[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 10

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 10: Dây tơ hồng (2)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hôn sự của Triển Chiêu cứ thế được quyết định.


Trương Long, Triệu Hổ còn nhớ rõ ban đầu Triển Chiêu rất bài xích hôn sự này, nhưng sau khi từ chỗ Đoan Mộc Thúy trở về, tất cả dường như đã không còn quan trọng nữa.


“Thiên ý là thế.” Triển Chiêu thản nhiên nói, “Thì cứ theo nó thôi.”


Trước sau giống như hai người như vậy khó tránh khỏi làm cho người ta nghi ngờ.


“Ai, ngươi nói xem…” Vương Triều dùng khuỷu tay huých Mã Hán, ra vẻ thần bí sáp tới gần, “Hay là Triển đại ca có ý ‘ý’ với Đoan Mộc tỷ của ta, kết quả Đoan Mộc tỷ lại không có ý ‘ý’ với Triển đại ca, vì vậy Triển đại ca cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa nữa nên đồng ý hôn sự với Hứa tiểu thư.”


Mã Hán bị Vương Triều nói loạn cả óc: “Ngươi có ý gì, ý ‘ý’ là ý gì? Ngươi có thể nói rõ một chút không?”


Vương Triều tức giận trừng Mã Hán: “Là ý ‘ý’ đấy.”


Mã Hán há hốc mồm, rốt cục hiểu được: “A, ý ngươi là ý ‘ý’ ấy hả.”


Vương Triều gật gật đầu: “Ngươi thấy thế nào?”


“Ta cảm thấy cũng có thể lắm.” Mã Hán nghiêm túc, “Ngươi cũng thấy Đoan Mộc tỷ của ta rất lợi hại mà, hiện giờ có thể chém yêu diệt ma, phi thiên độn địa, tương lai không biết chừng sẽ phi thăng thành tiên? Không phải trong kịch vẫn thường diễn là muốn tu thành chính quả phải cắt đứt nhớ nhung thế tục sao.”


“Đúng vậy đúng vậy.” Vương Triều nhanh chóng phụ họa, “Ngươi nói xem, Đoan Mộc tỷ phi thăng liệu có thể mang theo chúng ta thành tiên không? Không phải có câu ngạn ngữ ‘Một người đắc đạo, gà chó lên trời’ sao?”


Mã Hán lập tức mơ mộng hão huyền theo: “Cũng đúng, nếu chúng ta thành tiên, chắc cũng phải tới trình độ thiên binh thiên tướng ấy nhỉ?”


Công Tôn Sách dự thính nãy giờ mà không được để ý tới rốt cục cũng không nhịn được nữa: “Ấm đầu rồi, có cần ta nói với đại nhân một tiếng để hai người tối nay không cần tuần tra ban đêm không?”


Vương Triều Mã Hán mặt đỏ tới mang tai, vội chạy biến đi mất.


***


Trương Long Triệu Hổ theo Triển Trung tới Hứa phủ đưa sính lễ trở về, tới phố tây sầm uất lại gặp được Đoan Mộc Thúy.


“Đoan Mộc tỷ!” Trương Long mừng rỡ, từ xa đã chào hỏi.


Nghe được ba chữ “Đoan Mộc tỷ”, Triển Chiêu cũng nhìn về phía này. Đoan Mộc Thúy vốn đứng phía sau cách họ hai ba người, híp mắt soi một viên ngọc cổ trong tay dưới ánh mặt trời.


“Mấy người cũng ở đây à.” Đoan Mộc Thúy nhìn ra phía sau hai người, “Triển Chiêu không đi cùng hai người sao?”


“Chúng ta cùng Triển lão bá tới Hứa phủ, Triển đại nhân nói có việc nên không đi cùng.”


Triển Chiêu vốn quay đầu nhìn về phía Đoan Mộc Thúy, nghe Trương Long nói như thế đành lùi lại.


Thật ra Triển Chiêu trong đám người cũng rất bắt mắt, nhưng Triển Trung mắt mờ, hai người tinh mắt thì đều đang tập trung vào Đoan Mộc Thúy nên không có ai nhận ra Triển Chiêu cũng ở đây.


“Vậy à.” Đoan Mộc Thúy trầm ngâm.


“Đoan Mộc tỷ, chuyện của Triển đại ca thật sự hết cách rồi sao?” Triệu Hổ vẫn cố thử.


Đoan Mộc Thúy vuốt ve ngọc cổ trong tay, một lúc lâu sau mới nói: “Thiên ý như thế, ta đâu còn cách gì.”


“Triển đại ca cũng nói như vậy.” Trương Long một tiếng thở dài, nhìn trộm Triển Trung, ghé sát vào Đoan Mộc Thúy khẽ nói, “Thật ra ta thấy Triển đại ca thật sự không thích Hứa tiểu thư, đến bây giờ cũng không muốn tới Hứa phủ gặp Hứa tiểu thư.”


“Nghèo không đấu với giàu, giàu không đấu với quan, người không đấu với trời.” Đoan Mộc Thúy thở dài, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, “Hai người nhìn thấy Hứa Quỳnh Hương chưa? Nàng như thế nào? Có đẹp không?”


“Tỷ nói Hứa tiểu thư à?” Triệu Hổ gãi gãi đầu, “Ở ngoài cửa liếc một cái, nàng đang bái Bồ Tát nên chỉ thấy bóng lưng.”


“Đấy không phải là Bồ Tát.” Trương Long sửa lại, “Là một ông lão đeo túi, tựa trên bậc cửa, tay đang quấn một cuộn len…”


Đoan Mộc Thúy dở khóc dở cười: “Ông lão nào chứ, đó là Nguyệt Lão, túi trên lưng ông ta giữ thẻ hôn của tất cả nam nữ trong thiên hạ, cũng không phải quấn len mà là dây tơ hồng.”


Triệu Hổ không hiểu: “Tối lửa tắt đèn, ông ta còn quấn dây tơ hồng. Có nhìn được không vậy?”


Đoan Mộc Thúy hận không thể cốc đầu Triệu Hổ một cái: “Cậu không thấy trên trời có trăng sáng sao, kiểm sách dưới trăng, nương ánh trăng thắt nút dây để ghi nhớ, cậu chưa nghe bao giờ à?”


“Không có trăng mà.” Triệu Hổ vẫn không hiểu.


“Có thể là trăng bán nguyệt, cậu không thấy rõ.” Đoan Mộc Thúy tức giận.


“Đoan Mộc tỷ, tỷ không hiểu ta rồi.” Triệu Hổ không phục, “Nói vô dụng ở vấn đề khác thì còn được chứ bàn về thị lực, lão Triệu ta trong đám Hiệu úy phủ Khai Phong tuyệt đối là đứng đầu. Trương Long, ngươi nói xem, ngươi có thấy trăng không?”


“Cái này… Hình như… Hình như không thấy.” Trương Long lắp bắp.


Sắc mặt Đoan Mộc Thúy chợt có chút quái dị: “Thật sự không có trăng à?”


“Không có.” Triệu Hổ chắc chắn.


“Không có trăng… Không có trăng… Không có trăng…” Đoan Mộc Thúy thì thào, ngọc cổ từ tay trái tung sang tay phải, lại từ tay phải tung sang tay trái, tung đến nỗi ông chủ cửa hàng sợ mất mật. Đang định lên tiếng ngăn cản, chợt nghe thấy Đoan Mộc Thúy gào lên: “Nguyệt Lão, lão lừa ta!”


Trương Long Triệu Hổ hết hồn, đang định nói lại thấy Đoan Mộc Thúy nổi giận hầm hầm, dùng sức giậm xuống đất: “Thổ địa, mượn…”


Chữ “Đường” chưa kịp thốt lên, đột nhiên có người nắm lấy cánh tay Đoan Mộc Thúy.


Quay đầu nhìn lên, là Triển Chiêu.


“Đoan Mộc Thúy.” Triển Chiêu nhìn Đoan Mộc Thúy, lại ra hiệu cho nàng nhìn xung quanh, “Cô định độn thổ trước mắt bao người đấy à?”


Đoan Mộc Thúy lúc này giật mình nhớ ra nàng đang ở phố xá sầm uất chứ không phải ở nhà tranh Đoan Mộc, rất không tình nguyện mà ngừng lại. Nhưng rồi nàng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhoẻn miệng cười, vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu: “Triển đại nhân, Triển hộ vệ, ngài đúng là có phúc, giúp ta thanh toán tiền ngọc, ta giúp ngài xử lý chuyện lần này.”


Nói xong cười hì hì, quơ quơ ngọc cổ trước mặt Triển Chiêu rồi tót đi luôn.


“Quả nhiên… Chẳng bao giờ để mình chịu thiệt.” Triển Chiêu cúi đầu lấy bạc từ túi đeo bên hông, trong lời trách móc lại mang theo chút vui vẻ.


***


Đốt hương dây, khói hương lượn lờ, một cô gái xinh đẹp chắp hai tay trước ngực, thành kính nói nhỏ: “Hôm nay nhà họ Triển qua phủ đưa sính lễ, tâm nguyện của tiểu nữ đã thành, khấu tạ ơn mối mai của Nguyệt Lão, Hứa thị Quỳnh Hương nguyện dâng hai mươi năm tuổi thọ tạ ơn Nguyệt Lão tác thành.”


Dứt lời, chậm rãi quỳ xuống đệm cói.


Cúi đầu.


Thiếp Nguyệt Lão ở trên tường dường như nhếch lên một góc.


Hai lạy.


Thiếp Nguyệt Lão ở trên tường dường như bong ra từng mảng, nổi phấp phới giữa không trung.


Ba lạy.


Thiếp Nguyệt Lão như bị trải rộng ra, lách ra khỏi khe hở khung cửa sổ.


Hết lễ, đứng dậy.


Sắc mặt Hứa Quỳnh Hương đột nhiên trắng bệch, lảo đảo đi lên phía trước, duỗi ngón tay ra sờ lên mặt tường trống rỗng.


Ngoài cửa sổ, Đoan Mộc Thúy chậm rãi cuộn tròn tấm thiếp, khẽ thở dài nhỏ tới mức dường như không thể nghe thấy.


***


Về đến nhà tranh Đoan Mộc, Đoan Mộc Thúy đi thẳng đến bếp, bấm tay gõ ba cái trên bếp lò: “Châm lửa.”


Phừng một tiếng, lửa trong bếp bùng lên. Đoan Mộc Thúy vò tờ giấy trong tay thành một cục, ném vào trong lửa.


Chợt nghe có người á một tiếng thảm thiết, dùng cả tay chân bò ra khỏi bếp. Đoan Mộc Thúy không thèm nể nang, đạp thứ đó bay về.


Người nọ lại gào lên, ra sức bò ra phía ngoài, lúc này Đoan Mộc Thúy không làm khó lão nữa, bê ghế, tự nhiên ngồi xuống, chờ lão bò ra khỏi lò.


Người nọ vừa ra khỏi bếp lò liền nhảy loạn khắp phòng, trên người lửa cháy hừng hực. Đoan Mộc Thúy lạnh lùng nhìn, chỉ thấy người nọ xấu xí, trên mặt là hai chòm râu dê, đôi mắt đậu xanh mắt, quần áo trên người vá chằng vá đụp, lông mi bị đốt còn lại vài sợi lưa thưa, mái tóc bù xù vẫn đang bốc khói khét lẹt.


Người nọ nhảy một lúc, đột nhiên dừng lại, hung dữ nhìn về phía Đoan Mộc Thúy: “Ngươi trêu Nguyệt Lão, đáng bị tội gì?”


“Ôi chao, vẫn cứ nghĩ mình lợi hại lắm sao.” Đoan Mộc Thúy liếc mắt nhìn người nọ, “Nguyệt Lão à, nếu ta nói chuyện này ra… Lão nghĩ lão còn có thể nhàn nhã ở dương gian nữa ư?”


Nguyệt Lão tam đột nhiên rụt lại, duỗi đầu ngón tay chỉ vào Đoan Mộc Thúy: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi biết ta là Nguyệt Lão…”


Đoan Mộc Thúy miễn cưỡng dựa vào ghế: “Ba anh em Nguyệt Lão, Nguyệt Lão đại đứng hàng tiên ban, nương trăng rằm thắt nút dây để ghi nhớ, quản lương duyên thượng đẳng nhân gian. Nguyệt Lão nhị tu thành tinh quái, nương trăng khuyết thắt nút dây để ghi nhớ, buộc duyên nam nữ. Còn lại lão tam, tư chất kém cỏi, phàm thai tục cốt, vốn sớm nên rơi vào luân hồi, lần nào cũng nhờ hai huynh trưởng thương lão là em út, lén cho lão dây tơ hồng để lão có thể nhân danh bọn họ lừa bịp trên thế gian, buộc loạn nhân duyên, lừa gạt tuổi thọ của nam nữ si tình, sống lay lắt, ta nói có đúng không?”


Nguyệt Lão tam cúi gằm đầu, vẫn cố vùng vẫy giãy chết: “Cũng đâu phải lần nào ta cũng buộc lung tung, có nhiều lần ta cũng buộc được lương duyên…”


“Lão đừng làm trò.” Đoan Mộc Thúy hừ lạnh, “Mèo mù còn có thể vớ được chuột chết, lão buộc bậy buộc bạ được bao nhiêu lương duyên mà vẫn còn dám cãi?”


Nguyệt Lão tam không dám đáp.


“Dây tơ hồng giữa Triển Chiêu và Hứa Quỳnh Hương là lão buộc đúng không?”


“Phải.” Nguyệt Lão cố gắng nâng cao động cơ buộc dây tơ hồng của mình, “Ta thấy Hứa tiểu thư rất động lòng người, vô cùng phù hợp với Triển Chiêu nên cố tình giúp nàng ta hoàn thành ước vọng…”


“Là tham hai mươi năm tuổi thọ của Hứa Quỳnh Hương thì có.” Đoan Mộc Thúy nói thẳng.


“Coi là thế đi.” Nguyệt Lão tam vẫn không biết xấu hổ, “Nhưng một cô nương xuất thân cao quý lại xinh đẹp, vì muốn được ở bên Triển Chiêu mà tình nguyệt mất hai mươi năm tuổi thọ, không phải rất đáng thương sao? Nàng cũng không có ý xấu, buộc cho Triển Chiêu thì sao?”


“Còn nữa.” Nguyệt Lão tam càng nói càng dũng cảm, “Trên chân Triển Chiêu vẫn chưa buộc dây tơ hồng, cứ để vậy không biết chừng là Thiên Sát Cô Tinh, ta tốt bụng buộc dây cho hắn, là có lợi cho hắn.”


“Trên chân Triển Chiêu không có dây tơ hồng ?” Đoan Mộc Thúy kinh hãi.


“Vô cùng quái lạ.” Nguyệt Lão tam hừ hừ.


“Ta không muốn nghe lão ba hoa nữa.” Đoan Mộc Thúy quay lại chủ đề chính, “Lão mau cởi dây tơ hồng trên chân Triển Chiêu cho ta.”


“Tại sao lại thế?” Nguyệt Lão khó hiểu, “Triển Chiêu không dây tơ hồng, dây tơ hồng của Hứa Quỳnh Hương là nhị ca ta buộc, một người chờ quân tử, một người không có dây tơ hồng chờ thục nữ, buộc vào nhau không phải đôi bên đều vui vẻ sao?”


“Tại sao cái gì?” Đoan Mộc Thúy tức giận, “Không tại sao cả, lão cứ cởi là được.”


Nguyệt Lão tam đột nhiên không nói nữa, nhìn chằm chằm vào Đoan Mộc Thúy như có vẻ đăm chiêu, nhìn đến mức tim Đoan Mộc Thúy run lên.


“Ta nói này!” Nguyệt Lão tam vỗ đùi, “Là cô để ý hắn đúng không. Khó trách cô giúp hắn như vậy, ta thấy đạo hạnh của cô rất cao, chắc chắn là tiên thai thượng giới. Ta khuyên cô này cô nương, đừng vì một kẻ phàm phu tục tử mà làm hỏng tiền đồ tốt của mình.”


Đoan Mộc Thúy tức giận, mắt liếc thấy cái chén sứ thanh hoa trên giá đang giơ hai cánh tay nhỏ xíu lên hóng hớt, bèn không chút nghĩ ngợi cầm chén sứ ném về phía Nguyệt Lão tam.


Chợt nghe hai tiếng ai u, Nguyệt Lão tam là giật mình hoảng sợ, chén sứ thanh hoa là đập vào tường, may mà xương cốt rắn chắc nên chỉ mẻ thêm một vết mà thôi.


Chén sứ thanh hoa nước mắt lưng tròng, Đoan Mộc Thúy bỗng có cảm giác vừa gây tội nghiệt, suy nghĩ một chút bèn nói: “Ngươi đi xuống trước, có điều kiện bồi thường gì, chúng ta bàn lại sau.”


Nghe được hai chữ “Bồi thường”, hai mắt chén sứ thanh hoa tỏa sáng, rạo rực khập khiễng rời đi.


Đoan Mộc Thúy dằn cơn tức xuống, nhìn về phía Nguyệt Lão tam: “Ngươi rốt cuộc có chịu cởi hay không.”


Nguyệt Lão tam vừa sợ Đoan Mộc Thúy vừa lại không chịu ngoan ngoãn nghe lời, gào lên: “Không phải là không cởi được, nhưng tại sao không cho Triển Chiêu tự mình quyết định. Nếu như hắn biết mình không có dây tơ hồng, không biết chừng hắn sẽ đồng ý lấy Hứa tiểu. Dù sao cũng không nên ép người ta, đúng không?”


Đoan Mộc Thúy cười nhạt: “Ai nói Triển Chiêu không có dây tơ hồng , nếu Triển Chiêu không có dây tơ hồng, ta sẽ tới chỗ đại ca lão cướp hết dây tơ hồng. Triển Chiêu thích cô nương nào ta sẽ giúp hắn buộc cô nương ấy, hắn thích một ta buộc một, thích mười ta sẽ buộc mười. Lão cứ chống mắt lên xem ta có bản lĩnh này không!”


Nguyệt Lão tam nhìn nhìn bếp lò vừa mới đốt mình gào khóc thảm thiết, lại ngẩng đầu nhìn Đoan Mộc Thúy, cuối cùng cũng nhận ra rằng Đoan Mộc Thúy tuyệt không nói đùa.


***


“Mùi khét quá, Đoan Mộc Thúy, cô lại đang đốt gì đây?” Triển Chiêu cười vào đi, mắt lại nhìn thấy Nguyệt Lão tam: “Là ông?”


“Ngài biết lão ta?” Đoan Mộc Thúy hiếu kỳ.


“Cũng không tính là biết.” Triển Chiêu cười cười, “Ngày ấy trên đường, chính là ông ấy xông tới nói ta Hồng Loan tinh động.”


Thì ra là thế, Đoan Mộc Thúy giật mình. Là nhân cơ hội ấy buộc dây tơ hồng cho Triển Chiêu.


Về phần kiếm tuệ, Nguyệt Lão tam mặc dù không phải là thần tiên nhưng muốn qua mắt phàm thai thay mận đổi đào vẫn rất dễ dàng.


***


Đoan Mộc Thúy chống tay lên bàn, nhìn như đang chán đến chết, kì thực lại hết sức chăm chú, không muốn bỏ qua từng câu từng chữ từ trong sân truyền đến.


Vốn tưởng rằng cởi dây tơ hồng là xong, không ngờ Triển Chiêu lại còn nhiều chuyện như vậy.


“Nếu nói là Triển mỗ từ hôn, sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiết của Hứa cô nương, lão trượng có thể bảo nhà họ Hứa nói với mọi người là bát tự không hợp…”


“Được được.” Nguyệt Lão vuốt râu dê rung đùi đắc ý, nghiễm nhiên coi mình là ” Lão trượng” thật rồi.


“Đoan Mộc cô nương từng nói, nhân duyên tiền định, dây tơ hồng đã buộc, lại làm phiền lão trượng cởi, Triển mỗ thật sự rất áy náy.”


“Đừng khách sáo, đừng khách sáo.” Nguyệt Lão tam làm ra vẻ.


Đoan Mộc Thúy bĩu môi, vì giấu giếm Triển Chiêu, đành phải để Nguyệt Lão tam diễn mặt đỏ [1] giả làm người tốt.


[1] Trong kinh kịch thường dùng các loại bột màu tô vẽ lên mặt diễn viên, để tượng trưng cho tính cách, phẩm chất, vận mệnh nhân vật. Thường thì, màu đỏ mang nghĩa bóng, tiêu biểu cho trung nghĩa dũng cảm.


“Lần này cũng nên buộc dây tơ hồng cho Hứa cô nương. Triển mỗ hi vọng lão trượng có thể buộc cho Hứa cô nương một mối lương duyên, cử án tề mi…”


“Cái này…” Nguyệt Lão tam hơi chần chờ, đuôi mắt liếc thấy vẻ mặt lạnh như băng của Đoan Mộc Thúy liền vội vàng đáp: “Ta sẽ cố hết sức, sẽ cố hết sức.”


Sao mà dong dài vậy… Đoan Mộc Thúy trợn mắt, chợt thấy chén sứ thanh hoa kia đang nghẹn đỏ mặt bò lên bàn.


“Này…” Thấy Đoan Mộc Thúy nhìn mình trừng trừng, chén sứ thanh hoa chột dạ lau mồ hôi, “Ban ngày cô có bảo sẽ bồi thường…”


***


Mưa phùn mờ mịt.


Một chiếc ô giấy vẽ, dưới ô là quân tử khiêm tốn, mỹ nhân yểu điệu.


Nếu quân tử này không phải Triển Chiêu, mỹ nhân không phải Đoan Mộc Thúy thì đã có thể tạo thành khung cảnh lãng mạn lưu luyến rồi, đáng tiếc. . .


“Trời mưa thế này sao cứ nhất định phải đi mua chén.” Triển Chiêu phàn nàn, “Trong phủ Khai Phong có rất nhiều chén, cũng không phải không cho cô dùng…”


Đoan Mộc Thúy lườm Triển Chiêu: “Có chén Hồng Loan tinh động, nhất định phải tìm một cái chén xinh đẹp như hoa như ngọc làm bạn, ta cũng đành chịu. Nếu không phải cởi dây tơ hồng chết tiệt gì đó cho ngài, ta cũng sẽ không ném chén sứ thanh hoa… Nói cho cùng cũng là vì ngài, kéo ngài đi mua chén cùng ta mà lại không tình nguyện thế sao…” Càng nói càng tức, giơ  ống tay áo ẩm ướt lên, “Ngài quan báo tư thù, cố ý để ta ướt đúng không?”


Triển Chiêu không đáp, nghiêng người để Đoan Mộc Thúy nhìn bả vai đã ướt một nửa của mình.


Sự thật thắng hùng biện, Đoan Mộc Thúy trầm ngâm: “Vậy…”


Đột nhiên đưa tay kéo cán ô, tán ô nghiêng hết về bên mình: “Nhường hết cho ta đi, ngài da dày thịt béo, tắm chút mưa cũng không hỏng đâu.”


Quả là… Khinh người quá đáng…


Triển Chiêu đang định nghiêng ô về bên mình, chợt nghe Đoan Mộc Thúy dài giọng ý vị sâu xa nói: “Trên đời này các cô gái cuồng dại không chỉ có một mình Hứa Quỳnh Hương đâu, nếu có người thành tâm cầu Nguyệt Lão…”


Nói xong ra vẻ hờ hững mà liếc qua mắt cá chân Triển Chiêu.


Trong lòng Triển Chiêu giật thót.


Là ‘Nhỏ mà không nhịn, sẽ loạn mưu lớn.’


***

p.s: Chiều nay đang ở lớp, bỗng có 1 thanh niên trẻ (trâu) vào tận fb uy hiếp nếu không để thanh niên này được gặp lại Triển Meo Meo thì sẽ cho nhà mèo sáng nhất Hà Nội tối nay. Vậy nên vừa về đến nhà, con mèo già này đành vội vàng mở máy, vừa run rẩy ôm đuôi vừa hộc bơ edit hơn 3 nghìn chữ TvT

41 bình luận về “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 10

  1. Giấc mơ gà chó lên trời, thiên binh thiên tướng của Vương Triều, Mã Hán cũng như đoạn hội thoại *ý* của 2 a là tiêu điểm dìm hàng chương này, thanh niên nghiêm túc biến chất hết rồi =))))))))))))
    Thế quái nào Nguyệt lão lại còn có tận 3 người, giờ mới biết đấy, cơ mà đáng tiếc cho lão tam, đụng Đoan Mộc tỷ, ô dù gì cũng thủng lỗ gãy cán hết =)))))))))))
    Miêu ca chương này có dấu hiệu cute quá đáng, cười yêu thế ko biết, mỗi tội máu sợ vợ ăn sâu vào xương tủy rồi, nhìn đoạn cuối là biết, đời này, à ko, truyện này a đừng mong lấy lại được sĩ diện, với lại thấy anh bị dìm hàng quen rồi, cái sự ko cam lòng ban đầu nay đã thành chết lặng cùng hưởng thụ, nhìn a bị vùi dập thế cũng vui =)))))))))))
    Bạn chén thanh hoa dù nhỏ bé nhưng cũng vô cùng đặc sắc, làm trò hài ko chịu được, cũng hồng loan tinh động như ai =))))))))))))))
    p/s: thanh niên manh động cô nói ko phải tôi đấy chứ, tôi nhớ tôi chỉ vào fb ôm chân cô khóc lóc kể lể thôi mà =)))))))))))))

    • Đột nhiên đưa tay kéo cán CÔ, tán ô nghiêng hết về bên mình: “Nhường hết cho ta đi, ngài da dày thịt béo, tắm chút mưa cũng không hỏng đâu.”
      -> hẳn là cán Ô

      • cái gọi là 1 CHÚT thật là … ==’
        cái sự thề của cô thật là … ==’
        còn đâu hình tượng dịu dàng thục nữ của tôi =))))))))))))))))

  2. Đứa nào mà giỏi dữ vậy? Bảo nó truyền kinh nghiệm cho tôi.
    Lúc thì Nguyệt lão tam, lúc lại Nguyệt lão ba kìa cô.
    Tình nguyệt đổi 20 năm –> tình nguyện.
    Sợ cái chén nhà Đoan Mộc Thúy thật ấy, lại còn hồng loan tinh động cơ?
    Hì hì Đoan Mộc Thúy có dây, buộc lúc nào chẳng được.
    Cái đoạn mua ngọc bộc lộ đúng bản chất thê nô của Triển Meo Meo . Ngọt lắm í

  3. thương cô mèo quá, chương này công nhận dài quá chừng. Thế là Triển ca vui rùi nhé, bắt đầu kiếp thê nô đi ca =))

    • hức hức cuối cùng cũng có người thương tôi, ko như đám phía trên hùa nhau bắt nạt tôi làm tôi phải cho mỗi tên một phát chết tươi. Đúng là tôi hiền quá nên bị bắt nạt mà TvT

      • thực ra tôi cũng thương cho người cực khổ lao động lắm, nhưng đọc ps thấy sao quái quái, hết cả thương =))))))))))))

  4. *sút* định xin mấy lít mỡ bồi thường chứ ai ngứa mông thèm đòn đâu, tôi ko có thích SM nhá =))))))))

    • cái này có phải SM đâu rõ ràng cô yêu cầu tôi phải chịu trách nhiệm với cái đống thục nữ vỡ nát của cô mà :v tôi chỉ làm đúng theo yêu cầu thôi

      • thấy cô bảo đạp an ủi tôi, tôi cứ tưởng… =)))))))))))))
        chịu trách nhiệm tức là đạp thêm á, thế mà đúng yêu cầu à ==’
        thôi quên đi, ko bắt cô đổ vỏ nữa, đằng nào cái đống thục nữ thật của tôi nó cũng tan nát từ đời nào rồi, đã sớm dọn sạch mảnh vỡ, thỉnh thoảng có người đến thì lôi hàng fake ra dùng thôi =))))))))))))

  5. Tội nghiệp b Mèo ghê cơ mà phải cưmsưnmita thanh niên trẻ uy hiếp b Mèo nữa ý 😝.Đọc chương này cứ phải gọi là ngọt như mía lùi í, eo ơi 2ac dễ thương kính khủng ấy. Anh Triển thì càng ngày càng xa ngã vào con đường thê nô k lối về rồi ✌

  6. Tôi là tôi thấy lão Nguyệt 3 kia cũg tinh mắt quá đó chứ. Liếc 1 cái đã nhìn ra chân tướng cuộc đời rồi, còn trước cả 2 bạn chẻ đươg sự tsun kia nữa =))))) Thôi lão cứ buộc luôn 2 cái đứa này vào dùm iêm luôn đê. Biết đâu sau này thành đại sự, lão đc vinh quy ấm tổ ấy chứ, kkk
    P.s: Tôi mà biết đe dọa có tác dụg tốt như vậy, tôi đã xin FB nhà cô oanh tạc cho mỗi ngày 1 lần rồi. hầy~~~

  7. Đoạn Đoan Mộc Thuý biết bị lừa ấy, lúc ấy đang buổi sáng mà sao biết có trăng hay k trăng cô mèo ơi ~ đầu óc tự dưng ngừng hoạt động k hiểu chi mô ~~

    Btw, tôi cũng muốn khủng bố cô để gặp lại đồng loại Triển Meo Meo ~~~ hí hí ~~~~

Bình luận về bài viết này