Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 47

st
【 Vừa lành đã chạy lung tung là không được…】

Chương 47

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vũ Hóa Điền nằm nghiêng quay mặt về phía cô, một tay chống đầu, tay kia thì quấn lọn tóc xòa xuống vì vừa vận động kịch liệt của cô vào ngón tay mình.


Cô nhìn hắn một cái, chu môi nói: “Đồ lừa đảo, không phải ngài đã nói mình không cứng nổi sao?”


“Bọn họ không hữu dụng bằng cô.” Vũ Hóa Điền nói xong lại liếc cô một cái, hỏi một câu gần như tất cả đám đàn ông đều để ý: “Thích không?”


Cô muốn trợn mắt, nghĩ thầm: Thích cái lông, đau muốn chết, còn không thoải mái bằng để hắn dùng tay, bụng cô đến giờ vẫn còn đau đây này. Nhưng cô không dám đả kích trực tiếp lòng tự trọng của tên biến thái này, sợ hắn tra tấn cô thảm thiết hơn. Thế là cô chỉ nói: “Bụng ta vẫn còn đau đây này.”


Vũ Hóa Điền coi đây là khen ngợi, vui vẻ nhận lời khen. Hắn đứng dậy chỉnh quần áo, nói: “Dậy đi, còn chưa xăm xong, đây là xăm màu, không nhanh sợ là tối nay không dược ngủ đâu.”


Cô thương lượng: “Hay để mai đi? Đại nhân cũng mệt rồi mà đúng không?”


Vũ Hóa Điền: “Không mệt.”


Cô cố dùng đôi chân đã nhũn như mì sợi, lảo đảo đi đến bên vò rượu, cầm lên uống. Uống đến khi không uống nổi nữa cô liền ngồi lên ghế, dạng hai chân ra, hào phóng nói: “Làm đi.”


Vũ Hóa Điền ngồi đối diện cô, nâng hai chân cô lên, dùng khăn lau chất lỏng màu trắng ngà khiến người ta đỏ mặt đang chảy ra phía dưới. Lau hết bên trong lại chảy ra. Hắn thở dài: “Thật tham ăn, rốt cuộc đã nuốt bao nhiêu vậy?”


Men say xông lên đầu, Vũ Hóa Điền trước mắt đã biến thành hai, nghiêng nghiêng ngả ngả. Cô nheo mắt lại nhìn hắn, nói: “Nuốt bao nhiêu không phải đều là ngài đút vào sao?” Không thích chân bị hắn giữ, cô giãy vài cái, chẳng may đạp vào lồng ngực hắn.


Vũ Hóa Điền thoải mái bắt được cổ chân mảnh khảnh của cô, tách chân cô ra dùng dây thừng buộc lại. Cô đang say nên vẫn không chịu ngoan ngoãn, Vũ Hóa Điền liền nhíu mày nói: “Còn giãy nữa sẽ chặt chân cô.”


Chuyện sau đó cô không nhớ rõ, chỉ biết mình mơ mơ màng màng thiếp đi mất. Lúc mở mắt ra thì đã trở về phòng mình, Tố Tuệ Dung ngồi bên chờ cô tỉnh.


“Giờ nào rồi?” Đầu cô đau như búa bổ, muốn ngồi dậy.


“Phu nhân đừng nhúc nhích, phía dưới còn đang bôi thuốc đấy.” Tố Tuệ Dung vội vàng ấn cô nằm lại, sai người mang canh giải rượu lên, rồi mới nói: “Phu nhân ngủ một đêm, còn chưa đến giờ Tỵ, phu nhân muốn ăn gì không?”


Lúc này cô mới nhớ đến chuyện hôm qua xăm hình. Cô xốc chăn lên nhìn vào giữa hai chân. Phía dưới bôi một lớp thuốc mỡ trong suốt rất dày, nhưng vẫn nhìn ra đang sưng tấy đỏ lừ, kéo dài đến bắp đùi trong. Tuy đã nhìn ra chút màu sắc nhưng sưng đến mức hoàn toàn không nhận ra hoa văn.


Bản thân không thể tự nhìn thấy chỗ kín, nhưng chắc hẳn cũng vô cùng thê thảm. Cô nhìn phía dưới, tim cũng run lên bần bật, không biết công tác sát trùng làm thế nào, chẳng may có biến chứng, có thành ma cô cũng sẽ không tha cho Vũ Hóa Điền. Cô run rẩy nói với Tố Tuệ Dung: “Mang gương đến, để ta nhìn xem.”


Tố Tuệ Dung hơi do dự, chậm rãi khuyên: “Hay là phu nhân chờ mấy ngày nữa rồi xem. Hiện giờ còn chưa hết sưng, không nhìn ra gì cả. Nhưng phu nhân không cần lo lắng, Đốc chủ nói nghỉ ngơi mấy ngày là khỏi. Mấy ngày này phu nhân tạm thời đừng xuống giường, nằm trên giường dưỡng bệnh nhé?”


Vành mắt cô đỏ lên, có cảm giác muốn khóc. Sao cô lại ra nông nỗi này chứ? Nếu không gặp phải Vũ Hóa Điền thì giờ có lẽ cô đã gả cho một phu quân như ý ở cái trấn nhỏ kia rồi sống cuộc sông nông phu sơn tuyền rồi. Dù thế nào cũng không phải chịu đựng tình cảnh bị người ta bắt nạt thế này. Cái hệ thống chết tiệt, bắt buộc phải công lược một tên Boss xấu xa, tại sao không phải là vài nam chính cho cô tự lựa chọn? Haiz… Đúng là cuộc đời….


Lại nói tiếp, Vũ Hóa Điền hiện nay coi như đã ‘trọng chấn hùng phong’, lúc trước lại mới chỉ nói nếu hắn không mọc được thì sẽ làm gì cô chứ chưa hề nói đến chuyện nếu mọc được cô sẽ được gì. Cảnh tượng lần đầu tiên gặp hắn giống như mới chỉ xảy ra ngày hôm qua, lúc ấy chỉ lo sợ hãi hoàn toàn quên mất việc phải bàn điều kiện! Hối hận chết mất. Nhưng chuyện này bây giờ bàn cũng không muộn, bị hắn bắt mấy năm cô luôn răm rắp nghe lệnh, biểu hiện không ưu tú nhưng cũng coi như rất tốt, thương lượng tha mạng cho cô hẳn là vẫn được nhỉ?


Nghĩ như vậy, cô dưỡng thương đồng thời bắt đầu suy nghĩ quá trình đàm phán. Cái gì có thể cho, cái gì kiên quyết không nhượng bộ.


Mấy ngày sau, phía dưới hết sưng, Tố Tuệ Dung mang gương đồng cho cô xem. Hắn quả thực đã chuyển bông mẫu đơn trên tranh lên người cô, yêu diễm xinh đẹp, hai cánh hoa của cô cũng tự nhiên giấu trong cánh mẫu đơn. Cô than thở: “Biến thái.”


Sau khi vết thương khỏi hẳn, cô lập tức ra ngoài thông khí. Mấy ngày nay người ở trong phủ luôn là Phong Lý Đao, Vũ Hóa Điền không hề quay về.


Kim thượng dường như mắc chứng vọng tưởng bị hại, lòng nghi ngờ rất nặng, gần như có thể nói là không tin tưởng ai ngoại trừ Vũ Hóa Điền. Rơi vào đường cùng, Vũ Hóa Điền dành dùng Phong Lý Đao làm thế thân, thay hắn đi hầu hạ hoàng thượng, còn hắn thì trốn ở chỗ bí mật gần đó làm một số chuyện không thể để người khác biết, diệt trừ tất cả các thế lực chống đối hắn.


Phong Lý Đao cũng rất tốt, cô thích đến tìm hắn buôn chuyện. Bình thường hắn cũng phải đè nén, ngay cả người để nói chuyện cùng cũng không có, nhìn thấy cô cũng vui vẻ buôn tào lao.


Hai người hàn huyên trời nam đất bắc cả một ngày, buổi tối ăn cơm xong liền bị Vũ Hóa Điền thực gọi đi. Chú ý, địa điểm không phải thư phòng của hắn mà là phòng ngủ.


Cô chỉnh đốn lại thái độ, lần đầu tiên vào phòng ngủ của hắn. Để cuộc nói chuyện có mở đầu tốt đẹp, cô không chớp mắt cúi đầu nhìn mũi chân, dáng vẻ như cô dâu mới.


Lúc cô đi vào Vũ Hóa Điền đang ngồi uống trà, thấy cô vào liền đặt chén trà xuống: “Hôm nay nói chuyện vui vẻ nhỉ?”


“Giết thời gian thôi, không có lợi như nói chuyện với đại nhân.” Cô thành thật nói.


“Vậy sao? Thế mà ta không nhìn ra.” Vũ Hóa Điền cầm lấy chén trà, dùng nắp gạt bọt trà, nói: “Phía dưới lành rồi đúng không, đã có thể đi lung tung được rồi.”


Cô ăn ngay nói thật: “Đã lành.”


Giọng điệu Vũ Hóa Điền không tốt, xem ra hôm nay không thể đàm phán vấn đề đi hay ở được rồi.


Vũ Hóa Điền đứng dậy đi đến bên cạnh cô, nâng cằm cô lên: “Vừa lành đã chạy lung tung là không được, nào…” Hắn kéo cô đến bên giường, cầm một cái dây xích xích cô lại.


Đó là một dây xích bằng vàng, mặt phía trong để không làm xước da có lót tơ lụa, mặt ngoài gắn đá quý xa hoa. Trên xích có một chiếc vòng cổ bằng vàng nhỏ, đầu còn lại cố định trên tường, độ dài dây chỉ có thể để cô đi lại giữa giường và gần bàn.


Cô choáng váng, chờ tới lúc hoàn hồn hắn đã nhanh chóng khóa vòng cổ lại, giấu chiếc chìa khóa tinh xảo vào người.

***

p/s: Biến thái là không giới hạn nhe các chế =))))))))) Hết SM play giờ chúng ta có giam cầm play =)))))))))))))

Advertisements

11 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 47

  1. mợ, tự dưng hy vọng lần này tác giả tắt đèn cho rồi. cô có thể spoil xem bao giờ mới có biến không :3 biến được cộng điểm ấy ~~

  2. Haha, ghen dễ thương thật 😂😂
    Bà chị kia suốt ngày trêu chọc công công nên đáng đời =)))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s