62 – (Trọn đời em nuôi anh)

16771295130_404b04d80d_o

Chương 62: Cầm tù

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Chờ anh thu dọn bàn xong vào bếp rửa bát, Mạc Tùy lặng lẽ đứng dậy đi ra cửa, kết quả lại phát hiện khóa cửa không biết đã thay từ khi nào. Cô vội vã thử vài lần nhưng vẫn không mở được.


Phương Như Thần lau tay đi ra, dường như đã đoán trước được cô sẽ chạy, thấy cô làm vậy cũng không ngạc nhiên chút nào.


“Muốn đi có thể nói với anh, anh đưa em đi. Nhưng không thể ở bên ngoài lâu, nhiều nhất là một tiếng.”


“Anh thật sự muốn hạn chế tự do của em?” Mạc Tùy kinh ngạc nhìn anh, “Đây là giam giữ em, anh biết làm vậy là phạm pháp không?”


“Hết cách rồi, không làm như vậy anh không quản được em.”


“Anh không quản được em cái gì? Em có đi đâu đâu.”


Phương Như Thần lắc đầu, “Anh không tin em, hai năm trước em đã lừa anh một lần, anh sẽ không tin em nữa.”


Mạc Tùy thở ra một hơi, “Cho em ra ngoài! Em nói một lần cuối cùng, cho em ra ngoài!”


Phương Như Thần lắc đầu, đến gần cô, sau đó liền kéo Mạc Tùy đang cứng đơ vào lòng, môi áp lên cổ cô, nói: “Anh không tin em, anh chỉ tin bản thân mình, chỉ có nhìn thấy em anh mới có thể an tâm.”


Mạc Tùy run lên, cô đột nhiên nhận ra rằng Phương Như Thần đang nói thật, có lẽ tương lai cô thật sự phải sống trong một căn phòng bốn bức tường. Ý nghĩ này khiến cô cảm thấy sợ hãi, cho dù anh làm tất cả đều là vì cô, đều là tại cô, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được.


Ngày hôm sau Mạc Tùy nhận ra thêm một vấn đề khác, không có thiết bị liên lạc. Từ lúc bị thương tới nay cô không hề dùng di động, cái di động kia chắc cũng đã hỏng rồi. Nhưng cô phát hiện điện thoại bàn và máy tính trong nhà đã biến mất, tìm một vòng cũng không thấy, duy nhất chỉ còn lại laptop của Phương Như Thần dùng để làm việc. Nhưng laptop lại cài mật khẩu và vân tay, cô không dùng được.


Có một buổi tối cô lén cầm di động của Phương Như Thần định gọi ra ngoài, lại phát hiện ngay di động cũng cài mật khẩu. Cô lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Sau khi nói chuyện này vài lần đều không có kết quả Mạc Tùy càng ngày càng trở nên yên lặng. Thật ra cô của bây giờ vốn không nói nhiều lắm, nhưng bây giờ đã chẳng khác người câm điếc là mấy, dù Phương Như Thần nói cái gì cô cũng không phản ứng.


Lục Thố thường đến đây báo cáo công việc với Phương Như Thần. Mạc Tùy để ý phát hiện thông thường là một tuần một lần, thỉnh thoảng có hơn một tuần, nhưng tuyệt đối không quá nửa tháng.


Lần này anh ta đến, Phương Như Thần đi mở cửa. Mạc Tùy đi theo anh, Phương Như Thần kinh ngạc nhíu mày sau đó liền ôm eo cô, đóng cửa lại. Khi bọn họ xoay người Mạc Tùy lén đưa cho Lục Thố một tờ giấy chuẩn bị từ trước.


Cũng may anh ta vô cùng phối hợp, lặng lẽ nắm ở trong tay.


Nội dung trên tờ giấy rất đơn giản, chỉ xin Lục Thố bí mật đưa cho cô một cái di động.


Lục Thố không phải đồ ngốc, vài lần tới đây anh ta đương nhiên phát hiện thấy tình trạng kỳ lạ của hai người, chỉ không biết tình huống cụ thể mà thôi.


Lần tiếp theo anh ta đến, rốt cục anh ta cũng đã mang di động đến cho Mạc Tùy. Anh ta cầm một túi tài liệu vừa mới vào cửa được vài bước thì làm rơi túi tài liệu, lúc cúi người nhặt liền nhét một cái di động rất nhỏ vào tay Mạc Tùy.


Buổi tối, Mạc Tùy một mình nằm trong phòng ngủ, nhìn kim đồng hồ trên tường chỉ vào số 12, gọi tới số điện thoại duy nhất được lưu trong máy.


Đầu kia nhấc máy rất nhanh, hiển nhiên là cũng đang chờ.


“Mạc Tùy!”


Mạc Tùy co người lại, hạ giọng đến mức nhỏ nhất, mắt thường xuyên nhìn về phía cửa phòng đóng chặt, “Lục Thố, tôi bị Phương Như Thần nhốt, anh mau nghĩ cách giúp tôi!”


“Nhốt?” Anh ta ở bên kia cũng kinh ngạc: “Tại sao có thể như vậy? Tôi biết A Thần có tính chiếm hữu mạnh, nhưng không đến mức như thế!”


“Tôi cũng không biết.” Mạc Tùy sốt ruột nói, “Nhưng sự thật chính là như thế, anh mau nghĩ cách, bằng không tôi chỉ có thể báo cảnh sát.”


“Nếu thật sự là như vậy thì báo cảnh sát đối với cậu ta cũng không có tác dụng đâu. Sẽ chỉ khiến cậu ta càng đề phòng cô hơn thôi.”


Phương thị có thể làm ăn lớn như vậy, đương nhiên sẽ có vài quy tắc ngầm. Tuy rằng nơi Mạc Tùy ở là một tỉnh khác, nhưng Phương thị vẫn có thể thao túng được.


Mạc Tùy đương nhiên cũng biết điều này, “Cho nên tôi mới nhờ anh giúp.”


Lục Thố là cấp dưới của Phương Như Thần, về lý nên không nên nhúng tay vào chuyện này, nhưng. . . .


Anh ta suy nghĩ một chút rồi, nói: “Cô có thể nói kỹ hơn được không?”


“Được, tôi. . . . . .” Tiếng nói đột ngột dừng lại, Mạc Tùy hoảng sợ nhìn cửa phòng vang lên một tiếng, sau đó cửa bị từ từ đẩy ra, sau cửa là khuôn mặt bình tĩnh của Phương Như Thần. Nhìn thấy Mạc Tùy còn thức anh hơi kinh ngạc, nhưng khi nhìn thấy điện thoại trong tay cô thì mặt anh lập tức xanh mét.


Anh nổi giận đẩy cửa sải bước đi tới, giằng lấy điện thoại trong tay cô, ném mạnh xuống đất. Không cần xem cũng biết là ai, có thể vào đây chỉ có Lục Thố, nhưng chính điều này càng khiến anh tức giận hơn. Anh chưa từng quên Lục Thố giấu diếm chuyện của Mạc Tùy và ý đồ của anh ta đối với cô. Dưới tình huống như vậy mà bọn họ vẫn còn liên lạc được với nhau.


Mạc Tùy thấy anh nổi giận như vậy lại không hề lo lắng, đứng lên vuốt nếp nhăn trên áo ngủ. Cô vốn ngồi ở góc tường gọi điện thoại, lúc này tuy rằng vẻ mặt thản nhiên nhưng hành động lại vẫn lộ ra sự chật vật.


Phương Như Thần giẫm lên di động, sau vài tiếng răng rắc thân máy đã vỡ càng tan nát hơn.


“Em lại muốn trốn?”


Mạc Tùy vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán, “Em không trốn, em chỉ muốn đi ra ngoài mà thôi.”


“Em muốn ra ngoài có thể nói với anh, vì sao không nói?”


“Em không cho rằng một người còn sống sờ sờ mà ra vào nhà còn phải xin phép, phải có người phê duyệt, còn phải có người đi theo. Nếu thế thì sống làm gì nữa?”


Nói xong cô liền đi vào trong, Phương Như Thần giữ lấy cô, mắt nhìn chằm chằm sườn mặt của cô, “Em biết anh không có ý đó mà.” 


Mạc Tùy cúi đầu, “Chúng ta không cùng ý kiến, anh đi ra ngoài đi, em muốn ngủ!”


Phương Như Thần bị dáng vẻ hờ hững của cô làm tổn thương, đột nhiên anh bế thốc cô đặt lên giường, sau đó nằm đè lên, dùng ưu thế thân hình giữ chặt cô dưới cơ thể mình, ánh mắt sáng quắc nhìn khuôn mặt hoảng hốt của cô, “Anh sẽ không đi, từ hôm nay trở đi anh ngủ cùng em.”


Mạc Tùy tức giận nói: “Cút xuống!”


Phương Như Thần nâng mặt cô, trong mắt dường như tràn ngập sương mù dày đặc.


“Vì sao em không chịu nhìn anh? Vì sao lần nào cũng cự tuyệt anh?” Anh nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô, nỉ non: “Thật không công bằng.”


Khoảng cách giữa hai người quá gần, hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể của Phương Như Thần tỏa lên người cô. Mạc Tùy cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng dần dần tăng lên.


Cô nhìn chằm chằm trần nhà, “Phương Như Thần, đừng như vậy, buông em ra đã.”


Nhưng anh lại giữ mặt cô, hôn thật sâu, dường như muốn bù đắp trống rỗng mấy năm nay. Vẫn là hương vị trong trí nhớ, không thay đổi chút nào, thật hoài niệm.


Nói là hôn, không bằng nói cắn. Mạc Tùy có cảm giác như đầu lưỡi cũng bị anh mút vào. Cô theo bản năng giãy giụa, dù bao lâu không gặp, dù cô đã thay đổi đến mức nào, thì rất nhiều thứ ăn sâu vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi, nhiều nhất chỉ là được che giấu rất tốt mà thôi.


Mạc Tùy là người thích mềm không thích cứng, bởi vậy Phương Như Thần càng dùng sức khống chế cô thì cô lại càng phản kháng kịch liệt.


Cho đến khi anh dời đi, vùi mặt ở cổ cô, cánh môi ướt át áp lên làn da cô, không tiếp tục, mà lại dùng giọng điệu mềm mại và bi thương không ngừng gọi tên cô.


Tràn đầy đau đớn và cô đơn còn có vô tận khẩn cầu trong giọng anh rốt cục cũng khiến Mạc Tùy mềm lòng. Cô luôn là người ích kỷ, nhưng chuyện trải qua lần này khiến cô suy nghĩ lại rất nhiều. Phương Như Thần là người đứng ở thế yếu, giữa hai người, anh luôn là người chịu thiệt, dù là trước đây hay hiện tại, đây là sự thật.


Yên tĩnh một lúc lâu, trong tiếng nỉ non của anh, Mạc Tùy nói: “Còn nhớ lần em và Lục Thố ra ngoài cho anh và Lâm Sâm thời gian nói chuyện không?”


Nâng tay sờ tóc mềm sau gáy anh, “Cuộc nói chuyện của hai người em nghe thấy hết.”


Phương Như Thần nằm trên người cô, anh cũng không có hỏi vì sao nghe thấy, chỉ giải thích: “Anh không làm gì cả, anh đẩy cậu ta ra!”


“Hai người có hôn rồi.” Mạc Tùy nhàn nhạt trần thuật.


Anh im lặng , gật đầu, “Ừ!”


“Không giải thích sao?”


“Không giải thích, sai chính là sai.” Anh càng dùng sức ôm chặt Mạc Tùy, “Nhưng anh đã nói rõ ràng với cậu ta rồi, giờ cậu ta đang ở Anh.”


“Thật ra lúc đó em đã cho anh cơ hội lựa chọn, là chính anh bỏ lỡ, cho nên không thể trách em đột ngột bỏ đi.”


Đây là ác mộng lớn nhất trong đời Phương Như Thần, chỉ nghĩ tới thôi cũng khiến anh không tài nào chịu nổi.


“Anh biết. Anh đã hối hận từ lâu rồi.” Giọng anh nghèn nghẹn.

***

p.s: Có ai chơi Mystic Messenger không? Có giống bad ending cầm tù play của anh Jumin Han không nào =)))))))))))

7 thoughts on “62 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. ầy nói chung anh Tùy là cún và anh ta muốn được vuốt ve cưng nựng, chứ mà làm dữ với anh ta là anh ta tợp cho ngay. Cô Mạc cũng vậy. Xứng đôi quá

  2. Reblogged this on Amayumerou and commented:
    Có, có người chơi đây
    nhưng dính cái dớp không thể ưa nổi cheritz đã BE cái Casual story đến 3 lần cáu vãi nồi xong còn bị vu oan là game abuse xong bị ban nick đến lúc còn bị bắt self lift ban đã chẳng được đền bù cái gì còn bị nó lột sạch HG với hearts.
    đòe mòe cáu cheritz vãi nồi bố thề đây là game cuối cùng của bọn m mà t chơi bố thề!
    hình như tôi là người duy nhất trên thế giới này bị cái game này nó thù hay sao

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s