Nam phụ phản diện – Chương 59

namphu1


【 Trong mắt tôi đó không chỉ là một chén rượu, đó là trinh tiết của Tiêu Long Vũ! Nếu anh ta dám uống, xem tôi có đánh chết anh ta không!】
Quyển 3: Kiếp sau kiếp này Tơ đen tóc trng cùng chàng
Chương 59: Long tử không thể sống lại được. Xin thí chủ hãy kìm nén đau thương

Editor: đỗ béo

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vết thương trên cổ tay và lưng được một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn, trong lòng bàn tay có nội lực tuôn ra làm giảm dần cơn đau. Tôi mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở mắt thì thấy Đỗ Phương ngồi ở đầu giường, ngón tay lành lạnh vuốt ve mặt tôi.


Lúc này tôi mới nhớ ra, vừa nãy trước mắt bỗng tối sầm ngã vào lòng anh ta. Lúc này tỉnh táo rồi mới thấy giật mình, xấu hổ muốn tránh tay anh ta.


“Đừng nhúc nhích, nội thương của nàng rất nặng.”


Giọng không lớn nhưng rất cương quyết, giống như khi trách tôi không luyện công năm đó.


Tôi nhấc chăn lên che kín đầu, ấp úng hỏi: “Sao anh lại cứu tôi?”


Đỗ Phương không trả lời, chỉ xoa nhẹ vết thương của tôi, rất lâu sau mới khẽ nói: “Năm đó, lần đầu ta gặp nàng ở Dương phủ. Nàng bốn tuổi, từ trên cành đào ngã vào lòng ta.”


Câu nói không đầu không cuối ấy lại khiến cơ thể tôi cứng đờ.


Trí nhớ của Dương Hoàng đều ở trong những giấc mơ của tôi. Nhớ khi đó tôi thường bị sốt ở nhà trẻ, một khi sốt là mê man hết cả buổi chiều. Trong giấc mộng mơ hồ, tôi như bị tách hồn đến một thế giới khác. Nơi đó có mái ngói màu xanh, tóc đen áo dài, bóng người đi đi lại lại có vẻ xa lạ nhưng cũng quen thuộc. Có lẽ đó là lần tiếp xúc ban đầu của tôi với thế giới này.


Nhưng hôm nay chỉ có thể nhớ được Tiêu Long Vũ, Tiêu Long Vũ, Tiêu Long Vũ. . . . . . Trí nhớ của tôi đã bị anh chiếm hết rồi, về phần Đỗ Phương quen biết tôi từ khi nào tôi không hề có ấn tượng.


Đỗ Phương thấy tôi xốc chăn lên che đầu thì vẻ mặt trở nên buồn bã, lập tức lái sang chuyện khác: “Khi đó, Giáo chủ và Tiêu Đình tướng quân, Dương tướng quân là những người bạn tâm đầu ý hợp, cùng chinh chiến sa trường, hào hùng trải qua đao kiếm vô tình, nhìn bao nhiêu người da ngựa bọc xương. Chiến tranh qua đi, Giáo chủ vẫn quan tâm đến Tiêu gia và Dương gia, mỗi lần ông đến Hoàng Thành, ta đều theo ông đến thăm hỏi.”


Tôi sửng sốt một lát mới hiểu được, “Giáo chủ” anh ta nhắc tới là Giáo chủ Liên Giáo đang trọng thương hôn mê.


“Ta cũng không để ý đến việc riêng của Giáo chủ, cũng không biết ông đang lo lắng chuyện gì. Cho đến năm ấy Tiêu phủ bỗng bị diệt môn, ông liều lĩnh chạy đến Hoàng Thành, ta mới mơ hồ đoán được đã xảy ra chuyện gì. Giáo chủ cứu nàng và Tiêu Long Vũ, trên đường đi lại gặp mai phục, bị trọng thương. Lúc được cứu về thương tích khác thường, ta đuổi tất cả những người từng chữa thương cho ông ấy, nên chỉ có ta biết. . . . . . Trên ngực ông ấy có năm vết kiếm, mỗi kiếm đều đâm không sâu, có thể thấy là đối phương thủ hạ lưu tình. Chắc nàng biết vết thương như vậy. . . . . .”


Trong đầu tôi nổ tung, trước mắt bỗng trắng xóa. Đờ đẫn ngẩng đầu nhìn anh ta, giọng khàn khàn: “. . . . Là Định Khôn Ngũ thập lục thức của Kế Môn.”


Kế Môn, Kế Môn. Sao có thể là Kế Môn?


Tôi cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, giọng Đỗ Phương vang lên xa xôi như cách ngàn dặm:


“Không sai, là người Kế Môn đã ra tay. Kẻ luôn đuổi giết nàng, còn cả trận cháy trên núi năm ấy. . . . . Đều là Kế Môn làm.”


Tôi bỗng thấy sống lưng lạnh buốt, chân tướng kinh người đến vậy. Nếu sự thật đúng như lời anh ta nói, vậy kẻ cầm đầu rất có thể chính là Lâm Thiên Nam. . . . . . Nếu không, còn ai có thể đánh Giáo chủ Liên Giáo bị thương nặng đến vậy?


“Sau khi nàng và Tiêu Long Vũ mất tích, ta đi khắp thiên hạ tìm hai người, không ngờ năm đó nàng lại rơi vào lòng ta ở ngọn núi phía sau Liên Giáo. Sau này thần xui quỷ khiến Tiêu Long Vũ cũng đến đây. Ta cũng không biết mình bị làm sao nữa. . . . . . Ta tự nhủ, chăm sóc cho nàng là vì hoàn thành lời dặn của Giáo chủ. Nhưng sau này ta lại không khống chế nổi. . . . . . Ta không muốn nàng đau khổ, không thể đẩy nàng vào hố lửa, ta không thể nói ra sự thật với nàng. . . . . .” Đỗ Phương mở mắt ra, ánh mắt bỗng trở nên phức tạp, “Mà ta không ngờ nàng lại biết kiếm pháp Định Khôn.”


“. . . . . .”


“Nàng cũng biết, trận cháy trong núi năm ấy, khi nhìn thấy nàng xuất chiêu Càn Khôn trong lòng ta đã sợ hãi đến nhường nào. Ta sợ nàng đã có liên hệ với Kế Môn, sợ bọn họ đã làm hại nàng. Đến khi ta thoát khỏi vòng kiềm hãm của đám sát thủ, thì phát hiện ra nàng đã được người ta cứu đi, khi gặp lại, nàng đã vào Kế Môn. . . . . .”


Anh ta nhắm nghiền mắt, dường như rất mỏi mệt. Tôi nhớ lại tình cảnh năm ấy cùng Tra Chí Cực, Tiểu Bạch Mao chạy về Liên Giáo, lại bị anh ta trục xuất khỏi sư môn.


“Ta không còn cách nào khác, đành phải đuổi nàng ra xa khỏi ta. Bọn họ biết ta vâng lệnh Giáo chủ bảo vệ nàng, tiếp tục giữ nàng bên cạnh chẳng khác nào thông báo với mọi người nàng là Dương Hoàng. Đáng tiếc. . . . . . Cuối cùng vẫn không thể giấu được.”


“Dù nàng có tin hay không, kẻ đốt Tướng phủ không phải là ta. Những kẻ giả làm gia bộc trộn lẫn vào Dương phủ mới là hung thủ. Khi ta chạy tới đã quá muộn rồi, không kịp cứu cha mẹ nàng. . . . . . Sau này người của Phá Quân Tư đến, tình hình trở nên hỗn loạn. Độc Ly Công Tán của Tiêu Long Vũ, ta chỉ có thể đưa hắn đi giải độc trước. . . . . .”


Tôi lại bắt đầu run rẩy, chỉ có thể cắn ngón tay, dùng đau đớn để mình bình tĩnh lại. Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi, hét lên: “Đỗ Phương, anh lừa tôi! Chắc chắn anh lại đang lừa tôi! Vì sao? Vì sao? Vì sao đều nhằm vào tôi? Rõ ràng tôi chưa làm gì cả. . . . . .”


“Khi đó nàng còn là một cô bé ngốc, Lâm Thiên Nam tới chữa bệnh, nói là hồn phách của nàng không được đầy đủ, đến tám tuổi thì sẽ khỏi hẳn. Lúc đó ông ta bàn bạc với Dương tướng quân rất lâu. Lâm Thiên Nam khám cho nàng xong đã nói. . . . . . Nàng có cơ thể bất tử. Có lẽ chính điểm này khiến nhiều người để ý như vậy.”


Tôi khó tin ngẩng đầu nhìn anh ta.


“Ta vốn cũng không tin, cho đến năm ấy sau khi nàng mất tích bỗng xuất hiện trở lại, thì ta tin rồi. Ta biết nàng sẽ không chết. Chỉ có phá hủy cơ thể của Dương Hoàng, những kẻ đó mới buông tha cho nàng. Chạy trốn mấy năm, ta làm mật thám trong doanh trại của quân phản loạn, Dương Phượng luôn đi theo ta nên ta đồng ý cưới nàng ấy. . . . . . Mà ta không ngờ, nàng lại trở về. . . . . .”


Anh ta cúi đầu cười một tiếng, dường như thở dài: “Tạo hóa trêu người. Đây là báo ứng.”


Tôi không nói gì. Đỗ Phương bỗng nhiên đứng dậy đi đến bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn bóng cây ngoài cửa sổ, lúc lâu sau mới nói: “Nàng. . . . . . Ở lại bên ta đi, đừng làm chuyện nguy hiểm nữa. Đây không phải là chuyện nàng nên gánh vác.”


Trong lòng tôi không kìm được mà run lên, đôi mắt chan chát, chỉ vì rất nhiều năm trước đã từng có một thiếu niên cũng nói vậy với tôi.


Anh ta nói: ‘Ta muốn nàng được sống như một cô gái bình thường, ta sẽ không để nàng biến thành món đồ cho người ta cướp đoạt.’


Trong ánh mắt anh ta có ánh lửa, chất chứa rất nhiều tâm sự nặng nề mà tôi không hiểu. Tôi bỏ lỡ anh ta rất nhiều năm, dù anh ta có đối xử tốt với tôi thế nào thì cũng chỉ là hòn đảo nhỏ để tôi tạm dừng chân, có thể ra đi không chút lưu luyến. Tàn nhẫn như thế đúng là khó tìm. Nhưng anh ta vẫn yên lặng chờ đợi, chờ bảy năm, chờ cả đời, từ một thiếu niên ngây ngô biến thành một người đàn ông trưởng thành có thể bảo vệ tôi, rồi khi sắp chết lại triền miên lưu luyến với tôi, sau đấy lẳng lặng ra đi.


Tôi sững sờ ngồi trên giường, đốt ngón tay đã sớm đầm đìa máu, bởi vì quá dùng sức, cả bàn tay đều rất đau, đột nhiên khóc òa thành tiếng. Trong lòng bỗng như xuất hiện một lỗ hổng, tôi vùi mặt vào đầu gối, khóc cuồng loạn, run run: “Đừng mong lại trói tôi ở bên cạnh anh . . . . Tôi không muốn nhìn thấy anh.”


Đỗ Phương bỗng xoay người, sắc mặt trở nên xanh mét rồi nhanh chóng biến thành trắng bệch, giọng khàn đục, gằn từng tiếng: “Không muốn nhìn thấy ta? Nàng vẫn muốn đi? ! Ta nói rõ đến vậy rồi, là nàng hận ta, muốn giết ta sao? Hay là vì ta hạ độc Tiêu Long Vũ, nên nàng muốn báo thù cho hắn?”


Tôi dùng sức hất tay anh ta ra, hít sâu mấy cái, chịu đựng cổ họng đau rát. Khi ngẩng đầu, trên mặt đã không còn nước mắt.


Tôi đã từng nghĩ rằng sự dịu dàng của Đỗ Phương chính là tất cả, nhưng hôm nay tôi mới hiểu, trên thế giới này không gì có thể sánh bằng sự vui vẻ và tự tại khi ở bên Tiêu Long Vũ.


Đỗ Phương thích tôi, nên anh ta muốn hái tôi. Mà Tiêu Long Vũ yêu tôi, nên anh ra đi.


Hái hoa chỉ là ham muốn, buông tay mới là tình cảm.


Tôi chưa bao giờ hiểu rõ như bây giờ.


Tôi nghe thấy mình bình tĩnh nói: “Đỗ Phương, trước kia tôi thật sự thích anh, cũng muốn gả cho anh. Đây đều là thật lòng, tôi không lừa anh.”


Anh ta im lặng, bỗng cười mấy tiếng, mắt nhắm chặt, một lúc lâu mới khẽ gật đầu: “Ta biết. . . Ta cũng thật lòng.”


Tôi lại nói: “Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi rồi, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Dương Lan Tâm anh thích đã chết, Đỗ Phương từng ở trong lòng tôi cũng đã chết. Anh đã cưới vợ, tôi sớm muộn gì cũng sẽ gả cho Tiêu Long Vũ. Anh ép tôi ở bên anh, chính là tự làm nhục mình. Chúng ta. . . . . . Đừng cãi nhau, cứ thế mà chia tay thôi, để lại mặt mũi cho nhau.”


Anh ta siết chặt nắm tay, khẽ nói: “Nàng vẫn muốn báo thù?”


Tôi biết anh ta nói đến thù diệt môn, mà tôi chỉ nói: “Tôi muốn đi tìm huynh ấy. Huynh ấy đi đến chân trời góc biển tôi cũng phải tìm.”


Tay Đỗ Phương dần buông lỏng ra, vẻ mặt bình tĩnh trở lại, chỉ còn lông mi vẫn run run. Anh ta bỗng xoay người, thấp giọng nói: “Có đôi khi ta nghĩ, nếu năm đó không gặp nàng, có lẽ sẽ tốt hơn.”


Tôi không trả lời, đứng dậy rót hai chén trà, đưa cho anh ta một chén, trầm giọng nói: “Lấy trà thay rượu, uống một chén này, từ đây không còn liên quan nữa.”


Anh ta cứng ngắc nhận lấy chén trà, tôi nâng chén chạm vào miệng chén của anh ta, âm thanh thanh thúy vang lên, cực kỳ giống tiếng vỡ vụn tận đáy lòng.


Sẽ không bao giờ hoàn chỉnh nữa rồi.


Tôi uống một hơi uống cạn chén trà, lau miệng, để cái chén lên bàn, kiên quyết mở cửa phòng.


Đi ra được một khắc, phía sau như vang lên tiếng thở dài:


“Có lẽ. . . . . . Cậu ta ở Mạc Bắc.”


————


Đây là biệt viện ở trên trấn Tây Lương của Đỗ Phương, ra khỏi cửa không lâu là đường cái phồn hoa. Tôi đi không có mục đích rất lâu, vẫn cảm thấy có người đi theo tôi. Người đó rõ ràng không biết võ, theo dõi rất ngốc, đến kẻ thần kinh thô như tôi cũng phát hiện ra.


Tôi thở dài, dừng ngay lại. Vừa quay đầu lại thì thấy ngay gương mặt tiều tụy và kích động của Dương Phượng.


Tôi nhìn rất rất lâu, bỗng cười cười: “Tôi còn lấy làm lạ, Đỗ Phương ở đây mà sao không thấy cô. Hóa ra là trốn ở ngoài nghe lén.”


Trên mặt Dương Phượng là sự xấu hổ và giận dữ không dễ phát hiện ra, lập tức lạnh lùng đánh giá tôi, bỗng đáp: “Tỷ tỷ, tỷ có biết dáng vẻ tỷ bây giờ xấu muốn chết không? Sao lại không biết xấu hổ ra ngoài thế này? !”


Tôi bỗng nhớ tới tháng trước khi Tiêu Long Vũ đánh nhau với tôi có nói: “Vị nữ hiệp này, nàng béo không nhẹ đâu!” , không nhịn được phì cười. Lập tức cười cười với Dương Phượng đang xanh cả mặt, miễn cưỡng nói: “Ta biến dạng không phải quá hợp ý cô sao?”


Dương Phượng oán hận nói: “Đàn bà như tỷ quả nhiên là lòng dạ sắt đá!”


Tôi ngoáy ngoáy tai, không chút để ý: “Không phải cô hi vọng ta lòng dạ sắt đá sao?”


“Không sai! Ta càng hi vọng tỷ biến mất ngay lập tức! Tỷ đã chết rồi, vì sao còn trở về tra tấn chàng!”


Tôi mệt mỏi thở dài, lẳng lặng nhìn cô ta, khẽ nói: “Dương Phượng, tuy chúng ta không quen nhau, nhưng dù gì ta cũng là tỷ tỷ của cô. Cô cũng nên trưởng thành đi, đừng ngây thơ như vậy nữa. Nếu không chỉ làm tôi càng thêm coi thường cô mà thôi . . . Tuy là bây giờ tôi cũng đã coi thường cô rồi.”


Sắc mặt cô ta thay đổi, mắt sắp phun ra lửa. Mà tôi lười nói với cô ta, nhún người bay lên, biến thẳng.


————


Con ngựa lớn chậm rãi đi trên đường đất, vang lên tiếng lọc cọc buồn chán.


Đầu tôi trống trơn, không biết vì sao, không muốn nghĩ gì cả, cứ để ngựa đi tùy ý, không biết mình muốn đi đâu. Nghe Đỗ Phương nói nhiều như vậy, đầu tôi không biết nên nghĩ gì nữa.


Cơ thể bất tử? Chính vì thế mà bọn họ đuổi theo tôi? Thật là buồn cười, xuyên không cũng có thể truyền công, nghiên cứu được à? Nếu không các người xây miếu cho tôi đi, sau này muốn trường sinh bất tử thì mọi người dắt con cái qua cúng: “Nhìn xem, đây là đại thần xuyên không Dương Quách của chúng ta, mọi người cúng nhiều vào, tin Dương ca sẽ bất tử!”


Tôi bỗng cảm thấy thật sự có chút mệt mỏi.


Đang than thở, bỗng xa xa vang lên tiếng gào rú của như tiếng bác gái trung niên. Tôi quay đầu, quả nhiên thấy Lục Ly cách rất xa đang chỉ vào tôi với vẻ đòi nợ: “Muội đừng có chạy”.


Tôi xoay người xuống ngựa, đứng tại chỗ chờ anh ta chạy tới.


“Ngày hôm qua đang yên ổn uống rượu mừng cơ mà! Muội chết chỗ nào vậy! ! Hại ta không tìm được! !” Anh ta tức giận vận công vọt đến trước mặt tôi, mới mở miệng đã gào thét.


Tôi không muốn nhắc đến chuyện bị Kế Môn đuổi giết, cúi đầu không nói. Ngay khi anh ta sắp xù lông, tôi bỗng ngẩng đầu dùng đôi mắt to ngập nước nhìn anh ta: “Lục Ly, chúng ta đến Mạc Bắc đi.”


Lục Ly bị tôi nhìn mà dựng hết cả tóc gáy, chuẩn bị tư thế sẵn sàng lùi ba bước, cố chọc cười: “. . . . . . Sao thế? Không ăn được gà, muốn ăn sang dê nướng hả?”


“Lục Ly huynh đừng có giả ngu, ta muốn đi tìm Tiêu Long Vũ.”


Lục Ly im lặng. Rất lâu sau mới nói: “Cậu ấy đã chết rồi.”


“Lục Ly, hành lý huynh mang theo đâu?”


“. . . . . . Long tử không thể sống lại được. Xin thí chủ hãy kìm nén đau thương.”


“Huynh xem chúng ta có nên lên trấn trên mua đồ dùng hàng ngày trước không? A đúng rồi, tiệc cưới hôm qua ăn ngon không? Huynh có gói về không?”


Lúc tôi quay đầu lại, Lục Ly đang hít sâu. Thấy tôi nhìn anh ta, lập tức thay thành vẻ mặt ‘Ta không đưa muội đi là vì ta thật sự muốn tốt cho muội’: “Tiểu Quách, chúng ta cô nam quả nữ thật sự không tiện, ngộ nhỡ. . . . . .”


“Ta biết ta trẻ tuổi xinh đẹp, huynh khó tránh nảy sinh tà tâm.” Tôi giơ một ngón tay lắc lắc trước mặt anh ta, “Yên tâm, bây giờ huynh không đánh lại ta đâu.”


Lục Ly nhắm mắt: “Ừ, thật ra ta sợ muội có ý đồ với ta thôi.”


Tôi: “. . . . . .”


———— tôi là đường phân cách bản đồ thay đổi ————


Suốt đường đi, dưới sự đe và dọa dụ dỗ của tôi, cuối cùng Lục Ly vẫn nói ra hết mọi chuyện. Hóa ra bệnh tình của Tiêu Long Vũ không phải nói quá, thật sự sắp nghẻo rồi, đã bắt đầu gửi thư từ biệt cho bạn bè xa gần. Kết quả lúc gửi cho Dương Dương Dương, cô ấy trả lời lại là cô ấy có một người bạn ẩn sĩ ở Mạc Bắc, nhận chữa đủ loại bệnh, từ hóc xương cá đến trúng độc tất cả đều chữa.


Vì thế đồ ngốc này phải chạy tới Mạc Bắc tìm Dương Dương Dương. Nghe nói xác xuất thành công không cao, sợ ngộ nhỡ nghẻo thật làm tôi đau lòng, nên quyết định nói dối tôi, bảo Lục Ly nói với tôi là anh ta đã chết. Trước khi đi còn dặn dò, nếu tôi nổi điên lấy đao cắt cổ thì phải ngăn lại; nếu trước khi anh ta chết mà tôi thay lòng đổi dạ thì phải thông báo cho anh ta để anh ta xác chết vùng dậy.


Tôi nghe xong cảm thấy Tiêu Long Vũ thật sự đúng là ông hoàng mơ mộng.


Sớm biết thế tôi đã thay lòng đổi dạ rồi, bà đây đỡ phải đi xa.


Tới Mạc Bắc đã là chuyện nửa tháng sau. Tuy tôi rất tin tưởng vào đạo lý tai họa sống ngàn năm, nhưng vẫn lo Tiêu Long Vũ không qua khỏi, đến lúc đó tôi lại thành quả phụ, quả là đáng buồn. . . . . 


Khi bước vào khách sạn Dương Dương Dương mở, trong lòng tôi vẫn còn đang lo âu về vấn đề này. Cho đến khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo bộ quần áo sặc sỡ đang ngồi trong đại sảnh kia, tôi cảm thấy tim mình mới đập trở lại. Tinh thần căng thẳng mấy tháng bỗng được thả lỏng, cùng với sự thả lòng đó, còn có mệt mỏi. Tôi đứng ở cửa, không nói nổi một chữ.


Mà tôi cũng không thể ngờ, bên cạnh anh lại có một người phụ nữ.


Cô gái kia dựa vào anh nói nói cười cười, cánh tay sắp vắt lên cổ anh rồi. May là Tiêu Long Vũ không tiếp lời, nếu không tôi không dám cam đoan mình sẽ không xông lên đập chết tươi cô gái kia, rồi đập chết anh để tế thiên hạ.


“Sao Tiêu công tử lại ngồi uống rượu ở đây một mình? Không phải đã nói nếu buồn thì hãy gọi thiếp tới sao?”


Tiêu Long Vũ vẫn không tiếp lời, râu ria trên gương mặt xanh xao làm nổi bật vẻ tiều tụy và sa sút của anh.


Cô gái đưa rượu đến bên môi anh, giọng nói vô cùng quyến rũ: “Nào, Tiêu công tử, uống rượu đi.”


Tôi chết lặng nhìn chằm chằm vào cái chén trong tay cô gái kia. Trong mắt tôi đó không chỉ là một chén rượu, đó là trinh tiết của Tiêu Long Vũ! Nếu anh ta dám uống, xem tôi có đánh chết anh ta không!


Tôi muốn xông lên, nhưng đành phải nhịn lại, trong lòng vừa vội lại vừa sợ, thuận tay kéo cánh tay bên cạnh lắc lấy lắc để. Không lâu sau chợt nghe thấy một giọng nói âm trầm: “. . . . . . Muội đang nắm tay áo ai đấy?”


Quay đầu thì thấy gương mặt xanh mét của Lục Ly. Tôi vội vã buông tay, vuốt lại tay áo đầy nếp nhăn của anh ta, xấu hổ cười làm lành: “Xin lỗi xin lỗi. . . . . .”


Quay đầu lại, Tiêu Long Vũ vẫn đang ngẩn ngơ nhìn chén rượu, dường như không bình thường lắm.


Đúng lúc này, phía sau chúng tôi bỗng có cơn gió lạnh ùa tới. Tôi và Lục Ly vội tránh ra. Chỉ thấy ba người đàn ông lưng hùm vai gấu xông vào, giơ kiếm lên chỉ vào Tiêu Long Vũ: “Tiêu Long Vũ, hôm đó ngươi giở trò xảo trá, hôm nay chúng ta phải đấu lại công bằng!”

Advertisements

3 thoughts on “Nam phụ phản diện – Chương 59

  1. Cuối cùng ad cũng làm tiếp bộ này rồi. =)))))) À, mình muốn hỏi, đoạn “Nhưng anh ta vẫn yên lặng chờ đợi, chờ bảy năm, chờ cả đời, từ một thiếu niên ngây ngô biến thành một người đàn ông trưởng thành có thể bảo vệ tôi, rồi khi sắp chết lại triền miên lưu luyến với tôi, sau đấy lẳng lặng ra đi.” là nói về Tiêu Long Vũ đúng không? Mình thấy để là “anh ta” nên không biết có phải nam phụ không.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s