng vận công, bay khỏi tầm mắt mọi người.


“Sau này không cho nàng mặc như vậy ra ngoài!” Lên tầng, anh mới mở miệng đã hung dữ uy hiếp, không bao lâu sau lại thêm một câu, “Thật sự muốn nhốt nàng lại, không cho ai nhìn.”


Tôi dựa vào lòng anh, trên đầu cài trâm nặng trịch, trên người mặc bộ quần áo đẹp nhưng phiền phức, nhắm mắt lại không bao giờ muốn buông tay nữa.


Không bao giờ buông tay nữa.


Chỉ cần chúng tôi còn yêu nhau.


“Tiêu Long Vũ, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau.” Tôi hỏi.


Mặt anh ta vùi thật sâu vào tóc tôi, giọng nói dịu dàng: “Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau, đến 90 tuổi, 100 tuổi.”


Tôi vô cùng cảm động, lại hỏi một câu: “Nếu muội sống tới 101 tuổi thì sao?”


“. . . . . . Bóp chết luôn.”


Tôi nở nụ cười, mười ngón tay giao nhau. Ngẩng đầu nhìn anh, cảnh hoàng hôn dù đẹp cũng không bằng đôi mắt anh.


Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thế giới này chính là nhà của tôi. Không quay về, cũng được.


————


Chúng tôi vừa trở về gấp từ Mạc Bắc, cho nên mấy hôm nay Lâm Thiên Nam cho chúng tôi nghỉ phép, không sắp xếp nhiệm vụ. Nghe nói chùa Khai Phúc ở Tô Châu rất nổi tiếng, tôi và Tiêu Long Vũ quyết định đến thăm.


Đúng lúc tôi đanh có tâm sự muốn thổ lộ với Bồ Tát.


Hai chúng tôi đều giữ lấy nỗi lòng, trên đường đi đều có chút không yên, mua mấy thứ linh tinh ăn trên đường. Cuối cùng cũng tới chùa, cung kính dâng hương, nâng ống thẻ thành kính xóc xóc.


Trong lòng tôi cầu điều gì? Chính tôi cũng không rõ. Không kìm lòng được lặng lẽ mở mắt ra, nhìn người đàn ông đang quỳ bên cạnh.


Không biết anh cầu gì? Lúc xóc ống thẻ, có phải trong đầu anh cũng đều là bóng dáng của đối phương giống tôi không?


Một thẻ trúc rơi trên mặt đất, tôi cẩn thận cầm lấy, đi ra ngoài xin quẻ. Hòa thượng trẻ đưa cho tôi một bọc giấy hồng, cười nói: “Chúc mừng thí chủ, đây là thẻ đại cát tốt nhất!”


Tôi không nhịn được nở nụ cười, lơ ngơ đáp dạ một tiếng như đồ ngốc rồi vội vàng quay đầu nhìn Tiêu Long Vũ.


Bóng dáng anh bị đám đông che khuất rồi. Thôi, đi buộc thẻ trước.


Trên cây bạch quả trong chùa treo rất nhiều thẻ xâm, hồng hồng trắng trắng, xinh đẹp lại bắt mắt. Tôi đứng dưới tàng cây, muốn treo thẻ lên cành cao giống người khác, mỗi tội tôi quá thấp, không treo nổi. Trong lòng tôi hơi chán nản, chọn một cành cây thấp hơn, rồi từ từ cột chắc.


Thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại nhìn vào trong chùa, Tiêu Long Vũ không biết đã đi đâu. Trong lòng tôi hơi lo, nhưng nghĩ anh cũng sẽ không đi lạc được, thế là lẳng lặng đứng chờ dưới một gốc cây tùng. Trước mắt người đến người đi, trên mặt ai cũng tươi cười làm cõi lòng cảm thấy thật yên bình.
Nhưng đúng lúc này, tôi bỗng cảm thấy sau cổ chợt lạnh.


Là dao găm.


“Không được kêu, không được nhúc nhích.” Giọng một người đàn ông vang lên sau lưng, “Nếu không tên nhóc kia sẽ chết không toàn thây.”


Tim tôi như ngừng đập, vẫn không nhúc nhích, bình tĩnh đứng yên.


Người này võ nghệ rất cao cường, tay cầm dao vừa chắc vừa độc. Trong hoàn cảnh này tôi tự biết mình không phải là đối thủ của hắn.


“Tôn chủ không tiện ra tay, Đỗ hộ pháp từ trước đến nay lại mềm lòng, chưa từng thật sự dùng thủ đoạn gì đối phó với hai kẻ các ngươi. Lão phu thật sự không chịu được, hôm nay liền muốn tới giải quyết gọn gàng. Ngươi nói cắt gân tay gân chân, để ngươi sống không bằng chết, hay là đâm một kiếm xuyên tim chết ngay lập tức. . . . . .”


Tôi thật sự không có kiên nhẫn nghe hắn lảm nhảm, nhìn người đi đường xung quanh, cắt lời hắn ta: “Này. Ông muốn hành hung trên phố thật à?”


Kiếm của người đó run lên, chắc không biết đáp thế nào. Nhưng một giây sau liền đưa kiếm về phía trước mấy phần.


“Đi theo ta, không được nói!”


. . . . . . Dám cắt cổ tôi! Lưng không tính, nhưng cổ mà bị cứa thì cũng có thể tính là một loại hủy dung đấy!


Đi chưa đến nửa dặm là tới một mảnh đất trống không có người trong rừng. Tôi bị đẩy một cái, lảo đảo, thật vất vả mới đứng vững được. Xoay người nhìn lại, người bắt tôi đội đấu lạp, nếu không phải giọng nói khác nhau, suýt nữa tôi đã nghĩ đó là Tôn Tường Minh.


“Rút kiếm ra, ta muốn xem võ công của ngươi.” Tên đấu lạp nói.


Tôi khó hiểu hỏi: “Ông vừa đe dọa vừa uy hiếp , chỉ vì muốn dẫn ta ra tỷ thí?”


“. . . . . . Không muốn chết thì rút kiếm ra.”


Tôi rút kiếm Thiết Vân từ bên hông ra. Hôm nay ra ngoài ăn chơi, trong thành lại có nhiều người của Phá Quân Tư và tứ đại phái, không ngờ lại có người không có mắt tới tìm tôi đánh nhau, tôi vốn chẳng có tâm trạng.


Chỉ tích tắc, kiếm của hắn đã đâm đến trước mắt, tôi không thể không tiếp. Kiếm quang trong không trung lóe ra, hai con rồng một trắng một đỏ quấn vào nhau, tiếng kim khí chát chúa vang lên không ngừng.


Một lúc sau tôi không chịu nổi. Tôi mặc váy và giày gấm Dương Dương Dương mua, thật sự không tiện đánh nhau, như dây thừng trói thật khó cử động. Vừa thất thần, kiếm trong tay đã chịu một lực đánh thật mạnh, tôi nắm chặt tay. Ngẩng đầu lên, mũi kiếm của đối thủ đã chỉ ngay giữa lông mày tôi.


Giọng người đó như lên mặt: “Thế nào?”


Tôi không hề chớp mắt, lười biếng nói: “Thế nào cái gì, ông nói muốn tỷ thí, ông thắng rồi.”


Không ngờ người nọ trực tiếp thu kiếm, thấp giọng nói: “Tư chất của ngươi cao hơn tên nhóc Tiêu gia mấy lần.”


“Đó là đương nhiên . Không cần ông nói.”


“. . . . . .” Người nọ cam chịu, hít vào một hơi bình tĩnh lại, rồi nói tiếp, “Thằng nhóc kia có mối thù máu của phụ thân phải trả, tạm thời còn có thể trói bên cạnh ngươi, thời gian dài chỉ sợ khó giải quyết. . . . . .”


“Chú à, dứt khoát một chút được không, rốt cuộc ông muốn làm gì?”


Người nọ sửng sốt, chắc không ngờ mình nói đến thế mà tôi vẫn chưa hiểu.


“Lão phu muốn nói… Ngươi thay thế Tiêu Long Vũ gia nhập môn hạ của Tôn chủ. Dựa vào thân thế và địa vị của ngươi ở Phá Quân Tư, sau này sẽ hữu dụng hơn Tiêu Long Vũ.”


Còn gia nhập môn hạ của tôn chủ. . . . . . Coi tôi là trẻ con ba tuổi hả?


Tôi bĩu môi: “Tôi không có hứng thú. Nói cho cùng chỉ là muốn tôi ngoan ngoãn đi theo ông thôi chứ gì. Đừng có mơ, tôi biết mục đích của các người ngay từ đầu chính là tôi. Gì mà tôn trư giả trư, chỉ bằng việc các người dùng Tiêu Long Vũ đến uy hiếp tôi là đã kết thù với tôi rồi? Còn muốn tôi gia nhập với các người, nằm mơ, bà đây ghét nhất là bị kẻ khác ép buộc!”


“Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!” Giọng người nọ trầm xuống, cười lạnh nói, “Ngươi cũng biết, đối phó với loại người như ngươi, cách tốt nhất chính là khiến ngươi không kiêu ngạo nổi nữa!”


Tay hắn vỗ lên kiếm, đáy mắt có sát khí trào ra, mang theo sắc đỏ chết chóc.


Tay tôi siết chặt kiếm, vừa định rút ra, gáy lại bỗng đau đớn.


. . . . . . Má nó, tính sai rồi. Lão già này lại còn đồng bọn! Tôi còn có bình xịt tiêu tự chế chưa kịp dùng!


Không kịp nghĩ nhiều, trước mắt tôi bỗng tối sầm, ngã xuống đất.

Advertisements

One thought on “Nam phụ phản diện – Chương 62

  1. “Ha ha.” Lục Ly cười ngượng ngùng, “Thật ra. . . . . . Ta tìm muội là có chút chuyện muộn hỏi. . . . .”
    –> … có chút chuyen muôn’ hoi

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s