Tướng công mười bốn tuổi – Chương 87

TC

Chương 87: Thai sinh đôi

Editor:  TieuKhang

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Sự thật chứng minh tôi đây làm mẹ không có trọng lượng! Không hề có một chút nào! Vừa đấm vừa xoa, khuyên can hết lời, nịnh hót hết mức, Tiểu Thương Sí vẫn không thỏa hiệp, hơn nữa còn dùng ba chữ “Con không rảnh” đánh bại tôi. Quả thật có thể gọi đó là “Thà chết chứ không chịu theo”!


Tôi hối hận không thôi. Đúng là tự bê đá đập chân mình mà! Sau này Phàn Tịnh Đồng tìm đến tôi phải giải thích thế nào đây? Haiz, đau đầu quá, nửa là do bị Tiểu Thương Sí chọc tức, nửa là do phiền muộn.


Liệt Minh Dã lấy lý do vai tôi bị thương mà cấm túc tôi. Hơn thế cậu còn hạ tử lệnh với quản gia, cậu nói rằng nếu tôi bước ra cửa phủ nửa bước sẽ áp dụng quân trượng đánh chết quản gia. Lúc cậu nói những lời này vẻ mặt rất âm lãnh đáng sợ, tôi không biết mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng vẫn nhịn xuống ngoan ngoãn ở trong phủ. Tôi không muốn vì ham muốn của cá nhân mình mà làm hại quản gia.


Điều dưỡng nửa tháng khiến tôi sắp phát điên. Vết thương ở bả vai đã khỏi hẳn, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng, qua hôm nay tôi sẽ được lấy lại tự do!


Buổi trưa, nha đầu đưa đồ ăn tới. Còn chưa kịp ăn, mới chỉ là ngửi thấy mùi canh hải sản là dạ dày tôi đã sôi trào, mùi tanh nồng nặc khiến tôi phải chạy vội ra khỏi phòng, đứng dưới tàng cây nôn mửa. “Ọe…. Ọe….”


Sự phản ứng đột ngột của tôi làm nha hoàn sợ hãi, cô ấy vội vàng vỗ nhẹ lưng tôi giúp tôi thuận khí. Cô vội la lên, “Tam phu nhân, người làm sao vậy?”


Tôi một tay vịn cây, một tay khoát khoát, nói không ra lời, chỉ muốn ói, vả lại vừa nghĩ tới chữ “ói” là đầu choáng váng hoa mắt, thất điên bát đảo.


“Không được rồi, nô tỳ đi mời Nhị gia, Tam gia về!” Nha hoàn thấy tôi ói đến chết đi sống lại nên hoảng sợ, đứng dậy chạy đi.


Tôi nôn hết thức ăn trong bụng ra rồi tiếp tục nôn khan, nôn mửa một lúc liền ngồi phịch xuống không nhúc nhích được. Sức lực trên người đều dùng để ói, hơi thở dồn dập, đầu óc hỗn loạn.


Quản gia nghe thấy tiếng nên đến, cẩn thận dìu tôi vào phòng.


Không lâu sau Liệt Minh Dã và Thảo Hồ cùng song song chạy từ cửa hàng về. Liệt Minh Dã ba chân bốn cẳng chạy tới trước giường, mặt đầy lo lắng. Thảo Hồ tới bên giường ngồi xuống bắt mạch cho tôi.


Tôi nở nụ cười yếu ớt, lắc đầu cầm bàn tay cứng đờ của Liệt Minh Dã, ý bảo cậu không cần phải lo lắng, ngoài trận nôn kịch liệt vừa rồi tôi không thấy khó chịu ở đâu cả.


Cậu lập tức nắm lại tay tôi, gật đầu không nói, chuyển ánh mắt từ tôi sang Thảo Hồ.


Thảo Hồ vốn nhắm mắt chẩn mạch, chẩn mạch xong, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, vẻ mặt có chút bất thường.


Thấy thế, tim tôi đập mạnh. Chẳng lẽ tôi mắc bệnh nan y?


Hồi lâu sau, Thảo Hồ dời tay đi, mở mắt ra, trong mắt không hề giấu diếm ý cười, vừa mở miệng chính là giọng điệu kinh người, “Diệp nhi mang thai đã hai tháng rồi, là hai hỷ mạch.”


Nghe vậy, nhất thời tôi không kịp phản ứng, đầu óc rơi vào trạng thái trống rỗng. Liệt Minh Dã cũng vậy.


Thảo Hồ thấy hai người chúng tôi cùng ngây người liền cười “ha ha”, nâng hai tay lên chia ra chỉ chỉ vào đầu vai hai chúng tôi, đề cao âm lượng nói, “Diệp nhi có tin vui, trong bụng là bảo bảo sinh đôi.” Nói xong, anh ta thu tay về buồn cười nhìn tôi và Liệt Minh Dã, như thể đang chê cười: nào có người sắp làm cha làm mẹ nào mà vẫn còn ngơ ngác ngây ngốc như thế này!


“Bảo bảo sinh đôi” bốn chữ này khiến tôi phải dùng hai tay che miệng vui sướng mà bật khóc. Ông trời ơi, kể từ lần sinh non trước đến nay đã gần năm năm, rốt cuộc tôi cũng đã mang thai lại rồi, hơn nữa còn là sinh đôi!


“A….” Liệt Minh Dã kích động thét chói tai, hai tay nắm chặt đặt trước ngực bày ra tư thế chiến thắng. Sau đó cậu ôm lấy đầu tôi hạ xuống một nụ hôn thật mạnh, môi mỏng không ngừng run rẩy vì kích động.


“Xem hai người vui mừng chưa kìa! Tôi về cửa hàng trước, gần tối trở về sẽ mang thuốc dưỡng thai cho Diệp nhi!” Thảo Hồ đứng lên, đeo hòm thuốc rồi rời khỏi phòng.


Liệt Minh Dã đặt mông ngồi lên giường cười đến không khép miệng được. Tôi chống thân ngồi dậy, nước mắt vui sướng không kìm nén được mà rơi xuống.


“Diệp nhi, nàng nói không sai chút nào! Nhất định là con gái đã mất của chúng ta, nhìn xem, con đã trở lại với chúng ta rồi!” Cậu một tay vừa ôm tôi, một tay vừa xoa cái bụng vẫn phẳng của tôi, mắt đỏ lên, hốc mắt ươn ướt, giọng nghẹn ngào.


“Ừm! Ừm! Là con gái của chúng ta thì thế nào cũng không chạy thoát được!” Tôi liên tục gần đầu. Tôi thật là ngốc, rõ ràng đã từng buồn nôn một lần lại không biết đó là dấu hiệu mang thai, ngay cả cậu cũng không hề nghĩ đến.


Cậu dịu dàng ôm chặt tôi vào trong ngực, như thể muốn nhập tôi vào trong xương cốt cậu mới thôi. Những nụ hôn nóng bỏng liên tiếp hạ xuống trán, trên mặt, sống mũi và trên môi tôi.


Tâm trạng của hai chúng tôi đều rất kích động, tim đập nhanh hơn bình thường, trên mặt là những giọt nước mắt vui sướng.


“Diệp nhi, từ giờ phút này trở đi nàng không được làm bất cứ việc gì. Nàng phải tĩnh tâm dưỡng thai, chờ sinh, biết chưa?”


Nghe vậy, nụ cười của tôi trở nên cứng đờ, ngẩng đầu thật nhanh lên nhìn cậu chằm chằm, gầm nhẹ, “Chàng lại cấm túc em!” Tôi không nghĩ rằng tôi mang bầu lại càng mất tự do.


“Chúng ta không dễ mà có được đứa bé, nàng muốn để chúng vuột khỏi tầm tay chúng ta nữa sao? Nàng đừng quên, hiện tại trong bụng nàng là bảo bảo sinh đôi, là hai sinh mệnh bé nhỏ! Ta không hy vọng sẽ lại có bất kỳ sai lầm nào nữa!” Mặt cậu trở nên vô cùng nghiêm túc, bá đạo.


“….” Chỉ một câu nói cậu ấy đã khiến tôi á khẩu không thể trả lời được. Tôi im lặng không nói được tiếng nào. Lúc lâu sau tôi mới cúi đầu, không tức giận thỏa hiệp, “Em nghe lời chàng….” Cậu ấy nói rất đúng, chúng tôi không dễ gì mà có được đứa con này, không thể để có bất kỳ sơ suất nào! Mỗi ngày tôi càng già đi, tuổi càng lớn sinh con càng nguy hiểm.


“Ta biết như vậy trong lòng nàng sẽ không thoải mái, nhưng ta bảo đảm, đợi sau khi đứa bé của chúng ta bình an chào đời, ta nhất định sẽ không hạn chế sự tự do của nàng nữa! Diệp nhi ngoan, nàng phải chịu khổ rồi….” Cậu bỏ xuống khuôn mặt nghiêm túc, áy náy hôn trán tôi.


Tôi không lên tiếng, không nói gì mà chỉ gật đầu.


Cậu siết chặt cánh tay ôm tôi, dí má vào trán tôi, giọng khàn khàn, mơ mộng nói, “Nàng nói xem chúng ta nên đặt tên cho con gái mình là gì bây giờ? Con mất khi còn chiến tranh nhưng giờ đã trở về, ha ha, sức sống thật mãnh liệt!” Giọng điệu khó nén tự hào hài lòng.


“Em không biết đặt tên, chàng đặt đi. Tên của Thương Sí được chàng đặt rất hay, rất khí phách, lại cực kỳ bá đạo!” Tôi ôm cổ cậu, giọng nói mềm mại, trong lòng tràn đầy dịu dàng.


“Nàng cũng thấy tên đó rất khí phách, rất bá đạo à, ha ha, xem ra ta rất có thiên phú đặt tên….” Tôi mới khen có một cậu mà cậu đã đắc chí. Tôi cười giận, “Nhìn chàng kìa, không hề nghiêm chỉnh gì hết.”


“Ta nhất định phải nghĩ ra hai cái tên hay nhất cho con gái của chúng ta!”


“Từ giờ đến lúc em sinh còn rất nhiều thời gian nên chàng không cần vội, từ từ suy nghĩ!” Tôi hôn cằm cậu, cười híp mắt nằm trước ngực cậu.


Chúng tôi ôm nhau được một lúc, tôi đột nhiên ngồi thẳng người dậy, thúc giục Liệt Minh Dã, “Chàng về đã lâu rồi, mau trở lại cửa hàng đi, sắp đến tết rồi, Thương Sí và Lâm Tiêu không quán xuyến được hết việc buôn bán đâu!”


Nghe vậy, sự vui mừng của cậu giảm đi một nửa. Cậu chu miệng, “Ta muốn coi chừng nàng hơn so với việc làm ăn nhiều.”


“Vớ vẩn!” Tôi lập tức phản bác, nghiêm mặt lại làm cậu sợ đến mức giật mình, bộ dạng thảm thiết như thể đang trong cảnh khốn đốn, “Diệp, Diệp nhi….”


“Đồng Phúc là tâm huyết của chúng ta, sao có thể không trông coi việc buôn bán chỉ vì em mang thai được! Giờ chàng phải lập tức quay lại đó, trong phủ có quản gia, có nha hoàn, em lại không bước khỏi cửa nửa bước, sẽ không xảy ra bất kỳ chuyện gì đâu!” Tôi dứt khoát rời khỏi ngực cậu dựa vào đầu giường, chỉ vào cửa phòng ý bảo cậu rời đi.


Thấy cậu nhìn chằm chằm tôi không động, tôi liền nhấc chân đá chân cậu, “Còn đứng ngây ra đó làm gì, mau đi đi! Trước tết âm lịch rất bận, vào tết âm lịch rồi chàng có thể trông chừng em!”


Nghe vậy, đầu tiên cậu rũ mắt xuống, ngay sau đó cả người có vẻ mất đi hơi sức, cúi gằm đầu xuống buồn bã nói, “Lúc nữ nhân mang thai đều hi vọng có tướng công mình ở bên cạnh, chỉ có nàng là muốn đuổi ta đi….” Cậu vừa nói xong, liền đứng lên, nhìn tôi một cái, không cam lòng, không muốn rời khỏi phòng.


Nhìn bóng người in trên giấy cửa sổ dần đi xa, tôi mới cười ha hả. Cậu ấy cấm túc tôi cũng không sao cả, tôi cũng sẽ giống vậy, khiến cậu phải ngoan ngoãn nghe lời! “Con gái bảo bối à, cha mẹ đã mong con lâu lắm rồi rút cuộc các con lại chịu chui vào trong bụng mẹ….” Tôi vui thích nằm xuống, vừa vuốt bụng vừa cười ngây ngô.


Thảo Hồ trở về liền thông báo tin tức tôi mang thai cho mọi người. Trở về lúc gần tối, Tiểu Thương Sí hưng phấn nhào tới trước giường, thò tay xoa xoa bụng tôi.


“Bốp” Liệt Minh Dã đánh văng cái tay thằng bé, vội vàng nói, “Bụng của mẹ con chỉ có cha mới được sờ, con đứng sang bên cạnh đi!”


Thấy thế, Tiểu Thương Sí lập tức không phục, nghểnh cổ lên khiêu chiến, “Con là anh của bảo bảo, con cũng được sờ chứ!” Dứt lời lại đưa bàn tay lên.


“Không được sờ!” Liệt Minh Dã lấy lớn hiếp nhỏ, một cước đá văng Tiểu Thương Sí ra, đứng trước thân thể tôi bảo hộ như thể một con gà mái già.


“Mẹ, mẹ nhìn cha kìa, cha không để cho con sờ!” Tiểu Thương Sí tức giận giậm chân, nhảy tưng tưng, xuyên qua Liệt Minh Dã nhìn tôi.


“Đủ rồi, các người không nên ồn ào, tôi là phụ nữ có thai, tôi lớn nhất!” Không chịu nổi hai người họ như thể con choi choi nhảy tới nhảy lui trước mắt, tôi tức giận túm Liệt Minh Dã ngồi xuống giường, sau đó nói với Tiểu Thương Sí, “Lại đây!”


Thằng bé thấy tôi mở miệng, lập tức chạy tới ôm cổ tôi làm nũng. Vừa làm nũng, vừa nhìn Liệt Minh Dã khiêu khích.


Mặt Liệt Minh Dã xanh mét, không dám trừng tôi mà chỉ dám trừng mắt với con trai.


“Đàn ông cãi nhau thì còn ra thể thống gì!” Tôi nói một cách dịu dàng, không nói hai lời liền cầm tay hai người cùng đặt khẽ lên bụng mình, “Cùng sờ, người nào còn dám nói thêm nửa chữ thì cút ngay ra ngoài!”


Lần này, hai người họ rất nghiêm chỉnh, đều an tĩnh dịu mặt lại.


Tôi buông tay hai cha con ra để mặc họ nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi nghe thấy Tiểu Thương Sí tò mò hỏi, “Mẹ, muội muội biết động không ạ?”


“Đương nhiên có thể động rồi, qua hai tháng nữa là có thể cảm nhận rõ ràng, giờ thì chưa vì còn quá nhỏ.” Tôi rũ mắt nhìn bụng mình, trên môi là nụ cười tràn đầy dịu dàng.


“Vậy, có phải lúc con ở trong bụng mẹ cũng động không ạ?” Đôi mắt long lanh của Tiểu Thương Sí phát sáng, nhìn mắt tôi cực kỳ hưng phấn.


Nghe vậy, tôi ngẩn ra, tim đập nhanh hơn. “Tất nhiên, bất kỳ đứa trẻ nào cũng động trong bụng mẹ hết, như vậy mới có thể chứng minh đứa bé khỏe mạnh.” Tôi không thể hiện sự mất mát và tiếc nuối trong lòng ra. Tôi không có được may mắn hưởng thời kỳ thai nghén của thằng bé….


“Oa, tuyệt quá! Đứa bé nào cũng biết động ạ?” Tiểu Thương Sí vui mừng vỗ tay khen hay, khẽ vuốt bụng tôi, ra vẻ ông cụ non, “Muội muội phải ngoan, không được đá mẹ, huynh là ca ca của các muội, đợi sau khi các muội được sinh ra ca ca sẽ thương yêu các muội, bảo vệ các muội!”


Dứt lời, đầu tiên tôi ngẩn người ra, sau đó hốc mắt ươn ướt, tôi ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Liệt Minh Dã. Cậu cũng hết sức cảm động. Chúng tôi nắm chặt tay nhau, gật đầu với nhau. Mặc dù Tiểu Thương Sí không thực sự là con chung của chúng tôi, nhưng trong tương lai chắc chắn thằng bé sẽ trở thành người anh cả có trách nhiệm.


Tiểu Thương Sí quấn lấy tôi hỏi rất nhiều chuyện về bào thai trong bụng, tôi đều giải đáp hết. Liệt Minh Dã yên lặng lắng nghe, không hề chen miệng, không hề tiếp tục tranh giành với con. Mãi cho đến sau bữa tối Tiểu Thương Sí mới ‘lưu luyến không rời’ rời đi, trả lại không gian cho tôi và Liệt Minh Dã.


Bàn tay thô ráp của Liệt Minh Dã vuốt ve bụng tôi không muốn rời, xoa đến nỗi khiến tôi lúc thì thấy nóng, lúc thì tê dại, lúc lại động tình, không kiềm chế được mà rên rỉ trong lòng cậu.


Một tay cậu giữ chặt eo tôi, một tay giữ chặt gáy tôi, tiếp đó là nụ hôn nóng bỏng, khiến tôi mềm yếu say mê. Một nụ hôn kéo dài thật lâu, tôi thở hổn hển mặt đỏ bừng tim đập mạnh tựa vào ngực cậu. Tôi không hề có năng lực ngăn cản cậu, mới chỉ một nụ hôn thôi đã làm cho thân thể tôi mềm nhũn.


“Thảo Hồ nói trong lúc mang thai tốt nhất không nên làm chuyện phòng the, nếu không sẽ tổn thương đến thai nhi.” Cậu vừa vuốt ve sống lưng tôi, vừa khàn giọng chuyển cáo, hết sức đè nén cảm xúc kích động.


Nghe vậy, mặt tôi đỏ bừng lên, ôm lấy hông cậu, vùi mặt vào trước ngực cậu.


Cậu khẽ cười hôn lên tóc tôi, ôm tôi nằm xuống, kéo chăn bông đắp lên người, dịu dàng nói, “Ta sẽ nhẫn nại, tuyệt đối sẽ không làm nàng và đứa bé bị thương. Ngủ đi, đêm đã khuya rồi!”


Nhiệt độ trên mặt tôi tăng lên mức cao nhất chỉ vì lời nói của cậu. Tôi gật đầu, không dám nhìn vào đôi mắt tồn tại cả yêu thương và lửa dục của cậu, học tập đà điểu nhắm mắt lại….


Ngày 17 tháng 2 – đêm ba mươi – đây là lần đầu tiên tôi đón năm mới kể từ khi tôi tới cổ đại. Chúng tôi đóng cửa hàng, tạm thời chấm dứt công việc kinh doanh bận rộn. Y Tư Tạp và A Y Nại trở về Hoàng Thành đón lễ mừng năm mới cùng hoàng thượng, bọn họ vừa đi, trong phủ đột nhiên có vẻ vắng lạnh đi không ít.


Tôi, Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Thảo Hồ, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ cùng nhau quây quần bên bàn ăn làm hoành thánh, thể nghiệm niềm vui thú mà một người dân nên được hưởng. Những năm còn chinh chiến đừng nói lễ mừng năm mới, ngay cả một miếng sủi cảo nóng hổi cũng không được ăn.


Mọi người rất hưng phấn cùng nhau đón lễ mừng năm mới. Chúng tôi làm ba loại nhân bánh: rau hẹ thịt heo trứng gà, thịt bò cà chua và nhân thịt tôm cá. Hơn thế trong mỗi nhân của từng chiếc bánh chúng tôi còn cho vào một đồng tiền và chữ “Phúc”, ý muốn sang năm mới mọi người đều có ‘tài lộc dồi dào, phúc khí tới cửa’.


Chúng tôi vừa cười đùa, vừa cán bột, bao nhân bánh, nặn sủi cảo thành hình kim nguyên bảo (hình đĩnh bạc) đặt lên nồi hấp bằng tre. Nhìn những chiếc bánh sủi cảo đầy đặn nhân bánh mà tôi cười đến không khép miệng được. Rốt cuộc chúng tôi cũng đợi được, chờ được tới những năm tháng bình yên rồi! Không chỉ có tôi mà trên mặt của những người khác cũng đều mang nụ cười tràn đầy hạnh phúc phát ra từ nội tâm.


Bữa cơm tất niên náo nhiệt, mùi rượu, mùi thức ăn thơm phưng phức, hương vị của món canh, bánh ngọt, món ăn ngon rực rỡ muôn màu được bày trên cùng một bàn, ăn ngon no căng bụng.


Sau bữa ăn, chúng tôi nhanh chóng tráng miệng rồi ra khỏi phủ. Trên đường cực kỳ náo nhiệt, phóng tầm mắt ra xa đều là đèn hoa đăng màu sắc tươi sáng. Ánh sáng mông lung ấm áp chiếu sáng thành Triêu Dương, có vô số hàng quán ăn vặt, quán trò chơi, khiến cho không khí đêm tất niên được đẩy lên cao.


Tôi và Tiểu Thương Sí mỗi người làm một chiếc đèn lồng hình con thỏ. Tôi cảm thấy mình không giống một người phụ nữ đã ba mươi ba tuổi chút nào mà là một cô gái trẻ mười lăm mười sáu tuổi ngây thơ hồn nhiên. Tôi giơ đèn lồng hình con thỏ lên trước mặt Liệt Minh Dã, mỉm cười nói, “Chàng xem, sau khi con chúng sinh ra cũng cầm tinh con thỏ đó, thật đáng yêu!”


“Ha ha, đúng vậy, hai bảo bảo thỏ con!” Trên mặt cậu đều là ‘ánh sáng của người cha hiền’, ánh mắt ôn hòa như thể dòng nước mùa xuân, miệng nở nụ cười ấm áp dịu dàng đến mê người.


Chúng tôi đi dạo trên đường, mặc dù bữa tối đã ăn no, nhưng nhìn thấy món ăn vặt thơm ngon nên không kìm được miệng, ăn từng thứ một, cho đến khi dạ dày tôi trồi hẳn lên, không nuốt trôi thì mới kêu thảm ngã vào trong ngực Liệt Minh Dã kêu rằng no không thể đi được.


Cậu cười nhạo tôi ‘mắt to bụng nhỏ’, bế bổng tôi lên lắc mình ẩn vào ngõ hẻm. Đám Tiểu Thương Sí vô cùng hăng hái chưa muốn trở về, hai người chúng tôi đành về trước vậy.


Trở về phòng, cậu nhẹ nhàng đặt tôi lên giường rồi xoay người ra khỏi phòng đi đun nước nóng. Nhân vật đổi chỗ, đổi thành cậu chăm sóc tôi tỉ mỉ, để tôi hưởng thụ đầy đủ sự dịu dàng và thương yêu cưng chiều của cậu. Tôi cảm thấy một người đàn ông làm được như cậu cực kỳ không dễ, đặc biệt là ở nơi cổ đại nam tôn nữ ti này.


“Diệp nhi, ta mong đợi người một nhà chúng ta cùng nhau vui vẻ đón năm mới từ rất lâu rồi. Mong mỏi từ nhỏ tới giờ, trải qua nhiều năm cuối cùng cũng được như ý nguyện.” Cậu ôm tôi cảm khái vô hạn, giọng nói hơi run.


“Sau này chúng ta sẽ cùng nhau đi qua từng năm tháng, trải qua khó khăn khốn khổ, nâng đỡ lẫn nhau. Bây giờ cầu vồng đang ở bên cạnh, chỉ cần đưa tay là có thể chạm vào.” Tôi tựa sát vào cậu, cảm khái giống cậu, nắm lấy bàn tay cậu thay vì mười ngón tay đan xen.


“Đợi sau khi con chúng ta ra đời gia đình chúng ta sẽ có thêm hai người, chưa tới vài năm sẽ càng thêm náo nhiệt! Đợi sau khi đại ca và Mục tỷ tỷ, Thảo Hồ và A Y Nại bọn họ kết duyên vợ chồng, mang thai bảo bảo mới thì đại gia đình chúng ta sẽ càng vô cùng náo nhiệt hơn!”


“Chàng nói đúng, nhưng Thảo Hồ quá ngu ngốc, mà đại ca và Mục tỷ tỷ cũng không chịu thổ lộ tâm ý với đối phương, em nhìn mà rất sốt ruột. Có cách nào hay giúp bọn họ một tay không?”


Nghe vậy, cậu lắc đầu, “Ta nghĩ chúng ta không nên giúp họ. Nếu như sống chung lâu ngày cũng không thể khiến thổ lộ tâm tình, vậy thì sẽ có yếu tố bên ngoài đảm nhận việc đó.”


“….” Tôi không lên tiếng, cậu ấy nói có lý. Dù sao tình cảm phải cùng vui vẻ mới tốt, nếu cứ gán ghép họ lại sẽ phản tác dụng.


“Nếu bọn họ vẫn duy trì tình trạng này, khi tất yếu nhất định phải đánh thật ác độc để bọn họ tỉnh ra! Diệp nhi, ta thật sự rất muốn cưới nàng vào cửa, để nàng trở thành nương tử đường đường chính chính của Liệt Minh Dã ta, để cha mẹ có thể biết được Liệt gia đã có người nối nghiệp!” Cậu cọ cọ mặt mình vào trán tôi, giọng vội vàng, lộ ra vẻ bất đắc dĩ.


“Chờ một chút nữa thôi, nếu chúng ta thành thân trước em cảm thấy có lỗi với họ lắm. Nếu tất cả chúng ta có thể cùng nhau bái đường thì đó mới là kết cục tốt nhất.” Tôi đáp lại cậu, không ngừng cọ sát gương mặt cậu, thân mật hôn cằm và cổ cậu.


Cậu buồn rầu ‘hừ’ một tiếng, tuy không muốn nhưng vẫn thỏa hiệp với tôi.


Chúng tôi đều không có thân thích để chúc tết nên đều ngủ nướng, thả lỏng tinh thần. Lúc đánh giặc theo Y Tư Tạp đã chạy khắp cả nước, nên không hứng thú lắm với du lịch, mệt mỏi lâu như vậy chỉ muốn nghỉ ngơi cho thật tốt thôi.


Bán mở hàng đầu năm, ăn sủi cảo, tôi và Liệt Minh Dã đi dạo một vòng trên đường, mua một ít đồ chơi và thức ăn ngon. Hiện tại tôi ăn cho một người nhưng bổ cho ba người, không chỉ đói nhanh, mà lượng cơm ăn càng ngày càng nhiều đến kinh người.


Tôi ăn miệng dính đầy nước sốt, Liệt Minh Dã dùng lưỡi liếm sạch miệng tôi, lúc tôi mặt đỏ tía tai, tim đập thình thịch cậu mới dắt tôi về nhà.


Khi đi ngang qua vườn hoa chúng tôi nghe thấy tiếng than nhẹ, lời than này phát ra từ miệng của Nhiếp Quang. Hai người chúng tôi đồng thời dừng bước, nhìn nhau, song song rón ra rón rén tới gần nơi phát ra giọng nói…. Chúng tôi núp sau núi giả sau thò đầu ra, chỉ thấy Nhiếp Quang và Mục Liễu Nhứ đang ngồi trên xích đu, không ai nhúc nhích. Ánh mắt dịu dàng mang theo khổ sở của Nhiếp Quang nhìn Mục Liễu Nhứ, còn Mục Liễu Nhứ chỉ cúi đầu không nói. Thấy thế, tâm trạng tôi căng thẳng, chẳng lẽ là Nhiếp Quang đang thổ lộ với Mục Liễu Nhứ ư?


“Ta đã yêu một cô gái từ lâu lắm rồi, thời gian trôi qua, ta càng ngày càng yêu nàng ấy hơn. Rõ ràng nàng ấy biết ta yêu nàng nhưng lại không chịu đáp lại ta.” Giọng Nhiếp Quang run rẩy. Anh ta nhíu mày lại, ánh mắt nhìn Mục Liễu Nhứ vừa nóng bỏng lại vừa áp lực.


Mục Liễu Nhứ căng thẳng nắm chặt dây xích đu, thân thể khẽ run lên, nhưng vẫn kiên trì không đáp.


“Ta biết nàng cũng yêu ta, nhưng nàng vẫn luôn duy trì khoảng cách như gần như xa với ta. Ta không biết phải làm như thế nào mới có thể khiến nàng tiếp nhận ta nữa.” Nhiếp Quang nhíu chặt mày hơn, đáy mắt thoáng lướt qua kích động, nhưng vẫn kiềm chế được.


Thân thể Mục Liễu Nhứ run lẩy bẩy, đầu càng cúi xuống thấp hơn, cho đến khi đầu và thân tạo thành đường cong quái dị.


“Nàng nói cho ta biết đi, ta phải làm như thế nào mới có thể khiến nàng động lòng? Mới có thể khiến nàng cam tâm tình nguyện ở bên cạnh ta?”


“Đừng nói nữa!” Mục Liễu Nhứ đột nhiên đứng bật dậy, làm cho xích đi đung đưa mãnh liệt, tiếng vang “két két” nghe cực kỳ chói tai.


Tôi một tay che miệng, tim muốn vọt tới cổ họng, mắt không chớp theo dõi hai người.


“Đêm đã khuya, Nhiếp đại ca, mau về nghỉ ngơi đi!” Giọng Mục Liễu Nhứ cao quãng tám, vừa vô lực lại giãy giụa, dứt lời chạy ra khỏi vườn hoa không quay đầu lại.


Ánh mắt Nhiếp Quang ảm đạm nhìn theo hướng cô ấy biến mất. Anh ta chán chường cúi đầu, thân thể cường tráng lảo đảo như sắp ngã vì bị từ chối.


Lòng tôi vô cùng không thoải mái. Tôi thật sự không hiểu, rõ ràng hai người họ yêu thương nhau, tại sao Mục Liễu Nhứ lại phải trốn tránh? Rốt cuộc là vì cái gì mà khiến cô ấy ‘tiếp tục nhiều lần làm đà điểu’ như vậy? Nhiếp Quang là một người đàn ông rất tốt, vì sao cô ấy không thể đón nhận anh ta?

Advertisements

One thought on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 87

  1. ôi bạn Dã của những chương đầu bá đạo, ngang ngược hoành hành cỡ nào chứ, nay thê nô 1 phép, gọi dạ bảo vâng luôn =)))))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s