Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 30

st
【 “Nói ra thì thần y quả thật cũng nên luyện chữ đấy, kê đơn thuốc mang ra ngoài mua thuốc cho đỡ xấu hổ.”】

Chương 30

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cô đứng bên tức sùi bọt mép, Tiểu La lại dùng vẻ mặt sùng bái nhìn Vũ Hóa Điền, nói: “Đại nhân nói đúng, chỉ có như vậy mới có thể đi làm theo ý mình mà không bị ngăn cản.”

Cô nghe xong chỉ muốn ói ra máu.


Vũ Hóa Điền lại hỏi Bé Củ Cải: “Võ công luyện thế nào rồi?” Bé Củ Cải nghiêm trang nói tên bộ quyền pháp gần đây đang học. Vũ Hóa Điền gật đầu nói: “Ừ, bộ quyền pháp này mặc dù đơn giản, nhưng là trụ cột võ học, nhất định phải luyện thật tốt, trụ cột chắc chắn mới có thể tiến xa được.” Nói xong hắn ra hiệu cho Bé Củ Cải đánh cho hắn xem.


Bé Củ Cải cẩn thận tỉ mỉ đánh xong bộ quyền pháp này, lúc xong thì trên trán đã ra một tầng mồ hôi mỏng, có thể thấy thằng bé nghiêm túc đến mức nào. Vũ Hóa Điền đứng dậy đi đến cạnh thằng bé, tự mình uốn nắn vài tư thế, hơn nữa còn truyền thụ một chút võ học tâm đắc. Ví dụ như quyền này đánh ra sao mới có thể lập tức bảo vệ mình lại có thể làm bị thương kẻ địch, lại giải thích cho thằng bé tác dụng và nguồn gốc của vài tư thế.


Kiểm tra võ công xong, Vũ Hóa Điền lại sai người mang bàn đến, chuẩn bị xem thư pháp của Bé Củ Cải tiến bộ thế nào. Cô vội bảo người mang trà cho Bé Củ Cải, nói: “Vừa vận động xong, nghỉ một lát đã, uống nước ăn một chút gì đó mới tốt cho cơ thể.” Cô cường điệu nhấn mạnh mấy chữ “tốt cho cơ thể”, nhắc nhở hai người đang chìm đắm trong thế giới “Cha hiền con hiếu” kia rằng cô mới là đại phu, phải nghe lời dặn của đại phu.


Vũ Hóa Điền cũng không phản đối, cùng Bé Củ Cải chia bàn dùng điểm tâm và nước trà. Bé Củ Cải rửa tay xong đến trước bàn, chăm chú viết chữ, viết xong để bút xuống, đợi nét mực khô liền dâng tới trước mặt Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền nhìn cẩn thận một lượt mới nói: “Chữ này… Còn cần cố gắng.”


Không đợi Vũ Hóa Điền nói xong, cô đã chen miệng: “Ta thấy đã rất tốt rồi mà, nó còn bé, lại vừa phải học văn vừa học võ, còn phải dành thời gian luyện chữ. Ta cảm thấy thằng bé có thể làm được đến thế này đã rất giỏi rồi.”


Cô vừa dứt lời đã lập tức kéo giá trị thù hận lên người mình, thành công bị BOSS chọn làm mục tiêu. Vũ Hóa Điền dùng khóe mắt nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, mới thâm hiểm nói: “Thần y nói cũng đúng, so với đống chữ như gà bới của cô, chữ này quả thật đã rất tốt rồi.” Cô chỉ cảm thấy gân xanh trên trán lập tức nổi lên. Vũ Hóa Điền vẫn tiếp tục nói: “Nói ra thì thần y quả thật cũng nên luyện chữ đấy, kê đơn thuốc mang ra ngoài mua thuốc cho đỡ xấu hổ.”


“Ta không được luyện chữ từ nhỏ, viết được là tốt lắm rồi.” Cô lẩm bẩm.


Vũ Hóa Điền nhấp một ngụm trà, nói với cô: “Không bằng kể từ hôm nay thầy trò hai người cùng luyện chữ đi.” Cô trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn Vũ Hóa Điền, chỉ thấy hắn nghiêm trang nói với Bé Củ Cải: “Sau này, ngươi phải chỉ bảo sư phụ ngươi cẩn thận nhé.”


Bé Củ Cải hưng phấn đáp: “Tiểu La nhất định sẽ dạy sư phụ thật tốt.”


Cô chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, lảo đảo hai cái suýt ngã. Đúng là không biết lớn nhỏ, nào có đồ đệ dạy sư phụ? Cô há miệng định trả treo với Vũ Hóa Điền, lại thấy hắn nói với cô: “Cứ quyết định thế đi.” Giọng điệu kia khiến cô cảm thấy nếu như cô dám ý kiến, thì một phút sau sẽ bị khí lạnh hắn tỏa ra đông thành tảng băng. “Từ hôm nay, mỗi ngày cô viết hai mươi trang, một trang cũng không được thiếu.”


Đương nhiên không phải nói với Bé Củ Cải, cô tự hỏi mình lúc trước có phải đã đắc tội gì với hắn không, đoạn đường từ Long Môn về cô vẫn luôn ngoan ngoãn mà, chẳng lẽ là trả thù vụ cô dùng dưa chuột đắp mặt khiến hắn bị kinh hãi chút xíu sao? Sẽ không lòng dạ hẹp hòi đến vậy chứ? Cô còn suýt nữa bị hắn đập chết cơ mà.


Bất kể là vì sao, nếu Vũ Hóa Điền đã nói như thế thì không ai dám cãi lời hắn. Cô bị mời đến thư phòng ngồi cùng bàn với Bé Củ Cải, cùng học. Mới viết hai trang tay cô đã mỏi nhừ, cô nhìn Bé Củ Cải bên cạnh nghiêm túc học bài, chợt nảy ra một ý. Cô khẽ nói: “Bé Củ Cải.”


Bé Củ Cải để bút xuống, nhìn cô khó hiểu.


Cô cười lấy lòng, nói: “Tiểu La, sư phụ nhờ con một chuyện, con giúp sư phụ chép mấy trang được không? Tiểu La viết chữ vừa nhanh vừa đẹp, sư phụ sắp mệt chết cũng mới chỉ viết được có hai trang.”


Bé Củ Cải nhăn mày, nói: “Nhưng đại nhân đã nói là sư phụ phải tự viết rồi, như vậy mới luyện chữ đẹp được.”


Cô nhíu mày, vẻ mặt đau khổ ôm ngực như Tây Thi, thương tâm nói: “Tiểu La có đại nhân cho nên ghét bỏ sư phụ sao? Năm đó ở trên núi Tiểu La đối với sư phụ cung kính ngoan ngoãn biết bao. Chẳng lẽ con đã quên vị đại nhân kia đã bắt nạt sư phụ thế nào sao? Tiểu La không phải đã nói sẽ bảo vệ sư phụ sao?” Hai mắt cô đẫm lệ nhìn Tiểu La.


Trẻ con rất dễ cảm động, Bé Củ Cải lập tức đồng ý chép nốt hộ cô số trang còn lại. Lừa trẻ con nhưng cô không hề thấy áy náy tẹo nào, vui vẻ làm chuyện của mình.


Ngày hôm sau, Vũ Hóa Điền trực trong cung về xong, cô và Bé Củ Cải liền được mời tới thư phòng Vũ Hóa Điền. Cô lần đầu tiên tới nơi này, có một chút vui sướng nho nhỏ. Hai người hành lễ xong, Vũ Hóa Điền hứng thú nhìn cô một lúc, rồi gọi Bé Củ Cải đến trước mặt hắn. Trên mặt bàn đặt mấy tờ giấy Bé Củ Cải viết thay cô. Có hai tờ đặt ở bên trái, còn lại mười tám tờ chỉnh tề đặt ở bên cạnh.


Vũ Hóa Điền cầm lấy bút, chấm mực Chu Sa, khoanh tròn lia lịa trên hai tờ giấy cô viết, rồi lại khoanh trên mấy tờ Bé Củ Cải viết. Chậm rãi nói: “Ngươi xem chỗ này, nét ngang phẩy móc này của sư phụ ngươi mượt mà, còn ngươi lại quá cứng rắn, rõ ràng không phải cùng một người viết.” Nói xong, hắn lại khoanh mấy cái, nói: “Nhưng có thể thấy được ngươi cố tình muốn bắt chước chữ viết của sư phụ, ví dụ như mấy chữ này cũng có chút tương tự.” Dừng một chút, hắn tổng kết: “Nếu làm giả, thì nhất định phải làm cho giống, không được để bị người khác phát hiện. Hiểu chưa?”


Đầu Bé Củ Cải sắp cúi chạm đến ngực rồi, dùng giọng nói gần như không thể nghe thấy, đáp: “Tiểu La hiểu rồi, Tiểu La lần sau cũng không dám trái mệnh lệnh của đại nhân nữa.”


Vũ Hóa Điền lại tốt tính ngoài ý muốn, nói: “Cũng không có ý trách ngươi, chỉ là lần sau cố đừng để cho ta phát hiện.” Nói xong, hắn đuổi Bé Củ Cải về.


Bé Củ Cải đi qua bên cạnh cô liền ném cho cô ánh mắt ‘Chúc may mắn’.


Vũ Hóa Điền quay sang nhìn cô, cô liền run lên một cái. Cô cười nịnh nọt nói: “Ha ha, ta biết sai rồi.”


Vũ Hóa Điền hừ nhẹ một tiếng, rồi mới đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đi quanh cô một vòng mới quái gở nói: “Thần y càng ngày càng giỏi nhỉ?”


Cô vội lắc đầu nói: “Không không không, không dám giỏi.”


“Không dám sao?” Vũ Hóa Điền lại đi một vòng, nói: “Ta thấy lá gan của cô đúng là rất lớn đấy.”


Cô lập tức quỳ xuống, giơ tay lên trời thề trung thành với hắn, tấm lòng này hết sức chân thành, tuyệt đối không hai lòng. Hơn nữa thề rằng mình đã hối hận về những sai lầm trước kia, cũng không dám bịa đặt hay làm giả nữa.


Bài diễn thuyết của cô dường như đã khiến hắn cảm thấy hài lòng, hắn ra hiệu cho cô đứng dậy, nói: “Thần y biết sai là tốt rồi, từ hôm nay mỗi ngày chép năm mươi trang. Nếu như để người khác chép hộ…” Hắn dừng lại một lát, nhìn chằm chằm vào hai tay cô, nói: “Một chữ chặt một đầu ngón tay.”


Cô sợ tới lập tức nắm tay lại, hắn rất hài lòng bóp cằm cô, nâng mặt cô lên, nói: “Không biết thần y có mấy ngón tay cho ta chặt đây?”

***

p.s: Đúng là rảnh rỗi toàn đi chọc vào vảy ngược của công công =))))))))

7 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 30

  1. công công chị giỏi dọa dẫm, giờ chị mà bảo chặt hết khỏi viết, cũng khỏi kê đơn, bốc thuốc, tán thuốc gì nữa, game over đi, coi ai sợ ai ~~ cái game này vốn dĩ không over được nên cứ mạnh dạn mà làm tới đi chứ :))))

  2. Ai bảo ngứa răng chọc anh làm chi =)))))))
    A kiểu đếu quan tâm các chú gian lận biển thủ ko từ thủ đoạn cỡ nào, miễn được việc, và a dạy con theo phong cách đó =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s