[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 7

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 7: Sáu ngón tay (2)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Từ một vụ án lại liên quan tới một vụ án khác đối với những người phá án ở phủ Khai Phong cũng không phải chuyện gì mới lạ. Chuyện mới chỉ xảy ra hơn hai mươi năm, muốn hỏi thăm cũng không phải việc khó.


Quả nhiên, không bao lâu sau Vương Triều đã nghe ngóng được từ một sai nha già vụ cháy cửa hàng Cẩm Tú. Năm đó nghe nói cháy rất lớn, láng giềng tuy có lòng muốn cứu, nhưng đều chùn chân bởi thế lửa. Trong lửa truyền đến tiếng kêu thảm thiết cực kỳ thê lương của Lưu Hỉ Muội, khiến ai nghe cũng phải kinh hãi.


Khi lửa tắt, ngoại trừ thùng nhuộm bằng đồng thì tất cả mọi đồ đạc khác đều đã hóa thành tro. Thảm thương nhất chính là Lưu Hỉ Muội, bị cháy đến mức không còn cả thi thể.


“Ngay cả thi thể cũng không còn sao?” Trong lòng Triển Chiêu hơi ngờ vực.


Vương Triều Mã Hán cùng nhìn về phía Triển Chiêu, ba người gần như đồng thời nghĩ tới một khả năng.


Lưu Hỉ Muội có thể không bị chết cháy.


***


Triển Chiêu quyết định tới cửa hàng vải Cẩm Tú một chuyến.


Ở cửa cửa hàng lại thấy Lỗ A Mao đang ngó nghiêng. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Triển Chiêu, Lỗ A Mao cũng sợ hết hồn, vội vàng thanh minh: “Phu nhân nhà ta vẫn muốn vải đỏ Lăng Tiêu nên sai đến xem cửa hàng Cẩm Tú đã mở lại hay chưa.”


Triển Chiêu khó hiểu: “Trong thành còn nhiều cửa hàng vải khác, tại sao nhất định phải mua ở cửa hàng Cẩm Tú?”


“Tiểu nhân cũng hỏi như vậy.” Lỗ A Mao gãi đầu, “Nhưng phu nhân nói chỉ cửa hàng Cẩm Tú mới bán vải đỏ Lăng Tiêu.”


“Vậy phu nhân nhà ngươi phải đợi rồi.” Triển Chiêu tỏ vẻ lực bất tòng tâm.


Trong cửa hàng vô cùng u ám, chỉ vài ngày ngắn ngủi đã phủ bụi. Thường nói ‘người chết đèn tắt’, giờ xem ra, dùng ‘người chết bụi sinh’ thì thích hợp hơn.


Trên quầy còn một quyển sổ đang mở. Triển Chiêu cúi đầu nhìn, dòng cuối cùng rõ ràng là “Lưu phủ, một thước vải đỏ Lăng Tiêu”.


Tiện tay lật về đằng trước, việc buôn bán của cửa hàng Cẩm Tú cũng không tệ lắm, vải nhuộm bằng sáp, nhuộm bằng kẹp, vải tơ tằm, vải đay, vải lụa mộc, vải bông, lụa mỏng, lụa thô, số lượng mua ra bán vào cũng không ít. Triển Chiêu cười cười, xoay người đi vào phòng, đi chưa được hai bước, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lại quay về, lật xem sổ sách một lần nữa.


Vừa rồi Lỗ A Mao nói, chỉ có cửa hàng Cẩm Tú mới bán vải đỏ Lăng Tiêu, như vậy vải đỏ Lăng Tiêu hẳn phải là hàng đặc chế của cửa hàng Cẩm Tú, số lượng giao dịch không ít, tại sao cả quyển sổ chỉ có Lưu phủ muốn mua?


Triển Chiêu cau mày kiếm, xoay người vào trong phòng, mở tủ gỗ chứa sổ sách của cửa hàng. Trong tủ đầy ắp, chứng toàn bộ sổ sách Lý Tùng Bách lưu giữ trong hơn hai mươi năm kinh doanh cửa hàng Cẩm Tú.


Đầu tiền là xem trong năm, vải nhuộm bằng sáp, nhuộm bằng kẹp, vải tơ tằm, vải đay, vải lụa mộc, vải bông, lụa mỏng, lụa thô… Không có vải đỏ Lăng Tiêu.


Mở cuốn thứ hai, vải nhuộm bằng sáp, nhuộm bằng kẹp, vải tơ tằm, vải đay, vải lụa mộc, vải bông… Không có.


Cuốn thứ ba, vải nhuộm bằng sáp, nhuộm bằng kẹp… Không có.



Quyển cuối cùng, tờ đầu tiên, dòng thứ nhất, “Vương phủ, một thước vải đỏ Lăng Tiêu”.


Phu nhân Lưu Thượng Thư, trước khi lấy chồng tên Vương Hoàn.


Cửa hàng vải Cẩm Tú khai trương hai mươi năm, chỉ làm hai thước vải đỏ Lăng Tiêu, đều là bán cho Vương Hoàn.


Triển Chiêu chậm rãi khép quyển sổ trong tay.


***
Tự phu nhân Lưu Thượng Thư Vương Hoàn lại nghe được một câu chuyện cũ rất bình thường.


“Ngày đó đi ngang qua cửa hàng vải Cẩm Tú mới khai trương, nhìn thấy trên kệ đặt một thước vải đỏ Lăng Tiêu màu sắc cực kỳ bắt mắt, ta liền mua, may thành một chiếc váy. Sau này lớn tuổi rồi nên không mặc nữa. Nhắc tới cũng thật trùng hợp, mấy ngày trước đây Trần ma ma trong phủ muốn xin nghỉ, ta sai Nhã Nhi đi lựa chút quần áo cũ để ma ma mang đi, trong đó có chiếc váy đỏ ấy. Sau cháu gái của đại nhân lấy chồng nên ta muốn dùng vải đỏ Lăng Tiêu làm giá y nên sai người tới cửa hàng vải Cẩm Tú hỏi. Chưởng quầy nói là còn một thước, nhưng phải vào kho tìm. Ta liền sai con trai của Lỗ gia buổi tối tới lấy, ai ngờ…”


Vương Hoàn thở dài, xua tay than nhẹ, thị nữ Nhã Nhi khôn khéo dâng Bích Loa Xuân đã pha sẵn tới. Vương Hoàn nhận lấy, nhưng không vội uống, chỉ nhìn Triển Chiêu: “Cũng chỉ nhớ có bấy nhiêu thôi, không biết có giúp được Triển đại nhân hay không?”


Đương nhiên là không giúp được.


Cuối cùng, Nhã Nhi đưa Triển Chiêu ra cửa. Triển Chiêu làm như vô tình hỏi: “Nhã Nhi cô nương, lão ma ma trong phủ xin nghỉ, tại sao cô lại chọn bộ váy có màu sắc sặc sỡ như vậy?”


Nhã Nhi lắc đầu: “Ta cũng không biết, không phải ta chọn.”


Triển Chiêu không ngờ Nhã Nhi sẽ trả lời như vậy.


“Ta đi chọn quần áo quả thật có nhìn thấy bộ váy đỏ ấy, nhưng Trần ma ma đâu cần dùng đến bộ váy như thế? Ta nhớ rõ mình đã đặt bộ váy về trong rương, ai biết phu nhân đi tới lại nhìn thấy bộ váy ấy được gấp gọn gàng đặt ở trên bàn, để lẫn trong đống quần áo đã được chọn. Cũng không biết là ai nghịch nữa.”


“Về sau thì sao?”


“Sau đó liền đưa bộ váy đỏ và đống quần áo đó cho Trần ma ma.” Nói đến đây, Nhã Nhi chợt nhớ ra cái gì đó, “Càng quái còn ở phía sau cơ, hôm kia ta gặp được con gái Trần ma ma, nàng nói muốn may một chiếc váy đỏ, ta liền hỏi, phu nhân không phải vừa cho ma ma một chiếc sao? Nàng lại nói, những món quần áo màu đen kia, chỉ có bà già mới mặc. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy trong đống quần áo phu nhân cho, còn có một vật chiếc váy đỏ Lăng Tiêu sao?”


Từ Lưu phủ đi ra, Triển Chiêu thở dài một hơi.


Vụ án này lúc thì mơ hồ không đầu mối, lúc thì lại có quá nhiều đầu mối rối rắm, đúng là làm cho người ta phải khổ não.


Nếu Đoan Mộc Thúy ở đây thì thật tốt.


Đoan Mộc Thúy mặc dù rảnh rỗi lại thích trêu chọc hắn, nhưng cực kỳ thông minh, không chừng có thể bắt được đầu mối khác thường nào đó, sau đó xử lý mớ bòng bong này một cách suôn sẻ.


Nghĩ thì nghĩ vậy, bất giác lại tới cửa cửa hàng vải Cẩm Tú.


***


Đêm đã khuya, bóng đêm nặng nề, ánh trăng mỏng manh giống như chìm vào trong mù.


Trước cửa hàng vải Cẩm Tú yên tĩnh lạ thường, cây già trước cửa trong bóng tối lặng lẽ duỗi cành, đầu cành là một con chim cú màu đen.


Trời không có gió, con cú này đứng im ở đầu cành, nếu không nhờ đôi mắt lóe lên ánh sáng quỷ dị nhìn theo Triển Chiêu thì sẽ không ai nhận ra có một con vật ở đó.


Triển Chiêu chậm rãi đẩy cửa.


Cánh cửa vô cùng nhẹ nhàng vô cùng chậm chạp mở ra, sau khi trục cửa phát ra tiếng vang kẹo kẹt, bụi tự đỉnh bay xuống, dưới ánh trăng tạo thành điệu múa ma quái.


Con chim cú đột nhiên phát ra tiếng ‘trách trách’ rợn người. Tim Triển Chiêu suýt nhảy ra khỏi lồng ngực.


Cú còn có tên là chim Trục Hồn, trục hồn mà đến, truy phách mà đi.


[*] Trục: Xua đuổi


***


Triển Chiêu châm hỏa chiết tử [1], mùi tiêu thạch [2] và khói xua tan bớt mùi mục và ẩm ướt.


[1] Hỏa chiết tử: Là thứ đồ dùng để đánh lửa, được làm từ một loại giấy chế từ đất thô, cuốn thật chặt loại giấy này thành cuộn, sau khi châm lửa thì thổi tắt, lúc này tuy ngọn lửa không còn nhưng vẫn có thể thấy những đốm sáng màu đỏ đang âm ỉ, giống như lửa còn sót lại trong đống tro tàn, giữ được một thời gian rất lâu. Khi cần đốt lửa chỉ cần thổi một hơi có thể khiến nó bùng cháy lại.


[2] Tiêu thạch: hay còn gọi là nitrat kali.


Bước chân Triển Chiêu rất chậm rất chậm, ánh lửa từ hỏa chiết tử chập chờn bất định. Chập chờn bất định còn có cả bóng Triển Chiêu trên tường, lúc dài lúc ngắn.


Trong không khí quanh quẩn cảm giác mơ hồ nào đó, dường như có cái gì đó… Không ổn.


Giống như có đôi mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm vào lưng mình, đi đâu ánh mắt cũng theo tới chỗ đó.


Ánh mắt kia lạnh lẽo vô cùng.


Triển Chiêu dừng bước.


Hắn có thể nhìn thấy rõ cái bóng trên tường, ngoại trừ hắn còn có người khác.


Người nọ khoa trương giang hai tay ra, cái bóng nhờ ánh nến mà phình ra quái dị.


Triển Chiêu âm thầm cài một ám tiễn ở tay, nghĩ thế nào lại cởi mũi tên ra.


Tiếp tục chậm rãi bước đi, người đằng sau vẫn theo sát không dừng. Triển Chiêu khẽ mỉm cười, trên cổ tay đột nhiên dùng lực, vung tay bắn tên, đồng thời xoay người giữa không trung, quay đầu nhìn về phía người nọ.


Không có người.


Có người sẽ không yên tĩnh như vậy.


Chỉ có một chiếc váy đỏ Lăng Tiêu rộng thùng thình bay bổng giữa không trung, vải lụa phất nhẹ, tay áo trống rỗng dang rộng ra hai bên, giống như một người đang dang tay.


Lòng bàn tay Triển Chiêu lạnh buốt, nắm chặt Cự Khuyết.


Dưới ánh lửa, quanh chiếc váy đỏ Lăng Tiêu hiện ra ánh sáng mờ yêu dị, cứ trôi nổi giữa không trung. Chỉ là không biết tại sao, phía sau lưng hơi cong lên, giống như thú sắp tấn công.


Gần như cùng lúc Triển Chiêu rút trường kiếm ra khỏi vỏ, chiếc váy đỏ Lăng Tiêu ụp về phía Triển Chiêu.


Cự Khuyết chém một nhát nhưng không có bất cứ tác dụng gì, lực chém biến mất trong không khí. Chiếc váy lại giống như keo dính, một khi dính vào người thì không tài nào thoát ra được, càng siết càng chặt, dường như muốn hòa vào làm một với da thịt, còn muốn duỗi ra vô số xúc tua đâm vào máu thịt thân thể, khí lạnh thấu xương.


Hỏa chiết tử lăn sang một bên, lửa tắt, xung quanh lập tức tối đen như mực. Bóng đêm, không còn gì ngoài bóng đêm.


Toàn thân Triển Chiêu đều bị quấn chặt không chiếc váy, không thể động đậy nổi một ngón tay. Chiếc váy này càng quấn càng chặt, siết đến mức Triển Chiêu không thở nổi.


Một đôi tay, tay con gái, chậm rãi quấn lên cổ Triển Chiêu, mười hai ngón tay lạnh buốt, làm da trơn bóng như rắn độc.


Triển Chiêu chợt nhớ tới con bướm truyền tin trên vai phải.


Nhưng đã không còn kịp nữa rồi, toàn thân hắn đã chìm trong tầng tầng bóng tối, không sờ được tới bướm truyền tin. Đoan Mộc Thúy sẽ vĩnh viễn không biết hắn ở đây.


Nơi này, là góc khuất ngay cả ánh trăng cũng không chiếu tới.


***


Từ cầu Đoan Mộc đến nhà Đoan Mộc là bảy bước, từ nhà Đoan Mộc đến cầu Đoan Mộc vẫn là bảy bước.


Vương Triều cứ đi được một chút lại ngừng, ngừng rồi lại đi một chút giữa cầu gỗ và nhà tranh, thỉnh thoảng nhìn về phía nhà Đoan Mộc yên tĩnh, nặng nề thở dài.


Vương Triều đã đợi ở cửa nhà Đoan Mộc ba ngày rồi.


Ba ngày trước, Trương Long Triệu Hổ ở tìm được Triển Chiêu trắng đêm không về ở cửa hàng vải Cẩm Tú.


Hoặc nên nói đó không phải Triển Chiêu, mà chỉ là một cái kén hình người mà đỏ rực mà thôi.


Đúng vậy, chính là kén.


Màu đỏ rực bao bọc bên ngoài, bên trong chắc chắn là một người, xung quanh hơi ấm, ấn vào giống da người, tập trung lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng hít thở cực nhỏ.


Rơi bên cạnh chính là hỏa chiết tử và kiếm Cự Khuyết của Triển Chiêu.


Nếu như đoán không lầm, người ở bên trong là Triển Chiêu.


Nhưng làm thế nào để “giải thoát” cho Triển hộ vệ?


Vải này dường như đã dính liền với da, không biết cởi từ đâu, muốn dùng dao cắt nhưng dù nhẹ tay thế nào, cẩn thận thế nào thì đều thấy có máu chảy ra.


Mọi người không biết làm sao, đành phải báo với Bao đại nhân.


Cứ cho rằng Bao Chửng sẽ vô cùng khiếp sợ, nhưng Bao Chửng lại bình tĩnh khác thường.


“Đến Tế Hoa Lưu, tìm Đoan Mộc Thúy.”


Vương Triều tuân lệnh, nhưng chưa đi được hai bước lại bị Bao Chửng gọi lại, “Nếu nàng chưa về thì ở đó đợi nàng. Nhớ rõ, tuyệt đối không được tự tiện vào nhà Đoan Mộc.”


***


Bữa tối, Mã Hán đã tới một lần, mang theo một chút rượu và thức ăn cho Vương Triều. Hỏi Triển hộ vệ thì Mã Hán chán nản lắc đầu, hốc mắt cũng đỏ.


“Không biết Triển đại nhân trúng yêu pháp gì.” Vương Triều khổ sở, “Hi vọng đúng như lời Bao đại nhân, Tế Hoa Lưu có thể có cách.”


Đêm, Mã Hán hồi phủ trước, Vương Triều tiếp tục đi đi lại lại giữa cầu gỗ và nhà tranh. Đến lúc mệt rồi, liền ngồi xuống ở cạnh cầu.


Đến lúc này Đoan Mộc Thúy mới xuất hiện.


Lúc ấy, Vương Triều đang cau mày, bần thần nhìn nước chảy dưới cầu, đột nhiên, dưới nước trồi lên một người.


Đoan Mộc Thúy lưng đeo nồi sắt, một tay cầm muôi, một tay cầm dao phay, trên đầu còn vướng mấy cọng tảo, miệng lẩm bẩm: “Chạy trốn bằng đường thuỷ đúng là nhanh hơn hẳn…”

***

p.s: Mòa hà hà, để mỹ nhơn vác nồi vác chảo về cứu Meo Meo nào =))))))))

Advertisements

21 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 7

  1. Vác nồi chảo lại cầm dao phay, tưởng về đàm thịt Meomeo thì có.
    Buồn ghê ko kịp mĩ nhơn về. Quấn ba hôm chắc xuống sắc lắm.

  2. Miêu ca … ăn hại quá đi =))))))))))))))
    chờ vợ ‘tương lai’ về cứu, mất mặt thấy ớn luôn ==’

    • Người tốt ko đấu vs quỷ. Mà muốn đấu cũng ko đc. Thôi chờ xem sau này anh có đc buff ko, chứ kiểu này giống nam-nữ hoán đổi vị trí quá :)))))))

      • bộ này bộ 3 thần thánh của tôi bị dìm hàng tới bến, bất lực tập thể, gặp quái là tụt máu hấp hối chờ cứu viện =)))))))))
        4 đại hộ vệ thì nhìn kiểu gì cũng thấy cute nhí nhố =))))))))))
        còn 1 đại nhân vật diệt quái như chảo chớp thì hào quang sáng lóa cũng thoắt ẩn thoắt hiện, đổi màu nhanh chóng, ko có hình tượng gì luôn *nếu có cũng bị đập nát trong giây lát* =)))))))))))))
        p/s: tôi cũng mong Miêu ca được buff, chứ giờ thiệt thòi cho a quá =))))))))))))

        • Tuy rằng ko muốn nhưng sự thật truyện này méo có nhân vật nào có hình tượng cả :)))))))
          Tiêu biểu là đoạn độn thủy của nữ thần (kinh) ở cuối chương ╮(╯▽╰)╭

          • yup, nhưng bộ này tươi sáng hơn bộ Chuông gió nhờ =))))))))
            ít nhất thì tôi chưa gặp tình trạng đang phởn phơ phớ lớ thì bị 1 cú knock out buồn thối ruột hoặc nổi da gà tê tái đập vào mặt =)))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s