Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 20

st
【 Giọng nói bình thản của Vũ Hóa Điền vang lên, giống như thể người trói cô trên xe ngựa vừa rồi không phải là hắn vậy.】

Chương 20

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vũ Hóa Điền khép ba ngón tay lại, trực tiếp đưa vào chỗ kín của cô. Ngón tay hắn bởi vì quanh năm luyện kiếm cho nên hơi có vẻ thô ráp, lòng ngón tay ma sát tỉ mỉ sờ lần trong ‘hành lang’. Khi ngón tay hắn chạm vào một chỗ nào đó liền dừng lại, không ngừng ấn giữ xoay tròn. Có nước bôi trơn, hắn tiến vào cũng không khiến cô cảm thấy quá đau. Cảm giác này hoàn toàn giống nhau lần đầu tiên của cô, mềm mại ngoài ý muốn làm cô cảm thấy khủng hoảng.


Ngón tay Vũ Hóa Điền ở trong mật huyệt của cô không ngừng rút ra đâm vào, phát ra âm thanh dâm mỹ. Một loại cảm giác kỳ lạ từ phía dưới dâng lên, cô cố gắng chống lại cảm giác sung sướng ấy, cắn chặt khăn tay trong miệng, không để cho mình phát ra bất cứ âm thanh nào. Thân thể cô dần dần từ run rẩy do sợ hãi biến thành run rẩy do hưng phấn, ngón chân cũng bất giác co lại. Cô dường như biết được sau đó sẽ là cái gì, có chút thấp thỏm chờ mong lại có một chút sợ hãi. Ý thức dần dần bay xa, phía dưới cứng đờ theo động tác đút vào của Vũ Hóa Điền mà dần thả lỏng.


Ngay vào giây phút quyết định Vũ Hóa Điền lại rút ngón tay ra, cô lập tức rơi từ đám mây xuống đáy cốc. Phía dưới vẫn khẽ mấp máy, không biết là dư vị hay là chờ mong. Mặc dù thân thể của cô vì thế mà cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thở dài một hơi, cũng may không cao trào trước mặt hắn, như vậy hắn cũng sẽ không nhìn thấy vẻ mặt đáng xấu hổ của cô.


Khăn tay của Vũ Hóa Điền đã dùng để bịt miệng cô, hắn nhìn ngón tay mình có chút chán ghét nhíu mày, rồi mới dùng váy của cô lau mạnh chất lỏng trên tay. Sau khi lau khô ngón tay, hắn cởi khăn tay bịt miệng cô, nhìn cô nằm sấp thở không ra hơi, nói: “Sao vậy, lần này thần y không nói nữa à? Không thấy buồn nôn nữa sao?”


Cô khó nhọc nghiêng đầu nhìn hắn một cái, học giọng điệu của hắn hỏi ngược lại: “Sao lần này đại nhân không đeo bao tay nữa ? Không thấy bẩn nữa à?”


Vũ Hóa Điền nghe xong sắc mặt lập tức thay đổi, tay hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn nhỏ trong xe ngựa, cái bàn lập tức đổ sập trước mặt cô. Mảnh gỗ vụn bắn tung tóe, cả cô và Vũ Hóa Điền đều không có thể tránh khỏi. Người bên ngoài xe ngựa giống như điếc hết, lặng lẽ làm chuyện của mình, không ai vén rèm lên quan tâm đến sống chết của cô.


Sau đó cô và Vũ Hóa Điền đều không nói gì, chỉ còn tiếng xe ngựa lăn bánh “lộc cộc”, tới tận khi xe ngựa dừng hẳn trước cửa nhà. Vũ Hóa Điền vén rèm lên, lập tức có một tiểu thái giám đi tới, quỳ trước xe. Vũ Hóa Điền giẫm lên lưng hắn xuống xe, nói: “Tuệ Dung, đỡ thần y xuống.”


Tố Tuệ Dung lên xe nhìn thấy bộ dáng của cô liền hít vào một hơi, cô ấy nhanh nhẹn cởi dây thừng trên tay cô, giúp cô sửa sang lại quần áo, rồi mới đỡ cô xuống xe. Cô được Tố Tuệ Dung dìu về phòng, chuyện đầu tiên chính là sai người múc nước rửa sạch cảm giác dinh dính phía dưới, cũng muốn rửa sạch loại cảm giác quái dị kia.


Tắm rửa xong, cô liền lên giường giả chết. Chẳng bao lâu sau, Tố Tuệ Dung liền bưng cơm canh đẩy cửa vào, nói: “Phu nhân, ăn một chút gì đi?”


“Không đói bụng.” Cô đáp.


Tố Tuệ Dung bày thức ăn lên bàn, nói thêm: “Ăn một chút đi? Buổi tối người cũng chưa ăn, nghe nói người còn… Nôn nữa.”


“Ta nói không ăn! Mang đi.” Cô không nhúc nhích.


Tố Tuệ Dung im lặng một lát lại nói: “Phu nhân… Đốc chủ mời người qua bên đó, nói là đến giờ dùng thuốc rồi.”


“Không muốn đi.” Cô kéo chăn trùm kín người.


Tố Tuệ Dung đi tới kéo chăn của cô, nói: “Phu nhân, bây giờ không phải lúc giận dỗi, nếu không Đốc chủ trách tội…”


“Bảo Thất Lang đi, hắn ngày ngày xem ta chế thuốc, nếu như không học được thì đúng là phế vật.” Cô bực tức nói.


“Phu nhân…” Tố Tuệ Dung còn muốn nói tiếp, đã bị cô bực bội ngắt lời: “Được rồi, phiền chết mất! Đi ra ngoài! Đừng để ta nói lần thứ hai.”


Tố Tuệ Dung thấy cô kiên quyết, chỉ có thể bất lực ra ngoài. Không lâu sau, cô lại nghe thấy tiếng mở cửa, cô nổi giận: “Sao vậy, không phải đã nói để Thất Lang đi à, không được sao?”


“Nếu không muốn chế thuốc, vậy thì mau ngủ đi.” Giọng nói bình thản của Vũ Hóa Điền vang lên, giống như thể người trói cô trên xe ngựa vừa rồi không phải là hắn vậy. Cô sợ tới mức lăn từ trên giường xuống, may mà trên người quấn chăn nên không cảm thấy đau. Cô hoảng sợ nhìn Vũ Hóa Điền, chỉ thấy hắn bình tĩnh đi tới ngồi bên giường cô, từ trên cao nhìn xuống.


Cô đứng lên, nịnh nọt cười nói: “Đại nhân nói gì vậy, mới mấy giờ mà đã đi ngủ chứ? Ta sẽ đi chuẩn bị thuốc tắm cho ngài ngay đây, ta sang bên kia đợi ngài đại giá.”


Vũ Hóa Điền nhíu mày, nói: “Như thế rất tốt.”


Hắn vừa dứt lời, cô liền tông cửa bỏ chạy.


Buổi tối trước khi ngủ, Tố Tuệ Dung trải giường cho cô, sau đó nói với cô còn đang rửa mặt: “Phu nhân, từ ngày mai nô tỳ không thể tiếp tục hầu hạ phu nhân rồi. Ngày mai có nha đầu mới đến, nô tỳ đã gặp rồi, rất nhanh nhẹn.”


Cô hơi sững sờ, quay đầu lại hỏi: “Đại nhân phạt cô à? Là tại ta sao?”


“Không phải, là Đốc chủ có chuyện khác cần nô tỳ làm, chỉ sợ thời gian tới sẽ không được gặp phu nhân rồi.” Tố Tuệ Dung cúi đầu, trên mặt dường như có chút không muốn, không biết là phát ra từ nội tâm hay giả vờ. Người ở đây đều thành tinh, rất khó đoán được suy nghĩ thật trong lòng.


Cô đột nhiên trợn tròn mắt, lập tức đoán được việc Tố Tuệ Dung phải làm: tiến cung giả cung nữ mang thai. Nội dung phim bắt đầu rồi! Cô không nói gì, chỉ đi đến bên ghế, ngồi xuống. Thời gian qua cô sống quá an nhàn, còn chưa chuẩn bị gì, bắt đầu từ bây giờ phải bắt đầu suy nghĩ cho tương lai rồi. Cô nhìn Tố Tuệ Dung, đối với cô gái sớm chiều ở chung mấy tháng này cô cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng chỉ có thể cứng nhắc nặn ra một câu: “Vậy… Cô phải cẩn thận nhé.” Cô vốn định nói: Chỉ cần cô còn một hơi, tới tìm ta sẽ không chết được đâu. Nhưng nghĩ kỹ lại lại sợ cô ấy cảm thấy cô rủa cô ấy, cho nên không nói nữa nữa.


Tố Tuệ Dung lại dặn dò cô vài câu, phần lớn đều là: “Không nên đối nghịch với Đốc chủ, kết quả người khổ vẫn là mình.” Nói như vậy, có một khoảnh khắc cô cảm thấy cô gái này thật lòng muốn tốt cho cô.


Sau khi cô ấy rời đi, cô nằm ở trên giường nhớ lại những chuyện xảy ra mấy tháng qua. Những nhân vật trong phim ảnh đã sớm biến thành người thật, tồn tại trong thế giới của cô. Vũ Hóa Điền rất đẹp nhưng rất khốn nạn; Tố Tuệ Dung dịu dàng như nước; Mã Tiến Lương trung thành vĩnh viễn không rời Vũ Hóa Điền; Đàm Lỗ Tử thường hay bị Vũ Hóa Điền phái ra ngoài làm việc; còn sư phụ võ thuật mới ra lò của bé củ cải là Kế Học Dũng đầu trọc. Những người ‘cúi đầu không thấy ngẩng đầu lại gặp’ này chẳng bao lâu nữa sẽ theo Vũ Hóa Điền tự tìm đường chết. Hiện giờ cô nên làm gì đây?

*** p.s: Vừa nhờn được 2 giây, công công nói 1 câu là tịt ngòi =v= đồng chí, chí khí của đồng chí đâu 凸ಠ益ಠ)凸

12 thoughts on “Sổ tay nuôi dưỡng công công – Chương 20

  1. Hahaha, cái cảnh bị cưỡng giống đêm tân hôn tôi hóng từ chương trước trước nó lên sóng kìa =))))
    A công công làm tôi bối rối quá, phút thấy dịu dàng phút thấy đáng sợ, a tâm thần phân liệt theo trào lưu sao =))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s