[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 3

chiquai

Quyển 1: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy

Chương 3: Tế Hoa Lưu cùng Đoan Mộc Thúy (2)

Editor:  mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


“Nó cắn ta thật mà, ta rõ ràng trông thấy nó há miệng, hả, sao đã không thấy đâu rồi?” Trương công tử dụi mắt, như lọt vào trong sương mù.


Đang nói chuyện, bỗng có một cô gái yểu điệu mặc váy màu xanh ngọc bích, mỉm cười đi từ trong phòng ra.


Trương công tử lập tức nhớ tới chuyện của Thúy Ngọc: “Cô là Đoan Mộc Thúy?”


“Đúng vậy.” Đoan Mộc Thúy cười cười, “Công tử đến tìm Thúy Ngọc ?”


“Thúy Ngọc quả nhiên ở chỗ cô.” Trương công tử vội vàng, “Tại sao cô lại bắt cô ấy đi?”


“Công tử muốn biết thì tự mình vào hỏi cô ấy đi.” Đoan Mộc Thúy mở cửa.


Trương công tử hừ một tiếng, ngẩng đầu ưỡn ngực, vênh mặt với Đoan Mộc Thúy.


Đoan Mộc Thúy mỉm cười, không hề tức giận, còn mời cả Triển Chiêu: “Triển đại nhân cũng vào đi.”


Triển Chiêu than một tiếng, lúc này mới qua cầu.


Vào nhà, Trương công tử ngồi xuống bên bàn, hết nhìn đông tới nhìn tây: “Thúy Ngọc đâu?”


“Còn đang trang điểm.” Đoan Mộc Thúy nói, “Đâu thể để đầu bù tóc rối gặp công tử được.”


Trương công tỏ vẻ đắc ý.


“Có một câu ta muốn hỏi thẳng công tử, công tử thật lòng với Thúy Ngọc sao?”


Trương công tử trừng mắt, vỗ bồm bộp lên ngực: “Trái tim này có thể sánh bằng nhật nguyệt.”


Trương công tử thật sự rất thích trừng mắt, cũng thật sự rất thích vỗ ngực.


“Nhưng mà…” Đoan Mộc Thúy tỏ vẻ ưu sầu, “Phụ nữ dù có xinh đẹp cũng không thể kéo dài mãi được, lỡ như sau này Thúy Ngọc lớn tuổi suy sắc…”


“Ta là người nông cạn thế sao?” Trương công tử lại trừng mắt.


“Thì ra là thế…” Đoan Mộc Thúy kéo dài giọng như có ẩn ý, “Nếu là thế thì ta yên tâm rồi. Trương công tử nói gì thì phải tự nhớ kỹ, đừng lật lọng làm tổn thương Thúy Ngọc.”


“Đó là đương nhiên.” Trương công tử lập tức đồng ý.


Đoan Mộc Thúy lại nhìn Triển Chiêu: “Triển đại nhân can đảm chứ?”


“Miễn cưỡng coi là thế.”


“Vậy thì tốt rồi, đợi lát nữa nếu có biến cố…”


“Triển mỗ sẽ ứng phó.”


Đoan Mộc Thúy cười thần bí.


Nếu có biến cố? Sẽ có biến cố gì?


Lời Đoan Mộc Thúy vừa mới nói giống như có ngụ ý, chẳng lẽ Thúy Ngọc này vốn chẳng xinh đẹp như trong tưởng tượng của Trương công tử ư? Nếu không, tại sao Đoan Mộc Thúy lại muốn Trương công tử cam đoan yêu Thúy Ngọc “không phải là vì dung mạo”?


Đang suy nghĩ, bỗng có tiếng đàn sáo từ gian trong truyền ra, làn điệu uyển chuyển. Theo tiếng đàn sáo, một cô gái xinh đẹp từ trong phòng bước ra.


Trương công tử kích động không thôi, bỗng nhiên đứng lên nghênh đón, cầm hai tay cô gái kia: “Thúy Ngọc.”


Thúy Ngọc cúi đầu cười thẹn thùng, hất hai tay Trương công tử ra, nương theo tiếng đàn sáo bắt đầu múa.


Trương công tử nhìn không chớp mắt, ngẩn ngờ lùi bên cạnh bàn ngồi xuống, đôi mắt đăm đăm nhìn mỗi một cái nhăn mày một nụ cười của Thúy Ngọc, lâng lâng không biết mình đang ở đâu nữa rồi.


Triển Chiêu nhìn Thúy Ngọc lại nhìn Trương công tử, không rõ Đoan Mộc Thúy muốn làm cái gì. Đoan Mộc Thúy nhếch môi mỉm cười, ra dấu cho Triển Chiêu lưu ý Thúy Ngọc.


Triển Chiêu lại nhìn một lát, dần dần nhìn ra một chút khác thường.


Khi Thúy Ngọc vừa xuất hiện, quả thật là khuynh quốc khuynh thành xinh đẹp động lòng người, chỉ là trong lúc múa, khuôn mặt dần dần trở nên quái dị, nhưng lại không rõ là quái dị ở đâu. Đột nhiên, Triển Chiêu bỗng nhận ra: Thúy Ngọc già đi rồi.


Thúy Ngọc trước mắt, mặc dù thân thể vẫn yểu điệu nhưng khuôn mặt đã có vài nếp nhăn nhàn nhạt, giống như đã già đi mười tuổi.


Triển Chiêu hoảng sợ, nhìn về phía Đoan Mộc Thúy thì Đoan Mộc Thúy biết hắn đã nhìn ra, khẽ gật đầu. Trương công tử vẫn không hay biết, đang còn say mê trong kỹ thuật nhảy múa điêu luyện uyển chuyển của Thúy Ngọc.


Qua thêm một lúc, sắc mặt Trương công tử dần dần thay đổi, thân thể cũng run rẩy không kìm chế được.


Thúy Ngọc thật sự đã già lắm rồi.


Mí mắt nàng ta sụp xuống, hai má hõm sâu, sắc mặt từ trắng nõn ửng hồng chuyển thành khô quắt vàng như nến, lưng dần dần còng xuống, tóc cũng đã điểm bạc.


Trên trán Trương công tử túa ra mồ hôi lạnh, đột nhiên gào ầm lên, chạy ra ngoài cửa. Nào biết Đoan Mộc Thúy lại nhanh hơn, nhoáng một cái đã túm được tay Trương công tử, cười lạnh nói: “Trương công tử, công tử đừng quên đã hứa gì với ta. Người trước mắt là nương tử cử án tề mi cùng công tử đó.”


Trương công tử ú ớ mấy tiếng, lại không nói được thành lời. Thúy Ngọc đột nhiên nhếch miệng cười, hàm răng ngọc ban đầu đã biến thành móm mém vàng đen đan xen, trong hàm răng thưa thớt lộ ra phần lợi đỏ lòm.


Trương công tử không nhịn được nữa, kêu thảm thiết một tiếng, xé nửa ống tay áo, ngã dúi dụi, tông cửa bỏ chạy.


Đoan Mộc Thúy cười ha ha, đột nhiên nhìn về phía Thúy Ngọc: “Nghiệt súc, còn không hiện hình!”


Vừa dứt lời, quần áo trên người Thúy Ngọc nứt ra bay lả tả. Triển Chiêu nhìn lại thì đâu còn nửa phần bóng dáng của Thúy Ngọc, rõ ràng là một bà già cao chưa được hai thước, lưng gù khô quắt, trên đầu chỉ còn vài sợi tóc trắng, móng tay xoăn và dài nhỏ, nếp nhăn khắp người, nhưng lại không thể xác định rõ bà ta đã bao nhiêu tuổi.


Triển Chiêu hít sâu một hơi, thứ kia đột nhiên lè lưỡi, liếm quanh miệng một cái, ngẩng đầu kêu gào, xông vào phòng trong giống như thú vật.


Tiếng đàn sáo lập tức ngừng lại, trong phòng lặng ngắt như tờ, những gì vừa xảy ra trước mắt giống như một giấc chiêm bao.


Thật lâu sau, Triển Chiêu trầm giọng nói: “Đoan Mộc cô nương, thứ này chắc không phải thuật dịch dung của Tế Hoa Lưu đúng không?”


Đoan Mộc Thúy cười nói: “Thuật dịch dung gì chứ, đây là một con yêu quái sống hơn bốn trăm năm.”


Triển Chiêu hoảng sợ.


Đoan Mộc Thúy cười: “Nhân gian có luật pháp, quỷ có quy định. Khai Phong phủ chưởng quản luật pháp thế gian, Tế Hoa Lưu thu quỷ quái trên nhân gian. Triển đại nhân, hiện giờ ngài hiểu rồi chứ?”


Triển Chiêu im lặng một lúc lâu, mới nói: “Khó trách đại nhân không bao giờ tra xét những vụ án có liên quan tới Tế Hoa Lưu. Cái gọi là yêu ma quỷ quái, Triển Chiêu xưa nay vẫn cho rằng chỉ có trong sách, không ngờ hôm nay lại được tận mắt nhìn thấy.”


Đoan Mộc Thúy cười nói: “Người biến chất thành quỷ, vật già thành tinh. Trên đời này, người quỷ yêu ma vốn cùng tồn tại. Triển đại nhân thấy nhiều người nên cảm thấy thế gian không có quỷ, vậy quỷ thấy nhiều quỷ chẳng phải cũng cảm thấy trên đời không có người, chỉ có quỷ thôi sao?”


Triển Chiêu im lặng.


Đoan Mộc Thúy lại nói: “Đạo lý kia cũng không khó hiểu, ngài là người thông minh, Bao đại nhân có thể hiểu, ngài nhất định cũng có thể hiểu được.”


“Bao đại nhân?”


“Tế Hoa Lưu nhiều lần mang phạm nhân khỏi tay phủ Khai Phong, nếu theo tính tình của Bao đại nhân, không hỏi cho rõ ràng thì sao có thể bỏ qua?”


Triển Chiêu hiểu ra, khẽ gật đầu.


Đoan Mộc Thúy thấy Triển Chiêu vẫn có vẻ hoang mang, trong lòng cảm thán, thở dài nói: “Có lẽ ngài không lập tức chấp nhận được, nhưng không sao, từ nay về sau thường xuyên trao đổi thì ngài sẽ hiểu được thôi.”


“Thường xuyên… Trao đổi?”


“Bao đại nhân bảo ta mời ngài vào nhà Đoan Mộc, ngài sẽ không cho rằng chỉ là để nhìn yêu quái làm trò thôi đấy chứ?” Đoan Mộc Thúy thản nhiên cười, “Hôm nay đến đây thôi, Triển đại nhân mời trở về.”


“Vậy Triển mỗ không làm phiền.” Triển Chiêu đứng dậy rời đi, đi đến cửa ra vào bỗng quay lại, “Vừa rồi Trương công tử nói bị cửa rào cắn một cái, còn nói thấy nó há miệng…”


“Vẫn là câu nói kia, vật già thành tinh.” Đoan Mộc Thúy cười rất sâu xa.


Đoan Mộc Thúy cười vô cùng xinh đẹp, Triển Chiêu lại thấy lạnh cả người. Nhìn từng cọng cây ngọn cỏ, mỗi một cây chổi một cái hót rác trong sân đều giống như vật sống đang xì xào bàn tán.


Giờ để Triển Chiêu tự mình đi ra ngoài, quả thật hắn có hơi sợ.


“Không có chủ nhân dẫn đường, không được qua cầu Đoan Mộc.” Triển Chiêu ngượng ngùng, “Mời cô nương dẫn đường.”


Triển Chiêu đối mặt với thổ phỉ hung hãn ở Giang Dương chưa từng lùi nửa bước, nhưng đối với yêu ma quỷ quái trước mắt hắn không kìm chế được mà sởn tóc gáy.


Còn muốn thường xuyên trao đổi? Thôi thôi, nhân gian có luật pháp, quỷ có quy định, người quỷ khác biệt, cả đời không qua lại với nhau thì tốt hơn.

***

p.s: Meo Meo, nói trước bước không qua đâu =))))))

Advertisements

13 thoughts on “[Q1] Khai Phong chí quái – Chương 3

  1. ‘Miễn cưỡng coi là thế’ haiz, 1 câu ngắn ngủi cũng cho thấy sự khác biệt sâu sắc giữa Miêu ca ‘đồ cổ’ và Miêu ca ‘cải biên’, nhưng vẫn thích =)))))))))))))))
    và đù, nữ 9 là người hay yêu quái nốt đấy =))))))))))

  2. “người quỷ khác nhau, cả đời không qua lại với nhau thì tốt hơn.” Chụp ảnh ghi âm lưu lại rồi tung lên FB. Sau này ai đó mà lật lọng là túm lại tụt quần tét mông =)))) Mà lão Mèo trong truyện này có phần người hơn trong nguyên tác, cũng biết sợ quỷ kinh thần, cũng biết tránh xa rắc rối, chả còn đầu gỗ mà chính khí đầy mình như trc nữa nhể. Nhìn lão thế này, muốn bắt nạt quá :)))

  3. Huhu chưa chi đã thấy yêu anh quá nhèo rồi, ôi cái dáng vẻ rụt đuôi của anh nghe chừng làm e thích thú quá =))))))).Mà a biết sợ thì c ms trị được :v

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s