[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 18

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 18: Mê mộng – Bàn trang điểm (3)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Mộng Điệp đẩy cửa, bước nhanh vào phòng, cầm lấy hỏa chiết trên bàn thắp nến.


Triển Chiêu vung vạt áo, nhấc chân bước vào, nhìn chung quanh. Mộng Điệp lạnh lùng nói: “Không cần nhìn, Đoan Mộc Thúy không ở đây.”


Trên thực tế, Đoan Mộc Thúy đang ở sau lưng nàng ta, nghe Mộng Điệp nói như thế, trong lòng bỗng muốn đùa dai, tìm trò trêu chọc nàng ta. Nhưng khi ngước mắt lên nhìn thấy Triển Chiêu, nàng lại sững sờ, nhắm mắt lại, miệng thì thào “Ảo giác ảo giác”, lại mở mắt, thấy Triển Chiêu mặt mày sáng sủa ánh mắt rõ ràng, vẫn giống hệt trước đây. Nàng bỗng hiểu ra, Triển Chiêu đã thoát khỏi Mê Mộng, trong lòng vừa mừng vừa sợ, biết Triển Chiêu không nhìn không nghe thấy mình nhưng vẫn hớn hở không thôi, vội bước đến bên Triển Chiêu, liên tục hỏi: “Triển Chiêu Triển Chiêu, sao ngài trở về được?”


Chợt nghe Mộng Điệp nói: “Triển Chiêu, ngài chờ ta một chút, ta cũng sẽ không để cho ngài thất vọng.”


Nói xong cầm nến, vén màn lụa đi vào phòng trong.


Đoan Mộc Thúy tò mò, đành mặc kệ Triển Chiêu, định đi theo vào. Nhưng bỗng nàng nảy ra một ý, quay lại bên cạnh Triển Chiêu, nhón chân lên thổi một hơi vào cổ Triển Chiêu, đợi đến khi nhìn thấy Triển Chiêu sợ hãi biến sắc mới đắc ý cười khanh khách đi vào.


Đi vào phòng trong liền nhìn thấy Mộng Điệp ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương hoa ấu vội vàng xoa phấn vẽ lông mày, chỉ có điều tay quá run rẩy nên nhiều lần làm lem lông mày, lại dùng khăn lụa nặng lau đi.


Chợt nghe Mộng Điệp lẩm bẩm: “Là ngươi nói dựa vào khuôn mặt xinh đẹp sẽ chiếm được trái tim đàn ông, nhưng trong mắt trong lòng hắn đều không có ta, có phải ta còn chưa đủ đẹp hay không?”


Vừa nói nàng ta vừa bôi phấn thơm lên mặt, tay di mạnh đến mức như muốn kỳ luôn da mặt. Đoan Mộc Thúy hoảng sợ, thầm nghĩ, người phụ nữ này đúng là điên rồi, trong lòng chợt sinh nghi: Nàng ta luôn mồm “Là ngươi nói”, “Ngươi” là ai?


Đang suy nghĩ, Mộng Điệp chợt ngừng lại, dí sát vào gương đồng nhìn chằm chằm, lẩm bẩm nói: “Phải rồi, đôi mắt của ta không đủ trong trẻo, phải đổi một đôi mới được.” Vừa nói vừa đưa ngón tay vàp hốc mắt, móc đôi mắt như châu ngọc ra.


Khổ cho Đoan Mộc Thúy tới quá gần, thấy cảnh đó chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, vô cùng buồn nôn. Mộng Điệp đưa tay mở ngăn kéo, lấy từ trong đó ra hai con mắt, nhét vào hốc mắt, đảo tròn mắt, lại dùng khăn lụa lau máu chảy ra từ đáy mắt, nhoẻn miệng cười nói: “Thế này tốt hơn nhiều rồi.”


Nàng ta tươi cười như không có việc gì, Đoan Mộc Thúy lại chống lên bàn trang điểm suýt nôn. Quả đúng với câu quan niệm thẩm mỹ khác biệt.


Tới lúc này, Đoan Mộc Thúy mới phát hiện điểm khác thường của bàn trang điểm này.


Nhưng tại sao bàn trang điểm này lại không có chút yêu khí nào, ngoan ngoãn đứng đó giống như thật sự hiền lành, hay nó tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi?


Nàng còn đang ngây người, Mộng Điệp đã chỉnh trang xong, vội vàng chạy ra, suýt nữa bị vấp vào màn lụa: “Triển Chiêu, ta mới sửa cách trang điểm, ngài có thích không?”


Triển Chiêu sao lại không nhận ra mặt Mộng Điệp thay đổi, hắn chỉ cảm thấy sống lưng lạnh buốt, một lúc sau mới gắng gượng trấn tĩnh, lắc đầu nói: “Mộng Điệp cô nương, vì sao cô lại cố chấp như vậy?”


Vừa dứt lời, vẻ mặt chờ mong của Mộng Điệp lập tức biến mất, đôi môi tô son cũng ngả thành màu xám trắng, run rẩy nói: “Ngài không thích, ta vẫn không được ngài thích… Là ngươi nói dựa vào khuôn mặt xinh đẹp sẽ chiếm được trái tim đàn ông, tại sao lại không được?”


Càng nói giọng càng trở nên khàn khàn yếu ớt, nàng ta ngửa mặt lên trời cười to, mắt không ngừng rơi lệ, lẩm bẩm nói: “Thì ra ngươi vẫn luôn lừa ta… Xinh đẹp gì đó toàn là lừa người…” Còn chưa dứt lời đã mềm oặt ngã xuống đất, trên mặt là vẻ chua xót thê lương.


Cùng lúc đó, mặt kính hoa ấu trên bàn trang điểm chợt tách ra một khe nhỏ, dài chưa đến một ngón tay, vừa tách ra lại lập tức thu vào.


Đoan Mộc Thúy bỗng ngửi được khí tức yêu dị, nhìn thấy vết nứt sắp sửa biến mất trên mặt kính, nàng không kịp nghĩ đã khẽ niệm một chữ: “Đi.”


Tam Muội chân hỏa đỏ thẫm từ trong lòng bàn tay tuôn ra, vết rách nứt đang thu nhỏ bị ngăn cản, chống cự một chút nhưng không địch lại sức mạnh của Tam Muội chân hỏa, vết nứt liền lan ra bốn phía như tơ nhện.


Đoan Mộc Thúy chỉ cảm thấy yêu khí bùng lên, trong lòng mừng rỡ, tiếp tục niệm quyết. Tam Muội chân hỏa lúc đầu như tơ như lụa, rồi lại như suối như chảy, ngay sau đó giống như một con rắn lửa lao về phía mặt kính. Mặt kính dần dần lõm xuống, chợt nghe rắc một tiếng, mặt kính đảo lộn, rắn lửa thuận thế càng chui sâu vào trong bàn trang điểm. Chỉ nghe trong bàn trang điểm có tiếng gầm thét như sấm rền, ngay sau đó mọi thứ lắc lư như muốn nổ tung.


Đoan Mộc Thúy cười đắc ý, thu lại Tam Muội chân hỏa, thầm nghĩ: Xem ta nổ tan xác ngươi ra. Quay đầu đi được hai bước, chợt nghe sau lưng có tiếng động vang dội như sấm, không khỏi thầm kêu không ổn: Đánh giá cao con yêu quái này nên ra đòn hơi mạnh tay. Nó không chịu nổi, nổ chết nó là việc nhỏ, chỉ có điều Triển Chiêu còn ở bên ngoài, không thể để bị liên lụy.


Nghĩ vậy, nàng vội cởi áo khoác ngoài trên người ra, chợt ầm ầm một tiếng, sóng khí quay cuồng, Đoan Mộc Thúy bị sóng khí hất bay ra, vừa khéo ngã xuống bên cạnh Triển Chiêu. Nàng nhắm đúng chỗ Triển Chiêu, mở áo choàng ra, áo choàng lập tức phủ kín mấy người họ.


Triển Chiêu thấy Mộng Điệp đau khổ khóc, vốn định an ủi nàng ta, lãi bỗng nghe thấy tiếng nổ trong phòng, ngay sau đó một cô gái bị hất văng ra, vừa chạm đất liền mở áo choàng ra. Kỳ lạ là áo choàng này lại thực sự tỏa ra như chiếc chuông. Triển Chiêu nhận ra Đoan Mộc Thúy, trong lòng mừng rỡ, nói: “Quả nhiên cô ở đây.”


Đang nói chợt nghe xung quanh không ngừng vang lên tiếng đổ vỡ ầm ầm, không khí càng lúc càng nóng rực lên. Đoan Mộc Thúy nhìn Mộng Điệp, khi nhìn thấy mặt Mộng Điệp thì than khẽ một tiếng, nói: “Ta quả thật không đoán sai.”


Triển Chiêu nghe vậy cúi đầu, cô gái nằm rạp trên đất vẫn mặc bộ quần áo đó, nhưng khuôn mặt lại rất bình thường, không còn là khuôn mặt xinh đẹp như hoa như ngọc lúc trước nữa.


Triển Chiêu giật mình, nhìn Đoan Mộc Thúy nói: “Nàng ta… Nàng ta cũng là yêu quái sao?”


Đoan Mộc Thúy lắc đầu nói: “Nàng ta thì yêu quái nỗi gì, chỉ là một cô gái đáng thương phụ thuộc vào yêu quái thôi.” Ngẫm lại vẫn thấy đáng sợ, không nhịn được nói, “Nếu không nhờ có nàng ta thì ta có lên trời xuống đất cũng chưa chắc tìm được con yêu quái này.”


Triển Chiêu nói: “Yêu quái này rất đáng sợ sao?”


Đoan Mộc Thúy bật cười nói: “Ta đâu có thấy được chân thân của nó, nhanh chóng dùng Tam Muội chân hỏa đưa nó thăng thiên rồi. May mà nhanh tay lẹ mắt, đợi đến khi vết nứt của nó khép lại, ta cũng không biết phải đối phó thế nào.”


Mộng Điệp lúc trước không nói, nghe đến đây lại bỗng giật bắn, run rẩy nói: “Đoan Mộc Thúy, ngươi, ngươi phá hủy bàn trang điểm?”


Đoan Mộc Thúy nói: “Sao, ngươi còn không nỡ sao? Bàn trang điểmn ngày ngày hấp thụ tuổi thọ của ngươi, cuối cùng sẽ có một ngày hại chết ngươi.”


Mộng Điệp hoảng sợ nói: “Ngươi nói linh tinh gì đó, là nó cho ta khuôn mặt như hoa như ngọc…”


“Khuôn mặt như hoa như ngọc?” Đoan Mộc Thúy cười lạnh, “Trên đời này rất nhiều cô gái vì muốn có khuôn mặt như hoa như ngọc mà cả ngày ngồi trước bàn trang điểm thoa phấn tô son, rời bàn trang điểm nửa bước là lại thấy không yên. Nhưng chưa bao giờ có ai nghĩ đến chuyện ngày ngày ở chung với nó, nó đã lặng lẽ hấp thụ sự xinh đẹp của ngươi, lấy đi tuổi trẻ của ngươi. Để lại một đống nếp nhăn trên trán ngươi, để lại làn da đen sạm, đưa cho ngươi một đống bột chì trong son phấn, ngươi lại vẫn quý trọng như bảo bối, thật buồn cười.”


Mộng Điệp khàn giọng nói: “Ngươi nói bậy, ta vốn có khuôn mặt bình thường, già đi là vì tuổi tác, có liên quan gì đến bàn trang điểm?”


Đoan Mộc Thúy chợt ghé sát vào tai Mộng Điệp, lạnh lùng nói: “Thật sao, lần đầu tiên ngươi nhận ra mình càng lúc càng xấu càng lúc càng già là ở trước bàn trang điểm đúng không? Ngươi ngỡ ngàng thậm chí tuyệt vọng đau khổ, lại không biết giây phút đó nó đang ở trong gương nhìn ngươi cười…”


Từng câu từng câu khiến Mộng Điệp rùng mình, chợt nghĩ đến: Đúng rồi, lần đầu tiên ta phát hiện mình không còn xinh đẹp được như xưa không phải ở trước bàn trang điểm sao?


Đoan Mộc Thúy lại nói: “Ngươi cho rằng là nó cho ngươi khuôn mặt như hoa như ngọc sao, hừ, trong mắt của ta, nó chẳng qua chỉ cho ngươi một cái mặt nạ mà thôi. Ngươi cảm thấy đôi mắt không đủ trong trẻo, nó liền cho ngươi thay đổi một đôi mắt khác; ngươi cảm thấy mặt mình không đủ xinh đẹp, nó cũng có thể cho ngươi đổi một tấm da mặt. Nói cho cùng, thứ nó đưa cho ngươi đều là giả dối nhưng thứ nó muốn đều là thật. Nó muốn huyết khí xinh đẹp thật của ngươi, còn ngươi lại vì bổ sung huyết khí lại đi cướp lấy tinh hồn của đàn ông dương thế. Buồn cười chính ngươi còn cảm thấy này vụ giao dịch này thật công bằng có lợi.”


Mộng Điệp càng nghe càng chết lặng, Đoan Mộc Thúy giận nàng ta hại Triển Chiêu chìm vào Mê Mộng nên vẫn nhất quyết không tha, nói: “Buồn cười nhất chính là ngươi tự mãn với sắc đẹp của mình nên muốn làm gì thì làm, chợt một ngày gặp được một người đàn ông không bị mê hoặc, ngươi chỉ biết nghi ngờ mình không đủ xinh đẹp, chỉ biết tìm nguyên nhân từ khuôn mặt. Ha, nếu đúng như ngươi nghĩ thì những người có khuôn mặt bình thường chẳng phải nên chết hết đi sao, ta lần đầu gặp loại người như ngươi đấy…”
Triển Chiêu thấy dáng vẻ thẫn thờ của Mộng Điệp bất giác cảm thấy thương hại, đưa tay kéo Đoan Mộc Thúy, ra hiệu nàng đừng nói nữa. Đoan Mộc Thúy lườm Triển Chiêu, tuy không muốn nhưng vẫn thôi.
Mộng Điệp im lặng thật lâu chợt nói: “Ta vốn là con gái một gia đình bình thường, sau khi lấy chồng chỉ mong phu xướng phụ tùy cử án tề mi, ai biết từ khi phu quân nạp được mỹ thiếp…”


Triển Chiêu bùi ngùi, đã đoán được những chuyện sau này.


“Lúc đầu chỉ là lạnh nhạt với ta, về sau lại tin lời nói xấu của thiếp thị muốn bỏ ta… Ta đâu phạm vào thất xuất [1], sao chịu được nỗi sỉ nhục này…”


[1] Thất xuất: Bảy cớ để bỏ vợ trong thời phong kiến gồm: Không con, dâm, không thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, bị bệnh khó chữa.


“Ngày ấy nhìn mình trong gương tự sầu khổ, bàn trang điểm lại đột nhiên nói chuyện, nói có thể cho ta dung mạo tuyệt thế, khiến tất cả đàn ông trên thế gian nam đều quỳ gối dưới chân ta…”


Càng nói giọng càng nhỏ, không còn nghe được nữa.


Đoan Mộc Thúy thở dài một tiếng, nói với Triển Chiêu: “Nàng ta cứng đầu như vậy không phải không có chỗ tốt… Nếu không phải nàng ta không chịu được chuyện ngài không bị quyến rũ thì cũng sẽ không kéo ngài đến đây chỉnh trang. Nếu không phải nàng ta quá tuyệt vọng oán giận thì bàn trang điểm này cũng sẽ không bị ảnh hưởng, nứt một vết để cho ta có cơ hội…”


Triển Chiêu nói: “Phải rồi, bàn trang điểm này sao lại bị Mộng Điệp ảnh hưởng?”


Đoan Mộc Thúy nói: “Nó hấp thụ huyết khí của Mộng Điệp, nếu Mộng Điệp quá đau buồn, nó khó tránh khỏi bị ảnh hưởng… Nhưng ta tin rằng nó đã hấp thụ rất nhiều huyết khí của các cô gái khác, mặc dù bị ảnh hưởng nứt ra một vết nhưng khép lại cực nhanh, nếu ta ra tay chậm một chút thì đã không thu phục được nó rồi.”


Triển Chiêu ngạc nhiên nói: “Cũng là yêu quái, tại sao lại khó thu phục?”


Đoan Mộc Thúy thở dài: “Nó khác, trên người nó không có yêu khí… Có lẽ, có lẽ những cô gái này đều xuất phát từ tự nguyện đến chết cũng không hối hận, oán giận khát vọng quá mạnh mẽ đã che yêu khí của nó…”


Hai người đang cảm thán thì Mộng Điệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thúy nói: “Đoan Mộc cô nương, ta còn có thể sống bao lâu?”


Đoan Mộc Thúy không dối gạt nàng ta, thản nhiên đáp: “Không lâu đâu, khí huyết của ngươi bị hút đi quá nhiều, bàn trang điểm đã hỏng…”


Mộng Điệp gật đầu, lại nhìn Triển Chiêu nói: “Triển Chiêu, ta muốn hỏi ngài, ở trong Mê Mộng sao ngài phát hiện là ta?”


Triển Chiêu sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thúy, có vẻ rất chần chừ.


Đoan Mộc Thúy biết đây là không muốn nói trước mặt mình nên trong lòng rất tức giận. Mộng Điệp vì muốn Triển Chiêu nói “Thích” nàng ta trong Mê Mộng không biết đã sử dụng những thủ đoạn quyến rũ gì, hừ hừ, đương nhiên là không tiện nói với ta rồi. Ngoài miệng lại nói: “Có gì hay, nói ta nghe ta cũng không thèm.”


Nghĩ bên ngoài chắc đã bình phục, nàng oán hận lườm Triển Chiêu một cái, xách vạt váy đi ra ngoài, cuối cùng vẫn không cam lòng, lúc gần đi hung hăng giẫm lên chân Triển Chiêu một phát.


Triển Chiêu không ngờ Đoan Mộc Thúy lại có chiêu này, cái chân đau khiến hắn dở khóc dở cười.


Mộng Điệp nhìn thấy hết, trên mặt tỏ vẻ hâm mộ, nói khẽ: “Xem ra hai người vô cùng hòa hợp, vậy sao trong Mê Mộng ngài không chịu nói ‘Thích’.”


Triển Chiêu không đáp, hồi lâu mới nói: “Cô vừa mới hỏi ta vì sao có thể nhận ra đó là cô… Cô ở trong Mê Mộng từng nói sẽ bên ta cả đời, ngươi cô không biết rằng Đoan Mộc không biết lúc nào sẽ phải rời đi, nàng ấy không có cả đời.”


Mộng Điệp cười nói: “Ngài thật ngốc, chẳng lẽ ngài không biết trong Mê Mộng tất cả sẽ trở thành sự thật sao? Ngài ở trong Mê Mộng hành tẩu giang hồ thoải mái biết chừng nào, chỉ cần ngài muốn ngài sẽ có cuộc sống như vậy, mà Đoan Mộc Thúy cũng sẽ vĩnh viễn không rời đi.”


Triển Chiêu im lặng một lúc lâu rồi cười nhạt nói: “Một Triển Chiêu có thể bỏ qua Bao đại nhân, đạo nghĩa, chức trách vốn chẳng phải Triển Chiêu ta biết; mà một Đoan Mộc Thúy tình nguyện đi theo một Triển Chiêu như vậy cũng không là Đoan Mộc Thúy mà ta biết.”


…. …. …. …. …. …. …. …. …. ….


Đoan Mộc Thúy oán hận hất vạt váy, cảm thấy ánh nắng thật chướng mắt hóa ra đã giữa trưa rồi, mũi ngửi được mùi lưu huỳnh, xung quanh là một đám đàn ông ngây dại không ngồi thì nằm, chắc hẳn là những người bị dụ vào Thiên Hương Lâu. Mạng thì giữ được, tiếc là tinh hồn đã mất, cũng không biết nên vui hay buồn.


Đang ngây người, chợt nghe có người vui sướng gọi: “Đoan Mộc tỷ.”


Có vẻ như không chỉ có một người, ngẩng đầu nhìn thì quả nhiên là đám Trương Long Triệu Hổ đang hớn hở chạy tới. Không đợi Đoan Mộc Thúy nói bọn họ đã tranh nhau nói hết.


“Đoan Mộc tỷ, tỷ có thấy Triển đại ca không?”


“Triển đại ca đột nhiên mất tích khiến đại nhân cùng Công Tôn tiên sinh vô cùng lo lắng.”


“Vừa rồi chợt nghe tiếng nổ rung trời, sau đó dân chúng chạy tới nói đường Đông Tứ xảy ra biến cố, đại nhân sai chúng ta tới đây xem. Òa, lại phát hiện nhiều người mất tích như vậy…”


“Chỉ có điều đều ngây ngây dại dại, thật kỳ quái…”


“Đoan Mộc tỷ, sao tỷ lại ở đây? Chẳng lẽ tỷ lại thu yêu? Khó trách lại chấn động như thế, đệ biết ngay chỉ cần Đoan Mộc tỷ ra tay, quả nhiên bất phàm.”


Mấy người nhao nhao nói, Đoan Mộc Thúy ngay cả cơ hội chen vào một câu cũng không có. Vẫn là Trương Long tinh mắt, chợt nhìn thấy tấm áo bào phía xa: “Đoan Mộc tỷ, cái thứ như nấm mộ kia là gì vậy?”


Đoan Mộc Thúy trợn mắt: “Đệ quan tâm làm gì, Triển đại ca nhà đệ còn đang ở đó trình diễn tiết mục Thiến Nữ U Hồn nói lời tạm biệt, ngay cả ta cũng bị đuổi ra đây này. Mấy người đừng có mà hóng hớt.”


“Thiến Nữ U Hồn?” Mấy người nhìn nhau, tậc luỡi.


Đúng lúc này, một tiểu đồng ngây thơ mặc áo xanh dắt thư sinh ngây dại lưng còng tới, kéo kéo góc áo Vương Triều, lắp bắp: “Vương Triều đại ca…”


Vương Triều cúi đầu nhìn, vui vẻ cười: “Tìm được công tử nhà ngươi rồi, hiện giờ an tâm chưa…”


“Công tử thì tìm được rồi.” Tiểu đồng có chút ngượng ngùng, “Nếu như có thể tìm thấy được cả con lừa thì tốt hơn…”

Advertisements

6 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 18

  1. Bạn tiểu đồng được đấy, thật biết lợi dụng nhân viên công vụ vì nhân dân phục vụ.
    Chu choa, có mùi ngược sao đây? Chẳng lẽ vì ko viết có thể ở bên nhau hay không mà Triển Chiêu đành câm nín nuốt lệ, ko tỏ tình hả?
    Đoan Mộc tỷ đanh đá quá đấy. Động vào đồ của tỷ có khác.

  2. ta nghĩ chắc tác giả hận cái bàn trang điểm lắm =))))))))))))
    Triển Chiêu im lặng một lúc lâu rồi cười nhạt nói: “Một Triển Chiêu có thể bỏ qua Bao đại nhân, đạo nghĩa, chức trách vốn chẳng phải Triển Chiêu ta biết”
    thích câu này, đấy mới là Miêu ca trong tim em =))))))))))
    hầy, mình cứ bị thích mấy câu làm màu kul ngầu ==
    câu chốt của e tiểu đồng mang đậm tính giải trí =)))))))))

  3. Câu của em tiểu đồng có tác dụng xóa bỏ bi thương vì Triển Chiêu ko chịu tỏ tình đấy mà

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s