Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 54

st
Hắn là tất cả của cô, cùng vinh cùng nhục, sống chết của cô nằm trong tay hắn, người của hắn sao có thể để người ngoài tùy ý làm nhục như thế.

Chương 54

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vũ Hóa Điền theo thói quen chà chiếc nhẫn trên tay. Vàng là tục vật trong mắt kẻ có tiền. Có nhiều vàng sẽ cảm thấy nó tục. Nhưng trong mắt người nghèo đó lại là thứ không dám mơ ước tới. Tất cả dân chúng đều dùng tiền bằng đồng, có tiền cũng xâu thành chuỗi cất đi, nếu may mắn có được một thỏi vàng cũng sẽ đứng ngồi không yên.


Vũ Hóa Điền cười nhạt, hắn rốt cuộc vẫn là kẻ tục nhân, sự yêu thích đối với vàng chưa bao giờ giảm. Hắn trước kia đã phải trải qua quá nhiều khó khăn, từ lúc ấy hắn đã hạ quyết tâm muốn trở nên nổi bật, để những kẻ lúc trước đều phải quỳ xuống dưới chân hắn, cầu xin hắn tha mạng cho bọn chúng.
Tiền tài, quyền thế, địa vị, hắn đều đã có được, nhưng cái giá phải trả là mất đi một phần quan trọng không thể bù đắp được. Cho đến khi gặp được vị cao tăng kia, hắn mới thấy được hi vọng. Lúc ấy đã lên kế hoạch đâu vào đấy. Tư thông với Vạn quý phi, bồi dưỡng con mình lên ngôi. Ai có thể ngờ sau này lại xảy ra thay đổi.


Vạn quý phi dùng mọi cách làm khó dễ cô, bà ta đang thử giới hạn của hắn. Một lần hai lần hắn đều ngầm đồng ý. Hắn không muốn vì cô mà phá hỏng quan hệ hợp tác với Vạn quý phi. Nhưng hắn không ngờ Vạn Trinh Nhi càng ngày càng quá đáng. Hắn không tin bà ta làm thế vì ghen, hắn không tin giữa bọn họ có tình cảm. Vạn Trinh Nhi làm như vậy chỉ vì bà ta là kẻ có ham muốn chiếm hữu mạnh mà thôi.


Đối mặt với sự khiêu khích lần thứ ba của Vạn Trinh Nhi, Vũ Hóa Điền cũng chỉ bình tĩnh tới tìm bà ta đòi người mà thôi. Ngoài dự đoán của hắn là Vạn Trinh Nhi lại cự tuyệt. Bất đắc dĩ hắn chỉ có thể dẫn người xông vào cứu cô.


Sau khi vào mật thất, nhìn cô cuộn người ở góc phòng, trong phòng đầy uế vật, nhìn cô lảo đảo bước về phía hắn, khoảnh khắc ấy hắn thực sự muốn giết người. Hắn là tất cả của cô, cùng vinh cùng nhục, sống chết của cô nằm trong tay hắn, người của hắn sao có thể để người ngoài tùy ý làm nhục như thế.


Bỏ thuốc đối với hắn không phải chuyện khó. Vạn quý phi chết hắn có thể đưa một người phụ nữ khác lên thay. Ai ngờ Hiến Tông hoàng đế lại si tình như thế, vì Vạn quý phi mà chết bệnh. Tân đế đăng cơ rất ít khi tới hậu cung, mỹ nhân đưa vào cũng không sủng hạnh ai cả. Đúng là sai một ly đi một dặm.


Tân đế đa nghi, có lẽ là do những chuyện đã trải qua thuở nhỏ. Ở ngoài mặt tân đế tỏ vẻ coi trọng Vũ Hóa Điền nhưng thực chất thế lực của hắn cũng không chen được vào là bao. Số phụ nữ hắn đặt vào hậu cung kim thượng không hề chạm vào. Phụ thân của hoàng hậu mới sắc lập cũng chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt ở QUốc Tử Giám. Trên triều đình, vây cánh của hắn cũng không được trọng dụng, kim thượng đều dùng người trẻ tuổi, dường như cố ý tước quyền lực của đám quan viên tiền triều. Vua nào triều thần nấy, chuyện này cũng không lạ.


Vũ Hóa Điền vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, âm thầm tính toán. Dùng mọi cách đều không được thì nay chỉ có thể bồi dưỡng lứa mới đưa vào triều đình. Hắn đương nhiên nghĩ đến thằng nhóc Tiểu La, thằng bé kia tư chất không tệ, tương lai chắc chắn làm nên tiền đồ. Có điều hiện giờ nó còn quá nhỏ, phải bảo vệ cẩn thận, tốt nhất là không để đám người bên ngoài biết quan hệ với hắn, như vậy kim thượng mới có thể an tâm dùng. Chỉ bằng một mình Tiểu La thì vẫn chưa đủ, hắn phải nhân lúc mình còn có thể nhúng tay vào chuyện trên triều đình an bài xong xuôi, như vậy hắn mới không cần lo hậu hoạ về sau.


Vũ Hóa Điền lo cô sinh nở ở nơi xa, hắn đã chuẩn bị hai ngày tới qua đó với cô, vừa giấu tai mắt vừa để có thời gian sắp xếp mọi chuyện trong cung. Lúc đó đương nhiên là để Phong Lý Đao ở lại giả làm hắn, có Mã Tiến Lương theo dõi, hắn coi như an tâm. Phía Tiểu La có Kế Học Dũng cũng sẽ không xảy ra chuyện, như vậy chỉ còn lại chút việc vặt trong cung cần xử lý.


Rồi sau đó… Là có thể tới bên cô và con. Vừa nghĩ đến đứa bé, trái tim Vũ Hóa Điền bỗng đập nhanh hơn. Trong một khoảng thời gian rất dài trước kia hắn đã tuyệt vọng với chuyện con nối dõi. Hắn là người tự chủ cực cao, bắt buộc mình không nghĩ đến chuyện con cái, đặt sự chú ý lên chuyện khác. Nhưng đó chẳng qua là lừa mình dối người mà thôi, càng không có càng mong chờ, chỉ có điều đây không phải chuyện tiền tài có thể giải quyết được.


Nghĩ tới đứa bé, vẻ mặt hắn dịu đi rất nhiều, tiện đà hắn nhớ tới cô đang mang thai. Đi đường xóc nảy sợ rằng cả hai mẹ con đều sẽ phải chịu khổ. Đây cũng là bất đắc dĩ, trong kinh thực sự không an toàn chút nào.


Vũ Hóa Điền lắc đầu, theo tính cách của cô, mười tháng này chỉ sợ sẽ trèo lên đầu lên cổ hắn làm loạn. Nhưng cũng chỉ mấy tháng mà thôi, nghĩ đến đây Vũ Hóa Điền bỗng bật cười. Mười tháng sau chẳng phải lại mặc hắn làm gì thì làm sao. Vũ Hóa Điền chỉ cảm thấy bụng dưới nóng lên, vội vàng ngừng nghĩ tới chuyện đó, bắt đầu tính kế hoạch tới phủ Tô Châu.


Vũ Hóa Điền suy nghĩ kế hoạch cả đêm còn cô thì ngủ tới giữa trưa hôm sau mới dậy. Khi vừa mở mắt, trong lúc còn mơ màng cô cứ ngỡ rằng mình đang ở quý phủ của Vũ Hóa Điền ở kinh thành, ngây ra một lúc mới nhớ mình đã trên đường rời Kinh.


Sau khi dậy là ăn cơm, bây giờ tiêu chuẩn một bữa của cô đã tăng thành mười món ăn một món canh, còn nhiều hơn Vũ Hóa Điền hai món. Ăn cơm tối xong cô yêu cầu ra boong thuyền ngắm cảnh, Tố Tuệ Dung khoác thêm áo choàng đỡ cô đi ra ngoài, cô vừa đi ra lập tức có bốn năm thị vệ vây quanh, cũng không cho cô đi gần mép thuyền, sợ cô nghĩ quẩn nhảy xuống không bằng.


Cô rảnh rỗi đi dạo trên thuyền, thật sự rất chán nhưng cô không dám về đọc truyện đồi trụy, giờ hứng mà lên là không dễ giải quyết chút nào. Cũng may là mang thai ham ngủ cho nên cô đi ngủ rất sớm, gần như vừa nằm xuống là ngủ mất.


Ngủ đến nửa đêm, cô đột nhiên choàng tỉnh, chỉ thấy một cái bóng đứng bên giường. Người nọ nhấc màn đi vào, cô lén lút luồn tay lấy con dao dưới gối, chính là thanh hắn đã đưa cô lúc ở trong sa mạc. Cô cầm dao đứng dậy dùng sức đâm về phía người nọ. Người nọ nâng tay, lưỡi đao bị hắn dễ dàng kẹp lấy. Chỉ nghe hắn nói: “Đừng sợ, là ta.”


Là Vũ Hóa Điền.


Vũ Hóa Điền trả dao lại cho cô cất đi, nói: “Lần sau chờ ta xoay người hẵng đâm, động tác của cô vốn chậm, ngồi dậy chỉ khiến mình bại lộ sớm hơn mà thôi, thà rằng chờ đối phương chủ động.” Hắn vỗ vỗ ra hiệu cho cô dịch vào bên trong một chút, rồi mới vén chăn lên giường. Hắn hẳn là vừa tắm xong, trên người còn có mùi thơm xà phòng. Cô sờ lên tóc hắn, còn hơi ẩm.


“Sao giờ mới tới?” Cô kiên quyết rúc vào trong lòng hắn, cảm nhận được cơ thể hắn lặng lẽ dịch ra bên ngoài, xem ra vẫn chưa quen tiếp xúc gần gũi với người khác như thế.


“Che dấu tai mắt. Mau ngủ đi.” Vũ Hóa Điền sắp xếp xong mọi chuyện liền ra roi thúc ngựa đuổi theo cô, mông ngựa bị quất đến tróc da bong thịt.


Không thể phủ nhận sau khi Vũ Hóa Điền đến đây cô cảm thấy an toàn hơn nhiều. Cô dịch tới gần, gác cả tay lẫn chân lên người hắn, đầu gối ở trên bả vai hắn, coi hắn như cái ôm gối lớn. Cô ghé vào tai hắn hỏi: “Nếu như bây giờ có người dùng mạng của ta uy hiếp ngài, ngài có nghe theo không?”


“Xem tình huống, xem hắn muốn làm gì đã.” Vũ Hóa Điền nói cô liền cắn cổ hắn, hắn vỗ lưng cô nói: “Đây là nể mặt đứa bé… A… Thần y đúng là miệng lưỡi bén nhọn. Được rồi được rồi, không còn sớm nữa, mau ngủ đi, ngoan.” Hắn nói xong thấy cô còn không chịu nhả đành phải nói: “Sáng mai cho cô cắn thêm, giờ ngủ đi đã.”

***

p.s: Chẹp, anh vẫn phũ như thường =)))))))))

Advertisements

23 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 54

  1. công công phũ phàng thiệt, nhớ bánh bao nên ” tiện đà ” nhớ đến thần y =.=
    công công còn biết “theo tính cách của cô, mười tháng này chỉ sợ sẽ trèo lên đầu lên cổ hắn làm loạn” liệu sự như thần ấy. haha
    :))))

  2. “Giờ hứng mà lên thì không biết giải quyết thế nào” cả bài nhớ nhất câu này :)) a đã đến có phải chuẩn bị có gì ko :))

  3. “Sáng mai cho cô cắn thêm, giờ ngủ đi đã. ” aaaaaaa!!!! Mẹ ơi, thần linh ơi, thiên địa ơi :(((((((( chết mất thôi :(((

  4. Mèn ơi, tưởng là “cô không dám về đọc truyện đồi trụy” vì để đảm bảo một tư tưởng trong sáng, thuần khiết khi có “bánh bao”, ai ngờ… Ha ha =)))))

  5. Thắc mắc muôn thủa ” thần y tên gì vậy quàng thượng ? Sao đợt trc lại xưng là X cô nương 😥

  6. Thấy mấy trích đoạn của truyện trên FB hay quá nên không kìm được phải mò vào đọc, phá vỡ cả quyết tâm không nhảy hố truyện chưa hoàn của mình T.T Truyện quả thực rất hay, cảm ơn bạn đã dịch, cũng xin lỗi vì đã không thể đi theo ủng hộ truyện từ những ngày đầu =)))

  7. Bây giờ mới chỉ có cái móng thôi mà đã có hơi hướng leo lên cổ anh công rồi. Mơi mốt thành hình đương nhiên leo lên đầu rồi ha ha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s