Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 25

st
【 Ta ngưỡng mộ Đốc chủ tuổi trẻ tài cao, yêu mị tuấn mỹ, chúng ta còn là vợ chồng, ta sao có thể ngưỡng mộ người đàn ông khác được? Chàng nói xem có đúng không, phu quân? 】

Chương 25

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Cô thấy Vũ Hóa Điền không tức giận, liền dè dặt nói: “Không phải ta nghi ngờ mưu kế của ngài, chỉ là ta có chút lo lắng…” Vũ Hóa Điền nghe cô nói như thế, chậm rãi mở mắt nhìn cô. Cô chỉ có thể miễn cưỡng nói: “Truyền đạt mệnh lệnh đi qua đi lại mất nhiều thời gian như vậy, bên kia lỡ như có biến thì sao? Đàm đại nhân xưa nay cẩn thận, trước khi biết chân tướng chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, hắn dù mất mạng cũng sẽ không làm chuyện bất kính với ngài. Ta chỉ sợ Phong Lý Đao bắt được điểm này, đánh tráo thông tin. Loại người trong giang hồ không phải là dựa vào hãm hại lừa gạt ép buộc để khai thác tin tức sao.”


Vũ Hóa Điền nghe xong không lập tức tỏ thái độ, mà đứng lên khỏi thùng tắm. Cô vội vã cầm quần áo để bên cạnh mặc cho hắn. Trong lòng cô nóng như lửa đốt, hắn lại không chút vội vàng mặc quần áo, mãi một lúc lâu sau mới nói: “Vậy thần y cảm thấy hiện giờ nên làm thế nào?” Hắn nghiêng đầu nhìn cô, mái tóc ướt sũng xõa trên vai, vô cùng quyến rũ.


“Lập tức đổi ám hiệu mới để ngừa ám hiệu cũ đã bị tráo.” Nói xong câu này cô cũng có chút mờ mịt, không biết kế tiếp nên làm sao, có chút phân vân, nói: “Rồi ngài lại dựa theo kế hoạch ban đầu giả làm Phong Lý Đao?” Cô nhìn Vũ Hóa Điền, dù thế nào cũng cảm thấy không giống, thở dài: “Đúng là không giống được.” Cô nheo mắt lại nghĩ nghĩ, bất giác bộ dạng suy tư hiện giờ lại có ba phần giống Vũ Hóa Điền. Cô chậm rãi nói: “Nếu là ta, ta sẽ giao hoàn toàn chuyện bên kia cho Nhị đương đầu, quãng đường đi qua đi lại xa như thế, dễ dàng gặp chuyện bất trắc.”


Nói đến đây, cô đột nhiên nhận ra được một chuyện, Vũ Hóa Điền không tin Đàm Lỗ Tử, nếu không cũng sẽ không đích thân điều khiển chuyện bên khách sạn Long Môn từ khoảng cách xa như thế. Ngay cả Nhị đương đầu cũng không tin, hắn ngoại trừ chính hắn chẳng lẽ không tin tưởng bất cứ ai sao? Loại tính cách này hình thành nhất định là có nguyên nhân, cô lập tức tưởng tượng ra cảnh Vũ Hóa Điền khi còn bé cha không thương mẹ không yêu, bị cắt gốc rễ bán vào cung, bé trai ngây thơ dò dẫm từng bước leo lên vị trí ngày hôm nay.


Nghĩ tới đây, cô bỗng thổn thức, cuối cùng thở dài, nói: “Nhất định phải bắt Triệu Hoài An sao?”


Vừa dứt lời, Vũ Hóa Điền yên tĩnh vô hại nãy giờ đột nhiên bóp cổ cô. Trong lòng cô thầm than: Sao lại bóp rồi? Chỉ thấy hắn kéo cô đến trước mặt, lạnh lùng hỏi: “Cô và Triệu Hoài An có quan hệ gì, vì sao mấy lần nhắc tới hắn ta? Cô muốn cứu hắn ta?”


Ông trời ơi, Vũ Hóa Điền đúng là tự đại, nghe giọng điệu này của hắn mà xem! Cứu Triệu Hoài An? Cứ như thể hắn đã bắt được Triệu Hoài An rồi không bằng, ai cứu ai còn chưa biết đâu. Có thể là bị bóp quen, cộng thêm vừa phân tích ra nguyên nhân bệnh đa nghi của hắn, cho nên cô cũng không sợ, ngược lại còn bởi vì chứng minh được suy đoán của mình mà mừng thầm. Cô bình tĩnh trả lời hắn: “Ta không có quan hệ gì với Triệu Hoài An cả, trước khi bắt ta chắc hẳn ngài cũng đã điều tra rất rõ ràng rồi đúng không? Dám để ta ở bên chứng tỏ ta đã ‘qua ải’ rồi! Ngài dọa ai chứ?”


Vũ Hóa Điền nheo mắt nói: “Cô ngưỡng mộ hắn ta.” Vũ Hóa Điền quả thật đã điều tra thân phận của cô, nói cô biết Triệu Hoài An quả thật rất không có khả năng, như vậy cách giải thích duy nhất là cô ngưỡng mộ hắn ta. Nhân vật làm mưa làm gió trên giang hồ không thiếu thiếu nữ ngưỡng mộ, cái này cũng giải thích tại sao cô biết không ít chuyện trong giang hồ.


Nghe nói Vũ Hóa Điền xong cô suýt nữa nghẹn chết. Cô tức giận nói: “Ta ngưỡng mộ một lão già như hắn làm cái gì?” Cô nhìn đôi mắt phượng hơi xếch của Vũ Hóa Điền cười nói: “Ta ngưỡng mộ Đốc chủ tuổi trẻ tài cao, yêu mị tuấn mỹ, chúng ta còn là vợ chồng, ta sao có thể ngưỡng mộ người đàn ông khác được? Chàng nói xem có đúng không, phu quân?”


Tiếng “Phu quân” nhão nhoẹt, chỉ thấy mặt Vũ Hóa Điền như ăn phải con ruồi. Hắn lập tức hất cô ra, móc từ trong lòng ra khăn không ngừng lau tay, hiển nhiên đã bị cô làm cho buồn nôn. Cô bỗng nổi hứng đùa dai, uốn éo lắc mông nhào tới, bị hắn nhẹ nhàng né được, cô suýt nữa ngã vào thùng nước tắm của hắn. Cô lại õng ẹo nói: “Phu quân, chàng trốn cái gì? Ta là do chàng đích thân dùng kiệu nhỏ rước vào phủ mà, chàng đã quên sao?”


Cô lại nhào về phía Vũ Hóa Điền, hắn cũng không bình tĩnh nổi nữa, bằng này tuổi rồi nhưng lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải chuyện như vậy. Hốt hoảng trong giây phút ấy xé rách mặt nạ giả tạo tu luyện nhiều năm của hắn. Vẻ mặt chợt lóe qua ấy hết sức phức tạp, chắc hẳn mười mấy Triệu Hoài An cầm kiếm chỉ vào hắn cũng sẽ không nhìn thấy được cảnh tượng đặc sắc như thế. Không ngờ Vũ Hóa Điền còn có lúc đáng yêu như thế, chắc hẳn chính hắn cũng không biết vừa rồi vẻ mặt mình như thế nào, nếu có cái gương thì tốt biết mấy.


Cô nhặt khăn tay hắn dùng để lau tay lên, vừa vung vẩy vừa nói: “Phu quân sốt ruột chữa bệnh như vậy, không phải là vì muốn cùng ta hoan…” Còn chưa dứt lời, một con dao lạnh buốt đã kề lên cổ cô. Cô nhìn Vũ Hóa Điền mặt vô cảm, dường như có thể nghe thấy hắn nói: Còn dám nói một chữ, giết.


Được rồi, đùa quá trớn rồi.


Cô ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay nói: “Đại nhân, ta nói đùa thôi. Ha ha, ha ha.” Sau khi cười gượng vài tiếng thấy áp suất phía trước còn thấp hơn, đành phải nịnh nọt nói: “Ta là người không có khiếu hài hước, chúng ta thương lượng lại kế hoạch đi, ha ha, ha ha.” Vũ Hóa Điền không phản ứng, đôi mắt nhìn cô như chim ưng nhìn chằm chằm con thỏ. Nếu không nói cái gì để dời đi chú ý, cô sẽ chết vì trò đùa quá trớn hôm nay mất! Cô chợt nảy ra một ý, hưng phấn nói: “Đúng rồi, đại nhân có từng nghe truyền thuyết về Long Môn Phi Giáp chưa?”


Nhìn đôi mắt bỗng mở lớn của cô, Vũ Hóa Điền mới hồi phục tinh thần. Đôi mắt hạnh xinh đẹp lấp lánh ánh sáng, đầy sức sống khiến người ta không thể rời mắt, lúc hoàn hồn lại mới phát hiện mình đã buông con dao đang kề trên cổ cô ra rồi. Hắn nheo mắt lại quan sát cô, nói: “Lang trung giang hồ như cô quả thật biết không ít?”


Cô không có chấp nhặt với hắn, nói: “Ngay dưới khách sạn Long Môn giấu kho báu. Hôm nay gió lớn dữ dội đến mới để lộ cửa, đám người tụ tập tới khách sạn hiện giờ chắc hẳn đều vì muốn tìm kho báu, đi theo bọn họ nhất định có cách vào. Để lỡ hôm nay phải chờ mấy trăm năm nữa. Ai không thích tiền chứ? Nhiều báu vật như thể đều có thể chọi chết Triệu Hoài An rồi, hay là chúng ta tạm thời đừng đụng tới Triệu Hoài An, ưu tiên cướp kho báu. Dù sao Triệu Hoài An muốn bắt lúc nào cũng được, để lỡ kho báu thì sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.” Cô gãi gãi đầu, cười vài tiếng lại nói: “Ha ha, đến lúc đó tùy tiện chia cho ta một ít là được, không cần quá nhiều, không cần quá nhiều đâu.”


Vũ Hóa Điền tra dao lại vào vỏ, vuốt ve đường vân trên vỏ nói: “Thế cục bày lâu như thế, không thể nói không bắt là không bắt được. Nếu như ta nói ta muốn cả kho báu và Triệu Hoài An thì sao?”


Cô cuống lên, nếu như hắn cứ chọc vào Triệu Hoài An thì chỉ còn đường chết. Cô sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, lại không biết làm thế nào mới có thể khiến hắn bỏ ý định đó. Nếu như cô thông minh hơn một chút, biết mưu lược thì chắc sẽ không cần sốt ruột như thế đâu nhỉ? Cô yên lặng rơi lệ trong lòng, chẳng lẽ thực sự sẽ Bad Ending à? Cũng không biết Bad Ending trong truyền thuyết là thế nào? Cầu mong đừng quá ngược.

***

p/s: BE lại giam cầm play như anh Jumin Han ý. Hý Hý

4 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 25

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s