[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 19.1

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 19: Quỷ trạng thư (1.1)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Đã là cuối mùa thu, Đoan Mộc Thúy dẫn người của Tế Hoa Lưu tới Tấn Dương.


Đêm trước khi đi, Triển Chiêu tới nhà Đoan Mộc giúp Đoan Mộc Thúy chuẩn bị ít hành trang.


Đêm khuya gió lạnh thấu xương, Đoan Mộc Thúy vừa dọn dẹp vừa run lẩy bẩy: “Triển Chiêu, người ta nói càng đi về phương Bắc càng lạnh, ta đi chuyến này chẳng phải sẽ lạnh chết sao.”


Triển Chiêu thấy Đoan Mộc Thúy chỉ mặc một chiếc áo mỏng liền nhăn mày, nói: “Cô mặc ít như thế ở lại đây cũng chưa chắc đã sống được đâu.”


Đoan Mộc Thúy tức giận, nghẹn họng nhìn trân trối, Triển Chiêu cười thầm trong lòng, trên mặt lại ra vẻ không biết. Kiểm kê những thứ mọi người trong phủ tặng Đoan Mộc Thúy, bánh Kỳ Hồng Trà là Công Tôn Tiên Sinh tặng, nói là đông tới uống cho ấm bụng; Vương Triều Mã Hán tặng một chiếc áo lông cừu nhẹ mà ấm, Trương Long Triệu Hổ tặng một chiếc lò sưởi tay bằng đồng chạm khắc hình Ngũ Điệp Phủng Thọ [1]. Đoan Mộc Thúy lúc trước tức giận không muốn để ý đến Triển Chiêu, sau đó thấy chiếc lò sưởi tay kia quá đáng yêu, không chịu nổi lấy tới vuốt vuốt, nói: “Bọn họ lần này thật khách khí, chỉ đi xa một chuyến thôi mà mọi người lại tặng nhiều đồ như vậy?”


[1] Ngũ Điệp Phủng Thọ: Hình năm con bướm bao xung quanh chữ Thọ.


Triển Chiêu cười nói: “Đi liền ba tháng, phương Bắc lạnh lẽo khắc nghiệt, bọn họ đương nhiên muốn thể hiện tâm ý… Lần này thu yêu có nguy hiểm không?”


Nhắc tới thu yêu, Đoan Mộc Thúy lập tức mất tinh thần, ỉu xìu nói: “Nguy hiểm thì không có, chỉ có điều phải tốn công tốn sức lao động chân tay, nói ra, tất cả là tại cha của Hoàng đế mấy người không tốt.”


Triển Chiêu cười khẽ.


Trước đó mấy ngày, Đoan Mộc Thúy đến Phủ Khai Phong gặp Bao đại nhân, mở miệng liền muốn đại nhân giúp “Lấy long bào”, khiến đại nhân hoảng hồn. Đoan Mộc Thúy đi rồi, Bao đại nhân cùng Công Tôn Tiên Sinh mật đàm rất lâu, hôm sau liền vào cung diện thánh. Nhắc tới cũng kỳ lạ, Bao đại nhân thật sự mang về từ trong cung một kiện long bào của Hoàng thượng.


Theo Công Tôn Tiên Sinh nói, tất cả là vì chuyện hủy thành Tấn Dương thời Thái tông.


Hủy thành Tấn Dương, Triển Chiêu cũng từng được nghe nói.


Khi Đại Tống mới lập nước, bởi vì Ngũ Đại Thập Quốc [2] phần lớn đều giàu lên ở Sơn Tây nên dân gian đồn đãi Sơn Tây có vương khí, long mạch ở Tấn Dương. Thái Tổ vẫn luôn luôn ngày đêm canh cánh muốn diệt thành Tấn Dương, tiếc là sinh thời không thể hoàn thành ước nguyện. Đến đời Thái tông Triệu Khuông Nghĩa mới thực hiện được. Sau khi Triệu Khuông Nghĩa đánh hạ thành Tấn Dương, vì muốn diệt tận gốc khí thế của Tấn Dương Vương nên đã hỏa thiêu thành Tấn Dương. Nghe nói lửa cháy ba năm mới tắt, sau đó dẫn nước sông Phần vào thành, lính và dân trong thành tử thương vô số, thành Tấn Dương cũng hoàn toàn biến thành phế tích.


Bởi vì chuyện liên quan đến Thái tông nên không ai dám bàn tán, dần dà, người biết càng ngày càng ít.


Khi Triển Chiêu đưa long bào cho Đoan Mộc Thúy, Đoan Mộc Thúy liền hỏi “Thái độ của Hoàng đế thoải mái chứ”? Về sau thì liên tiếp phàn nàn rằng oan hồn ở Tấn Dương quá nhiều, oán khí che kín bầu trời, “Cha của Hoàng đế các người làm chuyện sai trái”, “Lại muốn ta đi hóa lệ khí thành cát khí”, “Lấy bộ quần áo đến đốt, coi như an ủi vong hồn.”


Triển Chiêu lúc này mới hiểu vì sao Đoan Mộc Thúy muốn long bào.


…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….


Đoan Mộc Thúy đi hơn một tháng, trong lúc đó có sai người mang về mấy phong thư, phàn nàn Tấn Dương quá lạnh, cũng không ít lần trách móc “Cha của Hoàng đế các người”. Mấy người trong Phủ Khai Phong đều truyền nhau đọc một lần, Bao Chửng nói: “Thư của Đoan Mộc cô nương xem xong mang đốt thì hơn, nếu để cho kẻ có ý đồ không tốt bẩm báo lên quan chắc chắn sẽ dẫn đến phiền toái.”


Ngẫm lại cũng phải, để Hoàng thượng nhìn thấy mấy chữ “Cha của Hoàng đế” phủ kín trang giấy không tức chết cũng phát điên.


Sau đó Công Tôn Sách chấp bút trả lời Đoan Mộc Thúy, trọng điểm là chú ý tình trạng Tấn Dương, đương nhiên đây cũng là ý của Hoàng thượng. Làm Hoàng đế không ai muốn nghe tin ở một vùng nào đó lệ khí quá nặng ảnh hưởng đến xã tắc cả. Sau khi nói xong trọng điểm là đến phần mọi người trong Phủ Khai Phong hỏi thăm Đoan Mộc Thúy. Triệu Hổ rất thật thà phúc hậu nói: “Công Tôn Tiên Sinh, ngài giúp ta hỏi Đoan Mộc tỷ xem nếu tỷ ấy có thể độn thổ, sao không về thăm chúng ta.”


Thư đưa đến Tấn Dương, Đoan Mộc Thúy có miệng cũng khó mà trả lời. Nói ra, thổ địa bà bà là cái bình dấm chua, Đoan Mộc Thúy muốn độn thổ khó tránh khỏi phải tiếp xúc nhiều với thổ địa công công. Thường xuyên qua lại khiến thổ địa bà bà bỗng dưng nghi thần nghi quỷ, không chỉ cấm túc thổ địa công công mà còn trịnh trọng nói với Đoan Mộc Thúy rằng thượng tiên dạo trước độn thổ quá nhiều khiến đất bị tơi, vợ chồng tiểu thần bận… Sửa chữa v…v…, ngụ ý là xin Đoan Mộc thượng tiên trong khoảng thời gian này đừng có mà hành hạ đất đai nữa.


Không những thế bà ta còn lén nói huyên thuyên với Hà Bá phu nhân, cái gì mà thượng tiên địa vị tôn quý, trẻ tuổi xinh đẹp, tướng công nhà các ngươi nhìn nhiều dưỡng mắt sau này khó tránh khỏi chuyện chê bai vợ v…v…. Hà Bá phu nhân là người không có chủ kiến, nghe xong đau buồn, treo dây thừng muốn thắt cổ, khiến phủ Hà Bá gà bay chó chạy. Dư luận luôn đồng tình với kẻ yếu, lính tôm tướng cua đều chỉ trích Hà Bá có mới nới cũ nhân phẩm không ra gì. Một đám phản động còn rục rịch ngóc đầu dậy muốn thêu dệt tội danh luận tội Hà Bá. Hà Bá công bận tối tăm mặt mũi, tránh Đoan Mộc Thúy còn không kịp chứ nói gì đến chuyện gặp nàng? Bởi vậy Đoan Mộc Thúy độn thổ không thành, chạy trốn bằng đường thuỷ càng không được, tức giận đập bàn, uất hận mấy bà tám thật quá hại người.


Dựa theo tính tình Đoan Mộc Thúy, đương nhiên sẽ không thừa nhận mình có trục trặc với Thổ địa và Hà Bá nên quyết định kệ thư Phủ Khai Phong gửi đến, coi như không nhìn thấy. Ba tháng thấm thoát trôi qua, nàng mới qua loa gửi thư trả lời rằng việc thu yêu ở đây đã xong, ít ngày nữa sẽ về kinh.


Phủ Khai Phong hai tháng không nhận được tin tức của nàng đều lo lắng. Triệu Hổ ngày đêm mong nhớ muốn xin nghỉ tới Tấn Dương, Triển Chiêu ngoài miệng không nói nhưng cứ cách mấy ngày lại hỏi người gác cổng có thư từ Tấn Dương đến không. Thật ra hắn không cần hỏi thăm bởi Công Tôn Tiên Sinh đã sớm dặn người gác cổng “Có thư của Đoan Mộc Thúy đến, lập tức đưa tới cho đại nhân”.
Bởi vậy khi nhận được thư của Đoan Mộc Thúy, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, bấm tay tính thời gian, nếu Đoan Mộc Thúy trên đường không gặp chuyện gì đột ngột thì khi về đến Khai Phong sẽ vừa khéo là mừng năm mới.


Lúc đó, mọi người vui mừng mong ngóng trông chờ, không ai ngờ Đoan Mộc Thúy lại không về kịp đêm giao thừa.


…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….


Nhắc đến Đoan Mộc Thúy, nàng ở Tấn Dương ba tháng, lập đàn tế trời, làm phép trấn an ma quỷ, mệt muốn chết. Khó khăn lắm mới hoàn thành công việc lại gặp phải tháng lạnh nhất ở phương Bắc. Đoan Mộc Thúy vô cùng sợ lạnh, sao chịu ở lại? Phân phó mọi người dọn dẹp hành trang lập tức lên đường trở về, dọc đường về không ngừng mắng thầm Thổ Địa Hà Bá, nếu không phải tại bọn họ rách việc, chỉ cần độn thổ thì nàng đã sớm về đến Khai Phong rồi.


Đi đường gấp gáp, hôm nay mới tới được địa giới Văn Thủy. Đêm đó nàng ngủ trọ lại chi nhánh của khách sạn Duyệt Lai – khách sạn lớn nhất ở huyện Văn Thủy, vốn định để sáng hôm sau gấp rút lên đường, ai biết trong lúc ăn tối lại tình cờ nghe được từ người khách ngồi cạnh “Chuyện trọng đại” của huyện Văn Thủy sáng mai.


Thẳng thắn mà nói, nếu là kết hôn đưa tang bỏ trốn dìm lồng heo, Đoan Mộc Thúy chắc chắn sẽ chẳng thèm quan tâm. Nhưng cố tình chuyện này lại có liên quan đến chuyên ngành của Đoan Mộc Thúy hay còn gọi là “Thu yêu” .


Đoan Mộc Thúy thật sự buồn bực, trước khi vào huyện Văn Thủy, nàng từng rảnh rỗi dùng thuật Bài Sơn Chưởng Pháp Cửu Tinh Phi Phục âm thầm bấm đốt ngón tay. Huyện Văn Thủy này tuy không phải đất phú quý thịnh vượng, nhưng bình yên không sóng không gió, vân khí xung quanh ôn hòa tản đều, không thể nào có yêu quái được.


Thu yêu? Thu yêu gì? Chẳng lẽ treo đầu dê bán thịt chó giả danh lừa bịp? Ở trước mặt Đoan Mộc Thúy khoe khoang thu yêu, chẳng phải là múa rìu qua mắt thợ sao?


Đoan Mộc Thúy quyết định ở lại huyện Văn Thủy một ngày, ngày mai trước đi xem thử cái gọi là đại sư thu yêu, sau đó trước mặt mọi người vạch trần sự dối trá của hắn ta, nhân tiện cho cư dân huyện Văn Thủy biết muốn thu yêu phải chuyên nghiệp như Tế Hoa Lưu, không thể mù quáng tin bừa.


Nghĩ như thế làm nàng vô cùng đắc ý, ngủ mơ cũng vẫn cười.

***

p.s: Tác giả viết 1c dài quá nên dù phần này đã được chia 3 rồi nhưng mình vẫn chia tiếp nhé TvT

Advertisements

6 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 19.1

  1. não a phẳng lì rồi mỡ cưng ạ, chả vắt ra được tí chữ nào để cmt cho tử tế =))))))))
    thôi thì chúc mừng chị Đoan Mộc tự sập hầm =))))))))))

    • có ai bắt cô comt cho tử tế đâu. mà xưa nay có khi nào cô comt tử tế đâu? Thực ra thì cũng thi thoảng, nhưng tóm lại là đừng tử tế nữa :))))))))))))

      • *đạp* lần nào a chả bóp trán cmt đúng nội dung truyện, nhưng lần này chữ nghĩa nó chạy sạch trơn rồi, nên kệ thôi, vào hú hú vài phát để mỡ e biết là mình đã đọc =)))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s