Phế vật sinh tồn ở tận thế – Chương 18

pv

Chương 18: Bị phạt

Editor: Tô Hồ Ly

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Cao Mẫn, các cậu bao vây nơi này, bảo vệ cửa trước sau. Bắc Thần xông vào từ cửa, Bách Lý Dạng từ cửa sau, rõ chưa?”
Giọng Nam Định truyền đến từ tai nghe mini, gần như áp vào tai, mang theo một chút âm rung cố nén, rành mạch ra lệnh.


Mục tiêu nhiệm vụ là một siêu thị ba tầng, bảng tên siêu thị bị ném xuống đất như rác, có thể thấy được ba chữ ‘Siêu Cấp Vượng’ lập thể đỏ chót mờ mờ.


Đây là nhiệm vụ đầu tiên của bọn họ ở thành phố B. Chiếm đóng siêu thị này, buổi tối mới có nơi nghỉ ngơi.


Phi thuyền đưa họ tới đây, sau khi để lại năm chiếc xe việt dã và vũ khí trang bị liền rời đi, hẹn sau hai tháng sẽ tới đón họ.


Liễu Sắt đi theo sau chiến hữu bước ra cửa khoang, giây phút nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cô liền sững sờ. Nếu không phải ngay bên cạnh những chiến hữu thì cô đã cho rằng mình đến trường phim Ngày Kinh Hoàng rồi. Một thành thị bị đóng băng hoàn toàn!


[Ngày Kinh Hoàng – The Day after Tomorrow: Một bộ phim thể loại viễn tưởng của Mỹ sản xuất năm 2004.]


Cô bị người phía sau đẩy xuống phi thuyền, ngồi trên xe việt dã. Tất cả xe đều được trang bị dụng cụ giảm, không tiếng động khi chạy trong thành phố.


Liễu Sắt ngồi bên cửa sổ xe, xuyên qua kính chống đạn nhìn ra ngoài.


Nhà cao tầng bị những dây mây khô vàng bao quanh, chúng nó đâm xuyên qua bất kì chỗ nào của tòa nhà khiến tòa nhà vỡ lỗ chỗ; trên đường chỗ nào cũng có thể nhìn thấy xác người cụt tay cụt chân, thỉnh thoảng có thể thấy vài người hoàn chỉnh đóng băng, hình dáng có vẻ như đang chạy trốn, hoặc bị zombie bắt, đang ra sức chống cự, không, nói đúng hơn là đang giãy dụa!


Nơi là nơi còn kinh khủng hơn phim tận thế.


Những người này đều duy trì trạng thái ngay lúc đó, dường như là bị đóng băng trong nháy mắt. Bọn họ bị băng đóng cả người, không biết còn có thể chờ tới ngày băng tan không.


Mọi người khi xem phim cũng đã gặp cảnh này, nhưng tâm lý chuẩn bị trước khi lên đường không bằng tận mắt nhìn thấy!


Mấy phút sau đã đến mục tiêu, xe dừng trước một tòa nhà màu xám.


Tuyết vẫn không ngừng rơi, cộng thêm gió mạnh, làm cho người ta không mở mắt nổi.


Chỗ như vậy còn có thể tìm thức ăn gì đây? Trong lòng tất cả mọi người đều có chút uể oải.


Đồ chống lạnh trên người Liễu Sắt dựa vào nhiệt độ xung quanh tự động điều chỉnh thành màu trắng, 23°C, mũ bảo hộ từ gáy nâng lên, kéo tới phía trước trùm đầu cô lại.


Mũ giáp trong suốt không màu, đồ chống lạnh màu trắng và vũ khí trang bị phía sau lưng cô, mới nhìn qua hơi giống đồ du hành vũ trụ.


Cô khom lưng, theo các đồng đội trốn sau ô tô ngoài siêu thị, chờ mệnh lệnh tiếp theo của Nam Đinh.
Liễu Sắt tuy mặc đồ chống lạnh nhưng vẫn cảm thấy hơi lạnh từ lòng bàn chân, từ chỗ nối giữa mũ vào quần áo, chui vào trong. Cô không nhịn được nắm chặt ba lô, sức nặng trên lưng gần sát, cảm giác tốt hơn nhiều.


Cô nhìn về phía Nam Đinh cách đó không xa, anh mặc đồ bông màu trắng bó sát người, đuôi quấn bên hông, như một cái đai lưng màu vàng. Lúc này đang nghiêng người trốn sau cái biển quảng cáo cao bằng ba người, không nhúc nhích như tượng đá, nhìn chăm chú tình hình trong siêu thị.


Nhất định là lạnh lắm! Liễu Sắt đau lòng nghĩ: Từ bộ đàm có thể nghe thấy giọng anh run run không kìm chế được.


Đồ chống lạnh có hạn, tổng cộng chỉ có bốn mươi bộ, nhưng bọn họ có tới bốn mươi lăm người. Con người mười lăm người, tất cả đều được phát, người thú ba mươi người được phát hai mươi lăm bộ. Nam Đinh nhường đồ của mình cho một người thú mười lăm tuổi, còn anh mặc đồ vải bông.


“Máy dò sự sống không phát hiện dấu hiệu của sự sống, nhưng chúng ta phải cẩn thận. Tổ Cao Mẫn chuẩn bị!” Từ tai nghe truyền đến giọng nói lạnh như băng của Nam Đinh, “Chia ra! Bao vây!”


Đội sáu thực hiện nhiệm vụ lần này tổng cộng bốn lăm người, được chia thành ba tổ, mỗi tổ mười lăm người, do Cao Mẫn, Bắc Thần và Bách Lý Dạng dẫn dắt.


Tổ Cao Mẫn theo mệnh lệnh của Nam Đinh, nhanh chóng chia ra, bao vây siêu thị.


“Bắc Thần cửa chính chuẩn bị! Bách Lý Dạng cửa sau chuẩn bị!”


“Tổ Bắc Thần đã đến cửa chính đợi lệnh, hết!” Tổ Bắc Thần ở cửa chính đã đứng vào vị trí.


“Tổ Bách Lý Dạng đã đến cửa sau đợi lệnh, hết!” Liễu Sắt ở trong đội  Bách Lý Dạng, đi vòng qua cửa sau, trên tay cầm súng, không dám thở mạnh.


“Hành động!” Từ tai nghe truyền đến hai chữ ngắn gọn của anh, mọi người nhẹ nhàng linh hoạt lách mình vào siêu thị.


Lúc này đã chạng vạng, trời lại có bão tuyết, bên ngoài tối mờ mờ ảo ảo, vào trong siêu thị lại càng tối hơn.


Binh lính mở máy nhìn đêm, cẩn thận tiến lên phía trước.


Liễu Sắt đi ở giữa chếch về phía sau, hai tay nắm chặt khẩu súng bắn lưỡi móc, trong lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cầm súng có cảm giác dinh dính. Trong mũ rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng cô thở dốc.


Bỗng nhiên, bả vai của cô bị người phía sau vỗ nhẹ một cái, cảm giác sợ hãi tựa như tìm thấy rồi lối thoát, tiếng hét của cô lập tức vang lên, “Á!!!”


Liễu Sắt kêu một nửa liền hoàn hồn, vội xoay người, họng súng nhắm ngay phía sau, ngón trỏ khẽ động.


Phốc…


Tiếng lưỡi móc sắc bén đâm vào máu thịt trong siêu thị yên tĩnh này nghe cực kì chói tai.


“Xảy ra chuyện gì?”


“Liễu Sắt, xảy ra chuyện gì vậy?”


Giọng Nam Đinh từ tai nghe truyền tới, đồng thời Lý Bách Dạng cũng chạy tới bên Liễu Sắt.


“Tôi…”


“Liễu Sắt, cô dám bắn tôi…”


Cô còn chưa kịp nói, tiếng gầm gừ của Leona từ phía sau đã vang lên. Chỉ thấy cô ta đẩy mọi người ra, đã tới trước mặt Liễu Sắt, một tay ấn vai cô, tay kia chỉ vào mũi cô, “Cô mù à? Phía sau đều là đội viên mình cô bắn cái gì?”


“Tôi…”


Bách Lý Dạng tiến lên tách các cô ra, mỗi tay túm một người, khẽ quát: “Đây là nơi nào, giờ là lúc nào hả?”


Lúc này, tai nghe truyền đến giọng nói trầm trầm đặc trưng thời kỳ trưởng thành của Bắc Thần: “Cửa chính tất cả bình thường, không có dấu hiệu của sự sống và vật thể hoạt động.”


Tổ của Bách Lý Dạng thật ra cũng đã tiến sâu vào siêu thị, mơ hồ nhìn thấy bóng của đội Bắc Thần phía trước.


Bách Lý Dạng hung dữ nhìn hai người, ý bảo các cô không lên tiếng nữa, sau đó ấn bộ đàm, “Cửa sau tất cả bình thường, không có dấu hiệu của sự sống và vật thể hoạt động! Chỉ là…”


“Được rồi, tôi đã biết, có người bị thương đúng không?” Nam Đinh lạnh lùng ngắt lời anh ta, hỏi.


Bách Lý Dạng nhìn cánh tay Leona, lưỡi dao sắc bén làm rách đồ chống nhiệt và da của cô ta, máu theo vết thương chảy xuống, “Chỉ là trầy da, không nghiêm trọng.”


“Lập tức lục soát tầng hai, tổ Cao Mẫn cẩn thận tiến vào tầng một.”


“Rõ!”


Bách Lý Dạng mang tổ viên vội vã tới tầng hai, Liễu Sắt nhanh hơn vài bước, đi tới bên cạnh Leona, áy náy nói: “Tôi giúp cô băng bó!”


Leona liếc cô một cái, lôi ra một miếng băng gạc, tự mình băng bó vết thương, máu ngừng rất nhanh, để lại vệt máu đỏ nhạt trên băng gạc.


Sau khi lục soát thì siêu thị tầng ba này ngoại trừ bọn họ ra, hoàn toàn không có dấu hiệu tồn tại của những thứ khác, sự căng thẳng của mọi người lập tức được giảm bớt.


Nguồn điện dự phòng của siêu thị đã không dùng được nữa, Bắc Thần ở phòng dụng cụ tầng một tìm được máy phát điện. Cho nổ máy, chỉ nghe thấy xình xịch mấy tiếng, nguồn điện siêu thị đã khôi phục.


“Oa…”


“Thì ra thật sự có…”


“Cảm tạ thần đã ban lương thực cho chúng ta!”


Mọi người kinh ngạc nhìn tầng một đột nhiên sáng sủa, hàng kệ trong siêu thị ngăn nắp chất đầy thực phẩm.


Nhiệm vụ đầu tiên mà đã tìm được siêu thị đầy ắp hàng khiến lòng các chiến sĩ ngập tràn niềm tin đối với hai thành phố tiếp theo.


“Mau tắt hết đèn, tất cả tập trung ở nhà kho tầng một.” Nam Đinh lo lắng đèn sáng chiếu ra ngoài sẽ khiến các sinh vật không rõ trong thành phố chú ý. Bây giờ còn chưa rõ tình hình thành phố này, cẩn thận vẫn hơn, “Chúng ta đóng quân ở nơi này ba ngày, mong mọi người luôn giữ vững cảnh giác, không được rời đội. Buổi tối nghỉ ngơi, sáng mai bắt đầu công việc, mang được gì thì mang tất, nghe rõ chưa?”


“Rõ!”


“Tất cả ra ngoài đi, Liễu Sắt và Leona ở lại!”


Tất cả mọi người có chút đồng tình nhìn các cô, chỉ có Đổng Y Y tỏ vẻ vui mừng, lơ đãng liếc Liễu Sắt một cái rồi mới theo đội viên đi ra ngoài.


Người ngoài đều đi hết, trong nhà kho lặng ngắt như tờ, ngay cả hô hấp cũng khẽ đến mức không thể nghe thấy.


Nam Đinh đứng nghiêm, hai tay đút trong túi quần, không nhúc nhích nhìn các cô.


Liễu Sắt ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với con ngươi hổ phách của anh, cô lập tức rũ mắt, trên mặt nóng lên: Thực đúng là mất mặt, lại phạm phải sai lầm như vậy trước mặt anh, không biết anh nghĩ mình thế nào? Nhất định sẽ nghĩ cô rất vô dụng đúng không?


“Vì sao lại vỗ vai cô ấy?” Ngoài dự đoán của Liễu Sắt, Nam Đinh không hỏi cô, trái lại hỏi Leona.


“Hỏi cô ta ấy.” Lôi Âu Na khinh khỉnh hất cằm nhìn Liễu Sắt, “Đi cũng không xong! Đổng Y Y chỉ tôi nhìn, nói cô ta căng thẳng, đi mà không tập trung. Tôi tốt bụng nhắc nhở cô ta, tránh không cẩn thận lại ngã. Ai ngờ lòng tốt không được báo đáp, cô ta còn thần kinh đi nổ súng!” Leona tức giận nói.


“Các cô, đều ra ngoài đứng mười phút! Không được mặc đồ chống lạnh!”


“Vì sao tôi cũng phải bị phạt?” Leona không phục cứng cổ cãi, “Tôi không có lỗi!”


“Trong tình huống ấy mà có thể tùy tiện vỗ vai người ta sao? Cô ấy không bắn chết cô, là do cô may mắn!” Nam Đinh lườm cô ta, đồng tử quỷ dị dựng thẳng khiến Leona tụt hết khí phách. “Còn cô nữa.” Anh lại quay sang Liễu Sắt, “Đi tập kích còn hét lên, cô thấy mình sống lâu quá rồi đúng không? Nếu như nơi này có thứ gì, cô cho là bây giờ cô còn có thể đứng ở đây nói chuyện với tôi sao?”


“Xin lỗi! Tôi sai rồi!” Liễu Sắt bị mắng cũng không dám ngẩng đầu lên, “Nếu không, tôi đứng thay cô ấy nhé?” Cô khiếp sợ nói, “Dù sao lần này chủ yếu là lỗi của tôi!”


“Cô nghĩ đây là lúc cần tình nghĩa à?” Nam Đinh hận không thể tát tỉnh cô gái trước mặt, dưới loại thời tiết lạnh vô cùng này, mười phút đã là cực hạn, cô còn muốn đứng thay người khác, “Hy vọng có thể làm cho đầu óc của các cô lạnh tỉnh một chút.”


Trời tối đen, gió tuyết không giảm.


Liễu Sắt mặc đồ bông thông thường, đứng ở cửa siêu thị, đây là mười phút dài nhất đời cô. Cô cảm thấy thân thể mình đang bắt đầu đông lên từ chân, hoàn toàn không còn cảm giác, lúc này nếu là có người đập vào cô, cô nhất định có thể vỡ thành từng khối.


Nam Đinh không yên lòng nhìn Bắc Thần phân phát đồ chống lạnh mới tìm được, liên tiếp nhìn đồng hồ.


“Thiếu tướng, có việc gấp sao?” Bắc Thần ngạc nhiên hỏi.


“À… không!”


Bắc Thần thấy ánh mắt của Nam Đinh luôn không tự chủ liếc về phía ngoài cửa sổ, cậu ta cười tỏ vẻ đã hiểu, “Mười phút rồi, con người không chịu nổi giá lạnh như vậy đâu.”


Đang nói, chợt nghe bên phía cửa ra vào ồn ào, mơ hồ nghe có người hô: “Liễu Sắt té xỉu rồi!”


“Thiếu tướng, anh…” Có cần mau ra xem không?


Bắc Thần vừa quay đầu, bóng Nam Đinh đã biến mất ở cửa.

2 thoughts on “Phế vật sinh tồn ở tận thế – Chương 18

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s