Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 48

st
【Vũ Hóa Điền nghỉ ngơi một lúc, lau khô tóc liền thổi tắt nến, đi ngủ, sau đó…】

Chương 48

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cô giật cái vòng cổ bằng vàng kia, tuy nhìn rất nhỏ nhưng ghim vào tường rất chắc, ko tài nào giật ra được. Cô mếu máo hỏi Vũ Hóa Điền: “Đại nhân, ngài đang đùa đúng không? Không vui chút nào cả! thả ta ra đi.”


“Ta nhìn giống như đang đùa sao?” Vũ Hóa Điền chỉ huy hai thái giám chuyển bàn sách và cả cái giường lớn từ thư phòng tới. Bàn đặt cạnh cửa sổ, chỗ đó cô không với tới. Hắn qua đó, ngồi xuống bắt đầu phê duyệt sổ sách. Nhìn cái vỏ chói lọi kia, cô nghi đó là tấu chương dâng cho Hoàng đế.


“Đại nhân, ta sai rồi. ngài nói cho ta, ta nhất định sẽ sửa, đừng xích ta được không? Rất đáng sợ.” Cô đi đi lại lại trong phạm vi hữu hạn có thể hoạt động.


“Biết sợ rồi à? Muộn rồi.” Vũ Hóa Điền không thèm ngẩng đầu lên, nói.


Cô biết hắn có bệnh sạch sẽ, thế là cô dọa: “Không tiện chút nào, ta ăn uống vệ sinh đều ở trong phòng ngài. Chắc mùi sẽ không dễ ngửi đâu?”


“Không sao, đám người hầu sẽ xử lý, thần y đừng lo, yên tâm ở lại đây đi.” Vũ Hóa Điền nói xong, tạm ngừng một chút, gọi một thái giám đến, sai: “Mang chăn đệm đến đây cho thần y, trải ở đằng kia.” Hắn chỉ chỗ trống dưới đất trước giường hắn, “Trải dày một chút, cẩn thận kẻo thần y cảm lạnh. Mang cả thùng tắm vào.”


Cô tức giận ngồi xuống ghế, cố ý dùng sức để ấm chén phát ra tiếng vang.


Vũ Hóa Điền lại coi như không nghe thấy, tiếp tục làm việc.


Cô vẫn không chịu từ bỏ, cố ý tạo ra tạp âm, kéo bàn, kéo ghế… Cuối cùng Vũ Hóa Điền cũng không thể chịu được nữa, đen mặt đi đến trước mặt cô, nâng cằm cô lên: “Vẫn chưa học được bài học?” Ngón tay hắn từ cằm trượt xuống, chạm vào cái vòng trên cổ cô.


Cô gõ gõ cái dây xích, ngẩng đầu nói: “Ngài bóp đi, bây giờ ta có vòng bảo vệ, có bản lĩnh ngài bóp gãy nó càng tốt.”


“Cô đúng là đã nhắc nhở ta.” Vũ Hóa Điền xé rách áo của cô, chỉ còn lại cái yếm. Cách yếm, hắn nắm nhũ hoa của cô, hơi dùng sức, cô liền đau đến vặn vẹo cả mặt.
Hắn nói tiếp: “Ta hẳn là nên đeo hai cái vòng ở đây, xuyên dây xích vào, như vậy sẽ không cản trở ta bóp cổ cô nữa, thần y thấy có đúng không?”


Cô sợ đến mức toát mồ hôi lạnh, vội vàng lắc đầu, nói: “Thứ đấy đừng nên đeo lung tung, sẽ hỏng đấy, thật đấy!!!” Nói xong, cô lại trái lương tâm bổ sung: “Cứ thế này cũng rất tốt rồi.”


Vũ Hóa Điền nghe xong câu trả lời của cô, vừa lòng quay lại bàn tiếp tục viết lách. Một lúc sau có hai thái giám ôm đệm chăn vào, tuy rằng bọn họ vừa bước vào liền cúi đầu tập trung làm việc nhưng cô vẫn ôm ngực trốn vào góc. Trải đệm xong, nước nóng cũng được đưa vào, bọn họ liền lui ra.


Vũ Hóa Điền đi đến bên thùng, nói với cô: “Còn ngây ra đó làm gì?”


Cô bị hắn nói, sững sờ hỏi: “Hai chúng ta cùng tắm hả?”


Vũ Hóa Điền đen mặt, gằn giọng: “Cởi quần áo.”


Cùng đúng, hắn mắc bệnh sạch sẽ, sao có thể tắm cùng người khác?


Cô thở phào nhẹ nhõm, cười lấy lòng đi tới hầu hạ hắn cởi quần áo. Cô tò mò hỏi: “Trong phủ không phải có phòng tắm sao? Sao không qua đó?”


“Khuya rồi, tắm qua thôi.”


Kết quả, Vũ Hóa Điền tắm qua thay tổng cộng bảy thùng nước. Thật lãng phí!


Hắn tắm xong, lại sai người đổi nước cho cô tắm. Cô quay lưng về phía hắn cởi yếm và quần trong, bước vào thùng tắm, không ngừng thôi miên mình là: Chuyện gì cũng đã làm hết rồi, nhìn một cái cũng không mất gì. Cô lén liếc nhìn Vũ Hóa Điền, phát hiện hắn đang nhìn mình chằm chằm liền lập tức quay đi, đỏ mặt tắm tiếp.


Vũ Hóa Điền nghỉ ngơi một lúc, lau khô tóc liền thổi tắt nến, đi ngủ, sau đó… Không có sau đó. Cô còn tưởng rằng hắn sẽ tra tấn cô cơ, kết là là chẳng xảy ra gì cả.


Cô biến thành vật sở hữu của Vũ Hóa Điền.


Liên tục mười ngày sau đó cô bị nhốt trong phòng hắn, nhưng cũng chỉ là nhốt mà thôi. Cô không biết là thứ phía dưới kia của Vũ Hóa Điền dùng không tốt, hay do hắn không phải người trọng sắc dục. Nhớ lại lúc Vũ Hóa Điền vẫn còn là thái giám, mấy lần tra tấn cô đều là những khi cảm xúc không ổn định. Điều này cũng không khó hiểu. Thái giám không cảm nhận được dục vọng, chỉ có thể thông qua phát tiết cảm xúc để thay thế. Nhưng hiện giờ ngoại trừ lần xăm cho cô thì không thấy cảm xúc của hắn dao động quá lớn nữa, ngay cả tính tình cũng tốt hơn rất nhiều, không còn vui giận thất thường như xưa. Thế này là sao nhỉ? Nội tiết tố cân bằng sao?


Nhân lúc hắn gần đây tương đối bình thường, cô quyết định nói chuyện với hắn về vấn đề đi hay ở. Cô bắt đầu từ thời tiết, từ nông đến sâu.


Vũ Hóa Điền lúc này đang dựa vào sạp, một tay cầm sách.


Cô tươi cười, nói: “Đại nhân đang đọc sách đấy à?”


Vũ Hóa Điền: “Ừ.”


Cô: “Không biết là sách gì mà lại hấp dẫn đại nhân như vậy?”


Vũ Hóa Điền: “Lần trước không phải cũng đưa cho cô một quyển rồi sao? Sao vậy? muốn bàn luận về tập tranh này à?”


Cô: Q口Q


Vũ Hóa Điền khép quyển đông cung kia, ngước mắt nhìn cô, hỏi: “Thần y có chuyện gì?”


Cô bị đôi mắt phượng của hắn liếc một cái run bắn cả người, vội hỏi: “Cũng chẳng phải chuyện gì lớn cả. Ha ha ha, nếu như quấy rầy ngài đọc sách thì để hôm khác nói cũng được. A ha ha…”


Vũ Hóa Điền nhìn cô một cái rồi mới tiếp tục đọc sách.


Tuy lần này không được nhưng cô cũng không từ bỏ, lại chọn ngày khác.


Vũ Hóa Điền ngồi trong phòng viết gì đó, cô cảm thấy chắc là đang phê duyệt tấu chương, hoàn cảnh đứng đắn như thế hẳn là sẽ không nhắc tới SM nữa. Thế là cô nói: “Đại nhân viết lâu như thế có cần nghỉ không? Mắt nhìn lâu nên nghỉ ngơi, nếu không sẽ rất mỏi đấy.”


Vũ Hóa Điền: “Có chuyện gì?”


Cô quyết định nhắc tới trấn nhỏ, hy vọng hắn nhớ lúc lúc bắt cô, như vậy thì khi cô đưa ra yêu cầu cũng sẽ không cảm thấy quá đột ngột.


Cô nói: “Ta luôn sống cùng lão thần y ở trên núi, có một lần một nông hộ dưới núi có con hồ ly chạy vào chuồng gà, ngài đoán xem nó làm gì? Hồ ly kia thế mà lại nằm trong ổ gà ấp trứng! Chuyện này lan truyền trong trấn rất lâu, mọi người đoán già đoán non. Đại nhân ngài nghĩ sao?”


Vũ Hóa Điền: “Con hồ ly kia chuẩn bị ấp nở trứng gà, nuôi lớn, dạy dỗ hài lòng rồi từ từ ăn.”


Hắn nói nhẹ như lông hồng, nhưng cô lại cảm thấy hắn đang nói bậy, hơi lạnh chạy dọc sống lưng.


Cô nói: “Sao ngài nói đáng sợ vậy. Ta cảm thấy hồ ly với con gà chưa ra đời kia kiếp trước chắc chắn là người yêu, hồ ly sợ người yêu mình còn chưa kịp ra đời đã bị ăn mất nên đến trước để bảo vệ. Ngài thấy sao?”


Vũ Hóa Điền lập tức đưa ra ý kiến trái ngược: “Nực cười. Nếu thật sự là vậy thì cũng chỉ khiến hộ nông kia được thêm một tấm da hồ ly mà thôi. Con hồ ly kia nên cắn chết nông hộ để ngừa họa trước, hoặc không cũng nên mau chóng mang người yêu kiếp trước của nó đi.”


Cô: T口T

***

p/s: Mấy hôm nay trẫm đang nghiện game nên… A ha ha =))

Advertisements

20 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 48

  1. haha đại nhân thế này không đọc được truyện cổ tích đâu, suốt ngày chỉ có thể giải khuây bằng Đông cung cũng phải thôi -_- lớn chừng này r mà còn có game khiến cô nghiện được hả? tại hạ rất tò mò ~~

  2. Bệ hạ nên chăm chỉ phê tấu chương cho chúng em dc nhờ ạ.

    Anh công làm quá. Em thấy thương thần y huhu..

    Ngược anh công đê

  3. Đôi này …. cạn lời 😂😂😂
    Đúng là ko còn ai hợp với a hơn c đâu, bộ đôi SM hoàn hảo =))
    P/s: a bảo tìm ra game phải ới a mà đồ đểu ==

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s