Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 56

st
Là chờ mấy năm nữa dưới sự dạy bảo của hắn Tiểu La hoàn toàn vặn vẹo mới nói cho nó thì có… Âm hiểm.

Chương 56

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đồ ăn dọn lên đủ, tất cả người hầu lui ra ngoài. Chỉ còn lại cô và Vũ Hóa Điền. Cô nhìn thức ăn trên bàn một lượt, hay lắm, tất cả đều là đồ ăn cô thích. Kỳ thực từ sau khi vào ở trong phủ của Vũ Hóa Điền cô chưa bao giờ nói mình thích ăn cái gì, cũng không tới phòng bếp gọi đồ ăn bao giừ. Có điều khoảng thời gian trước hay ăn cơm cùng hắn, hẳn là hắn nhìn những món cô gắp nhiều để đoán ra sở thích của cô. Nghĩ đến đây, cô lén nhìn Vũ Hóa Điền một cái, thở dài: Không hồ là người hầu hạ hoàng thượng, đúng là giỏi chiều lòng người.


Nhưng nói đi cũng phải nói lại, ở cùng nhau lâu như thế, hắn nhất định đã biết sở thích của cô từ sớm nhưng tới hôm nay mới coi như thực sự dựa theo sở thích của cô. Nếu không phải là cô mang thai chỉ sợ đời này cũng không được đói xử như vậy.


“Ngẩn ra đấy làm gì? Mau ăn đi.” Vũ Hóa Điền nói xong còn gắp một tiếng măng tươi cho cô. Cô ngoan ngoãn ăn hết miếng măng kia, đũa lập tức nhắm tới món thịt kho đông pha. Hương vị hơi khác trong phủ, có lẽ đầu bếp không phải người mang từ phủ. Vũ Hóa Điền nhìn cô ăn miệng dính đầy mỡ, nhíu mày nói: “Ăn ít đồ béo thôi.”


Cả bữa cơm, Vũ Hóa Điền không ngừng gắp thức ăn cho cô. Tuy không đứng phía sau hầu hạ nhưng mắt cô cứ nhìn đến món nào là giây tiếp theo hắn sẽ gắp vào bát cô món ấy. Cô không nhịn được, cảm thán: Không hổ là làm trong cung.


Cô ngẩng đầu, thấy Vũ Hóa Điền gần như chưa động đũa, chắc hẳn chỉ lo gắp thức ăn cho cô. Thế là cô gắp một miếng cá bỏ vào bát hắn. Tên này kén ăn cực kỳ nhưng cá thì vẫn ăn, nhưng chỉ ăn phần thịt bên đầu và trên bụng, phần khác không ăn, da cũng không ăn. Miếng cô gắp cho hắn là thịt bụng, da cũng lột sạch.


Thấy hắn cúi đầu nhìn miếng cá trong bát không nhúc nhích, cô cắn đầu đũa, nghĩ một lúc mới nhớ ra là quên dùng đũa gắp.


Cô cười ngượng ngùng, tỏ vẻ bình tĩnh gắp miếng cá trong bát hắn vào bát mình. Vũ Hóa Điền ngước lên nhìn cô, cô xấu hổ dùng đũa gắp lại cho hắn miếng khác: “Quên dùng đũa gắp.” Thực ra cô muốn nói là: Quên ngài có bệnh sạch sẽ.


Vũ Hóa Điền ‘Ừ’ một tiếng, cúi đầu ăn miếng cá.


Cô gảy cơm trong bát, chậm rãi nói: “Ngài để mình Bé Củ Cải ở kinh sao?”


Vũ Hóa Điền buông đũa, nhìn cô, nói: “Nếu mang nó theo, khó tránh làm ảnh hưởng tới việc học, cũng không tiện chăm sóc. Yên tâm, có Kế Học Dũng, sẽ không sao đâu. Chỉ tạm thời mà thôi, không bao lâu sẽ được gặp lại thôi.”


“Ừm.” Cô đáp, lại tiếp tục dùng đũa chọc cơm trong bát.


Vũ Hóa Điền thấy cô không vui, nghĩ nghĩ lại nói: “Nghe nói nó là ăn xin cô nhặt được trên đường? Cô có biết thân thế của nó không?”


Nghe Vũ Hóa Điền nói vậy cô lập tức ngẩng đầu lên, chớp mắt, nói: “Có phải ngài điều tra ra được gì rồi đúng không?”


Vũ Hóa Điền thấy cô không nhớ đến chuyện Bé Củ Cải nữa, liền mỉm cười, gắp một miếng thịt vào bát cô, nói: “Đừng mải nói chuyện mà quên ăn cơm, cô vừa ăn ta vừa kể cho. Cô có biết Tề đại nhân – Tề Tụng của Hàn Lâm Viện không?” Thấy cô ngớ ra hắn đã biết cô chưa hề nghe nói đến , không đợi cô trả lời, tiếp tục nói: “Vị Tề đại nhân này từng dâng tấu chương cáo tội Vạn Dụ Lâu. Nhưng tấu chương còn chưa tới tay tiên đế đã bị Đông xưởng ngăn cản. Đắc tội với Vạn Dụ Lâu có kết quả thế nào đương nhiên không phải bàn. Vạn Dụ Lâu tùy tiện gán cho vị Tề đại nhân kia tội khi quân, trảm cả nhà.”


Vũ Hóa Điền thấy cô ăn hết thịt trong bát lại nhìn hắn chăm chú nghe, liền gắp thêm cho cô chút đồ ăn, ý bảo cô ăn tiếp. Chính hắn lại nhấp một ngụm rượu, tiếp tục nói: “Tề gia coi như số mệnh chưa hết, gặp được tên tặc tử tự nhận trung nghĩa nhân lúc chuyện chưa xảy ra đã lẻn vào Tề phủ mang đi ba đứa bé, hai nam một nữ.”


Nghe tới đây, cô kinh ngạc hô: “Triệu Hoài An! Là Triệu Hoài An đúng không?”


Nghe vậy, Vũ Hóa Điền không vui nhíu mày, lạnh lùng nói: “Ăn cơm của cô đi.”


Cô thấy thế vội cúi đầu xúc cơm, nói: “Ta ăn, ta ăn, ngài đừng có ngừng, kể tiếp đi.”


“Đông xưởng nhiều tai mắt, đương nhiên biết ba đứa bé đã được cứu đi. Vạn Dụ Lâu phái một đám tinh binh truy đuổi ba đứa bé. Đứa bé trai và bé gái lớn tuổi hơn đều đã bị tìm thấy diệt khẩu, chỉ còn đứa bé trai nhỏ tuổi nhất là không có tin tức. Nhổ cỏ không nhổ tận gốc tất để lại hậu hoạn, cho nên mấy năm nay thám tử của Vạn Dụ Lâu vẫn luôn âm thầm tìm kiếm tung tích thằng bé, cho đến tận khi Vạn Dụ Lâu chết. Đứa bé ấy chính là cháu ruột của vị Tề đại nhân kia – Tề Mẫn, tự Sĩ Chiêu.” Vũ Hóa Điền kể đến đây, nhìn cô hơi nhíu mày, tỏ vẻ đã kể hết rồi.


Cô nuốt miếng cơm, chỉ cảm thấy mình đã đi lướt qua tử thần, may mà Bé Củ Cải không bị Vạn Dụ Lâu tìm được, bằng không cô cũng chỉ còn con đường chết. Cô theo bản năng sờ cổ. Đúng là nguy hiểm thật!


Vũ Hóa Điền nhận ra sự băn khoăn của cô, nói: “Yên tâm, sau khi Vạn Dụ Lâu chết Đông xưởng tan đàn xẻ nghé, tạm thời không ai nhớ tới cái đầu trên cổ cô đâu. Có điều cô cũng phải rút kinh nghiệm, đừng tùy tiện nhặt chó mèo về nhà.”


Cô vuốt ngực cho xuôi, hỏi: “Những điều này Tiểu La có biết không?”


Vũ Hóa Điền nhíu mày, nói: “Ta đã từng thử, đứa bé này xem ra không biết. Có lẽ do còn quá nhỏ, hơn nữa sau này không biết vì sao lại lưu lạc đầu đường, đương nhiên sẽ không có ai nói với nó. Còn nếu là nó giả vờ, thì coi như cũng có chút khôn khéo.”


Nghe hắn nói như thế, cô cẩn thận hỏi: “ Ngài biết những chuyện này còn dám bồi dưỡng nó? Ngài không sợ sau này nó lớn lên sẽ gây phiền phức cho ngài sao?”


Vũ Hóa Điền khinh thường nhếch môi, nói: “Tương lai nếu nó lật đổ được ta thì đó là bản lĩnh của nó. Còn nữa, giết cả nhà nó là lão già Vạn Dụ Lâu kia, liên quan gì đến ta?”


Cô nghĩ thấy cũng đúng. Tính ra Vạn Dụ Lâu coi như là đối thủ một mất một còn với Vũ Hóa Điền, quả thực không liên quan tới Vũ Hóa Điền.


Nhưng cô nhìn cái vẻ tự đại đến cuồng vọng của hắn, vẫn lo lắng dặn: “Nói thế cũng không sai, nhưng việc này ngài vẫn nên nói cho nó, bằng không tương lai tự nó điều tra ra, chưa biết chừng sẽ hận lây cả ngài.”


Vũ Hóa Điền gật đầu coi như nhận lời khuyên của cô: “Bây giờ nó còn nhỏ, chờ qua vài năm nữa tính cách ổn định rồi nói cho nó.”
Trong lòng cô yên lặng nghĩ: Là chờ mấy năm nữa dưới sự dạy bảo của hắn Tiểu La hoàn toàn vặn vẹo mới nói cho nó thì có… Âm hiểm.


Cơm nước xong, Vũ Hóa Điền gọi người vào dọn bàn, thuận tiện mang trà và điểm tâm lên. Cô liền hỏi tiếp: “Vạn Dụ Lâu chết rồi bên Đông xưởng kia thế nào?”


Vũ Hóa Điền nói: “Từ sau khi Vạn Dụ Lâu chết, vị trí đốc chủ Đông xưởng luôn để trống, kim thượng kế vị càng cố ý tước quyền lực của Đông xưởng, xem ra là muốn nhân cơ hội này hoàn toàn triệt tiêu thế lực Đông xưởng.”


Khi nói những điều này, Vũ Hóa Điền có chút cảm giác mèo khóc chuột.

***

p/s: Giời ạ, tự dưng tình như cái bình, ko quen gì cả =)))))))))))))))

Advertisements

25 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 56

  1. Đông xưởng thất sủng nhưng anh công công giờ cũng có được sủng nữa đâu, thời đại qua rồi, không chết là may, khéo mẩy bữa lại chẳng cáo quan về quê không chừng

  2. “gắp một tiếng măng tươi cho cô”

    Tự dưng từ 50 sắc thái chuyển sang phim tình cảm hàn quốc đúng là méo chịu được kkk

  3. Coa ngày đại công công vs thần y cũng ngồi ăn cơm nói chuyện nhà như vợ chồng già nhà người ta nữa kìa 🙂
    P/s: mai mốt pả sinh bánh bao xong có còn tình ngư vại ko ta??

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s