Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 28

st
【 “Á… Nhẹ thôi! Đau… A… Nhẹ chút… A…” 】

Chương 28

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cô sai người lấy băng gạc và rượu để sát trùng vết thương cho Vũ Hóa Điền, có vài chỗ vết thương sâu thấy cả xương. Cô xuống tay không chút thương tiếc, trông thấy hắn run nhè nhẹ lại cảm thấy thật thoải mái. Vũ Hóa Điền là người cực kỳ thích sạch sẽ, nhất định lau người sạch sẽ mới chịu băng bó, thế là cô pha loãng rượu với nước lau người cho hắn luôn.


“Tố Tuệ Dung đâu?” Cô làm sạch băng gạc trong tay, rồi lại sai người mang một chậu nước sạch tới.


“Còn sót một hơi.” Vũ Hóa Điền nhắm mắt lại nói: “Sao vậy? Cô ta chết không phải rất tốt sao, thiếu một người giám sát cô.”


“Cho dù không có cô ấy cũng có người khác, không bằng chọn người quen.” Lau xong phần trên lại lau đến phần dưới, làm bao lâu nay cô đã sớm trơ lỳ rồi. Trên đùi hắn cũng có vài chỗ bị thương, vết thương không quá sâu. Cô cân nhắc, lại nói tiếp: “Lát nữa ta đi thăm cô ấy.”


“Không cần, chờ vết thương khỏi sẽ bảo cô ta lập tức trở về hầu hạ cô.” Vũ Hóa Điền băng bó vết thương xong lại kêu người vào hầu hạ hắn gội đầu ngâm chân. Để gội sạch cát trên tóc, hắn gội bảy tám lần mới chịu thôi.


Xử lý xong ngoại thương, cô lại bắt mạch cho hắn. Tình huống không lạc quan lắm, nội thương nghiêm trọng hơn ngoại thương nhiều, vừa nhìn đã biết hắn so chiêu với cao thủ, chân khí đến bây giờ vẫn còn hỗn loạn. Sao không đứt kỳ kinh bát mạch luôn cho rồi nhỉ? Cô đi đến bên bàn, cầm bút kê đơn thuốc, chủ yếu là cầm máu tiêu viêm, nội thương cần phải nghỉ ngơi, thương nặng như thế chỉ sợ sẽ sốt một trận. Quẳng bút xuống mới nhớ ra đây là sa mạc, sao có thuốc mà bốc chứ. Vũ Hóa Điền lại nói: “Không sao, đưa ta xem thử, nếu có cái gì không mang theo thì phái người về lấy.” Hắn nhận lấy đơn thuốc, trên giấy chi chít đống chữ gà bới của cô, hắn liền nhíu mày.”Trước khi vết thương khỏi thì không thể dùng thuốc, uống cùng lúc hai loại sẽ đối kháng nhau, trước lúc khỏi hẳn phải dừng toàn bộ.” Cô nói.


Vũ Hóa Điền nhìn cô, chỉ đơn giản “Ừ” một tiếng coi như đồng ý.


Có người mang mấy rương dược liệu tới trước cửa, cô kiểm tra tỉ mỉ mỗi loại một lần, rồi mới thay thế các loại thuốc không có bằng loại tương ứng, lại ghi lại tên những vị tất yếu hoặc không đủ để người trở về lấy. Tiếp theo lại dặn dò họ những điều phải chú ý khi sắc thuốc, đến lúc đó mới coi như xong việc.


Bận rộn một lúc, về đến phòng đã thấy Vũ Hóa Điền đang nằm hong tóc, lúc này hắn mới để lộ ra chút mệt mỏi. Cô cầm lược chải tóc cho hắn, do dự thật lâu cuối cùng cũng hỏi: “Triệu Hoài An… Ngài giết hắn rồi sao? Chuyện bên khách sạn thế nào rồi?”


Vũ Hóa Điền lúc này đang nhìn khung giường, nói: “Biết càng nhiều chết càng nhanh, cô chắc cô muốn biết những chuyện này chứ?”


“Phải, ta biết những chuyện này để làm gì chứ? Dù sao cũng không liên quan gì đến ta.” Cô cười khổ. Lược làm đứt một sợi tóc của hắn, khiến Vũ Hóa Điền nhíu mày.


Không dễ gì mới hầu hạ xong vị đại gia này, cuối cùng cô cũng có thời gian rảnh cho mình rồi. Sau khi sai người đun nước tắm thật thoải mái, cô tìm một tiểu thái giám am hiểu xoa bóp đến đấm bóp cho cô. Cô nằm trên chăn đệm trải dưới đất, này tiểu thái giám thì quỳ ở bên bóp lưng cho cô.


“Á… Nhẹ thôi! Đau… A… Nhẹ chút… A…” Hai tay cô nắm chặt chăn bông, cắn răng chịu đau. Tay tiểu thái giám từ vai xoa bóp xuống eo, cô liền giãy lên kêu ngứa. “Ha ha, ai ui, ngứa chết rồi, đừng đừng, đừng đụng vào chỗ đó… Ha ha…”


Đột nhiên, chợt nghe “Rắc” một tiếng, chén trà vốn đặt trên bàn đột nhiên vỡ nát. Cô và tiểu thái giám lập tức im lặng vị nhìn đại gia nằm trên giường, hắn nói: “Ồn.” Tiểu thái giám lập tức chảy mồ hôi lạnh, liền vội vàng khom người lùi ra khỏi phòng. Cô cũng đành ngoan ngoãn đi ngủ.


Đêm nay cô ngủ rất say, ngủ bù hết mấy ngày liên tiếp mệt nhọc. Mở ra chuyện đầu tiên chính là nhìn Vũ Hóa Điền, hắn quả thật đã phát sốt như cô dự đoán, trán nóng phỏng tay. Lúc này Vũ Hóa Điền yên tĩnh nằm ở trên giường, hai má bởi vì phát sốt mà hơi đỏ ửng. Vũ Hóa Điền như vậy nhìn cực kỳ vô hại, cô đưa tay sờ lông mi thật dài của hắn, lòng ngón tay thấy ngưa ngứa. Cô nhéo cái má trắng nõn của hắn, ngón tay lại trượt đến hai cánh môi quyến rũ, thật mềm nha. Tay cô vẫn không dừng, từ cằm lướt đến cổ, sờ thấy cái gì đó gồ lên, thì ra thái giám cũng có hầu kết…


“Cô chán sống à?” Vũ Hóa Điền có chút gian nan nói, giọng nói khàn khàn mà yếu ớt, không có chút cảm giác uy hiếp nào.


“Tỉnh rồi à?” Cô làm như không có chuyện gì, rụt tay về, nói: “Vậy thì uống thuốc đi. Ta cho ngài thêm thuốc giảm đau an thần, uống xong sẽ không đau nữa. Có phải đau đến không ngủ được đúng không?” Nói xong, cô cười tỏ vẻ rất thông cảm.


Thuốc đưa đến tay cô, cô sờ nhiệt độ trên bát, lại thổi xong mới đặt lên tay Vũ Hóa Điền. Nói: “Nhân lúc còn nóng uống mới có hiệu quả.” Thấy hắn một hơi uống sạch bát thuốc đen sì đăng nghét mà lông mày cũng không nhăn một chút, cô không khỏi bội phục nói: “Đúng là không sợ đắng.”


Vũ Hóa Điền cầm lấy khăn tay lau khóe miệng, nói: “Thuốc này so với thuốc thần y sắc thì có là gì?”


Cô cười nịnh nọt nói: “Đại nhân có thể nhịn được việc mà người thường không thể nhịn, chắc chắn sẽ làm được đại sự.” Thuốc cô sắc cho hắn dùng cố tình bỏ thêm một số thứ, dùng để tra tấn vị giác và khiến hắn đau, thuốc bình thường đương nhiên không thể sánh bằng rồi. Thuốc mang theo có hạn, nếu không thì bây giờ cô cũng có thể cho hắn thêm ‘vài thứ’. Cô đặt cái bát không lên bàn, nói: “Mau ngủ đi, nghỉ ngơi nhiều mới nhanh khỏi.”


Vũ Hóa Điền không đáp, dùng ánh mắt dò xét nhìn cô chằm chằm một lúc lâu mới nói: “Ta sao có thể tin cô sẽ không ra tay với ta?”


Cô sửng sốt một chút mới hiểu hắn có ý gì. Đơn giản là sợ cô nhân lúc hắn ngủ sẽ cho hắn một nhát mà thôi. Cô đưa tay sờ trán hắn nói: “Đại nhân nóng đầu à? Trong ngoài nơi này có bao nhiêu người của ngài? Ta đâm ngài một nhát, sau đó sẽ bị người của ngài đâm bao nhiêu nhát? Ta sẽ không làm chuyện ngốc nghếch như vậy đâu, yên tâm đi, ta còn chưa sống đủ.”


“Quả thật không giống người dám hy sinh.” Vũ Hóa Điền nói xong từ từ nhắm mắt lại, cũng không biết là do tác dụng của thuốc hay là hắn thả lỏng, tóm lại là hắn không nói gì nữa.


Cô thở dài một tiếng, hầu hạ vị đại gia phát sốt này đúng là mệt cả thể xác lẫn tinh thần, thà ứng phó với Vũ đốc chủ bình thường còn hơn. Nhưng đúng lúc này, trước mắt cô xuất hiện hai lựa chọn:


A. Giết Vũ Hóa Điền


B. Không giết Vũ Hóa Điền


Ngươi vuốt ve phương án A say lòng người kia. Mẹ nó, màu nâu, không ấn được, không ấn được! Trong lòng cô nổi giận gầm lên một tiếng: Không chọn được còn ghi ra đây để chơi ta à! Trong cơn tức giận cô rút con dao Vũ Hóa Điền đưa cho cô nhét xuống gối hắn. Lúc này chợt nghe bên tai vang lên giai điệu thánh thót, nhịp điệu vang lên, ngay sau đó là thông báo: 【Độ hảo cảm +1】


Ngủ còn có thể tăng độ hảo cảm sao? Cô nghi ngờ nhìn Vũ Hóa Điền thở đều, có chút không xác định duỗi ngón tay chọc mặt hắn. Chỉ nghe hắn nói khẽ: “Ta thấy thần y không cần cái tay này nữa đúng không?”

***

p.s: Công công thích được vuốt ve cưng nựng cơ =)))))))))))

24 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 28

    • 10 lần 10 điểm nhé =)))))))) 100 điểm mới đc. mà tích từng tý một. mỗi lần công công chỉ +1 thôi. mà công công cũng hay trừ lắm =)))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s