[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 17

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 17: Mê mộng – Bàn trang điểm (2)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Mộng Điệp trơ mắt nhìn Đoan Mộc Thúy đỡ Triển Chiêu rời đi.


Đầu tiên là tức giận, chỉ thấy trong bụng nghẹn một ngọn lửa, bốc lên phừng phừng như muốn đốt cháy cả tim gan; sau đó là tay chân phát run, người còn đứng không vững, run run đỡ mép bàn ngồi xuống. Không cần ngẩng đầu, nàng ta cũng biết ánh mắt mọi người xung quanh là như thế nào.


Nịnh cao giẫm thấp, xưa nay chính là thói xấu của Thiên Hương Lâu.


Lại dám cướp, lại dám cướp! Sao lại dám cướp!


Trong giây phút đó, trong đầu Mộng Điệp lóe lên vô số ý nghĩ: Nàng ta đã cướp đi, ta liền cướp về, còn muốn tát vào mặt nàng ta cho hả giận.


Không, không, sao có thể nghĩ như thế? Đấy không phải chuyện Mộng Điệp nàng sẽ làm.


Nhẹ nhàng như mộng, mỹ lệ thắng điệp, Mộng Điệp là ai, biết bao nhiêu công tử vương tôn vung tiền như rác chỉ vì một nụ cười của hồng nhan. Những thứ trên đời này, chỉ cần nàng thích, chân mày nhẹ nhàng đảo qua, tự khắc có người tranh nhau dâng lên. Đàn ông trên đời này, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt nàng không ai không điên đảo, chỉ có bọn họ mù quáng theo đuổi nàng, đâu có chuyện nàng theo đuổi người khác?


Lúc nào nàng cũng xinh đẹp, nàng cao quý, nàng rụt rè uyển chuyển, chỉ nghe ong mật tìm hoa, nào có hoa tìm ong mật?


Nàng là bông hoa xinh đẹp yêu kiều nhất Thiên Hương Lâu, Triển Chiêu không lý nào không thích nàng.


Cơn giận dần hạ xuống, Mộng Điệp vẻ mặt thản nhiên bưng chén rượu vừa rồi rót cho Đoan Mộc Thúy lên, uống một hơi cạn sạch.


“Đoan Mộc muội muội.” Mộng Điệp chậm rãi ngẩng đầu lên, tay vẫn còn vuốt ve ly rượu không.


Đoan Mộc Thúy dừng bước, quay lại nhìn Mộng Điệp.


“Muội thích Triển Chiêu, kiên quyết muốn dẫn hắn đi, làm tỷ tỷ cũng không nên giữ hắn lại.” Mộng Điệp cười duyên, “Chỉ có điều nếu đêm nay hắn tới tìm ta, tỷ tỷ này nên tiếp hay là không tiếp đây?”


Ẩn ý: Người là bị ngươi cưỡng ép mang đi, nhưng tim vẫn hướng về ta, hắn sẽ còn quay lại.


Đoan Mộc Thúy cười: “Không cần tỷ tỷ nhọc lòng, ta tin hắn sẽ không.”


“Sẽ không sao?” Mộng Điệp không biết là lẩm bẩm hay là cố ý nói cho Đoan Mộc Thúy nghe, “Sợ rằng muội muội còn không biết Triển Chiêu đã trúng “Mê mộng” của ta rồi. Đoan Mộc muội muội, chẳng bao lâu nữa trong mắt hắn trong lòng hắn đều sẽ chỉ có ta, ngay cả trong giấc mơ của hắn cũng chỉ có ta. . . Chỉ cần hắn nói “Thích” ta…”


Nghe đến hai chữ “Mê mộng”, sắc mặt Đoan Mộc Thúy lập tức trắng bệch, mím chặt đôi môi, khựng một chút rồi lại im lặng đỡ Triển Chiêu đi.


“Cô đương nhiên không thích nghe.” Mộng Điệp thì thào, “Chỉ cần hắn nói ‘Thích’ ta, hồn phách của hắn sẽ nhận ta làm chủ nhân. Đoan Mộc Thúy, không phải cô thích cướp sao, ta cũng muốn nhìn xem, đến lúc đó cô tới cướp như thế nào.”


————————————————————


Đẩy cửa ra, chân Đoan Mộc Thúy bỗng mềm nhũn, không đỡ nổi Triển Chiêu. Hai người đồng thời ngã xuống cạnh cửa.


Tay chân dường như không nghe theo sự điều khiển, nếu là lúc bình thường sao có thể ngã được? Triển Chiêu cười khổ, không biết Mộng Điệp kia cho mình dùng độc gì, ban đầu là không thể nói, không thể động đậy, hiện giờ ngay cả mắt còn không mở ra được.


Tập trung lắng nghe động tĩnh xung quanh, cũng may Đoan Mộc Thúy dường như không ngã. Nàng chỉ tựa cửa ngồi một lúc lâu, mới từ từ đứng dậy đóng cửa.


Sau khi cài then, Đoan Mộc Thúy khẽ gọi Triển Chiêu mấy tiếng, sau đó đưa tay thử hơi thở của Triển Chiêu.


Trong lòng Triển Chiêu buồn cười, lại bỗng có chất lỏng ấm áp nhỏ lên gò má, tim hắn bỗng thắt lại: ‘Đoan Mộc Thúy khóc.’


Nghĩ lại, bỗng thấy lưng lạnh run: Vì sao nàng khóc? Chẳng lẽ nàng không dò thấy hô hấp của mình?


Đang hoảng hốt lại chợt thấy mặt đau rát, má đã bị Đoan Mộc Thúy tát cho một phát thật mạnh.


Chỉ nghe Đoan Mộc Thúy khóc nói: “Triển Chiêu, lần đầu tiên gặp ngài, ta đã nói gì với ngài?”


Nói gì?


“Ta nói với ngài: nhân gian có luật pháp, quỷ vực có quy định. Phủ Khai Phong cai quản phép tắc thế gian, Tế Hoa Lưu thu quỷ quái. Thu phục yêu ma quỷ quái vốn là chuyện của ta, ngài lo chuyện bao đồng nhiều như thế làm gì?”


Đúng vậy, lo chuyện bao đồng nhiều như thế làm gì? Lúc hắn nhìn thấy Mộng Điệp đã biết Mộng Điệp là yêu nghiệt, đã như vậy, vì sao không lập tức rút lui?


“Ngài lúc nào cũng vậy, chuyện có thể làm muốn làm, không thể làm cũng muốn liều mạng làm. Triển Chiêu, ngài chỉ là một người phàm, cũng chỉ có một cái mạng, vì sao không trân trọng bản thân mình?”


Trân trọng bản thân mình? Rất nhiều năm qua, vì thiên hạ, vì dân chúng, vì thanh thiên, vì công lý, vì đạo nghĩa, bao nhiêu lần gặp phải chuyện cực kỳ nguy hiểm, bao nhiêu lần tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, đã sớm quên mất chính bản thân mình.


“Triển Chiêu, ngài có nghe được ta nói không, ngài đã chìm vào “Mê mộng” rồi sao?”


Thấy Triển Chiêu không đáp, trong lòng Đoan Mộc Thúy lạnh ngắt, chỉ cảm thấy kiệt sức, ngơ ngác nhìn Triển Chiêu thật lâu, chậm rãi cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán Triển Chiêu.


Trên chín tầng trời, bên dưới âm phủ, trong nhân thế, kể cả đại la thần tiên hay yêu ma quỷ quái, người chìm vào Mê mộng chưa có ai thoát ra được.


————————————————————


Lúc đầu còn nghe được Đoan Mộc Thúy nói chuyện, sau đó dần mệt mỏi, biết rõ không nên ngủ nhưng vẫn thiếp đi, dần dần chìm vào bóng tối ngọt ngào.


Không biết ngủ bao lâu, rất lâu rồi chưa từng được ngủ thoải mái như thế, tay chân gân cốt đều thả lỏng, lười nhác không thể nhúc nhích, mùi cỏ xanh thoang thoảng, gò má ngưa ngứa, hình như có cái gì đang bò bên trên.


Triển Chiêu chẳng hề mở mắt, khóe môi lại hơi mỉm cười. Hắn bỗng dưng duỗi tay bắt lấy, lúc mở mắt ra liền nhìn thấy một con dế hoảng sợ nhảy loạn xạ. Triển Chiêu bỗng muốn đùa dai, liền khép tay lại không cho con dế nhảy ra, qua một lúc mới buông tay, con dế kia như được đại xá, lảo đảo nhảy đi mất.


Triển Chiêu lúc này mới lười nhác duỗi cái lưng mỏi, nhìn quanh bốn phía mới phát hiện mình ở trong rừng ngủ trưa rất lâu, mặt trời đã ngả về tây rồi. Ánh mặt trời vẫn còn hơi chói mắt, duỗi tay sờ lên eo, cũng may Cự Khuyết còn bên cạnh.


Hành tẩu giang hồ mà lại có thể sơ ý ngủ trong rừng như thế này. May sao không bị tiểu tặc qua đường trộm binh khí xin ít lộ phí, nếu không thì đúng là mất mặt.


Triển Chiêu phủi phủi quần áo trắng như tuyết, thản nhiên quay đầu về phía rừng sâu huýt sáo một cái, quả nhiên, không lâu sau đã nghe được tiếng vó ngựa lộc cộc. Đạp Tuyết dường như đã chờ đến mức mất kiên nhẫn rồi, chỉ lo chạy, lướt qua Triển Chiêu cũng không ngừng.


Triển Chiêu kinh ngạc, nói: “Giỏi thật, ngay cả chủ nhân cũng không nhận.” Tuy nói như thế, chân lại không chậm nửa phần, bước nhanh vượt qua Đạp Tuyết, xoay người lên ngựa. Đạp Tuyết hý dài một tiếng, càng chạy nhanh hơn.


Thúc ngựa ra khỏi rừng, men theo sườn núi uốn lượn đi xuống. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, dãy núi đã dần dần chìm vào ánh hoàng hôn, mặt hồ ôm lấy chân núi như mặt kính trong vắt, trải dài vô cùng vô tận.


Dù phi nước đại nhưng khi đi đến chân núi cũng đã xẩm tối, Triển Chiêu nhảy xuống ngựa, chậm rãi dắt Đạp Tuyết men theo mép hồ nước. Bụi lau sậy gần bờ lung lay theo gió, xa xa giữa hồ còn có chiếc thuyền đánh cá về muộn, một ngọn đèn gió treo ở đầu thuyền, chớp tắt như đom đóm.


Chợt nghe có người gọi: “Triển Chiêu.”


Trong lòng rung động, liền nghe thấy tiếng mái chèo vỗ lên mặt nước, một chiếc thuyền từ trong bụi cây lau sậy chèo tới. Đó là một chiếc thuyền màu đen, Đoan Mộc Thúy một tay cầm đèn, một tay xốc rèm cửa bằng cỏ, tươi cười bước ra.


Triển Chiêu trong lòng vui vẻ, buông dây cương của Đạp Tuyết ra, nhảy lên thuyền, cười nói: “Nàng lại đến trước.”


Đoan Mộc Thúy “Hừ” một tiếng, quay người chỉ chỉ bên trong thuyền. Trong lòng Triển Chiêu hiểu ý, im lặng không nói. Lúc thò người nhìn vào thuyền, thấy trên giường có một người trẻ tuổi bộ dạng như thư sinh, hô hấp đều đặn, đang ngủ mê mệt.


Triển Chiêu cười khẽ nói: “Nàng thật nhanh tay, đã cướp được Lư Sinh ra rồi… Như vậy cũng tốt, thư sinh này yếu đuối, không chịu nổi khổ sở trong lao ngục.”


Đoan Mộc Thúy gật đầu, khép màn cửa lại, ra hiệu cho Triển Chiêu ngồi xuống mép thuyền. Nàng đặt đèn bão bên cạnh, nói nhỏ: “Còn chàng, trong thành Hoài Dương có thu hoạch gì không?”


Triển Chiêu gật đầu nói: “Đã tìm được chưởng quầy tiệm thuốc, chứng minh ngày đó là Lư Trương thị chứ không phải Lư Sinh mua thạch tín… Lư Trương thị cùng gian phu hại chết phu quân, lại nói dối, mua chuộc Huyện lệnh Hoài Dương muốn vu oan tội giết người cho em chồng là Lư Sinh… Nếu không phải chúng ta vô tình biết được chuyện này, chỉ sợ Lư Sinh phải mất đầu oan.”


Đoan Mộc Thúy nói: “Trong lúc ta đi theo đường thủy tới đây có nghe người ta nói Phủ doãn Phủ Khai Phong Bao đại nhân ít ngày nữa sẽ chọn tuyến đường sông Hoài Dương Thành để lên kinh. Triển Chiêu, không bằng giao vụ án này cho Bao đại nhân, Bao đại nhân thiết diện vô tư, chắc chắn sẽ lấy lại công bằng cho Lư Sinh, đưa đôi gian phu dâm phụ kia ra trước công lý.”


Triển Chiêu cười nói: “Ta cũng định như vậy. Tính ra Bao Chửng ngày mai sẽ đến, đến lúc đó tìm chỗ thuận tiện, bẩm báo vụ án này là được.”


Đoan Mộc Thúy bỗng “Ai nha” một tiếng, nói: “Triển Chiêu, ta cướp Lư Sinh từ trong ngục Hoài Dương ra… Chàng nói xem Bao Chửng có trị ta tội cướp ngục không?”


Triển Chiêu vung tay duỗi lưng, nằm ngửa mặt lên trời trước cửa khoang thuyền. Đoan Mộc Thúy nhíu hàng mày thanh tú, duỗi tay kéo ống tay áo Triển Chiêu nói: “Triển Chiêu, chàng nói xem, nếu Bao Chửng trị ta tội cướp ngục, ta nên làm thế nào?”


Triển Chiêu dễ dàng cầm tay Đoan Mộc Thúy, cười nói: “Bao Hắc Tử cái gì cũng tốt, chỉ có điều rất không thông tình, lẽ ra cướp ngục cũng là vì cứu người, nhưng theo tính cách cố chấp của ông ta chỉ sợ rất có khả năng sẽ hỏi tội nàng. Cái này không thể trách ông ta, trên quan trường đương nhiên không thể thẳng thắn bừa bãi như trong giang hồ. Đưa Lư Sinh tới xong, chúng ta liền trốn, cho dù Bao Chửng muốn hỏi tội nàng cũng không tìm được.”


Đoan Mộc Thúy không chịu nổi cười ra tiếng, duỗi tay cọ chóp mũi Triển Chiêu nói: “Đường đường nam hiệp, hóa ra lại là người không tuân thủ pháp luật.”


Triển Chiêu nghiêng đầu né tránh, cũng cười nói: “Không tuân thủ pháp luật có rất nhiều người, Bạch Ngọc Đường, Âu Dương Xuân, không phải đều như vậy sao? Chỉ cần không thẹn với hai chữ hiệp nghĩa là được.”


Đoan Mộc Thúy khẽ ừ một tiếng, cũng nằm xuống bên cạnh Triển Chiêu, đầu tiên là đếm sao sau đó bỗng nghiêng đầu nhìn Triển Chiêu, dịu dàng nói: “Triển Chiêu, xong chuyện ở đây chúng ta sẽ đi đâu?”


Triển Chiêu nói: “Nàng cũng đã nói là chuyện ‘Ở đây’ rồi còn gì, xong chuyện ở đây thì tới nơi khác. Thiên hạ lớn như vậy, chuyện cứu nguy giúp khó, hành hiệp trượng nghĩa làm suốt đời cũng không hết.”


Đoan Mộc Thúy lại không nói gì, thật lâu sau mới lẩm bẩm nói: “Cứu nguy giúp khó, hành hiệp trượng nghĩa… Triển Chiêu, chàng mang theo ta cùng đi được không?”


Chưa kịp đáp đã nghe thấy Đoan Mộc Thúy dịu dàng nói: “Triển Chiêu, chàng mang theo ta cùng đi có được không? Ta cùng chàng hành hiệp trượng nghĩa suốt đời, chàng mệt ta sẽ kể chuyện cười cho chàng nghe, chàng đói ta sẽ nấu cơm cho chàng ăn, dù vui hay buồn ta cũng sẽ ở bên chàng, chàng thích không?”


Trong lòng Triển Chiêu run lên, lúc ngước mắt nhìn, hai gò má Đoan Mộc Thúy hơi đỏ lên, rũ mắt, vẻ thẹn thùng không nói được thành lời.


Thấy Triển Chiêu không đáp, Đoan Mộc Thúy mím chặt đôi môi, bỗng ngẩng đầu, đôi mắt sáng như sao, khẽ nói: “Triển Chiêu, chàng thích sao? Chàng… Thích ta sao?”


Triển Chiêu chỉ thấy cảm giác quái dị khó nói chạy khắp lồng ngực rồi lại đột nhiên trở nên trống trải mờ mịt. Hắn chợt nghĩ ra, Đoan Mộc sao có thể nói những lời như vậy?


Đoan Mộc Thúy thấy Triển Chiêu không đáp liền sốt ruột, giọng điệu mang theo ba phần không kiên nhẫn, nói: “Triển Chiêu, chàng nói đi, chàng thích hay là không thích?”


Triển Chiêu vẫn không đáp, trước mắt dường như có manh mối nào đó lúc ẩn lúc hiện, chỉ không tài nào bắt được. Bên tai là tiếng kim loại va vào nhau ong ong, trong đầu hỗn loạn như tơ vò, bất giác lấy tay ấn trán, đau rên thành tiếng.


Đoan Mộc Thúy lại kích động, liên tục thúc giục: “Triển Chiêu, vì sao chàng không nói gì, chàng chỉ cần đáp một tiếng thích, cả đời này ta sẽ ở bên chàng…”


Đột nhiên, đầu óc Triển Chiêu bỗng trở nên tỉnh táo, lập tức ngẩng đầu, lạnh lùng nói: “Ngươi không phải Đoan Mộc Thúy.”


Đoan Mộc Thúy sửng sốt, trong mắt dần dần hiện lên vẻ hung ác nham hiểm, bất cần cười lạnh một tiếng, ngũ quan dần dần vặn vẹo, lờ mờ biến thành khuôn mặt Mộng Điệp. Đang lúc muốn nhìn kỹ lại, chợt thấy cơ thể nhẹ bẫng, cả thuyền lẫn sông đều biến mất, thân thể như chiếc lá rụng, rơi thẳng xuống vô cùng vô tận.


————————————————————


Không biết trải qua bao lâu, bả vai thực sự chạm được mặt đất, bỗng mở mắt, lại thấy mình đang ở trong khuê phòng con gái. Triển Chiêu nhớ lúc trước là Đoan Mộc Thúy dìu hắn về phòng, cố gắng ngồi dậy, lúc ngước mắt lên nhìn lại thấy một cô gái đứng ngay trước mặt. Là Mộng Điệp.


Thấy Triển Chiêu có vẻ kinh ngạc, Mộng Điệp thản nhiên nói: “Ngài sợ cái gì, ngài thoát ra khỏi Mê mộng, ta liền tìm được nơi này, chờ ngài tỉnh lại.”


Triển Chiêu không đáp, nhìn bốn phía, trầm giọng nói: “Đoan Mộc Thúy đâu?”


Mộng Điệp cười lạnh một tiếng, không đáp, chỉ nhìn chăm chú Triển Chiêu thật lâu, sau đó đột nhiên cúi người, khàn giọng hỏi: “Triển Chiêu, ta có chỗ nào không tốt, vì sao ngài không thích ta?”


Triển Chiêu sửng sốt, nghiêng mặt tránh Mộng Điệp, đứng lên nói: “Mộng Điệp cô nương, thích hay không là do duyên phận, không thể ép buộc.”


Mộng Điệp cười khẩy, hai mắt lộ ra vẻ dữ tợn, nói: “Chưa có người đàn ông nào gặp ta mà lại không thích ta, Triển Chiêu, bằng cái gì mà ngài lại là ngoại lệ?”


Triển Chiêu chỉ thấy ngạc nhiên, bất đắc dĩ lắc đầu nói: “Mộng Điệp cô nương, cô dường như hơi quá cố chấp.”


Hai mắt Mộng Điệp lóe lên, khuôn mặt lại vặn vẹo xấu xí khác thường, nói: “Triển Chiêu, phải chăng ngài chê ta không đủ xinh đẹp?”


Triển Chiêu thấy Mộng Điệp cố chấp không thôi, trong lòng hơi bực, rồi lại thấy có chút thương hại, hơi ngừng lại một chút mới nói: “Triển Chiêu cũng không phải người ham mê sắc đẹp.”


Mộng Điệp cười lạnh, vẻ mặt không tin, giọng nói mang theo vẻ châm chọc: “Ta lúc trước còn cho rằng ngài đã có người trong lòng, nhưng vừa rồi trong Mê Mộng chẳng phải ngài cũng không thích Đoan Mộc Thúy đấy sao? Nếu ngài chưa có người trong lòng, sao lại không thích ta? Chắc chắn là ngài chê ta không đủ xinh đẹp, đúng không?”


Triển Chiêu nghe nàng ta càn quấy, bất giác nhăn mày, không muốn nhiều lời cùng nàng ta nữa. Ai ngờ Mộng Điệp lại ôm cánh tay Triển Chiêu, nói: “Đi theo ta.”


Triển Chiêu đang muốn giãy lại nghe Mộng Điệp nói: “Vừa rồi không phải ngài muốn tìm Đoan Mộc Thúy sao, ta đưa ngài đi gặp nàng ta, chẳng lẽ không được sao?”


————————————————————


Hóa ra sân sau Thiên Hương Lâu lại là một thế giới riêng.


Gian phòng điêu khắc tinh xảo đẹp đẽ, cửa sổ hoa lê chạm rỗng, phòng bên trong không thắp đèn nên tối đen.


Đoan Mộc Thúy nhẹ nhàng xốc lên màn lụa rủ xuống đất, xung quanh bàn trang điểm trong góc khuất tối tăm đen như mực, chỉ có mặt kính lóe lên chút ánh sáng mờ.


Kỳ lạ, Đoan Mộc Thúy mím môi, để màn lụa xuống.


Đã sớm điều tra ra đường Đông Tứ có yêu nghiệt khác thường, nhưng nàng không để ý, chỉ phái người của Tế Hoa Lưu âm thầm điều tra nghe ngóng.


Người phái đi có cả nam lẫn nữ, nữ đệ tử không thu hoạch được gì, phẫn nộ trở về, nam đệ tử lại không thấy ai trở về cả.


Quái tai quái dị, người của Tế Hoa Lưu đều là con rối nhập tinh hồn, cho dù thân thể bị thương thì tinh hồn cũng sẽ tự động bay về nhà tranh Đoan Mộc, sao có thể mất tăm mất tích, không một tin tức?


Cuối cùng nàng không kìm chế được, đích thân đi điều tra, rốt cục phát hiện góc khuất mắt thường không nhìn thấy được ở đường Đông Tứ thông với chỗ của yêu nghiệt.


Nàng hơi đắn đo nhưng trong lòng đã có quyết định, giấu đi ánh sáng của thượng tiên, theo đuôi những cô gái ra ngoài dụ dỗ đàn ông, đi tới Thiên Hương Lâu.


Nàng quanh quẩn bên ngoài rất lâu, còn chưa tìm được nguyên do thì đã bị lâu chủ ra ngoài nhìn thấy. Trên mặt lâu chủ lại có chút thương hại: “Cô nương là du quỷ (quỷ lang thang) nơi nào, sao lại đến đây?”


“Du quỷ?” Vẻ mặt Đoan Mộc Thúy bình tĩnh, coi như ngầm đồng ý.


Lâu chủ thấy Đoan Mộc Thúy xinh đẹp, trong lòng liền nảy ra một ý định, muốn thu nhận.


“Tuy nói là du quỷ.” Lâu chủ lẩm bẩm, “Nhưng dung mạo lại xinh đẹp hiếm có…”


Như vậy có thể ở lại.


Thành thật mà nói chốn tầm hoan của quỷ, Đoan Mộc Thúy không muốn quan tâm, người hay quỷ đều có dục vọng khao khát, không thể bởi vì người ta là quỷ mà kỳ thị người ta, cấm người ta mở chỗ kinh doanh ăn chơi.


Cái Đoan Mộc Thúy để ý là “Vượt ranh giới”, đã là quỷ thì hãy ngoan ngoãn tiếp quỷ, chiêu đãi quỷ, cùng quỷ vui mừng, không thể duỗi tay quá dài, sát hại đàn ông trên dương thế.


Thờ ơ quan sát mấy ngày cuối cùng cũng giúp nàng tìm được manh mối. Trong Thiên Hương Lâu này, du quỷ nữ kỹ không ít, bọn họ chưa từng vượt qua quy định, còn những cô gái do Mộng Điệp cầm đầu lại không phải người cũng không phải quỷ, mà kẻ mê hoặc đàn ông ở đường Đông Tứ chính là đám Mộng Điệp.


Đoan Mộc Thúy lần này vô cùng kinh ngạc, dù thế nào nàng cũng không thể ngờ người và quỷ lại có thể trộn lẫn.


Nếu muốn hỏi Đoan Mộc Thúy ở Thiên Hương Lâu có bị đám đàn ông thô tục bỉ ổi dây dưa hay không, ha ha, đương nhiên là có, Đoan Mộc Thúy cũng không phải loại tiểu thư thẹn thùng không người ngó tới. Nhưng cũng đừng quên, nàng là thượng tiên, nàng tự có cách giải quyết, không cần chúng ta quan tâm.


Cứ như vậy mấy ngày lại không có phát hiện khác, Đoan Mộc Thúy biết rõ trong đó có vấn đề nhưng điều tra không ra liền cảm thấy đề phòng. Nếu phía sau có yêu nghiệt tác quái, vậy chứng tỏ đạo hạnh của con yêu nghiệt này quả thật là sâu không lường được.


Sau đó, Triển Chiêu xuất hiện.


Nhớ đến Triển Chiêu, Đoan Mộc Thúy không thể không cảm thấy buồn bã.


Triển Chiêu rơi vào Mê Mộng, sợ là đời này không bao giờ thoát ra được.


Mê Mộng là một thế giới khác.


Ví dụ như giấc mộng hoàng lương, người kia trong hiện thực chỉ một thư sinh nghèo hai bàn tay trắng, nhưng mà trong mơ rất nhiều tham vọng có thể biến thành sự thực. Đỗ đạt làm quan, thê mỹ thiếp kiều, nô bộc đầy nhà, quyền cao chức trọng. Nếu để hắn chọn, hắn sẽ đồng ý ở trong mơ không tỉnh, hay là tỉnh dậy tiếp tục làm thư sinh nghèo?


Đổi lại là bạn, trong hiện thực vất vả mưu sinh, buồn khổ mệt mỏi, trong mơ muốn gió được gió gọi mưa được mưa, bạn đồng ý trở về hiện thực hay là dấn thân vào giấc mơ?


Ngươi cho rằng Mê Mộng là ảo ảnh sao? Không, bạn coi nó là thực, nó sẽ là thực.


Ví như Trang Chu mộng điệp, khó bề phân biệt, rốt cuộc là Trang Chu mơ làm bươm bướm, hay là bươm bướm mơ làm Trang Chu? Sao biết cuộc sống bây giờ của bạn lại không phải một giấc mơ của bạn trong một thế giới khác?


Mà Triển Chiêu, nếu có thể dứt bỏ đạo nghĩa, trách nhiệm đè nặng trên vai hắn cũng có cuộc sống hắn mong muốn đúng không? Chỉ không biết, đó là cuộc sống giang hồ tiêu dao vung kiếm, sảng khoái phi ngựa như thế nào thôi.


Đang ngẩn ngơ, chợt nghe thấy một tràng tiếng bước chân không đều đi về phía này. Đoan Mộc Thúy sửng sốt, duỗi ba ngón tay, bấm quyết “Ẩn”, dần dần ẩn thân biến mất.


***


Chú thích


[1] Giấc mộng hoàng lương: Truyền rằng vào đời Đường Thái Tông, có một đạo sĩ tên là Lữ Ông chu du tới Hàn Đan và ở trong một nhà khách nọ. Trong thời gian đó có một người trẻ tuổi tên là Lư Sinh cũng thường tới nhà khách đó để giết thời gian. Sau khi gặp Lữ Ông , Lư Sinh kể chuyện mình sinh ra không gặp thời như thế nào cho Lữ Ông nghe. Một lúc sau, có thể vì nói chuyện đã mệt Lư Sinh ngủ gật. Lữ Ông với tay lấy từ phía sau lưng ra một chiếc gối ruột rỗng bằng gốm đưa cho Lư Sinh mượn và nói: “Cho anh mượn dùng tạm”. Lư Sinh đón chiếc gối và ngủ ngay lập tức, rồi chỉ một lát sau anh ta chìm vào một giấc mơ. Trong giấc mơ anh ta thấy mình đi tới một cái sân, trong sân có một ngôi nhà lộng lẫy, người chủ ngôi nhà đó nhìn thấy Lư Sinh quần áo chỉnh tề liền mời anh ta vào trong và tiếp đãi rất ân cần, đồng thời lại gả cả con gái cho Lư Sinh. Mọi chuyện của Lư Sinh đều vô cùng thuận lợi. Lư Sinh được ghi tên trên bảng vàng và làm đến chức tể tướng. Nhưng sau đó Lư Sinh đả gặp phải chuyện phiền phức và bị giáng xuống làm tri huyện. Thế nhưng 3 năm sau anh ta lại được triệu về kinh, và không lâu sau lại trở về chức tể tướng. Nhưng đúng vào lúc anh ta đang ở đỉnh cao của danh vọng, mọi chuyện đều như ý thì bị người khác vu cho tội mưu phản và bị bắt. Trước khi vào ngục, Lư Sinh nói với vợ: “Nhớ lại khi xưa lúc ta còn mặc áo vải đi lang thang trên phố Hàn Đan, tuy nghèo khổ nhưng lại tự do, và ăn thấy ngon miệng, ngủ cũng ngon giấc. Nhưng nay thì chẳng còn gì nữa”. Sau đó Lư Sinh tuy được miễn tội chết, nhưng vẫn bị lưu đày tới vùng biên cương. Mấy năm sau được chứng minh là vô tội, Lư Sinh lại được mời về kinh làm tướng, còn 5 đứa con trai đều làm lên chức quan to. Khi về già Lư Sinh muốn cáo lão về quê song Hoàng thượng không cho, Lư Sinh buồn rầu mà chết.
Đúng lúc đó Lư Sinh tỉnh giấc, mở mắt ra vẫn thấy Lữ Ông ngồi bên cạnh, nồi cơm ngô cũng vừa chín tới, tất cả vẫn như cũ.
Ôi! Thì ra là một giấc mộng! – Lư Sinh thốt lên.
“Đời người vốn dĩ là một giấc mộng mà” Lữ Ông nói bằng vẻ sâu xa.


[2] Trang Chu mộng hồ điệp: Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là “vật hoá”.

Advertisements

9 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 17

  1. Cái con quỷ kia lại định làm gì hại Đoan Mộ Thúy đấy?
    Nó mà làm tổn thương tình cảm của 2 đồng chí ấy thì thề là Đoan Mộc Thúy sẽ cho hồn phi phách tán, ăn đủ mệt thì thôi

  2. Không phải người ta không có người trong lòng, mà là xấu hổ chưa dám nói =)))) Lấy đâu ra cái chuyện công khai tỏ tình đc chứ, lão Triển á, cả tỉ năm nữa cũng chưa đủ tuổi làm đến trình độ đó đâu :)))
    .
    Mỗi lần có chương mới là lại 1 phần ngâm lại mấy chương liền tù tì trước đó… Đây là câu view trá hình đúng không? :))

  3. Đừng ai nghi ngờ năng lực chống lại mê hoặc, kháng cự dụ dỗ của Miêu ca, dù bao nhiêu ver Miêu đi chăng nữa thì phần năng lực này vẫn ko đổi =))))))))))))))))
    Bảo đảm chương sau a lại tỉnh như sáo ý mà, mộng với chả điệp, toàn tạo điều kiện cho a thể hiện =))))))))
    Miêu ca kute, Miêu ca đáng yêu, Miêu ca vì nước quên thân, vì dân quên mình, chỗ nào khó có Miêu ca, chỗ nào nguy hiểm Miêu ca lù lù dẫn xác vào, cao số đến ko thể tin được, gặp nguy bao lần gần chết bao phen mà chưa thấy chết được =))))))))
    p/s: hình như mode ‘fan cuồng’ vừa bị kích hoạt =))))))))))

    • lật lật lại xem mấy chương đầu hình như có ai đó vô cùng ý kiến với meo ca vơ sừn này. Để lật xem là đứa nào rồi…. Thiến nó cho chế!!!!!!!!!!

      • ý kiến thì vẫn ý kiến, nhưng không lẽ cứ chê mãi, lại chả bị đứa nào túm cổ sút ra khỏi nhà, cấm cửa luôn =))))))))))
        chứ Miêu ca ver nguyên gốc là 100% ếu thấy e nào xinh, cũng chả thích ai rồi, a tự tin lắc đầu luôn chứ ko có do dự như Miêu ca nhà này đâu =)))))))))))
        p/s: có hàng đâu mà thiến =))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s