Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 58

st
Nếu đã như vậy thì miễn cưỡng chấp nhận, tốt xấu gì đối phương cũng coi như cao – phú – soái, ngoại trừ biến thái một chút thì đúng là không tìm ra tật xấu gì.

Chương 58

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vũ Hóa Điền vừa dứt lời cô liền đập đôi đũa trong tay lên bàn, rầm một tiếng rất to, ấm chén trà trên bàn cũng rung lên bần bật. Cô lớn tiếng: “Con, con, con, chỉ biết đến con! Nếu không có cục thịt trong bụng này thì chắc ngài đã mặc kệ sự sống chết của ta rồi. Không cần ngài giả vờ giả vịt tỏ vẻ tốt bụng.”


Mấy ngày nay vì chuyện nôn nghén của cô mà tâm trạng Vũ Hóa Điền vốn đã không tốt, nghe cô nói thế cũng nổi giận, lạnh lùng nói: “Thần y cũng đã biết mục đích của ta rồi thì mau ăn đi.”


Cô cảm thấy thật uất ức, cứng đầu một lúc cuối cùng vẫn cầm đũa lên. Cô gắp miếng thịt gà Vũ Hóa Điền gắp cho cô ném lên bàn, cúi đầu và cơm không vào miệng, nhưng lại không nuốt nổi. Nước mắt không kìm được trào ra, rơi tí tách vào bát cơm.


Ăn chưa được nửa bát, cảm giác buồn nôn lại trào lên, cô vội vã che miệng chạy đến bên chậu đồng nôn thốc nôn tháo.


Hắn biết cô ăn cái gì vào cũng sẽ nôn, nhưng ăn nhiều một chút không biết chừng sẽ hấp thụ được nhiều hơn. Cứ tiếp tục thế này, đừng nói đứa bé, sợ rằng ngay cả cô cũng không chịu nổi.


Chuyện này nói thế nào cũng là tại hắn, nếu không phải vì hắn cô cũng không cần mang thai mà vẫn phải đi đường xa xóc nảy. Trước kia rõ ràng không có chút phản ứng nào, nhưng từ khi tới phía nam mới bắt đầu mệt mỏi. Nghĩ tới đây, hắn thở dài một hơi: “Nếu không muốn ăn thì thôi vậy.” Nói xong, hắn đứng dậy rời đi.


Cả buổi chiều hôm đó cô không hề gặp Vũ Hóa Điền, chỉ có Tố Tuệ Dung ở bên hầu hạ. Bữa tối cô miễn cưỡng uống một chén cháo trắng còn lại đều sai người dọn đi. Tới lúc đi ngủ, Tố Tuệ Dung hầu hạ cô rửa mặt thay quần áo, cô ngồi trên giường xắn ống quần phát hiện chân phù to, cô lấy tay ấn một cái, lập tức đau đến chảy mồ hôi. Lẽ ra chỉ có giai đoạn cuối của thời kỳ mang thai mới bị phù, tám chín phần là do cô không hợp khí hậu.


Cô buông ống quần, ngẩng đầu nhìn Tố Tuệ Dung. Tố Tuệ Dung đỡ cô nằm xuống, đắp kín chăn cho cô, nói: “Nô tỳ ở bên ngoài canh gác, có chuyện gì người cứ gọi.” Tố Tuệ Dung thổi tắt nến, trong phòng lập tức tối đen.


Cô không hề buồn ngủ, nằm nhìn đỉnh màn, xem ra Vũ Hóa Điền không định về phòng ngủ rồi. Bình thường vào lúc này cô đã ngủ từ lâu. Sau khi ăn xong cô sẽ đọc sách một lúc, tới khi mắt díp lại thì thôi, sau đó Vũ Hóa Điền sẽ gọi cô dậy rửa mặt, lúc ấy cô đã không mở nổi mắt nữa rồi. Vũ Hóa Điền sẽ đích thân cởi tóc cho cô, thay quần áo rồi nhét cô vào chăn, chỉ cần chạm gối cô sẽ lập tức ngủ say tới ngày hôm sau.


Mũi cô cay cay, lại bắt đầu rơi nước mắt.


Trước khi bị cô vạch trần, Vũ Hóa Điền còn có thể giả vờ giả vịt đối tốt với cô, hiện giờ ngay cả giả vờ cũng không muốn nữa sao? Cô có cảm giác từ Thiên đường rơi xuống Địa ngục. Đời cô chưa thực sự yêu bao giờ, ngoại trừ cha mẹ thì đây là lần đầu tiên có người đối tốt với cô như thế. Cho dù đã biết rõ mục đích của hắn, nhưng cô vẫn vui vẻ tự lừa mình.


Trên đời này còn ai khổ hơn cô không? Bị ép ở bên một tên biến thái không thích mình, chính mình đối với hắn cũng không hẳn là thích, còn không cẩn thận mang thai. Nếu đã như vậy thì miễn cưỡng chấp nhận, tốt xấu gì đối phương cũng coi như cao – phú – soái, ngoại trừ biến thái một chút thì đúng là không tìm ra tật xấu gì. Chỉ cần cô không chọc hắn thì cơ bản hắn sẽ không kiếm chuyện với cô. Nhưng cô dù sao cũng không phải búp bê, khi nổi giận đương nhiên muốn giải tỏa một chút, kết quả lần nào người gặp xui xẻo cũng là mình. Một mình ở thế giới xa lạ này chịu khổ, không dễ gì mới nhẫn nhịn đến lúc độ hảo cảm đạt tới năm mươi, hắn sao có thể đối xử với cô như thế chứ? Nghĩ tới đây, cô càng cảm thấy uất ức, rõ ràng đã có hơn năm mươi độ hảo cảm…


Lúc này, đột nhiên vang lên tiếng mở cửa, cô tưởng là Vũ Hóa Điền trở lại, vội vàng ngồi dậy nhìn. Lại thấy Tố Tuệ Dung cầm nến từ gian ngoài đi vào, cô ấy đặt ngọn nến trên bàn, bước nhanh tới ân cần hỏi han: “Phu nhân đừng khóc, cẩn thận đau mắt thì không tốt đâu. Nghe Trương ma ma nói phụ nữ mang thai kiêng kỵ nhất là khóc đấy.”


Vũ Hóa Điền có mời hai bà vú có kinh nghiệm tới chăm sóc cô, nhưng bởi vì Vũ Hóa Điền vẫn luôn tự mình làm hết, cho nên hai bà vú này cũng không ở bên hầu hạ.


“Đốc chủ nhà cô đâu?” Cô hỏi.


Đốc chủ đã ngủ lại ở thư phòng rồi.


Tố Tuệ Dung đương nhiên sẽ nói không như thế, chỉ nói: “Hẳn là còn ở thư phòng, mặc dù Đốc chủ không ở trong kinh, nhưng vẫn có rất nhiều tin tức dùng bồ câu đưa tới cần Đốc chủ tự mình quyết định. Nô tỳ đi xem, nếu Đốc chủ đã xong việc nô tỳ sẽ mời ngài ấy qua đây.”


Cô khẽ gật đầu, nhìn Tố Tuệ Dung đi mời Vũ Hóa Điền.


Một lát sau Vũ Hóa Điền đi vào, cô thấy hắn mặc chỉnh tề, tóc cũng không rối mới tin những gì Tố Tuệ Dung nói, xem ra thực sự là đang bận. Nhưng cô không biết Vũ Hóa Điền sợ cô nghĩ nhiều nên mới chải đầu thay quần áo chỉn chu mới tới. Vũ Hóa Điền nhìn cô một lát thấy mắt cô đỏ lên, lại chuẩn bị rơi nước mắt. Hắn ngượng nghịu nói: “Ngủ đi.” Nói xong cũng bắt đầu cởi quần áo.


Cô dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, nghèn nghẹn nói: “Để ta, trước kia đều là ta làm.” Cô vừa nói vừa vén chăn xuống giường. Cô tháo dây lưng, cởi quần áo của hắn, cuối cùng vẫn không khống chế nổi, túm chặt lấy vạt áo hắn khóc nức nở. Cô vừa khóc vừa nói: “Vũ Hóa Điền, ngài thật độc ác… Rõ ràng có hơn năm mươi độ hảo cảm… Rõ ràng có…”


Vũ Hóa Điền nâng mặt cô lên, cúi đầu nhìn cô, cô không nhìn ra chút cảm xúc nào từ mắt hắn. Thấy hắn như vậy cô càng khóc đau lòng hơn, hắn dùng ngón tay lau nước mắt trên mặt cô. Cuối cùng cô cũng chịu thua: “Dùng Thổ Trùng sẽ hết chứng không hợp khí hậu.” Nói xong cô liền hối hận, sao lại nhu nhược như thế? Tại sao lại chịu thua? Trước kia hắn dửng dưng với cô, chẳng phải cô vẫn chịu được sao? Cũng chỉ là chút ngon ngọt trong khoảng thời gian này mà thôi? Có gì mà phải mơ ước?


Vũ Hóa Điền nghe xong thở dài một tiếng, một lúc sau mới nói: “Hồ đồ, thứ ấy sao có thể uống lung tung? Chờ một thời gian nữa nước sẽ được đưa tới, không sao đâu.” Giọng hắn trầm khàn, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại không đọc được ý nghĩ trong lòng hắn.


Hắn bế cô lên giường, rồi mới tự mình cởi quần áo ra nằm lên. Thấy cô khóc thút thít không ngừng, đành phải vỗ lưng cô, nói: “Được rồi, đừng khóc, ăn chẳng được bao nhiêu đáng ra không nên có nhiều sức khóc thế mới phải chứ?”


“Ngài lại trách ta không chịu ăn…” Cô khóc nói.


Vũ Hóa Điền hít một hơi: “Cô trách oan ta rồi, ta cũng sợ cô mệt thôi.” Hắn vỗ nhẹ lưng cô, nói: “Được rồi, mau ngủ đi, ngoan.”


Nghe hắn nói như vậy, cô biết hắn đã nhượng bộ.


Ngày hôm sau lúc ăn cơm, Vũ Hóa Điền cầm bát xúc từng thìa cho cô, vừa đút vừa khuyên: “Ăn thêm chút đi, ăn nhiều mới có sức khóc.”


***


p/s: CHÚC MỪNG NĂM MỚI


Chúc các ái phi năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý.


p/s 2: Năm mới chương ngọt tý nhớ =))))))

Advertisements

20 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 58

  1. Chúc cô mèo năm mới vạn sự như ý, tỷ sự như mơ, triệu triệu bất ngờ, tiền vô như nước :)) quan trọng nhất đây, chúc cô luôn khỏe mạnh và tràn đầy nhiệt huyết để cho ra truyện đều đều ❤

  2. Hè hè, giao thừa này ngọt ngào quá! Cảm ơn Hoàng Thượng Mèo Mỡỡỡỡỡ! Chúc Hoàng Thượng năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc nha! Luv luv luv ^___^

  3. (⊙▽⊙) Chúc hoàng thượng ăn tết vui vẻ, ăn mãi không chán, tiền vô như nước, tiệc tùng linh đình!

    (⊙▽⊙) Chương này tâm trạng chị có vẻ… quay ngoắt 180 độ… ko biết là do mang thai hay là vì lý do khác.

  4. Chúc cô vạn sự như ý!!! Luôn xinh đẹp và tươi trẻ mỗi ngày nhé.
    Đứa nhỏ hành hạ mẹ nó ghê qá, ba nó cũng phải dẹp bỏ hào quang để xuống nước rồi, zậy chắc là con trai mất r

  5. Năm mới chúc Quàng Thượng nhìu sức phẻ, luôn may mắn, đaij cát đại lợi, cung hỉ phát tài, hehe
    P/s: ngọt mà vẫn thấy tội thần y qá, chắc mấy pà pn mang thai hay nghĩ nhìu :)))

  6. Đọc chương này muốn khóc lun í, khóc vì cảm động 😂
    Chúc cô Mèo năm mới luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn nhé!

  7. Ối trời, chương trc vừa khen dịu dàng xong, a đã hết nhịn đc lại giở mặt luôn đầu chương này 😂😂
    Aiz gù, đọc ps mới thấy đã ko le ve nhà mỡ tận 2 năm, bỏ qua luôn chương happy new year mới đau 😭😭

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s