[Thượng] Ngân Quang Lệ – Chương 2

nql1

Chương 2

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Giọng trào phúng hờ hững vang lên trên đầu, thiếu niên mặc áo xanh thoáng cứng đờ, sợ hãi rụt cổ lại. Không cần quay đầu lại cũng biết ân nhân cứu mạng sau lưng này đang nổi giận đến mức nào.


“Cảm ơn ơn cứu mạng của đại thiếu gia!” Không cần nghĩ ngợi, thiếu niên đã cao giọng, hai tay giơ lên ra hiệu cho biển người phía trước, nói: “Tất cả các vị đại gia, Thiếu lâu chủ Phượng Hoàng Lâu – Phong Tri Tĩnh!”


Nói xong, thiếu niên vẫn không quên nhanh chân lùi một bước sang bên cạnh để không che tầm mắt của mọi người.


Thiếu niên vừa dứt lời, những người xung quanh lập tức quay đầu lại, muốn nhìn xem thiếu gia Phong gia trong truyền thuyết kia có thật sự ba đầu sáu tay hay không.


“Xin mọi người vỗ tay cổ vũ! Khinh công quá tuyệt! Quá tuyệt! Khinh công thật tài tình!”


Thiếu niên vừa lớn tiếng cười hô tán thưởng vừa dùng sức vỗ tay kích động đám đông, biển người trên đường cũng liền vỗ tay theo, tiếng tán thưởng cũng ào ào nổi lên. Người nhìn thấy thì ra sức vỗ tay, người không nhìn thấy còn vỗ mạnh hơn, chỉ sợ người bên ngoài cho là hắn mắt kém không nhìn thấy.


Chuyện này mang về quê có thể khiến người ta buôn dưa lê mười năm tám năm đấy.


Tiếng vỗ tay và tiếng trầm trồ khen ngợi như nước thủy triều dâng.


Thiếu gia Phong gia cao lớn, mặc quần áo màu đen, cổ tay bó, chân đi bốt da cao, tóc dài đen nhánh buộc chỉnh tề, làn da ngăm đen, nhưng đôi mắt sáng ngời.


Nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn không chút hoang mang, chỉ khẽ mỉm cười với mọi người, nâng lên tay về phía cửa chính cửa hàng, nói: “Quấy nhiễu các vị, xin lượng thứ. Trong cửa hàng đã chuẩn bị nước trà, mời các vị vào trong, ăn một chút cho đỡ sợ…”


Thấy hắn đang bận, nhân cơ hội này, thiếu niên vừa cười vừa định chuồn êm, ai ngờ mới xoay người, dịch sang bên cạnh hai bước, thì đã thấy phần cổ áo ở gáy bị xiết chặt, người ngã về phía sau. May mắn được người nọ nhanh chóng đưa tay đỡ lưng mới không khiến cậu ngã dập mông. Nhưng còn chưa kịp mừng cậu đã bị xách lên, xoay nửa vòng, bị ép đối mặt với người kia.


Người đàn ông trước mắt, bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nhướng mày, lạnh lùng nhìn cậu.


“Muốn đi đâu?”


Thiếu niên bị xách cổ như mèo, miễn cưỡng nhếch miệng cười, mở to đôi mắt đen long lanh, mặt không đỏ, quang minh chính đại nói.


“Đi tiểu.”


Người đàn ông cao lớn tay xách mèo… Không phải, là phiền phức mới đúng, hắn xách phiền phức chen qua dòng người, đi ra cửa sau bãi đất trống dỡ hàng.


Xe ngựa chở đầy lương thảo đứng xếp hàng chỉnh tề, chờ các huynh đệ dỡ hàng.


Các huynh đệ lái xe dỡ hàng, trông thấy hắn và phiền phức trong tay hắn, đều bật cười, có mấy người lớn tuổi to gan còn đưa tay vẫy gọi.


“Ái chà, Tiểu Ngân Tử, chào buổi sáng!”


“Chú Bang, chào buổi sáng! Chú vất vả ngồi!” Phiền phức bị hắn xách cổ còn không biết sống chết vui vẻ vẫy tay chào hỏi mọi người. “Chú Hòa, lưng chú đã đỡ chưa?”


“Yên tâm, yên tâm, ta rất khỏe!”


“Ây, ta đã nói cái đứa ở cửa trước hò hét là Tiểu Ngân Tử rồi mà, quả nhiên! Ha ha ha ha…”


“Đúng, đương nhiên là cháu!” Phiền phức chớp đôi mắt đen lúng liếng, không biết xấu hổ cười nói: “Nếu không sao có thể tụ tập nhiều người như vậy? Người ta hấp dẫn mà!”


“Là thiếu gia hấp dẫn thì có! Tiểu Ngân Tử không nói, ta cũng không biết thiếu gia chúng ta thường tới hoa lâu đâu. Thiếu gia, người thật quá đáng, người đến hoa lâu, cũng đừng quên gọi chú Vương này cùng đi, ha ha ha ha…”


Nói xong, lúc đi qua bên cạnh hắn chú Vương còn vỗ mạnh vào vai hắn, cười ha hả.


“Chú Vương, chú cứ nói đùa.” Hắn ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói, tiếp tục xách phiền phức ngọt ngào này đi về trước.


“A a, chậm thôi, chậm thôi, thiếu gia, ta ngã mất!” Rắc rối la hét, chân lảo đảo.


Hắn không nói không rằng, khiêng phiền phức lắm mồm này lên vai.


“Á á á.” Rắc rối hét lene, liều mạng vặn vẹo, “Huynh làm cái gì đấy? !”


“Thiếu gia, người mang Tiểu Ngân Tử đi đâu vậy?”


Hắn lại nhếch môi, nhìn người hỏi, mỉm cười trả lời một câu.


“Nhà xí.”


Mọi người sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy thiếu gia khiêng Tiểu Ngân Tử đang kinh ngạc trợn mắt bước đi qua như gió. Rời khỏi khu dỡ hàng, đi thẳng về phía nhà xí ở góc vắng vẻ, sau đó mở cửa, ném Tiểu Ngân Tử vào trong nhà xí, lại đóng sầm cửa lại, còn giữ chặt tay nắm cửa.


Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều yên tĩnh, ngừng tay, sững sờ nhìn nhà xí và vị đại thiếu gia nổi danh thiên hạ kia.


Cả sân sau lặng ngắt như tờ, sau đó từ nhà xí đột nhiên vang lên tiếng đập cửa vội vàng, phá vỡ yên lặng.


“Thiếu gia, huynh làm cái gì thế? Mau mở cửa ra! Ở đây thối chết mất!”


“Không phải muốn đi tiểu à? Nhanh đi đi.” Phong Tri Tĩnh một tay giữ lấy tay nắm cửa, không cho phiền phức bên trong mở cửa, chỉ nhìn cánh cửa nhà xí bị gõ rung bần bật, lạnh lùng nói.


“Hả?” Tiểu Ngân Tử hơi khựng lại, vội hỏi: “Ta, ta đi rồi! Huynh mở cửa mau lên!”


“Đi rồi à? Ta đâu có nghe thấy tiếng.” Hắn bình tĩnh nhàn nhã nói: “Muốn đi tiểu thì cứ đi đi, đừng nhịn, lớn như vậy còn tè ra quần thì xấu hổ lắm.”


Tiếng đập cửa nhà xí đột nhiên ngừng lại, sự yên tĩnh ngượng ngùng lại xuất hiện.


Mọi người đang nghĩ Tiểu Ngân Tử chọc giận thiếu gia thế này, không biết phải làm sao. Ngay lúc vài vị đại thúc định tiến lên khuyên bảo lại nghe được tiếng đi tiểu.


“Xuỵt xuỵt… Xuỵt xuỵt… Xuỵt xuỵt…”


Đó đúng là tiếng đi tiểu, nhưng rất giả, bởi vì đó là do Tiểu Ngân Tử dùng miệng giả vờ xuỵt xuỵt thành tiếng.


Mấy vị đại thúc cười ngất, các huynh đệ khác không dám quá lộ liễu, không chịu nổi cũng xoay người cười trộm, nén cười đến mức sắp nội thương rồi.


“Được rồi, ta đi tiểu xong rồi! Huynh cũng nghe được rồi đấy, mau thả ta ra ngoài đi!”


Cửa nhà xí lại bị người ta tiếp tục đập, đại thiếu gia Phong gia nắm tay nắm cửa, ngước mắt nhìn trên trời xanh mây trắng trên đỉnh đầu, bất lực nghĩ: hắn thật sự đã nghĩ quá đơn giản rồi.


Chỉ cần liên quan đến phiền phức này thì chuyện đơn giản đến mấy cũng sẽ trở nên rất phức tạp.


“Thiếu gia! Thả ta ra! Thiếu gia… Xin lỗi, ta sai rồi mà, thiếu gia….”


Hắn cúi đầu mở cửa, mà phiền phức thông minh lại đáng ghét lập tức từ trong nhà xí bịt mũi vọt ra, chạy như bay xa mấy mét mới thả mũi, quạt gió với miệng mũi mình, thở hổn hển.


“Ôi mẹ ơi! Con mẹ nó thối chết ta rồi!”


Những từ ngữ thô tục này, khiến khóe mắt thiếu gia Phong gia lại co giật một cái, thẳng thừng dạy dỗ: “Ăn nói sạch sẽ một chút.”


“Nhưng thật sự rất thối mà!” Tiểu Ngân Tử bỗng nhiên xoay người lại cãi.


“Thế à? Cái miệng bịa chuyện cũng rất thối.” Hắn tiến lên một bước, cúi đầu nheo mắt, nghiến răng nói: “Ta cho rằng đã như vậy thì muội có lẽ sẽ rất thích nhà xí mới đúng, đại tiểu thư.”


Nghe vậy, Tiểu Ngân Tử trợn mắt, sau đó cũng theo ghé sát đầu vào, lặng lẽ nói: “Thiếu gia, muội tưởng huynh từng nói không muốn để người khác biết muội là tiểu thư mà.”


“Ta quả thực không muốn để cho người khác biết, ta còn ôm hi vọng, hi vọng có một ngày có thể gả muội đi.” Hắn khẽ mắng: “Cho nên, cầu xin muội hãy ra dáng một cô gái, đừng suốt ngày nói mấy câu thô tục như ‘thỉ niệu’, ‘kim thương bất đảo’ nữa.”


Nghe thế, nàng không nhịn được giơ tay giải thích: “Ta chỉ nói ‘niệu’, chứ đâu nói ‘thỉ’, huống hồ lão gia Phong gia kim thương bất đảo là sự thật.”


Gân xanh trên trán hắn nhảy lên một cái.


Thấy thế, nàng đột nhiên đưa tay ra, xoa xoa gân xanh gồ lên trên thái dương hắn, giống như vậy làm thế là có thể khiến nó lặn đi vậy.


“Ai da, được rồi, được rồi, thiếu gia, huynh đừng giận.” Nàng đưa khuôn mặt nhỏ tới trước mắt hắn, vẻ mặt cợt nhả nói: “Mặc dù bây giờ huynh nghe muội nói như vậy sẽ cảm thấy muội giống như đang nói hươu nói vượn, nhưng huynh lo lắng muội không gả được, muội cũng lo không ai chịu gả cho huynh. Cho nên muội đương nhiên phải nắm lấy cơ hội nói tốt cho huynh, làm đảm bảo. Nhìn xem, sau khi nghe những gì muội nói, đảm bảo ấn tượng của mọi người đối với huynh tám chín phần đều là tốt.”


Nhìn nha đầu nghịch ngợm tinh quái trước mắt, những lời trách mắng định nói đều không thể nói ra được.


Tay của nàng còn đang đặt ở thái dương hắn, hơi âm ấm.


Trong đôi mắt hắn hơi lóe lên, bỗng nhiên đứng thẳng dậy, ngẩng đầu lùi một bước, lãnh đạm nói.


“Ta không cần kiểu đảm bảo này.”


Hắn lùi ra phía sau, khiến bàn tay nhỏ bé của nàng dừng tại giữ không trung, nhưng vẻ mặt nàng không thay đổi, vẫn cười, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ lên bả vai chắc nịch của hắn như một người anh em, lắc đầu nói: “Chậc, thiếu gia, huynh đừng sĩ diện, nếu huynh không cần thì đã sớm lấy vợ sinh con rồi, đúng không? Nói huynh đến hoa lâu dù sao cũng hơn để người ta nghĩ là huynh đồng tính, ít nhất hiện giờ tất cả mọi người đều xác định huynh không…”


Nói đến đây, nàng đột nhiên khựng lại, ghé đầu lại gần, nghịch ngợm tinh quái hỏi lại: “Huynh không đồng tính, đúng không?”


Hắn không nói gì chỉ nhìn nàng chằm chằm, gân xanh vốn đã biến mất trên trán lại thấp thoáng hiện ra.


“Ờ thì, ha ha ha… Ha ha ha ha… “


Nhìn khuôn mặt trắng bệch của hắn, nàng cười gượng vài tiếng, cười vài tiếng, vừa vài tiếng, sau đó rút tay về, sờ lên bụng mình vội vàng sửa lời: “A, muội đói rồi, bụng kêu ọc ọc rồi đây này, thiếu gia huynh vừa mới chuyển lương thực về, hẳn là cũng đói bụng đúng không, muội đi lấy cho huynh ít đồ ăn…”


Nói còn chưa dứt lời, nàng đã xoay người chuồn mất.


Lúc này đây, hắn không ngăn cản nàng, bởi vì hắn thật sự rất sợ mình sẽ không chịu nổi cầm dây thừng trói nàng lại, nhét khăn vào miệng nàng, nhốt nàng vào phòng chứa gạo ba ngày ba đêm.


Nhìn nàng vừa đi vừa cười đùa với mọi người xung quanh, hắn thật sự không biết liệu tương lai nàng có gả được cho ai không.


Là đại tiểu thư Phong gia Phượng Hoàng Lâu, nàng chưa cập kê đã có người tới cửa cầu hôn, sau đó, người cầu hôn càng ngày càng nhiều, nhưng chưa từng có mối nào thành công cả.


Thứ nhất, là bởi vì điều kiện chọn con rể của lão gia phu nhân Phong gia quá nghiêm khắc.


Thứ hai, chính là vì hành vi cử chỉ của vị đại tiểu thư này hoàn toàn không chút thục nữ nào cả.


Trước đây có hắn quản nàng thì nàng còn có chút e dè, sau này hắn thường xuyên xa nhà, tới khi nhớ đến thì tất cả đã thay đổi. Bởi vì lão gia có vết thương cũ từ xưa, phu nhân không rảnh quan tâm đến đứa con gái duy nhất này, đối với nàng lại áy náy, thế là bất giác đã chiều nàng đến mức không sợ trời không sợ đất.


Đôi vợ chồng này không chỉ để nàng mặc quần áo con trai chạy khắp nơi mà còn tạo ra thân phận ‘Tiểu Ngân Tử’, nói Tiểu Ngân Tử bà con xa của Phong gia, bởi vì cha mẹ đều đã qua đời nên đến nương nhờ vào họ hàng, muốn mọi người coi Tiểu Ngân Tử như tiểu thiếu gia.


Nàng từ nhỏ đã thích chơi đùa, thường xuyên gây chuyện, hiện giờ còn được giả nam nuôi thả, đúng là không khác gì con ngựa hoang thoát cương, lúc nào cũng gây rắc rối.


Chuyện này đương nhiên không giấu được lâu.


Trong thành Dương Châu chỉ là người tinh mắt đều đã sớm biết những hành vi không hợp lễ nghi của tiểu thư Phong gia. Nhưng nàng lại là đại tiểu thư của Phượng Hoàng Lâu, nên đại đa số mọi người đều chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Huống hồ vương công quý tộc hiện giờ cũng thường có nữ quyến quang minh chính đại giả trai ra ngoài du ngoạn, bởi vậy mọi người cũng coi như không thấy.


Chỉ có điều hắn chưa từng nghe nói có công chúa thiên kim nào lại chạy tới hoa lâu tìm cô nương, bao thuyền hoa du thuyền trên sông, hoặc đến sòng bạc đánh bạc, kết giao hào hiệp giang hồ, lưu manh phố phường.


Mặc dù có rất nhiều lời đồn về hành vi quái dị của nàng, nhưng với khuôn mặt xinh đẹp, gia tài bạc vạn, vẫn có vài thiếu gia nhà giàu không sợ chết tới cầu hôn, nhưng nàng không có chút hứng thú nào với họ, cả ngày chỉ biết giả trai chạy lung tung khắp nơi.


Nàng không còn là trẻ con nữa, nhưng lúc nào cũng khiến hắn phải lo lắng.


Ánh mặt trời xuyên qua tán liễu, hắn thở dài, không nhìn nàng nữa, quay người trở về cửa hàng, xác nhận lại số lượng lương thực trên thuyền hàng với chưởng quỹ.


Trong cửa hàng, người đến người đi, đã khôi phục lại cảnh tượng bận rộn.


Còn đại tiểu thư Phong gia nói đi lấy đồ ăn cho hắn thì sao?


Đương nhiên, nàng không xuất hiện nữa.


Nhưng, buổi trưa, trên bàn hắn quả thật đã xuất hiện một bát mì lạnh và một bình trà hoa cúc cẩu kỷ lạnh.


Mì làm từ lúa mì mới được kéo sợi rất mảnh, thêm chút dưa chuột, một thìa tương vừng.


Nước mì màu đỏ nhạt dần về phía ngoài, bên trên là sợi mì trắng trộn với dưa xanh và tương vàng, hết sức bắt mắt.


Hoa cúc đương nhiên là hoa tiến cống thượng hạng.


Bông cúc nho nhỏ nở rộ trong chén sứ trắng, có thêm cẩu kỷ đỏ nhẹ nhàng điểm xuyết, tạo ra cảm giác mát mẻ.


Hắn không nhìn thấy ai, hắn bận mãi tới giờ mới có thời gian nghỉ, nhưng hắn biết rõ đây là do ai làm.


Trong Phượng Hoàng Lâu tuy không thiếu người tài ba thợ khéo, nhưng ai cũng biết hắn từ xưa đến nay đều ăn uống đơn giản, không có thời gian rảnh mà kén chọn cầu kỳ.


Chỉ có nàng mới cứng đầu như vậy.


Nhìn bát mì và chén trà hoa cúc kia, hắn dừng công việc, ngắm nhìn hoa cúc nở rộ trong chén, phảng phất như nghe thấy tiếng nàng cười.


Trái tim bỗng cảm thấy ấm áp, có chút ngọt ngào nhè nhẹ.


Hắn đặt bút, cầm đũa lên, chậm rãi thưởng thức bát mì đơn giản lại tinh tế trước mặt, uống chén trà khiến người ta quên hết thời tiết nóng bức bên ngoài.

***

p/s: Khốn nạn nhất là edit ban đêm còn gặp phải món ăn =v=

Trong hình là mì lạnh =3=

9 thoughts on “[Thượng] Ngân Quang Lệ – Chương 2

  1. Bựa vãi nhưng mị thích, vừa đọc vừa tủm tỉm cười, dễ thương ghê
    Đau khổ nhất là đọc truyện tả món ăn nóng trong đêm mùa đông của bọn FA như mị híc
    Chương dài đọc đã chỉ khổ bệ hạ cày mắc mệt
    Cần hầu hạ dưới gối hơm? Hé hé

  2. Ko ai lấy để chờ a lấy đó =))))
    Chương này dài dài hài hài nhưng ko đột phá lắm =))))
    Nhưng mở đầu có vẻ ngọt ngào hơn mấy bộ khác =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s