Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 62

st
Vũ Hóa Điền, nếu có kiếp sau, ta thật hy vọng có thể làm con gái ngài…

Chương 62

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Kịch liệt như thế, hậu quả chính là cô phải nghe hai bà vú được mời tới thao thao bất tuyệt cằn nhằn cả ngày: “Cấm chuyện phòng the! Nhất là chuyện phòng the kịch liệt như thế càng phải cấm! Nghiêm cấm!” Nhưng vì chuyện trước kia Vũ Hóa Điền đuổi mấy nha đầu, Vương ma ma cũng không dám đề cử với cô thêm ai tới hầu hạ Vũ Hóa Điền nữa.


Cô sờ lên bụng cười tủm tỉm coi lời bà vú như gió thoảng bên tai, chỉ có cô biết mặc dù gây ra động tĩnh lớn, nhưng Vũ Hóa Điền đối với cô lại hết sức cẩn thận, sợ làm đau cô.


Từ khi thấy dáng vẻ kìm chế của Vũ Hóa Điền, cô lại đặc biệt thích trêu chọc hắn. Ban đầu Vũ Hóa Điền còn giống như vị hòa thượng nghiêm túc khuyên bảo cô, còn thiếu nước niệm mấy câu A di đà phật. Sau này hắn phát hiện ra cô cũng không thực sự có ý đó, chỉ cố tình trêu hắn, hắn mới mặc kệ cô. Cho dù cô trêu chọc hắn thế nào, có đôi khi phía dưới đã bị cô xoa cứng như đá rồi, hắn cũng vẫn không nhúc nhích.


Nếu thật sự bị trêu quá đáng, hắn sẽ ôm cô ngồi lên đùi, sờ bụng cô nói: “Con trai, mau ra đời đi, mẫu thân các con đã cưỡi lên đầu phụ thân làm mưa làm gió rồi. Chờ các con ra đời, xem phụ thân trừng trị nàng thế nào.” Nghe hắn nói như thế, cô ôm cổ hắn cười khúc khích. Vũ Hóa Điền tiếp tục nói: “Nhân lúc bây giờ còn cười được thì cười đi, xem cô còn có thể cười bao lâu.”


Cô nói: “Sao ngài biết là con trai? Nếu là hai đứa con gái thì sao?”


Vũ Hóa Điền liền nói: “Ta nói là con trai thì sẽ là con trai.”


Người cổ đại đúng là trọng nam khinh nữ! Cô trừng mắt lườm hắn một cái, chẳng thèm cãi nhau với hắn.


Bụng càng ngày càng lớn, sinh hoạt cũng càng ngày càng bất tiện. Tới giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai, cơ thể cô hết sức nặng nề, mỗi ngày đều cảm thấy mệt mỏi, đêm ngủ cũng không thoải mái, còn bị phù nặng. Vũ Hóa Điền vẫn luôn tự mình chăm sóc cô, đêm ngủ cứ một lúc lại giúp cô lật người, có đôi giữa đêm cô chuột rút hắn sẽ xoa chân cho cô. Hắn đêm ngủ không ngon, ngày cô tỉnh hắn cũng tỉnh theo, tất cả mọi chuyện đều đích thân làm.


Cô nhìn Vũ Hóa Điền ngồi xổm xuống đi giày cho cô, nước mắt rơi xuống. Trong lòng cô uất ức, hắn tỉ mỉ chu đáo chăm sóc cô như thế lại không phải vì yêu. Nhưng dù biết rõ hắn vì đứa con trong bụng mình, cô vẫn không kìm chế được mà rung động. Tim cũng là thịt, hắn đối tốt với cô vô điều kiện cô không khống chế nổi trái tim mình.


“Sao vậy?” Vũ Hóa Điền đưa tay lau nước mắt cho cô.


“Chờ ta sinh xong ngài còn có thể đối tốt với ta như thế không?” Rõ ràng lúc trước đã từng vì vấn đề này mà cãi nhau một trận, nhưng bây giờ cô vẫn không nhịn được nhắc lại. Vũ Hóa Điền không nói gì, cô cười khổ, biết rõ đáp án, cần gì phải hỏi? Cô nhẹ nhàng gọi tên hắn: “Vũ Hóa Điền…” Cô dừng lại một chút, nghĩ lại vẫn sửa lời, nói: “Không sao, ta chỉ hơi sợ mà thôi.” Điều kiện chữa bệnh ở cổ đại có hạn, nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cho dù chính cô là đại phu cũng hết cách.


“Đừng nói linh tinh, bà đỡ ta mời đều là những người có kinh nghiệm nhất trong thành, thuốc cũng đã vận chuyển từ trong kinh tới, cô yên tâm, không sao đâu.” Vũ Hóa Điền nói.


Vũ Hóa Điền làm việc cô đương nhiên yên tâm, là một người mẹ cô cũng không hy vọng con của mình xảy ra chuyện, nhưng đồng thời trong lòng cô cũng ích kỷ muốn hỏi hắn một câu: Nếu có chuyện hắn sẽ bảo vệ mẹ hay con, cho dù là lừa gạt cô, nghe xong cô cũng cảm thấy an tâm. Nhưng cuối cùng cô vẫn không thể mở miệng, nếu đã biết đáp án thì tốt nhất đừng nói ra khiến đôi bên cùng khó chịu. Thế là cô nói: “Ta biết. Nhưng lỡ như ta chết đi…”


Cô còn chưa nói hết, đã bị Vũ Hóa Điền ngắt lời: “Đừng nói những lời xui xẻo như vậy.”


“Ừm.” Cô phiền muộn khẽ gật đầu.


Nhưng cuối cùng vẫn bị cô nói trúng. Cô khó sinh.


Ngay từ đầu cô cũng không nhận ra đây là khó sinh, đau bụng làm cho cô chẳng suy nghĩ được gì. Cô không biết mình đau bao lâu, mỗi một giây đối với cô đều là dày vò. Bà đỡ là dân địa phương, không biết nói tiếng Quan thoại, bà ấy nói một câu Vương ma ma phiên dịch một câu. Nói đi nói lại cũng chỉ là cửa tử cung mở không đủ, đứa bé không ra được, bảo cô cố lên.


Cô bị mớm rất nhiều thuốc, dưới đầu lưỡi cũng đặt một miếng nhân sâm. Không biết đến lúc nào, ngay cả Vũ Hóa Điền cũng vào. Nhìn thấy hắn cô mới biết đây là khó sinh, cô thật sự đã nói trúng rồi. Cô nhìn Vũ Hóa Điền, chờ hắn nói chuyện.


“Đã hai ngày rồi… Còn không sinh được ta cũng chỉ có thể để bọn họ mổ bụng cô ra. Ta biết cô không muốn chết, cho nên cô hãy cố gắng lên, được không? Thử lại lần nữa.” Giọng Vũ Hóa Điền trầm khàn, hắn vuốt lọn tóc bị mồ hôi làm ướt ra sau tai cô, dùng ánh mắt gần như là cầu xin nhìn cô.


Đã sớm biết sẽ là kết quả như vậy, nhưng cũng rất tốt, tối thiểu con của cô sẽ không sao. Nếu cứ tiếp tục thế này, chỉ sợ cả cô và đứa bé đều không qua khỏi. Hai hàng nước mắt theo khóe mắt chảy xuống, cô mệt mỏi quá, ngay cả sức khóc cũng không có. Cô nói chuyện, Vũ Hóa Điền phải ghé tai đến bên miệng cô mới có thể nghe rõ. Cô nói đứt quãng: “Ta biết ngài rất yêu hai đứa bé này, sau này ngài hãy chăm sóc chúng cho tốt. Còn có Bé Củ Cải, nếu tương lai có chuyện xảy ra, ta cũng chỉ cầu xin ngài đừng làm hại nó. Trên đời này ta không có người thân nào, ngoại trừ hai đứa bé trong bụng thì cũng còn Tiểu La mà thôi, ta chỉ hy vọng bọn trẻ đều có thể hạnh phúc lớn lên, không cần tiền đồ to lớn, chỉ cần khỏe mạnh bình an là tốt rồi.”


Nói một hơi nhiều như thế, cô thở dốc một hồi mới nói tiếp: “Ngài còn nhớ căn nhà trên núi của lão thần y không? Ngài cũng từng đến rồi đó. Sau nhà có một cây hòe già, sau khi ta chết hãy hỏa thiêu ta, chôn tro cốt dưới gốc cây. Nhất định phải thiêu, ta không muốn thi thể mình thối rữa, trở thành nơi sinh sôi nẩy nở cho giòi bọ.”


“Vậy ta thì sao? Nàng không hề nghĩ đến ta sao?” Vũ Hóa Điền hỏi. Cô mờ mịt nhìn hắn, không biết hắn có ỵ́ gì. Chợt nghe hắn nói tiếp: “Đây là con của chúng ta, sao nàng có thể nhẫn tâm… Cố thêm lần nữa được không?”


“Ta không còn sức rồi… Thật sự…” Cuối cùng, cô nói: “Vũ Hóa Điền, nếu có kiếp sau, ta thật hy vọng có thể làm con gái ngài…”


Vũ Hóa Điền siết chặt tay, khớp xương trắng bệch, hắn hít sâu một hơi nói: “Không còn sức thì không sinh nữa, nàng ngủ đi, những chuyện khác chờ nàng tỉnh rồi nói.” Nói xong, hắn xua tay ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra ngoài.


Cô hoảng sợ túm lấy tay áo hắn: “Tại sao lại đi hết? Còn con chúng ta làm sao đây?”


Vũ Hóa Điền đã trải qua bao phong ba bão táp, lúc này cũng không nhịn được đỏ vành mắt, nói: “Chờ nàng khỏe lại sẽ để bọn họ lấy đứa bé ra. Không sao đâu, bọn họ đều dày dạn kinh nghiệm, sẽ không có chuyện gì. Ta hứa với nàng, sẽ không sao cả.”

Advertisements

32 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 62

  1. Bạn có đăng truyện bên webtruyen.com phải ko. Mik cũng muốn đăng lên webtruyen mà ko biết đăng, bạn có thể chỉ giúp mình ko.

  2. Cảm xúc đang dâng trào, bỗng đọc đến câu nếu có kiếp sau.. làm con gái ngài, thiệt ko biết bả nghĩ j trong đầu mà phọt ra đựơc câu này :v

  3. Còn ta thì sao? Nàng không hề nghĩ đến ta sao ?
    Ôi má ơi, anh công lớn rồi, biết yêu rồi uhuhuhu

  4. ối bấy giờ mới biết a công cũng có lúc tình cảm thế này :V hơi phũ tí là vẫn ham dọa vì hai bánh bao.

  5. Moạ ơi, “còn ta thì sao??nàng ko hề nghĩ đến ta sao?? Mọi chuyện chờ nàng khoẻ rồi tính tiếp…”oa huhu, a công bày tỏ kìa, bik iu goy kìa, hức, chương gì mà buồn mún khóc

  6. Ối giời ơi đang khúc cao trào k bk nhàm s mà cắt đúng chỗ đó… anh công cuối cùng cũng tỏ rồi hehe…bk iu là tốt rồi, sau sủng chị cho nhiều…..vào

  7. Ngọt quá, ê cả răng 😂😂😂
    Yên tâm nam nữ 9 toàn quái vật gây họa nhân gian, bảo đảm sống thọ =)))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s