[TTG] Tễ Vân – Chương 3

TTG2

Phần VII: Tễ Vân

Chương 3

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Trong giang hồ làm gì có Tà giáo Ma giáo. Năm đó lão già Liễu Môn cùng đám tự xưng võ lâm chính đạo kia chẳng qua là ham muốn gia sản cùng võ công bí tịch của cha mẹ nàng nên cùng nhau hợp lực tấn công sau đó chia chác.


Tễ Vân ngồi trước cửa sổ, vuốt nhẹ trâm gài tóc bằng ngọc xanh. Cha mẹ nàng giấu một phần gia sản trong mật đạo dưới lòng đất. Lão già Liễu Môn kia nhân lúc nàng thơ bé không rành thế sự đã dùng danh nghĩa thu dưỡng giam lỏng nàng ở Liễu Môn, cũng chỉ vì muốn moi được thông tin từ nàng. Nếu không phải mấy năm qua nàng giả vờ ngu ngốc thì đã sớm mất mạng rồi.


Từ nhỏ phải sống trong hang cọp, nàng lén liên hệ với tàn quân chi viện. Còn ít tuổi đã học được mưu tính sâu xa, bởi vì chỉ cần xảy ra chút sai lầm, mạng của nàng, của cha mẹ nàng, của tàn quân đều sẽ bị chôn vùi. Ban đầu nàng còn thấp thỏm lo sợ trước cuộc sống chờ đợi lo lắng này, nhưng mãi rồi cũng thành quen. Trong những năm tháng ấy nàng không tin ai, kể cả Sở Thanh Châu.


Nhưng Sở Thanh Châu là hơi ấm còn sót lại của nàng, là người duy nhất nàng muốn bảo vệ.


Tầm mắt Tễ Vân khẽ chuyển, nhìn sang gương trang điểm trước mặt. Nàng đưa tay khẽ vuốt viền gương, khóe môi cười yếu ớt.


Tễ Vân nhớ rõ ánh trăng sáng ngời đêm đó, nàng vừa thương thảo với thuộc hạ xong trở về phòng, lại thấy Sở Thanh Châu tái mặt đứng trước phòng nàng. Trong lòng nàng hoảng hốt, đoán rằng có phải Sở Thanh Châu đã biết được gì không. Đến gần, Sở Thanh Châu nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu mới nói: “Muộn như vậy không ở phòng, còn đi đâu?”


Tễ Vân thản nhiên giơ bầu rượu trong tay lên, nói: “Đi ra ngoài mua rượu.” Mỗi lần trao đổi thư từ qua lại với thuộc hạ nàng đều cầm đồ về để làm lý do.


Sở Thanh Châu giật mình, mắt bỗng cụp xuống, thở dài một tiếng: “Ban ngày bận nên không tới tìm con, nhưng ta không quên hôm nay là ngày cập kê của con.”


Lần này đến lượt Tễ Vân sững sờ, chính nàng cũng đã quên hôm nay là ngày cập kê của mình.


Sở Thanh Châu lấy một tấm gương từ trong ngực ra, nói: “Ngày hôm trước đi trên đường nhìn thấy tấm gương này, cảm thấy rất xứng với con nên đã mua. Ban sáng không có thời gian nên bây giờ mới đưa được cho con. Nếu con không chê thì nhận lấy.” Hắn dừng lại, lấy mất bầu rượu trong tay Tễ Vân, “Còn nhỏ đừng học người ta uống rượu giải sầu.”


Tễ Vân ngẩn ngơ nhận lấy cái gương, viền gương đen nhánh hoàn toàn khác với gương lăng hoa các cô nương thường dùng: “Tại sao lại xứng với con?”


“Không rườm rà, không yếu ớt, sạch sẽ, giản dị.” Sở Thanh Châu xoa đầu Tễ Vân, “Giống con. Ông chủ cửa hàng nói đây là đồ Thần Tiên, có thể trừ tà tránh tai ương. Chỉ mong chiếc gương này thật sự có thể bảo vệ con mạnh khỏe trường an như lời ông ấy nói.”


Tễ Vân cúi đầu, để Sở Thanh Châu tùy ý xoa rối tóc nàng. Sở Thanh Châu chưa bao giờ hiểu rõ về Tễ Vân nhưng lại là người duy nhất có thể khiến tim nàng ấm áp. Tễ Vân xưa nay chưa bao giờ là người đơn thuần, đời này cũng nhất định không được trường an, nhưng giờ phút này, nàng thật sự tình nguyện tin lời Sở Thanh Châu nói, tin mình có thể mãi mãi vui vẻ.


Đây là món quà đầu tiên cũng là duy nhất Sở Thanh Châu tặng nàng, bởi vì một năm sau nàng mưu phản Liễu Môn.


“Xoẹt!” Một mũi tên phá cửa sổ bay vào lướt qua tóc mai Tễ Vân. Hoàn hồn, ánh mắt Tễ Vân trở nên lạnh lẽo, ôm gương vào trong lòng. Nàng cười lạnh: “Người của Liễu Môn đến nhanh thật đó.”


Còn chưa dứt lời tên từ bên ngoài đã bắn vào như mưa. Tễ Vân xoay người nhảy lên, khi nàng trốn ra sau bàn, đưa tay muốn cầm kiếm bên giường, một người mặc đồ đen lại phá vỡ cửa sổ, một thanh trường kiếm đằng đằng sát khí đâm về phía Tễ Vân. Tễ Vân luống cuống tránh, lại vẫn bị mũi kiếm cắt qua gò má.


Thế kiếm không ngừng, ép Tễ Vân đến góc tường. Tễ Vân tức giận, cắn răng, nhào lên, để mũi kiếm đâm vào đầu vai nàng. Tay kia tập trung nội lực, đánh về phía ngực người nọ. Người kia run lên, rút kiếm trên vai nàng ra, xoay người chạy trốn. Tễ Vân muốn đuổi theo, nhưng mưa tên phía ngoài lại bắn phá cửa sổ bay vào.


Tễ Vân chẳng thèm tránh né, vỗ bàn. Bàn bằng gỗ đặc bay đập vào vách tường giống như một món đồ chơi. Mặt tường sụp đổ, mái nhà rơi xuống, cản mưa tên ở bên ngoài.


Tiếng vang kinh động người trong phủ, ánh lửa bốn phía, mấy tên áo đen từ trên đại thụ nhảy xuống, chạy trốn khỏi phủ.


“Môn chủ!” Có người sợ hãi kêu to.


“Đừng đuổi theo.” Tễ Vân nói khẽ, “Tới Phúc Liễu tháp. Đây đích thị là kế giương đông kích tây, đại đa số thích khách đều ở đó.” Máu trên vai nàng nhuộm đỏ nửa người, bụi bậm đầy mặt, nhưng dù vậy nàng vẫn không hề khiến cho người ta cảm thấy chật vật.


Mọi người tuân lệnh, ám hiệu vừa vang lên, tất cả đều chạy về phía Phúc Liễu tháp. Bóng người trùng điệp rời đi, lúc này Tễ Vân mới nhìn thấy một người đàn ông đứng bên ngoài đám người không biết từ bao giờ. Quần áo xộc xệch, tóc rối bời chưa buộc, xem ra là vội vàng chạy tới.


Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào vai nàng. Tễ Vân bình tĩnh nhìn hắn một lúc lâu, sự lạnh lùng trong mắt biến mất, khóe môi khẽ cong lên: “Sư thúc…”


Cảnh tượng như vậy giống hệt một năm trước, lúc nàng phản bội Liễu Môn, cùng tàn quân trong ứng ngoại hợp, đốt trung điện của Liễu Môn. Nàng định để “Liễu Tễ Vân” “Chết” trong ngọn lửa, nhưng Sở Thanh Châu lại bất chấp nguy hiểm xông vào ngọn lửa hừng hực, cứu nàng ra.


Nàng nhớ rõ vòng tay ấm áp mạnh mẽ ấy, còn những lời nỉ non an ủi bên tai, giống như nàng là báu vật không thể đánh mất của hắn.


Hắn suýt nữa khiến kế hoạch của nàng thất bại, suýt nữa khiến lão già Liễu Môn phát hiện ra mưu đồ của nàng. Nhưng Tễ Vân không tài nào tức giận được, thậm chí còn cảm thấy mừng rỡ khó tả. Bởi vì Sở Thanh Châu là sai sót duy nhất được phép xuất hiện trong cuộc đời này của nàng.


Nhưng ngày đó, Tễ Vân vẫn giăng bẫy Sở Thanh Châu. Cũng kể từ ngày đó, bọn họ đã không thể đối xử với nhau như giống trước kia được nữa.


Tễ Vân chậm rãi đi về phía Sở Thanh Châu, cách hắn ba bước thì đứng lại: “Ta không sao.” Nàng lấy tấm gương từ trong ngực ra, cười nói, “Chàng xem, ta vẫn bảo vệ được món quà chàng tặng ta này.”


Ánh mắt Sở Thanh Châu lúc này mới nhìn tấm gương, khóe môi hắn khẽ run, một lúc lâu sau mới dùng giọng điệu hơi lạnh, nói: “Bảo vệ vật này có tác dụng gì, không bằng để nó vỡ nát còn hơn.”

Nghe hắn nói như vậy, Tễ Vân có chút sững sờ, chỉ cúi đầu nỉ non, “Sao có thể để nó vỡ nát được…” Tình cảm giữa bọn họ đã ít như vậy, cái gương này nàng sao có thể để nó vỡ.


Sở Thanh Châu nhìn Tễ Vân trong giây lát, siết chặt tay, nhưng cuối cùng hắn lại chỉ lạnh lùng hỏi: “Đó là người Liễu Môn đúng không? Ngươi lại muốn làm gì?”


Tễ Vân cười lạnh: “Ta muốn làm gì? Chàng không ngại cùng đến xem xem.” Nói xong nàng thi triển khinh công xoay người bay về phía Phúc Liễu tháp.

Advertisements

2 thoughts on “[TTG] Tễ Vân – Chương 3

  1. hận tác giả, nữ 9 từ bé đã khổ như vậy sao lại còn keo kiệt cái kết HE cho chị ==’
    hix, nam 9… a đã tin nhầm người, chọn nhầm phe, nhưng ghét thì ko ghét được, cơ mà ức vãi =((

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s