[Thượng] Ngân Quang Lệ – Mở đầu

nql1

Mở đầu

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Thiếu gia Phong gia.


Từ khi hắn bắt đầu có trí nhớ, hắn chính là thiếu gia Phong gia.


Thiếu gia Phong gia, họ Phong, tên Tri Tĩnh.


Lão gia Phong gia hi vọng đứa con trai thích khóc này yên tĩnh, cho nên gọi là Tri Tĩnh.


Mặc dù hắn không nhớ mình từng có lúc nào thích khóc, nhưng vị lão gia Phong gia thần bí đeo mặt nạ bạc kia luôn thích trêu chọc hắn, giới thiệu với ai cũng nói thế.


Hắn không nhớ được chuyện khi còn nhỏ, vậy hắn cũng không tranh cãi chuyện này với lão gia Phong gia làm gì. Hắn không cãi, hắn chỉ làm chuyện hắn nên làm.


Thiếu gia Phong gia và lão gia Phong gia không giống nhau một chút nào.


Tính cách không giống, khuôn mặt không giống, mặc dù lão gia Phong gia luôn đeo mặt nạ bạc, nhưng vẫn có thể nhìn ra được khuôn mặt ông vô cùng tuấn tú, không giống tiểu thiếu gia bộ dáng bình thường. Mặc dù mày rậm mắt to, nhưng mặt vuông, xương lông mày gồ lên, thua xa lão gia Phong gia tuấn tú. Nếu không nói thì không ai cho rằng bọn họ là cha con.


Rất kỳ quái, mặc dù chưa từng có ai nói thẳng trước mặt hắn nhưng từ lúc còn nhỏ hắn đã biết hắn không phải con trai ruột của lão gia Phong gia.


Lão gia Phong gia không phải cha hắn, hắn biết. Hắn không phải con trai ông ấy, ông ấy chắc chắn cũng biết.


Nhưng lão gia Phong gia coi hắn như con ruột, nuôi hắn, dạy bảo hắn, cho hắn chỗ ăn chỗ ở, dạy hắn học bài tập võ.


Sau đó, phu nhân sinh con gái, mấy ngày sau, hắn bị gọi vào phòng phu nhân.


Phu nhân Phong gia là người tốt, mặc dù hoài nghi hắn là con riêng của lão gia Phong gia, nhưng luôn coi hắn như con ruột. Có đôi khi quá thân thiết còn khiến hắn không biết làm thế nào cho phải.


“Tri Tĩnh.”


Bà vẫy vẫy tay, hắn ngoan ngoãn tiến lên. Nếu hắn không chịu bước lên, thì bà sẽ đích thân xuống giường, kéo hắn lại.


Hắn đã biết từ lâu, Phong gia không ai có thể phản kháng bà, chưa từng có ai thành công, kể cả vị lão gia bề ngoài lịch sự, kì thực gian xảo như hồ ly kia.


Phu nhân mỉm cười nhìn hắn, đưa đứa bé trong lòng cho hắn xem.


“Đây là Ngân Quang, là muội muội đó.”


Hắn nhìn đứa bé bọc trong chăn lụa. Nó trắng nõn mềm mềm, giống như một cái bánh tổ ngon miệng. Nó nằm trong lòng mẹ, đôi tay nhỏ nắm chặt, ngáp một cái rất lớn trước mặt hắn.


Nó không có răng.


Hắn nhướng mày, có chút hoảng sợ nghĩ, không có răng thì làm sao mà lớn được?


Sau đó nó ngậm miệng lại, mở đôi mắt to đen láy, nhìn hắn.


“Nhìn xem, đáng yêu không?” Phu nhân khẽ cười nói, đưa đứa bé lại gần hơn.


Hắn không nhìn ra đứa bé này có chỗ nào đáng yêu, cho nên hắn tiếp tục chăm chú nhìn, xem xét, quan sát thật kỹ.


“Con chạm thử vào con bé đi.” Phu nhân vươn tay, nắm lấy tay hắn, muốn hắn vuốt ve đứa bé mềm nhũn kia.


Hắn chỉ định thử sờ mặt nó một cái rồi nhanh chóng rút tay về.


Nhưng nó thật mềm, âm ấm, có chút nóng.


Hắn có thể nghe thấy tiếng máu chảy dưới làn da nó, cảm nhận được sinh mệnh mang theo nhiệt độ nhảy lên.


Sau đó bàn tay nho nhỏ kia túm lấy tay hắn.


Sau này nhớ lại, đời hắn dường như bắt đầu từ khi đó; từ khi hắn chạm vào nàng, nàng cầm ngón út của hắn.


Trước đó, tất cả đều chỉ là những đoạn ngắn đứt quãng mơ hồ không rõ.


Cha không phải cha, mẹ không phải mẹ, còn có ánh trăng luôn sáng ngời kỳ lạ trong đêm tối.


Hắn không bình thường, hắn biết rõ điều này, giống như mọi người trong nhà đều rất sợ hắn.


Hắn là một đứa trẻ kỳ quái, mặc dù là thiếu gia Phong gia cũng khó có thể che dấu sự thật này.


Bọn họ lén nói sau lưng hắn, cho rằng hắn nghe không được.


Thiếu gia Phong gia rất kỳ quái, thông minh đáng sợ, hắn không giống đứa trẻ ba tuổi, dạ dày hắn như cái hang không đáy, ăn còn nhiều hơn người lớn, khỏe phi thường, mắt hắn sẽ phát sáng trong bóng tối, tính tình nóng nảy, từng cắn bị thương rất nhiều người.


Hắn là một đứa trẻ bị vứt bỏ, là lão gia lương thiện mới nhặt hắn về.


Tiếng thì thầm khe khẽ luôn bay theo gió, cách tường, cách phố, hắn lại vẫn có thể nghe được rõ ràng.


“Từ hôm nay trở đi, con bé chính là em gái con, con phải dùng tính mạng mình bảo vệ nó, chăm sóc nó.”


Lời ra lệnh vang lên bên cạnh. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đàn ông đó.


Ông ấy đã cởi mặt nạ bạc, khuôn mặt dưới mặt nạ bởi vì vết thương mà trông rất dữ tợn, nhưng đôi mắt vẫn vậy, nụ cười mỉm vẫn vậy.


“Hiểu không?”


Lão gia Phong gia cười, nhìn hắn, hỏi.


Hắn không chớp mắt, chỉ quay lại nhìn đứa bé mềm mại trong chăn lụa.


Con bé dùng đôi mắt đen láy nhìn hắn, bàn tay nhỏ bé mềm nhũn cầm chặt đầu ngón út của hắn.


Bởi vì hắn được gia đình này nuôi dưỡng, bởi vì lão gia Phong gia cho hắn chỗ ăn chỗ ở, bởi vì phu nhân Phong gia coi hắn như con ruột, cho nên hắn gật đầu, dùng cả cuộc đời này để hứa.


“Hiểu ạ.”

7 thoughts on “[Thượng] Ngân Quang Lệ – Mở đầu

  1. Đọc chiến lang thế là kết luôn hệ liệt ma ảnh mị linh. Nhảy hố Ngân quang lệ. Cố lấp hố nhanh nàng nhé. Mà có bộ nào hấp dẫn gt cho t đc ko? Tks nàng ^^!

  2. Ngọt ngay và luôn thế này á, thiếp chịu thiếp chịuuuuuuuuuuu
    Hun cái aaaaaaaaaa
    Thích cái hố này quá điiiiiiiiiii

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s