[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 15

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 15: Canh rắn (3)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu.


Bao Chửng cùng Công Tôn Sách còn đang cố gắng tìm ra điểm đột phá trong vụ án ăn thịt con ở Vĩnh Châu.


Hôm nay đường thẩm, Bao Chửng đập giới phương xuống bàn: “Ngươi có biết tội?”


Người kia quỳ cứng đờ, vẫn không nhúc nhích, thật lâu sau nước mắt chảy xuống.


“Theo học sinh thấy…” Nhớ lại những gì được chứng kiến ban sáng, Công Tôn Sách than thở không thôi, “Người kia thật sự có nỗi khổ tâm, nhưng nhìn vẻ mặt dường như cũng không quan tâm mình có được rửa sạch oan khuất hay không.”


“Xin tiên sinh chỉ giáo?”


“Bẩm đại nhân, tuy hắn không thể nói, nhưng tứ chi hoạt động bình thường. Nếu thực sự có ý giải oan, lúc đại nhân hỏi hắn biết tội, lẽ ra nên lắc đầu phủ nhận hoặc gật đầu nhận tội. Nhưng hắn vẫn như tượng đất, nhắm mắt ngửa mặt lên trời mà khóc…”


“Công Tôn tiên sinh nói có lý.” Bao Chửng gật đầu, “Hắn làm như vậy tất có ẩn tình, chỉ là hắn không nói, bản phủ biết rửa oan cho hắn thế nào… Công Tôn tiên sinh, ngài có thượng sách gì?… Công Tôn tiên sinh?”


Gọi hai tiếng không thấy Công Tôn Sách trả lời, Bao Chửng kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Công Tôn Sách.


Công Tôn Sách hai mắt trừng trừng, vẻ mặt kinh sợ, răng đập lập cập, run lẩy bẩy duỗi tay chỉ về phía cánh cửa khép kín.


Bao Chửng nhìn theo tay Công Tôn Sách, bỗng hít vào một hơi khí lạnh.


Có cái gì đó đang lách qua khe hở của cánh cửa, lúc chui thì mỏng như giấy, sau khi vào phòng lại bay dập dờn tại chỗ, là một người giấy nhẹ nhàng mềm mại. Bao Chửng nhăn mày, đang định mở miệng trách mắng ai đùa nghịch, liền thấy người giấy đu đưa, dần phồng lên thành hình. Mặt giấy bằng phẳng từ từ gồ lên tai mũi, lõm thành hai hốc mắt, ngay sau đó là mười ngón tay, hai chân mọc ra chạm đất. Sau một lúc đung đưa liền biến thành một ông lão hơn 80 tuổi.


“Thảo dân Xà Công Đán…”


“Yêu quái!”


Thần kinh Công Tôn tiên sinh hiển nhiên đã căng thẳng đến cực điểm, hét lớn một tiếng cầm nghiên mực trên bàn ném về phía ông lão.


Lúc này, thật sự nên vỗ tay hoan nghênh cho dũng khí của Công Tôn Sách. Dù sao trong câu chuyện “Sáu ngón tay”, Công Tôn tiên sinh còn chưa kịp nói nửa câu đã xỉu ngay tại trận.


Không phải ai trời sinh cũng can đảm, Triển Chiêu lúc mới tới nhà tranh Đoan Mộc, không phải cũng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng sao? Công Tôn Sách từ trực tiếp ngất xỉu hôm nay đã có thể anh dũng nghênh địch, không thể không nhắc tới công lao của Đoan Mộc Thúy.


Qua một thời gian nữa, Công Tôn Sách chắc chắn sẽ lên cấp, nhìn quần ma loạn vũ trước mặt mà không biến sắc.


Đây là chuyện sau này, tạm thời bỏ qua đã.


Lại nói, nghiên mực bị ném đi, ngoài việc làm vỡ chiếc bình Ôn Châu thì chẳng hề ảnh hưởng được chút nào tới ông lão.


Chuyện này chúng ta sẽ không phê bình độ chính xác của Công Tôn Sách nữa.


Ông lão kia bị Công Tôn Sách quát sợ đến giật mình, chân tay luống cuống. Bao Chửng tiến lên một bước, nói: “Ngươi vừa mới nói ngươi tên Xà Công Đán?”


Xà Công Đán cúi đầu với Bao Chửng: “Thảo dân tới là vì vụ án ăn con ở Vĩnh Châu.”


————————


“Ý của ngươi là phu nhân kia chưa bao giờ thực sự sinh con?” Triển Chiêu kinh hãi.


“Có gì kỳ lạ.” Đoan Mộc Thúy bước vào cửa phủ, thuận tiện cười nhẹ một tiếng với sai nha đang trực, “Người kia giết rất nhiều rắn, lại tham ăn canh rắn. Lâu ngày, oán khí của những con rắn lúc sắp chết tích tụ bên trong cơ thể người kia, chạy khắp cơ thể, tìm đường ra. Nhân lúc người kia cùng thê tử hoan hảo, liền… Ừm… Ngài hiểu chứ?”


Triển Chiêu sửng sốt, chợt hiểu ra, bên tai hơi nóng lên: “Ừ… Hiểu.”


“Cho nên oán khí này liền chuyển sang người thê tử người kia, hòa vào thai nhi trong bụng. Thứ thê tử người kia sinh ra, trước khi đủ trăm ngày không được coi là thai nhi thật sự…”


“Có thể nói là liên quan tới yêu ma quỷ quái không?” Hai người xuống cầu thang, đi vào hành lang.


“Không có yêu ma quỷ quái, nếu như muốn nói, chỉ có thể nói là nhân quả báo ứng.”


“Nhân quả báo ứng?”


“Nên nói như thế nào đây.” Đoan Mộc Thúy nghĩ rất lâu, “Triển Chiêu, ngài có từng nghe người ta nói ‘nhiều con nhiều cái nhiều oan gia, không có con cái ngồi hoa sen’. Lại có người nói, con cái là nợ của cha mẹ, là đến đòi nợ?”


“Nghe rồi.”


“Người kia giết vô số rắn, nợ máu, sự thù hận tích tụ thành thai, hóa thành trẻ sơ sinh, cũng xem như đến đòi nợ. Nhưng thay đổi hình thể và gửi hồn người sống không phải trong chốc lát là thành. Chưa đủ trăm ngày chưa nhuộm đủ nhân khí trần thế, nên chưa sửa được tập tính khi xưa. Cho nên, khi đêm về, người kia mới thấy đứa trẻ biến thành rắn.”


Triển Chiêu chỉ cảm thấy không thể tin nổi.


“Không chỉ rắn, tất cả đầu thai làm người theo Súc Sinh Đạo, chưa đủ trăm ngày luôn không sửa được tập tính lúc làm súc vật. Chẳng qua là rất ít người biến về nguyên hình thôi. Nói cách khác, cho dù là người đầu thai chuyển thế, dù uống một chén canh Mạnh Bà đâu thể lập tức vứt bỏ ký ức kiếp trước? Bọn họ sẽ luôn nhớ được một chút, cho nên trẻ con mới sinh chỉ biết khóc nỉ non mà không thể nói, đợi khi chúng nói được cũng là lúc quên gần hết.”


“Ý cô là, khi chưa đủ trăm ngày đứa bé kia vừa là người vừa là rắn, cho nên thứ người kia giết ngày đó là rắn chứ không phải người.” Triển Chiêu hiểu ra, “Nhưng sau trăm ngày, đứa bé kia không biến được thành rắn nữa, đến lúc đó nó sẽ là người chứ không phải rắn?”


Rất kỳ quái, chính Triển Chiêu cũng thấy không xuôi.


“Có thể nói như vậy.” Đoan Mộc Thúy buồn bã, “Cho nên thứ hắn nhìn thấy và giết chết ngày đó chỉ là một con rắn. Chẳng qua sau khi con rắn ấy chết, hồn rắn tan biến chỉ để lại cái xác hình người. Người khác thấy, đương nhiên sẽ cho là hắn giết con mình.”


“Vụ án này đại nhân phán thế nào?” Triển Chiêu cười khổ, “Nói nó là rắn, sau trăm ngày nó lại sẽ hoàn toàn biến thành người; nói nó là người, nó lại có thể biến thành rắn bò đi khắp nơi. Người kia giết rốt cuộc là rắn hay là người?”


Khi nói chuyện, hai người đã đi đến trước cửa thư phòng Bao Chửng.


“Vậy thì phải xem Bao đại nhân nghĩ gì.” Đoan Mộc Thúy cười duyên, duỗi tay gõ cửa.


————————————————————


Vụ án ăn con huyên náo toàn Vĩnh Châu cuối cùng cũng kết thúc.


Đoan Mộc Thúy nói không sai, trong đó không có yêu ma quấy phá mà là nhân quả báo ứng.


Dù không có lần “về đêm” ngẫu nhiên ấy, tất cả cũng vẫn sẽ xảy ra mà thôi. Nửa đời trước đau khổ cay đắng tích lũy gia nghiệp, nửa đời sau đều sẽ táng gia bại sản vì “Con rắn[1]” đòi nợ.


[1] Chữ con ở đây là con cái.


Con rắn gửi trong xác người không thay đổi được tập tính, nửa đêm biến thành hình rắn bị hắn bắt quả tang, làm thịt, lại biến thành một nồi canh rắn.


Bị giết là rắn hay là người?


“Thứ hắn thấy ngày đó là rắn, giết cũng là rắn.” Bao Chửng bùi ngùi nói, “Nếu cái hắn thấy là đứa bé bò chơi, sao có thể ra tay giết rồi nấu?”


Tuy nói ‘Tử bất ngữ: quái, lực, loạn, thần’[2], nhưng vụ án này cuối cùng vẫn phải dùng yêu quái che mắt để kết thúc.


[2] Khổng Tử không nói về (bốn điều này): quái dị, dũng lực, phản loạn, quỷ thần.


Trên đại đường, kết thúc vụ kỳ án này, mọi người ồ lên, nhao nhao nghị luận.


Người kia lại không hề vui mừng, ngoan ngoãn để người ta tháo cùm, cứ như thể phạm án là người khác, được thả cũng là người khác.


Trương Long Triệu Hổ phụng mệnh Bao đại nhân cho người kia một ít bạc, đưa hắn đến ngoại thành Khai Phong.


Từ đầu đến cuối, người kia không hề nói một câu, từ biệt Trương Long Triệu Hổ, buồn bã cúi đầu đi, cho đến khi va phải một người.


Đoan Mộc Thúy.


“Ta chỉ rất muốn biết vì sao từ đó về sau, ngươi không hề mở miệng nói một câu nào.”


Người kia trốn tránh ánh mắt Đoan Mộc Thúy, vượt qua bên cạnh Đoan Mộc Thúy, tiếp tục đi.


“Ngươi không nói, ta cũng sẽ biết.” Đoan Mộc Thúy cười cười, tay phải tùy ý phất một cái. Một con chuột trong bụi cỏ không biết bị cái gì lôi ra, sợ hãi kêu chít chít giữa không trung.


Người kia đột nhiên quay đầu lại, từ trong miệng phi ra cái lưỡi rắn dài trượng hai, bao lấy con chuột kia, cuốn vào miệng, nhai sống cả da lông, khóe miệng chảy xuống dòng máu tươi tanh tưởi.


Hắn đã sớm không thể nói chuyện rồi.


Trốn được phủ Khai Phong vấn trách và luật pháp nhân gian, nhưng không trốn được dị xà báo ứng.

Advertisements

32 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 15

  1. xoắn hết cả não, hồn với chả rắn với chả người ==’
    phốt cuối quay lại kinh vãi, tội nghiệp con chuột =))))))))))))
    bác Công Tôn lại bị bôi đen, thảm quá, bác bị tác giả khinh bỉ trắng trợn kìa =)))))))
    anh Triển hiểu ra cái gì mà nóng tai vậy nhể, dễ thương quá đê =))))))))

      • nếu tôi nói ko cần rep cũng được, cứ quăng chương mới là hết tội nghiệp, thì chắc cô sút tôi tung mông mất =))))))))))))
        nên Ừ, may mà có cô rep cho tôi đỡ tủi =D
        haiz, mình cmt thiếu muối vậy sao, để mỡ e câm nín ko biết rep gì =)))))))))))))

  2. Ôi phan này so quá. Mình lai so ran nua nên noi so bi double. Phan giai thích ve kiep truoc kiep này ngam ra cung dúng nhi (mình dao Phat).

  3. đoạn cuối là sao hả bạn Mỡ? mình ko hiểu lắm. Có phải là ng kia sau khi vào tù thì bị rắn nhập, biến thành rắn ko còn là người nữa phải ko?

  4. Bao h bác mặt than đen sì mới bị dìm hàng đây?
    Thương Công Tôn tiên sinh thế chứ.
    Ơ mà cái tên yêu quái chuột đến làm gì thế, giải thích với Bao Chửng ý hả?

  5. Có chút nghi ngờ, k biết ông đó có còn nhân tính k? Hay đã thành xà tính luôn rồi? Liệu sau này có quên luôn mình từng là người k? Rồi quãng đời tiếp theo làm sao? Chẹp…nhân sinh hữu hạn…tích đức đi thôi. Tốt nhất là k nên tích oán, kẻo bị nhân quả. Haiz. Cô mèo à, tôi thấy nhà cô oán khí cũng nhiều quá đi đó ~~~ *phẩy phẩy*

  6. thấy ko hợp lý, ví dụ như đồ tể, nếu ko có họ sao có heo bò gà cho mình ăn. Mình ăn thì ko sao, còn họ giết thì bảo mang nghiệt =.= nếu thật sự có nghiệt thì phải lãnh chung chứ sao lại bắt người đó gánh hết? Con người là động vật ăn thịt loài khác là đương nhiên mà, chỉ do phân công lao động nên ko phải ai cũng hành nghề giết thịt, chứ nếu xã hội như thời cộng xã nguyên thủy thì ai cũng săn bắt và hái lượm thôi, nếu vậy ai cũng bị báo ứng à???? Thiệt ko hiểu lắm

    • Thực ra trong dân gian cũng coi đồ tể là một nghề thấp kém. Giờ có lẽ quan niệm này không còn nặng nhưng vẫn thường nói những ai làm đồ tể con cháu thường không có phúc, bị quả báo

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s