[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 6

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 6: Sáu ngón tay (1)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Đoan Mộc Thúy sắp rời nhà một thời gian.


Nàng tìm được gợi ý từ đầu bếp mổ bò trong đao, tới Tề Lỗ tìm kiếm đầu bếp nổi danh nước Tề thời Xuân Thu là Dịch Nha.


“Chỉ cần ta hạ phù chú vào những thứ Dịch Nha đã từng dùng như dao, nồi, xẻng… Gọi yêu quái bám trên những đồ vật ấy ra, bọn chúng sẽ tự động dâng cho ta những món ngon vật lạ độc nhất vô nhị do Dịch Nha nấu. Là mỹ thực đấy Triển Chiêu.” Hai mắt Đoan Mộc Thúy tỏa sáng, chép miệng.


“Ta nghe nói Dịch Nha là kẻ chẳng ra gì, chưng con trai của mình cho Tề Hoàn Công ăn.” Triển Chiêu giội cho Đoan Mộc Thúy một gáo nước lạnh. [1]


[1] Dịch Nha vốn một tay gian nịnh, dám làm thịt con dâng cho Tề Hoàn Công ăn.


“Triển Chiêu, ngài phải hiểu, tài nấu nướng và nhân phẩm thường không liên quan đến nhau.” Đoan Mộc Thúy lườm Triển Chiêu, “Nhân phẩm của ngài rất tốt, nhưng lần trước ngài nấu cháo chẳng phải đã suýt thiêu trụi nhà bếp của phủ Khai Phong sao?”


Triển Chiêu suýt nữa nhảy dựng lên: “Cô… Là ai nói cho cô biết?”


Khi ấy chỉ có Công Tôn Sách cùng Vương Triều Mã Hán, bọn họ đã thề độc là sẽ không nói cho ai khác.


Đoan Mộc Thúy dương dương đắc ý: “Đương nhiên là Ông táo rồi.”


Đã liên quan tới cả Ông táo rồi, Triển Chiêu hít sâu một hơi, đồng thời đưa ra được một kết luận…. Người mặc dù có thể tu luyện thành Thần Tiên, nhưng tật xấu lắm miệng buôn dưa lê vĩnh viễn không bỏ được, có thể thấy thần tính và nhân tính đôi lúc vẫn giống nhau.


“Cô đi rồi, nhỡ có quỷ quái quấy phá thì sao?” Triển Chiêu vẫn một lòng lo lắng cho muôn dân.


“Nào có nhiều quỷ quái quấy phá như vậy?” Đoan Mộc Thúy vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, “Hơn nữa, không phải còn có bướm truyền tin sao?”


Triển Chiêu cuối cùng cũng không bắt bẻ được gì nữa: “Chừng nào cô đi, ta đi tiễn cô.”


“Phiền toái lắm, tạm biệt thế này thôi.” Đoan Mộc Thúy giẫm mạnh mấy cái xuống đất, “Thổ địa, mượn đường một tẹo.”


Sau đó, thân thể Đoan Mộc Thúy thấp dần xuống. Nói là thấp dần cũng không đúng lắm, chính xác ra là đất dưới chân Đoan Mộc Thúy đột nhiên trở nên mềm nhũn, mà Đoan Mộc Thúy thản nhiên chìm dần xuống, cho đến khi biến mất hoàn toàn.


Chẳng lẽ đây là độn thổ trong truyền thuyết?


Triển Chiêu trợn tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng, lại nghe Đoan Mộc Thúy gọi hắn: “Triển Chiêu, Triển Chiêu?”


Cúi đầu nhìn, Triển Chiêu chỉ cảm thấy da đầu tê rần…. Đoan Mộc Thúy chỉ thò mỗi đầu lên, vội vàng nói: “Để ý nhà cửa hộ ta, rảnh rỗi qua xem một cái.”


“Biết rồi.” Lưng Triển Chiêu lạnh ngắt, “Cô có thể đi rồi đấy.”


Đoan Mộc Thúy nở nụ cười hài lòng, lại chìm xuống đất.


***


Triển Chiêu đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán: Tiếp xúc với Đoan Mộc Thúy đúng là cần tố chất tâm lý vững vàng.


Hai ngày đầu, Triển Chiêu còn bớt thời giờ đến nhà Đoan Mộc ngồi một lát, ngày thứ ba thì không tới được bởi vì cửa hàng vải Cẩm Tú ở phía tây thành xảy ra một vụ án mạng.


Thật ra ở một nơi lớn như Khai Phong, có xảy ra án mạng cũng không hề kỳ lạ. Nói đi thì phải nói lại, nếu như không xảy ra án mạng, suốt ngày giải quyết mấy vụ đồng hương tranh cãi, giành tình nhân, cân điêu cắt thiếu… thì phủ Khai Phong đã sớm đổi tên thành trung tâm hòa giải Khai Phong rồi.


Người gặp nạn họ Lý, tên đầy đủ là Lý Tùng Bách, giới tính nam, tuổi trên dưới năm mươi, là ông chủ cửa hàng vải Cẩm Tú, buôn bán không trung thực, nhưng cũng không đến mức bị gọi là gian thương, các mối quan hệ khá đơn giản, trung niên tang vợ, không con, nhận một đứa con thừa tự từ họ hàng xa, tên Lý Quang Tông. Lý Quang Tông chưa lập gia đình, hết ăn lại nằm không lo buôn bán nên luôn khiến Lý Tùng Bách phật ý.


Theo lời kể của nhân chứng Lỗ A Mao – người làm của nhà Hộ bộ Lưu Thượng thư, tình hình đêm đó như sau.


Đêm đó Lỗ A Mao được ma ma trong phủ sai tới hàng vải lấy một tấm vải Lăng Tiêu đỏ cho phu nhân. Vừa mới đi đến cửa đã thấy Lý Quang Tông vẻ mặt bối rối vội vàng đi ra ngoài, suýt nữa tông vào Lỗ A Mao. Lỗ A Mao nghi ngờ, nhìn vào trong cửa hàng không thấy bóng dáng Lý Tùng Bách nên đi vào trong tìm. Vừa bước vào phòng trong, Lỗ A Mao sợ tới mức hồn bay lên trời, chỉ thấy Lý Tùng Bách nằm ngửa mặt dưới đất, hai mắt trợn lên, đầu lưỡi thè ra, đã tắt thở.


Vì vậy Lỗ A Mao tri hô: “Có ai không, giết người rồi…” Vừa kêu vừa chạy ra cửa, vừa khéo gặp Vương Triều Mã Hán đi tuần tra ban đêm qua. Căn cứ vào hành tung nghi phạm do Lỗ A Mao cung cấp, Vương Triều Mã Hán đuổi theo hai con đường đã bắt được Lý Quang Tông.


Theo lời Vương Triều, từ sau khi bị bắt Lý Quang Tông vẫn chưa hề ngơi miệng. Không đợi Vương Triều đặt câu hỏi đã bắt đầu tự kiểm điểm những việc ác đã làm trong ba năm gần đây: nào là quỵt nợ quán rượu ba lần, mượn gió bẻ măng hai lần, đùa giỡn phụ nữ đàng hoàng một lần, còn có một lần gần đây là trộm mười lượng bạc từ cửa hàng vải đi uống rượu.


Về cơ bản, Lý Quang Tông nói đến một nửa thì Vương Triều đã cảm thấy Lý Quang Tông không phải hung thủ rồi. Sau đó khám nghiệm tử thi cũng đã xác nhận điểm này: Lý Tùng Bách là bị người ta bóp chết, về phần ngạt trước rồi mới bị bóp hay bóp rồi ngạt thì không kiểm tra được. Mấu chốt là dấu tay trên cổ Lý Tùng Bách rất nhỏ, chứng tỏ thủ phạm là nữ. Quan trọng hơn là từ dấu tay có thể thấy cả hai tay cô gái này đều có sáu ngón tay.


Nếu như mọi người đọc không hiểu, ta xin tóm tắt giản lược như sau: Ông chủ cửa hàng vải Cẩm Tú Lý Tùng Bách chết…. Ông ta bị bóp chết…. Hung thủ là phụ nữ…. Tay người này có sáu ngón.


Lý Quang Tông thoát khỏi diện tình nghi giết người. Đáng lý hắn có thể được thả…. Nếu như hắn không thao thao bất tuyệt khai nhiều hành vi phạm tội như vậy.


***


Manh mối chỉ còn một: Người phụ nữ sáu ngón.


Cũng không khó tìm, kẻ bị tình nghi nhanh chóng lộ diện: Nhà thứ tư đường Đông Nhị – làm đậu phụ Trịnh Xảo Nhi. Ai từng mua đậu phụ của nàng đều biết hai tay Trịnh Xảo Nhi trời sinh sáu ngón.


Trịnh Xảo Nhi trời sinh tính tình mạnh mẽ hung hãn, đang yên ổn bán đậu phụ, đột nhiên bị một đội sai nha như sói như hổ xông vào bắt đi, thì đâu chịu để yên? Suốt dọc đường nào đá nào cắn nào cào nào kêu. Đáng thương cho sai nha áp giải nàng, bị người bình thường cào chỉ có năm vết, lần này là tận sáu vết.


Nghe nói bắt được hung thủ sáu ngón tay, đám Triển Chiêu đều cảm thấy mừng rỡ. Nào biết vừa gặp Trịnh Xảo Nhi lại như bị giội một gáo nước lạnh.


Trịnh Xảo Nhi quá gầy quá nhỏ quá thấp…


Tuy đã trưởng thành nhưng cơ thể lại nhỏ nhắn như đứa trẻ mười một mười hai tuổi, đứng thẳng cũng vẫn chưa tới ngực Triển Chiêu. Mặc dù cào người rất khí thế, nhưng theo lời sai nha thì “Sức còn chẳng hơn con gà con là bao”.


Lý Tùng Bách lại cao lớn lưng hùm vai gấu, ai tin Trịnh Xảo Nhi có thể bóp chết tươi Lý Tùng Bách?


Vụ án về cơ bản đã đứt hết manh mối tại đây, nhân viên phá án bị dồn vào thế bí…. Chỉ cần chứng minh không có mặt ở hiện trường, kẻ bị tình nghi thứ hai – Trịnh Xảo Nhi cũng sẽ được thả.


Nhưng “Sơn cùng thuỷ tận ngờ hết lối, liễu ám hoa minh hựu nhất thôn” [2] luôn hữu ích, thiết thực trong những trường hợp như thế này.


[2] Tạm dịch: Núi cùng nước tận ngờ hết lối, Bóng liễu hoa tươi một thôn làng. Ý là: giữa cảnh núi non trùng điệp, sông ngòi chằng chịt, tưởng như không còn đường đi nữa, thì bỗng nhiên ở ngay trước mắt, phát hiện thấy trong bóng râm rặng liễu xanh mát và khóm hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu còn có một thôn làng.


Buổi chiều ngày hôm đó, Triển Chiêu cùng Vương Triều, Mã Hán đang đi tuần tra ban đêm thì một bà lão tóc bạc phơ chống gậy run đi tới, bắt lấy cánh tay Triển Chiêu khóc hu hu: “Triển đại nhân, Xảo Nhi bị oan, Xảo nhi sẽ không giết người… Tên Lý Tùng Bách lòng dạ độc ác hại nhà họ Trịnh còn chưa đủ, chết còn muốn kéo Xảo nhi chôn cùng…”


Triển Chiêu lập tức bắt được trọng điểm: “Lý Tùng Bách hại nhà họ Trịnh? Lý Tùng Bách và nhà họ Trịnh có ân oán sao?”


Bà lão tóc trắng khóc ướt đẫm cả mặt, bắt đầu hồi tưởng lại truyện trước kia.


Vì bà cũng cao tuổi rồi trí nhớ không được tốt, trong lúc kể thỉnh thoảng lạc đề, chúng ta không tường thuật, chỉ tổng kết đơn giản thế này thôi nhé:


Hai mươi năm trước, này Lý Tùng Bách chỉ là chưởng quỹ của cửa hàng Cẩm Tú. Chủ nhân Cẩm Tú tên Trịnh Vạn Lý, vợ là Lưu Hỉ Muội, một ngày ra ngoài thu sổ sách, trắng đêm không về. Hôm sau sai nha đến, hóa ra Trịnh Vạn Lý trên đường gặp phải bọn cướp, bất hạnh bỏ mình.


Lưu Hỉ Muội cực kỳ đau lòng, nếu không phải đang có bầu thì đã sớm bị sát theo chồng. Nhà họ Trịnh vốn ít người, Trịnh Vạn Lý vừa chết, việc buôn bán của cửa hàng liền giao cho Lý Tùng Bách tiếp nhận. Lý Tùng Bách thấy hơi tiền nổi máu tham, thấy chủ mẫu có thai không rảnh bận tâm buôn bán, lén lút giở chút thủ đoạn hèn hạ, chỉ mấy tháng đã bí mật chuyển hết tiền của cửa hàng đi. Ngoài mặt lại nói do kinh doanh không tốt không có tiền quay vòng. Lưu Hỉ muội vì bảo vệ gia nghiệp của chồng, bị Lý Tùng Bách dụ dỗ dùng danh nghĩa cửa hàng vay nặng lãi. Đương nhiên sau này bị chủ nợ tới ép trả nợ, Lưu Hỉ Muội không có tiền trả nợ, liền nghĩ quẩn. Giao con gái Trịnh Xảo Nhi cho vú nuôi của mình là Trương thị, sau đó đốt lửa thiêu cửa hàng, bản thân cũng vùi thân trong đám cháy.


Chủ nợ cũng không biết nhà họ Trịnh còn một đứa con gái thoát nạn, cho rằng nhà họ Trịnh không còn ai, những khoản nợ kia cũng đành xí xóa. Còn Lý Tùng Bách, nghiễm nhiên dùng danh nghĩa trung bộc của nhà họ Trịnh, ra mặt trịnh trọng tuyên bố phát tang cho chủ mẫu, nhân tiện tiếp nhận dư sản của nhà họ Trịnh, mở lại cửa hàng vải Cẩm Tú.


Hồi tưởng xong, bà lão tóc trắng, đúng hơn là vú em Trương thị của Lưu Hỉ Muội khóc không thành tiếng: “Triển đại nhân, ngài xem, tên Lý Tùng Bách kia có còn là người không… Xảo Nhi, Xảo Nhi bị oan…”


Triển Chiêu cùng Vương Triều, Mã Hán nhìn nhau.


Được rồi, đây quả thật một câu chuyện đau khổ khiến người nghe rơi lệ. Nhân phẩm của Lý Tùng Bách đúng là khiến người ta phải khinh thường.


Mấu chốt là….


Có tác dụng cho Xảo Nhi sao?


Trịnh Xảo Nhi vốn sắp được thả về, dù sao nàng ta cũng không có mặt ở hiện trường, lại không có động cơ giết người. Nhưng bây giờ, nhờ Trương thị “Tích cực chạy vạy”, Trịnh Xảo Nhi chắc chắn không được về nhà trong thời gian tới rồi.


Mặc dù nàng ta không có mặt ở hiện trường, hàng xóm đều chứng minh lúc ấy nàng ta đang làm đậu phụ, nhưng giết người cũng không nhất định phản đích thân ra tay, mua hung thủ cũng rất phổ biến.
Nàng có động cơ giết người là ân oán đời trước.


Nàng có hiềm nghi giết người, nàng có sáu ngón tay.


Nói đến sáu ngón tay, thì không thể không đề cập tới một tin tức Trương thị cung cấp thêm. Mẫu thân của Trịnh Xảo Nhi – Lưu Hỉ muội cũng có sáu ngón tay.

***

p.s: Meo Meo lên được phòng khách nhưng không xuống được phòng bếp. Khổ thân, còn bị mách lẻo hết =))))))))))

Advertisements

29 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 6

  1. Miêu ca ver này bị dìm hàng tới bến rồi, còn thê thảm hơn Miêu ca ver Đến khai phong phủ =))))))))))))))))
    dự là hồn Trịnh phu nhận hiện về páo chù =))))))))))))))

          • ớ, ít nhất cũng hình người nhé, đẹp zai nhé, bị thương vẫn chảy/hộc máu nhé, vẫn ăn cơm uống nước nhé và dù phim nó ko chiếu màn đi WC nhưng chắc cũng có đi nhé =)))))))))))))))
            mỗi tội hơi bị lo chuyện bao đồng 1 tí, siêu nhân 1 tí, thánh phụ nhiều tí thôi =)))))))))

                • ớ đâu, người yêu nào của Miêu ca cơ, cho xin cái tên @@
                  bộ mới nào đấy @@ hồi Tân Bao Thanh Thiên gì đấy a cũng có ny nhưng đã bị đá mà =)))))))))))))

                  • Ko nhầm thì ý cô Thu là bộ Ngũ thử náo Đông Kinh
                    Triển Chiêu do Nghiêm Khoan đóng.
                    Phim này meo có người yêu, chuột hình như còn có vợ hay sao ý :))))))))))

                    • à, với tôi Miêu ca chuẩn mực chỉ có thể là chú Hà, còn Nghiêm ca mặc dù nhìn cũng được nhưng cứ …đểu đểu thế nào ý, còn ko đạt chuẩn thanh niên nghiêm túc =)))
                      nên nếu ver Nghiêm Miêu có người yêu thì… kệ anh =))))))
                      tôi quan tâm ver Hà Miêu thôi, mãi mãi một tình yêu ❤

                    • ờ thì tôi cũng thích Nghiêm Khoan, nhưng cũng giống như Tiêu Ân Tuấn với Huỳnh Nhật Hoa với n chú khác từng đóng Triển Chiêu, thích diễn viên đến mấy cũng không thích nổi vai diễn ~~
                      vợ Nghiêm Khoan á, tôi còn ko nhớ mặt cũng chẳng nhớ tên, ấn tượng mang máng là nhìn vừa già vừa xấu, hết =)))))))))))))))

                  • Thế á? Cái bộ năm 2011 hay sao í? Thế đá rồi à? Bận ấy xem còn thấy còn e ấp lắm.
                    Người ta quên tên rồi mới khổ

                    • à, bộ tôi xem là 2008, còn bộ 2011 tôi ko xem nhưng hình như Hà Miêu phần này có người yêu thật, tên Đinh Nguyệt Hoa, kết thế nào thì báo ko xì poi nên ko biết =)))))))

  2. Không có vợ ở đây, quả này lão Mèo biết tính sao. Chẳng nhẽ gọi 3 hồn 9 vía cả họ nhà mèo lên để trấn yêu =)) Mà nếu thủ phạm là Lưu thị thật thì cũng tài, lúc chết có biết gì đâu, sao có thể thành oan hồn lượn lờ quanh đấy, đến mấy chục năm sau lại xhiện để giết ng đc hay vậy.

    • Quên lão ý có con bướm vợ lão đập bẹp dí trên vai à :))) gọi phát là về thôi (mà chả biết có chịu về ko, hay mải ăn quên mèo luôn rồi) ╮(╯▽╰)╭

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s