Tướng công mười bốn tuổi – Chương 90 [HẾT]

TC

Chương 90: Kết thúc + lời cuối sách

Editor:  TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Tháng một, tuyết rơi đầy trời, những bông tuyết lớn không ngừng rơi, không biết thế giới này đã được bao phủ và làm sạch biết bao nhiêu lần, chỉ biết mùa đông năm nay vô cùng lạnh, lạnh đến độ khiến người ta cảm thấy cái lạnh thấm vào tim. Tuyết rơi cực kỳ nhiều, từ đầu tháng một đến giờ hình như chưa lúc nào ngừng rơi. Đã bảy ngày rồi, tất cả đều là một màu trắng xóa, không nhìn được được điểm cuối….


Chúng tôi cùng nhau ăn cơm, uống canh nóng trong căn phòng được sưởi ấm, chẳng ai muốn động đậy dù chỉ một động tác nhỏ. Tuyết rơi quá dày, cửa hàng đã đóng từ sớm, người trên đường phố ít đến hoang tàn. Hai tay tôi bưng bát canh nóng hít lấy hơi ấm, hai chân duỗi ra phía trước lò sưởi. Những bộ phận được sưởi vô cùng ấm áp, những bộ phận không được sưởi thì rét căm căm, tương phản rất lớn.


Có tiếng bước chân từ xa dần đến gần, vả lại còn hết sức nặng nề chậm chạp. Chúng tôi nghe thấy âm thanh này đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa phòng ăn. Nghe tiếng bước chân khác thường này, trái tim tôi không kiềm chế được mà đập loạn, từng chút từng chút như sắp vọt tớ cổ họng.


Tiếng bước chân ngừng người cũng xuất hiện. Y Tư Tạp mặc trên người bộ quần áo xa xỉ, vẻ mặt nghiêm túc hiện ra trước mắt. Anh ta không mặc triều phục của thái tử nhưng bộ quần áo này cũng đủ khiến người ta kinh ngạc. Từ lễ mừng năm mới tới giờ chúng tôi chưa gặp anh ta, giờ lại đột nhiên xuất hiện khiến chúng tôi hết sức khó hiểu.


Không chỉ có mình anh ta đến mà còn có cả hai đội cấm vệ quân hoàng gia đi cùng, tình huống này khiến chúng tôi đồng loạt đứng bật dậy. Đã xảy ra chuyện gì thế?


“Ca ca….” A Y Nại không hiểu gì gọi nhỏ, Y Tư Tạp không trả lời, nhìn lướt qua chúng tôi sau đó lấy một cuộn thánh chỉ từ trong tay áo rộng ra. Thánh chỉ này không thể nào quen thuộc hơn được, chúng tôi vội vàng quỳ xuống, hai tay chống xuống đất.


Y Tư Tạp mở thánh chỉ ra, trầm giọng tuyên đọc từng câu từng chữ trong đó, “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Mệnh Hoàng bát nữ A Y Nại và Nhiếp Quang năm ngày sau là ngày đẹp tháng tốt tiến hành bái đường thành thân, khâm thử!”


Thánh chỉ được tuyên xong, chúng tôi khiếp sợ ngay tại chỗ, ngay sau đó liền nghe thấy một, hai, ba, bốn, bốn tiếng ‘choang’. Quay đầu nhìn lại thì thấy những cái bát trong tay A Y Nại, Thảo Hồ, Nhiếp Quang và Mục Liễu Nhứ toàn bộ rớt xuống đất, không chừa một ai.


Bên trong phòng khách rất yên tĩnh, có thể coi là ‘lặng như tờ’. Sau khi nghe xong thánh chỉ, đại não của tôi rơi vào trạng thái trống rỗng, tim ‘thình thịch thình thịch’ đập kịch liệt. Tôi chỉ biết nhìn chằm chằm vào thánh chỉ trên tay Y Tư Tạp mà không nói được tiếng nào. Trời đất ơi, sao hoàng thượng lại hạ thánh chỉ như thế này?


“Không….” A Y Nại hoàn hồn đầu tiên, thét lên một tiếng. Cô ấy không thể tin nổi mà xông lên trước đoạt lấy thánh chỉ kiểm tra. Tay cô ấy run lên, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch, cắt không còn giọt máu. “Muội không lấy!” Giọng nói bén nhọn vang lên, hai tay vặn lại trực xé bỏ thánh chỉ.


“Muội điên à?” Y Tư Tạp nhanh tay lẹ mắt đoạt lại thánh chỉ trong tay A Y Nại, nhét vào tay áo rộng, sắc mặt còn khó coi hơn cả lúc mới bước vào phòng.


“Tại sao phụ hoàng lại hạ chỉ ý như vậy? Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?” A Y Nại rất kích động, chộp lấy cánh ta anh ta cuống quýt hỏi.


“Năm nay muội đã hai mươi hai tuổi rồi, đã qua tuổi lấy chồng, phụ hoàng nói muội đường đường là một công chúa mà cả ngày cứ sống ở bên ngoài cung không ra thể thống gì, vì thế liền kết duyên cho muội và Nhiếp Quang. Nhiếp Quang là người chính trực, hơn nữa trên chiến trường còn lập được nhiều chiến công hiển hách cho triều đình, cho nên phụ hoàng rất yên tâm gả muội cho cậu ta.” Y Tư Tạp vừa nói vừa quét mắt về phía Nhiếp Quang mặt không còn chút máu. Thân thể cao lớn của Nhiếp Quang chợt run lên, đặt mông ngồi xuống ghế. Anh ta hết sức sững sờ!


Có tiếng đế giày quẹt trên mặt đất, Thảo Hồ bị giật mình quá độ, mặt mày hơi méo mó. Anh ta vốn ngờ nghệch, nhưng cơn đau trong nháy mắt vừa rồi đã khiến anh ta hiểu ra.


“Huhu….” tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, Mục Liễu Nhứ che miệng lại lao thẳng ra khỏi phòng ăn, khoảng chừng năm giây sau Nhiếp Quang mới nhớ đến việc đuổi theo, “Liễu Nhứ….”


A Y Nại thấy được sự đau đớn trong mắt Thảo Hồ liền như thể thấy được một cọng rơm cứu mạng nên buông luôn tay Y Tư Tạp ra, thay vào đó là tay Thảo Hồ, vừa kích động vừa vui mừng hỏi, “Huynh có lời gì muốn nói à?”


Thảo Hồ run rẩy mấp máy đôi môi, mặt trắng bệch đến kinh người, ngay cả gân xanh dưới lớp da cũng có thể nhìn thấy được. “Nói…. nói cá…. gì….” Anh ta mấp máy môi hồi lâu mới phun ra được ba chữ đứt quãng.


Nghe vậy, sự vui mừng mong đợi của A Y Nại biến mất. Cô ấy gần như nổi điên đánh vào lồng ngực anh ta, tiếng nắm đấm nện vào lồng ngực tạo thành âm thanh trầm muộn bền chắc, trực tiếp đẩy Thảo Hồ từ đứng thẳng xuống thành ngồi. Lúc ngồi xuống thân thể nghiêng lệch đụng vào cái ghế, cái ghế “két” đổ ẩm xuống, lăn liền mấy vòng rồi bất động.


“Phụ hoàng bắt muội gả cho Nhiếp đại ca, vậy mà huynh lại nói không có gì để nói với muội là sao?” Vành mắt A Y Nại nhanh chóng hồng lên, dùng sức dậm chân, chỉ vào mũi anh ta quát, “Người muội yêu là huynh, rốt cuộc huynh có hiểu không, hả?”


Cuối cùng cô ấy cũng đã thổ lộ, nhưng lại là trong hoàn cảnh này….


Mười hai chữ ‘Người muội yêu là huynh, rốt cuộc huynh có hiểu không, hả?’ làm đồng tử của Thảo Hồ dần dần co lại, kinh ngạc khó tin như thể bị một tia sét đánh trúng đỉnh đầu vậy. Anh ta duy trì tư thế nghiêng người tay chống đất, nhìn A Y Nại mà như nhìn thấy quỷ.


“Lần đầu tiên ca ca viết thư cho muội nhắc tới huynh thì muội đã nảy sinh hứng thú với huynh. Ca ca viết càng nhiều thư cho muội thì hứng thú của muội dành cho huynh càng nhiều, lúc muội quyết định đến tiền tuyến tìm ca ca là muội đã thích huynh rồi! Muội tới tiền tuyến để giúp ca ca đoạt thiên hạ, và cũng là vì huynh! Muội kiếm cớ nhờ huynh giúp muội chế thuốc dưỡng nhan, kiếm cớ bắt chuyện với huynh, kiếm cớ thỉnh thoảng xuất hiện trước mặt huynh để huynh cho là trùng hợp. Muội vẫn luôn tìm cớ chính là vì muốn có thể tiếp cận huynh gần hơn, hiểu huynh rõ hơn, để huynh biết bên cạnh huynh có sự tồn tại của muội, để huynh phát hiện ra muội rất tốt rồi từ đó sẽ thích muội! Muội đã bỏ qua thân phận là một cô gái dè dặt liên tục lấy lòng huynh, bỏ qua thân phận công chúa để chạy tới thành Triêu Dương giúp huynh quản lý y quán, bỏ qua sự kiêu ngạo tự tôn cùng huynh tới chợ dược liệu cò kè mặc cả. Muội làm tất cả những thứ đó đều là vì huynh! Ngay cả phụ hoàng cũng biết muội đã hai mươi hai tuổi, đã qua tuổi lấy chồng từ lâu. Muội đã gửi gắm tuổi thanh xuân của mình lên người huynh! Muội đường đường là một công chúa, muốn kiểu đàn ông như thế nào mà chẳng có, nhưng lại cứ đi yêu cái tên đầu gõ ngu ngốc như huynh! Người có mắt đều biết muội yêu huynh, chỉ có huynh là không biết! Muội vẫn luôn yên lặng làm mọi thứ theo đuổi huynh năm năm, bây giờ phụ hoàng muốn muội gả cho người muội không yêu, vậy mà huynh lại nói không có gì để nói với muội, rốt cuộc trong lòng huynh có muội hay không?” Nói tới câu cuối cùng, nước mắt cô ấy rơi lã chã, vừa tức vừa uất ức.


Nghe cô ấy nói ra những lời tận đấy lòng người ngoài như tôi đây cũng không nhịn được mà bật khóc. Năm năm qua cô ấy đã bỏ ra rất nhiều, riêng tôi thôi nhìn thấy cũng cảm thấy đau lòng, từ xưa đến nay có vị công chúa nào sẽ vì một người đàn ông mà làm nhiều việc đến thế?


Một tràng lời nói thật dài làm cho sắc mặt Thảo Hồ thay đổi liền tục: hết đỏ lại trắng, đồng tử co giãn liên hồi, hô hấp dồn dập không yên, ngực phập phồng hoàn toàn không theo tiết tấu như thể sắp nổ tung do không chịu được nhịp tim đập quá nhanh.


“Nói, rốt cuộc trong lòng huynh có muội hay không?” A Y Nại than thở khóc lóc, ngồi xổm xuống túm lấy vạt áo trước ngực anh ta mà gào khóc.


Thảo Hồ vừa khiếp sợ vừa ngu ngơ không cách nào hình dung được. Quá nhiều thông tin cùng một lúc não của anh ta căn bản là không thể tiếp thu ngay lập tức, hơn nữa A Y Nại lại mất khống chế nói chuyện một cách bức bách làm môi anh ta càng run rẩy không nói lên lời.


Tôi vừa vội vừa giận, nhưng lại không thể mở miệng ra nói chuyện giúp A Y Nại vào thời khắc này. Tôi căng thẳng nắm chặt hai nhìn chằm chằm Thảo Hồ. Người ngu đi chăng nữa nghe A Y Nại thổ lộ cũng sẽ hiểu, huống chi hai người họ còn sống chung năm năm.


Thảo Hồ nhìn chằm chằm A Y Nại rất lâu, đột nhiên không hề báo trước mà hất văng tay cô ấy ra, ngồi dưới đất hai chân đạp lui về phía sau, vừa lùi vừa vội vàng lắc tay, nhảy lên, kêu thảm thiết rồi lao ra khỏi phòng ăn.


Thổ lộ chân tình đổi lấy được chính là sự sợ hãi và trốn tránh. A Y Nại tan nát cõi lòng, hoàn toàn sụp đổ, hai chân mềm nhũn ngã quỵ trên mặt đất, hai tay che mặt khóc nấc lên, miệng hàm hồ gào, “Rốt cuộc kiếp trước ta đã tạo nghiệp chướng gì mà kiếp này lại yêu phải một cái cọc gỗ?”


Tiếng khóc như xé ruột xé gan của cô ấy đâm vào tim tôi, tôi quay mặt vùi mặt vào trong ngực Liệt Minh Dã không dám nhìn bộ dạng khóc thảm thương của cô. A Y Nại yêu quá khổ….


Liệt Minh Dã giang một tay ôm tôi, bàn tay khác khẽ vỗ vai tôi an ủi. Cậu hô hấp hơi run rẩy, cũng đau lòng vì A Y Nại. Thảo Hồ cái gì cũng không biết, cô ấy yêu Thảo Hồ nhất định rất khổ sở!


Y Tư Tạp nhắm thật chặt hai mắt, bắp thịt hai bên quai hàm liên tục co rúm. Anh ta đang kiềm chế, dùng sức lực toàn thân để kiềm chế!


Thảo Hồ chạy đi rồi, ở bên Nhiếp Quang cũng bắt đầu gào thét, “Liễu Nhứ, nàng còn muốn trốn chạy đến bao giờ nữa?”


Không cần nhìn tận mắt, chỉ cần nghe giọng nói của anh ta là đã có thể hình dung được nét mặt đau đớn đến điên cuồng.


“Ta yêu nàng, A Y Nại yêu Thảo Hồ, ai yêu ai trong lòng mọi người đều biết rõ! Chẳng lẽ nàng phải tận mắt nhìn thấy ta cưới A Y Nại nàng với vừa lòng hay sao?”


Nghe vậy, Mục Liễu Nhứ ngừng khóc một chút, sau đó tiếp tục.


“Nàng nhìn ta đi!” Nhiếp Quang thét lên, giọng nói có chút bá đạo, “Ta không quan tâm nàng là quả phụ! Không quan tâm người chồng đã không còn của nàng, hay đứa bé đã mất, không phải xử nữ gì gì đó! Ta yêu con người nàng như thế này, chứ không phải yêu quá khứ của nàng! Ta muốn nàng, nàng có hiểu hay không?” Năm chữ cuối cùng được gầm thét vang vọng đất trời chứa đựng tình cảm sâu đậm và sự hành hạ của tình yêu trong những năm vừa qua.


Tiếng khóc của Mục Liễu Nhứ dừng lại, một giây, hai giây, ba giây…. mười giây sau lại tiếp tục khóc nấc lên. Tiếng khóc nghẹn ngào nhất từ trước tới giờ, tiếng khóc tê tâm liệt phế và tiếng thét chói tai là câu trả lời duy nhất cho Nhiếp Quang.


Bên ngoài yên tĩnh, yên lặng…. yên lặng…. yên lặng…. “Rầm….” một tiếng vang vang lớn, rốt cuộc không còn nghe thấy bất gì lời nào của Nhiếp Quang nữa, chỉ tiếng khóc đứt đoạn không dứt của A Y Nại và của Mục Liễu Nhứ bên tai….


Yêu nhau nhưng lại hành hạ lẫn nhau, chuyện đau khổ nhất trong cuộc đời này chắc cũng chỉ đến thế này thôi. Bốn ngày trôi qua, Thảo Hồ và Mục Liễu Nhứ nhốt mình ở trong phòng không bước ra cửa nửa bước, một rãnh nhỏ để nước chảy vào cũng không có. A Y Nại và Nhiếp Quang đều như người mất hồn, yên tĩnh đến đáng sợ, nên nói gì bọ họ đều nói rồi, nên làm cũng đã làm rồi, nhưng vẫn không có được bất kỳ sự đáp lại nào từ Thảo Hồ và Mục Liễu Nhứ cả. Mắt thấy chỉ còn một ngày nữa là đến hạn phải vào Hoàng Thành bái đường thành thân, mà bốn người kia mỗi người một ý nghĩ khiến người ta sốt ruột muốn bốc hỏa.


“Mục tỷ tỷ, đại ca và A Y Nại không yêu nhau, cố tình trói họ vào cùng một chỗ tất cả mọi người đều sẽ đau khổ! Hạnh phúc đang ở ngoài cánh cửa kia, tỷ chỉ cần mở nó ra là có thể nắm được! Đối với đại ca mà nói, rốt cuộc tỷ sẽ giữ huynh ấy lại? Hay là buông tay đây? Ngày mai hai người họ phải theo Y Tư Tạp vào Hoàng Thành bái đường thành thân rồi, tỷ phải đưa ra quyết định của mình đi! Cho dù muốn tử hình một người cũng phải có tội danh, huống chi đại ca lại yêu tỷ rất sâu đậm!” Tôi đã dùng mọi loại lý lẽ, lời nói để khuyên cô ấy. Trong bốn ngày này tôi nói rã cả họng, rách cả môi mà vẫn không thể khiến cô ấy và Thảo Hồ tỉnh ra.


Mục Liễu Nhứ ngơ ngác nhìn mặt đất như kẻ ngốc, sức sống mỏng manh dường như có thể tắt thở bất cứ lúc nào.


“Mục tỷ tỷ, muội đang nói chuyện với tỷ đó! Tỷ muốn mọi người lo lắng đến chết à?” Tôi túm lấy hai vai cô ấy lắc thật mạnh, vừa tức vừa giận, nước mắt rưng rưng.


Chò dù tôi lắc thế nào cô ấy cũng không nói một lời, hai mắt vẫn cứ trống rỗng vô hồn. Tôi dừng lại không lắc nữa, trái tim lạnh băng, lảo đảo bước giật lùi, lùi, rồi dứt khoát xoay người rời khỏi phòng. Tôi đã hết cách với cô ấy rồi!


Tôi đẩy cửa phòng A Y Nại ra, thấy cô ấy ngồi trước bàn trang điểm mà tôi sợ đến thất hồn lạc phách, quát to một tiếng rồi chạy như bay tới chỗ cô ấy, “A Y Nại….” Tôi cầm lấy tay cô ấy, cây kéo trong tay cô làm tôi thấp thỏm lo âu.


A Y Nại ngẩng đầu lên nhìn tôi, gương mặt xinh đẹp đã tiều tụy đến không tưởng được, ánh mắt đảo trên mặt tôi một vòng rồi cười nhẹ một tiếng, giọng khàn khàn nói, “Muội sẽ không suy nghĩ nông nổi đâu. Cho dù có khổ sở đi chăng nữa muội cũng sẽ phải sống để chịu đựng nó.”


“Không tự sát thì muội cầm kéo làm gì?”


“Vì muội đang đợi. Nếu ngày mai Thảo Hồ vẫn không ra mặt ngăn cản hoặc đáp lại tình cảm của muội vậy muội sẽ lập tức xuống tóc làm ni cô, cả đời không lấy chồng!” Cô ấy nói ra những lời này đồng thời trong mắt hiện lên sự quyết tâm không thể lay chuyển, đánh cược lần cuối để quyết định cuộc sống sau này của mình!


Tôi á khẩu không nói gì được. Sự quyết tâm của cô ấy khiến tôi nhớ đến Mục Ân Húc, trong giây lát cảnh máu tươi đỏ chói hiện lên trước mắt tôi.


“Diệp tỷ tỷ cứ yên tâm, muội sẽ không từ bỏ sinh mạng của mình đâu, bởi như vậy thật sự có lỗi với cha mẹ, nhưng người đã sinh ra và dưỡng dục muội. Phụ vương vì yêu quý muội mới tứ hôn, người không hy vọng muội sống uổng phí nhưng cuối cùng muội lại chẳng có gì. Người không có lỗi, muội không trách người.” Nói xong, A Y Nại nở cụ cười hết sức hòa ái dịu dàng với tôi.


Tôi từ từ buông tay ra, ngồi dậy lẳng lặng ngắm nhìn cô ấy. Cô ấy không ngừng kiên cường, càng sẽ không đi vào ngõ cụt, không quá phận đòi hỏi, lúc nên buông bỏ sẽ không hề do dự. Tôi nên dùng từ ngữ gì để hình dung cô ấy đây?


Tôi lặng lẽ rời khỏi đó trở về phòng. Về đến nơi thì thấy Liệt Minh Dã chắp hai tay sau lưng buồn bã thở dài. Không cần hỏi cũng biết, nhất định là Thảo Hồ không nghe cậu khuyên mà vẫn còn luẩn quẩn trong ngõ cụt không ra được.


Cậu ấy nhìn tôi, tôi im lặng lắc đầu, cậu lại thở dài một lần nữa, vừa lắc đầu vừa nhắm hai mắt lại….
Sáng sớm ngày hôm sau, Y Tư Tạp và hai nhóm cấm vệ quân chờ trước cửa phủ. Tôi và Liệt Minh Dã đứng ở một bên nhìn A Y Nại, Nhiếp Quang đi từng bước một, mỗi bước di chuyển của họ đều hết sức nặng nề.


A Y Nại ngoài tiều tụy đi trông thấy, mặt mũi còn lạnh băng không chút độ ấm, con ngươi linh động tĩnh lặng như nước, xem ra đã hoàn toàn tuyệt vọng với Thảo Hồ rồi. Nhiếp Quang râu ria lún phún, người gầy đi một vòng, trong mắt tràn đầy sự đau đớn kịch liệt, nhưng vẫn lưu lại một tia hi vọng cuối cùng.


“Đi thôi, phụ hoàng vẫn đang ở trong cung chờ muội trở về, đừng để lỡ giờ lành.” Y Tư Tạp thúc giục, quan sát phía sau lưng hai người bọn họ: trống không, không thấy hai người vốn nên xuất hiện.


A Y Nại hít một hơi thật sâu, ngửa đầu nhìn trời, trên môi là nụ cười khổ, không nói hai lời, nhấc chân bước theo Y Tư Tạp ra khỏi phủ. Nhiếp Quang quay đầu nhìn lại, không thấy bóng dáng anh ta muốn gặp, chút hy vọng cuối cùng trong mắt cũng dập tắt.


Nhìn hai người họ ngồi vào xe ngựa cùng Y Tư Tạp rời khỏi phủ Di Hòa đi xa dần, một thước, hai thước, ba thước…. mười lăm thước…. Trái tim tôi như rơi xuống đáy vực. Hết rồi, mọi thứ kết thúc rồi….


“A Y Nại….”


“Nhiếp đại ca….”


Hai âm thanh trước sau vang lên khiến tôi giật nảy, vội vàng nhìn về phía bên trong phủ, chỉ thấy Thảo Hồ và Mục Liễu Nhứ tóc tai bù xù như hai con quỷ chạy như bay ra khỏi cửa phủ, vừa đuổi theo sau xe ngựa vừa gọi.


“Dừng xe!” A Y Nại và Nhiếp Quang đồng thời quát, màn xe nhanh chóng được vén lên, hai người một trước một sau nhảy xuống.


“A Y Nại….”


“Nhiếp Đại Ca….”


Thảo Hồ, Mục Liễu Nhứ chạy về phía người của mình. Mục Liễu Nhứ vừa gập người thở dốc, vừa níu lấy vạt áo của Nhiếp Quang. Hai mắt ảm đạm của Nhiếp Quang lại bùng cháy hi vọng, kích động bắt lấy hai tay cô ấy hỏi, “Liễu Nhứ, nàng đồng ý chấp nhận ta rồi ư?”


“Em muốn hạnh phúc, xin chàng hãy cho em!” Mục Liễu Nhứ nghẹn ngào, nắm ngược lại tay anh ta. Giờ khắc này, mắt Nhiếp Quang phát ra ánh sáng chói lòa, chỉ nghe thấy anh ta thở phào một hơi, giang hai cánh tay ôm trọn Mục Liễu Nhứ vào trong lòng.


“Nhiếp Đại Ca, em sẽ không trốn tránh nữa, em yêu chàng….” Mục Liễu Nhứ vừa khóc nức nở vửa thổ lộ tình yêu. Nhiếp Quang kích động nâng khuôn mặt Mục Liễu Nhứ lên hôn môi cô ấy. Nụ hôn phá bỏ sự tuyệt vọng, kịch liệt mà điên cuồng!


Tôi cũng nức nở nghẹn ngào che miệng khóc. Cuối cùng Mục Liễu Nhứ cũng thoát khỏi cái vòng nhỏ hẹp gông xiềng của thế tục, dũng cảm bước về phía hạnh phúc. Tốt quá! Tốt quá rồi!


Bên này hai người thổ lộ với nhau, bên kia Thảo Hồ lại kéo tay A Y Nại nói chuyện một cách sốt sắng, “A Y Nại, đừng gả cho người khác, ta cưới nàng!”


Nghe vậy, A Y Nại có thể nói vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, khuôn mặt vốn không có độ ấm giờ được nhuộm đỏ như ráng chiều, đôi môi run rẩy không thể tin được hỏi ngược lại, “Huynh…. khẳng định lời mình nói chứ? Huynh có biết mình đang nói gì không?!”


“Ta khẳng định! Ta biết rất rõ! Ta nói muốn cưới nàng!” Giọng Thảo Hồ khàn khàn, vẻ mặt lại hết sức khẳng định, ánh sáng trong mắt anh ta chứng tỏ vào giờ phút này anh ta cực kỳ tỉnh táo. “Năm ngày qua ta đã cẩn thận hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện, những chuyện xảy ra giữa ta và nàng kể từ lúc nàng xuất hiện ta đều nhớ hết! Lúc nàng vui vẻ ta cũng vui vẻ, nàng không vui ta cũng không cười nổi, lúc nàng bị thương ta rất lo lắng, lúc nàng khỏi hẳn ta mới yên tâm, lúc có nàng ở đây ta cảm thấy vui vẻ, lúc nàng không ở đây ta chẳng có chút tinh thần nào, nàng phải gả cho người khác, chỗ này của ta rất đau!” Nói xong, anh ta dùng tay vuốt ngực của chính mình, “Minh Dã nói cho ta biết, nói rằng cảm giác này của ta với nàng chính là ‘yêu’! Nếu như không yêu một người, tuyệt đối sẽ không bởi vì người ấy phải gả cho người khác mà đau lòng!” Thảo Hồ nói một hơi dài, vừa dứt lời liền nắm thật chặt tay A Y Nại, như thể sợ cô ấy sẽ chạy trốn mất.


Một tay A Y Nại che miệng, nước mắt trong suốt đong đầy trong mắt dồn dập mãnh liệt trào ra!


“Đến bây giờ ta mới hiểu được trái tim mình, liệu có quá muộn rồi không?” Thảo Hồ thấy A Y Nại chỉ khóc mà không nói gì, vừa vội vừa sợ, vò đầu bứt tai hỏi.


A Y Nại lắc mạnh đầu, bỏ tay che miệng xuống mà nhào vào ngực anh ta, ôm cổ anh ta khóc nức nở, “Không muộn! Không muộn! Chỉ cần huynh cũng yêu muội thì không bao giờ là muộn hết!”


“Xin lỗi nàng, ta đã quá ngu ngốc, quá trì độn, khiến nàng phải chịu đựng quá nhiều đau khổ!” Thảo Hồ ôm A Y Nại thật chặt, nước mắt rời khỏi hốc mắt.


Tôi vừa khóc vừa cười. Rốt cuộc anh ta cũng hiểu rõ trái tim mình, thật sự là quá khó khăn! Những gì A Y Nại bỏ ra đã được đền đáp lại, cô ấy không cần xuống tóc làm ni (cô) nữa rồi!


“Khụ!” Đang lúc hai đôi đang rộng mở cánh cửa trái tim ôm nhau tình cảm, tiếp nhận lẫn nhau thì Y Tư Tạp ho khan thật to sát phong cảnh, cố tình chen ngang.


Không đợi anh ta mở miệng, A Y Nại, Thảo Hồ, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ trăm miệng một lời, “Chúng ta muốn vào cung diện thánh!”


“Không cần diện thánh!” Y Tư Tạp phun ra bốn chữ sau đó ngoắc ngoắc ngón tay về phía tôi và Liệt Minh Dã. Trên mặt không có biểu hiện giận dữ, ngược lại còn cười đến run cả người.


Thái độ khác thường như vậy khiến chúng tôi đều ngơ ngác. Đợi lúc tôi và Liệt Minh Dã đã đi đến trước mặt anh ta mới thấy anh ta chỉ vào A Y Nại, Thảo Hồ, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ cười khanh khách nói, “Lần cưới hỏi này là giả, se duyên cho bốn người các người mới là thật!” Nói xong anh ta vỗ vỗ bả vai A Y Nại rồi nói tiếp, “Muội là bát công chúa mà phụ hoàng thương yêu nhất, sao người có thể đành lòng để muội gả cho người mình không yêu chứ. Phụ hoàng biết muội yêu Thảo Hồ rất sâu đậm, nhưng Thảo Hồ đầu gỗ không biết gì, vì thế người cố tình hạ một đạo chỉ giả gán ghép muội với Nhiếp Quang để ép Thảo Hồ và Liễu Nhứ hiểu được tình cảm thực sự của mình. Nếu đã thật lòng yêu một ai đó thì nhất định sẽ không chịu được khi người đó bị gả đi hay lấy người khác về, cho nên kế này của phụ hoàng rất hiệu quả, đã lừa gạt được toàn bộ mấy người….” Anh ta nói xong câu cuối liền ôm bụng cười lăn lộn.


Cả sáu người chúng tôi đều ngây mặt ra, nhìn chằm chằm Y Tư Tạp đang cười ngặt nghẽo một lúc lâu sau đó mới máy móc xoay cổ nhìn nhau: Thì ra chuyện tứ hôn mà một âm mưu! Là giả!


“Ca ca, vì sao huynh không nói sớm?” A Y Nại vừa xấu hổ vừa tức giận, vung nắm đấm về phía Y Tư Tạp.


“Nói sớm thì có được kết quả rõ ràng sau năm ngày à? Nói sớm thì Thảo Hồ vẫn sẽ không hiểu được ‘tình là gì’, Liễu Nhứ cũng sẽ tiếp tục trốn tránh. Nếu đã yêu thì phải dũng cảm, phải mạnh mẽ theo đuổi, hạnh phúc không đời nào tự nhiên rơi từ trên trời xuống cả, chỉ có tự mình cố gắng, nắm giữ được mới thật sự là hạnh phúc!” Y Tư Tạp vỗ vai A Y Nại, lời nói sâu xa.


Thảo Hồ và Mục Liễu Nhứ gật đầu thật mạnh, nhìn người tình không dễ gì mới có được của mình mà nước mắt chan hòa.


“Được rồi, bây giờ ‘người có tình sẽ thành thân thuộc’, A Y Nại, Diệp nhi, Liễu Nhứ, ba người mau trở về rửa mặt mũi, thay một bộ quần áo sạch sẽ rồi theo ta vào cung. Hoàng cung chính là nhà mẹ đẻ của ba người, phụ hoàng đã chuẩn bị đồ cưới rất hậu hĩnh cho mấy người rồi! Thảo Hồ, Minh Dã, Nhiếp Quang, còn ba người thì giờ Thìn ba ngày sau vào thành rước dâu, không được chậm trễ!” Y Tư Tạp nghiêm mặt lại, phân phó với sáu người chúng tôi.


Nghe vậy, tôi mừng như điên, ý định của hoàng thượng là ý định ngầm, lời nói ông ấy nhắn nhủ thông qua Y Tư Tạp, đây mới thật sự là tứ hôn!


Tin vui ngày hôm nay – tin vui mà chúng tôi chờ đợi bấy lâu – khiến chúng tôi như du nhập vào một nơi phồn hoa rực rỡ, nơi niềm vui vô tận, trên mặt người nào người nấy cũng tràn đầy nụ cười rạng rỡ. Tôi, A Y Nại và Mục Liễu Nhứ trở về phòng rửa mặt, thay quần áo dưới sự thúc giục của Y Tư Tạp. Chuẩn bị xong xuôi đâu đấy chúng tôi vẫn không kiềm chế được mà khóc.


“Đi đi, chỉ ba ngày thôi mà, ta sẽ dùng kiệu lớn tám người khiêng rước nàng về!” Liệt Minh Dã cầm tay tôi, kích động đến run rẩy.


Tôi vừa khóc vừa gật đầu, vui mừng không tả nổi. Quay đầu nhìn về phía A Y Nại, Mục Liễu Nhứ, hai người họ cũng rơi lệ từ biệt Thảo Hồ và Nhiếp Quang.


Ngồi trong xe ngựa, ba người chúng nắm tay nhau vừa khóc vừa cười, ngày chúng tôi có thể cùng nhau bái đường thành thân cuối cùng cũng tới, và không có người nào bỏ lỡ nó cả!


Đêm khuya yên tĩnh, bên trong hoàng cung đèn đuốc lại sáng trưng. Tôi, A Y Nại, Mục Liễu Nhứ giờ Tý thức dậy, rời giường súc miệng, ngồi ngay ngắn trước bàn trang điểm để cung nữ chải đầu, trang điểm, mặc quần áo.


Nhìn mình trong gương, quả thật tôi không dám nhận là có quen biết. Đây thật sự là tôi ư? Xinh đẹp động lòng người đến như vậy! Hàng mi cong cong, đôi mắt ngọt ngào lấp lánh có hồn, hai má phớt hồng, môi đỏ mọng trơn bóng, đầu đội mũ phượng, châu quang bảo khí, khoác lên người bộ áo cưới đỏ thẫm, màu đỏ vui mừng ánh vào mắt tôi, càng ngày càng làm nổi bật lên nước da trắng hồng và gương mặt thanh tú.


Người người đều nói phụ nữ khi kết hôn là xinh đẹp nhất, nói thế hoàn toàn chính xác. Bây giờ tôi cũng rất đẹp, mặt mày hạnh phúc phơi phới, ngọt ngào, còn có sự lưu luyến sâu sắc!


Tôi đưa tay lên khẽ vuốt gò má mình, tim đập như con nai chạy loạn. Hôm nay tôi đẹp hơn ngày thường rất nhiều, không biết Liệt Minh Dã nhìn thấy có thể nhận ra tôi hay không? Ngay cả tôi tự nhìn mình mà còn có cảm giác không thật….


Cung nữ mặc quần áo giúp ba người chúng tôi xong liền lui xuống canh giữ ở cửa. Ba người chúng tôi nhìn nhau, bật cười thành tiếng. Chúng ta vui vẻ ngồi chung một chỗ, chẳng bao lâu nữa các chú rể sẽ vào thành đón chúng tôi. Thật hồi hộp, thật kích động, tim chúng tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy!
“Tham kiến Hoàng thượng!” Tiếng cung kính lễ bái bên ngoài làm cả ba chúng tôi đứng dậy, cửa mở ra, Hoàng thượng mặt mày vui vẻ bước vào.


“Tham kiến phụ hoàng!”


“Tham kiến Hoàng thượng!”


Ba chúng tôi hành lễ, Hoàng thượng khẽ nâng tay, cười híp mắt nói, “Miễn lễ, coi chừng làm nhàu áo cưới.” Nói xong, ông ngoắc tay với A Y Nại.


A Y Nại lanh lợi tiến sát vào ngực cha mình, Hoàng thượng ôm cô ấy nói lời ý vị sâu xa, “Thảo Hồ không phụ tấm chân tình của con, coi như cậu ta tỉnh ngộ kịp thời nếu không trẫm nhất định sẽ không tha cho tên đó!”


“Phụ hoàng….” A Y Nại đỏ mặt, nửa là trách giận, nửa là làm nũng.


“Ha ha ha ha, trẫm không trách con đâu, coi như là con đang hồi hộp nên vậy….” Hoàng thượng véo nhẹ chóp mũi A Y Nại, cưng chiều cười lắc lắc cánh tay. Dứt lời, ông nhìn về phía tôi và Mục Liễu Nhứ, “Hai con cũng khổ tận cam lai rồi, trẫm thật sự rất vui mừng! Trẫm đã chuẩn bị hậu lễ sẽ theo đội ngũ rước dâu cùng đưa tới thành Triêu Dương.”


“Tạ hoàng thượng ân điển!” Tôi và Mục Liễu Nhứ hết sức cảm kích, khom người hành lễ.


“Không có cách nào giữ mấy đứa ở lại làm quan trong triều, lúc thành hôn tặng quà là lẽ đương nhiên, cũng là để bày tỏ sự cảm tạ của trẫm đối với các con. Các con theo thái tử đánh đông dẹp tây, thời tiết khắc nghiệt rất cực khổ, trẫm thực lòng cảm tạ các con!”


“Vì quốc gia mà ra sức, vì xã tắc mưu phúc là trách nhiệm của mỗi con dân. Hoàng thượng là Chân Long tái thế để nhất thống thiên hạ, thiên hạ hợp nhất là sự may mắn của dân chúng.” Tôi không muốn nói quá rõ ràng, lúc thích hợp nên dừng lại.


Hoàng thượng gật đầu cười, không nói thêm gì nữa, nhưng qua sự hài lòng trong mắt ông ấy tôi biết mình đã nói đúng lời cần nói rồi: vừa khéo léo nhận lời cảm tạ của ông đồng thời nâng cao vị trí và mặt mũi của ông lên.


Hoàng thượng nhìn ba chúng tôi một lượt rồi rời đi. Ba người chúng tôi ngồi xuống, lặng lẽ đợi giờ lành đến.


Trời sáng, giờ thìn tới. Cửa mở, ba cung nữ đi vào, trên tay cầm khay, trong khay là một quả táo và một tấm khăn voan đỏ. Tay cầm táo đỏ, khăn voan phủ xuống che khuất tầm mắt, cung nữ dắt chúng tôi đi ra hỉ phòng chờ xuất giá.


Sau một tiếng hô lớn, cung nữ đặt tay tôi vào một bàn tay ấm áp, bàn tay này không thể quen thuộc hơn được, tim tôi không ngừng đập loạn, thình thịch, thình thịch!


Tôi rũ mắt xuống, bông tuyết tung bay rơi xuống xuất hiện trước tầm mắt tôi. Trên thảm đỏ lớn điểm xuyết vài bông tuyết trắng muốt, hai màu sắc ấy rất cân đối: tuyết càng trắng hơn, thảm càng đẹp hơn! Trong không khí tràn ngập mùi hoa di nhân, cánh hoa rực rỡ, cuốn lấy bông tuyết rộn ràng nhảy múa.


Liệt Minh Dã dìu tôi ngồi vào kiệu lớn tám người khênh, tuân theo thứ tự lớn bé khởi kiệu rời khỏi Hoàng Thành. Trên đường đi diễn tấu sáo và trống rất náo nhiệt, tôi ngồi trong kiệu hoa vuốt ve quả táo, khóe miệng giương cao, trái tim lâng lâng, vô cùng kích động!


Sau một ngày đi đường, ban đêm mới về đến phủ Di Hòa. Kiệu chưa dừng đã nghe tiếng pháo “lộp độp” nổ vang, Liệt Minh Dã dìu tôi bước qua chậu than rồi đi thẳng đến phòng khách.


Có người ngồi trên ghế chủ tọa trong phòng, nhưng do bị khăn voan che mất tầm mắt nên tôi không biết đó là ai, chỉ có thể thấy một đôi giày và một góc áo bào trắng.


“Nhất bái thiên địa!” Quản gia hô to, chúng tôi xoay người về phía cửa phủ quỳ lạy.


“Nhị bái cao đường!” Lời vừa nói ra tôi nhất thời sững sờ. Chúng tôi đều không có cha mẹ, cao đường ở đâu ra vậy? Khi tôi còn đang thắc mắc, Liệt Minh Dã đã kề môi thì thầm bên tai tôi, “Sư phụ của Thảo Hồ chính là cao đường của chúng ta!”


Nghe vậy, lòng tôi mừng rỡ, ông lão đã trở lại!


Tôi hiểu rồi, theo lời ông lão ‘sau năm mùa tuyết bay đầy trời’ chính là ngày hôm nay, ánh sáng xoẹt qua mắt lúc đó là đã sớm tính đến ngày Thảo Hồ thành thân với A Y Nại, nên đã cố tình trở lại vào ngày hôm nay.


Lần này, tất cả mọi người đều tề tụ, đông đủ cả không thiếu một ai!


Lạy cao đường xong, tiếng cười của ông lão vang vọng khắp phòng, liên tục nói ba chữ ‘ngoan’.


“Phu thê giao bái!”


“Đưa vào động phòng!”


Đã bái thiên địa, tôi, A Y Nại, Mục Liễu Nhứ đi thẳng tới hậu viện dưới sự dìu đỡ của nha hoàn. Những nơi đi qua đều có thể nghe thấy tiếng cười vui sướng và tiếng nói chuyện rôm rả.


Tôi ngồi trên giường, nghe tiếng nói cười bên ngoài mà không khép miệng được, bàn tay nhỏ nhắn vui sướng xoắn áo cưới, tim đập rộn ràng đợi Liệt Minh Dã đến….


Bên ngoài ầm ỹ làm tim tôi đập loạn, cửa phòng mở ra, tôi nghe thấy tiếng Liệt Minh Dã cười đùa đẩy những người muốn náo động phòng đi. Cánh cửa khép lại, then được cài lên, nghe tiếng bước chân ngày càng đến gần tôi căng thẳng đến cứng cả người. Hai chiếc giày dừng ở trước mặt, gậy hỉ xuất hiện trong tầm mắt, khăn voan đỏ nhanh chóng được vén lên, tầm mắt sáng rõ, ánh nến đỏ choáng quáng tràn ngập tầm nhìn của tôi. Tôi từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt quét qua bụng, lồng ngực, cổ, cuối cùng là khuôn mặt của Liệt Minh Dã.


“Lạch cạch” cây gậy hỉ trong tay cậu rơi xuống đât. Cậu kinh ngạc, ánh mắt mang theo ánh sáng say mê tuyệt diệu không thể tưởng tượng nổi.


Tôi bị cậu nhìn đến đỏ mặt. Tôi cúi người nhặt gậy hỉ lên chọc chọc vào bụng cậu, thẹn thùng quở nhẹ, “Đáng ghét, đừng có nhìn người ta chằm chằm như vậy chứ!”


Cậu nâng cằm tôi đẩy mặt tôi ngửa lên, nhìn gương mặt như hoa như ngọc của tôi lẩm bẩm khen, “Đẹp…. Thật là đẹp….”


Ánh mắt trần trụi của cậu khiến tôi không biết phải làm sao, tránh không được, đối diện cũng không xong. Mắt tôi đảo tới đảo lui không cố định một chỗ.


“Nào, ăn một chút gì đi!” Để tâm trạng tôi bớt căng thẳng, cậu buông cằm tôi ra, dắt tay tôi đi, giọng khàn khàn hơi trầm.


Chúng tôi ngồi đối diện nhau, một ngày không ăn cơm vốn rất đói, nhưng bây giờ cơn đói đi qua rồi ăn có chút đã no.


Bốn mắt đắm đuối đưa tình nhìn nhau uống rượu giao bôi. Liệt Minh Dã kéo mạnh tôi vào trong ngực, vuốt gò má đỏ thắm của tôi động tình nói, “Diệp nhi, rốt cuộc ta cũng cưới được nàng rồi! Ta đã đợi ngày này rất cực khổ!”


Hốc mắt tôi hơi ướt. Tôi cọ cọ mặt mình vào lòng bàn tay cậu, “Cuối cùng em cũng trở thành cô dâu của chàng, bây giờ chúng ta đã trở thành một đôi vợ chồng thực sự!”


“Diệp nhi….”


“Tướng công….”


Chúng tôi ôm nhau đang định hôn thì bên ngoài đột nhiên có tiếng quát tháo vang lên, “Thảo Hồ, chẳng lẽ không ai dạy chàng động phòng như thế nào à?” Tiếng quát tháo này quá dữ dội, hai chúng tôi bị giật mình không thể tiến hành hôn tiếp mà vểnh tai lên nghe.


“Chàng định mặc cả quần áo mà động phòng với em à?”


“Cởi quần áo mau, động tác nhanh lên!”


“Thảo Hồ! Em bảo chàng cởi áo….”


Tiếng quát tháo của A Y Nại từ tức giận đến gần như phát điên. “Roẹt”, một tiếng xé rách kinh thiên động địa vang lên, sau là sự hồi đáp duy nhất của Thảo Hồ, “Ơ kìa, áo cưới của ta….”


Nghe tới đến đây, tôi và Liệt Minh Dã hai mắt nhìn nhau, tôi lắp ba lắp bắp hỏi, “Chàng… Mọi người không dạy Thảo Hồ phải động phòng như thế nào à?”


“Chuyện này mà còn phải dạy à? Là nam nhân đều sẽ biết.” Liệt Minh Dã nhìn tôi một cách kỳ quái như thể tôi vừa hỏi một vấn đề ‘thừa’ vậy.


“….”Tôi im lặng, dùng ngón trỏ và ngón giữa day huyệt thái dương. Cậu ấy nói không sai, nhưng Thảo Hồ không phải người bình thường, anh ta quá trong sáng, nếu không dạy thì làm sao biết động phòng như thế nào?


Cùng lúc A Y Nại và Thảo Hồ bắt đầu, chỉ thấy Liệt Minh Dã buông lỏng tay ra, dùng răng cắn cắn ngón trỏ, nhìn tôi một cách hết sức đơn thuần, hỏi như một đứa trẻ con, “Diệp nhi, ta không biết phải động phòng như thế nào, nàng dạy ta đi!”


Nghe vậy, tôi ngay lập tức dừng day huyệt thái dương, mắt trợn tròn như nhìn thấy quái vật. Tôi nhìn đôi mắt vô cùng trong sáng, rồi nhìn bộ dạng còn thuần khiết hơn cả Thảo Hồ mà muốn ói máu! Giả bộ cũng giống quá nhỉ?


“Diệp nhi, dạy ta động phòng đi, ta muốn học động phòng!” Cậu ấy kéo tay tôi lắc qua lắc lại, như thể đứa trẻ không xin được kẹo.


Tôi hất tay cậu ra, giận đến bốc khói trên đầu, nói, “Chàng chính là con sói háo sắc, có giả bộ kiểu gì cũng không bằng Thảo Hồ thuần khiết đâu, tỉnh lại đi!” Tôi nói xong vừa cởi áo cưới vừa đi về phía giường.


Một nguồn sức mạnh sau lưng đụng tôi ngã. Liệt Minh Dã cắn một bên tai tôi vừa nén cười vừa thì thầm, “Diệp nhi, đêm nay nàng hy vọng ta sẽ cuồng dã một chút? Hay là dịu dàng một chút đây?”


“Chàng bình thường giúp em đi!” Tôi nghiêng đầu lườm. Cậu ấy mà còn tiếp tục như vậy nữa là tôi sẽ nối gót A Y Nại phát điên luôn!


“Nàng nói đó nha!” Nói xong, cậu dường như biến thành người khác lật người tôi lại đối diện với mặt cậu, đôi mắt tĩnh mịch nhiễm một tầng màu đỏ.


“Chàng…. Ưmh….” Lời còn chưa dứt, mấy chữ còn dư lại đã bị chặn trong miệng nuốt trở về bụng.


Cậu cuốn lấy môi tôi cười một cách quỷ dị, trêu đùa vùng mẫn cảm trên thân thể tôi, quần áo rời bỏ thân thể bay ra ngoài, thân thể trần trường, tiếp xúc da thịt, khiến cả hai cùng run rẩy!


“A…. Tướng công…. A….” Tôi hốt hoảng vịn vào vai cậu như thể người sắp chết đuối, hai chân kẹp chặt hông cậu, ánh mắt mê ly, hơi thở hỗn loạn. Tôi co ngón chân lại, thế giới của tôi điên cuồng đung đưa, vòng xoáy tình dục đang dần nuốt chửng tôi. Tôi phải bám thật chặt lấy cậu nếu không nhất định sẽ bị chìm nghỉm.


“A…. A….”


“Hộc…. Hộc….”


Cả đêm tận tình giao chiến kịch liệt, lúc tảng sáng chúng tôi mới thỏa mãn mệt mỏi ngủ. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua khe cửa và cửa sổ chiếu xiên vào phòng, khiến cho căn phòng lạnh có chút ấm áp.


Tôi ‘ưm’ một tiếng rồi mở mắt, cử động thân thể vừa đau xót vừa mệt mỏi.


“Nương tử….” Một tiếng gọi khàn khàn truyền đến từ đỉnh đầu, cách gọi rất bình thường sau khi thành thân lại khiến tim tôi đập loạn nhịp, mặt nóng bừng, im lặng không dám ngẩng lên.


“Nương tử….” Liệt Minh Dã cọ cọ trán tôi, gọi còn khiến tôi xấu hổ hơn cả lúc nãy. Cậu nâng mặt tôi lên, nhìn vào đôi mắt lảng tránh vì xấu hổ của tôi, gọi sáu lần “nương tử” liên tiếp.


Tôi đấm nhẹ lên ngực cậu, há miệng cắn sườn cổ cậu, lúng túng nói, “Đáng ghét, không được gọi nữa!”


Cậu ấy lật người đè tôi xuống, chặn cái miệng đang kháng nghị của tôi lại. Nụ hôn của cậu dịu dàng như gió, như lông vũ, chứa đựng cả nồng tình quyến luyến vô hạn. Tôi say rồi, cả người lâng lâng quên cả hô hấp.


Chúng tôi nằm trên giường liếc mắt đưa tình, ‘chăm sóc’ nhau một lúc lâu mới rời giường mặc quần áo. Dấu hôn trên người hiển nhiên là rất bắt mắt, tôi không thể không nhanh chóng mặc quần áo vào để tránh cho gương mặt tăng nhiệt quá cao.


Rửa mặt xong, tôi và Liệt Minh Dã tay trong tay bước ra ngoài. Chúng tôi cùng ngắm chữ “Hỉ” đỏ thẫm trên cửa phòng mà xúc động. Tôi và cậu đã trải qua biết bao sóng gió, cuối cùng cũng được kết liền cành.


Ngồi trên xích đu trong vườn hoa nhẹ nhàng đung đưa, dường như thời gian lại quay trở về thời điểm lần đầu tiên tôi hát bài “Sau cơn mưa trời lại sáng” cho Liệt Minh Dã nghe. Bây giờ tôi mới hiểu được, thì ra khi đó cậu ấy đã nhận định rằng sau này sẽ bầu bạn cùng tôi đến hết cuộc đời.


Liệt Minh Dã nhảy xuống xích đu vững vàng đứng trước mặt tôi, giang hai cánh tay nhìn tôi mỉm cười. Tôi ngẩn ra, sau đó mới hiểu ý cậu, khi xích đu đu lên tôi buông xích sắt ra, theo quán tính lao về phía cậu. Hai cánh tay tráng kiện của cậu vững vàng đón được tôi, ôm tôi vui vẻ xoay tròn. Tiếng cười của chúng tôi vang vọng không dứt trong phủ Di Hòa.


Xoay đủ rồi, cười đủ rồi, Liệt Minh Dã ôm trọn tôi vào lòng. Tôi rúc trong ngực cậu, nhắm mắt lại đợi cảm giác choáng váng qua đi chúng tôi mới cùng nắm tay nhau đi đến vườn hoa. Hai đôi vợ chồng mới cưới khác cũng nắm tay nhau tới. Sáu người chúng tôi nhìn nhau cười thành tiếng, thật ngọt ngào, thật hạnh phúc!


Buổi trưa trôi qua, thế là bữa sáng, bữa trưa bữa tối được gộp làm một. Chúng tôi ngồi trong phòng ăn chờ thức ăn tới, tôi dùng cùi chỏ huých A Y Nại, ghé vào tai cô ấy cười xấu xa, mập mờ hỏi, “Đêm qua động phòng hoa chúc như thế nào?”


Nghe vậy, nụ cười trên môi cô ấy cứng lại, ngay sau đó trầm xuống, lườm Thảo Hồ đang nói cười cùng Liệt Minh Dã và Nhiếp Quang. Cô ấy nghiến răng nghiến lợi nói, “Chàng đần hết biết, cái gì cũng không biết làm cho muội rất đau!”


“Phì….” Tôi che miệng phì cười, rồi lại nhớ lại những gì nghe được đêm qua, hahahahaha…. Buồn cười chết tôi rồi!


Tôi cười A Y Nại xong, quay đầu nhìn Mục Liễu Nhứ. Tôi còn chưa hỏi cái gì cô ấy đã ‘không đánh đã khai’, mỹ nhan đỏ lên đầu cúi xuống, xấu hổ ngồi vặn xoắn ngón tay. Với bộ dáng này không cần hỏi cũng biết: nhất định là đêm động phòng hoa chúc tuyệt vời đến mê người!


Có tiếng bước chân tới gần, hình ảnh xuất hiện, ông lão tươi cười híp mắt, vuốt ruốt bước vào. Chúng tôi đứng dậy, nhường lại ghế chủ vị cho ông.


Từng món ăn được mang lên, chúng tôi đều đã đến đông đủ, chỉ có Tiểu Thương Sí là không thấy đâu. Tôi không khỏi buồn bực hỏi, “Thương Sí đâu rồi? Vẫn chưa dậy à?”


“Bẩm Tam phu nhân, sáng sớm tiểu thiếu gia đã bị Phàn tiểu thư gọi đi, Phàn tiểu thư nói đến bữa tối sẽ ‘thả’ tiểu thiếu gia về.” Nha hoàn trả lời câu hỏi của tôi, sau đó bưng khay lui ra.


‘Thả’ thằng bé về…. Bốn chữ này khiến khóe miệng tôi co giật…. Phàn Tịnh Đồng lại thắng thêm lần nữa….


“Cả đời Thương Sí mắc phải vận đào hoa.” Ông lão vừa vuốt râu vừa đắc ý nói. Nghe vậy, sự chú ý của chúng tôi đều bị hấp dẫn, tôi càng không thể bình tĩnh, “Cả đời mắc phải vận đào hoa?” Không…. Không phải chứ?


“Chính xác! Sẽ không ngừng được các cô gái vây xung quanh.” Ông gật đầu một cái, tiếng cười trầm ổn khiến cho chòm râu bạc rung lên.


Tôi với Liệt Minh Dã bốn mắt nhìn nhau và cùng nhìn thấy sự khủng hoảng trong mắt đối phương. Một loại cảm giác chẳng lành lan tràn toàn thân, khiến cả hai chúng tôi run lên. Một Phàn Tịnh Đồng đã khốn đốn lắm rồi, thêm vài bé gái nữa tham gia vào thì cuộc sống sau này của chúng tôi phải sống như thế nào?


“Lão tiền bối, có phương pháp hóa giải không?” Hai chúng tôi đồng thời nhìn về phía ông lão, vội vàng hỏi.


Ông lão giơ nhón trỏ lên bấm nhẹ, nhắm hai mắt lại nhàn hạ nói, “Không cách nào hóa giải, trời sinh voi ắt sẽ sinh cỏ.”


Nghe vậy, mí mắt hai bên của tôi dật loạn lên. Điềm xấu! Điềm xấu! Tai họa cực lớn rồi! “Người đâu, người đâu, mau tới đây….” Tôi đứng bật dậy, hướng ra phía cửa phòng gọi.


Nha hoàn nghe thấy tôi gọi liền đến. Tôi vừa vỗ bàn vừa cực kỳ tức giận nói, “Mau đi tìm Thương Sí về đây, đừng để cho bất kỳ bé gái nào đến gần nó!”


“Đã muộn rồi, nên đến sẽ đến, không nên đến sẽ không đến.” Không chờ nha hoàn đáp lại, ông lão đã nói một câu khiến tôi ngồi phịch xuống ghế không nhúc nhích. Tôi hoàn toàn sững sờ.


“Tam phu nhân, có…. có đi tìm thiếu gia nữa không ạ?” Nha hoàn không biết chuyện gì đang xảy ra, đành hỏi thăm dò.


“Thôi, đi làm việc của mình đi….” Liệt Minh Dã thẫn thờ phất tay áo, lúc hạ tay xuống vô lực mà nện lên đùi.


Ông lão cười ha hả nhìn tôi và Liệt Minh Dã, sau đó không nói thêm gì nữa cầm đũa lên ăn cơm. Thảo Hồ, A Y Nại, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ đều tặng cho hai người chúng tôi một ánh mắt đồng tình.


Đồ ăn trên bàn dần vơi đi nhưng tôi và Liệt Minh Dã lại không có tâm trạng nào để ăn, bởi vì lời nói ban nãy của ông lão cứ văng vẳng bên tai, ‘Sẽ không ngừng được các cô gái vây xung quanh’….


Mí mắt trái giật giật…. giật giật…. giật giật….


— Hết trọn bộ —


Lời cuối sách:


Một năm sau, A Y Nại sinh hạ một bé gái;


Hai năm sau, Mục Liễu Nhứ sinh hạ bé trai;


Ba năm sau, A Y Nại sinh hạ một bé trai;


Mười năm sau, hoàng đế băng hà, Y Tư Tạp lên ngôi xưng đế, lấy niên hiệu Vĩnh Hi. Y Tư Tạp chú trọng phát triển nghề nông, buôn bán mở rộng ‘thương mại mậu dịch’, khiến cho đất nước thịnh vượng, dân chúng cơm no áo ấm, an cư lạc nghiệp.


Cùng năm đó, Liệt Thương Sí 19 tuổi tiếp nhận toàn bộ Đồng Phúc – cửa hiệu tơ lụa trải rộng khắp cả nước, công việc kinh doanh của cửa hàng châu báu và y quán. Giang Diệp Châu, Liệt Minh Dã, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ, Thảo Hồ, A Y Nại lui về hậu phương, an hưởng cuộc sống.


Mười hai năm sau, bảy cô gái tiến hành cuộc tranh đoạt Liệt Thương Sí! Kết quả…. vượt quá sức tưởng tượng!


Khang Thịnh thống trị trong 886 năm, trở thành ‘giá không lịch sử’ có thời gian thống trị lâu nhất, là một nước có thực lực hoành tráng nhất, quốc khố dồi dào nhất, và là một cường quốc có nhiều dân chúng có cơm no áo ấm nhất….


________ Kết thúc __________

Advertisements

4 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 90 [HẾT]

  1. cuối cùng cũng đọc hết =)))))))))))
    thật đáng thất vọng cho chú Thảo Hồ, đần hết biết ==
    Nhiếp Quang coi tẩm ngẩm tầm ngầm mà cũng ghê phết đó, gì chứ quân nhân là ko thể xem thường, toàn sói với hổ báo cả =))))))))))))
    vợ chồng Dã Lạc vừa sến vừa sắc từ đầu đến cuối luôn =)))))))))))
    và phút cuối, nhận ra mình thích bạn Tạp nhất truyện, cùng với ông sư phụ của Thảo Hồ =)))))))))))
    ước gì cụ cũng bói cho mình 1 quẻ ~~

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s