Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 32

st
【 “Để ta ôm một cái thì chết hả? Ta bị bắt không phải tại ngài sao? Ta suýt chút nữa đã chết ở đây đấy, ngài biết không?”】

Chương 32

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cô bị bịt mắt bằng một dải dây màu đen, vải rất dày, hoàn toàn không nhìn thấy bên ngoài. Phía sau có người đẩy cô đi, cô rất sợ, nhưng cô không cầu xin hay khóc lóc. Cô tin Vũ Hóa Điền sẽ đến cứu cô, trị liệu vừa mới có khởi sắc, hắn nhất định không sẽ vứt bỏ con cờ là cô. Nếu như cô làm loạn, chắc chắn sẽ làm mất mặt Vũ Hóa Điền, không loại trừ khả năng hắn tức giận sẽ mặc kệ cô.


Cô ngoan ngoãn đi theo bọn họ rất lâu, có lẽ là bởi vì bị bịt mắt cho nên cảm giác thời gian trôi qua rất dàu. Cuối cùng cô bị bọn họ đưa tới một gian phòng, sau khi cởi bịt mắt cho cô thì đi hết. Đây là một căn mật thất, dẫn cô đến nơi này chứng tỏ Vạn quý phi vẫn chưa muốn trở mặt với Vũ Hóa Điền, hẳn là muốn ra điều kiện gì đó.


Trong phòng ngoại trừ tường và cánh cửa thì không còn gì cả, cô tìm một góc ngồi bệt xuống đất, bắt đầu quá trình chờ đợi dài dằng dặc. Ở trong này mỗi phút mỗi giây đối với cô đều vô cùng gian nan, cô bắt đầu nhẩm Bản Thảo Cương Mục, nhẩm không nổi nữa thì bắt buộc mình nhớ lại phương thuốc Vũ Hóa Điền dùng mỗi ngày, tác dụng của mỗi vị thuốc. Sau này, cô đói đến mức không chịu nổi cũng không có ai quan tâm, khát cũng mặc kệ. Cô muốn đi tiểu, cũng không ai để ý hết. Thế là cô đành phải giải quyết ngay tại chỗ, cô thề đây là chuyện khó chịu nhất trong cuộc đời mình.


Cô đói… Đói quá… Mê man ngủ thiếp lúc nào không hay…. Lại đói tỉnh… Rồi lại ngủ mất. Trong quá trình ấy cô còn rất khát nước, cuối cùng cô hiểu ra một chuyện, bọn họ nhốt cô ở đây là muốn bỏ đói cô đến chết. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ trở thành một thi thể hư thối sinh dòi bọ trong này. Đương nhiên, điều kiện quyết định là Vũ Hóa Điền không cần ngọc hành của hắn nữa, huống chi giữa hai người tốt xấu gì còn có hai điểm tình nghĩa cơ mà.


Đây dù sao cũng là một quyển tiểu thuyết làm cho người ta vui sướng thoải mái, cho nên rất may mắn là trước khi cô tự uống nước tiểu ăn quần áo mình thì Vũ Hóa Điền tới. Cánh cửa bị đá văng ra, Vũ Hóa Điền như thiên thần hạ phàm đứng ở cửa. Cô đứng lên lại cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, đây là do đói, nếu như không phải đang dựa lưng vào tường chắc cô đã ngã xuống rồi.


Cô lảo đảo đi đến trước mặt Vũ Hóa Điền, giang tay muốn ôm hắn, lại bị hắn tránh mất. Chân cô lảo đảo một cái suýt ngã, may mà Tố Tuệ Dung đỡ được. Cô đẩy cô ấy ra, kiên quyết đi về phía Vũ Hóa Điền muốn ôm hắn, lại bị hắn tránh lần nữa. Sau năm lần bảy lượt cô liền mím môi, khóc nói: “Để ta ôm một cái thì chết hả? Ta bị bắt không phải tại ngài sao? Ta suýt chút nữa đã chết ở đây đấy, ngài biết không?” Bởi vì khát nước, giọng cô trở nên khàn khàn.


Vũ Hóa Điền túm lấy cánh tay cô, lạnh lẽo nói: “Có người dùng hình với cô?” Hắn vừa dứt lời, đám người xung quanh cảm thấy áp lực lập tức quỳ xuống.


Nhờ hắn túm cô, cô thành công chui vào lòng Vũ Hóa Điền. Ngửi mùi hương quen thuộc trên người hắn, thần kinh căng thẳng của cô lúc này mới thả lỏng. Cô cọ cọ vào ngực hắn lau nước mắt, tin rằng sau này hắn tuyệt đối sẽ không bao giờ mặc bộ đồ này nữa. Cô ngẩng đầu nhìn hắn nói: “Ta là nói ta suýt chết khát, chết đói ở đây, bây giờ ta vừa khát vừa đói…”


Khuôn mặt đẹp đẽ của Vũ Hóa Điền lập tức đen như đáy nồi, hắn đẩy cô ra, xoay người đi mất. Một tiểu thái giám nhanh nhẹn mang một bình nước ấm cho cô, cô uống một hơi cạn sạch. Tố Tuệ Dung ở bên không ngừng nói: “Phu nhân uống chậm thôi, cẩn thận bị sặc.” Sau khi uống hết nước Tố Tuệ Dung đỡ cô đi theo phía sau, một đám người hùng dũng rời đi.


Suốt dọc đường nghe Tố Tuệ Dung kể lại cô mới biết mình bị nhốt hai ngày, bọn họ đã sớm biết cô bị giam ở đây. Giữa Vạn quý phi và Vũ Hóa Điền không biết đã xảy ra chuyện gì, cô ta không chịu thừa nhận chuyện cô ta nhốt cô. Cuối cùng Vũ Hóa Điền bị dồn tới đường cùng liền cưỡng chế lục soát cung, thế mới cứu được cô ra. Lần này hai người bọn họ xem như thực sự trở mặt… Ý Tố Tuệ Dung là: Đốc chủ rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Suốt hai ngày tất cả người xung quanh Vũ Hóa Điền đều nơm nớp làm việc cẩn thận, vừa rồi cô nhào tới hắn không đập chết cô thật sự là quá may mắn.


Sau khi trở về cô ra sức ăn ăn uống uống tẩm bổ bản thân, hơn nữa còn cố gắng thu nhỏ sự hiện hữu của mình. Mấy ngày nay mỗi tối hầu hạ Vũ Hóa Điền ngâm thuốc đúng là dày vò, nhưng ngoại trừ cô lại không ai có thể đảm nhiệm công việc này. Giống bây giờ, Vũ Hóa Điền ngồi trong thùng tắm, cô ngồi ở ghế dựa bên cạnh cúi đầu nghịch ngón tay, nghịch tóc, nghịch góc áo, chỉ không nhìn Vũ Hóa Điền.


“Thần y…” Vũ Hóa Điền nhàn nhã gọi một tiếng.


Cô sợ tới mức giật mình nhảy dựng lên, cực kỳ hoảng sợ nhìn hắn.


“Nước lạnh rồi.”


Nghe hắn nói như thế cô mới lặng lẽ thở phào, đi qua múc nước. Tay của cô run lẩy bẩy, một bầu nước vung vãi mất một nửa.


“Tay thần y sao lại run thế?” Giọng nói lạnh lẽo như đến từ địa ngục của Vũ Hóa Điền vang lên.


“Không có gì, chỉ là… Có chút rút gân.” Cô lau mồ hôi lạnh đáp.


“Vậy à?” Vũ Hóa Điền nhẹ nhàng nói hai chữ, âm cuối hơi cao lên, mang theo chút quyến rũ. Cô không nhịn được nhìn vào mắt hắn, phát hiện hắn đang nhìn mình liền cuống quít quay đi. Chỉ nghe Vũ Hóa Điền nói: “Thần y đã nghe nói rồi đúng không.” Hắn dùng câu khẳng định.


Nghe hắn hỏi như thế, trong lòng cô chợt lạnh, quả nhiên là sợ cái gì cái đó đến! Bộ não không được linh hoạt lắm của cô hoạt động hết công suất, lắc đầu nói: “Nghe nói cái gì cơ?”


Hắn nhìn chằm chằm vào cô, khiến cảm giác mình lại biến thành con mồi. Vũ Hóa Điền nói: “Chuyện Vạn quý phi.”


“Vạn quý phi nhiều chuyện như vậy, ta quan tâm làm gì? Ta chỉ cần quan tâm chuyện của ngài là được rồi. Ha ha, ha ha…” Cô nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, thiếu nước ôm chân hắn hô “Ta là lương dân tha cho ta đi” thôi.


Hắn chậm rãi đứng lên khỏi bồn tắm, cầm quần áo đặt bên cạnh mặc vào. Cô vội vã đi tới buộc dây lưng cho hắn. Giọng nói của hắn tiếp tục vang lên trên đỉnh đầu: “Trong lòng cô hiện giờ nhất định đang lén đắc ý đúng không? Ta trở mặt với Vạn quý phi, bởi vì cô.”


Hai chân cô mềm nhũn quỳ xuống trước mặt hắn, bí mật nhỏ chôn sâu dưới đáy lòng bị hắn nhìn thấu. Giây phút này cô xấu hổ không chịu nổi, ngoài miệng lại nói: “Không dám đắc ý. Ta xưa nay trung thành với đại nhân, đại nhân vui ta vui, đại nhân sầu ta sầu. Chuyện này chỉ cần đại nhân không biết thấy đắc ý, tiểu nhân nhất định không dám đắc ý.”


Vũ Hóa Điền ngồi xuống trước mặt cô, giơ tay lên sờ lên mặt cô, ngón tay hắn trượt theo khuôn mặt cô xuống cổ, cuối cùng dừng lại. Ánh mắt của hắn trở nên sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào cổ cô không biết nghĩ cái gì. Cô sợ tới mức run rẩy, vội nói: “Việc này thật sự không thể trách ta, là Vạn quý phi bới lông tìm vết, ta không làm gì cả, ta đứng ở giữa là vô tội. Dù sao cũng đến nước này rồi, nếu như ngài giết ta chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Nếu như ngài không giết ta, ít nhất có thể có được thứ ngài muốn.”

***

p/s: Chộ ôi, tsun quan tâm kìa =)))))))) lại SM đi anh =))))))))))

16 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 32

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s