[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 13

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 13: Canh rắn (1)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Bổ xà giả thuyết” của Liễu Tông Nguyên đưa vào “Liễu Hà Đông tập”, được dân chúng đời đời truyền miệng.


Hắn ở Vĩnh Châu, làm nghề bắt rắn.


Dốt đặc cán mai, lại có thể lúng búng đọc được mấy câu trong “Bổ xà giả thuyết”.


“Vĩnh Châu chi dã sản dị xà. Hắc chất nhi bạch chương, Súc thảo mộc tận tử; Dĩ khiết nhân vô ngự chi giả. Nhiên đắc nhi lạp chi dĩ vi nhị, Khả dĩ dĩ đại phong, loan uyển, lâu lệ Khứ tử cơ, sát tam trùng.”


(Đồng Vĩnh Châu có giống rắn lạ, Thân đen vằn trắng, Bò ngang cũng làm héo cỏ cây; Cắn phải người, vô phương cứu chữa. Vậy mà thịt sả làm khô thì ăn nên thuốc, Trừ được đại phong, loan uyển, lâu lệ. Cứu được bệnh hiểm, diệt được ung sang. – Bản dịch của Trương Củng vnthuquan.net)


Về loại rắn này, “Liễu Hà Đông” muốn nói với mọi người về hai điều.


Hiếm thấy độc vô cùng.


Nhưng làm thuốc hay.


Từ thời Đường đến thời Tống, Vĩnh Châu vẫn có không ít người sống bằng nghề bắt rắn.


Bọn họ cẩn thận tránh răng nanh có độc, thực hiện đúng những gì Liễu Tông Nguyên đã ghi “Nhiên đắc nhi lạp chi dĩ vi nhị” (thịt sả làm khô thì ăn nên thuốc), dùng thành phẩm nộp lên trên thay thuế hoặc mang ra chợ bán, đổi chút tiền ít ỏi, cuộc sống vẫn nghèo khổ như vậy.


Hắn làm nghề bắt rắn tổ tiên truyền lại, từ khi còn một thân một mình cho tới khi có được vợ đẹp, mua được nhà to, vườn tược. Trong bữa cơm không thiếu rượu thịt, quần áo không thiếu dải lụa, đi đường không thiếu xe ngựa.


Từ một người bắt rắn ăn bữa hôm lo bữa mai bỗng biến thành nhà giàu nổi tiếng Vĩnh Châu.


Có thể là làm giàu lương thiện? Không đâu, đầu óc linh hoạt mà thôi.


Ví như hiện nay, hắn híp mắt chăm chú nhìn con rắn trong giỏ trúc.


A không, cái hắn đang nhìn chăm chú không phải là rắn mà là tiền sắp sửa chảy vào túi bên eo.


Hắn cười, mở nắp giỏ, nhắm bảy tấc rắn [1], hai ngón tay bắt trúng, túm ra khỏi giỏ.


[1] Bảy tấc là ngay tim rắn, là bộ phận chí mạng của rắn.


Con rắn kia dường như cũng cảm nhận được đại nạn sắp đến, thân thể vặn vẹo, lè lưỡi.


Hắn bình tĩnh cầm cây kéo trên bàn, lưỡi kéo đã được mài sáng loáng.


Đặt cổ rắn vào lưỡi kéo, cắt đầu, cùng rơi xuống còn có răng nanh mang độc trí mạng.


Đầu rắn hình tam giác rơi xuống, lăn lông lốc đi rất xa, chết không nhắm mắt.


Rắn mất đầu nhưng thân vẫn còn tri giác, kịch liệt co giật. Hắn không chút hoang mang duỗi tay nắm đuôi rắn, cho xuống chân giẫm, tay thì cầm cổ, kéo thân rắn thẳng tắp như dây đàn, lại dùng kéo rạch một khe nhỏ từ phần đầu đã bị cắt đứt, mũi kéo cắm vào khe rách kéo một đường từ trên xuống.


Máu rắn ấm nóng bắn lên mặt hắn, hắn lại nghĩ: Một tấm da rắn tốt!


Da con rắn này trong đen lại thấy sáng, hoa văn trắng đều tăm tắp, dùng làm da bọc chuôi đao kiếm thì không chê vào đâu được.


Con rắn kia vẫn đang không ngừng vặn vẹo, hắn cẩn thận kéo xuống, da ở cổ rắn quả nhiên rất dính, mỗi tay một bên, roẹt một tiếng nhỏ, da đã bị lột bỏ.


Tay phải cầm tấm da rắn hoàn chỉnh, tay trái nắm thân rắn tươi mới màu hồng nhạt, long lanh lấp lánh, thật lâu sau mới có máu chảy ra như mồ hôi.


Hắn cẩn thận để da rắn vào mâm son, luồn tay vào phần thịt cổ rắn rút lấy xương. Tay phải giật lên, tay trái kéo xuống, dứt khoát dùng lực, cốt nhục phân ly.


Xương rắn cũng giống xương hổ, đều là dược liệu hiếm có.


Còn chưa xong.


Không thể nào quên mật rắn, hắn duỗi tay vào bụng rắn nóng hổi, lần mò, lần mò, bứt lấy mật rắn căng đầy.


Mật rắn nho nhỏ, hình bầu dục, màu xanh thẫm, trong mắt hắn đây là màu sắc còn xa hoa đắt tiền hơn cả Phỉ Thúy.


Chắc bạn sẽ cho rằng đến đây là kết thúc đúng không?


Không không không, còn chưa vào đề tài chính đâu.


Hắn rất giỏi nấu canh.


Đầu tiên là đun sôi một nồi nước, luộc thân rắn nửa chín nửa sống, lưu ý là không được để chín hẳn. Người già thì đáng ghét, thịt rắn chín thì sẽ mất đi độ trơn mềm.


Sau đó nấu một nồi canh gà ô loãng, phải loãng chứ không được đặc, đây là canh rắn, gà ô không được phép ‘giọng khách át giọng chủ’.


Đợi khi canh gà sôi liền cho toàn bộ thân rắn vào, còn phải thêm cả củ hành lá, cả củ hành lẫn lá hành đều phải cho, gừng, trần bì, long nhãn, rượu Thiệu Hưng, để lửa liu riu hầm trong nửa canh giờ. Đến giờ phải lập tức vớt thân rắn lên, xé thành sợi nhỏ, phải xé tay không được dùng dao cắt, bởi sắt lạnh sẽ làm hỏng hương vị của canh rắn.


Tiếp theo phải cho lên nồi xào, đun nóng nồi, cho một chút dầu, thịt rắn xé nhỏ, thịt vịt xé nhỏ, thịt gà xé nhỏ, măng mùa đông xé nhỏ, nấm hương xé nhỏ, chân giò hun khói xé nhỏ, một muỗng rượu Thiệu Hưng, thêm mơ muối, tương, nước mía đường, hạt tiêu, củ ấu nấu chín cắt lát mỏng, đảo đều rồi bắc nồi xuống. Mỗi bát múc đầy bảy phần, rưới một muỗng canh gà ô, rắc chút lá chanh, rau thơm, hoa cúc trắng cùng hoa quế vò nát, rồi lại rưới một muỗng canh gà.


Lúc này mới kết thúc, có thể nói hoàn mỹ.


Bát đầu tiên giữ lại cho chính mình, còn lại bưng lên bàn, nhiều khách tranh nhau, sư nhiều cháo ít, phải làm sao?


Dễ thôi, ai trả giá cao người đó được.


Một chén canh rắn như thế này, bạn chấp nhận bỏ ra bao nhiêu tiền?


Dựa vào da rắn, xương rắn, mật rắn, canh rắn, hắn phát tài, áo cơm không lo.


Có người có chút gia tài liền rửa tay gác kiếm, hắn thì không, dù giàu nhất một phương vẫn hàng ngày một mình lên núi bắt rắn.


————————————————————


Ngày đó cực kỳ may mắn, thường ngày chỉ bắt được hai ba con, ngày đó lại được hơn sáu con. Thỏa lòng thoả dạ xuống núi, lại gặp một cụ già hơn 80 tuổi trên chừng núi.


Ông cụ kia lưng dựa núi đá, từ xa liền lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn, trong lòng hắn sợ hãi, bước nhanh đi qua bên cạnh ông ta.


Ông cụ ở sau lưng điềm nhiên nói: “Sát hại xà linh như thế, không sợ họa cho con cháu sao?”


Hắn kinh ngạc, quay đầu lại nhìn thì núi đá trống không, đâu có bóng dáng ông cụ?


Nơm nớp lo sợ xuống núi, thấp thỏm suốt cả dọc đường. Còn cách nhà rất xa, liền nhìn thấy gã sai vặt trong nhà vui mừng tới tìm.


“Lão gia đại cát.” Gã sai vặt kia cười lấy lòng, “Phu nhân có hỉ.”


Có hỉ?


Hắn vừa mới nghĩ đến phu nhân mấy ngày nay luôn oán hận thân thể không thoải mái, muốn mời đại phu tới xem.


Hóa ra là có hỉ.


Hắn cười ngây ngốc, cuối cùng, bảo gã sai vặt giúp hắn mang giỏ trúc chứa đầy rắn ném vào trong núi.


Loại chuyện tích âm đức này vẫn phải làm.


Mấy tháng khó khăn đã qua, phu nhân sinh hạ Lân nhi. Trong tiệc đầy tháng, bạn bè thân thiết đều tới chúc mừng, hắn đứng ở cửa nghênh đón, vui mừng nhướn mày.


Chợt thấy trong đám người chúc mừng có một cụ già hơn 80 tuổi đứng đó, cười lạnh với hắn, nói.


Từng chữ như sấm sét.


“Sát hại xà linh như thế, không sợ họa cho con cháu sao??”


Hắn hét á một tiếng, lảo đảo về phía sau, người hầu vội đỡ hắn. Hắn dụi mắt lại nhìn, dòng người chúc mừng vui mừng tấp nập, nào có cụ già trên 80 tuổi kia?


Từ đó ngờ vực sinh ám ảnh, đêm không thể say giấc.


Hắn biết con rắn kia đã để mắt tới con trai độc nhất của hắn.


Vô số ác mộng, hắn nhìn thấy rắn há miệng từ từ nuốt con trai hắn vào trong bụng, thân rắn phồng lên, hiện lên rõ ràng hình dáng một đứa bé, có thể phân biệt được đâu là miệng mũi đâu là tay chân.


Hai mắt hắn ứ máu, miệng ú ớ, cầm dao băm con rắn thành mấy khúc, lại chỉ cứu được một cái xác trẻ con đã bị dịch dạ dày ăn mòn chỉ còn lại khuôn mặt dị dạng.


Nửa đêm bừng tỉnh, mồ hôi đầm đìa, quay đầu nhìn giường bên trong, đứa bé vẫn đang thở đều đều, ngủ say sưa.


Hắn âm thầm hạ quyết tâm, dù thế nào đi chăng nữa cũng phải bảo vệ đứa con trai độc nhất này.


————————————————————


Ngày đó ra ngoài thu sổ sách, trở về nhà đã muộn, hắn nhẹ chân nhẹ tay đẩy cửa ra, máu trong người bỗng xông thẳng lên đỉnh đầu.


Hắn nhìn thấy một con rắn, da đen hoa văn trắng, uốn lượn vặn vẹo, bò lên chân giường, đang định chui vào trong màn.


Thực may là để hắn được tại trận!


Hắn vội chạy tới, nắm chặt bảy tấc, vốn định gọi phu nhân dậy lại nghe phu nhân thở nhẹ, lập tức có một ý nghĩ.


Hắn nhìn cẩn thận con rắn trước mắt, chợt nghĩ tới chuyện từ khi phu nhân có thai, hắn chưa từng đụng tới canh rắn.


Ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu cái bụng lập tức phản ứng, trong bụng tựa như có vô số cánh tay nhỏ xoa nắn dạ dày của hắn, lại tựa có vô số cái miệng nhỏ khép mở gào khóc, nghe thấy những tiếng kêu nho nhỏ kia đều là “Ta muốn”, “Ta muốn”.


Hắn không nhịn được, nắm chặt con rắn đi thẳng đến nhà bếp.


Dụng cụ giết rắn làm canh đều ở đây, chẳng qua đã phủ một lớp bụi. Hắn không thèm để ý, tay nâng cắt đầu rắn, cái đầu kia lăn đến bên chân, chết không nhắm mắt.


Cũng không kịp chuẩn bị tỉ mỉ gia vị, vội vàng đổ mấy muôi nước vào nồi sắt trên lò, nhóm lửa, lại lấy cái thớt gỗ cạnh, không kịp lột da bỏ xương đã vội vàng cầm dao phay bên cạnh, giơ cao, chặt mạnh, băm thân rắn thành từng khúc. Nhiều lần dùng sức quá mạnh khiến dao phay chặt sâu vào thớt gỗ, mất rất nhiều sức mới rút ra được.


Nước sôi, liền ném rắn vào trong nước, mùi tanh bỗng tỏa khắp nhà bếp, hắn mặc kệ, tham lam hít lấy hít để mùi hương đã lâu không gặp.


Thân rắn chìm nổi trong nước, hắn ở bên trông, si ngốc chờ đợi, si ngốc nhìn, cho đến khi ngoài cửa vang lên một tiếng hét thảm.


Hắn quay đầu nhìn, phu nhân chỉ mặc đồ trong, mềm oặt ngã xuống cạnh cửa, duỗi một ngón tay, run rẩy chỉ về phía hắn.


Hắn cảm thấy buồn cười, làm canh rắn thôi mà.


Phu nhân kêu thảm thiết khiến hạ nhân trong nhà tỉnh dậy, đám tôi tớ hầu gái nhao nhao khoác áo chạy tới. Hắn khó hiểu nhìn bọn họ rối loạn ở cửa, đám hầu gái hét thảm thiết, bọn sai vặt sắc mặt biến thành xám trắng, tiếng tranh cãi càng lúc càng lớn khiến hàng xóm cũng chạy sang, sau đó là càng nhiều hàng xóm, cuối cùng là sai nha.


Hắn cúi đầu nhìn nồi canh, thân thể lập tức mềm oặt.


Thứ trắng hếu kia rõ ràng xương ngón tay trẻ con.


Hắn há miệng thở dốc, vừa nhấc chân liền đá phải thứ gì đó tròn tròn.


Đầu trẻ con lăn đến trước mặt phu nhân, phu nhân há miệng, lại không phát ra được tiếng, lập tức ngất xỉu.


Hắn bị phán chém đầu, thu sau hành quyết.


Khi trận gió thu đìu hiu đầu tiên thổi rụng những chiếc lá vàng bên đường Khai Phong, vụ án này được đưa đến Phủ Khai Phong.

***

p.s: Định để rate mà nghĩ lại thôi. Viết chương này chắc tác giả phải lật nát mấy quyển sách hướng dẫn nấu ăn ý nhỉ :v

p.s 2: Quà trung thu =))

Advertisements

26 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 13

  1. trời ơi cô mỡ có nhớ nhằm ngày tháng ko vậy, đây là trung thu ko fai halloween đâu đấy, kinh dị quá đi, rằm tháng 7 đã qua 1 tháng rồi sao vẫn thấy lạnh thế này :))

  2. mình đã biết là đọc truyện của tác giả này phải cẩn thận mà, nhiều pha giật gân khó đỡ ==
    mà cô Mỡ, cô có biết trung thu là tết thiếu nhi ko, sao cô nỡ lòng nào quăng cái chương trẻ nhỏ vào nồi thế này ==
    tụi rắn páo chù ít có ác, kinh vãi =((((((((((((((

    • =v= cái dám chui vào nhà tôi đọc truyện chắc chả còn ai đủ tuổi đi trung thu đâu *như cô chẳng hạn* =))))
      #ngưng_ảo_tưởng #trung_thu_creepy #hãy_nhắm_mắt_khi_meo_đến =)))))))))))))))

      • nhưng đám này vẫn ngồi phá cỗ với các cháu nhỏ nhá, tưởng tượng 1 cháu vào nồi mà buồn nôn vãi ==
        *nhắm mắt thì còn đọc với xem thế quái nào được*
        p/s: có định xem phim ko =))))))))))))

        • phim chi? lang gia bảng, cái phim “Nam nhân khắp cả nước đều điên cuồng vì chiếm đoạt một nam nhân. Mà nam nhân thích mặc áo lông thú còn hơn phụ nữ Đông Bắc này, lại một lòng một dạ với một nam nhân khác…” ấy hả =))))))
          Rất tiếc là ko có hứng
          p.s: có thắc mắc đống ở trên thì hãy xem cái này

          • tôi biết cô ko có hứng với Lang nha, ý tôi hỏi là #Hãy_nhắm_mắt_khi_meo_đến cơ =)))))))))))))
            p/s: đừng có dìm hàng phim của tôi =))))))))))))

            • xem đi rồi biết có dìm ko.
              phim meo đến chắc tôi chỉ xem đoạn cuối thôi, vụ giả allen ý =)))))
              nói thật phim đó đoạn trinh thám chán vỡi ra luôn ý, đọc truyện đã ko thấy đc tý kích thích nào rồi =v=

              • đã xem, tường thuật 98% sự thật theo phong cách dìm hàng =)))))))))))
                ờ, truyện đấy hơi bị nhạt nhẽo 1 tí, nhưng ít ra tôi còn nhớ được sơ sơ cái nội dung, như thế cũng là khá rồi =))))))))
                bộ Hoa thiên cốt tôi quên gần sạch =))))))))))))))))

                  • HTC tôi chỉ quên gần sạch, Trọng Tử là quên sạch sẽ =))))))))))))
                    mấy bộ nhà cô có dị lắm đâu =)))))))))))
                    gần đây tôi còn ko buồn đọc bộ nào nữa cơ, già rồi, lười rồi =))))))))))))))

                    • gần đây tôi chăm đọc lắm (toàn convert) tự dưng hứng thú vs thể loại nam trùng sinh, hoàng đế càng tốt, từ tra nam biến trung khuyển =))))))))))))))
                      Già rồi nên kiếm chút truyện hường phấn đọc cho tâm hồn tươi trẻ =3=

                    • tôi phát hiện lăn lộn bể ngôn tình 4 năm, đọc ko biết bao nhiêu bộ, nhưng thực ra tôi lại ko thích và ko phấn khích khi đọc ngôn tình bằng kiếm hiệp với trinh thám =))))))
                      với lại tôi thích mấy cái dạng âm mưu thâm nho xoắn não ý =))))))))))))))

                    • tôi thích đọc truyện ma, truyện kinh dị hơn. trinh thám xen kinh dị cũng ổn. Ko thích kiếm hiệp lắm, thấy giống thể loại YY của đám con trai, cả truyện chỉ thấy đi lập dàn harem là giỏi :v

                  • ừ, tôi bỏ kiếm hiệp 1 phần cũng vì cno chuyển thành sắc hiệp xừ rồi =)))))
                    nhưng kiếm hiệp ngày xưa nó khác =)))))))))))))
                    tôi ko thích ma với kinh dị, cứ kinh kinh *ko sợ nhưng mà buồn nôn* ==
                    và tôi thích truyện hài nhưng ko nhũn não =)))))))))))))))

  3. Vừa đọc vừa ăn nho. Lông tơ cứ dựng ngược theo tùng dòng chữ.
    Hix giờ cứ rờn rợn ở lưng, hơn cả truyện kinh dị luôn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s