Không lối thoát – Chương 33

koloithoat

Chương 33: Lý Lạc Ngọc và thân thích

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Doanh Thuận Nghĩa thất thủ cùng tình trạng thảm khốc ở nơi đó khiến người ở doanh Xương Bình cũng suy sụp theo. Môi hở răng lạnh, sự tuyệt vọng càng lan tỏa.


Nhưng dần dần cũng có ý kiến trái chiều, nói rằng doanh Thuận Nghĩa thất thủ là vì bọn họ quá yếu, số lượng binh lính còn chưa bằng một nửa Xương Bình, cũng thiếu vũ khí công nghệ cao. Trong khi đó doanh Xương Bình là lực lượng quân sự quan trọng nhất của thủ đô, có bao nhiêu lính bao nhiêu vũ khí, chỉ cần nhìn số liệu cũng biết.


Kết quả rất nhiều người lại bị ý kiến này thuyết phục, hệ lụy là người của Xương Bình không khinh thường tàn binh và nạn dân từ Thuận Nghĩa chạy tới thì cũng nhìn bọn họ bằng ánh mắt thương hại…


Hứa Quang Nguyệt vừa được rời khỏi khu cách ly liền tới gặp Tần Thẩm cùng Lục Chân Nghi , kể lại những chuyện đã xảy ra sau khi bọn họ chia tay.


Anh ta trở về cho vợ ăn thịt Châm Ngư, quả nhiên khỏi bệnh.


Không những thế vợ anh ta còn có được dị năng.


Có điều chờ sau khi vợ anh ta khỏi, anh ta định nộp thịt Châm Ngư cho quân đội, nói ra chuyện Tần Thẩm dặn thì đã có người khác đưa thịt Châm Ngư lên mất rồi.


Ngoài ra cả nhà Hứa Quang Nguyệt có thể bình an trốn ra cũng không phải vì bọn họ là người nhà người có dị năng, mà bởi vì dị năng của vợ Hứa Quang Nguyệt.


Vợ anh ta tên Lâm Đồng, là một phụ nữ Giang Chiết hơn ba mươi tuổi, vốn là cô giáo mầm non, sau này thôi việc mang con gái đến ở cùng chồng rồi không đi làm nữa. So với Giả Vân Ảnh có một chút ngây thơ, thì càng giống bà nội trợ hơn.


Lúc mới quen cô ấy không nói nhiều, đến khi thân rồi lại rất dài dòng, toàn để ý mấy chuyện lông gà vỏ tỏi dầu muối củi gạo nho nhỏ.


Tuy không ghét nhưng Lục Chân Nghi cảm thấy rất khó có chủ đề chung.


Nhưng dị năng của cô ấy lại vô cùng hữu dụng, là một vòng bảo vệ tàng hình.


Doanh Xương Bình có một người có dị năng ẩn thân, nhưng vợ Hứa Quang Nguyệt không giống thế. Vòng bảo vệ của cô ấy kỳ thật không thật sự tàng hình, con người có thể nhìn thấy nhưng bọn quái vật lại không nhìn thấy, không ngửi thấy, hơn nữa kích cỡ có thể chứa vừa một chiếc xe.


Dị năng này quả thực quá hữu dụng, cho nên ngay cả Tần Thẩm cũng có ý muốn Lục Chân Nghi làm thân với Lâm Đồng.


Lục Chân Nghi cảm thấy nhiệm vụ này có chút đau đầu, cũng may cả nhà Hứa Quang Nguyệt đều vô cùng cảm kích bọn họ, có sự thân thiện tự nhiên này, cô cũng không cần quá tốn công.


Nhưng Lâm Đồng có dị năng này đúng là vô cùng may mắn. Lục Chân Nghi cũng phải hâm mộ ghen tỵ.


Đáng tiếc dị năng cũng không phải hâm mộ ghen tỵ là có thể có được, cô liền bỏ hẳn việc, ở nhà tập trung rèn luyện dị năng. Đương nhiên phương pháp rèn luyện chủ yếu là nói chuyện cùng Elsa và chim đầu rìu. Tình cảm và sự phối hợp của hai thú cưng đối với cô càng tăng mạnh, ngay cả chim đầu rìu cũng cực kỳ ngoan ngoãn.


Lý Lạc Ngọc ở căn cứ Thuận Nghĩa cũng trốn ra được, nhưng lại không xen lẫn trong nhóm bình dân, mà ngồi trong xe cấp cao. Cô ấy đi theo sau một người đàn ông ba mươi tuổi. Người đàn ông kia vẻ ngoài không tệ, khí chất cao quý, thái độ kiêu căng, vừa nhìn là biết loại cao phú soái điển hình.


Ngô Tĩnh San vừa nhìn thấy thế liền phỉ nhổ: “Mẹ nó, Lý Lạc Ngọc đúng là giỏi câu trai? Trước đây không nhìn ra. Không phải nói chồng cô ta mới…”


Lục Chân Nghi biết Ngô Tĩnh San không thích Lý Lạc Ngọc.


Nhưng là cô vẫn là cảm thấy nói xấu sau lưng người khác là không tốt.


Nói xấu người lạ thì thôi, nhưng tuy cô và Lý Lạc Ngọc lâu rồi không gặp nhưng hai người dù sao vẫn là bạn…


Cho nên cô không thể đáp lại, miễn cưỡng giả vờ không nghe thấy.


Cảm thấy kẹp giữa hai người bạn có quan hệ đối địch nhau thật gian nan.


Lý Lạc Ngọc nhìn thấy Lục Chân Nghi đương nhiên rất vui mừng, nhưng Lục Chân Nghi lại thấy cô ấy mặc đồ trắng từ đầu đến chân, khuôn mặt chứa đầy vẻ bi thương. Hỏi ra mới biết, khi cô ấy mang được thịt Châm Ngư về thì mẹ cô ấy đã không qua khỏi, cô ấy liền giao nộp cho quân đội.


Hơn nữa ngoài ý muốn gặp Viên Lục Duy, chính là cao phú soái kiêu ngạo kia.


Mà Viên Lục Duy cũng là con trai của dì chồng cô, vì thế nhận thân thích.


Gia đình Viên Lục Duy cũng có chút thế lực, chính anh ta cũng rất lợi hại, lại nằm trong nhóm những người thức tỉnh dị năng sớm nhất, cho nên trở thành một trong số những người có tiếng nói ở doanh Thuận Nghĩa.


Lý Lạc Ngọc khóc nói: “Kết quả lúc phá vây thì cha mình lại…”


Cô ấy bây giờ đã không còn ai nữa rồi.


May mắn Viên Lục Duy nể tình thân thích nên vẫn có chút thiên vị, sắp xếp công tác cùng chỗ ở cho cô ấy.


Tâm trạng Lục Chân Nghi lúc này thật nặng nề. Lý Lạc Ngọc khóc liền dựa vào cô, Lục Chân Nghi ôm cô ấy vỗ vỗ, khẽ nói: “Thời buổi này, sống cũng chỉ chịu khổ, bác ấy lớn tuổi còn phải chịu khổ như vậy, đi cũng là giải thoát…” Nói xong nhớ tới cha mẹ mình, mũi cô cũng cay cay, cuối cùng không nói nổi nữa.


Lý Lạc Ngọc ôm lấy cô khóc lớn khiến mọi người xung quanh đều nhìn.


Nhưng những người ở đây có mấy ai không từng mất người thân đâu? Đều đã nhìn quen rồi.


Hai người bọn họ ngồi nói chuyện trên ghế đá bên thao trường của quân doanh, bên kia chính là doanh thu nhận dân chúng bình thường. Dù sao trong doanh cũng không rảnh xây chỗ để người ta ngồi uống nước.


Gió lạnh hiu hiu, mùa đông phương Bắc lúc nào cũng lạnh lẽo tiêu điều.


Lục Chân Nghi cầm khăn tay cho cô ấy lau mặt.


Lý Lạc Ngọc dần ngừng lại khóc, miễn cưỡng cười cười: “Chân Nghi, xem ra cậu sống rất tốt, còn có khăn tay để dùng.” Nghĩ tới những điều này, lại cảm thấy bi thương vô cùng.


Lục Chân Nghi an ủi cô ấy xong lại đưa cô ấy về, kết quả là trên đường trở về còn gặp Viên Lục Duy. Viên Lục Duy mặc một bộ quân trang sát người, áo khoác màu đen, nhìn rất có dáng vẻ nam chính trong phim thần tượng, có vẻ đang chờ dưới ký túc của Lý Lạc Ngọc có việc. Nhìn thấy Lý Lạc Ngọc liền nói: “Chị đi theo tôi một chút.” Sau đó gật đầu bố thí với Lục Chân Nghi một cái.


Lục Chân Nghi đương nhiên sẽ không nhiệt tình với người như thế làm gì, cũng chỉ gật đầu đáp lại, tạm biệt Lý Lạc Ngọc rồi đi.


Ngô Tĩnh San nghe nói cô đi gặp Lý Lạc Ngọc thì hơi không vui, nhưng cũng không thể nói thẳng là không cho cô gặp, liền bới móc: “Cha mẹ và chồng đều chết, chỉ có cô ta vẫn sống tốt, mình quả thực không tin đây chỉ là ngẫu nhiên.”


Những lời này quá độc ác, Lục Chân Nghi trách cứ nhìn cô ấy một cái.


“Chồng vừa mất liền cun cút chạy theo sau đít em họ chồng, cô ta không phải thích nhất là giả vờ giả vịt làm nữ thần văn nghệ à? Giờ thì sao?”


Lục Chân Nghi nhức đầu: “… Tĩnh San, chúng ta ăn nói phúc hậu một chút.”


Cô quyết định về sau sẽ không nhắc tới bất cứ chuyện gì liên quan tới Lý Lạc Ngọc trước mặt Ngô Tĩnh San nữa.


Chuyện Ngô Tĩnh San không thích Lý Lạc Ngọc có thể tạm thời xử lý, nhưng kế tiếp, thái độ thù địch của Tần Thẩm đối Viên Lục Duy thì phải xử lý cẩn thận rồi.


Hóa ra Viên Lục Duy chẳng những có quân đội chống lưng mà còn là người có dị năng sớm nhất. Dị năng của anh ta cũng rất mạnh, là băng, hơn nữa đã thăng cấp, bây giờ có thể đóng băng mục tiêu trong bán kính mười mấy mét. Mặc dù đối phó với sinh vật kích thước lớn không thể lập tức đông chết, nhưng có thể cầm chân chốc lát.


Có dị năng mạnh như vậy, anh ta đương nhiên là con cưng của doanh Thuận Nghĩa. Cho nên khi anh ta tới nơi này liền trở thành hai hổ cùng một núi với Tần Thẩm.


Chỉ riêng chuyện trộn biên chế, đội trưởng do ai làm cũng đã là vấn đề rồi.


Dị năng của Tần Thẩm mạnh hơn, nhưng thế lực đương nhiên không bằng.


Nhưng ác cảm của Tần Thẩm đối với anh ta hiển nhiên không chỉ có thế. Anh đặc biệt nghiêm túc nhắc nhở Lục Chân Nghi: “Viên Lục Duy không phải người tốt, cách xa hắn ta ra, nhớ đề phòng, bao gồm cả cô bạn kia của em nữa, đừng qua lại làm gì.”


Lục Chân Nghi tỏ vẻ mình đương nhiên biết phải cách xa kẻ địch của chồng.


Tắm rửa xong trở về lại thấy Tần Thẩm tựa vào đầu giường hai tay khoanh trước ngực, trong mắt là trầm tư và thù hận.


Lục Chân Nghi có chút kinh ngạc, đi tới nhẹ nhàng chạm vào vai anh: “Làm sao vậy?”


Tần Thẩm giật mình, ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt lại xa lạ lạ thường.


Lục Chân Nghi càng kinh ngạc, hai tay đặt trên vai anh, thuận thế ngồi lên đùi anh, hỏi: “Rốt cuộc anh làm sao vậy?”


Tần Thẩm dường như đến lúc này mới hoàn hồn, đưa tay ôm eo cô, “Không có gì, em đừng để ý.” Nói xong liền hôn lên môi cô, động tác thô bạo.


Lục Chân Nghi muốn hỏi tiếp, kết quả là bị anh đè lên giường nhiệt tình cầu hoan, vứt vấn đề này đi.
Chẳn bao lâu sau quân đội ra quyết nghị, bộ đội Thuận Nghĩa giữ nguyên biên chế, bởi vì số lượng người có dị năng quá ít, chỉ hơn hai mươi người, cho nên xếp vào hai đội Dị Thường và đội Siêu Thường.


Mà đội trưởng, cuối cùng vẫn là Tần Thẩm, Tần Thẩm được phong thiếu tá. Viên Lục Duy bởi vì ở Thuận Nghĩa đã là trung tá, lần này được phong thượng tá, nắm một nửa quân quyền của tàn quân Thuận Nghĩa.


Sau khi Lục Chân Nghi bỏ việc, Viên Lục Duy xin vị trí này cho Lý Lạc Ngọc. Lý Lạc Ngọc vốn học tài chính, thích hợp hơn cô.


Lục Chân Nghi nghe Tần Thẩm, không chủ động đi tìm Lý Lạc Ngọc nữa.


Giữa trưa Lục Chân Nghi cầm thẻ người nhà tới nhà ăn ăn cơm, kết quả lại gặp Lý Lạc Ngọc. Lý Lạc Ngọc vừa nhìn thấy Lục Chân Nghi liền vui vẻ kéo cô tới bàn mình cùng nhau ăn.


Lục Chân Nghi tuy rằng không định chủ động tìm cô ấy, nhưng dù sao cũng là bạn bè, không thể trở mặt, cũng không thể không ăn cơm cùng, vì thế liền bê cơm tới ngồi cùng cô ấy.


Kết quả còn chưa ngồi ấm chỗ, Viên Lục Duy đã tới rồi.


Anh ta hiện tại thật phong cách, đi theo phía sau còn có hai lính cần vụ.


Sau khi phất tay để lính cần vụ đi ăn cơm, anh ta liền đi tới, ngồi bên cạnh Lý Lạc Ngọc.


Trong lòng Lục Chân Nghi rất khó chịu.


Lần này Viên Lục Duy không tỏ cái vẻ tài trí hơn người nữa, rất lễ phép chào hỏi Lục Chân Nghi, nói: “Cô Lục đúng không? Tôi đã nghe A Ngọc kể về cô, nói cô là bạn tốt nhất của cô ấy.”


Anh ta thậm chí còn khẽ mỉm cười với cô một cái, có thể nói là rất dịu dàng.


Lục Chân Nghi nghe anh ta gọi chị dâu họ là “A Ngọc”, liền cảm thấy không thoải mái.


Cô cẩn thận quan sát, Viên Lục Duy thật sự rất đẹp trai, có vài phần giống Ngô Ngạn Tổ, còn có chút quý khí Tần Thẩm không có, quả thực chính là dáng vẻ nam chính trong mấy truyện tổng giám đốc, cán bộ cấp cao.


Tần Thẩm lạnh lùng và sắc bén nhiều hơn. Anh xuất thân không cao, đương nhiên không có vẻ quý khí và ngạo mạn như người ta.


Nhưng Lục Chân Nghi đương nhiên vẫn thích Tần Thẩm nhà cô hơn, đối với Viên Lục Duy chỉ có phản cảm.


Cô khẽ mỉm cười một cái, sửa lời: “Là cô Tần.”

5 thoughts on “Không lối thoát – Chương 33

  1. Vợ chồng nhà này hài dã man, chồng nói vợ gật gù =)))))))
    Klq nhưng sao lại lôi Ngô Ngạn Tổ vào đây, mị ko muốn thấy mặt anh ghim vào nam phụ bẩn tính đâu =((((((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s