Người yêu hai mặt của tôi – Chương 27

nguoiyeu2mat

Chương 27

Editor: TieuKhang

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vương An An là người một khi đã quyết định chuyện gì thì tuyệt đối sẽ không thay đổi.


Cho nên cô mới luôn bị người ta nói là không có đầu óc. Nhưng cũng có một điểm tốt, đó là sau khi đã thông suốt thì cô không suy nghĩ lung tung nữa.


Hơn nữa cuộc sống của cô không còn liên quan đến Cố Ngôn Chi nữa, bình thường đều là Uông Uông tới tìm cô. Cô cứ đinh ninh rằng không suy nghĩ đến Cố Ngôn Chi thì sẽ không có chuyện gì xảy ra nữa.


Nhưng ngày hôm sau Uông Uông lại không gọi điện cho Vương An An, hai người đã hẹn rồi nhưng chờ mãi vẫn không thấy Uông Uông tới.


Vương An An nghĩ liệu có phải hôm qua cô nói xấu Cố Ngôn Chi nhiều quá nên anh ta áp chế không cho Uông Uông ra ngoài.


Vương An An rất tức giận.


Cô vốn cho rằng dù thế nào đi nữa thì Cố Ngôn Chi cũng sẽ có lúc mệt mỏi, Uông Uông chỉ cần kiên nhẫn chờ vài ngày là được. Ai dè lên này Cố Ngôn Chi khống chế Uông Uông rất chặt, không có một chút tin tức nào. Vương An An cũng không đợi nổi nữa rồi.


Cô đang tính đến chuyện có nên đi tìm Cố Ngôn Chi hay không.


Đúng lúc ấy Uông Uông rốt cuộc cũng gọi tới.


Nhưng giọng Uông Uông không tốt lắm, anh yếu ớt nói: “An An, anh rất nhớ em…”


Vương An An sợ hết hồn, vội hỏi anh: “Uông Uông, anh làm sao vậy, sao gần đây không thấy anh?”


Uông Uông khẽ nói như làm nũng: “An An, anh bị thương. . . . . . Cố Ngôn Chi nhảy dù bị thương, mấy ngày nay anh phải nằm trên giường bệnh, ngay cả ngón tay cũng không động đậy được. . . . . . Hôm qua mới có thể ngồi dậy. . . . . .”


Vương An An lo lắng, vội vàng hỏi Uông Uông nằm ở bệnh viện nào.


Chờ anh nói xong, Vương An An lập tức mặc áo khoác chạy ra ngoài. Cố Ngôn Chi chết tiệt, muốn chết thì cũng đừng kéo theo Uông Uông của cô chứ!


Giờ thì hay rồi, xảy ra chuyện thì trốn đi, để Uông Uông chịu đau, ở đâu ra cái lý này!


Lúc Vương An An chạy tới bệnh viện, Uông Uông đã biến mất.


Người nằm dựa trên giường bệnh, thong thả ung dung ăn cháo là Cố Ngôn Chi.


Vương An An chán nản, cảm thấy giống như đang phải nhìn đống phân.


Lúc cô tới đã cố ý mua rất nhiều trái cây, sữa tươi, thực phẩm dinh dưỡng bổ sung canxi. . . Cô đặc biệt lựa chọn những loại tốt nhất, tiêu hết bay nửa tháng tiền lương.


Vốn để tẩm bổ cho Uông Uông nhưng giờ Cố Ngôn Chi lại ở đây, đồ cô mua bỏ không được mà không bỏ cũng không được.


Cô buồn bực bĩu môi, cuối cùng tìm một góc nào đó, để những thứ mình mua lên.


Thật ra cô cũng biết chuyện mình làm là dư thừa, mặc dù những thứ đó cô mua cho Uông Uông nhưng vẫn phải để Cố Ngôn Chi ăn, tóm lại là đều vào cùng một cái bụng cũng không khác nhau lắm.
Nhưng trong lòng cô vẫn thấy không thoải mái.


Hơn nữa nếu đã là Cố Ngôn Chi thì cô muốn đi về, chỉ có điều…..


Cô rất lo lắng cho Uông Uông. Mặc dù anh không ở đây nhưng thân thể thì có, dù thế nào cô cũng phải nhìn qua một cái mới yên tâm.


Vương An An đi đến nhìn nhìn Cố Ngôn Chi như đang chiêm ngưỡng di thể. Có điều cô không ngẩng đầu nhìn anh ta.


Chỉ chăm chú nhìn thân thể anh ta một lượt.


Nếu người ngoài thấy được vẻ mặt này của Vương An An, phân nửa sẽ nghĩ rằng cô có quan hệ thân thiết với Cố Ngôn Chi.


Trên chân nẹp tấm thép thì coi như tạm chấp nhận, nhưng vết rách trên đầu, băng bó trên tay, và cả cái máy theo dõi kia là sao, chẳng lẽ còn bị thương cả bên trong nữa?


Cô vốn không muốn nói chuyện với Cố Ngôn Chi, thế nhưng chút vết thương lại nặng ngoài dự đoán.


Cuối cùng cô cũng không nhịn được bất bình thay Uông Uông: “Cố Ngôn Chi, anh không muốn sống kệ anh, nhưng Uông Uông nhà tôi còn phải sống, sau này anh làm ơn đừng chơi mấy trò nguy hiểm như vậy nữa, được không?”


Làm gì không làm, cứ nhất định phải chơi mấy môn thể thao mạo hiểm đó làm gì?


Uông Uông của cô ngoan ngoãn như vậy cơ mà.


Đừng nói là nhảy dù, ngay cả lần trước hai người ra ngoài đạp xe, Uông Uông cũng đi rất chậm, lúc đèo cô cẩn thận đến mức không thể cẩn thận hơn, chỉ sợ làm cô bị thương. Cuối cùng Uông Uông không đạp xe nữa mà bắt taxi đi về. Uông Uông nói lúc đạp xe luôn cảm thấy ô tô chạy qua rất nguy hiểm….


Anh lại không nhìn thấy được phía sau, nếu không cẩn thận khiến cô bị thương thì sao?


Uông Uông như vậy lại bị tên Cố Ngôn Chi chết tiệt này làm trọng thương, quả thật Vương An An chỉ muốn đá cho Cố Ngôn Chi mấy phát.


Nhưng Cố Ngôn Chi cũng chẳng buồn ngước mắt nhìn. Kể từ lúc Vương An An đi vào anh ta vẫn ung dung ăn cháo. Nhưng do tay bị thương nên động tác ăn cháo lịch sự tao nhã giống như những thước phim quay chậm, mãi mà không xong một thìa.


Cố Ngôn Chi nhiều tiền như vậy, chả lẽ bên cạnh không có ai chăm sao?


Hơn nữa tay anh ta giống như cầm thìa không nổi, nghiêng nghiêng ngả ngả, cháo cũng sắp rơi xuống giường rồi.


Vương An An thật sự không chịu được nữa, vội vàng đi tới, đoạt lấy cái thìa trong tay anh, buồn bực lẩm bẩm: “Anh không mời y tá sao?”


Nào ngờ cô vừa dứt lời, Cố Ngôn Chi liền khó chịu nhíu mày, ngay sau đó ấn chuông bên cạnh giường, nói: “Trong phòng tôi có người quấy rầy tôi nghỉ ngơi, phiền các cô tới đây xử lý.”


Vương An An suýt chút nữa tức chết, cô làm chuyện này vì Cố Ngôn Chi chắc, là vì Uông Uông đấy chứ….


Y tá tới rất nhanh, Vương An An vội vàng cầm túi đi ra ngoài.


Trước khi đi, cô cố tình đóng rầm cửa một cái.


Cô thật sự bị Cố Ngôn Chi làm cho tức chết!


Sau khi trở về, cô nghĩ dù sao đó cũng là Cố Ngôn Chi, cô thèm vào mà quan tâm tới sự sống chết của anh ta!


Nhưng tới hai giờ đêm, cô chợt nghe thấy tiếng điện thoại vang lên, cô mơ mơ màng màng cầm lên nhìn.


Chỉ thấy Uông Uông gửi cho cô một tin nhắn. Uông Uông đoán cô đang ngủ cho nên không muốn gọi quấy rầy cô, nhưng lại có chuyện muốn nói với cô. Trước kia cũng không ít lần anh làm như vậy, nếu cô còn chưa ngủ sẽ gửi tin nhắn trả lời Uông Uông.


Cô vội vàng gọi lại cho Uông Uông.


Điện thoại lập tức có người nghe.


Cô chỉ không hiểu, Uông Uông bị thương như vậy sao không chịu dưỡng bệnh, nửa đêm không nghỉ ngơi à, cô liền hỏi Uông Uông.


Uông Uông chưa bao giờ nói dối cô, lập tức nói thật, “Anh đói không chịu được, đang đợi y tá tìm đồ ăn.”


Vương An An bất ngờ a một tiếng, nhưng sau đó lập tức hiểu ra. Ban ngày tên kia Cố Ngôn Chi ăn như vậy, không đói bụng mới là lạ ! !


Cô đau lòng, vội nói với Uông Uông: “Vậy lát nữa nhớ ăn nhiều một chút, y tá đến, nhớ bảo người ta đút cho, tay anh không tiện cử động, không cần khách sáo, biết không….”


Nói xong cô lại nhớ tới giỏ trái cây thuốc bổ mà mình mang tới, liền nhắc nhở Uông Uông: “Đúng rồi, hôm nay em mua cho anh rất nhiều đồ, để ở góc tường đó. Em đều chọn những thứ tốt nhất, trứng gà là loại nhập khẩu. Đồ đắt tiền như vậy bình thường em cũng không được ăn đâu, cho nên anh nhất định phải ăn hết đấy nhé. Lát nữa y tá đến, anh bảo người ta lấy mà ăn thử….. Đầy đủ dinh dưỡng mới nhanh hồi phục được….”


Vương An An không phải người hẹp hòi, đối với người xung quanh đều rất hào phóng, chỉ tính toán chi li với mỗi chuyện này. Tóm lại cô vẫn muốn Uông Uông ăn đồ cô mua, nhất định không thể để tên Cố Ngôn Chi đó hưởng lời được.


Sau khi cúp điện thoại, cô thở ngắn thở dài, nhịn không được lại oán trách Cố Ngôn Chi mấy câu.


Cố Ngôn Chi kia bị điên à, anh ta giàu như vậy, tìm người chăm sóc có khó khăn đến vậy sao?


Quả đúng là đồ thần kinh! !


Ngày hôm sau sau khi tan ca Vương An An không về thẳng nhà, mà mua mấy thứ Uông Uông thích ăn, đưa tới bệnh viện.


Cô đã tính rồi, những thứ này cứ để lại làm bữa khuya cho Uông Uông.


Còn Cố Ngôn Chi kia cô cứ coi anh ta như người vô hình, không để ý tới anh ta là được rồi.


Đến khi vào phòng bệnh, Vương An An quả thật bất ngờ. Phòng bệnh của Cố Ngôn Chi lạnh lẽo vô cùng, đừng nói đến y tá chăm sóc, ngay cả một giỏ hoa cũng không có.


Cô cũng không để ý tới Cố Ngôn Chi, chuyên tâm tìm chỗ cất đồ ăn khuya. Cất xong cô định đi ra, nhưng vừa ra đến cửa, cô lại nghĩ đến mấy món hôm qua mang đến, không biết Uông Uông đã ăn chư. Hơn nữa có mấy thứ sau khi bóc vỏ thì rất khó bảo quản. Uông Uông ngốc như vậy không biết có biết đường tìm cái gì đóng lại không đây….


Nghĩ vậy cô liền quay lại, định sửa soạn lại cho Uông Uông một chút.


Kết quả hôm qua mới mua đầy đồ, hôm nay đã chẳng còn cái nào, góc tường kia trống trơn.


Vương An An há hốc mồm, kinh ngạc tìm một vòng phòng bệnh. Đừng nói là những thứ hôm qua cô mang tới, ngay cả hạt táo cũng không tìm thấy.


Lần này Vương An An tức giận, cô tới trước mặt Cố Ngôn Chi, cố kiềm chế cơn tức mà hỏi: “Cố Ngôn Chi. . . . . . Những thứ tôi mua đâu?”


Lần này Cố Ngôn Chi cũng không thèm nhìn, đưa tay định ấn chuông.


Vừa thấy anh ta lại muốn đuổi người, Vương An An cuối cùng cũng không kìm chế được nữa.


Cô đè tay Cố Ngôn Chi lại, vội vàng nói: “Cố Ngôn Chi. . . . . . Chúng ta không thể nói chuyện hoà bình được sao?”


Lần này Cố Ngôn Chi lại rút tay về, bày ra dáng vẻ cô muốn làm gì tuỳ cô.


Vương An An nhìn anh ta chằm chằm, “Đúng, tôi rất ghét anh, điều này tôi tuyệt đối không phủ nhận. . . . . . Nhưng. . . . Anh cũng nên hiểu, tôi tuyệt đối sẽ không hại anh, bởi vì hại anh đồng nghĩa với hại Uông Uông. . . . . . Còn nữa, còn có. . . . . .”


Vương An An không biết tại sao, đầu óc nóng lên liền hỏi: “Còn có lần trước anh có ý gì….”


Cô nói không để ý, nhưng làm sao có thể không để ý. Thời gian đó, địa điểm đó, còn có con người này, nghĩ thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ…..


Cô mơ hồ cảm thấy mặc dù Cố Ngôn Chi không giống như thích cô, nhưng thái độ của anh đối với cô rất kỳ quái….


Kết quả sau khi cô hỏi xong, Cố Ngôn Chi lại bất ngờ mỉm cười. Anh ta lấy tay chống cằm, vẻ mặt không thể nói là hài hước, nhưng cũng tuyệt đối không phải nghiêm túc, đôi mắt đen láy kia càng sâu hơn: “Dĩ nhiên là do thích cô rồi. Nếu muốn tôi có thể hôn lại lần nữa cho cô cảm nhận, hoặc lên giường thử luôn cũng được.”


***


p.s: Lão Kun chuyên gia nghĩ một đằng nói một nẻo. Nhưng lần này bạn dám cá 10 lít mỡ là lão ý nghĩ gì nói đấy =)))))))))))))) Cái ý đồ nó sáng như đèn pha 1000W thế kia rồi còn gì *há há há*

Advertisements

12 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 27

  1. haha, Cố đại gia giận dỗi thật đáng yêu mà =))))))))))))))
    *đang thích nên nó mù quáng thế đấy, chứ mấy a nam mà tôi ko thích làm trò này xem, ăn sút ngay, khinh bỉ ngay*
    câu cuối, anh cứ mơ đi, chị còn lâu mới chịu chủ động nhá =)))))))))))
    *bị rape ko tính* *3P ko tính*
    1′ mặc niệm cho Cố nhị gia, xin lỗi chú Uông, nhưng mềnh đã về team Cố chua ngoan ~~

    • Hãy về với đội của anh =)))))))))
      Anh Cố tsun bỏ mọe nhưng cũng đáng yêu vỡi cả ra =)))))))))))))))
      p.s: Tôi thích những chương có quả chốt của anh. Ko biết đáp kiểu gì luôn =))

      • ờ, anh Cố chua ngoa toàn làm ngta câm nín =))))))))))))))
        tội nghiệp nữ 9 lắm ý, bị a khủng bố tinh thần + thể xác =))))))))))))))

  2. *cưa ko đổ nên rape* lun ah, chương ba mấy hay năm mấy vậy cô, để tui có động lực hóng tiếp.
    tôi vẫn thích anh Cố kun, nham hiểm, bỉ ổi thôi, nice bamby ko thuộc gu của tui, amen!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s