[Thượng] Ngân Quang Lệ – Chương 5

nql1

Chương 5

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Ngươi nói gì? ! Có gan nói lại lần nữa xem!”


“Ta nói! Ta cứ nói đấy! Ta nói thiếu gia nhà ngươi không phải thiếu gia, hắn là hàng giả. Mẹ ngươi không sinh được con trai, cha ngươi mới nhặt hắn về. Cha mẹ hắn không cần hắn, Phượng Hoàng Lâu lại coi hắn như bảo bối….”


“Thằng khốn! Xem ta đánh chết ngươi! Này thì nói! Này thì nói….”


“A…. Đau quá, đau quá! Con điên này! Mau buông tay! Thả ta ra…. Cha, mẹ…. Hu hu hu….”


Thiếu niên vừa tròn mười bốn tuổi từ xa đã nhìn thấy cô bé ngồi lên người một bé trai cạnh bờ sông. Cô bé như phát điên, nắm chặt tay đánh lia lịa lên người thằng bé lớn hơn mình tầm hai tuổi.


Chân cậu nhón một cái, thi triển khinh công, nhanh chóng bay đến, cúi người cưỡng chế ôm cô bé ra khỏi thằng bé đã bị đánh cho sưng u đầu.


“Làm cái gì thế hả? Thả ta ra!” Cô hé tức giận hét lên, quay lại thấy là cậu cũng không nguôi giận, chỉ la hét: “A Tĩnh, huynh thả muội ra! Muội phải đánh chết nó!”


Thiếu niên đương nhiên không nghe, ngược lại còn ôm chặt cô bé đang ra sức vặn vẹo giãy giụa như sâu này, lùi lại thêm bước nữa.


“Muội không thể đánh chết hắn.” Cậu lạnh lùng bình tĩnh khuyên bảo: “Đánh nhau ngoài đường sẽ bị bắt tới nha môn đánh bốn mươi roi đấy, muội quên à?”


Tháng trước, cậu từng kể tỉ mỉ cho cô bé nghe quá trình bị đánh bằng roi, cho nên nghe cậu nhắc tới, cô bé liền tỉnh táo lại một chút, nhưng vẫn tức giận gào thét.


“Nhưng là con lợn ngu ngốc kia chọc muội trước….”


Đứa bé trai kia nghe xong, mặc dù đã bị đánh mặt mũi bầm dập, vẫn không biết sống chết đứng lên khóc nói: “Ta đâu có nói sai! Tên quái dị này vốn là nhặt được!”


“Ngươi còn dám nói, xem ta xé nát cái miệng thối của ngươi….”


Nha đầu mới bình tĩnh lại một chút lập tức lại vặn vẹo giằng co, hung ác vung tay, giương nanh múa vuốt với tên kia, cố gắng đánh tiếp.


“Ngân Quang, dừng tay!”


Mặc dù thiếu niên luôn ôm eo cô bé, lùi về sau tách hai đứa bé ra xa nhau, nhưng cô bé trơn trượt như con cá, trong hỗn loạn lại để cô bé đá được thằng nhóc kia một cái.


Bộp một cái, chân của cô bé đột ngột đá trúng miệng mũi thằng bé. Thằng bé bị đá vênh mặt, máu mũi cùng một cái răng lập tức bay lên không trung.


“Ô a…. Răng của ta, răng của ta…. Hu hu…. Ngươi là đồ điên, đồ điên….” Bé trai bịt miệng mũi chảy máu, sợ tới mức co cẳn bỏ chạy, nhưng vẫn không ngừng quay đầu vừa khóc vừa mắng.


“Khốn kiếp! Thật to gan! A Tĩnh! Huynh thả muội ra, thả muội ra! Để muội cho nó biết tay….”


Cô bé nổi trận lôi đình kêu gào, nhưng vẫn bị thiếu niên dáng người cao ráo, dần dần trở nên cường tráng giữ chặt. Cậu khiêng cô bé đang tức điên lên vai, nhanh chóng mang nàng rời khỏi hiện trường phạm tội.


Suốt dọc đường, không để ý người xung quanh chỉ tró, nàng vẫn không ngừng ở trên vai cậu kêu gào giãy giụa. Không dễ gì về được đến nhà, vào phòng, khi cậu đặt cô bé xuống hai búi tóc trên đầu cô bé đã tuột ra, giày trên chân cũng rơi mất, quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, phồng lên như cá nóc.


Vừa đặt cô bé xuống, cô bé lập tức thở phì phì xoay người sang chỗ khác, không chịu nhìn cậu.


Nhìn dáng vẻ ấy của cô bé, chỉ khiến cậu vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng càng nhiều là ấm áp.


Trong khoảng thời gian này cô bé gây chuyện khắp nơi, gần như đánh hết nửa số trẻ con các phố quanh đây. Nhưng cậu biết, nguyên nhân cô bé sinh sự đều là vì cậu.


Tai cậu quá thính, luôn nghe được tất cả những điều nên nghe và không nên nghe.


Đáng lý nên mắng cô bé một trận, nhưng kết quả là khi cậu đưa tay ra, lại chỉ cầm cây lược gỗ, giúp nha đầu còn đang hờn dỗi cậu búi lại tóc.


Bởi vì hờn dỗi nên ban đầu cô bé còn muốn tránh, nhưng do dự một chút, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, để cậu giúp cô bé buộc lại tóc.


Con nhóc nghịch ngợm này thường xuyên khiến mình nhếch nhác như vậy. Bởi vì sức khỏe lão gia không tốt nên phu nhân cũng ít có thời gian quan tâm cô bé. Cậu bất đắc dĩ, đành phải mang theo lược bên người, đã thành thói quen giúp cô bé chỉnh trang.


Tóc cô bé dài đến chân, lại luôn bị chính cô bé làm cho rối bù.


Cậu kiên nhẫn tách từng lọn tóc dài rối bù, nhưng vẫn không nhịn được vừa cười vừa trách: “Như bà điên vậy.”


Con bé nhịn, im lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lẩm bẩm cãi: “Không phải.”


Cậu không nói gì, chỉ không tài nào kìm chế được khóe môi cong lên vui vẻ.


Cậu thuần thục búi hai búi tóc, thản nhiên nói: “Muội không thể đánh tất cả những kẻ nói xấu ta được.”


Cô bé cứng đờ, không nhúc nhích.


Cậu đoán con bé cho rằng cậu không biết tại sao con bé đánh nhau, con bé chưa nói ra bao giờ.


“Nếu quả thật không chịu nổi thì lần sau hãy đánh vào bụng. Đừng đánh vào mặt, vết thương trên mặt rất lộ liễu.” Cậu nói.


Cô bé lại sửng sốt, quay lại, há hốc mồm nhìn cậu chằm chằm.


“Còn nữa, nhớ tìm nơi không có người thấy, sẽ không bị bắt.” Cậu chải lại tóc mái cho cô bé, nói: “Nhưng trực tiếp đánh nhau là cách ngu ngốc nhất, bởi vì rất dễ bị phát hiện, phương pháp tốt nhất là bí mật chơi khăm hắn.”


Cô bé trợn tròn mắt, tò mò hỏi: “Làm thế nào?”


“Thu mua cửa hàng nhà hắn, để hắn từ nay về sau phải gọi muội là tiểu thư.”


Cậu nhìn cô bé đáng yêu lại bạo lực này, kéo thẳng quần áo xộc xệch, rồi buộc lại dây lưng cho cô bé, nói: “Biến kẻ thù của muội trở thành bạn, sau này hắn sẽ không dám nói linh tinh nữa, ít nhất là không dám nói công.”


Cô bé nhíu mày, nói: “Ta cũng không thích bọn họ nói linh tinh sau lưng.”


Tim cậu bỗng thắt lại.


Nhìn cô bé ngoan cố trước mắt, đôi mắt cô bé đen nhánh, thản nhiên, trực tiếp, cổ họng cậu căng lên, sau đó ngồi xổm xuống, giúp cô bé kéo lại đôi tất lỏng lẻo.


“A Tĩnh?”


“Ừ.”


“Tại sao huynh lại gọi cha mẹ là lão gia phu nhân?”


Cậu hơi sững lại, nhìn đôi chân nhỏ trong tất màu trắng, mãi một lúc sau mới nói: “Ta là thiếu gia Phong gia.”


Đây không phải một câu trả lời, nó không trả lời câu hỏi của cô bé.


Cô bé khó hiểu cúi đầu, nhìn cậu lấy từ trong rương quần áo một đôi giày khác, nhỏ giọng hỏi lại.


“Huynh là huynh trưởng của muội sao?”


Câu hỏi này khiến cậu cứng đờ, nhưng chỉ có một khoảnh khắc mà thôi. Cậu xỏ đôi giày mới lên chân cô bé, đầu tiên là chân trái, sau đó là chân phải.


Cô bé chờ cậu trả lời, nhưng mãi mà cậu vẫn không nói gì.


Không hiểu sao, cô bé cảm thấy bất an, khi cậu giúp cô bé đi giày xong, cô bé lại gọi.


“A Tĩnh.”


Rốt cục, thiếu niên ngồi trước mặt cô bé cũng ngước mắt lên.


Cô bé nghiêm túc lại cứng đầu, nhìn cậu, nói: “Huynh không cần lo lắng, chờ muội lớn lên muội sẽ gả cho huynh, như vậy sẽ không còn ai nói xấu huynh nữa.”


Cô bé trước mắt, mi thanh mục tú, quần áo đoan trang, hai búi tóc nho nhỏ một trái một phải. Cô bé xinh đẹp như một con búp bê, nhưng điểm khác biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động mà đỏ ửng, đôi mắt đen nhánh lóe lên ánh sáng kiên định.


Cô bé nghiêm túc, không phải nói bừa, không phải lời nói suông.


Cậu không phản bác được, chỉ nghe tim mình đập thình thịch.


Đợi hoàn hồn, cậu đã duỗi ra tay ra dịu dàng ôm cô bé đáng yêu này vào lòng, đứng dậy, đi ra ngoài.


“A Tĩnh, huynh có nghe không đấy?” Cô bé ôm cổ cậu, ngoan ngoãn để cậu bế, nhưng vẫn không nhịn được, lẩm bẩm, “Chờ muội lớn lên gả cho huynh, huynh sẽ không cần lo lắng gì nữa.”


Cậu không trả lời, chỉ cẩn thận ôm cô bé trong lòng như búp bê dễ vỡ, bước qua hành lang xanh biếc, đưa cô bé tới chỗ cha mẹ dùng bữa.


Nhưng cô bé không cam lòng khi chưa nghe được câu trả lời, vẫn cố chấp hỏi đi hỏi lại bên tai cậu.


“A Tĩnh, huynh có nghe thấy không? Nghe thấy không?”


Có nghe thấy không?


Khi nàng xoay người rơi xuống giường thì dường như vẫn còn nghe thấy giọng nói non nớt của mình văng vẳng trong phòng.


“Chết tiệt.”


Nàng quỳ trên mặt đất với tư thế rất khó coi, cực kỳ khó chịu chửi một câu.


Đều tại hắn làm hại!


Sau đó nhớ lại mới thấy hắn chưa bao giờ trả lời câu hỏi ấy của nàng.


Mỗi lần nàng nói nàng muốn gả cho hắn, hắn không nói lảng ra chuyện khác thì lại giả vờ không nghe thấy.


Qua nhiều năm như vậy, nàng còn tưởng rằng tim hắn vẫn hướng về nơi này, cho dù không thuộc về nàng, thì cũng thuộc về Phong gia, thuộc về Phượng Hoàng Lâu.


Nàng cho là cho dù hắn không quan tâm tới mọi người nhưng ít nhất cũng quan tâm tới ‘giang sơn’ mấy năm này hắn thâu tóm được.


Nhưng đến ba năm trước đây, trông thấy hắn phát lương cho mình, nàng mới biết, hóa ra hắn chưa bao giờ muốn ở lại.


Hắn không cần chức đại thiếu gia Phong gia, không thèm Phượng Hoàng Lâu giàu nứt đố nổ vách, hắn ở lại đây chỉ bởi vì hắn cho rằng hắn nợ cha mẹ một mạng mà thôi.


Hắn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, là con nuôi, hắn và nàng không phải huynh muội ruột.


Hắn chăm sóc nàng, che chở nàng, sau đó đột nhiên có một ngày hắn bắt đầu thường xuyên xa nhà. Hết lần này tới lần khác, trở lại rồi lại đi, trở lại rồi lại đi, chưa bao giờ ngừng.


Nàng cũng đã quen ngủ trên giường hắn, quen bên giường sẽ có hắn làm lan can, quen hắn giúp nàng chải đầu mặc quần áo, quen khẽ đưa tay là có thể bắt lấy hắn. Nhưng sau khi chiều chuộng nàng khiến nàng hình thành một đống thói quen xấu, thì hắn lại phủi mông chạy lấy người, để lại một mình nàng tự làm tự chịu.


Đều tại hắn làm hại!


Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt….


Tức giận đập sàn nhà vài cái xong nàng mới lồm cồm ngồi dậy.


Ngoài cửa sổ, trời vẫn tối đen như mực.


Nàng co gối, tì cằm lên, chỉ cảm thấy mắt chan chát.


Đều tại hắn…

===

p.s: Hóa ra là đã cầu hôn rồi =))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s