[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 11

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 11: Muỗi vằn

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Phủ Khai Phong có hai người họ Triệu.


Một người là giáo úy, một người là sai nha.


Giáo úy thì không cần nhiều giới thiệu nữa, đương nhiên là Triệu Hổ.


Sai nha tên thật là Triệu Đại, từ khi Bao Chửng chưa nhậm chức ở phủ Khai Phong, Triệu Đại cũng đã ở trong phủ làm sai nha rồi. Tuy tuổi không lớn, nhưng vẫn được coi là hàng nguyên lão ở phủ Khai Phong.


Vì sao lại nói là “Tên thật”, cái này thì có lý do.


Năm đó Tứ đại Giáo úy đều là sơn đại vương uy phong tám hướng, vì đi theo Bao đại nhân mà phân phát các huynh đệ trong trại, khăn gói lên Khai Phong. Quen thói lục lâm lỗ mãng vào nhà cướp của, đột nhiên muốn người ta bỏ thói quen quay sang đi bắt trộm bắt cướp dù sao cũng phải cho người ta một thời gian để thích ứng chứ, đúng không?


Thích ứng thế nào thì mỗi người lại có một cách riêng. Ví dụ như Trương Long, trong khoảng thời gian ấy đã học được cách đánh cờ. Vương Triều thì lại lặng lẽ dấn thân vào một đoạn tình cảm sướt mướt, tuy rằng kết cục cuối cùng là đưa nàng rời đi ngàn dặm, nhưng Vương Triều là người vô cùng lạc quan, tỏ vẻ không đặt nặng ‘thiên trường địa cửu’, chỉ quý trọng những gì đã từng có được.


Về phần Triệu Hổ, cách hắn giải sầu rất khác với hai người phía trên, hắn mê “Liên tông”.


Theo cách giải thích ở hiện đại hoặc baidu thì: Liên tông là nhận người cùng họ không có quan hệ tông tộc làm người nhà trong xã hội phong kiến.


Nói trắng ra chính là ỷ vào cùng họ Triệu giống nhau từ năm trăm năm trước, kiếp này cũng tới làm người một nhà.


Kỳ thật động cơ của Triệu Hổ cũng dễ hiểu. Mới tới đế đô thiên tử lạ nước lạ cái, ai cũng đều khát vọng có người thân bạn bè, đúng không? Có người thân bạn bè thì dựa vào người thân bạn bè, không có người thân bạn bè thì tạo ra người thân bạn bè.


Không ngờ ở phủ Khai Phong lại ít người Triệu tộc như vậy, hỏi từ trên xuống dưới, chỉ tìm được một mình Triệu Đại.


Kỳ thật đây hoàn toàn là do Triệu Hổ nhận định sai mục tiêu và lĩnh vực. Họ Triệu ở phủ Khai Phong có lẽ không nhiều, nhưng họ Triệu trong thành Khai Phong thì có thể vớt được một đống. Nếu như Triệu Hổ to gan hơn một chút, lén vào Hoàng cung đại nội tìm thông gia…


Lạc đề rồi, trở lại chuyện chính.


Lại nói, sau khi Triệu Hổ tìm được Triệu Đại, liền bày tỏ thành ý của mình. Triệu Đại cũng lập tức vui vẻ đồng ý. Dù sao Triệu Hổ cũng là Giáo úy, là người có quyền nói chuyện trước mặt đại nhân, thứ hai Triệu Hổ thật sự rất chất phác, Triệu Đại cũng vui lòng làm bạn với hắn.


Lại luận tuổi, Triệu Hổ lớn hơn Triệu Đại mấy tuổi, Triệu Đại liền gọi Triệu Hổ một tiếng “Đại ca”.


Bởi vậy, Triệu đại liền cảm thấy tên mình không thích hợp, rõ ràng là nhỏ hơn sao lại xưng ‘đại’. Không được, phải sửa tên.


Triệu Hổ áy náy, làm huynh đệ xa lạ như vậy làm chi, đừng sửa, cứ để Triệu Đại cũng được.


Tranh luận không có kết quả, vừa lúc ngày đó Mã Hán ở bên cạnh liền đưa ra ý kiến: “Không muốn bỏ chữ ‘Đại’ thì thêm một chữ vào. Đại ca ngươi là hổ, vậy ngươi chính là mèo, Triệu Đại Miêu.”


Triệu Hổ vừa nghe liền xị mặt, đâu có ai sửa tên như vậy, ai lại dùng mèo làm tên mình chứ…


Mã Hán kỳ thật cũng chỉ thuận miệng nói thôi, không ngờ lại khiến Triệu Hổ tức giận, lập tức lúng túng. Triệu Đại thành thật, nhìn Mã Hán ngượng ngùng bèn vội vàng tiến lên khuyên giải.


Cái tên ‘Triệu Đại Miêu’ này rất hay, mèo và hổ cùng họ, đại ca là hổ, ta chính là tiểu hổ, tiểu hổ không phải là mèo sao. Tên này rất hay, từ nay về sau đệ sẽ tên là Triệu Đại Miêu, mọi người đừng khuyên đệ, ai khuyên đệ sẽ trở mặt với người đó.


Thấy Triệu Đại nói như vậy, Triệu Hổ cũng ngại nói thêm.


Cái tên ‘Triệu Đại Miêu’ này chưa dùng được hai ngày lại xảy ra vấn đề.


Triển Chiêu luyện võ ở lầu Diệu Võ, thánh thượng mở miệng vàng, tứ phong “Ngự Miêu”.


Trên dưới phủ Khai Phong vui sướng, chỉ riêng Triệu Đại Miêu sầu não mấy ngày ngủ không ngon.


Triển hộ vệ người ta là miêu, hắn còn có thể tên “Miêu” sao? Hắn còn tên “Đại Miêu”, chẳng lẽ định ngồi lên đầu Triển hộ vệ à. Không được, đổi tên…


Đổi thành gì bây giờ? Chẳng lẽ đổi thành Thử (Chuột)…


Đang định vậy, liền nghe được bên ngoài có tiếng đi trên gạch lạch cạch, sau khi đi ra nghe ngóng, mới biết có người tên Cẩm Mao Thử vì danh hào Ngự Miêu mà tới khiêu chiến.


Xem ra tên Thử cũng không bảo đảm, Triệu Đại Miêu sợ đến trắng bệch cả mặt.


Về sau vẫn phải thỉnh giáo Công Tôn tiên sinh, sửa tên là “Triệu Tiểu Đại”.


May mà vụ án Tiểu Bạch Thái [1] xảy ra ở cuối đời nhà Thanh chứ không phải đầu đời nhà Tống, nếu không, Triệu Tiểu Đại biết mình và khổ chủ Cát Tiểu Đại trùng tên, chắc sẽ sầu não lắm.


[1] Vụ án Tiểu Bạch Thái trong tứ đại nghi án cuối đời nhà Thanh, vụ án nói về một cô gái tên là Tất Tú Cô (1856 – 1930) được nhà họ Cát nhận làm con dâu từ nhỏ, nên gọi là Cát Tất thị, vì dáng vẻ trắng trẻo xinh xắn, lại hay mặc áo xanh váy trắng, nên được mọi người là “Tiểu Bạch Thái” (trong tiếng trung Tiểu Bạch Thái còn có nghĩa là cây cải thìa.). Sau này cụm từ cải thìa thường dùng để miêu tả những người có số phận oan uổng thảm thương.


Trong câu chuyện muỗi vằn này, vai chính chính là Triệu Tiểu Đại.


————————————————————


Lại nói tiếp, khi ấy đã là mùa thu, ngày đó Triệu Hổ tra án trở về, đi qua phòng gác cổng lại gặp Triệu Tiểu Đại ngồi trong góc, tư thế vô cùng không thoải mái. Nhìn kỹ lại thấy Triệu Tiểu Đại vòng một tay luồn vào sau cổ áo, gãi trái gãi phái, đỏ bừng cả mặt.


“Gãi ngứa à?” Triệu Hổ chợt nhận ra.


“Vâng.” Triệu Tiểu Đại cũng không ngẩng đầu lên, “Ở giữa lưng, phía trên với không tới, phía dưới cũng với không tới, thật khó chịu.”


“Để ta xem.” Làm làm huynh trưởng, Triệu Hổ không thể không quan tâm.


Vạch áo lên nhìn, cũng chỉ là nốt đỏ bình thường, nhìn một cái là biết muỗi đốt.


“Trong phòng ẩm ướt quá à, trời thu mát mẻ thế này sao còn có muỗi?” Triệu Hổ buồn bực.


“Không phải vừa đốt đâu, ” Triệu Tiểu Đại giải thích, “Đốt một thời gian rồi.”


“Vậy ta đi xin Công Tôn tiên sinh cho đệ chút thuốc.” Triệu Hổ thả áo hắn xuống, “Đừng gãi, càng gãi càng ngứa.”


Lúc gần đi, lại hỏi một câu: “Bị đốt khi nào.”


Câu trả lời của Triệu Tiểu Đại khiến Triệu Hổ suýt ngất: “Đốt mười lăm mười sáu năm rồi thì phải.”


————————————————————


“Ta thật sự không hiểu.” Triển Chiêu nhìn Triệu Hổ, “Triệu Tiểu Đại bị muỗi đốt có liên quan gì tới Đoan Mộc Thúy?”


“Quan hệ nhiều.” Thấy Triển Chiêu không hiểu, Triệu Hổ sốt ruột, “Triển đại ca, ngài không thấy chuyện này kỳ quặc sao, làm gì có muỗi nào có thể đốt mười lăm mười sáu năm mà không hết vết?”


Triển Chiêu chẳng ừ hử gì cả.


“Triển đại ca, ngài không thấy đây là chuyện lạ sao?” Triệu Hổ muốn tiếp tục thuyết phục Triển Chiêu, “Có chuyện lạ, chúng ta sẽ phải nói cho Đoan Mộc tỷ của ta, không phải sao? Đoan Mộc tỷ không phải đã nói, Tế Hoa Lưu chưởng quản thu quỷ quái ở nhân gian sao?”


Triển Chiêu rốt cục cũng đáp: “Nếu Triệu Tiểu Đại bị quỷ đốt, cậu đi tìm Đoan Mộc Thúy ta không có ý kiến. Hiện giờ chỉ bị muỗi đốt một cái…”


Triển Chiêu thở dài, vỗ vai Triệu Hổ: “Hôm nay bị muỗi đốt đi tìm cô ấy, hôm khác bị nhện cắn ong chích chẳng lẽ cũng đi tìm cô ấy sao? Đoan Mộc Thúy có chuyện phải làm, cậu đừng mang những chuyện này tới gây phiền thêm cho cô ấy.”


Triển Chiêu nói rõ ràng như vậy, Triệu Hổ còn có thể nói gì nữa?


Thấy Triệu Hổ ỉu xìu, Vương Triều Mã Hán liền quân sư đưa ra chủ ý cho hắn.


“Ngươi đừng nghe Triển đại ca nói như vậy liền hết hy vọng, Triển đại ca là Triển đại ca, Đoan Mộc tỷ là Đoan Mộc tỷ, Triển đại ca hắn không đồng ý, không có nghĩa là Đoan Mộc tỷ của chúng ta không đồng ý, đúng không?”


Vương Triều mới mở miệng liền chia cộng sự đồng sinh cộng tử đã lâu Triển Chiêu về phe “Hắn”, còn Đoan Mộc Thúy thuộc về phe “Ta”.


“Đúng rồi, lâu như vậy, các ngươi còn không rõ tính tình Đoan Mộc tỷ của ta sao?” Mã Hán và hai người cùng chung ý tưởng, “Các ngươi chẳng lẽ không phát hiện, phàm là Triển đại ca thích, Đoan Mộc tỷ dù thích cũng sẽ nói không thích. Trái lại, nếu như là Triển đại ca không thích không đồng ý…”
Lời này khiến hai mắt Triệu Hổ tỏa sáng.


“Nhưng…” Triệu Hổ vẫn có chút do dự, “Triển đại ca nói Đoan Mộc tỷ rất bận…”


“Đoan Mộc tỷ là môn chủ Tế Hoa Lưu, có chuyện gì sẽ sai người trong môn đi làm, có thể bận chỗ nào chứ?” Mã Hán phân tích có bài bản hẳn hoi, “Các ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, mấy ngày nay, Đoan Mộc tỷ của ta không mân mê nồi của Dịch Nha thì lại nghịch xẻng của Ngô thái công, đâu có thấy bận tẹo nào?”


“Ngươi nói đúng.” Vương Triều và Triệu Hổ đột nhiên cảm thấy sùng bái mà nhìn Mã Hán.


————————————————————


Nói Đoan Mộc Thúy không bận thì có lúc nàng quả thật bận đến tối tăm mặt mũi, nói nàng bận thì nàng lại rảnh rỗi đến mức muốn ra sông Hằng đếm cát.


Ví dụ như lúc này, Đoan Mộc Thúy đang chống má nằm bẹp trên mặt đất, nhìn chiếc chén sứ Thanh Hoa bận rộn không ngừng.


“Chỗ này cắm một cây, chỗ này lại cắm một cây, chỗ này lại cắm một cây.” Chén sứ Thanh Hoa cầm mấy cây nến nhỏ như cây kim, ngẩng đầu đầy chờ mong nhìn Đoan Mộc Thúy, “Thế nào, nhìn thế nào gì?”


Đoan Mộc Thúy híp mắt mắt một lúc lâu: “Chữ như gà bới, ai mà nhìn ra được là chữ cái gì.”


Chén sứ Thanh Hoa nhụt chí: “Không phải hai chữ ‘Chén Nhi’ sao? Ta cắm theo chữ cô viết trên mặt đất, sao lại không nhìn ra là chữ gì?”


“Sao ta biết được?” Đoan Mộc Thúy liếc chén sứ Thanh Hoa, “Nhìn trái bầu vẽ cái gáo cũng có thể hỏng bét như vậy, nói ngươi vụng về còn không thừa nhận.”


Chén sứ Thanh Hoa tức giận lườm lại Đoan Mộc Thúy, Đoan Mộc Thúy không chút đếm xỉa chỉ chỉ trời: “Mặt trời sắp xuống núi rồi, nhanh tay lên.”


Đợi đến khi cắm ra hình ra dáng, sắc trời đã gần tối mịt. Chén sứ Thanh Hoa kéo một lọn tóc của Đoan Mộc Thúy: “Đốt, đốt thử nhìn xem.”


Đoan Mộc Thúy ừ một tiếng, vươn tay búng một cái.


Trên đầu những ngọn nến như kim đó liền dấy lên ngọn lửa, hai chữ “Chén Nhi” xiêu xiêu vẹo vẹo, khi chớp khi tắt trong ánh hoàng hôn.


“Đẹp thật đó.” Chén sứ Thanh Hoa khoanh tay trước ngực, vẻ mặt say mê.


Đoan Mộc Thúy vô cùng buồn chán đứng lên, phủi bụi đất trên váy vào nhà nấu cơm. Nàng đúng là rảnh quá mà, lại tốn cả một buổi chiều cùng chén sứ Thanh Hoa làm…


Chợt nghe chén sứ Thanh Hoa “Á” một tiếng thảm thiết, giống như con vịt bị giẫm phải cổ.


Đoan Mộc Thúy giật nảy mình, chạy ra nhìn, liền thấy Triệu Hổ vẻ mặt lúng túng dựng đó, hai tay đều xách túi điểm tâm của Quế Tô Trai. Bàn chân bước ở phía trước nhấc cũng không ổn mà không nhấc cũng không ổn.


Chỗ hắn giẫm vào vốn nên có hai chữ “Chén Nhi”.


Đoan Mộc Thúy thở dài một hơi.


Quả nhiên, trải qua kinh ngạc và phẫn nộ lúc đầu, chén sứ Thanh Hoa bi ai, gào khóc: “Ta xếp cả tiệc tối dưới ánh nến cả một buổi chiều, ta biết ăn nói thế nào với Chén Nhi đây…”


“Đoan… Đoan Mộc tỷ…” Triệu Hổ chột dạ, “Ta… Ta…”


“Vào rồi nói.” Đoan Mộc Thúy đưa Triệu Hổ vào nhà.


Bên ngoài, chén sứ Thanh Hoa khóc hu hu, bên trong phòng, Đoan Mộc Thúy không chút đếm xỉa, Triệu Hổ như ngồi trên đệm kim.


“Chuyện nó…” Triệu Hổ gian nan mở lời, “Ta vốn cũng không muốn tới quấy rầy Đoan Mộc tỷ…”


“À…”


“Triển đại ca kiên quyết không cho ta tới, còn nói Đoan Mộc tỷ nhất định sẽ không đồng ý, còn nói Đoan Mộc tỷ sẽ chê ta nhiều chuyện…”


“À… Hả?” Quả như Triệu Hổ dự đoán, nghe đến câu thứ hai, Đoan Mộc Thúy trợn hai mắt lên, ngẩng đầu, “Cái gì mà ta nhất định sẽ không đồng ý? Hắn sao biết ta nhất định sẽ không đồng ý?”


“Ta cũng nói như vậy, Triển đại ca cũng không phải Đoan Mộc tỷ, sao biết Đoan Mộc tỷ nhất định không đồng ý?” Triệu Hổ tát nước theo mưa, lập tức bắt đầu thêm mắm thêm muối kể lại chuyện của Triệu Tiểu Đại. Trong lúc chén sứ Thanh Hoa thấy không có ai chú ý đến mình than khóc, thế là đem hiện trường khóc lóc kể lể từ ngoài sân vào trong nhà, ôm giày Triệu Hổ mà khóc, còn mấy lần túm vạt quan bào của Triệu Hổ lau nước mũi.


“Nói thật ra, ta cũng chỉ hi vọng báo chuyện lạ này cho Đoan Mộc tỷ biết,” Triệu Hổ giả vờ có đến ba phần bi phẫn, “Ta cũng không có ý tới làm phiền Đoan Mộc tỷ, nhưng Triển đại ca…”


“Ta biết.” Đoan Mộc Thúy quả nhiên tức giận, “Triển Chiêu sao có thể nghĩ ta đương nhiên sẽ không đồng ý, ta cũng đâu ‘không hợp tình người’ đến vậy? Hắn đã nói như vậy, ta càng phải đi xem tên Triệu Tiểu Đại này, càng muốn tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cậu đi về trước, ngày mai ta sẽ tới phủ Khai Phong.”


Triệu Hổ vui sướng ngây ngất, chuồn thẳng. Chén sứ Thanh Hoa kia thấy người gây ra họa muốn trốn, đâu chịu bỏ qua? Hít sâu một hơi, chuẩn bị gào lên, Đoan Mộc Thúy cúi đầu hung tợn nói: “Ngươi còn dong dài, ta sẽ nói chuyện đêm qua ngươi cùng Đĩa Nhỏ ra bờ sông ngắm sao cho mọi người.”


Chén sứ Thanh Hoa giật mình, hơi vừa lấy liền xẹp xuống. Đoan Mộc Thúy hừ một tiếng, tiễn Triệu Hổ ra cửa.


Chén sứ Thanh Hoa tha thiết mong chờ nhìn hai người rời đi, xác định Đoan Mộc Thúy sẽ không nghe thấy nó nói nữa liền chống nạnh, đầu ngẩng cao, lớn tiếng nói: “Đây là tai tiếng, tuyệt đối là tai tiếng.”


Bốn phía lặng ngắt như tờ, cả căn phòng vắng lặng, không ai chú ý đến vai nữ chính Đĩa Nhỏ của vụ tai tiếng đang giấu mình trong bóng tối, oán hận nhìn trừng trừng chén sứ Thanh Hoa, vặn xoắn khăn nhỏ trong tay.

***

p.s: Hẳn là tình tay ba giữa 1 cái chén sứ thanh hoa x 1 cái đĩa x 1 cái chén =)))))))))))))

p.s 2: Cái hội chị em giáo úy kia đúng là bắt thóp được đoan mộc tỷ rồi =))))))))))))

Advertisements

5 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 11

  1. muỗi đốt mười lăm năm =))))))) ta cũng muốn ngất =))))))))))
    tổ đội 4 người càng ngày càng lớn gan, dám đặt bẫy cả Đoan Mộc tỷ =))))))))))))
    Triển Chiêu à, a sợ vợ a mệt sao =)))))))

  2. Hội chị em càng ngày càng giỏi tà lưa linh tinh. Thế này có coi là chia rẽ nội bộ gđ người ta ko?
    Mẹ Vĩ Ngư có quả dẫn truyện khủng quá, vòng vo cho cười ngạt thở rồi mới vào đề.
    Tình tay ba của bạn sứ dễ xảy ra huyết án nha

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s