Nam phụ phản diện – Chương 60

namphu1


【 Nói, có phải đã đi tìm tên đàn ông khác sau lưng ta không? Hả? !】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 60: Tiêu Long Vũ huynh thật sự nên nhận giải Oscar đi

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tiêu Long Vũ bị chỉ đích danh dường như không thấy mấy người kia, vẫn ngơ ngác nhìn chén rượu trong tay cô gái.


Ba người kia rõ ràng là một nhóm, chắc là bọn côn đồ ở Mạc Bắc. Thấy Tiêu Long Vũ không để ý đến mình, run sợ nhìn nhau một lát, cuối cùng tên cầm đầu hét to: “Nếu ngươi không đáp thì nghĩa là sợ rồi! Từ đây Mạc Bắc không cho phép Tiêu Long Vũ ngươi sống yên ổn nữa!”


Tôi châm chọc trong lòng, hừ, mắt nào của các người thấy anh ta đang sợ, rõ ràng là các người sợ. Nếu đòi đấu công bằng, sao còn lôi ba đi đấu một, cố tình tìm đến lúc người ta uống say, công bằng cái đầu dưa hấu nhà các người ấy.


Tuy Tiêu Long Vũ vẫn không có phản ứng gì, nhưng quần chúng vây xem xung quanh càng lúc càng nhiều. Có lẽ gần đây Tiêu Long Vũ tương đối nổi tiếng, mọi người đều bàn tán về một mình anh ta.
“Người đàn ông kia chính là con út của Tiêu gia sao?”


“Nhìn mặt thì hình như là thế. Tiêu tướng quân nổi tiếng cả nước năm đó có ai không biết? Đáng tiếc sau này Tiêu gia bị diệt môn, cứ thế mà biến mất.”


“Nghe nói là được người ta cứu.”


“Ai biết được, chuyện năm đó thật sự rất kỳ lạ, chuyện lớn như vậy mà sau này chẳng có chút động tĩnh nào. . . .”


. . . . . .


Hình như lúc này Tiêu Long Vũ mới chú ý tới tình huống xung quanh, chậm rãi ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn. Anh ta râu ria xồm xàm, hốc mắt hõm sâu, búi tóc rối bù, khuôn mặt tiều tụy, đã không còn là Tiêu tướng quân danh chấn tám phương trước kia nữa. Nhưng ánh mắt anh ta vẫn sắc bén như trước, nhìn thấu lòng dạ đến tận sâu tâm hồn con người.


Ba người đàn ông vạm vỡ bị anh ta nhìn thì run rẩy, biến thành ba con heo mập, cùng lúc lùi về sau mấy bước. Nhưng cứ nghĩ bây giờ anh ta đang say khướt sức chiến đấu chắc cũng không cao, vì thế lại lấy hết can đảm tiếp tục khiêu khích: “Thế nào, vẫn sợ à? Mấy huynh đệ ta lần trước là nhường ngươi thôi, hôm nay có gan thì ngươi rút kiếm ra đi! Tiêu gia quát tháo Trung Nguyên năm đó, giờ cũng nhát như chuột sao? !”


Tiêu Long Vũ lảo đảo đứng lên, cô gái bên cạnh cũng không kéo được. Anh ta nhìn xung quanh, cuối cùng lấy một thanh kiếm dưới bàn lên, chật vật rút ra, chỉ vào nhóm ba người kia.


Nhưng tôi nhìn thấy rõ ràng tay anh ta đang run, kiếm của anh ta đang run. Trông dáng vẻ của anh ta rất buồn cười, tôi lại cảm thấy mắt chan chát như sắp rơi nước mắt.


Tiêu Long Vũ, mới qua mấy tháng, sao đã thảm hại như vậy rồi?


Tôi nhận ra thanh kiếm trong tay anh ta. Đó là thanh kiếm anh ta mặt dày bám đuôi cha Bạch Mao đúc cho mình sau cuộc chiến đoạt bảo, có lẽ vì cảm thấy không có vũ khí thì không an toàn, không biết lúc nào sẽ bị người ta dùng ‘thượng phương bảo kiếm’ tiễn về trời. Anh ta coi thanh kiếm ấy như bảo bối, cứ rảnh lại mang ra lau, cho dù không khỏe nhưng hôm nào cũng phải đi luyện kiếm, chỉ thiếu vào nhà vệ sinh cũng mang đi cùng thôi.


Nhưng bây giờ tay anh ta đang run, thanh kiếm cũng run, không có chút khí thế nào.


Lục Ly bỗng giơ tay đập lên vai tôi, vẻ mặt có chút lo lắng. Lúc này tôi mới chợt nhận ra mình đang căng thẳng siết chặt hai tay, cơ thể run lên bần bật. Trong lòng tôi tràn ngập xót xa. Nhưng tôi không thể làm gì. Vì bảo vệ lòng tự trọng của Tiêu Long Vũ, nên hiện giờ tôi không được nói gì cũng không được ra tay.


“Tiêu Long Vũ, ngươi run cái gì? Ai ai cũng nói ngươi là đời sau của danh môn, kiếm thuật hơn người, hôm nay gặp huynh đệ chúng ta lại vô dụng như vậy?” Một trong ba người đàn ông đó mỉa mai phách lối.


Tiêu Long Vũ nghe tên kia nói xong thì rất ngạc nhiên, quay đầu hỏi cô gái đứng cạnh anh ta: “Kiếm của ta đang run sao?”


Ánh mắt cô gái trốn tránh, quay đầu đi không nhìn anh ta. Vì thế anh ta lại hỏi người bên cạnh đang đứng xem: “Kiếm của ta đang run? Đang run thật sao?”


Có người thật thà nói cho anh ta biết: “Đúng, kiếm của ngươi đang run lắm đấy.”


Tiêu Long Vũ như bỗng bừng tỉnh khỏi giấc mộng, khó tin nhìn tay mình, thì thào tự nói: “Không thể nào, không thể nào. . . . . . Các ngươi lừa ta! Các ngươi đều lừa ta! !”


Lời anh ta nói như lưỡi dao sắc bén găm thẳng vào lòng tôi, khiến lòng tôi đau đớn vô cùng.


“Đại ca, còn lằng nhằng với hắn làm gì nữa, lên!”


“Đúng vậy, đại ca, còn chờ gì nữa!”


“Được, mọi người cùng xông lên, giết tên nhu nhược này đi!”


Dứt lời ba người kia liền đồng loạt xông lên tấn công, tôi thấy Tiêu Long Vũ bị bao vây bên trong đao quang kiếm ảnh, tim như sắp ngừng đập, đẩy Lục Ly ra xông lên. Nhưng đúng lúc này, trên cầu thang vang lên tiếng quát:


“Ồn ào cái gì! Có để yên cho người ta không hả!”


Tôi vừa quay đầu thì thấy một cô gái đi từ trên tầng xuống, mặt mày xinh đẹp, tóc đen áo lam, phong thái tuyệt trần, từng bước nở hoa. Đúng là Phó Giáo chủ Liên Giáo bao che khuyết, lòng dạ hẹp hòi còn thù dai Dương Dương Dương.


Ba người đàn ông thấy bà chủ khách sạn xuống thì há hốc mồm, không ngờ hôm nay cô ta lại ở đây. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Dương Dương Dương chậm rãi đi đến bên cạnh Tiêu Long Vũ, giơ tay vuốt vuốt mái tóc rối bù của anh ta, xoay người lạnh lùng nói: “Ai cho các ngươi tim gấu mật hổ, dám làm loạn ở chỗ ta? Hử?”


Sắc mặt ba người xấu hổ như bùn nhão, không dám chọc Dương Dương Dương, nhưng cũng không thể cứ thế mà đi được, cục diện liền rơi vào bế tắc. Tiêu Long Vũ cười khổ một tiếng, ném kiếm, nhìn xung quanh một vòng. Rõ ràng khi ánh mắt anh ta nhìn qua tôi có hơi dừng lại, nhưng rất nhanh liền khôi phục như bình thường, ngồi về bàn uống tiếp rượu của anh ta.


Tiêu Long Vũ rõ ràng nhìn thấy tôi, nhưng anh lại giả vờ như không thấy!


Tôi đứng cứng đờ tại chỗ, không đi lên được, cũng không bỏ đi được, rất xấu hổ. Quay đầu nhìn Lục Ly, chỉ thấy lông mày anh ta khẽ nhúc nhích, khóe miệng bỗng mỉm cười, đột nhiên cất cao giọng gọi tôi: “Nương tử, chúng ta ngàn dặm xa xôi đến Mạc Bắc, nhưng lại thấy phải cảnh bừa bãi này. Vốn tưởng rằng Tiêu thiếu hiệp anh dũng hơn người, không ngờ hóa ra chỉ biết trốn sau lưng đàn bà.”


Trong nháy mắt Tiêu Long Vũ cứng người. Tôi nhanh chóng tóm chặt lấy Lục Ly định bảo anh ta đừng nói nữa, nếu đánh nhau thật, với tình trạng hiện giờ của Tiêu Long Vũ chắc chắn sẽ thua. Không ngờ Lục Ly chẳng mảy may còn bổ thêm một đao: “Chúng ta nên đi nhanh thôi, cẩn thận động thai.”


Mọi người trong đại sảnh ai cũng nghe được mấy câu này, đường nhiên Tiêu Long Vũ đứng thất thểu bên cạnh bàn cũng nghe được.


Chỉ nghe thấy một tiếng nổ vang lên, sau đó là tiếng Dương Dương Dương tức giận: “Tiêu Tiểu Vũ, cái bàn của ta! !”


. . . . . . . . . . . .


Sau khi Tiêu Long Vũ tức giận đánh ba người đàn ông thành đầu heo, mọi người vẫn còn sững sờ.


Hóa ra, vừa rồi anh ta nhu nhược . . . . Đều là giả vờ? ! Tôi quay ngoắt lại nhìn Tiêu Long Vũ, rồi nhìn Lục Ly đang cười gian, bỗng bừng tỉnh.


Được lắm, tên nhóc này đã biết dùng khổ nhục kế lạt mềm buộc chặt rồi !


Có lẽ anh ta đã sớm biết tôi đến đây, tôi vẫn ngây thơ bị tiết mục tình buồn “Mỹ nhân tuổi xế chiều anh hùng mạt lộ” này của anh ta che mắt!


Tôi cảm thấy mình bị chơi xỏ. Đã không muốn gặp tôi, vậy tôi càng cố tình ở lại đấy.


Tôi thở phì phì chạy đến trước mặt Dương Dương Dương, hét to: “Bà chủ, ta muốn thuê phòng!”


————


Lục Ly vốn muốn tăng hiệu quả kích thích bằng cách ở cùng phòng với tôi. Nhưng Dương Dương Dương uyển chuyển biểu đạt rằng mình vẫn còn muốn làm ăn, nếu chúng tôi ở cùng một phòng thật không chừng ngày mai Tiêu Long Vũ sẽ phá nát chỗ này mất.


Lúc tôi về phòng thì giật mình. Từ tầng hai nhìn xuống sân sau đen sì, tôi thấy nhóm ba người khiêu chiến với Tiêu Long Vũ bị trói ngồi trên đất, ngốc nghếch ngửa đầu nhìn tôi. . . . . . Trông càng giống heo hơn.


Tôi cảm thấy rất đau mắt, lắc đầu đi thẳng lên tầng.


Không biết Dương Dương Dương nghĩ thế nào, xếp phòng tôi ngay cạnh Tiêu Long Vũ. Cách âm giữa hai phòng còn rất kém, tôi đoán Tiêu Long Vũ ở cạnh mà có nói mớ thì tôi cũng có thể nghe thấy. Mà không, tôi vừa mới vào phòng đã nghe thấy giọng gã sai vặt ở ngoài cửa phòng bên cạnh thấp giọng hỏi: “Tiêu công tử, vậy ba tên đó. . . . . . Làm sao bây giờ? Để họ dọn phòng bếp như lời ngài nói?”


Tiêu Long Vũ cười lạnh: “Róc thịt chúng hầm canh cho chó ăn!” Nói xong đấm mạnh lên cửa, tiếng vang ầm ầm như muốn vỡ cả khung cửa vậy.


Gã sai vặt hoảng hốt, ngây người lúc lâu mới ở ngoài cửa hỏi tiếp: “Hầm. . . . . . Hầm canh? ! Tiêu công tử! Thế này. . . . Là thật sao? Tiêu công tử? !”


Dù gã sai vặt có gọi thế nào, Tiêu Long Vũ ở trong phòng vẫn im lặng như chết rồi.


Tôi hơi sợ, sợ có tai nạn chết người thật, rón rén mở cửa chạy ra ngoài. Trên hành lang đã không còn bóng người, tôi xuống lầu đi tới sân sau, chỉ thấy ba người đàn ông xanh cả mặt, bởi vì bị Tiêu Long Vũ điểm á huyệt, không nói được gì, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên đất thể hiện tâm trạng căm uất.


Gã sai vặt đứng bên cạnh tức giận nói: “Cút ngay cho ta nếu không ta róc thịt các ngươi hầm canh thật đấy! Đều tại đám đầu heo các ngươi! Diễn cũng không xong! Nếu Tiêu công tử không cưa được cô nương, xem ta có. . .”


Anh ta đang nói một nửa bỗng dừng lại, tôi quay đầu thì thấy Tiêu Long Vũ chậm rãi đi ra khỏi tàng cây như bóng ma.


Tôi run lên, xoay người định chạu. Lại nghe thấy gã sai vặt hỏi dò: “Chuyện này, Tiêu công tử. . . . .”


“Sao vẫn chưa đưa mấy con heo ngu ngốc này đi hầm canh?” Tiêu Long Vũ nhìn chằm chằm, dường như không thấy tôi, đanh mặt chất vấn gã sai vặt.


Gã sai vặt lắp bắp: “Thật. . . . . . Hầm canh thật ạ?”


Tiêu Long Vũ không trả lời, dường như suy nghĩ không ở đây, rất lâu sau mới hạ lệnh: “Mang thêm đệm chăn vào phòng ta đi.”


Tôi và gã sai vặt còn cả ba tên đầu heo vẫn đang sững sờ, Tiêu Long Vũ đã xoay người đi về phía tôi. Tôi chỉ cảm thấy eo bị siết lại, đầu chúi về phía trước, một tay anh kẹp tôi dưới sườn, cứ thế mà đi lên tầng.


Đến phòng, anh ta đá văng cửa, ném tôi vào trong, sau đấy liền đóng cửa, vẻ mặt u ám nhìn tôi chằm chằm. Trong phòng, dưới ánh nến, tôi lại không thấy rõ vẻ mặt của anh.


“Dương Quách, có phải nàng nên giải thích với ta không?”


Giải thích cái gì? Vì sao tôi lại ở đây? Hay là. . . . . .


Tôi thu hồi vẻ mặt ‘chết chắc rồi’, cẩn thận suy nghĩ, lúc trước là anh chẳng nói chẳng rằng đã bỏ đi, nghĩ thế nào cũng thấy là anh sai chứ, tôi phải đánh đòn phủ đầu. Vì thế tôi liền ưỡn ngực đi đến trước mặt anh, chất vấn: “Tiêu Long Vũ, huynh thích chơi trò mất tích lắm hả? Huynh ra ngoài chữa bệnh nói với muội một tiếng thì chết sao?”


Anh ta ngừng thở, không nói.


“Trước khi huynh đi dặn một tiếng sẽ chết sao? Gọi muội đi cùng sẽ chết sao?”


“Gọi nàng làm gì. Đi chữa bệnh, nàng tưởng là đi du lịch chắc!” Anh ta đáp lại lạnh như băng.


“Huynh còn cãi? !” Tôi chống hông hét to, “Huynh có biết muội lo lắng thế nào không? Biết suýt nữa thì muội nghĩ huynh đã chết bên ngoài rồi không? Trừ muội tất cả mọi người đều biết bệnh của huynh, huynh cho rằng muội thành heo sao? Dù gì muội cũng là. . . . . . Là của huynh. . . . . .”


Tôi càng nói càng giận, hận không thể tát anh một cái. Mấy ngày đi đường tôi không ngủ ngon đêm nào, vừa nhắm mắt lại liền nghĩ có phải anh đã chết thật rồi không, tim run rẩy! Tôi rất sợ anh gặp chuyện không may, thật sự rất sợ.


Thằng nhóc này thì hay rồi, ở đây tiêu dao khoái hoạt, hương nhuyễn trong lòng, có rượu có thịt, còn có thể thanh thản diễn kịch để đùa giỡn tôi!


Mũi tôi xon xót, cảm thấy thật tủi thân. Nhưng nghe tôi nói xong, sắc mặt người đàn ông kia lại tươi tỉnh không ít, đi tới túm lấy cánh tay tôi, dùng sức ôm chặt tôi vào lòng. Mặt anh ta vùi thật sâu vào tóc tôi, dùng sức ngửi ngửi, bật hơi như thở dài.


“Có nhớ ta không?”


Tôi hơi khựng lại, gật đầu, lại lắc đầu, sau đấy gật đầu, lắc đầu, gật gật lắc lắc. . . . . .


Tiêu Long Vũ bắt lấy hai vai tôi kéo tôi ra, yên lặng nhìn vào mắt tôi, vẻ mặt thay đổi vài lần. Một giây sau liền kéo đầu tôi, cụng trán tôi, khẽ hỏi: “Hôm Đỗ Phương thành thân, nàng đi à?”


Tôi chớp chớp mắt, bị anh ta nhìn thấy suy nghĩ khiến tôi hơi hoảng: “Sao huynh biết. . . . . .”


“Nói thừa, ta luôn đi theo nàng.”


“. . . . . . Tiêu Long Vũ huynh khoác lác không cần nộp thuế hả?” Mạc Bắc đến Tây Lương, anh tưởng đi từ sân trước đến sân sau nhà anh chắc?


Sắc mặt anh trầm xuống, giống như tôi nợ tiền anh vậy: “Đừng có ngắt lời. Ta hỏi nàng, sau hôm đó nàng với Đỗ Phương trai đơn gái chiếc đi đâu hả?”


Tôi giận, đẩy anh ra: “Không phải huynh nói huynh luôn đi theo muội sao, lúc muội gặp nguy hiểm sao huynh không xuất hiện? Tuy Đỗ Phương không phải là người tốt, nhưng anh ta đã cứu muội một mạng, muội đi với anh ta không đúng sao? Không đúng sao? !”


Mắt Tiêu Long Vũ chợt lóe lên, bỗng dùng sức nắm lấy cánh tay tôi, đẩy mạnh lên tường. Lưng tôi bị đập vào tường, tuy không đau, nhưng vang lên âm thanh rất to. Tôi mất thăng bằng sút ngã, lại bị anh ta dùng lực nắm cổ tay kẹp giữa hai người, không thể động đậy được.


Tiêu Long Vũ tức giận, trong mắt có cả một thảo nguyên toàn là Thảo Nê Mã đang chạy. =.=


Tôi bị anh ta bóp chặt tay, hai chân chỉ có thể đá anh ta: “Không đùa giỡn được đổi thành mưu sát sao? Muội không làm việc trái với lương tâm nên không sợ huynh đâu! Lần nào không nói lại muội cũng động thủ, Tiêu Long Vũ huynh là đồ lưu manh! Đồ đáng ghét!”


“Không làm việc trái với lương tâm?” Anh ta thả lỏng tay, nhưng vẫn đè tôi trên tường, dùng đầu gối chặn chân tôi đang đá lung tung, âm trầm hỏi, “Vậy nàng với Lục Ly thì sao? Không phải ta bảo hắn chăm sóc cho nàng sao? Chẳng lẽ nàng và hắn. . . . . . Nói đi, có phải đã lén tìm thằng đàn ông khác sau lưng ta phải không? Hử? !”


Anh nói rất khó nghe, tôi cũng nổi giận, hung dữ lườm anh, chuẩn bị trực tiếp dùng chiêu đồng quy vu tận – Thiết Đầu Công.


“Họ Tiêu ! Thả muội ấy ra!”


Tôi vẫn chưa kịp ra chiêu thì cửa đã bị đá văng rồi. Lục Ly nổi giận đùng đùng rút kiếm đứng ở cửa, hiển nhiên là nghe thấy động tĩnh của chúng tôi nên chạy tới. Anh ta đánh giá tình hình, đảo mắt liền xông tới cứu tôi ra khỏi móng vuốt của Tiêu Long Vũ.


Tiêu Long Vũ bị bóng đèn cắt đứt chuyện tốt ra vẻ khó chịu, hung tợn nhìn Lục Ly chằm chằm. Kết quả Lục Ly lại để ý, vẻ mặt đúng kiểu “Nếu gia là bóng đèn thì cũng là bóng đèn tốt chiếu sáng đường đời của Tiểu Quách”, càng kéo tôi ra sau.


Tôi thấy anh ta nhập vai như vậy, không phối hợp một chút thì thật không phúc hậu. Lập tức nhéo đùi mình một cái, ngẩng đầu hai mắt đẫm lệ kéo góc áo Lục Ly, lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Thôi, Ly ca ca, chúng ta đi thôi. . . . . . Huynh ấy, huynh ấy sẽ không bỏ qua cho chúng ta đâu hức hức hức. . . .”


Lục Ly, Tiêu Ma vương đang nổi nóng, huynh nhất định phải kiên cường kéo thù hận!


Lục Ly nghe tôi gọi anh ta là “Ly ca ca” mà rùng mình, nhưng là người trải đời, rất nhanh đã bình tĩnh lại, nắm tay tôi thâm tình nói: “Được. Ca ca đưa muội đi.”


Trước khi đi tôi lườm Tiêu Long Vũ một cái, anh ta chống tường tức giận đến cứng người, mắt cũng sắp trợn ngước lên rồi. Tôi chân trước vừa bước ra khỏi cửa, mặt sau đã vang lên một tiếng rầm thật lớn, hẳn là Tiêu Long Vũ nện một đấm lên tường.


Về phòng chưa được bao lâu, tôi liền nghe thấy gã sai vặt gõ cửa phòng bên cạnh: “Tiêu công tử, chăn đưa tới rồi. . . . . .”


Một giây sau liền nghe thấy tiếng chén trà vỡ nát bên cửa.


“Cút! !”


————


Vừa rạng sáng, khi tôi khập khiễng xuống lầu, ánh mắt Dương Dương Dương nhìn tôi rất thâm thúy, ánh mắt Lục Ly rất hoang mang, Tiêu Long Vũ lại đập tiếp một cái chén.


Mà tôi đang thầm thề trong lòng: Lần sau diễn trò không bao giờ nhéo đùi nữa, đau quá đi. . . . . .


Khi ngồi trong đại sảnh, tôi bất ngờ phát hiện ra ba tên đầu heo kia cũng ngồi trong góc hẻo lánh u tối ăn sáng. Kết hợp những gì nghe gã sai vặt nói đêm qua, tôi càng dám chắc ba người này đều là cấp dưới trong quân của Tiêu Long Vũ, nhìn chỉ số thống minh của bọn họ chắc chỉ là lính văn nghệ thôi . . . . . .


Tôi đi đến ngồi cạnh Lục Ly, anh ta săn sóc đưa sữa đậu nành cho tôi. Tôi vẫn chưa kịp uống, chợt nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh quái lạ. Quay đầu thì thấy, hóa ra Tiêu Long Vũ ở bên cạnh lấy nước trà súc miệng, tiếng òng ọc rung trời, làm người ta chẳng muốn ăn nữa. Thấy tôi nhìn, tên ngốc đó phóng hai tia hồng ngoại qua.


Mẹ nó, lại phải nhìn cái vẻ tiểu nhân đắc chí của Tiêu Long Vũ! Tôi muốn nôn luôn cả sữa đậu nành ra.


Tôi khiêu khích nhìn lại anh ta, ngồi vào bàn cắn mạnh cái bánh bao của mình, tưởng tượng đang gặm đầu Tiêu Long Vũ.


“Dương tiểu thư ăn sáng sao dốc sức thế.” Tiêu Long Vũ cười lạnh.


“Sao so được với uy phong ngày hôm qua của Tiêu công tử.” Tôi đáp lễ.


Ánh mắt của tôi và Tiêu Long Vũ cùng bốc hỏa. Tiếng hít sâu xung quanh nối tiếp nhau, có lẽ không ngờ có người không muốn sống cả gan thách thức Long đại tướng quân.


Cô gái tốt không đấu với ác nam. Tôi thu hồi ánh mắt tiếp tục ăn, bỗng cảm thấy xung quanh có vài ánh mắt không mấy thiện cảm đang nhìn. Quay đầu nhìn, hóa ra là nhóm ba người đầu heo. Chắc ba người này hận tôi tối qua thấy chết không cứu, mắt nhìn tôi như có dao găm.


Tôi bị bọn họ nhìn hết sức khó chịu. Dù gì tôi cũng có cái danh đại quan, muốn tài có tài muốn diện mạo có diện mạo muốn đánh nhau có thể đánh nhau, lúc nào thì tới lượt mấy tên lính tiểu tốt xem thường thế hả.


Tôi không quan tâm họ là cấp dưới của ai, tôi mất hứng, kẻ khiến tôi mất hứng cũng đừng mơ được cao hứng. Dù sao giá trị vũ lực của tôi cũng rất cao, xử lý mấy người chỉ là chuyện nhỏ thôi. Tôi ăn cháo xong đập bát lên bàn, đứng dậy định tới xử lý họ. Không ngờ vừa đứng lên chân đã đập vào góc bàn, lại vào đúng chỗ véo hôm qua. Tôi ra tay với mình mạnh quá, véo cũng mạnh nên giờ đập vào làm tôi đến đau nhe răng trợn mắt, thân thể cũng lảo đảo theo.


. . . . . . Chẳng lẽ chỉ có thể bắt chước người nào đó dùng khổ nhục kế sao?


Tôi đang nửa thật nửa giả lảo đảo, liền nghe thấy một trong ba tên đầu heo cười lạnh lên tiếng: “Nóng nảy thế này, cũng không biết là ai chiều!”


Ba tên đầu heo hôm qua thấy Tiêu Long Vũ rất thô lỗ với tôi và Lục Ly, cho rằng tôi chỉ là hạt cát trong mắt ông chủ của họ, chắc muốn châm chọc hai chúng tôi, làm chúng tôi không có đường lui.
Kết quả hắn ta gặp bi kịch.


Tôi còn chưa ngã xuống đã cảm giác có một đôi tay ôm ngang lấy tôi. Dường như tâm trạng Tiêu Long Vũ bỗng trở nên vô cùng thoải mái, vừa ôm tôi lên lầu, vừa không quay đầu ném lại một câu:
“Gia chiều, ngươi có ý kiến gì?”

Advertisements

2 thoughts on “Nam phụ phản diện – Chương 60

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s