[Truyện ngắn] Hồng xà truyền – Chương 2

hxt

Chương 2

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ.


Thẫn thờ dường như không rõ thật sự trăng vẫn ở đó sao.


Ánh trăng bị khóa cửa ngăn cản, không vào được trong phòng. Mỗi lần ta cầu khẩn gào thét, khóa trên cửa lại gia tăng, một tầng lại một tầng. Ta ngồi một trong bóng tối vô tận, cảm thấy thật lạnh.


Gối không người, chăn đệm lạnh. Lạnh giống như trên núi Côn Luân, trên giường Mặc Ngọc trong hang động u tối. Ta ngủ trên cái giường kia đã mấy trăm mùa đông, khi đó ta cuộn người lại, cô đơn như thiên hoang địa lão.


Ta đi theo chàng, cho rằng sẽ không cô đơn nữa. Nhưng vì sao từ khi tới đây ta lại càng cô đơn, bệnh đã thành nặng, không tài nào chữa được? Chàng có còn nhớ lời thề khi đó? Có còn nhớ đã nói sẽ ở bên ta trọn đời trọn kiếp? Ta chưa bao giờ rời khỏi núi Côn Luân, chưa bao giờ rời khỏi vùng hoang mạc này.


Theo ta đi, ta dẫn nàng đi ngắm biển.


Bỗng nhớ tới trước kia. Dưới núi Côn Luân, bên bờ suối Hòa Điền, chàng là thợ thạch ngọc tới hoang mạc Tây Bắc xa xôi tìm ngọc, ta là cư khách trên núi Côn Luân đã hơn ngàn năm.


Đáng lý trong phải lặng như nước, lại không chịu được một cái liếc nhìn của chàng. Ta ngã vào biển sâu si mê, nếu để đồng bạn biết ta say mê một người đàn ông, liệu có lắc đầu thở dài hay không?


Dưới ánh trăng hoang mạc, chàng gọi ta đi, mớm rượu cho ta, dùng nhiệt độ cơ thể ấm nóng ủi của sự lạnh giá của ta. Ánh mắt chàng có thể khiến ta cảm thấy nóng, nóng quá nóng quá.


Mùa xuân hàng năm, dưới ánh mặt trời ta cởi ra quần áo năm cũ. Tối nay, ánh xuân ngập tràn, quần áo của ta dần tuột xuống. Váy tơ đỏ, cởi trong tay chàng.


“Da nàng lạnh mát như ngọc vậy.” Chàng mê muội, quyến luyến nói, mười ngón tay như dấy lên ngọn lửa trên cơ thể ta.


Ta sống trăm ngàn năm, lại chưa từng được học loại vui thích thuần túy này. Lạnh nhạt của ta, thuần thục của chàng, có ai biết, ta thật ra lại hơn chàng nhiều tuổi đến vậy?


Dưới sự đưa đẩy run rẩy của chàng, ta dùng tư thái mới học được của loài người, xoắn chặt lấy chàng, ôm chàng. Không biết được loại vui thích này, trăm ngàn năm cũng đều chỉ là uổng phí. Da thịt ấm áp, làn da mềm mại, cái chạm nóng bỏng của chàng, như làm bỏng thân thể của ta, khiến máu ta ấm dần.


Ta không tài nào thoả mãn, một hồi mê loạn, cắn lên đầu vai chàng. Liều chết triền miên…. Ánh trăng hoang mạc sáng tỏ.


“Nàng mặc váy đỏ thật đẹp.” Bàn tay chàng vuốt mái tóc ướt mồ hôi của ta.


Ta cười yếu ớt, vẫn nằm trên ngực chàng. Chàng không biết, đây là bề ngoài trời sinh, nhan sắc trời cho, không thể lựa chọn.


“Nói cho ta biết, tên của nàng.”


“Ta không có tên.”


“Vậy ta đặt cho nàng một cái tên nhé.”


Ta ngẩng đầu nhìn chàng, có chút sợ hãi.


Chàng có biết đặt tên cho ta chẳng khác nào in dấu ấn cho ta cả đời?


“San Hô. Từ nay về sau nàng tên là San Hô.”

“Đó là cái gì?” Lần đầu được nghe hai chữ này, nàng chỉ cảm thấy lạ lẫm.

“Là châu báu dưới biển, đỏ tươi sáng chói, đẹp giống như nàng vậy.”

“Biển ư? Đó là cái gì?”

“Nàng chưa bao giờ thấy biển sao?” Chàng kinh ngạc.

“Ta chưa bao giờ rời khỏi núi Côn Luân, cũng chưa bao giờ rời khỏi vùng hoang mạc này.”

“Theo ta đi, ta dẫn nàng đi ngắm biển.”

“Ta sợ.”


Ta theo chàng, rời xa nơi chôn rau cắt rốn, lại chỉ nhìn thấy được biển khổ. Muốn quay đầu lại, cũng đã không thấy bờ.


Chàng đang ở đâu? Đang ở đâu? Vì sao vẫn chưa trở lại?


Ta bò xuống giường, toàn thân mềm nhũn, trèo lên song cửa sổ. Ngoài cửa sổ ánh trăng lạnh lẽo, đây không phải hoang mạc, là nhà của chàng, cách quê hương ta cả ngàn dặm.


Người hầu đi qua đình viện, trong tay cầm một chồng quần áo, phía trên đặt một đôi giày.


“Lão gia đã về rồi ư?” Ta bấu víu song cửa sổ, vội vàng hỏi.


“Không.” Hắn không kiên nhẫn, lại định tránh đi.


“Không, chắc chắn là chàng đã về. Ta nhận ra đôi giày kia, là đôi giày Trung thu ta mới khâu, khi lão gia đi ta đã tự tay bỏ vào bọc hành lý.” Lâm hành mật mật phùng, Ý khủng trì trì quy [1]. Chàng đi lâu như vậy giờ mới trở về, ta mừng rỡ như điên. Sắc mặt người hầu cổ quái, mãi sau mới trả lời.


[1] Câu thơ trong bài Du Tử Ngâm của Mạnh Giao. Lúc người con lên đường, (bà mẹ) khâu sợi chỉ ấy kĩ càng (lên trên vạt áo). Ý e ngại rằng con (vì vui thú nơi xa mà) trễ đường về.


“Quả thật đã về.”


Nếu đã về, tại sao lúc trước lại lừa?


“Chàng đang ở đâu?” Chàng đang ở đâu? Trở về từ bao giờ? Đã về, sao không đến gặp? Ta rất sợ.


“Gia đang mài ngọc. Gần đây người tìm được một khối ngọc đẹp, đang rất bận!” Hắn nói đến đây thì khe khẽ cười, cười thật quỷ dị.


” Để cho ta gặp chàng.”


“Gia mài ngọc không cho phép ai đến gần.”


“Để cho ta gặp chàng! Để cho ta gặp chàng!” Ta lại cầu khẩn, kéo song cửa sổ, quá dùng sức nên da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa. Tại sao không cho ta gặp chàng? Rõ ràng ta là vợ của chàng mà.


“Con đàn bà điên.” Người hầu chán ghét nói, nhanh chóng rời đi.


Sân nhà lại trở nên vắng lặng, chỉ có giọng nói khàn nhỏ của ta vẫn văng vẳng.


Ngọc tượng luôn muốn tìm mảnh ngọc tốt nhất, tìm được một mảnh phải toàn tâm toàn ý yêu thương, tinh tế mài giũa. Khi mài xong rồi thì lại tiếp tục đi tìm miếng ngọc khác.


Ta miếng ngọc đã được tạo hình. Ta bị vứt bỏ rồi sao?


Ta sợ.


Đừng sợ, theo ta đi, ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn đối xử tốt với nàng.


Ta rất sợ.


Biết không? Những đêm chàng rời nhà, đều có tiếng phụ nữ rên rỉ, cùng tiếng đàn ông thở dốc. Nhìn từ xa, qua màn lụa cửa sổ gian phòng phía nam, bóng người chồng lên nhau, quấn quýt, lên xuống. Tiếng phụ nữ cười, tiếng đàn ông thở dốc.


Trong tiếng thở dốc có giọng nói ta quen thuộc, từng ở bên tai ta nói những lời tâm tình ngọt ngào.


Nàng mặc váy đỏ rất đẹp.


Nói cho ta biết, tên của nàng.


Vậy ta đặt cho nàng một cái tên nhé.


Chàng có biết đặt tên cho ta chẳng khác nào in dấu ấn cho ta cả đời? Chàng đang ở đâu? Vì sao không đến gọi tên ta?


San Hô.


Từ nay về sau nàng tên là San Hô.


Ngay cả tên của ta, đều là chàng đặt.


Châu báu dưới biển, đỏ tươi sáng chói, đẹp giống như nàng vậy.


Nàng chưa bao giờ thấy biển sao? Theo ta đi, ta dẫn nàng đi ngắm biển.


Biển khổ khôn cùng.


Đừng sợ, theo ta đi, ta sẽ bảo vệ nàng suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn đối xử tốt với nàng.


Suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp, suốt đời suốt kiếp. Ta còn chưa già, chàng còn chưa chết, lời hứa khi xưa có còn tính hay không? Giọng nói từ gian phòng phía nam lại tới rồi, ta bịt tai, không muốn nghe.


Ngón trỏ đâm vào quá sâu, hai tai đều đang chảy máu, lại vẫn nghe thấy, giọng nói kia hết lớp này đến lớp khác, như sóng lớn trào dâng, không ngừng reo hò. Ta không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe, không muốn nghe!


Đừng kêu nữa, van cầu các người, tha cho ta, tha cho ta….


“A….”


Trong phòng có người đang kêu, thật thê lương, tựa như khóc ra máu, khàn cả giọng, như động vật đau đớn rào rú.


Ai đó? Là ai đang khóc gào?


“A….” Rèm cừa bay tán loạn, chăn đệm lạnh buốt, mười ngón lún vào bên trong. Ta xé rồi lại kéo, giật rồi lại kéo, muốn băm thây vạn đoạn nó. Sợi tơ lún vào đầu ngón tay, cắt vào da thịt, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ quanh mình.


Máu của ta là lạnh, không thể nào ấm lên được.


Sợi tơ đầy trời, cắt chẳng nổi, gỡ càng rối. Đầy trời đầy đất đầy cả con tim, đều đang loạn. Ta vẫn nghe thấy, tiếng phụ nữ ngâm nga, tiếng đàn ông gầm nhẹ….


Tha cho ta, tha cho ta!


Sợi tơ quấn vào da thịt, thít ra vô số vết máu. Ta cúi đầu xuống, giọt máu đỏ tươi rơi xuống thấm ướt da thịt cánh tay. Đã không rõ, đó là nước mắt hay là máu.

Advertisements

11 thoughts on “[Truyện ngắn] Hồng xà truyền – Chương 2

  1. ngứa tay lại vào đọc sớm hơn dự định =)))))))))))
    hóa ra là nữ 9 bị lừa tình à, khổ, sống trên núi tuyết lâu quá ít tiếp xúc với người nên bị lừa đẹp =)))))))))))))
    mà chị sắp biến thành quỷ rồi đó, máu me be bét kinh =)))))))))))))

  2. Ờ tôi cho chị ấy là ngọc hóa người đấy. Chị hóa quỷ đạp chết thằng mắc dịch kia đi. Tưởng mê mà tỉnh, tưởng điên mà (bình) thường

  3. Vậy là xong rồi hả, sao chị không có phép thuật gì mà hành chết cái tên sở Khanh kia đi, lại còn chị sao giống người bị tâm thần phân liệt quá

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s