[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 4

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 4: Con rối búp bê (1)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Hiện giờ, số lần Triển Chiêu phải tới nhà Đoan Mộc rất nhiều.


Thật ra mỗi lần hắn tới, Đoan Mộc Thúy chưa chắc sẽ ở nhà. Lúc Đoan Mộc Thúy không ở nhà, Triển Chiêu sẽ ngồi chờ ở bàn đá trước cửa, tự rót cho mình một ly rượu Đỗ Khang [1]. Chỉ có điều ly rượu và bầu rượu nho nhỏ này chỉ rót được một chén duy nhất, sau đó thì dù có muốn cũng không rót ra được nửa giọt.


[1] Rượu Đỗ Khang: được lấy theo tên của người phát minh ra phương pháp ủ rượu.


Có mấy lần đang uống, vừa đúng lúc Đoan Mộc Thúy trở về, nàng cười hì hì nói: “Ta cũng muốn uống một chén.”


Đưa tay rót thì bình rượu kia lại rót ra rượu như thường.


Đoan Mộc Thúy hỏi: “Bùa ‘Trấn Hoạt’ có tác dụng chứ?”


Triển Chiêu gật đầu: “Có tác dụng. Mỗi lần đi vào, yêu ma quỷ quái trong nhà đều biến thành những thứ bình thường, không cử động, không nói chuyện, không làm loạn.”


Đoan Mộc Thúy tiếp lời: “Chỉ có điều mỗi khi ngài quay lưng rời đi, chúng nó liền nháy mắt, hùa nhau, không chừng còn bình phẩm ngài từ đầu đến chân, liến thoắng không ngừng đấy.”


Triển Chiêu lạnh cả người, nói: “Đừng nói nữa.”


Đoan Mộc Thúy vẫn tiếp tục: “Nếu bây giờ ngài quay đầu lại, không chừng có thể trông thấy bầu rượu trên giá mọc ra hai cái chân, đi đi lại lại trên giá đấy…”


Còn chưa dứt lời, Triển Chiêu đã trốn ra xa hơn mười mét.


Đoan Mộc Thúy cười đến gãy lưng rồi.


Mấy lần sau, lại không dọa được Triển Chiêu nữa rồi.


Lại có một lần, Triển Chiêu hỏi Đoan Mộc Thúy: “Thường hay nghe nói người Tế Hoa Lưu đang bắt người, vậy người Tế Hoa Lưu đang ở đâu?”


Đoan Mộc Thúy nói: “Đương nhiên là ở cùng với ta.”


Triển Chiêu không tin: “Ta tới nơi này rất nhiều lần nhưng không thấy ai cả.”


Đoan Mộc Thúy chỉ chỉ phòng trong: “Không tin ngài tự vào mà xem.”


Lần đầu tiên gặp Đoan Mộc Thúy thì yêu quái biến thành Thúy Ngọc đã đi ra từ phòng trong, sau đó lại biến mất ở phòng trong. Thế nên trong lòng Triển Chiêu luôn có ba phần thấp thỏm, sợ hãi căn phòng ấy.


Đoan Mộc Thúy liếc mắt: “Ngài không dám sao?”


Triển Chiêu không đáp, sải bước tới, đưa tay xốc rèm vải lên.


Chỉ là một căn phòng hẹp dài bình thường, thậm chí không bất cứ đồ dùng gì.


Trên tường bên tay phải, cách mỗi năm sáu tấc lại có một tấm ngăn. Trên tấm ngăn đặt rất nhiều búp bê màu sắc hình thù đa dạng.


Có mặc đồ đỏ, đồ xanh, có già, có trẻ, có nam, có nữ, có đẹp, có xấu, có cầm đao, cầm kiếm, đánh đàn, đánh cờ, thả câu, ngủ say, muôn hình muôn vẻ, không con nào giống con nào.


Mà trên tường bên tay trái, lại dán vô số lá bùa màu vàng lớn nhỏ khác nhau, ấn chu sa vẽ trên bùa Triển Chiêu nhìn không hiểu.


Triển Chiêu giật mình: “Vốn không hề có người của Tế Hoa Lưu, đều là yêu ma quỷ quái chỗ cô đúng không?”


“Đúng vậy,” Đoan Mộc Thúy cười đáp, “Các ngành các nghề, chỉ có chuyện ta không muốn, chứ không có chuyện ta không làm được.”


Thế nên sau này, khi Triển Chiêu đến tìm Đoan Mộc Thúy, thường sẽ mang đến cho nàng một hai con búp bê gỗ.


Phần lớn là khi đi tuần phố nhìn thấy thích liền mua.


Đoan Mộc Thúy trước còn không nói, sau đó thì không nén được tức giận nữa.


“Triển Chiêu, ngài đừng tiếp tục mua Ngọc Hoàng đại đế, Quan Âm Bồ Tát, trư tinh, khỉ quái này nữa. Những thứ này ra đường bắt người, chẳng phải sẽ hù chết người ta à?”


Triển Chiêu giống như không nghe thấy, lần sau lại đến, vẫn tiếp tục tặng yêu ma quỷ quái.


Đoan Mộc Thúy thở dài, mặc kệ hắn.


Ngày ấy Trương Long cùng Triệu Hổ truy bắt phạm nhân trở về, mũ lệch, tóc bù xù, quần áo rách lỗ chỗ. Hai người xô đẩy vào cửa, phẫn nộ tìm Triển Chiêu.


Trương Long nói trước: “Triển đại nhân, cô gái tên Đoan Mộc Thúy kia rất lợi hại đúng không?”


Trong lòng Triển Chiêu giật thót, ngẩng đầu lên, mắt nhìn chằm chằm Trương Long rồi chuyển tới Triệu Hổ.


“Cũng không quá lợi hại, nhưng trên đường gặp phải cô ta thì tốt nhất cứ trốn đi.”


Trương Long hình như run lên một cái, Triệu Hổ cũng trợn tròn mắt.


“Nếu, nếu như chúng ta bất cẩn… Ta chỉ bất cẩn…” Triệu Hổ cẩn thận lựa lời cũng tỉ mỉ quan sát sắc mặt của Triển Chiêu, “Đập phá nhà cô ta…”


Triệu Hổ không nói hết, bởi ai nhìn thấy sắc mặt Triển Chiêu bây giờ cũng sẽ không dám nói nữa.


“Hai người các cậu to gan thật.” Triển Chiêu gằn từng chữ, “Sao không sang nhà Bàng thái sư mà đập?”


Trên Đương tới nhà Đoan Mộc, Triển Chiêu vẫn luôn cân nhắc xem làm thế nào để xin lỗi Đoan Mộc Thúy.


Theo Trương Long Triệu Hổ nói, hai người đuổi kịp đào phạm ở ngoại ô phía tây gần nhà Đoan Mộc. Trải qua một trận đánh nhau kịch liệt mới bắt được đào phạm, trong quá trình đánh nhau khó tránh khỏi ‘vạ đến cá dưới ao’.


‘Cá dưới ao’ này là chỉ nhà Đoan Mộc.


Cho nên, Trương Long và Triệu Hổ là vì “Giải quyết việc công”, ảnh hưởng tới nhà Đoan Mộc là “Sơ suất vô ý”, mong rằng Đoan Mộc cô nương “Đại nhân đại lượng”, tuyệt đối đừng “Để ở trong lòng”.


Đoan Mộc Thúy xinh đẹp động lòng người đứng ở đầu cầu Đoan Mộc, như cười như không nhìn Triển Chiêu đang vội vàng bước tới.


Triển Chiêu đi xem tình hình nhà Đoan Mộc trước. Cũng may, vốn tưởng rằng nhà của Đoan Mộc sẽ bị “San thành bình địa”, hiện giờ xem ra chỉ là sứt góc mẻ cạnh, rơi nồi vỡ bát, không thê thảm như trong tưởng tượng.


“Cũng may?” Hàng mày liễu của Đoan Mộc Thúy nhăn lại, “Triển Chiêu, ngài đúng là đứng nói chuyện không đau thắt lưng [2].”


[2] Đứng nói chuyện mà không thấy đau thắt lưng: Ý nói không biết thực tế mà chỉ mạnh miệng nói xa vời.


Dứt lời, ngón tay nàng gảy nhẹ, bùa trấn hoạt trong ngực Triển Chiêu như vật sống, thản nhiên bay ra. Nàng lại đưa tay phất qua lá bùa, lá bùa dần xoắn lại, có ngọn lửa từ giữa lá bùa bùng lên, thoáng cái đã cháy sạch chỉ còn lại tro.


“Tự mình nhìn xem nghe xem, có phải ‘cũng may’ hay không?”


Trong sân trước còn im lìm tĩnh mịch, ngay lập tức vang lên tiếng rên rỉ nối liền không dứt. Những đồ đạc bình thường giống như ngủ đông bỗng tỉnh dậy, chậm rãi xoay người, dạng tay dạng chân, chống người dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Cửa tre khom lưng, thanh tre vốn thưa bỗng dúm lại một chỗ, có phần giống mặt người đang đau đớn. Thấy Triển Chiêu nhìn nó, đột nhiên há miệng oán trách: “Trương Long đạp ta đau quá.”


Triển Chiêu sợ hết hồn, bất giác lùi lại phía sau hai bước, lại nghe dưới chân “Ai ui” một tiếng. Cúi đầu nhìn hóa là một chiếc chén sứ thanh hoa bị mẻ, trợn đôi mắt lớn như hai hạt đậu xanh lên, đầu tiên liếc nhìn Triển Chiêu, sau đó quay tròn bốn phía, miệng lẩm bẩm: “Răng cửa, rơi răng cửa của ta rồi, làm phiền, nhường đường cái nào.”


Bỗng nhiên trong ngoài nhà tràn ngập tiếng rên rỉ, tiếng oán trách, có trật eo gãy chân gãy tay, những cái chổi ấm trà quả thật giống như lời Đoan Mộc Thúy nói lúc trước – “Mọc chân” cất bước tập tễnh, lảo đảo đi khắp nơi, thỉnh thoảng đâm vào nhau, càng lải nhải không dứt.


Triển Chiêu trước còn thấy hoảng sợ, sau khi nhìn thấy lại có chút thất thần, cảm thấy nồi chén tức giận trước mặt cực kỳ giống chúng sinh vạn vật đang oán hận bất mãn.


Đoan Mộc Thúy nói: “Chúng sinh đều là bề ngoài, Triển Chiêu, ta lại cảm thấy những thứ này còn giống người hơn những kẻ giả nhân giả nghĩa ti tiện kia nhiều.” Nói xong cúi người nhặt một mảnh sứ vỡ, ném về phía chiếc chén sứ xanh: “Đón lấy răng của ngươi này.”


Chén sứ thanh hoa kia hết nhìn đông tới nhìn tây, đã đi đến chỗ cửa tre, vừa nghe vậy liền lăn về nhanh như chớp, duỗi đôi tay như que diêm, hớn hở đón lấy cái răng cửa, trịnh trọng gắn vào vết mẻ.


Triển Chiêu nghe được trong giọng Đoan Mộc Thúy không trách ý trách móc, trong lòng thở phào, cười nói: “Vậy tức là không sao đúng không?”


“Không sao?” Đoan Mộc Thúy vẫn ra vẻ hời hợt, “Chuyện lớn thì có, ngài vào phòng trong nhìn xem.” Nói xong khẽ vỗ tay, trong sân ầm ĩ lập tức ai về nhà nấy, cái chổi ngoan ngoãn dựng ở góc tường, nồi nồi bát bát xếp thành hàng trở về nhà bếp. Chén sứ thanh hoa đứng cuối hàng, không quên quay đầu lại nói với Đoan Mộc Thúy: “Cảm ơn…” Nhưng vì vết mẻ chưa gắn chặt nên khi nói chuyện phát ra tiếng gió. Triển Chiêu suýt nữa cười ra tiếng.


***


Trong phòng xem ra cũng không có gì khác thường, những búp bê được đặt trên tấm ngăn không có vẻ như thiếu tay thiếu chân nhe răng trợn mắt.


Triển Chiêu không hiểu nhìn Đoan Mộc Thúy, Đoan Mộc Thúy bĩu môi, ra hiệu cho Triển Chiêu nhìn lại.


Vì vậy lại nhìn, lại lại nhìn, cuối cùng Triển Chiêu giơ hai tay đầu hàng: “Triển Chiêu ngu dốt, xin cô nương chỉ dẫn nhiều hơn.”


Đoan Mộc Thúy duỗi ngón trỏ ra, chỉ chỗ trống ở tầng ngăn thứ hai bên tay phải: “Đây, thiếu một.”


Triển Chiêu chán nản: “Những búp bê gỗ có cách gần, có cách xa, ta còn tưởng là sắp xếp như vậy, sao biết được thiếu một chứ?”


“Ta không nói đoán ra có thưởng, không đoán ra sẽ phạt, ngài để ý như vậy làm gì?” Đoan Mộc Thúy lườm Triển Chiêu, lại làm như Triển Chiêu bụng dạ hẹp hòi.


Chỉ phụ nữ và trẻ con là khó nuôi. Cổ nhân quả nhiên không lừa ta, Triển Chiêu oán thầm.


“Thiếu cái gì? Thiếu thì thế nào?” Triển Chiêu khó hiểu.


“Cái này phải hỏi phủ Khai Phong của các ngài rồi.” Đoan Mộc Thúy ra vẻ trò hay bắt đầu, “Triển hộ vệ của phủ Khai Phong đưa Trư Yêu đến đây, hai Hiệu úy Trương Long Triệu Hổ lại làm Trư Yêu chạy ra ngoài…”


“Trư Yêu? Chạy ra ngoài?” Triển Chiêu cảm thấy không ổn.


“Đúng thế, ai hiểu còn biết là bọn họ truy bắt đào phạm, ai không hiểu còn cho là bọn họ muốn khai thiên lập địa, trái chém phải bổ, hô to gọi nhỏ, làm đổ búp bê, hỏng bùa, may mà chỉ chạy mất một con Trư Yêu. Nếu tất cả đám yêu ma quỷ quái ngài mang đến đều chạy ra ngoài, thì chắc đã được thấy quần ma loạn vũ rồi.”


“Trư Yêu… Có quấy phá không?”


“Thế theo ngài vì sao nó lại được gọi là yêu quái? Nhưng Trư Yêu đạo hạnh yếu kém, ba năm người có thể đưa nó thăng thiên rồi.”


“Trư Yêu… Có ăn thịt người không?”


“Theo hiểu biết nông cạn của ta, heo không hay thích ăn thịt người, chỉ có người thích ăn thịt heo thôi.” Đoan Mộc Thúy nghiêm túc.


Triển Chiêu bỗng có kích động muốn đập bẹp nàng.


Cuối cùng vẫn không dám.


“Xin Đoan Mộc cô nương chỉ dẫn nhiều hơn, Trư Yêu này sẽ đi đâu.”


“Cái này thì phải xem heo thích nhất chỗ nào.” Đoan Mộc Thúy nhún vai, nghiễm nhiên ra vẻ không liên quan tới ta.

***

p/s: Tướng thê nô nó rành rành ra rồi kìa =))))))))))))))

29 bình luận về “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 4

  1. cảm ơn editor nhiều nhiều, có chỗ này ‘vừa đúng lúc trở về Đoan Mộc Thúy’ -> ‘vừa đúng lúc Đoan Mộc Thúy trở về’

  2. tôi có thể coi như chưa đọc chương này được ko, Miêu ca của tôi, hình tượng nát bét rồi Miêu ca ơi =)))))))))))))))))))

      • yêu cái niêu, có cô (với nữ 9) thấy đáng yêu thôi =.=
        Miêu ca của tôi 1 thân chính khí mãnh liệt như lấp biển dời non, gặp yêu quái vẫn bình tĩnh mặt lạnh te cơ mà, hồi xem tập Ngư mỹ nhân có cụ rùa kute với cái dàn người giấy nhìn kinh vãi mà a vẫn ko xoắn nhá =))))))))))))))))
        nhưng đây là version khác của Miêu ca, tôi sẽ nhìn thoáng hơn tí vậy =)))))))))))))))

          • ờ kinh mà, nhưng ko đến mức sợ lắm =))))))))))))
            mà hồi đấy tôi mới có bao tuổi, cỡ lớp 1 lớp 2 gì đấy =))))))))))
            vẫn bình tĩnh xem hết phim, xem xong tối vẫn đi ngủ bình thường, nửa đêm tối om như mực vẫn tự bò dậy đi vệ sinh ko lèo nhèo khóc thét đã là lớn gan lắm rồi =)))))))))))))

  3. Tôi cũng giống bác lầu trên, từ chối tiếp nhận sự thật này. Lão là Mèo cơ mà, tôi còn trịnh trọng gọi Lão Mèo ca ca. Tqn lại cứ sợ mấy con yêu quái nhãi nhép thế cơ chứ :((( Còn đâu hình tượng chính khí lẫm nhiên của lòng tôiiii! Tàn phá tuổi thơ quá đi.

  4. Chị nhà xoáy ghê không?
    Bạn Mèo ngoan y học sinh tiểu học. Ko biết thì hỏi. Dạy rồi thì răm rắp nghe theo

Gửi phản hồi cho mèomỡ Hủy trả lời