Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 64

st
Cho dù nàng chết cũng phải chết trên tay ta, nếu không dù là đường xuống Hoàng Tuyền ta cũng phải lôi nàng về!

Chương 64

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vũ Hóa Điền thấy Tố Tuệ Dung đi vào, hỏi: “Tra được chưa?”


Tố Tuệ Dung nói: “Bẩm Đốc chủ, đã hỏi tất cả đại phu trong thành, không ai biết cách châm cứu Đốc chủ đưa xuất phát từ đâu, chỉ nói xem từ huyệt vị thì thấy có tác dụng trợ sản, còn sau khi dùng sản phụ sẽ như thế nào những đại phu kia cũng không dám khẳng định.”


Vũ Hóa Điền nghe sau trầm ngâm một lát mới nói: “Ta biết rồi, đi xuống đi.”


Tố Tuệ Dung dừng một chút nhưng không đi, chỉ nói: “Đốc chủ đã hai ngày không chợp mắt rồi, ngài đi nghỉ một lát đi, để nô tỳ chăm sóc phu nhân.”


Vũ Hóa Điền không nói gì, chỉ xua tay, ra hiệu cho Tố Tuệ Dung đi ra ngoài, Tố Tuệ Dung thấy thế cũng đành phải lui ra ngoài.


Cô bay tới đối diện Vũ Hóa Điền, quan sát khuôn mặt hắn.


Khó trách tiều tụy như vậy, thì ra là đã không ngủ hai ngày rồi. Sau khi bay vài vòng trong phòng cô lại cảm thấy chán, không biết tình tiết ẩn hệ thống nói là gì, tóm lại cô không muốn cứ tiếp tục buồn chán thế này nữa, thế là cô bay sang phòng bên nhìn bọn trẻ. Không giống Vũ Hóa Điền nhìn lâu sẽ thấy chán, bọn trẻ đáng yêu đến mức cô nhìn bao lâu cũng không đủ, cho dù bọn chúng vẫn chỉ luôn ngủ mà thôi. Nếu có thể nhìn thấy bọn trẻ trong lúc ngủ mơ đột nhiên nhúc nhích, cô có thể vui sướng rất lâu.


Là một linh hồn nên cô cũng không thấy buồn ngủ, cứ nhìn bọn trẻ như vậy cả đêm, ngày hôm sau cô mới bay về phòng xem Vũ Hóa Điền. Hắn còn tiều tụy hơn hôm qua, cứ tiếp tục thế này thì không được, nếu như hắn không ngủ cô đành phải nghĩ cách dùng chút thủ đoạn khiến hắn ngủ. Nhưng bây giờ cô là một linh hồn, không nhìn thấy không sờ thấy, nói chuyện cũng không ai nghe thấy, đúng là một vấn đề lớn.


Cô còn đang suy tính xem có cách gì có thể khiến hắn ngủ thì Đàm Lỗ Tử đến báo cáo công việc, cách cửa cầu kiến.


Vũ Hóa Điền cho hắn vào, hỏi: “Thế nào rồi?”


Đàm Lỗ Tử nói: “Bẩm Đốc chủ, Kinh Thành truyền tin đến. Đã lén hỏi thăm trong Thái Y Viện, không vị đại nhân nào biết loại châm cứu ấy. Thôi đại nhân còn nói, nhìn từ huyệt vị có thể thấy đó là biện pháp ‘đập nồi dìm thuyền’, không bất đắc dĩ tốt nhất không nên dùng. Thôi đại nhân đã kê một phương thuốc, đều là thuốc bồi bổ nguyên khí. Ông ấy nói chưa thấy loại châm cứu này bao giờ nên cũng không dám tùy tiện dùng thuốc.”


Nói xong, hắn đưa cho Vũ Hóa Điền một đơn thuốc.


Vũ Hóa Điền cầm lấy nhìn một lượt, cô cũng ghé lại gần xem. Hắn xem xong lại trả đơn thuốc cho Đàm Lỗ Tử: “Sai người sắc theo đơn này, mỗi ngày đút cho thần y.” Nói xong liền vuốt ve nhẫn vàng của mình, không lên tiếng nữa.


Đàm Lỗ Tử nói: “Có khi nào cách châm cứu ngày ấy dùng là do phu nhân tự nghĩ ra, cho nên mới không ai biết không ạ?”


Vũ Hóa Điền nghe xong lập tức lắc đầu: “Không thể nào. Nàng tuy là đệ tử của thần y nhưng theo ta thấy y thuật cũng chỉ bình thường, bảo nàng rập khuôn làm theo thì được chứ khó mà tự nghĩ ra được gì, đừng nói tới cách châm cứu phức tạp ấy.” Nói đến đây, Vũ Hóa Điền dường như đột nhiên nghĩ đến cái gì: “Sai Tiến Lương đi tìm ở kho sách lão thần y để lại, chưa biết chừng có ghi lại.”


Cô nghe đến đó cũng phải giơ ngón cái lên khen ngợi, không hổ là Vũ Hóa Điền, thật hiểu cô. Phương pháp châm cứu ngày đó cô dùng quả thực là có ghi trong sách thuốc lão thần y để lại. Trong đó không hề nhắc tới hồn rời khỏi xác, nhưng quả thực sử dụng xong sẽ tổn thương nguyên khí. Phương thuốc Thôi đại nhân kê thực sự đúng bệnh.


“Thuộc hạ cáo lui.” Đàm Lỗ Tử vẫn đứng sau lưng Vũ Hóa Điền để bẩm báo, nói cáo lui xong lại nhanh như chớp nâng tay lên đánh xuống. Vũ Hóa Điền một là không đề phòng hắn, hai là thức liên tục mấy ngày đã rất mệt mỏi, không  kịp phản ứng đã bị đánh ngất rồi. Đàm Lỗ Tử lẩm bẩm: “Thuộc hạ đắc tội!” Liền đỡ Vũ Hóa Điền ra khỏi phòng.


Đàm Lỗ Tử đưa Vũ Hóa Điền tới phòng ngủ, để hắn lên giường, còn cẩn thận đắp chăn cho hắn, rồi mới ra ngoài quỳ, chờ Vũ Hóa Điền tỉnh lại xử lý. Cô vẫn luôn đi theo nhìn Đàm Lỗ Tử làm hết thảy, thầm nghĩ: Nhị đương đầu uy vũ! Chiêu này nhanh gọn lại hiệu quả, cô cũng đỡ phải đau đầu nghĩ cách làm Vũ Hóa Điền ngủ.


Cô cho rằng Vũ Hóa Điền ít nhất cũng phải mê man hai ngày hai đêm, kết quả thằng nhãi này ngủ chưa tới ba canh giờ đã tỉnh lại.
Lúc hắn ngủ cô cũng nằm ở bên chống đầu nhìn hắn. Hắn ngủ không yên, thỉnh thoảng lại nhíu mày. Đáng tiếc cô không thể đi vào trong đầu hắn, nếu không cô thực sự muốn xem xem hắn đang mơ cái gì.


Vũ Hóa Điền đột nhiên tỉnh lại, hắn bỗng dưng mở mắt, cô bị hắn dọa cho hết hồn, ánh mắt hắn sắc bén không hề giống như vừa tỉnh ngủ. Vũ Hóa Điền dùng vài giây suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, lúc này ánh mắt mới dần dịu lại. Hắn lưu loát vén chăn đứng dậy đi thẳng ra khỏi phòng, cô vội vã bay theo.


Hắn đi qua bên cạnh Đàm Lỗ Tử cũng không thèm ngừng lại, chỉ nói một câu: “Chuyện giao cho ngươi đã làm chưa? Còn ở đây làm gì?”


Hắn trở lại phòng cô ở cữ, trong phòng là Tố Tuệ Dung hầu hạ. Vũ Hóa Điền hỏi: “Thế nào rồi?”


Tố Tuệ Dung lắc đầu đáp: “Vẫn như cũ.”


Vũ Hóa Điền khẽ gật đầu: “Ngươi lui xuống đi.” Nói xong, hắn thay vị trí Tố Tuệ Dung. Hắn vẫn ngồi im y hệt hôm qua, nhưng lần này ngồi chưa được bao lâu hắn bỗng thở dài, nói như trút giận: “Nàng nói xem có phải ta đã làm sai rồi không?”


Cô nhìn xung quanh một lượt, Tố Tuệ Dung đã đi ra ngoài, trong phòng cũng chỉ còn lại cô và Vũ Hóa Điền. Hắn giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cô, giống như đang chạm vào vật báu vô cùng quý giá. Cô chưa bao giờ thấy Vũ Hóa Điền đối xử với cô như thế, đến bây giờ cô vẫn còn nhớ rõ lúc ở chỗ Vạn quý phi, cô ngã va vào bình hoa, Vũ Hóa Điền đỡ bình hoa chứ không đỡ cô.


“Khi đó ta không nên nghe lời nàng, bây giờ nàng bảo ta phải làm sao? Ta đã hứa với nàng sẽ không xảy ra chuyện gì, kết quả ta tự tay… Nàng nói ta nên làm thế nào?” Nói mấy câu dường như đã tiêu hết toàn bộ kiên nhẫn của hắn. Hắn đột nhiên đứng dậy vỗ vào khung giường gỗ. Khung giường vẫn nguyên vẹn nhưng tất cả bàn ghế trong phòng đều nát vụn, mảnh gỗ bay tứ tung.


Hắn đứng ở bên giường cúi người nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi nói: “Không có sự cho phép của ta, sao nàng dám xảy ra chuyện? Cho dù nàng chết cũng phải chết trên tay ta, nếu không dù là đường xuống Hoàng Tuyền ta cũng phải lôi nàng về! Ta nói nàng không sao nàng nhất định phải tỉnh lại, hiểu chưa?”


Cô hoàn toàn bị khí thế của Vũ Hóa Điền làm cho sợ hãi, theo bản năng gật đầu rồi mới giật mình nhớ ra hắn hoàn toàn không nhìn thấy cô. Cô chép miệng, quả nhiên là sinh con xong là hết ưu đãi, ngay cả đánh thức cũng hung dữ như thế. Cô còn đang oán thầm, đột nhiên bị cảnh tượng trước mắt làm cho hồn bay phách tán.


Chỉ thấy Vũ Hóa Điền cúi người, môi chạm lên môi cô!

Advertisements

22 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 64

  1. Công chúa ngủ trong phòng sắp được đánh thức rồi kìa. Mà bạn dùng từ sai rồi kìa ” bảo cô ấy máy móc làm theo thì được” VHD là người đời minh sao dùng từ “máy móc” được.

  2. mị biết mà, huhuhu chap trước vừa dự hay là có màn đánh thức công chúa ngủ trên giường, y như chap này có luôn :v

  3. Sao tg ko để bả ngủ nửa tháng 1 tháng cho anh công đau khổ dằn vặt nhìu chút. Chưa tới 3 ngày. Huhu.

  4. Èo, hôn kiểu công chúa ngủ trong rừng kìa, tưởng tượng cái mẹt a Khôn vào, ôi trời ơi quyến cmn rũ =)))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s