[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 8

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 8: Sáu ngón tay (3)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

“Ai…. Ai… Ai đó?” Giọng Vương Triều run run, run hơn giọng nói chính là hai chân của hắn.


Đoan Mộc Thúy lườm: “Câu này nên là ta hỏi cậu mới đúng.”


Đầu óc Vương Triều lúc này bỗng nhanh nhạy lạ thường: “Cô là Đoan… Đoan… Đoan… Đoan Mộc Thúy?”


Đoan Mộc Thúy trả lời rất có tinh thần giải trí.


“Đúng rồi, ta chính là Đoan… Đoan… Đoan… Đoan Mộc Thúy.”


” Đoan Mộc cô nương, cô phải cứu Triển đại nhân.” Vương Triều suýt khóc, quỳ phịch xuống.


Lúc này đến phiên Đoan Mộc Thúy sững sờ.


***


“Vậy à.” Nghe Vương Triều tóm tắt xong, Đoan Mộc Thúy thở ra, “Cậu về trước đi, ta sửa soạn một chút sẽ qua xem.”


“Cô còn muốn sửa soạn?” Vương Triều suýt nữa hôn mê bất tỉnh.


Cho nên người ta mới nói, phụ nữ chẳng bao giờ biết cân nhắc nặng nhẹ, không thể làm đại sự.


Nhìn Đoan Mộc Thúy ra vẻ nhàn nhã không liên quan tới ta, Vương Triều oán hận.


Đoan Mộc Thúy sửa soạn rất nhanh, thay quần áo sạch sẽ, trên tay còn đeo một chiếc vòng.


Mặc quần áo mới, còn đeo vòng, đâu phải mời cô đi xem hội đèn lồng, Vương Triều chịu hết nổi muốn trợn mắt.


“Cậu.” Đoan Mộc Thúy chỉ Vương Triều, “Cầm nồi dao muôi ta mang về theo.”


Vương Triều không nhịn được hỏi: “Tại sao?”


“Bởi vì Triển Chiêu cần tẩm bổ.” Đoan Mộc Thúy nghiêm túc đáp.


Vương Triều rất muốn lớn tiếng cãi lại rằng cô đừng tưởng Bao đại nhân thanh liêm thì Khai Phong phủ không có gì cả, chúng ta có nồi đấy, tận hai cái liền!


Nhưng mà không biết tại sao, hắn không dám.


***


Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, nhưng khi nhìn thấy Triển Chiêu thì Đoan Mộc Thúy vẫn kinh ngạc.


“Triển Chiêu à.” Đoan Mộc Thúy thì thào, “Lúc ta đi ngài vẫn là Triển Chiêu, lúc trở lại ngài đã thành bánh chưng mất rồi.”


Lúc đó Công Tôn Sách đang bưng cốc trà đi vào, nghe được lời ấy chân ông lảo đảo, suýt nữa đổ nước trà.


Trương Long và Triệu Hổ không dám cười, bọn họ đã từng bị Đoan Mộc Thúy giày vò một lần rồi, giờ không muốn có bất kỳ quan hệ nào với lồng heo, chuồng heo thậm chí là tất cả các sản phẩm có liên quan đến heo nữa.


Vương Triều cũng không cười nổi, trên đường vác nồi vác chảo tới phủ Khai Phong, hắn đột nhiên nhận ra một chuyện.


Đó chính là: Đoan Mộc Thúy xuất hiện từ trong nước, con sông kia không nông, theo lý thuyết, nếu Đoan Mộc Thúy từ dưới nước ngoi lên thì cũng chỉ lộ ra gần nửa người thôi chứ. Tại sao lúc nói chuyện với hắn thì cả người giống như đang đứng trên nước?


Càng nghĩ càng lạnh, câm như hến.


Chỉ có Mã Hán toét miệng muốn cười, nhưng nhìn mọi người xung quanh nghiêm túc cũng đành ngậm miệng lại.


“Cậu, tới hầm băng đục cho ta một khối băng.” Đoan Mộc Thúy sai Mã Hán.


Lại quay đầu nhìn Công Tôn Sách: “Phiền mọi người đặt một cái vạc ở sân, đổ đầy nước, nửa đêm hãy đun sôi nước trong vạc lên.”


Băng được mang tới. Ngày hè nóng bức, từ hầm đến phòng Triển Chiêu, ngay cả chạy cũng vẫn khiến băng tan một ít.


Đoan Mộc Thúy cần lấy khối băng, lấy từ bên hông một con dao nhỏ khảm tơ vàng ngọc bích, nắm chặt trong tay, lia dao như bay.


Vương Triều Mã Hán gần như không thấy rõ động tác của Đoan Mộc Thúy. Chỉ nhìn thấy, khi Đoan Mộc Thúy chậm rãi đưa dao tới gần khối băng, lưỡi dao lướt qua thì từng lát băng bay xuống, óng ánh trong suốt, mỏng như cánh ve, chất thành một đống nhỏ bên giường, khiến người ta hoa cả mắt không thể không bội phục.


“Vương Nhị bán mì phố Đông nếu có thể mời được người tài ba như Đoan Mộc cô nương thì…” Mã Hán không kìm chế được suy nghĩ kỳ quái ấy.


Khi lát băng cuối cùng rơi xuống, nhẹ nhàng giống như cánh bướm, khóe môi Đoan Mộc Thúy mỉm cười, tay trái giơ lên, khẽ nói: “Lên.”


Kỳ lạ là thân thể Triển Chiêu, à không, là kén hình người nọ lại giống như bị vật gì nâng lên, chậm rãi lơ lửng giữa không trung.


Vương Triều hai chân như nhũn ra, Mã Hán hai mắt không chớp, Trương Long Triệu Hổ kinh hãi nhìn nhau. Khó trách Triển đại nhân luôn nói không thể chọc vào Đoan Mộc Thúy, xem ra canh chuồng heo vẫn còn là nhẹ, không bị phái tới ở chuồng heo cả đời quả thật là phúc ba đời.


Đang lúc mọi người mừng thầm, Đoan Mộc Thúy đưa tay phải ra, chậm rãi phất qua đống băng. Đống băng kia như thể có linh hồn, dần dần bay lên theo tay Đoan Mộc Thúy, bao quanh người Triển Chiêu, từng miếng băng bọc bên ngoài lớp vải đỏ không để lộ một khe hở, giống như đang dán từng miếng giấy thủ công lên vậy.


Đúng lúc ấy, hai tay Đoan Mộc Thúy vỗ nhẹ, khẽ quát một tiếng: “Nhập.” Tầng băng kia trong nháy mắt chui vào vải đỏ, biến mất tăm.


Đoan Mộc Thúy chỉ vào Triển Chiêu, nói với mọi người: “Đợi đến nửa đêm, sau khi nước trong vạc sôi thì bỏ Triển hộ vệ vào.”


Bỏ Triển hộ vệ vào… Nước sôi?


Nếu là bình thường, Trương Long Triệu Hổ đã sớm nhảy dựng lên, giờ được chứng kiến sự lợi hại của Đoan Mộc Thúy, nào dám nói nửa chữ “Không”? Đừng nói chiên xào đun nấu trụng dầu, dù có thêm muối thả dấm cũng không thành vấn đề. Triển đại nhân, Triển đại ca, cũng không phải tại anh em không trượng nghĩa, thật sự là do không lợi hại bằng người ta, ngài chịu khó một chút.


***


Giờ tý canh ba, một vạc nước đã được đun sôi, kén hình người đã dập dềnh trong nước. Mọi người nhìn thấy mà kinh hãi, đang thấp thỏm lo sợ, chợt nghe thấy có tiếng phụ nữ khóc đứt quãng, như khóc như tố, lúc thì xa như ở bên ngoài, lúc lại gần như ở bên tai, khiến mọi người sởn tóc gáy.


Đang run rẩy không biết làm sao thì trong nước sôi bỗng ‘phốc’ một tiếng, một bóng đen từ dưới nước lao ra, phi về phía mọi người. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Đoan Mộc Thúy đứng dậy, vứt áo gấm vắt trên cánh tay qua, chụp lên cái bóng đen kia. Áo gấm vốn đung đưa sắp rơi, thế nhưng lúc này đột nhiên xòe ra giữa không trung, ngay sau đó nặng nề rơi xuống đất.


Mọi người chỉ thấy một bộ quần áo trống không, lại có thể lăn qua lăn lại liều chết giãy giụa trên mặt đất, tiếng rên rỉ đau đớn không ngừng bên tai, giống như áo gấm kia thực sự chụp được một người vậy. Mọi người bất giác biến sắc.


Lại nghe Đoan Mộc Thúy cười lạnh nói: “Nghiệp chướng, quần áo của Đoan Mộc Thúy ta sao có thể để ngươi tùy tiện mặc.”


***


Bao Chửng ngủ mơ mơ màng màng, bị Vương Triều đánh thức.


“Đại nhân, dậy thẩm án thôi.”


“Thẩm án?” Bao Chửng kinh ngạc, nhìn Vương Triều, lại nhìn trời đen như mực ngoài cửa, “Thẩm án gì?”


“Án mạng ở cửa hàng vải Cẩm Tú, đã bắt được hung thủ.”


“Thật sao?” Bao Chửng trợn tròn mắt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến.


***


Công Tôn tiên sinh ngủ vô cùng không yên.


Một mặt là lo lắng cho Triển Chiêu, mặt khác ông rất muốn biết tại sao Đoan Mộc Thúy lại đặt vạc đun nước trong sân.


Nhưng Đoan Mộc Thúy chỉ cho Tứ đại Hiệu úy ở bên, khéo léo từ chối yêu cầu được ở lại của Công Tôn tiên sinh.


“Tiên sinh vẫn nên trở về phòng nghỉ ngơi thì hơn.” Đoan Mộc Thúy nghiêm túc nói, “Ta không muốn cứu sống được một người, lại dọa chết mất một người đâu.”


Lúc ấy Công Tôn Sách còn không hiểu, sau đó nghĩ lại mới nhận ra Đoan Mộc Thúy nói xoáy ông nhát gan.


Nói thế mà được à, Công Tôn Sách rất tức giận, một cô nương sao có thể ăn nói không uyển chuyển như vậy.


Ước chừng canh ba ông bị tiếng đập cửa đánh thức, Mã Hán hắng giọng gọi: “Công Tôn tiên sinh, tiên sinh đã dậy chưa, đại nhân thăng đường.”


Thăng đường?


Dân gian có bài hát như thế nào ấy nhỉ?


“Phủ Khai Phong có Bao Thanh Thiên, thiết diện vô tư xử ngay gian, Nam hiệp Triển Chiêu đến trợ giúp, Công Tôn túc trí động bút tiêm, Tứ đại Hiệu úy ở bên cạnh, ba tòa đao cầu hộ quanh thân. Lãng lãng kiền khôn hữu bạch nhật, thanh bình thế đạo vọng thanh thiên.”


Ca dao đều nói là “Ban ngày” (Bạch nhật), nay tối lửa tắt đèn, sao còn thăng đường?


Trên đường tới công đường Công Tôn Sách cực kỳ buồn bực, còn chưa đến đã nghe thấy giọng Bao Chửng.


“Bản phủ… Thực chưa bao giờ tra hỏi phạm nhân nào như thế này.”


“Trước lạ sau quen, tra hỏi nhiều sẽ quen thôi.” Đây là giọng Đoan Mộc Thúy, vẫn là kiểu nói dửng dưng như xưa.


“Nhân gian có pháp luật quỷ vực có quy định, yêu nghiệt quấy phá, dường như phải do Đoan Mộc cô nương xử lý mới phải.”


“Tuy nói thế nhưng khổ chủ đều là người trên dương thế, Lý Tùng Bách chết, Triển hộ vệ cũng suýt quy tiên, Bao đại nhân sao có thể không phân xử cho bọn họ?”


Nghe được hai chữ “Quy tiên”, có người ho khan hai tiếng thật to.


Là… Triển hộ vệ?!


Công Tôn Sách vội vàng xông vào công đường, người mặc áo xanh hông đeo Cự Khuyết kia không phải là Triển Chiêu thì là ai?


“Triển hộ vệ, cậu không sao chứ?” Công Tôn Sách mừng rỡ.


“Vâng, quy tiên không thành, lại trở về Khai Phong rồi.” Triển Chiêu cố ý nói cho Đoan Mộc Thúy nghe. Đoan Mộc Thúy cười hì hì, không thèm để ý.


“Nghe nói hung thủ đã bị dẫn về quy án, không biết…” Công Tôn Sách nhìn quanh, không thấy ai.


“A, ở kia.” Đoan Mộc Thúy đưa tay chỉ, “Nghiệp chướng này có ý đồ độc ác, suýt nữa liên luỵ đến tính mạng Triển Chiêu, ta muốn nó chịu chút đau khổ.”


Tại sao lại chỉ lên nóc nhà?


Công Tôn Sách không hề chuẩn bị tâm lý ngẩng đầu lên.


Trên xà ngang cao rộng, bụi bặm lúc ẩn lúc hiện, một bộ quần áo chìm nổi trong bóng tối, giống như con dơi dữ tợn xòe rộng đôi cánh, chốc chốc lại phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.


Công Tôn tiên sinh ngay cả rên đều không kịp, thân thể đã mềm oặt đã vật xuống đất.


“Công Tôn tiên sinh!” Triển Chiêu vội tiến lên, đỡ Công Tôn Sách.


Đoan Mộc Thúy lè lưỡi: “Công Tôn Sách, ta đâu có đánh giá thấp lá gan của ông.”


***


Khi Công Tôn Sách tỉnh lại, nắng đã lên rực rỡ.


Những gì được chứng kiến đêm qua cứ ngỡ như một giấc mơ.


Đi ra ngoài, Trương Long Triệu Hổ đang đánh cờ trong sân, Công Tôn Sách trách: “Không cần đi tra án sao?”


“Tra án, vụ cửa hàng vải Cẩm Tú sao?” Trương Long cũng không ngẩng đầu lên, “Đêm qua đã kết án rồi.”


Kết kết kết… Kết án rồi?


Vụ án phức tạp như vậy, quái dị như vậy, dường như mới chỉ xuất hiện một đầu mối, bây giờ lại nói với ta là đã kết án rồi?


Công Tôn Sách trợn tròn mắt.


“Kết án rồi.” Triệu Hổ đặt một quân cờ, “Lý Tùng Bách chết chưa hết tội, đầu tiên là mua chuộc bọn cướp sát hại chủ nhân cửa hàng Trịnh Vạn Lý, phóng hỏa thiêu chết chủ mẫu Lưu Hỉ Muội, giết hai mạng người, nay bị oan hồn về đòi mạng cũng hợp lẽ trời mà thôi.”


Oan hồn đòi mạng? Đang diễn tuồng nào à?


Công Tôn Sách đột nhiên cảm thấy mình thật không theo kịp thời đại, chỉ qua một đêm ngắn ngủi, rốt cuộc đã bỏ lỡ tình tiết mấu chốt nào vậy? Tại sao ông nghe mà chẳng hiểu gì hết?


Thấy Trương Long Triệu Hổ chỉ tập trung đánh cờ, không để ý đến mình, Công Tôn Sách quyết định đi tìm Vương Triều Mã Hán hỏi cho rõ.


Vương Triều Mã Hán ngồi uống trà ở phòng gác cổng, hoặc nên nói là nói chuyện phiếm, nhân tiện uống trà.


“Nghe nói vụ án ở cửa hàng vải Cẩm Tú đã chấm dứt rồi?” Công Tôn Sách hỏi.


“Chấm dứt rồi.” Vương Triều nhìn về phía Mã Hán, vẫn còn sợ, “Không ngờ ngày cửa hàng vải cháy, Lưu Hỉ Muội lại nhảy vào thùng nhuộm vải bằng đồng, nóng đến mức máu thịt hòa tan. Nghĩ thôi cũng thấy đáng sợ rồi.”


“Lý Tùng Bách không nỡ vất đống nồi đồng, lò sắt kia nên tiếp tục dùng để nấu thuốc nhuộm. Màu đỏ vốn là đại hung, còn gọi ra oán hận của Lưu Hỉ Muội, phải gặp báo ứng là đúng rồi.”


“Hắn chỉ biết Lăng Tiêu đỏ hiếm có, nếu biết trên đó có quỷ hồn Lưu Hỉ Muội nhập vào thì sao dám dùng?”


“Lưu Hỉ Muội kia cũng thật kiên nhẫn, im hơi lặng tiếng gần hai mươi năm, chờ ở Vương phủ, tại sao không sớm hiện hồn báo thù nhỉ?”


“Nếu hiện sớm, Trịnh Xảo Nhi chưa trưởng thành, đoạt lại Cẩm Tú biết giao cho ai? Hiện giờ Bao đại nhân xử trả lại cửa hàng Cẩm Tú cho Trịnh Xảo Nhi, không phải đã thỏa mãn tâm ý của bà ấy sao?”


“Oan có đầu nợ có chủ, giết Lý Tùng Bách thì thôi, tại sao lại hại cả Triển đại nhân?”


“Ngươi không nghe bà ấy nói sao, chỉ là muốn tìm kẻ chết thay, đoạt thân xác, báo oan tình cho đại nhân.”


“Triển đại nhân lần này gặp nguy hiểm, nếu không nhờ có bướm truyền tin của Đoan Mộc cô nương bảo vệ, chỉ sợ đã sớm hồn bay phách tán…”


Hai người anh một câu tôi một câu, tự tán gẫu với nhau, hoàn toàn không để ý tới Công Tôn Sách.


Vậy rốt cuộc là sao? Công Tôn Sách đờ đẫn: Thân thể? Hồn phách? Quỷ hồn? Oán khí? Chẳng lẽ là tuồng Lê Viên mới diễn trong thành?


Hỏi cũng chẳng hỏi được gì, đến hỏi trực tiếp Triển Chiêu còn hơn.


Hả, Bao đại nhân cũng ở đây à.


“Triển hộ vệ, ngươi trải qua một kiếp này khiến nguyên khí đại thương, Đoan Mộc cô nương dặn ngươi phải nghỉ ngơi nhiều. Ngươi cứ an tâm tĩnh dưỡng đi.


“Vụ án này quái dị như thế, đại nhân định dùng danh nghĩa gì để kết án?”


“Hôm nay xem ra, đành phải tuyên bố với bên ngoài là Lý Tùng Bách có tật giật mình, kinh hãi mà chết. Về phần sáu ngón tay thì bảo bên khám nghiệm tử thi đừng công bố. Cửa hàng cẩm tú vốn là sản nghiệp của nhà họ Trịnh, xử trả lại cho Trịnh Xảo Nhi là được. Cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của Lưu Hỉ Muội. Nhắc đến Lưu Hỉ Muội, bà ấy cũng là một người đáng thương, đã làm cô hồn dã quỷ gần hai mươi năm, hôm nay còn phải chịu nỗi khổ kiêu đào quỷ y…”


“Đoan Mộc cô nương tức Lưu Hỉ Muội suýt nữa hại chết thuộc hạ nên mới dùng hình phạt kiêu đào [1] quỷ y với bà ấy…”

[1] Kiêu đào: những quả đào qua mùa đông mà vẫn không rụng khỏi cây được gọi là kiêu đào. Trong ‘Bản Thảo Kinh’ có ghi ‘Kiêu đào ở trên cây không rụng, có thể giết bách quỷ’.


Tại sao ngay cả Bao đại nhân và Triển hộ vệ cũng nói khó hiểu vậy?


Bao đại nhân lại dặn dò Triển Chiêu vài câu mới rời đi. Công Tôn Sách nhanh chóng tới hỏi Triển Chiêu: “Kiêu đào quỷ y là gì? Hình phạt kiêu đào quỷ y là sao?”


Triển Chiêu cười cười: “Là bộ quần áo Đoan Mộc cô nương mang đến, nghe nói là dùng kiêu đào chế thành. Đào là mộc trong ngũ hành, kiêu đào dính trên cây không rụng, có thể giết bách quỷ. Kiêu đào quỷ y là để trừng phạt Lưu Hỉ Muội…”


Công Tôn Sách cái hiểu cái không: “Đoan Mộc cô nương đâu? Ta đến hỏi nàng còn hơn.”


“Ngài tìm Đoan Mộc cô nương? Nàng ở nhà bếp, bảo là muốn làm vài món bổ dưỡng…”


***


Chưa tới gần nhà bếp, đã nhìn thấy người làm ở nhà bếp và đầu bếp đều ngồi trên ghế đá ở sân sau. Hỏi thì đầu bếp trợn mắt: “Đuổi hết chúng ta ra ngoài, một mình ở trong đó không biết làm cái gì nữa. Không phải ta tự khen chứ đồ ăn bí mật nào mà ta chẳng được thấy rồi, còn sợ ta nhìn lén sao…”


Đầu bếp vẫn lải nhải không dứt, Công Tôn Sách đã đi tới ngưỡng cửa phòng bếp. Bình thường nấu cơm làm đồ ăn luôn mở rộng cửa, nay Đoan Mộc Thúy lại đóng cả cửa chính lẫn cửa sổ. Biết thì còn cho là nấu cơm, không biết còn tưởng đang đóng cửa mưu phản.


Công Tôn Sách đưa tay gõ cửa: “Đoan Mộc cô nương…”


Đoan Mộc Thúy tới rất nhanh, nhưng chỉ mở nửa bên cửa: “Là Công Tôn tiên sinh à, có chuyện gì sao?”


“Phải… Có việc… Chuyện… Cửa hàng vải Cẩm Tú… Lưu Hỉ Muội… Là… Là sao?”


Một câu ngắn ngủi Công Tôn Sách lại nói thật gian nan. Càng nói phía sau lưng càng lạnh, hai chân run rẩy, môi cũng trắng bệch.


Công Tôn Sách đã nhận thấy điều khác thường.


Đầu bếp nói nhà bếp chỉ có mình Đoan Mộc Thúy, Đoan Mộc Thúy đứng bên cạnh cửa nói chuyện cùng ông, vậy người trong phòng cầm dao phay băm thớt gỗ ầm ầm là ai? Cầm muôi đảo vang chảo sắt là ai? Cho dầu sôi vào trong nồi, khiến hơi nóng bốc lên nghi ngút là ai? Làm bát đĩa kêu leng keng là ai?


“Rốt cuộc là có chuyện gì?” Đoan Mộc Thúy thản nhiên cười, cười đến mức Công Tôn Sách sởn tóc gáy.


“Không có… Thật sự không có gì, Đoan Mộc cô nương vất vả rồi.”


Công Tôn Sách lắp bắp, nói năng lộn xộn, cứng ngắc cười hai tiếng, chạy trối chết.


Đoan Mộc Thúy nhún vai, đóng cửa lại, quay đầu nhìn dao phay lên lên xuống xuống chặt thớt gỗ, lại nhìn muôi xào đảo liên hồi.


Để bồi bổ nguyên khí cho Triển Chiêu, Dịch Nha, lần này thật sự vất vả cho ngươi rồi.

***

p.s: Hơn 3 nghìn chữ sao dài vậy TvT

Advertisements

22 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 8

  1. Công Tôn thúc… cháu xin lỗi, cháu lỡ đọc chương này mất rồi =)))))))))
    Miêu ca suýt thành bánh chưng luộc =)))))))))))
    và phủ Khai Phong giàu vãi, có tận 2 cái nồi cơ =)))))))))))))))

  2. Dàn cast của KPP sao mà đáng yêu thế này =))) 2 cái nồi =)) Mà sao số lão Mèo cứ lận đận hoài vậy trời. Chươg trước bí sàm sỡ, chương này vợ về lại bị cho vào nồi luộc luôn =)))) Tưởg cuối cùng cũg tu đc ít phúc, vợ vào hẳn bếp nấu cho bát canh tẩm bổ. Nhưng Mèo ơi là Mèo, nếu lão biết canh do 1 đám nồi niêu xoong chảo thành tinh nấu lên thì lão có dám ăn không hả Mèo =)))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s