[Truyện ngắn] Hồng xà truyền – Chương 1

hxt

Chương 1

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Mới đầu, giọng nói kia rất nhỏ, vang lên giữa đêm khuya.


Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào trong phòng, giống như tầng sương trên mặt đất.


“Phu nhân, người còn chưa nghỉ ngơi sao?” Nha hoàn buồn ngủ, dụi mắt tới hỏi, xốc lại tinh thần cố cầm đèn.


“Ta nghe thấy giọng nói.” Giọng nói kia thoắt ẩn thoắt hiện, tan trong gió, nghe không rõ lắm.


“Có lẽ là người báo canh giờ bên ngoài.” Nha hoàn che miệng, mơ mơ màng màng.


“Không, giọng nói kia là ở trong phòng, dãy phòng phía nam.” Là ai? ! Phát ra giọng nói làm ta khó ngủ, hết lần này đến lần khác, hết tiếng này đến tiếng khác.


“Có lẽ là chuột, hoặc là mèo hoang bên ngoài tới.”


“Không, đó là giọng nói của người.” Luôn mơ hồ nghe thấy, tiếng thở dài ngâm khẽ, trong lạ lẫm lại mang theo chút quen thuộc.


Nha hoàn thở dài, có chút không kiên nhẫn, thổi tắt nến. “Phu nhân, đêm đã khuya, người trong nhà đều ngủ rồi. Có lẽ người ngủ mê thôi.” Nàng ta xoay người, ngủ tiếp.


“Vậy sao?” Ta lẩm bẩm.


Giọng nói trong gió hết trận này đến trận khác, không hề dừng. Đêm càng sâu, ánh trăng càng nhạt nhòa.

Thật sao? Là ta ngủ mê sao?


☆ ☆ ☆


Hoàng hôn ngày hôm sau, vài người hầu tới thêm một chiếc khóa ở cửa.


“Tại sao lại khóa?” Ta nhìn khóa, hoang mang không hiểu.


Thứ này thật kỳ quái, đúc bằng đồng, phức tạp cồng kềnh, mọi người dùng nó khóa cửa, là muốn khóa cái gì lại à?


“Là bảo vệ chống trộm. Gần đây trong thành có không ít nhà đều bị trộm rồi.” Người kia nói, cúi thấp đầu. Ta không nhìn thấy mắt hắn.


“Phái người tới dãy phòng phía nam xem, chỗ đó luôn truyền đến tiếng động kỳ quái.”


“Phu nhân, chỗ đó không có người.”


“Nhưng ta nghe thấy.”


“Phu nhân, người nghe nhầm thôi.”


Có phải ta trông thấy khóe miệng hắn cong lên không kiên nhẫn không nhỉ?


Là ta nghĩ nhiều sao? Hoặc là ta đã gây thêm rắc rối cho người khác? Chẳng lẽ, không có ai nghe thấy giọng nói kia hàng đêm đều văng vẳng khắp sân sao.


Đôi mắt tội lỗi thường sẽ bất giác lảng tránh, rồi vào một lúc nào đó, lại thay bằng ánh mắt bực bội khó chịu. Ta e ngại giọng nói ở sâu trong sân, cũng sợ ánh mắt của những người kia.


Ta trốn vào trong chăn, co rúm lại run rẩy, không muốn nghe không muốn nghe….


Sau hừng đông sau, giọng nói kia đã ngừng, trong sân bắt đầu có người đi đi lại lại. Nha hoàn hầu hạ rửa mặt, đưa bữa sáng tới.


“Phu nhân, mời dùng bữa.”


“Ta không ăn.”


“Phu nhân….” Nàng ta nhíu mày nhưng nén giận. Là ta gây thêm phiền toái cho nàng ta ư?


“Lão gia đâu?”


“Lão gia đi mua ngọc rồi ạ.”


“Khi nào chàng về?”


“Em không rõ lắm. Nghe nói dạo trước mưa to, đường xá lầy lội đến mức không đi được.”


“Nhưng, đã hai tuần trôi qua rồi, đường khô rồi mới phải.”


“Chuyện của lão gia, hạ nhân như em không biết.” Nàng ta cúi đầu nhíu mày. Ta không nhìn thấy mắt nàng ta.


“Phái người đi báo tin, nói rằng ta tìm chàng, ta muốn gặp chàng.”


Nha hoàn thưa vâng nhưng không ngẩng đầu.


“Còn có, giọng nói ở dãy phòng phía nam….”


Keng một tiếng, nàng ta làm rơi mâm sứ trên tay, nổi giận hầm hầm quay đầu lại.


“Chỗ đó không có giọng nói nào cả!”


“Nhưng, ta nghe thấy “


Không để ý tới ta. Nàng ta quay đầu, đi thẳng.


Ta lại gây phiền toái cho người khác sao? Ta điên thật rồi sao? Những giọng nói kia đều là ảo giác sao?


Không, không! Không phải ảo giác. Rõ ràng, nơi đó có giọng nói!


Hất giày thêu màu đỏ, ta chân trần chạy từ trong phòng ra, muốn đến dãy phòng phía nam xem.


Ta muốn biết rốt cuộc là giọng nói của ai, khiến cho ta trắng đêm khó ngủ.


“Phu nhân.” Người hầu bước lên phía trước, muốn ngăn ta lại.


“Mở ra.”


“Phu nhân.” Lại một người chạy vội tới, sắc mặt lo lắng, còn có cả không kiên nhẫn.


Nha hoàn, đứa ở, nô bộc, tất cả đều đồng loạt xông lên, bao vây lấy ta. Tất cả mọi người trong trạch viện này đều chắn trước mặt ta, không cho ta bước vào dãy phòng phía nam.


Bọn họ kéo bộ váy màu đỏ ta, liều mạng kéo, kiên quyết không chịu buông.


“Để cho ta đi.”


“Phu nhân, nơi đó không có người.”


Chiếc váy đỏ bị xé rách, mảnh lụa vung vãi khắp nơi, ngay cả trâm cài đầu cũng rơi mất, mái tóc đen xõa xuống che mất tầm mắt khiến ta không nhìn thấy rõ. Bọn họ kéo ta, đẩy ta. Vô số vô số cánh tay, liều mạng, kiên quyết, vô tình, không kiên nhẫn kéo lấy ta. . .


Tại sao muốn ngăn ta? Tại sao muốn lừa ta? Chỗ đó rõ ràng có giọng nói.


Van cầu các người, để cho ta tới đó, để cho ta tới đó, để cho ta tới đó.


“Ta nghe thấy ở đó có giọng nói.”


“Người nghe lầm.”


Bọn họ vây quanh ta, ánh mắt không kiên nhẫn, vẻ mặt chán ghét. Sao chàng vẫn chưa trở lại? Ta sợ.


“Nào, đưa phu nhân trở về phòng.”


Có người nâng ta lên, động tác thô lỗ, đẩy ta trở về phòng.


Phịch một tiếng, cánh cửa bị đóng lại, ngăn cản ánh nắng. Trong phòng trở nên u ám giống cổ mộ ngàn năm.


Ngoài cửa sổ, bóng người đi qua đi lại, vô số con mắt nhìn ta, có tiếng thì thầm. Tiếng đàn ông chửi bới, tiếng phụ nữ cười nói.


“Khóa lại, mau khóa lại.”


“Đừng để nàng ta ra.”


“Nhớ khóa kỹ vào.”


Khóa sắt vang lên, trên cửa thêm hết lớp khóa này tới lớp khóa khác.


“Đi thôi, đúng là rắc rối!”


Chưa hết, còn đạp cửa phòng một cái rồi mới rời đi. Cuối cùng ta cũng hiểu, những chiếc khóa kia không phải bảo vệ phòng trộm, mà là để nhốt ta.


Vật ly hương mắc, người ly hương tiện [1]. Bọn họ coi ta như người ngoài, luôn luôn đề phòng. Phu nhân chỉ là một cái danh hão.


[1] Vật càng xa quê thì càng quý, người càng xa quê thì càng cô đơn bất lực.


Sao chàng vẫn chưa trở lại? Vẫn chưa trở lại ôm ta, nói cho ta biết, tất cả mọi chuyện cũng chỉ là ác mộng, chỉ ta nghĩ nhiều.


Sao chàng vẫn chưa trở lại?

20 thoughts on “[Truyện ngắn] Hồng xà truyền – Chương 1

  1. tình trạng của vị phu nhân này hơi bi đấy @.@
    “Đôi mắt tội lỗi thường sẽ bất giác lảng tránh, rồi vào một lúc nào đó, lại thay bằng ánh mắt bực bội khó chịu.” thích câu này phải nhớ kỹ rồi ngâm cứu mới được, sau này nói chuyện còn bit ai đang dối mình, cùng với lừa người ta :))

  2. Chết cười với cái chat room này của nhà nàng, mọi người hài quá đi thôi, làm mình hồi hộp sợ bị ép Tim vì SE cũng phải bật cười

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s