[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 19.2

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 19: Quỷ trạng thư (1.2)

Editor:  Tiêu Dao Phong Linh

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ngày hôm sau Đoan Mộc Thuý vô cùng hưng phấn đi xem náo nhiệt, vốn nghĩ rằng nếu không tìm thấy thì hỏi người đi đường, ai ngờ chẳng cần nàng phải hỏi, dân chúng ai cũng đổ xô về nhà Vương đại hộ – địa điểm thu yêu lần này.


Trên đường đi, Đoan Mộc Thuý lẫn vào trong đoàn người nên cũng nghe được đại khái nguyên do.


Chuyện rất đơn giản, Vương đạn hộ là nhà giàu nhất huyện Văn Thuỷ, có một cô con gái tên Vương Tú, trong lúc chuẩn bị hôn sự thì mắc một chứng bệnh lạ, tất cả đại phu đều bó tay, cầu phật cũng không cứu được. Bỗng một ngày có vị đạo sĩ lang thang đến trước cửa, ông ta nói phía trên nhà họ Vương bị khí đen bao trùm, là do yêu quái quấy phá, phải chọn ngày lành tháng tốt thu yêu.


Toàn là nói linh tinh, trước khi bước vào nhà Vương đại hộ Đoan Mộc Thúy cố ý đứng lại trước cửa nhìn xem, ngoại trừ khói đen từ ống khói nhà bếp bay lên thì làm gì có “Khí đen bao phủ” nào?


Dân chúng xem náo nhiệt phía trước đã vây kín nhà Vương đại hộ, chen lấn muốn xem thu yêu. Gác cửa, người hầu chỉ cung kính với kẻ nhìn có tiền, ngăn hơn nửa người xem ở ngoài, thấy Đoan Mộc Thúy khí độ bất phàm, cho dù nhìn lạ mặt vẫn khách khí mời vào.


Dù đã trải qua sàng chọn nghiêm khắc, trong sân vẫn chật ních người, thỉnh thoảng có tiếng phàn nàn do bị đụng chạm giẫm đẩy. Đoan Mộc Thúy đang đi vào trong lại nghe bên cạnh “Á” một tiếng, có một gã sai vặt trẻ tuổi bưng trà ngã về phía Đoan Mộc Thúy. Đoan Mộc Thúy lanh tay lẹ mắt, nhanh chóng đưa tay đỡ người kia.


Người kia xấu hổ đỏ mặt, nước trà đổ đầy người, liên tục đi theo Đoan Mộc Thúy xin lỗi. Đoan Mộc Thuý liếc mắt nhìn, chàng trai trước mặt tầm mười tám mười chín tuổi, tuy quần áo giản dị nhưng mặt mũi trắng trẻo, mày thanh mắt đẹp, tuy không nói nhiều nhưng rất hiểu lễ nghĩa, trong lòng liền có ba phần hài lòng, không những không trách hắn mà còn trấn an: “Người nhiều như vậy, va chạm là điều khó tránh khỏi, cẩn thận một chút.”


Gã sai vặt trẻ tuổi kia vốn còn đang lo sợ, nghe Đoan Mộc Thuý nói như vậy ánh mắt liền tràn ngập cảm kích. Đúng lúc này có một tiểu nha hoàn đi tới, thấy gã sai vặt làm đổ trà, bất mãn nói: “Cô gia, người vừa phải thôi chứ, châm nước trà cũng không nên thân.”


Đoan Mộc Thuý kinh ngạc, nhìn gã sai vặt nói: “Ngươi, ngươi là cô gia của nhà họ Vương, vậy Vương Tú kia chẳng phải là…”


Gã sai vặt cúi đầu không đáp lời, nhanh chóng thu dọn chén trà rời đi. Đoan Mộc Thuý nhìn miếng vá sau lưng áo hắn, không khỏi bật cười, trong lòng nghĩ: chắc là mình nghe lầm, ăn mặc bần hàn như vậy, đến một tiểu nha hoàn còn to tiếng với hắn, sao có thể là cô gia của nhà họ Vương được?


Bỗng ba tiếng chiêng vang lên, trong sân đạo sĩ kia cũng bắt đầu lên đàn tế, đám người liền chen chúc vào trong sân. Đoan Mộc Thuý cũng không đi xem làm gì, ở đằng xa tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, liền có người tới châm trà cho nàng. Đoan Mộc Thuý ngước mắt lên nhìn lại thấy hóa ra gã sai vặt vừa rồi.


Đoan Mộc Thuý ồ lên một tiếng, cười nói: “Lại là ngươi. Lúc nãy sao tiểu nha hoàn kia gọi ngươi là ‘cô gia’?”


Gã sai vặt kia hơi do dự, lúc sau mới nhỏ giọng nói: “Tại hạ Lương Văn Kỳ, Vương Tú, trưởng nữ nhà họ Vương, đúng là vị hôn thê của tiểu sinh.”


Đoan Mộc Thuý sững sờ, nghĩ mình trước đó luôn coi hắn là gã sai vặt, trong lòng có chút hổ thẹn, vội đứng dậy nói: “Thì ra là Lương công tử, sao có thể để công tử châm trà cho ta được.”


Lương văn Kỳ lại càng nhỏ giọng, khẽ nói: “Không sao, ta vốn làm việc vặt trong nhà nhạc phụ đại nhân.”


Đoan Mộc Thuý lại càng không hiểu, biết là không nên hỏi nhưng vẫn không kìm chế được: “Ngươi, ngươi đã ở trong nhà họ Vương làm việc vặt, sao Vương lão gia có thể đồng ý gả con gái cho ngươi?”


Lúc Lương Văn Kỳ đụng trúng Đoan Mộc Thuý, nàng chẳng những không la mắng hắn, ngược lại còn nhẹ giọng trấn an, trong lòng Lương Văn Kỳ rất cảm kích, nghe Đoan Mộc Thuý hỏi cũng không giấu giếm, gượng cười nói: “Trước khi định thân, hai gia đình môn đăng hộ đối, sau này phụ thân bị kẻ gian hãm hại, tại hạ chỉ đành đến nhờ vào nhạc phụ…”


Càng nói về sau, trên mặt hắn càng lộ vẻ đau xót, mấy tiếng cuối cùng không còn rõ ràng nữa.


Đoan Mộc Thuý nghe hắn nói “Lúc trước khi định thân” thì đã hiểu đại khái. Lúc đó môn đăng hộ đối, cùng nhau vui vẻ kết thân, bây giờ một bên rơi vào cảnh bần hàn thì có ý thoái hôn. Cho dù nói nể tình thu nhận Lương Văn Kỳ, nhưng lại sỉ nhục hắn cho đi làm sai vặt. Lương Văn Kỳ ở đây chắc cũng không vui vẻ gì, mối hôn sự kia có tiếp tục được hay không còn chưa rõ, Đoan Mộc Thuý không khỏi bùi ngùi, liền đổi đề tài: “Tiểu thư nhà họ Vương bị bệnh gì vậy? Đại phu cũng không chẩn được bệnh sao?”


Nhắc tới Vương Tú, Lương Văn Kỳ lộ vẻ lo lắng, lắc đầu nói: “Cũng không biết Tú muội bị gì, vừa vào mùa đông tự nhiên nằm trên giường không dậy nổi. Mấy lần ta muốn đi thăm nàng, nhưng…”


Đoan Mộc Thuý nghe hắn nói, liền biết nhà họ Vương không cho hắn đi thăm Vương Tú. Còn chưa biết nói sao để an ủi hắn, Lương Văn Kỳ lại lên tiếng trước: “Cô nương cứ ngồi đây, ta đi chỗ khác châm trà.”


Đoan Mộc Thuý trong lòng rối như tơ vò, đành nhìn Lương Văn Kỳ cười cười, ngồi xuống uống trà. Đạo sĩ kia vốn đang y y nha nha hừ hừ hà hà, không biết niệm chú gì, đột nhiên cao giọng hét to: “Thần sư sát phạt, không sợ cường hào, trước diệt ác quỷ, sau trảm dạ quang. Thần nào không phụ, quỷ nào dám làm càn? Cấp cấp như luật lệnh! Xuất Đao!”


Chỉ nghe tiếng đám người sợ hãi hô, lại có tiếng đao xé gió, Đoan Mộc Thuý vội ngẩng đầu, chợt thấy trước mắt tối sầm, một dòng máu ấm phun thẳng lên mặt. Lúc nàng miễn cưỡng mở mắt nhìn thì nước trong chén trà đã nhuộm màu đỏ.


Đoan Mộc Thuý còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, đã nghe lão đạo sĩ lạnh lùng quát hỏi: “Yêu nghiệt kia, lần này cho ngươi nếm mùi đầu lìa khỏi cổ.”


Mọi người đánh trống reo hò. Một đám người vây thành vòng tròn gần chỗ Đoan Mộc Thuý, thỉnh thoảng có người hô to: “Yêu nghiệt to gan, dám trà trộn ở đây lâu như vậy.” “Cũng may đạo trưởng cao tay, thu phục được yêu nghiệt.” “Lần này tiểu thư nhà họ Vương nhất định khỏi bệnh.”


Đang huyên náo, vị đạo trưởng kia lại cao giọng: “Mau đem đầu yêu quái cho bần đạo, bần đạo sẽ dùng Tam Muội Chân Hoả của Thái Thượng Lão Quân thiêu nó thành tro tàn, tránh nửa đêm canh ba đầu kia hợp nhất với xác, đến lúc đó nó lại gây hoạ nhân gian.”


Mọi người nghe vậy thì sợ hãi, la hét lùi về phía sau. Có một người cao lớn cầm cái đầu giơ cao, lớn tiếng nói: “Tất cả mau tránh ra, nhường đường cho ta, ta đem đầu của yêu quái giao cho đạo trưởng.”


Lúc Đoan Mộc Thuý nhìn thấy đầu của yêu quái kia, mặt mũi trở nên trắng bệch, trong tai ù ù như có tiếng trống đánh.


Cái đầu người máu me đầm đìa kia, không phải Lương Văn Kỳ thì là ai đây?


——————–


Lão đạo kia nhận lấy đầu người, ném vào lô đồng đã chuẩn bị sẵn, hạ nhân nhanh chóng tới châm lửa, chẳng mấy chốc lửa đã nổi lên. Mùi khét từ lô đồng bay ra, vài người gần đó chịu không nổi bịt mũi lui về phía sau, lại có vài người tiến sát lô đồng để xem thử, nói: “Yêu quái đáng chết, thiêu cháy lại hôi như vậy.”


Không lâu sau đầu người đã cháy sạch, vài hạ nhân đem phần thi thể còn lại cuốn chiếu mang đi. Vương lão gia kia từ trong nội viện đi ra, mặt mày hớn hở, chắp tay thi lễ với đạo sĩ: “Đạo trưởng quả nhiên cao minh, tiểu nữ đã khỏi bệnh rồi.”


Lại hướng về phía dân chúng nói: “Đa tạ các vị hương thân phụ lão đã đến trợ uy, tại hạ có mở tiệc thiết đã ở hậu viện, hôm nay tiểu nữ khỏi bệnh, mời mọi người đến chung vui.”


Mọi người vỗ tay hoan hô, kẻ xô người đẩy, vô cùng vui vẻ đi về phía hậu viện, chỗ này chỉ còn lại vài hạ nhân đang quét dọn.


Tiểu nhà hoàn Bình nhi lúc nãy vừa la mắng Lương Văn Kỳ đang đứng thu dọn chén trà, nhìn thấy một vị cô nương khoát áo lông đứng im không nhúc nhích, liền tiến đến nói: “Cô nương, chỗ này cần quyét dọn, khách khứa đều đến sân sau cả rồi.”


Gọi hai tiếng không thấy đáp lời, Bình Nhi trong lòng sinh nghi bèn duỗi tay đẩy nàng ta. Tay còn chưa chạm, nàng ta đã thét lên rồi ngã xuống.


Bình Nhi mặt trắng bệch, gã sai vặt bên cạnh tên Lý Tam đánh bạo đến dò hơi thở của nàng, đột nhiên “A” lên một tiếng, sợ đến hồn bay phách tán, tay chân lạnh toát bò trở ra, run giọng nói: “Quản gia, không xong rồi, cô nương này nhất định bị dọa chết rồi.”


——————–


Mòe: Xin chào các bạn, mình là nạn nhân của cô Mèo, sa hố không lối thoát, đứng dậy khởi nghĩa xắn tay mần thử xem thế nào, bà con cô bác ủng hộ nha

Mèo: Quào, cuối cùng tôi đã dụ được 1 người đẹp sa hố *há há há x1000 lần cười thô bỉ*

Advertisements

15 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 19.2

  1. Bạn thân mến, đây là lần đầu tiên vào trang của bạn và đọc truyện Khai Phong chí quái, truyện thật hay nhưng bạn đã bỏ mục này hay sao mà tôi ra vô trang hoài mà chưa thấy chương mới. Mong truyện của bạn lắm. Cảm ơn bạn đã edit .

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s