[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 14

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 14: Canh rắn (2)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đoan Mộc Thúy chống khuỷu tay lên bàn, hai tay chống má, tha thiết mong chờ nhìn ông chủ quán mì đang bận rộn trước nồi nước nóng hầm hập.


Một nồi nước sôi sùng sục, bỏ mì, rắc chút muối, thêm mấy cọng rau lúc sắp bắc nồi xuống, sau đó thả chút hành thái vào.


Rồi sau đó, trước mặt Đoan Mộc Thúy đã có thêm một tô mì với rau thật lớn.


Mì vừa mới ra nồi rất nóng, không thể ăn ngay được. Đoan Mộc Thúy cẩn thận thổi, thổi được hai hơi liền nuốt nước miếng.


Trời biết, mấy ngày nay, bữa nào cũng phải ăn canh Dịch Nha làm, nàng ngửi mùi đã thấy buồn nôn.


Ngoại trừ cơm có thể ăn hàng ngày, những món ăn khác sao chịu được hôm nay ăn, ngày mai ăn, ngày kia vẫn phải ăn.


Trong nhân gian, lúa gạo mới là vương đạo.


Vất vả chờ đến khi nước mì nguội, Đoan Mộc Thúy bưng bát mì đến bên môi, đang chuẩn bị uống một hớp to liền. . .


“Nghe nói Bao đại nhân muốn phúc thẩm vụ án ăn thịt con ở Vĩnh Châu.”


“Òa, ngươi cũng biết vụ án này à?”


“Đương nhiên biết, đâu lại có loại cha tàn nhẫn như vậy, làm thịt chính cốt nhục của mình.”


“Không chỉ thế, ta nghe nói khi hắn bị người ta phát hiện còn đang gặm đầu đứa bé, đây không phải phát điên thì là cái gì?”


“Nhân chứng vật chứng đều đủ, vì sao Bao đại nhân còn muốn phúc thẩm vụ án này?”


“Ta nghĩ hơn nửa là quỷ thần báo mộng…”


Đoạn đối thoại trên đã chứng minh hai điều:


Một, khả năng nghe đồn bậy đồn bạ rồi đi tuyên truyền lung tung của dân chúng là vô tận.


Hai, sức tưởng tượng của dân chúng là khôn cùng.


Lúc đó, Đoan Mộc Thúy chưa kịp nuốt nước mì, nghe thực khách bên cạnh trịnh trọng rung đùi đắc ý giải thích, không nhịn được phụt cười ra tiếng. Cười này đúng là vui quá hoá buồn, nàng bị sặc nước mì, đỏ mặt tía tai.


Hai thực khách không vui nhìn Đoan Mộc Thúy một cái, sau đó tiếp tục nói chuyện:


“Nghe nói ngày mai mở thẩm, còn đồng ý cho dân chúng xem thẩm?”


“Đó là đương nhiên, Phủ Khai Phong phúc thẩm án tử tù lúc nào cũng cho dân chúng bình dân đều xem thẩm.”


“Òa, ta nhất định phải đi xem bộ mặt hung phạm kia đáng kinh tởm đến mức nào…”


Sau đó hai người hẹn trước ngày mai khi nào gặp nhau, gặp ở chỗ nào, tiện thể cùng nhau đi, sau đó hai người lại bàn về việc mùa thu năm nay sẽ gieo hạt hoa màu nào, đồng thời dự liệu xuân tới thu hoạch có khả quan hay không. Bởi vậy có thể phỏng đoán rằng nghề nghiệp hai người kia đều là nông dân.


Bên cạnh đó, chúng ta có thể đưa ra một kết luận: Ngay trong thời đại mà phương thức truyền bá tin tức còn tương đối lạc hậu, vụ án ăn thịt con ở Vĩnh Châu lại có thể lan truyền rộng rãi như vậy chứng tỏ vụ án này có thể coi là đại án của đầu đời nhà Tống.


Đã là đại án, Đoan Mộc Thúy đương nhiên không thể không biết.


————————————————————


Sự thật là Đoan Mộc Thúy chẳng những biết mà còn từng phái người của Tế Hoa Lưu đi điều tra rõ ràng.


Đương nhiên không phải điều tra động cơ gây án mà là điều tra nghe ngóng xem có yêu ma quỷ quái quấy phá không.


Kết luận: không có.


Đã không có yêu ma quỷ quái quấy phá, hung thủ lại bị bắt quả tang ngay ở hiện trường, vụ án này quả thật không cần thiết phải phúc thẩm.


Nếu như thế, Phủ Khai Phong còn nhảy vào vũng nước đục này làm gì?


Đoan Mộc Thúy vừa uống nước mì vừa cau mày tự hỏi, trong không đến một phần tư nén hương nàng đã có quyết định.


Ngày mai mở thẩm, mà vừa khéo ngày mai nàng lại rảnh, nàng không ngại đi hóng, chiêm ngưỡng vẻ uy nghi hiển hách của Thanh Thiên thẩm án.


Hôm sau, Đoan Mộc Thúy cố ý dậy thật sớm, cực kỳ hứng thú chạy tới Phủ Khai Phong.


Đáng tiếc là ngay cả cạnh cửa Phủ Khai Phong nàng cũng không sờ được.


Muôn hình muôn vẻ đủ loại người chắn kín lối vào Phủ Khai Phong, người xếp thành hàng dài, à không, là chồng chất thành hàng dài, kéo đến tận ngoài phố. Có một hai lần, Đoan Mộc Thúy tin rằng mình nhìn thấy nha dịch Phủ Khai Phong trèo tường ngó ra yêu cầu dân chúng bên ngoài yên lặng.


Đoan Mộc Thúy trợn tròn mắt, nàng phẫn nộ đi đi lại lại bên ngoài đám người mấy bước, sau đó chuẩn bị bỏ đi.


Ngay lúc xoay người định đi, nàng bỗng nhiên nhìn thấy một người.


Chuẩn xác mà nói là một ông lão hơn 80 tuổi, hiên ngang chống gậy đứng bên ngoài đám người đang chen lấn đến đỏ cả mặt để chen lên trên, rất là dễ thấy.


Đoan Mộc Thúy do dự một chút, đi ra phía trước, vỗ vỗ bờ vai ông lão.


“Ông lão, có thể kiếm một chỗ nói chuyện không?”


Ông lão kia sững sờ, nhìn Đoan Mộc Thúy, vẻ mặt biến thành đề phòng: “Lão hủ đâu quen cô nương.”


“Đâu phải ai cũng vừa sinh ra đã quen.” Đoan Mộc Thúy cười hì hì nói, “Chẳng lẽ từ lúc ông ở trong bụng mẹ, à không, ở trong trứng chưa ấp ra đã quen cha mẹ hoặc huynh đệ tỉ muội của mình à?”


Sắc mặt ông lão kia đột nhiên thay đổi.


“Đi, kiếm một chỗ nói chuyện, ” Đoan Mộc Thúy vẫn cười thân thiện, “Ta biết một quán mì không tệ, không bằng ta mời ông nhé?”


————————————————————


Vẫn là quán mì kia.


Đoan Mộc Thúy ăn say sưa ngon lành, ông lão kia lại như đứng trên đống lửa ngồi trên đống than.


“Ăn đi.” Đoan Mộc Thúy vừa ăn vừa không quên quan tâm ông lão, “Nếu ông chê nhạt, có thể xin ông chủ chút dấm.”


“Không biết cô nương có chuyện gì muốn nói với lão hủ?” Ông lão cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi.


“À, hóa ra là chuyện này?” Đoan Mộc Thúy dường như đã hoàn toàn quên, lúc này đột nhiên nhớ ra, nhìn nhìn bốn phía, ngồi yên tại chỗ nhưng lại rướn nửa người trên về phía ông lão, hạ giọng thần bí nói, “Ta thấy đạo hạnh của ông không tệ, khổ tu thêm một thời gian nữa sẽ có thành tựu, ông không ở trong núi tu hành lại chạy ra phố phường làm gì?”


Ông lão há miệng, không nói gì.


“Ta vốn có thể thu đạo hạnh của ông, đánh ông về nguyên hình.” Đoan Mộc Thúy nói thản nhiên giống như ăn cơm, “Nhưng mẹ ta từ nhỏ đã dạy ta phải bao dung kẻ yếu, nể tình ông phẩm hạnh không xấu, tu hành theo chính đạo, ta không làm khó ông.”


Ông lão thở phào nhẹ nhõm.


“Nhưng ông phải biết vị trí của mình.” Đoan Mộc Thúy tiếp tục nói.


“Trên đầu là phủ đệ của thần tiên.” Đoan Mộc Thúy chỉ chỉ lên trời.


“Phía dưới là nơi ở của quỷ quái.” Đoan Mộc Thúy chỉ chỉ dưới đất.


“Về phần các ngươi, nên ngoan ngoãn ở tại nơi rừng sâu nước thẳm.” Đoan Mộc Thúy thở dài, “Nhân cảnh không phải nơi các ngươi nên đến.”


“Tiểu nhân vốn cũng không dám tự ý đến nhân cảnh, chỉ vì vụ án ăn thịt con ở Vĩnh Châu quả thật bị oan, tiểu nhân không đành lòng tổn hại mạng người nên mới quyết định tới nơi này.”


“Lại là vụ án ăn thịt con ở Vĩnh Châu?” Đoan Mộc Thúy hơi kinh ngạc, “Vụ án này không có yêu ma quỷ quái quấy phá, nếu hắn quả thật bị oan, Bao đại nhân đương nhiên sẽ tra rõ, ông cần gì phải theo tới đây?”


“Quả thật không có yêu ma quỷ quái quấy phá, nhưng nguyên do trong đó quỷ dị khó lường, không ai tra rõ được.” Ông lão chợt đứng lên, vái chào Đoan Mộc Thúy, “Tiểu nhân tu đạo lâu ngày, biết rõ không thể vì thù riêng của tộc loại mà hại mạng người, xin cô nương thành toàn, đồng ý để tiểu nhân ở lại nhân cảnh một thời gian. Tiểu nhân sẽ tìm cơ hội yết kiến Bao đại nhân, rửa sạch oan khuất cho người kia.”


Trên thực tế, bằng giao tình của Đoan Mộc Thúy cùng Phủ Khai Phong, có thể ngông nghênh mang ông lão đi vào từ cửa chính, hoàn toàn không cần mặc đồ dạ hành nửa đêm lén lút leo tường.


Cái này phải trách ông lão kiên quyết muốn tự mình làm, không cần Đoan Mộc Thúy giúp đỡ.


Chút tâm tư nhỏ này làm sao có thể giấu diếm được ta, Đoan Mộc Thúy cười nhạt.


Miệng nói không muốn phiền toái Đoan Mộc Thúy, sự thật chẳng phải là muốn chiếm riêng công đức sao? Giúp giải oan khuất, lão già kia sẽ có công đức vô lượng; nếu nhờ Đoan Mộc Thúy giúp đỡ, công đức này không phải sẽ thuộc về Đoan Mộc Thúy sao?


Cứu mạng người mà vẫn nghĩ tới công danh và lợi ích, Đoan Mộc Thúy âm thầm lắc đầu, xem ra con đường tu đạo của người này còn xa lắm, đừng nói phi thăng, cho dù phi xuống phi trái phi phải phi trước phi sau cũng chưa chắc đã được toại nguyện.


“Cô nương.” Thấy Đoan Mộc Thúy đứng bên tường không định đi, à không, là không định leo, ông lão không ngừng đưa đẩy, “Tiểu nhân sẽ dốc hết sức, không cần phiền cô nương.”


Đoan Mộc Thúy liếc ông lão kia một cái: “Ai nói ta muốn giúp ông? Ông vào trong tìm Bao đại nhân, ta vào trong để tìm Triển Chiêu, mỗi người một việc, không liên quan đến nhau.”


Ông lão kia vẫn còn nghi ngờ nhưng không dám hỏi, ngực bụng dán lên tường, bỗng uốn lượn bò lên, mau lẹ như rắn.


Nói thừa, người ta vốn là rắn mà.


Đoan Mộc Thúy trợn mắt há mồm nhìn, một lúc lâu sau mới không cam lòng nói: “Thi triển pháp thuật có gì hay, ta không cần pháp thuật, chỉ cần sức của bản thân cũng có thể trèo vào.”


Nói xong, thực sự không dùng thuật khinh thân mà dùng tay trèo lên. Nhưng vì bình thường ít luyện tập cho nên trèo được một đoạn lại phải nghỉ rất lâu, lâu đến mức Triển Chiêu không thể nhịn được.


“Đoan Mộc Thúy.” Triển Chiêu ngửa đầu, “Cô muốn gặp ta cứ đi cửa là được, làm cái trò gì vậy.”


Đoan Mộc Thúy giật nảy mình, cúi đầu nhìn Triển Chiêu: “Ngài… Thấy hết rồi à? Ngài tới khi nào.”


“Nên thấy đều thấy rồi.” Triển Chiêu thở dài, “Cô xuống đây đi, theo cái kiểu nửa trèo nửa nghỉ này của cô thì nửa đêm cũng không đến đỉnh được.”


“Ai nói.” Đoan Mộc Thúy chán nản, “Chẳng qua là ta muốn trèo qua tường này bằng sức mình thôi, nghỉ một tẹo nữa là có thể trèo qua.”


Triển Chiêu đau đầu: “Vậy cô cứ… Nằm ở trên tường nói chuyện với ta thế này à?”


“Ta thích nói chuyện với ngài như thế đấy. ” Đoan Mộc Thúy nổi giận, “Hơn nữa trên tường cũng mát mẻ hơn.”


Vừa dứt lời, Triển Chiêu vén vạt áo, nhảy vọt lên. Đoan Mộc Thúy chưa kịp phản ứng, đã bị Triển Chiêu mang xuống.


Vừa mới tiếp đất hai chân liền mềm nhũn, Đoan Mộc Thúy vội bám lấy Triển Chiêu, hai cánh tay đều đang run nhè nhẹ.


“Tay chân đều nhũn ra rồi.” Triển Chiêu nhịn cười, đỡ Đoan Mộc Thúy ngồi xuống bên góc tường, “Trên tường tuy rằng mát mẻ, nhưng cũng không nên nằm trên đó.”


Đoan Mộc Thúy hung dữ lườm Triển Chiêu một cái: “Ta chỉ muốn tự lực trèo qua…”


“Được rồi.” Triển Chiêu dở khóc dở cười, lại ngẩng đầu nhìn mái hiên, “Ông lão vừa trèo qua là ai thế? Thân pháp thật quái dị.”


“Ngài biết có người trèo qua còn không lo, cũng không đi bảo vệ Bao đại nhân.” Đoan Mộc Thúy vừa bóp chân vừa khẽ bĩu môi kêu gào.


“Ta nghe được cuộc nói chuyện của hai người rồi, cô đương nhiên sẽ không mang kẻ xấu tới làm hại đại nhân.” Triển Chiêu mỉm cười.


Đoan Mộc Thúy nhìn Triển Chiêu: “Triển Chiêu, Bao đại nhân vì sao muốn phúc thẩm vụ án ăn thịt con ở Vĩnh Châu?”


Triển Chiêu đã đoán được Đoan Mộc Thúy chắc chắn tới vì vụ án Vĩnh Châu nên chẳng hề kinh ngạc: “Sau khi vụ án Vĩnh Châu được báo tới Khai Phong, đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã chú ý, đại nhân còn thường xuyên than thở rằng ‘hổ dữ còn không ăn thịt con’, theo láng giềng nói hung thủ kia bình thường hiền lành, làm ra chuyện táng tận lương tâm như vậy thật khiến người ta không tài nào tin nổi. Đây là vấn đề đầu tiên.”


“Còn thứ hai thì sao?” Đoan Mộc Thúy hỏi.


“Trưởng Lại Công Tôn tiên sinh sai tới Vĩnh Châu điều tra việc này có hồi âm về, trong đó có một số điểm khiến người ta nghi ngờ. Trưởng Lại nói hung thủ sau khi bị bắt giam không hề mở miệng, cũng chưa từng nói nửa câu biện hộ cho mình. Hắn cũng không biết chữ, không thể viết ra oan khuất, chỉ có vẻ đau khổ trong mắt là khiến người ta xót xa rơi lệ.”


“Vậy hôm nay đường thẩm có tiến triển gì không?”


“Có thể có tiến triển gì?” Triển Chiêu cười khổ, “Miệng không thể nói, viết không thể viết, dù đại nhân có ý phúc thẩm vụ án này thì cũng đâu thể xoay chuyển được gì?”

Advertisements

17 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 14

  1. hầy, so với chương trước giật gân, chương này thật nhẹ nhàng và êm ái =))))))))
    đọc đến các loại ‘phi’ thì lại ngồi cười =))))))))))))
    đến cái đoạn trèo tường thì ko còn gì để nói, hình tượng … còn chút gì để mất =)))))))))))))
    mà cứ nghĩ đến Miêu ca nhịn cười lại thấy tim nở hoa, ôi Miêu ca của lòng moa =)))))))))

      • chê thì vẫn cứ chê =)))))))
        nhưng chương này a ko làm trò gì mất hình tượng =)))))))))
        và tưởng tượng khuôn mặt Triển Chiêu – Hà gia vào là lại thấy phê =))))))))))))
        *những lúc a làm trò mèo tôi ko dám tưởng tượng*

        • anh là mèo không làm trò mèo thì làm trò chuột chắc =)))))))))))))))
          tôi vẫn ko thích hình tượng thanh niên nghiêm túc của anh.
          mặc dù chú hà đẹp trai bá cháy nhưng thực sự là tôi ko thích triển chiêu (trong phim) =))

          • Hà gia ko làm trò =))))))))
            tôi thích Triển Chiêu từ lúc còn chưa định hình tính cách, cái hồi ngây thơ ấy =))))))))
            chỉ biết chú ý đẹp trai và chú ý giỏi võ và … ám ảnh rồi =))))))))
            dù giờ xem lại phim cũng thấy đôi lúc ko hợp lắm, nhưng trót yêu rồi, hết cách, nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy nghiêm túc đẹp trai =)))))))))))))

              • ừ, cái hồi cấp 1 ngây thơ ấy, cái hồi mà mấy phim ngu si láo toét như Hoàn châu cách cách cũng thích được í =))))))))))))
                hix, tôi đi xem cutting Triển Chiêu scene cho đỡ nhớ đây =)))))))))
                lần nào cô đăng đàn bộ này tôi cũng lục lại Bao Thanh Thiên =))))))))))

  2. Cái chương mà chị Thúy bảo Chiển Triêu thích ai chị ấy sẽ buộc chỉ hộ. Kiểu này chị ấy tự buộc vào chân mình rồi. Hị hị

  3. Ôi zời ạ vừa cười đau cả bụng thế này mà còn phải nín cười mới đau chứ hóng chương mới của nàng a

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s