Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 26

st
【 Đến lúc đó nếu như Vũ Hóa Điền vẫn chưa trở lại, thì thật sự sẽ không bao giờ về được nữa. 】

Chương 26

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Tham lam như thế, không sợ gà bay trứng vỡ sao.” Cô lẩm bẩm.


Mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng cũng không thoát khỏi đôi tai của cao thủ võ lâm như Vũ Hóa Điền. Hắn nhìn cô, lạnh lùng nói: “Xem ra mấy ngày qua ta không có thời gian quản cô, nên cái lưỡi của cô lại thích nói lung tung rồi, đúng không?”


Cô cười gượng vài tiếng, lấy tay vỗ nhẹ mặt mình, nói: “Xem cái miệng ta này, nên đánh.”


Vũ Hóa Điền khẽ hừ một tiếng, cũng không nhìn cô nữa, mà đặt con dao vuốt vuốt ve nãy giờ lên bàn, nói: “Cầm lấy, lúc ta không có ở đây… Lỡ như tình huống có biến thì cũng đừng để chết quá xấu.”


Cô có chút không hiểu hỏi: “Ngài muốn ta tự vẫn hay phòng thân? Không chết xấu kiểu nào ạ?”


“Ngu xuẩn đến mức này quả thực là bôi nhọ dao của ta, không bằng cứ để nó theo ta.” Nói xong hắn muốn lấy dao về, cô vội vã xông tới đè lại, la lên: “Đừng, bất kể là chết kiểu nào, ta cũng sẽ cố hết sức chết đẹp một chút. Lúc nên phản kháng ta tuyệt đối không lùi bước, lúc nên tự vẫn ta xin hứa tuyệt đối không nương tay, xin tổ chức tin tưởng quyết tâm của ta.”


Vũ Hóa Điền không thèm nhìn cô lấy một cái đã sai người chuẩn bị xuất phát rồi. Trông thì có vẻ đã nghe lời khuyên của cô, lập tức thay đổi kế hoạch. Nhìn bóng lưng hắn, không biết sao cô lại đột nhiên thốt ra: “Bắt Lăng Nhạn Thu ép Triệu Hoài An tự phế võ công.” Nói xong chính cô cũng choáng váng, cô thật sự không biết suy nghĩ tổn hại âm đức này tại sao lại xuất hiện trong đầu mình. Cô luôn cho rằng mình là người kiên cường có sức sống như cỏ dại, nhiệt tình yêu thương sinh mạng, tích cực hướng về phía trước. Mặc dù không quá có chí khí, lúc cần thiết cũng vẫn có thể cúi đầu trước thế lực ác như Vũ Hóa Điền. Nhưng bản chất hoàn toàn không âm hiểm ác độc lấy tánh mạng người ta! Ông trời ơi!


Vũ Hóa Điền dừng bước, chậm rãi xoay người lại, hơi hơi nhíu mày. Từ vẻ mặt hắn không nhìn ra hắn cảm thấy thế nào với đề nghị này của cô. Trong lòng cô thấp thỏm, nhưng miệng lại giống như bị người ta mở chốt, tiếp tục nói: “Võ công của Lăng Nhạn Thu không cao bằng Triệu Hoài An, là phụ nữ ta nghĩ cô ta sẽ cảm tính hơn, không lý trí được như Triệu Hoài An, là đối tượng dễ bắt. Lăng Nhạn Thu có tình cảm với Triệu Hoài An, không cần biết Triệu Hoài An có yêu cô ta không, nhưng loại người trọng tình nghĩa như hắn nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Như vậy xác xuất thành công của ngài sẽ rất cao, nhân tiện còn có thể chia ra vài người tới địa cung chuyển kho báu. Chiến thuật khéo léo sẽ tốt hơn cứng đối cứng, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm đối với ngài không có lợi.”


Vũ Hóa Điền vẫn chỉ đứng đó, không thể hiện thái độ cũng không có ý muốn đi. Cô cẩn thận nghĩ lại cũng không biết hắn còn muốn nghe cái gì, cuối cùng dò xét nói: “Cô muốn thắng bằng thủ đoạn?” Cô nhìn Vũ Hóa Điền từ đầu xuống chân một lượt, người này toàn thân tản ra hơi thở âm hiểm của boss phản diện, phương pháp ‘chỉ cần có thể đạt tới mục đích thì làm thế nào cũng được’ rất thích hợp với hắn, chẳng lẽ hắn còn muốn đao thật thương thật PK 1 vs 1 à? Đó chẳng phải phong cách của nam chủ xán lạn như mặt trời sao? Không phù hợp nội dung vở kịch chút nào.


Vũ Hóa Điền nắm thật chặt áo choàng trên người, thuận tay vuốt ve áo đường vân thêu trên cổ áo, hỏi cô: “Không giết Triệu Hoài An là có ý gì?”


“Triệu Hoài An ai không biết? Thần tượng của biết bao nhiêu người. Ngài giết hắn nhất định sẽ kích động sự phẫn nộ của dân chúng, một Triệu Hoài An ngã xuống, sẽ có trăm ngàn Triệu Hoài An đứng lên làm phiền ngài. Không bằng buộc hắn thoái ẩn giang hồ cùng Lăng Nhạn Thu làm ruộng canh cửi, coi như tác thành một đoạn nhân duyên hạnh phúc.” Hai tay cô ôm ngực tỏ vẻ cảm động.


“Lòng dạ đàn bà.” Vũ Hóa Điền nói xong liền xoay người đi.


Cô thở phì phì la lớn: “Cho dù không có Triệu Hoài An cũng có Trương Hoài An, Lý Hoài An, ngài giết hết được sao?” Không ai để ý đến cô, cô chỉ nghe thấy tiếng bước chân dồn dập tới tới lui lui trong trạm dịch. Cài then cửa phòng, đi đến trước cửa sổ tầm nhìn tốt nhất, mở cửa sổ ra chỉ thấy cuồng phong thổi cát vàng ập tới, khiến cô không thở nổi. Cô nheo mắt, miễn cưỡng nhìn thấy Vũ Hóa Điền mặc chỉnh tề mang theo một đội nhân mã giục ngựa chạy vào cơn lốc cát vàng mù mịt. Người này, dã tâm quá lớn. Có lẽ đối với hắn mà nói nếu như không thể sống kiêu ngạo thì thà rằng chết quách đi cho rồi. Cô thở dài, đóng chặt cửa sổ.


Cô có chút mờ mịt ngồi bên cạnh bàn tròn, giờ phút này cô đột nhiên không biết nên làm cái gì. Từ khi xuyên không tới nay cô vẫn luôn bận rộn, bận học trung y với thần y, bận xuống núi chữa bệnh kiếm tiền, bận đối phó với nhân vật phản diện Vũ Hóa Điền. Bận như thế, bận đến mức cô không có thời gian suy nghĩ về cuộc sống trước khi xuyên không. Nhưng mà giây phút này, cô không biết mình còn có thể bận cái gì, không biết sau này cô còn có mạng mà bận nữa không.


Người Vũ Hóa Điền mang tới dường như trong vòng vỏn vẹn vài phút cũng theo hắn rời khỏi trạm dịch hết. Tiếng bước chân trong trạm dịch ít dần rồi mất hẳn, không thấy hơi người. Ngoài cửa sổ gió càng ngày càng cuồng bạo, tiếng gió giống như dã thú bị nhốt đang gào rú khiến người ta không rét mà run. Song cửa sổ dường như không chịu được gió lốc, phát ra tiếng cạch cạch, giống như sắp sửa vỡ thành một đống gỗ vụ. Cô cảm thấy như bị bỏ rơi một mình trong sa mạc, trong trạm dịch trống rỗng ngoại trừ cô ra thì không còn ai khác. Lẻ loi như vậy khiến sợ hãi cùng tuyệt vọng vô biên vô hạn quấn lấy cô, tay nắm chặt vỏ dao đã đổ mồ hôi đầm đìa. Cô theo bản năng hô: “Người đâu!”


Vừa dứt lời, chợt nghe ngoài phòng một tiếng đáp: “Phu nhân có gì sai bảo?”


Cô thở dài một hơi, lập tức không cảm thấy sợ hãi nữa, Vũ Hóa Điền quả nhiên vẫn để lại người cho cô. Thật ra cô cũng không chuyện gì, nhưng ngại nói mình sợ, vừa khéo trông thấy ngọn nến trên bàn lúc sáng lúc tối, nhân tiện nói: “Tối quá, thêm vài ngọn nến đi.”


Người kia “Dạ.” một tiếng, chỉ trong chốc lát sau đã mang hai cây nến to bằng cổ tay tới, vừa đốt vừa nói: “Vội vàng đi nên không mang nến, đây là nến tốt nhất ở trạm dịch, xin phu nhân thứ tội. Nến này không thể so với nến trong phủ, dùng lâu hại mắt, nếu như không có chuyện gì phu nhân có thể đi nghỉ sớm một chút, bọn thuộc hạ sẽ ở ngoài cửa bảo vệ, sẽ không có việc gì đâu ạ.”


Cô nhìn người nọ da mặt mịn màng, giọng nói cũng nhỏ nhẹ, chắc hẳn là thái giám. Cô liền yên tâm để hắn đỡ cô đi đến bên giường, hầu hạ cô cởi giày, vốn đang định cởi quần áo cho cô lại bị cô ngăn lại. Trong phim Vũ Hóa Điền sẽ chết, hắn mà chết bên này không biết sẽ loạn thành thế nào, mặc quần áo chỉnh tề chạy trốn cũng dễ dàng hơn.


Đại khái là bởi vì lo lắng nên vừa rồi cô đã quên hết mệt mỏi đi đường mấy ngày qua, giờ vừa nằm xuống mới phát hiện cơ thể mình đã cứng ngắc như tảng đá. Nếu như không phải điều kiện không cho phép, cô nhất định sẽ tìm người đến mát xa. Mặc dù nằm xuống, nhưng cô vẫn không ngủ được, tai nghe tiếng gió phía ngoài, trong lòng lại nghĩ tới chuyện bên khách sạn. Cô cứ mở mắt cho tới khi bão cát bên ngoài dần dần nhỏ đi. Đã sống qua một nửa, qua một trận bão cát kho báu lộ ra, rồi một trận bão cát nữa sẽ vùi kín kho báu. Đến lúc đó nếu như Vũ Hóa Điền vẫn chưa trở lại, thì thật sự sẽ không bao giờ về được nữa.

12 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 26

  1. :)))) thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Triệu Hoài An là chính nhân quân tử nên chắc sẽ không quay sang bắt cóc chị nhà đâu, anh thì chẳng biết được tác giả ban cho biến cố gì :3

  2. Cá nhân tôi thấy phế võ công của 1 đại hiệp là làm người ta sống không bằng chết, do đó bà chị còn thâm nho hiểm độc hơn cả anh chồng =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s