Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 43

st
【 Cô biết hắn đang tiếc thương cho cái bộ phận vừa mất kia, hiện giờ chắc hắn cũng đang nằm trong giai đoạn hooc-môn hỗn loạn, nội tiết tố mất cân bằng.】

Chương 43

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“To gan!” Vũ Hóa Điền giận dữ, đưa tay lên định đánh, lại bị Mã Tiến Lương đứng bên bắt lấy tay nhanh như chớp.


Chỉ nghe Mã Tiến Lương khẽ nói: “Không thể. Đốc chủ.”


Từ lúc nào mà Mã Tiến Lương có thể nói không được với Vũ Hóa Điền?


Cô nghi ngờ nhìn hai người, nhìn qua nhìn lại hai người.


Mã Tiến Lương sau khi lên tiếng ngăn cản Vũ Hóa Điền liền tiếp tục cúi đầu giả làm không khí. Lại nhìn Vũ Hóa Điền. Bộ dáng gân cổ lên tức giận nhìn thế nào cũng thấy… Kỳ lạ. Hắn đang tức giận, thể hiện rất rõ ràng, nhưng bình thường hắn giận sẽ chỉ tỏa ra khí lạnh và sát khí mà thôi. Người trước mắt nói giống Vũ Hóa Điền chẳng thà bảo giống Phong Lý Đao. Nghĩ đến đây cô bỗng giật mình, ngước mắt nhìn “Vũ Hóa Điền” trước mặt. Quả nhiên, nhìn vào cặp mắt phượng hơi xếch kia chẳng phải rất rõ ràng sao.


Cô run rẩy chỉ vào người này, kinh ngạc nói: “Phong Lý Đao!”


Hai người kia giật mình, dường như không ngờ cô sẽ nhận ra. Mã Tiến Lương vội vàng nhìn xung quanh, nói với cô: “Phu nhân xin chớ để lộ, cẩn thận tai vách mạch rừng.”


Cô tức giận nói: “Vũ Hóa Điền đâu? Các ngươi đã làm gì hắn?”


Mã Tiến Lương nói: “Xin phu nhân yên tâm, tất cả đều là Đốc chủ sắp xếp, cụ thể thuộc hạ không tiện nói rõ. Phu nhân có thể đến hỏi Đốc chủ, tin rằng ngài sẽ nói chi tiết cho phu nhân.”


Vũ Hóa Điền rất coi trọng Mã Tiến Lương, luôn mang theo bên mình. Lúc mới phát hiện Vũ Hóa Điền là giả, cô còn tưởng rằng hai kẻ này hợp mưu bí mật ‘thủ tiêu’ Vũ Hóa Điền, lại để Phong Lý Đao giả mạo.


Hiện giờ nghĩ lại, hẳn là Vũ Hóa Điền để Mã Tiến Lương ở lại bên Phong Lý Đao để theo dõi. Khó trách mấy ngày trước đều là Đàm Lỗ Tử đi theo hắn. Loại người âm hiểu giả dối, giá trị vũ lực cao cực điểm như Vũ Hóa Điền quả thật không dễ giết tý nào.


Nghĩ thông chuyện này cô cũng an tâm. Cô hứng thú đi quanh Phong Lý Đao mấy vòng: “Quả nhiên người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân, thay đổi quần áo quả nhiên khí chất hơn hẳn. Không nói câu nào, thật sự cũng dùng để hù dọa được.”


Phong Lý Đao bị phát hiện, cũng không kiêu ngạo như vừa rồi nữa, hỏi cô: “Ta làm thế thân cho hắn mấy ngày chưa hề bị phát hiện, sao cô nhận ra được?”


Cô nghiêng đầu suy nghĩ một lát, đáp: “Thần thái. Vũ Hóa Điền khi tức giận sẽ không trực tiếp như vậy, hắn sẽ khiến chính đối phương nhận ra rằng hắn đang tức giận. Ví dụ như thế này.”


Cô học dáng vẻ của Vũ Hóa Điền lườm một cái sắc lẹm. Mặc dù ‘công lực’ thua xa Vũ Hóa Điền nhưng cũng có chút tương tự. Cô vỗ vai Phong Lý Đao, nói: “Anh còn chưa đủ âm nhu, vừa mới cắt đúng không?” Nói xong liền nhìn xuống phía dưới anh ta: “Không sao đâu, qua hai năm nữa là được. Hiện giờ hooc-môn nam còn chưa mất sạch.”


Phong Lý Đao không nói gì, sắc mặt cũng không tốt lắm. Cô cũng có thể thông cảm, người đàn ông nào không có cái kia cũng đều sẽ kỳ quái cả đời.


Cô trấn an: “Đừng sợ, ta là đại phu, không sao đâu. Nếu anh không thoải mái có thể tìm ta xem cho.”


Anh ta hơi kinh ngạc, cô cười nói tiếp: “Vũ Hóa Điền tức giận có đưa tay đánh người không ta không biết, nhưng động tác của anh hẳn đã được huấn luyện đúng không? Nhưng ta nghĩ tốc độ của Vũ Hóa Điền chắc chắn sẽ nhanh hơn, còn chưa thấy rõ đã bị đánh rồi. Kỳ thực lúc trước cho dù có người cảm thấy anh có chút kỳ lạ cũng sẽ bởi vì có Mã Tiến Lương mà hết nghi ngờ. Cho dù nghi ngờ cũng sẽ vì sợ hãi mà không dám làm rõ. Đây là sức ảnh hưởng của hình tượng.”


Phong Lý Đao không nói tiếp, xem ra không định tám chuyện với cô. Nhưng cô muốn nói với hắn mà. Ở đây ngày nào cũng như ngày nào, chẳng có chút mới mẻ nào cả. Khó khăn lắm mới có một người đưa lên tận miệng, sao cô có thể dễ dàng buông tha anh ta. Cô ‘bà tám’ cười cười, nói: “Anh không cần đề phòng ta. Chuyện của Vũ Hóa Điền ta biết còn nhiều hơn anh, cũng đủ để ta chết ba bốn lần rồi, thêm một hai chuyện cũng có sao đâu. Chúng ta tâm sự đi?” Nói xong liền phất tay đuổi Mã Tiến Lương ra xa.


Mã Tiến Lương hơi do dự, rồi mới lùi ra sau mấy bước. Cô vẫy tay ra hiệu cho Phong Lý Đao đi theo. Phong Lý Đao chần chừ, nhưng thấy Mã Tiến Lương nghe lời cô, cũng đành không tình nguyện đi theo.


“Mấy hôm nay không thấy Vũ Hóa Điền, có phải hắn lại đi đâu rồi nên để anh ở đây thay hắn đúng không?” Cô thản nhiên vừa ngắm hoa vừa buôn chuyện.


Phong Lý Đao đi theo phía sau cô nửa bước, đáp: “Phải.”


“Ở trong cung? Vậy anh có thể thường xuyên gặp Thường Tiểu Văn đúng không?” Cô thấy Phong Lý Đao hơi kinh ngạc liền giải thích: “Lúc trước Thường Tiểu Văn ở trong phủ một thời gian, ta đã gặp một lần. Không tin có thể đi hỏi, cô ấy còn nói thích ta đấy. Hơn nữa ta cũng nghe nói qua về chuyện của anh. Phong Lý Đao trên giang hồ cũng coi như có chút danh tiếng, tội gì lại nghĩ quẩn vậy?”


“Tình thế bắt buộc.” Phong Lý Đao trả lời, nhưng cô dám khẳng định hắn có ý đồ riêng.


“Hầy, ta nghe nói anh nói nhiều lắm mà? Không cần đề phòng ta, ta cũng bị hắn bắt đến, ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, buồn chết ta. Anh rảnh rỗi có thể tìm ta nói chuyện.” Cô nói


“Cô bị bắt tới?” Phong Lý Đao nghi ngờ, thấy cô gật đầu, lại nói: “Vậy sao bọn họ lại cung kính với cô như vậy?”


Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mới cười gian, nói: “Anh không biết đâu, ta bị hắn cướp về làm thiếp. Vũ Hóa Điền thèm nhỏ dãi dung mạo chim sa cá lặn, hoa nhường nguyện thẹn của ta, cho nên bắt về nhốt ở đây. Thế nên thái độ của bọn họ đối với ta đều rất tốt, chỉ sợ ta nghĩ quẩn cắt cổ.”


Ánh mắt Phong Lý Đao nhìn cô càng thêm nghi ngờ, quan sát cô từ trên xuống dưới mấy lượt mới nói: “Mắt thẩm mỹ của hắn cũng chỉ thế mà thôi.”


Cô trừng mắt nhìn anh ta, tức giận: “Mắt thẩm mỹ của anh mới có vấn đề, không hiểu được quan niệm thẩm mỹ của loài người chúng ta. Ví dụ như Thường Tiểu Văn anh thích đấy, nhưng ta cảm thấy ta đẹp hơn cô ta.”


Nhắc tới Thường Tiểu Văn, Phong Lý Đao thở dài. Cô biết hắn đang tiếc thương cho cái bộ phận vừa mất kia, hiện giờ chắc hắn cũng đang nằm trong giai đoạn hooc-môn hỗn loạn, nội tiết tố mất cân bằng.


Cô cũng thở dài theo, an ủi: “Đừng nghĩ nhiều, có bỏ mới có được, ít nhất hiện giờ anh có thể ở bên cô ấy.”


Phong Lý Đao nói: “Không sao, đường là chính ta chọn, ta không hối hận. Nay đại quan trong triều đình một tay che trời, tùy tiện giết người. Nếu có thể có được quyền lực như vậy, nhi nữ tình trường không có cũng được.”


“Cho nên anh liền theo Vũ Hóa Điền?” Cô không đồng tình lắc đầu, nói: “Nhưng ta thấy hiện giờ anh chỉ đang bị khống chế mà thôi, không phải có được quyền lực.”


Anh ta nhìn cô, gằn từng chữ: “Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày ta thay thế hắn.”


Dáng vẻ dữ tợn của anh ta làm cô ngây người: “Đừng đáng sợ như vậy. Ta cũng không phải kẻ thù của anh. Đến lúc đấy nhớ thả ta đi nhé, ha ha.”

***

p/s: Sắp ghen rồi, sắp SM rồi *tung hoa* Lai đi các chế :))))) nhiều lai nhiều sm. Mại zô =))))))

Advertisements

24 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 43

  1. chị chẳng có chút cẩn trọng gì của kẻ hành nghề y cả, cái gì cũng bô lô bô la được -_- t cứ tưởng chỉ đóng giả, ai dè lại hoạn cả luôn rồi, thật là dại dột :3 giờ cắt tờ hym mai mốt khéo cắt luôn đầu >_< chẹp

  2. Không hiểu gì cả sao tự nhiên lại lồi ra 1 PLĐ bị cắt vậy, sao lại chấp nhận bị khống chế, t tưởng anh này phải khí chất lắm chứ, rồi còn liên quan đến TTV nữa, eoo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s