Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 27

st
【 Hắn hơi nhếch môi, độ cong tuyệt đẹp, cúi người ghé sát vào tai cô, nói: “Ta ghét nhất cái vẻ đắc ý này của cô.” 】

Chương 27

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Sau khi bão cát ngừng xung quanh trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, cô dần có chút mơ màng, trong lúc nửa mê nửa tỉnh đã mơ thấy rất nhiều thứ lộn xộn. Lúc thì mơ thấy Vạn quý phi phái người đến sa mạc bắt cô, để cô quỳ trong sa mạc phơi nắng đến chết. Lúc lại mơ thấy Vũ Hóa Điền chiến thắng trở về, nhưng ở chung một thời gian lại phát hiện trở về là Phong Lý Đao giả Vũ Hóa Điền. Cô tỉnh lại, mồ hôi lạnh đầm đìa.


Cô ngồi dậy rót chén nước, rồi mới đi đến bên cửa sổ đẩy cửa sổ ra, bên ngoài cát vàng mù mịt. Trạm dịch bị cát bao trùm khiến cô cảm thấy lạ lẫm, ngoài cửa sổ mặc dù tạm thời không có bão cát, nhưng trời tối đen đáng sợ, không rõ là ngày hay đêm. Không còn tâm trạng đi ngủ lại không biết làm gì cô đành nhẩm Bản Thảo Cương Mục trong lòng, như vậy chờ thời gian trôi qua cũng không thấy quá khó khăn nữa.


Chẳng bao lâu sau, trận bão cát thứ hai dần dần nổi lên, lúc này ngay cả tâm trạng nhẩm sách cũng không còn nữa, cô chắp tay sau lưng đi đi lại lại trong phòng. Chợt nghe trong trạm dịch vang lên tiếng bước chân lộn xộn, có người đi qua đi lại vội vàng. Cô ba chân bốn cẳng xông ra khỏi phòng, lập tức có người quỳ bên chân cô, nói: “Phu nhân, bên Đốc chủ truyền tin tới đội lạc đà của chúng ta đang đi về hướng này.” Trong giọng người nọ khó nén được mừng rỡ, chắc hẳn vừa rồi cũng đã phải trải qua cảm giác dày vò giống cô.


Cô lẩm bẩm: “Thế mà lại còn sống trở về?” Cô có chút thất thần đi về phòng, không thể tin được kết cục trong phim đã bị cô thay đổi. Vậy Triệu Hoài An thì sao? Chết rồi ư? Thật đáng tiếc. Mặc dù cô cảm thấy người trung nghĩa như vậy chết rất đáng tiếc, nhưng thật không may cô đã bị trói thành cùng một phe với nhân vật phản diện, nếu như phe chính nghĩa không thua cuộc, thì người gặp xui xẻo chính là cô. Thật đúng là làm bậy! Nghĩ tới đây, cô liền niệm một câu A di đà phật trong lòng.


Mở cửa sổ ra, lại ăn phải một đống cát. Cô nheo mắt lại cố gắng nhìn ra ngoài, ngoại trừ màu vàng thì vẫn là màu vàng. Cô quyết định từ bỏ góc nhìn này, đóng cửa sổ ra khỏi phòng, chuẩn bị từ cửa lớn quang minh chính đại quan sát. Cô đang định đi ra ngoài trạm dịch, lập tức có người chặn trước mặt cô, nói: “Bên ngoài bão cát lớn, phu nhân xin dừng lại.”


Cô không để ý, tiếp tục đi. Ngoài dự kiến của cô là người nọ không ngăn nữa, mà lại lấy cho cô một cái áo choàng rất dày khoác thêm. Trên áo choàng dùng chỉ vàng thêu hoa văn lộng lẫy phức tạp, vừa nhìn đã biết là của Vũ Hóa Điền. Vũ Hóa Điền cao hơn cô rất nhiều, vạt áo choàng giá trị xa xỉ quét đất, cô cũng không còn sức đâu mà quan tâm, đi xuống cầu thang liền chạy ra cửa lớn.


Người trong trạm dịch thông báo hơi sớm, cô ở cửa ra vào ăn cát mãi mới nhìn thấy những bóng người mơ hồ. Chờ bóng người tới gần mới nhìn rõ hóa ra là một con lạc đà, trên lạc đà chở rất nhiều hàng hóa, bởi vì có bọc vải nên người bình thường nhìn từ bên ngoài không thể đoán được bên trong là cái gì. Nhưng cô không tính là người bình thường, vừa nhìn đã biết hắn thực sự đã đi đào phần mộ tổ tiên nhà người ta rồi. Đoàn lạc đà dài thật là dài, cô đứng đến mỏi cả chân rồi mà vẫn không thấy bóng dáng Vũ Hóa Điền. Cô chuyển trọng tâm mấy lần để giảm bớt gót chân mỏi nhừ, tiếp tục chờ Vũ Hóa Điền. Chỉ thấy một tiểu thái giám đột nhiên đi đến bên cạnh cô quỳ phịch xuống, tứ chi chạm đất. Hành động bất thình lình khiến cô không hiểu, ngơ ngác nhìn thằng nhóc kia. Lúc này, lại có một người khác đi tới đỡ cánh tay cô, nói: “Phu nhân, mời ngồi.” Nói xong cũng đặt cô lên lưng tiểu thái giám kia.


Cô ngồi trên ghế người, có chút lâng lâng, đây chính là đãi ngộ độc nhất vô nhị của Vũ Đốc chủ Tây xưởng đó, cô có tài đức gì mà lại được hưởng dụng chứ? Có phải cũng chứng minh nếu như Vũ Hóa Điền không có ở đây, vậy phu nhân trên danh nghĩa là cô sẽ là người có quyền lực lớn nhất không? Cô đã hiểu Vũ Hóa Điền xưa nay tranh đấu để làm gì rồi, kiểu sống xa hoa này thật sự quá sung sướng, dễ nghiện.


Cô nhìn đàn lạc đà đi qua trước mặt như ngồi ở quảng trường Thiên An Môn xem duyệt binh, cuối cùng cũng nhìn thấy được Vũ Hóa Điền. Cô vội vã đứng lên, tươi cười chào đón, vui vẻ nói: “Ngài đã về rồi!”


Trả lời cô là ánh mắt sắc như dao, khiến cô sửng sốt, không biết đã lại đắc tội gì với vị đại gia này nữa. Vũ Hóa Điền không thèm nhìn nữa mà đi thẳng vào trạm dịch, lúc đi qua cô thì lườm một cái, lạnh lẽo nói: “Khiến thần y cảm thấy ngoài ý muốn sao?” Dứt lời, người đã đi vào rất xa rồi. Cô nhìn bên ngoài, còn có rất nhiều lạc đà đang đi về phía này, chuyến này hắn đúng là lãi to.


Không có thời gian nghĩ nhiều, cô vội vàng đi vào theo. Vũ Hóa Điền trở về phòng, nhìn thấy giường của hắn bị người ta nằm lên, sắc mặt còn đen hơn bầu trời bên ngoài. Hắn ngồi xuống ghế, sai người đổi chăn đệm mới một lần nữa. Nhìn thấy áo choàng trên người cô, mặt hắn càng đen hơn. Hắn vô cảm, nói: “Ai lấy cho cô chiếc áo choàng này?”


Không chờ cô trả lời, tiểu thái giám bên cạnh lập tức quỳ xuống, run rẩy đáp: “Bẩm… Bẩm Đốc chủ, là nô tài. Áo choàng này đã bẩn, ngài nói không cần nữa, nô tài thấy phu… Phu nhân không có áo choàng dày, đã tự tiện đưa cho phu nhân. Nô tài đáng chết, xin Đốc chủ tha mạng.”


“Ngươi cũng biết là mình tự tiện?” Vũ Hóa Điền nhận lấy trà đưa tới, mở nắp chén thổi bọt trà, rồi mới nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Còn ngây ra đó làm gì? Không lôi xuống? Nên làm thế nào các ngươi hẳn đã rõ.”


Đây là giết gà dọa khỉ. Cô đứng ở trong góc phòng, nhìn cảnh tượng trước mắt, lạnh từ đầu đến chân. Nếu như vừa rồi cô còn có chút vui vẻ, vậy hiện giờ Vũ Hóa Điền dùng một tiểu thái giám nhắc nhở cô ai mới là người đứng đầu nơi này, mà cô thì chẳng là gì cả. Sự việc xảy ra trước mắt khiến cô một lần nữa quay về tới hiện thực tàn khốc, áo choàng trên người giống như bàn chông đâm vào người cô cực kỳ khó chịu.


Vũ Hóa Điền truyền lệnh cho mọi người nghỉ ngơi mấy ngày, rồi mới cho lui, trong phòng chỉ còn lại mỗi hai người. Vũ Hóa Điền nhìn cô nói: “Ngây ra đó làm gì? Hay còn phải chờ ta mời cô?” Nói xong hắn đứng dậy cởi áo choàng, lộ ra áo ngoài dính đầy máu tươi.


Lúc này cô mới chợt nhớ mình là một đại phu, liền đến giúp hắn cởi quần áo. Hắn dùng tay bóp cằm cô ép cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, quan sát vẻ mặt buồn bã của cô. Hắn hơi nhếch môi, độ cong tuyệt đẹp, cúi người ghé sát vào tai cô, nói: “Ta ghét nhất cái vẻ đắc ý này của cô.”


Cô không nói gì, chỉ quay mặt đi để tránh tay hắn. Sau đó mới thản nhiên cởi áo ngoài của hắn. Chỉ thấy trên người hắn có rất nhiều vết thương, máu tươi dính cát vón lại đã dính chặt cả áo trong. Cô chẳng chút nương tình kéo áo đã biến thành màu máu của hắn, khiến máu phun ra.


“A…” Vũ Hóa Điền đau đớn kêu rên, rất mất hồn. Nếu như thay đổi hoàn cảnh, mỹ nhân phát ra tiếng kêu như vậy, cô chắc hẳn cũng sẽ tê dại.


“Ha ha.” Vũ Hóa Điền chẳng hiểu tại sao đột nhiên cười khẽ một tiếng, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại phát hiện hắn đã khôi phục như thường, tiếng cười kia giống như cô nghe nhầm vậy. Cô khó hiểu nhìn hắn một cái, rồi lại cúi đầu tiếp tục công việc, trong lòng mắng: Biến thái.

***

p/s: Biến thái hơn còn ở phía sau cơ. móa há há =))))))))))))

13 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 27

  1. đoạn lạc đà đi trong bão cát ấy, ngày xưa t xem phim về thương nhân trên con đường tơ lụa thì nếu gặp bão cát kể cả có là lạc đà thì họ cũng phải dừng lại ẩn núp chứ đâu có cảnh một đoạn lạc đà mang nặng hành lý đi xuyên qua bão cát như này đâu

  2. Không biết sau này yêu rồi có sủng ngọt không giờ thấy a Điền sao mà ác độc quá, mong sao này nữ chính ngược tàn tâm a. Đọc truyện nhà bạn từ hồi Đoàn Chính Trung tới giờ mới vào cmt làm như tui cũng biến thái theo mấy a công công nhà bạn hay sao mà toàn có duyên ghé nhà bạn bởi mấy bộ công công thôi haha. chúc bạn mèo vui vẻ để ra chap đều đều nhé ^^.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s