26 – (Trọn đời em nuôi anh)

Untitled-2

Chương 26: Cuộc gặp gỡ bi thảm

Editor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Nguyên nhân Mạc Tùy kiên quyết giới thiệu bạn gái cho anh rất đơn giản. Bởi vì cô cảm thấy thằng nhóc Tùy Kỳ này “đến mùa”, để đề phòng lửa sém tới chỗ mình thì tốt nhất nên giới thiệu cho anh đối tượng dập lửa.

Họ hẹn gặp nhau ở ‘1818 Hoa Ngữ’, là một quán cafe nghỉ dưỡng thích hợp để gặp mặt lần đầu. Cô gái kia còn chưa đến, bọn họ gặp Phạm Tư Nhiễm trước. Mạc Tùy dặn dò anh, “Lát nữa gặp người ta thì nhớ phải khách khí một chút, biết không? Anh mà làm tôi mất mặt thì về sau đừng hòng ra ngoài nữa.”

Sau đó cô còn rút trong ví ra mấy tờ tiền đưa cho anh, “Hào phóng một tý, đừng keo kiệt, dù làm cái gì cũng không được để cho con gái trả tiền.”

Phạm Tư Nhiễm kéo cô một cái, “Được rồi mà, anh ấy cũng không phải trẻ con, chúng ta đi trước đi!”

Tùy Kỳ im lặng nãy giờ đột nhiên ngẩng đầu, “Hai người đi đâu?”

Phạm Tư Nhiễm chỉ phía đối diện, “Chúng tôi sang đó chờ anh. Hai người cứ từ từ nói chuyện, tranh thủ nhặt vợ về.”

Mạc Tùy gật đầu, vỗ vai anh, “Đúng, biểu hiện cho tốt, chúng tôi đi trước nhé.”

Nói xong đỡ Phạm Tư Nhiễm còn khập khiễng đi ra ngoài. Tùy Kỳ không nhịn được đi theo vài bước, sau đó dừng lại quay người đi theo nhân viên phục vụ tới chỗ đã đặt.

Mạc Tùy và Phạm Tư Nhiễm lên tầng hai hàng trà sữa đối diện, chọn chỗ kín đáo bên cửa sổ, gọi đồ.

“Sao cậu đột nhiên lại muốn giới thiệu bạn gái cho anh ấy?” Phạm Tư Nhiễm nghi hoặc hỏi.

“Đàn ông muốn phụ nữ không phải rất bình thường sao?”

“Là bình thường, nhưng không giống như chuyện cậu nên quan tâm.” Ngay sau đó, cô ấy cười đầy ẩn ý, nói:”Có phải đã xảy ra gian tình gì đó mình không biết không? Chậc, nếu là thật không bằng cậu tới luôn đi.”

Mạc Tùy liếc xéo cô ấy một cái, “Nói linh tinh. Có tin tức của Phạm Hoắc chưa?”

Vẻ cợt nhả trên mặt Phạm Tư Nhiễm lập tức biến mất. Cô ấy lấy thìa quấy trà sữa, rầu rĩ lắc đầu, “Không, quỷ mới biết anh ta lại chạy đi đâu rồi.”

“Thực sự không muốn báo cảnh sát à?”

“Không, nói thế nào đấy cũng là anh trai mình.” Hơn nữa anh ấy mới ra tù hôm nay, hôm sau đã bị người nhà tống vào, vậy thì thật quá đáng buồn.

“Vậy cậu nhớ cẩn thận một chút.” Loại người như thế cũng không phải người tốt, không chừng ngày mai sẽ lại xông tới gây chuyện.

“Mình biết. Chỉ là vẫn hơi sợ.” Chuyện xảy ra lúc trước đã tạo thành ám ảnh đối với cô, buổi tối thường gặp ác mộng.

Mạc Tùy gõ nhẹ ngón tay trên mặt bàn, ngẫm nghĩ, nói: “Cảm giác vẫn hơi kỳ lạ, hắn ta dễ dàng bỏ cuộc như vậy sao? Không dám đảm bảo không có lần sau, một lần bọn mình còn có thể tìm được cậu, lần thứ hai biết đâu sẽ bị giết rồi vứt xác ấy chứ.”

Phạm Tư Nhiễm trừng mắt, “Không đến mức ấy đâu. Nói thế nào cũng là anh ruột mình.”

“Anh ruột cậu không phải cũng đã đánh thủng một lỗ trên đầu cậu à?” Mạc Tùy cầm điện thoại lên xem.

Phạm Tư Nhiễm sầu lo, “Nhưng báo cảnh sát cũng không ổn. Anh ấy vừa mới ra tù.” Lần này vào không biết sẽ phải ngồi tiếp bao nhiêu năm nữa?

“Vậy cậu cứ chờ để lão ý đánh tiếp đi.”

Phạm Tư Nhiễm liếc cô một cái, đột nhiên nói: “Cậu mê di động từ bao giờ thế? Nãy giờ giữ khư khư không rời tay.”

“Ừ, gần đây bắt đầu nghịch wechat, còn đang mò.”

“Ai ôi, lão Mạc có tiến bộ.” Phạm Tư Nhiễm hưng phấn cũng rút điện thoại ra, “Nào nào nào, add chị, chị đây dạy cho.”

Mạc Tùy không nói gì chỉ nhìn cô ấy một cái, thêm vào list. Nhưng trên thực tế cô đang đọc tin nhắn.

Tùy Kỳ từ lúc Mạc Tùy vừa đi liền gửi tin nhắn không ngừng, nói bên kia món nào ăn ngon món nào không ngon, món nào đẹp món nào không đẹp, lúc này đang gửi tin nhắn chê cô gái kia nói nhiều hệt như mấy bà thím.

Mạc Tùy đành nhắn lại: ‘Mắt mọc trên đỉnh đầu. Có chút lễ phép nào không?’

Cô biết cô gái kia trông như thế nào. Trước khi đến cô đã xem hình cô ấy trong di động của Phạm Tư Nhiễm. Một cô gái trẻ trắng trẻo nõn nà, còn lâu mới bết bát như Tùy Kỳ nói, chỉ có thể nói là do yêu cầu của anh ta quá cao.

Tùy Kỳ thấy Mạc Tùy rốt cục cũng nhắn lại vốn đang vui vẻ, nhưng vừa đọc xong nội dung thì lại hụt hẫng.

Cô gái ngồi đối diện cười sắp cứng cả mặt rồi, diễn nãy giờ mà Tùy Kỳ chẳng thèm liếc cô ta lấy một cái. Nếu là lúc trước cô ta nhất định sẽ cao ngạo vênh mặt đi thẳng. Mặt mũi cô ta không tệ nên người thích cô ta không phải không có. Ỷ vào tuổi trẻ xinh đẹp còn có tư cách kén chọn nên mới không có người yêu, chứ cô ta vốn không phải loại nhìn sắc mặt người khác.

Nhưng hôm nay là vì Tùy Kỳ quá đẹp trai, lực hấp dẫn cực lớn khiến cô ta phát huy sự nhẫn nại trước nay chưa từng có.

“Anh rất bận à? Em thấy anh gửi tin nhắn suốt, có phải công việc không?”

Tùy Kỳ nhíu mày đáp “Ừ” Một tiếng lấy lệ. Mạc Tùy đã nói là phải lịch sự mà.

Mắt cô ta sáng lên, anh rốt cục cũng không lờ cô đi nữa rồi, điều này chứng tỏ đã có bước tiến rồi đúng không?

“Công việc bận rộn như vậy, chắc là không có thời gian mua quần áo nhỉ? Lát nữa em với anh đi mua mấy bộ quần áo nhé.” Cô ta vừa đến liền nhìn ra quần áo Tùy Kỳ mặc là loại rẻ tiền, gián tiếp chứng minh điều kiện của anh cũng không dư dả. Nhưng không sao, thích là được rồi.

Tùy Kỳ vội vàng nhắn tin cho Mạc Tùy, ‘Cô ta chê quần áo của tôi không tốt.’

Mạc Tùy nhíu mày, đáng lý nên mua quần áo cho Tùy Kỳ trước, mặc như vậy quả thật hơi mất mặt, nhưng việc này ai lại nói thẳng toẹt ra như thế?

Cô cấp tốc ấn phím, ‘Lần sau mua cho anh mấy bộ mới, bây giờ đành chịu vậy.’

Tùy Kỳ ngẩng đầu liếc nhìn cô gái kia một cái, “Mẹ tôi nói mấy ngày nữa sẽ mua cho tôi.”

“Vậy đến lúc đó em cùng bác đi dạo phố.” Cô ta nhiệt tình nói.

Tùy Kỳ lại vội vàng gửi tin nhắn, ‘Cô ta gọi cô là ‘bác’ đấy.’

Mạc Tùy vừa thấy liền nổi giận, không nói đến lý do vì sao hai người kia lại nhắc đến mình, nhưng gọi là ‘bác’ thì quá đáng lắm rồi.

Cô nhắn lại: ‘Cút về, không gặp nữa.’

Lúc thì chê người ta keo kiệt, lúc thì đá xoáy người ta già, điệu bộ mẹ chồng điển hình, cưới về không đáng tin chút nào.

Tùy Kỳ xem xong nhếch miệng cười, đối phương tưởng mình nói vậy khiến anh vui, thẹn thùng  rũ mắt xuống, kết quả anh nói: “Mẹ tôi bảo lần khác gặp, tôi đi đây.”

Nói xong mặc kệ cô gái còn đang trợn mắt há hốc mồm tại chỗ, ngay cả hóa đơn cũng không thèm thanh toán đã chạy mất.

Tùy Kỳ chạy vội tới chỗ Mạc Tùy, ngồi vào bên cạnh Mạc Tùy mắt sáng như đèn pha, chẳng nói chẳng rằng ngoan như con thỏ.

Phạm Tư Nhiễm hừ một tiếng, tính tình kiểu này mà đòi tìm bạn gái? Ngoại trừ Mạc Tùy chắc chẳng còn ai lọt vào mắt xanh của anh ta nữa rồi.

Mạc Tùy nhàn nhạt liếc người đối diện một cái, đưa cốc trà sữa cô chưa uống hết đến trước mặt Tùy Kỳ, “Uống đi, uống xong về nhà.”

Tùy Kỳ cầm cái cốc, lòng ngón tay tỉ mỉ sờ thân cốc, vội nhìn lén sườn mặt đang chìm trong ánh nắng của Mạc Tùy, khóe miệng anh hơi cong lên, nheo mắt vui vẻ uống trà sữa.

Lúc trước đã gọi điện thoại cho Tư Phàm tới đón người. Hiệu suất của Tư Phàm không tồi, thoắt cái đã đón Phạm Tư Nhiễm đi rồi. Mạc Tùy vỗ vỗ đầu gối, nói với Tùy Kỳ, “Đi thôi. Đừng liếm nữa.”

Tùy Kỳ cắn miệng cốc không buông, anh đang muốn đem cái cốc này về nhà.

“Anh bị hâm à. Uống trà sữa còn cầm cốc về làm gì?”

Tùy Kỳ sờ sờ tay cầm hình đầu hổ, “Đẹp mà.”

Ấu trĩ ngây thơ. Cũng không phải trẻ con sao thấy đồ đẹp lại muốn mang về nhà. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh xấu hổ nhìn bọn họ, chắc cũng không hiểu vì sao một người đàn ông đẹp trai như vậy mà đầu óc lại có vấn đề?

Mạc Tùy bị người ta nhìn cũng xấu hổ, đá Tùy Kỳ một phát, “Có đi hay không, không đi tôi đi một mình.”

Tùy Kỳ ngửa đầu nhìn cô, mím môi, dáng vẻ tội nghiệp như bị bắt nạt.

Mạc Tùy hết cách, cũng không thể bỏ anh ở lại đây được, ngồi đây còn chưa đủ mất mặt à? Cô bực mình xua, “Được rồi, mang thì mang, tôi sợ anh rồi.”

Tùy Kỳ vừa lòng, cầm cái cốc nhỏ lẽo đẽo đi theo phía sau Mạc Tùy, ngay cả túi cũng không cần. Anh nghĩ rằng dù sao cái cốc này hai người đã dùng chung, cực kỳ có ý nghĩa kỷ niệm, Mạc Tùy còn từng áp môi lên đấy nữa.

Một người đàn ông cầm cốc đi trên đường thực ra rất kỳ quặc. Mạc Tùy nói anh, “Anh không thấy xấu hổ à? Mau cất thi, người ta nhìn còn tưởng tôi mang theo một kẻ thiểu năng.”

Tùy Kỳ không chịu, cô lại nói: “Anh còn cầm nữa tôi vứt thùng rác đấy.”

Uy hiếp có hiệu quả, Tùy Kỳ vội vàng cất vào trong túi, bụng bên phải lập tức phình lên rõ to. Tuy rằng hơi quái nhưng còn đỡ hơn vừa nãy.

***

p.s:

Đọc đoạn đầu: Hãy trả lại anh gâu gâu ngây thơ tong tắng cho em TvT

Đọc đến đoạn 2: Anh vẫn còn ngây thơ nhưng đã không còn tong tắng =))))))))))))))))

Advertisements

33 thoughts on “26 – (Trọn đời em nuôi anh)

  1. ôi liếm cái cốc =)) thỉnh thoảng được đọc 1 chương quả là được tập thể dục cơ mặt mà. Tùy Kỳ mất trí nhớ nhưng mà độ khôn thì quả là bản năng không thể mất được 😀

  2. chị Mạc cũng giống mẹ anh ra phết, ăn ở sinh hoạt lo tất, đặt tên cho này, tìm việc làm cho, giờ còn tìm người yêu cho nữa =.=
    mà đù, tôi ngứa nam thần … kinh lắm rồi, anh Tùy có thể nào bình thường hơn tí được ko ==

      • trừ ngoại hình ưa nhìn ra thì tôi ko ưng tất =)))))))))
        lúc đầu nhìn thê nô cũng thích nhưng càng lâu dài càng thấy bật tanh tách theo chiều hướng khó đỡ nên là muốn sút lắm rồi =))))))))))))

        • hóa ra thích thê nô ko thích bật. Tôi lại cứ tưởng cô không thích do anh thê nô chứ =)))))
          btw, bật thế này đã là gì, tôi thấy anh còn nghe lời lắm mà *ý hý hý*

          • khó nói lắm cô ạ, đoạn tôi thích thê nô thì a bật, đoạn tôi ko thích thê nô thì a ngoan như cún =))))))))))
            mà cũng có thể tại đã ngứa mắt rồi nên càng nhìn càng ngứa thêm, ghét ko cần lý do nữa =)))))))))))

              • ờ đọc mấy cái p/s là biết cô vẫn cưng a lắm =))))))))))
                với lại có nam 9 nào nhà cô mà cô ko cưng sao =))))))))))))))

                  • =))) gu nam 9 của cô với tôi đập nhau chan chát, thế quái nào vẫn cứ lưu luyến bám trụ =))))))))))))))
                    có bao giờ cô hối hận đã trục vớt con tàu ngầm lắm mồm hay ý kiến, trái tính trái nết là tôi =))))))))))))))

                    • tôi có trục đâu, tự ai đó ngoi lên đấy chứ *cười râm*
                      mà giờ hối hận cũng chả dìm đc xuống nữa rồi. thôi thì cô cứ nổi lềnh phềnh ở nhà tôi đi. tôi sẽ cố gắng coi như ko thấy =))))))

                    • làm tàu ngầm lâu lâu cũng phải ngoi lên lấy dưỡng khí chứ, mà vừa vặn bị cô bắt được, dụ có 2,3 câu là tôi bị điện giật, ngoan ngoãn bò về đất liền cắm cọc dựng lều ăn đời ở kiếp trên cạn =)))))))
                      giờ cứ có cảm giác như bị lừa tềnh =))))))))))

                    • đó, lúc dụ tôi lên bờ thì lịch sự dễ mến, giờ thì … *tát lại*
                      p/s: xì poi đê, bn chương nữa husky mới hiện nguyên hình, lấy lại trí nhớ =)))))))))

                    • vãi, ý cô là chương 4x,5x gì đó a sẽ lấy lại trí nhớ, hay là còn tận 4x,5x chương nữa a mới lấy lại trí nhớ @@
                      2 vế khác nhau đó, tôi hi vọng là vế đầu, chứ vế sau thì đắng lắm =)))))))))))))

  3. há há! a tỉnh nhỉ! con gái sợ ngta chê già mà a làm ngay câu ‘Cô ta gọi cô là ‘bác’ đấy.’ thì chị mạc chả tức ! khôn quá!! các nàng chăm chỉ nhé! :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s