28 – (Trọn đời em nuôi anh)

Untitled-2

Chương 28: Chuyện về mèo

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Mạc Tùy không thích nuôi thú cưng, thỉnh thoảng ôm ấp chơi đùa còn được chứ muốn cô cẩn thận chăm sóc chúng thì thật bất khả thi. Dù sao riêng cái thân cô cô còn lo chưa xong.


Nhưng giờ đã ôm mèo về rồi cô cũng không thể vứt bỏ được, thôi thì hàng ngày cho ăn, chỉ cần không chết là được rồi, không phải sao?


Nhưng cô quên mất rằng mèo cũng cần ăn uống vệ sinh, nó có hành động tự do, nó cũng có cái miệng biết phát ra âm thanh.


Ngày nào cũng thế, vừa dậy là đã đi vệ sinh, tè chỗ này ị chỗ kia, thấy người liền quấn lấy, cái miệng chiếm nửa cái mặt cứ kêu meo meo không ngừng. Mạc Tùy phát phiền lên được.


Cô đã sớm nghĩ tới chuyện nhân lúc còn kịp tặng nó cho người khác, nên khi đi làm đã thăm dò mấy người đồng nghiệp.


Một người trong đó kích động giơ tay, “Em, cho em, chuột nhà em điên cuồng lắm rồi, túi trứng cuộn vừa mua em còn chưa ăn miếng nào đã bị nó cướp mất, không những thế lại còn thích chui vào chăn của em. Sáng nay dậy vừa vén chăn, mẹ nó, đã thấy nằm trong ổ chăn rồi!”


Mạc Tùy cắn răng, “Thật á?”


Đối phương nghiêm túc nói:”Lừa chị em là Tam Mao!”


Bởi vì cô ấy ít tóc nên bị đặt cho cái biệt danh Tam Mao, cô ấy không thích, còn từng vì cái biệt danh này mà đánh nhau với người ta một trận. Cho nên lời thề này rất có giá trị, gián tiếp cho thấy chuyện con chuột kia là đáng tin. Nhưng dù chuyện đó là thật thì cũng chẳng có gì để kiêu ngạo.


“Vậy được rồi, mai chị mang đến cho.”


Tan ca về nhà, thấy Tùy Kỳ đang bận rộn trong bếp Mạc Tùy bắt đầu dọn đồ cho mèo. Đang lúc cô dọn đống thượng vàng hạ cám kia thì con mèo trắng bỗng quấn lấy chân cô kêu gào. Mạc Tùy đá nó ra xa một chút, nó lại lắc lắc cái mông chạy tới, bước chân nhẹ nhàng, dáng người uyền chuyển.


“Chậc, chỉ biết dính người, đến nhà người ta cũng nhớ phải kêu cho to vào, dọa chạy chuột cũng coi như cho tao ít sĩ diện!” Mạc Tùy thấp giọng dạy dỗ, ngón tay nhẹ nhàng gãi đầu nó, con mèo nhỏ sung sướng híp mắt lại.


Lúc Tùy Kỳ đi ra thấy trên đất đặt một cái túi, “Thay đồ mới cho nó à?”


Mạc Tùy đứng dậy đi rửa tay, nói: “Không phải, nhà Trần Tam nhiều chuột, tôi định tặng con mèo này cho cô ấy.”


Tùy Kỳ sững sờ, anh rất thích con mèo nhỏ này. Lúc Mạc Tùy giận không muốn gặp anh ít nhất còn một con mèo ở bên, nhất là khi số lần Mạc Tùy không muốn nhìn mặt anh không hề ít.


Anh đặt bát đĩa lên bàn, nhìn Mạc Tùy, kiên quyết nói: “Không được!”


“Nhà chúng ta không có chuột, nuôi mèo làm gì?” Mạc Tùy lơ đễnh nói.


“Tôi muốn nuôi, không được cho!” Tùy Kỳ vội la lên: “Tôi sẽ chăm nó, cũng sẽ không để nó đi vệ sinh lung tung.”


Mạc Tùy nuốt miếng thịt nướng trong miệng, nhíu mày, “Ăn cơm đừng nói nhắc đến mấy thứ kinh tởm đấy!”


Sau đó không để ý tới anh nữa, tập trung ăn cơm. Tùy Kỳ vẻ mặt thất vọng, chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn, tùy ý gắp mấy miếng rồi đi cho mèo ăn, còn bày mấy thứ Mạc Tùy đã dọn ra.


Mạc Tùy liếc anh một cái, lạnh nhạt nói: “Lát nữa dọn lại cho tôi, đàn ông đàn ang ôm ấp một con mèo còn ra thể thống gì nữa.”


Tùy Kỳ dẩu môi dùng im lặng để kháng nghị, ngón tay thon dài xinh đẹp vuốt lông cho con mèo nhỏ.


Cứ giằng co như vậy cả buổi trưa, Tùy Kỳ cũng không dọn đồ theo lời cô, Mạc Tùy còn phải nói mãi anh mới chịu đi làm. Con mèo nhỏ kia vẫn quấn quanh chân hai người cao giọng kêu. Tùy Kỳ đứng bên chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt nặng nề như bị bao phủ bởi một tầng lụa mỏng.


Mạc Tùy bị anh nhìn có chút chột dạ, dù sao lúc trước cũng là cô đồng ý cho anh nuôi, giờ chưa đến nửa tháng đã lật lọng tặng mèo cho người khác. Cô mím môi nghiêng người ngăn tầm mắt của anh, tay hơi chần chờ sau đó lại tiếp tục.


Đến chỗ làm, Mạc Tùy đưa mèo cho Trần Tam. Không biết là vì sợ do tới chỗ lạ hay làm sao mà con mèo nhỏ bắt đầu kêu gào thảm thiết. Cô đành đưa tay gãi dưới cổ nó mà trong lòng rối như tơ vò.


“Đừng kêu nữa, giữ sức đến nhà mới rồi kêu.”


Trần Tam vui vẻ gật đầu, “Đúng đúng đúng, kêu đuổi hết chuột trong nhà cho chị.”


Nói xong cô ấy mang mèo đặt ở cạnh kho hàng tươi sống. Mạc Tùy cũng quay người định trở về khi mình, ngẩng đầu lại nhìn thấy Tùy Kỳ đang đứng cách đó không xa, đồng phục gile màu xanh bởi vì quá lớn tụt xuống vai anh.


Sau hôm ấy Tùy Kỳ cứ rầu rĩ không vui, nói chuyện giữa hai người đa số đều do Tùy Kỳ bắt đầu, giờ anh không chịu nói hai người đương nhiên càng ít nói chuyện.


Mạc Tùy vốn tưởng rằng để anh hục hặc vài ngày là xong, ai ngờ mấy ngày trôi qua vẫn không thấy anh khá hơn chút nào. Giờ cô mới phát hiện lần này Tùy Kỳ buồn thật rồi.


Ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn gặp nên Mạc Tùy cũng bắt đầu có chút mất tự nhiên, hơn nữa chuyện này chủ yếu là tại cô, không chủ động làm hòa thì không được rồi.


Cô đắn đo vài ngày cuối cùng lại tới cửa hàng thú cưng mua một con mèo. Nhưng người ta đâu có dự trữ cho cô muốn mua lúc nào thì mua.


Cô bé mặc đồng phụ y tá màu hòng dùng khóe mắt liếc Mạc Tùy, lạnh lùng nói: “Vậy bé mèo lúc trước đâu?”


“Tặng đồng nghiệp rồi. Nhà cô ấy nhiều chuột quá nên tôi cho cô ấy.”


“Thật không? Chúng tôi cần chứng minh.” Cô gái kia nhìn cô đầy nghi ngờ.


Mạc Tùy bị nhìn phát bực, “Tôi việc gì phải lừa cô.”


Cô gái kia nghĩ nghĩ, nói: “Có thể bảo đồng nghiệp của chị chụp một tấm ảnh không?”


“Ai, sao tôi nói cô không tin!” Không mua được mèo còn bị nghi ngờ.


“Chị cho tôi xem tôi sẽ tin.”


Hai người đều bất mãn nhìn nhau chằm chằm. Mạc Tùy nghĩ: cô là ai chứ, cô thích tin hay không liên quan gì tới tôi, nhưng lại không thể đánh nát tinh thần tích cực của y tá.


Cuối cùng cô nghiêng đầu, gọi cho Trần Tam.


“Em có nhà không? Chụp một bức ảnh con mèo gửi cho chị.”


Đối phương đang chơi mạt chược, tiếng chạm nhau lách cách, “Em đang chơi. Chị cần ảnh là gì?”


“Cần là cần, em nhanh lên một chút!” Mạc Tùy thúc giục.


Trần Tam dùng dằng một lát, mới nói: “Rồi rồi rồi, chụp cho chị đây, chờ tẹo.”


Lúc này cô y tá ở bên nhỏ giọng nói, “Nhớ chụp mèo giơ chân trước”


Mạc Tùy lườm cô ta, “Cô làm xiếc à?”


“Không quy định tư thế ai biết có phải ảnh chụp từ trước không.” Cô ta khẽ lầm bầm.


“Tôi chịu cô rồi!” Mạc Tùy cảm thấy như đang đi vào đầm rồng hang hổ, đành nói vào trong điện thoại: “Này, lúc chụp nhớ giơ chân mèo lên nhé.”


“Được rồi, còn yêu cầu nào nữa không?”


“Hết rồi.”


Cúp điện thoại, Mạc Tùy liếc cô y tá kia như khiêu khích, cầm chìa khóa bắt đầu trêu chú chó đang nằm chữa bệnh. Một lúc sau chuông điện thoại vang lên.


Mạc Tùy mở ảnh con mèo ngốc đang lộ ra một đống răng nanh cho y tá xem, kiêu ngạo nói: “Nhìn xem, tôi có lừa cô đâu? Tôi ăn no rửng mỡ làm gì con mèo này rồi lừa cô chắc?”


Cô y tá cẩn thận nhìn thật kỹ ảnh trên màn hình một lúc, sau đó thay đổi bộ dáng nghiêm túc ban nãy mà hiền lành cười nói: “Ai, xin lỗi! Hiện giờ những kẻ thích ngược đãi mèo càng ngày càng nhiều, chúng tôi cũng phải đề phòng một chút.”


Gần đây trên internet và báo chí đưa tin về những kẻ ngược đãi mèo càng ngày càng nhiều, các biện pháp tàn nhẫn ti tiện tầng tầng lớp lớp, xảy ra ở khắp nơi trên cả người. Những người yêu mèo đều tự phát tổ chức thành nhóm bảo vệ mèo hoang, tố giác những kẻ ngược đãi, bệnh viện thú y đương nhiên cũng tận tâm giúp đỡ. Mạc Tùy mới nhận nuôi không lâu đã quay lại mua con khác, làm cho người ta không muốn sinh nghi cũng khó.


Cô bỏ di động vào túi, buông tay đi ra cửa, nhìn một vòng rồi quyết định đi chỗ khác. Bệnh viện thú y trong nội thành có mấy nơi, cô định đi dạo một vòng.


Nhưng cuối cùng cô đành thất vọng, nhìn bác sĩ thú y lịch sự gọn gàng trước mắt kêu lên: “Chó mèo hoang đầy ra đấy, sao chỗ các anh lại không có?”


“Chúng tôi không phải tổ chức cứu trợ động vật, cũng không được tính là đơn vị công ích, cùng lắm là ai mang tới thì nhận rồi chờ người thích hợp nhận nuôi!” Bác sĩ đẩy mắt kính trên mũi, “Hơn nữa chó mèo hoang đầy ra đấy sao cô không tự đi mà bắt?”


Bởi vì tôi không tự tiêm vắc-xin phòng bệnh được chứ sao! Mạc Tùy yên lặng kêu gào trong lòng, ánh mắt nhìn đối phương đầy chờ mong giống như có trăm bộ móng cào cấu trong tim. Biết thế đã không tặng con mèo kia đi rồi, nếu không cũng không thành ra thế này.


Bên cạnh có một bác gái tính tiền nghe hai người nói chuyện nãy giờ, lúc này mới nói: “Cháu gái, cháu muốn nuôi mèo à?”


Mạc Tùy quay đầu nhìn, là bà lão quần áo bình thường, móc mai hoa râm, trên mặt là dấu vết năm tháng còn sót lại, mỉm cười nhìn cô, trên tay còn ôm một con mèo.


“Vâng.”


“Sao đột nhiên lại muốn nuôi mèo?”


“Mèo nhà cháu bị bắt, em cháu rất buồn nên cháu muốn tìm con khác cho nó.” Mạc Tùy liếc nhìn con mèo tiều tụy vì bệnh trên tay bà ấy, “Mèo của bà bị sao vậy?”


Bà ấy vuốt vuốt đầu con mèo, “Nó tiêu hóa không tốt, lại không chịu ăn nên bà đưa đến đây khám, có lẽ là bệnh tuổi già thôi.”


“Bà nuôi nó bao nhiêu năm rồi ạ.”


Bà lão đưa ngón tay lên, Mạc Tùy kinh ngạc, “Tám năm rồi ạ, quả đúng là rất lâu rồi.” Tuổi thọ của mèo cũng chỉ khoảng mười mấy năm, có thể nuôi tám năm đúng là không dễ.


Bà lão cười hề hề gật đầu, vẻ mặt có chút kiêu ngạo. Bà nói: “Đừng thấy nó già vậy rồi, mà lúc trước mới sinh một ổ mèo con đấy. Tầm này bắt được rồi, cô bé muốn nuôi thì đến nhà bà bắt một con”


Mạc Tùy ngượng ngùng gãi đầu, “Vậy phiền bà quá.”


“Không sao! Cứ đến đi!”


Mạc Tùy nhìn bác sĩ, do dự gật đầu, trước khi chia tay bà lão có để lại số điện thoại và cùng địa chỉ. Mèo con đang thì cai sữa, để mấy ngày nữa bắt thì tốt hơn.


Về nhà thấy Tùy Kỳ đang chổng mông lau sàn, hai người nhìn nhau một cái rồi không nói gì. Mạc Tùy ném chìa khóa lên tủ giầy đi vào trong, khi đi ngang qua anh hừ một tiếng, “Còn nhớ thương con mèo của anh à?”


Tùy Kỳ siết chặt khăn lau, “Có thể lấy lại được không?”


Một người đàn ông sao lại có thể không có tiền đồ như vậy chứ. Mạc Tùy ghét bỏ nhăn mũi, “Mèo cho rồi như bát nước hắt đi, anh nói xem có thể lấy lại được không?”


Tùy Kỳ buồn rầu hé miệng, cúi người lại lau sàn như giận dỗi. Hai chân gập lại khiến quần jeans căng lên, hiện ra đường cong cơ bắp xinh đẹp căng đầy.


Cô nhíu mày, hứng thú nhìn vài lần. Cho dù Tùy Kỳ chất phác ngốc nghếch nhưng không thể phủ nhận anh là một người đàn ông đẹp trai cực kỳ hấp dẫn. Lòng yêu cái đẹp ai chẳng có, đương nhiên cô cũng không ngoại lệ.


Tùy tay kéo ghế ngồi xuống, bắt chéo hai chân chậm rãi thưởng thức dáng người hoàn mỹ của Tùy Kỳ khi cúi xuống làm việc, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác về sự ưu việt, tự hào khi chinh phục người khác, tuy rằng cô chưa làm gì cả.


Tùy Kỳ khó hiểu nghiêng đầu nhìn cô, nếu không cần thiết hai người rất ít khi ở chung trongmột không gian. Tuy trong lòng không thoải mái cũng không muốn thừa nhận nhưng sự thật là Mạc Tùy không thích nhìn thấy anh. Cô tự nhiên ngồi ở phòng khách, ánh mắt cực có thâm ý nhìn anh thế này là lần đầu tiên. Anh đương nhiên thích cô chú ý mình, chỉ là có chút không quen thôi.


Anh cúi đầu nhìn quần áo trên người, “Là. . . . . . Có chỗ nào không ổn sao?”


Mạc Tùy hất cằm, “Không, anh tiếp tục làm việc đi!”


Tùy Kỳ do dự, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, anh quay đầu cố gắng nhìn lưng mình nhưng chẳng có gì khác thường cả. Cùng lúc ấy áo bị kéo lên cao, phần bụng bằng phẳng rắn chắc hơi lộ ra, còn có cơ bụng  rõ ràng.


“Chậc, anh cũng có cơ bụng cơ à?” Mạc Tùy kinh ngạc nói, lúc trước không phát hiện ra đâu nhé!


Tùy Kỳ sờ sờ bụng, có chút ngượng ngùng, “Lúc nào chẳng có!”


Anh làm việc ở siêu thị không lâu, lúc trước còn sống lưu lạc đầu đường, vậy mà vẫn giữ được cơ bắp đẹp như vậy chứng tỏ ngày xưa có tập luyện. Theo quần áo anh mặc lúc mới gặp nhau, càng chứng minh anh từng đã là công tử nhà giàu. Mạc Tùy vẻ mặt phức tạp sờ cằm, đến lúc trả được anh về nhà không biết sẽ vơ vét được bao nhiêu nhỉ?


Nhìn đối phương lại cúi xuống lắc eo thon vểnh mông cong lau sàn, Mạc Tùy lại nói: “Mông anh cũng đẹp nhỉ? Chẳng lẽ ngày trước là trai bao à?”


Chỉ thuận miệng nói, nhưng ngay sau đó sắc mặt cô liền thay đổi. Càng nghĩ càng thấy có khả năng, nhân viên chỗ ăn chơi thường vì lấy lòng nữ khách mà tập luyện, có cơ bắp làm ăn cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa những chỗ như vậy kiếm tiền rất dễ, ăn mặc đương nhiên phải đẳng cấp rồi. Bằng vào khuôn mặt vạn người mê của Tùy Kỳ một bữa sáng có khi cũng kiếm được ngàn vàng. Chẳng trách không có ai đăng tin tìm người, một trai bao thì ai tìm cơ chứ?


Những chỗ không hợp lý không nghĩ ra đột nhiên trở nên hợp lý, so với thân phận công tử nhà giàu thì trai bao rõ ràng là hợp lý hơn. Đồng thời Mạc Tùy cũng sầu lo, mẹ nó nuôi một tên trai bao thì sau này ai đón? Không có ai đến đón đi thì vụ này cô lỗ nặng rồi còn gì? Ai sẽ trả cô thù lao? Nhưng suy nghĩ này chỉ thoáng qua rồi nhanh chóng phai nhạt. Tùy Kỳ chẳng những biết làm việc nhà còn biết kiếm tiền, dù là trai bao thì cũng là một tên trai bảo cải tà quy chính , không ai đến nhận thì cô nuôi. . . . . . Cũng được.


Tùy Kỳ ôm mông nhìn vẻ mặt thay đổi liên xoành xoạch của Mạc Tùy có chút bó tay. Anh không ngờ cô sẽ nói ra những lời lưu manh như vậy, tim anh đậpthình thịch, nhưng lại không hề thấy khó chịu, chỉ có chút khô nóng.


Mạc Tùy thấy mặt anh đột nhiên đỏ rực lại vẫn cứ ngô nghê không hiểu, đá đá thùng nước, nói: “Anh nhìn tôi làm gì, tiếp tục làm việc đi!” Về sau không có tiền thì bây giờ phải cố mà bóc lột.


Tùy Kỳ hoàn hồn vội vàng cúi người như trốn tránh, nhưng trong lòng hết sức rối loạn. Chỉ cần nghĩ đến chuyện ánh mắt Mạc Tùy ở đằng sau đang ‘không ngừng nhòm ngó’ cơ thể anh anh liền không kìm chế nổi rung động, mặt càng ngày càng đỏ, tay chân luống cuống.


Cũng vậy bởi vì căng thẳng mà mông càng căng chặt gợi cảm, nâng giữa không trung, độ cong nửa vòng tròn xinh đẹp mê người. Mạc Tùy cười gian. Ái chà, về sau nếu cô gái nào lừa tình được anh ta, chẳng phải sẽ bị quyến rũ đến mức dục hỏa đốt người sao?


Buổi chiều vài ngày sau, Mạc Tùy kéo Tùy Kỳ đi đón mèo.

***

p.s: Câu cuối chả liên quan luôn =))))) rõ ràng là đang thị gian trai đẹp bỗng rụp một cái.

p.s 2: mèo nhà mình cũng 8 năm rồi mà vẫn ăn chơi nhảy múa và béo như heo, tác giả kêu già làm mình hơi nhột TvT

37 thoughts on “28 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. Nói đến mèo, nhà tôi cũng có con mèo già tám năm .
    Đọc đến đoạn mông cong gợi cảm tôi buồn cười quá.
    Không phải tự nhiên mông anh cong đâu nha, có nguyên nhân cả nha =))))))))))))

  2. Tưởng tượng một ngày anh lấy lại trí nhớ, chị sẽ hiểu thế nào là sự lợi hại của chàng trai mông cong :))
    p.s: mới nhìn thấy 33 cmt là tôi biết ngay mng đang bàn luận về vấn đề mông cong :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s