Tướng công mười bốn tuổi – Chương 83

TC

Chương 83: Lạc Ký trù trang – Tướng công, tự tin lên nào!

Editor:  TieuKhang

Betor: mèomỡ

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)


Tôi chống trán gục xuống bàn, nghe tiếng ‘cạch cạch’ của bàn tính mà phát buồn ngủ. Tôi đã dạy cách dùng bàn tính cho Liệt Minh Dã, sự thật chứng minh cậu ấy tuyệt đối không có duyên với việc tính toán, học mười lăm ngày rồi nhưng vẫn không nắm được quy luật, ngược lại còn bị hành đến người không ra người, quỷ không ra quỷ. Nhưng mà, nói đi thì cũng phải nói lại, học tính bằng bàn tính rất khó, thời gian tôi học còn nhiều hơn rất nhiều so với cậu ấy. Học tính bằng bàn tính cũng còn tùy vào từng người, có người học nhanh, nhưng cũng có người học chậm.


Tôi không ngừng gật gù như gà con mổ thóc, đang thiu thiu ngủ lại giật mình tỉnh dậy, sau khi tỉnh lại tiếp tục gật gù, cuối cùng vẫn không thể cưỡng lại lời triệu hồi của Chu công mà bước vào cửa lớn nhà ông ta. . . . . . Tôi đang ngủ say thì một tiếng hét ầm ầm làm tôi giật mình tỉnh giấc, giật bắn người ngồi thẳng dậy.


“Aaa, cái bàn tính chết tiệt!!” Liệt Minh Dã một tay nắm tóc, một tay cầm bàn tính đập mạnh xuống bàn, vừa đập vừa gào lên, mặt mày vô cùng đáng sợ!


“Aaa, cái bàn tính chết tiệt!!” Lại một tiếng gào nữa, nhưng lần này không phải là Liệt Minh Dã, mà là của Nhiếp Quang bên ngoài Bách viên.


Anh ta và Liệt Minh Dã được tôi và Mục Liễu Nhứ dạy cách dùng bàn tính, kết quả là bàn tính quen bọn họ nhưng bọn họ không quen được với bàn tính. Đêm khuya yên tĩnh, tiếng gào của hai người họ, khiến người ta rợn cả tóc gáy.


“Diệp nhi!” Liệt Minh Dã bỏ bàn tính đứng lên bước nhanh tới chỗ tôi. Tôi thấy thế liền sợ hãi, lập tức nhảy dựng lên, lắp bắp hỏi, “Sao, sao vậy?”


“Cái bàn tính đáng ghét này hành hạ ta chết mất. Ta cầm giản đánh giặc cũng không tốn sức như vậy! Nàng dạy lại ta một lần nữa nhé!” Cậu ấy vươn tay ôm eo của tôi, xách tôi lên như thể bắt một con gà con, tới phía sau bàn thì dừng bước, thả tôi xuống.


Tôi nhìn góc bàn mẻ một miếng do bị cầu ấy dùng bàn tính đập, ngón trỏ và ngón giữa day huyệt thái dương. Day xong tôi liền ngồi xuống, lấy bàn tính bị quăng đến một góc bàn về, vừa gẩy bàn tính, vừa lặp lại cách tính một lần nữa, “”Nhất nhất thượng nhất; nhất hạ ngũ khứ tứ; nhất khứ cửu tiến nhất; nhị nhị thượng nhị (phép cộng)… Nhất nhất hạ nhất; nhất thượng tứ khứ ngũ; nhất thối nhất hoàn cửu; nhị nhị hạ nhị (phép trừ)…” Sau khi gảy xong, tôi ngửa đầu nhìn thấy cậu ấy đang nhíu mày, nhẹ giọng hỏi, “Hiểu không?”


Cậu ấy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tính, như thể có thù với nó vậy, môi mỏng mím chặt lại.


Nửa tháng qua, ngày nào cậu ấy cũng ‘so tài’ với bàn tính, người gầy đi trông thấy, sắc mặt cũng khó coi. Cậu ấy như vậy khiến tôi đau lòng, liền đứng dậy xoa xoa khuôn mặt căng thẳng của cậu ấy, dịu dàng nói, “Tối nay đến đây thôi, ngày mai lại học tiếp. Chàng mệt mỏi rồi.”


Cậu ấy lắc đầu, đi vòng qua người tôi rồi ngồi xuống ghế, trầm giọng quật cường nói, “Không học được cách dùng cái bàn tính này, ta sẽ không ngủ được!”


“Thân thể là tiền vốn, chàng đừng như vậy mà, đi ngủ đi, được không?” Tôi túm ống tay áo cậu ấy kéo nhẹ, hi vọng cậu ấy có thể bỏ ý định thức trắng đêm.


“Ta là tướng công của nàng, không thể việc gì cũng để nàng lo lắng hết được. Bàn tính này, ta nhất định phải dùng được!” Cậu ấy nhẹ nhàng đẩy tay tôi ra, cắn răng đưa ra quyết tâm.


Nghe vậy, trong lòng tôi có chút ngọt, có chút chua xót, nhưng nhiều nhất vẫn là đau. Tôi cúi người ôm chầm lấy cậu ấy. Cậu ấy vỗ vỗ mu bàn tay tôi, giọng điệu mềm mại dụ dỗ, “Nàng đi ngủ trước đi, phụ nữ mà thức khuya sẽ không tốt cho da, thân thể cũng sẽ bị ảnh hưởng.”


“Không, em muốn thức cùng chàng.” Tôi cọ má mình vào má cậu ấy, nếu cậu ấy không ngủ thì tôi cũng sẽ không ngủ. Cậu ấy khắc khổ chăm chỉ thì tôi làm sao có thể nghỉ ngơi được!


“Nghe lời, mau đi ngủ đi.”


“Không!” Tôi cong môi lên, cự tuyệt. Tôi buông cậu ấy ra đứng dậy đi tới cạnh bàn tròn lấy ghế ngồi xuống cạnh cậu ấy, “Em muốn thức cùng chàng!”


Cậu ấy khuyên tôi không được nên đau lòng nhíu chặt mày, ngay sau đó liền bế tôi đi về phía giường. Cậu ấy thỏa hiệp, “Ta ngủ.”


Thấy thế, tôi vui mừng nở nụ cười, quỳ gối trên giường cởi áo cho cậu ấy, trong miệng không quên lẩm bẩm, “Nghe lời mới là bé ngoan.”


“Đúng là hết cách với nàng. . . . . .” Cậu ấy hôn trán tôi, thổi tắt nến rồi trèo lên giường, kéo chăn đắp kín hai người chúng tôi .


Tôi chui vào trong ngực cậu ấy ôm lấy hông cậu ấy, bàn tay nhỏ bé nắm chặt quần áo cậu ấy. Tôi phải dùng chiêu “Phòng ngừa trước”, “Không cho phép chàng đợi sau khi em ngủ rồi lén lút chạy đi gảy bàn tính đâu đó, không có chàng, em sẽ lập tức tỉnh dậy, nếu em tỉnh dậy mà không thấy chàng thì chàng cứ chờ xem em sẽ xử lý chàng như thế nào.”


“Ha ha, được rồi, ta sẽ không chạy, ta nghe lời nàng.” Cậu ấy cười, cụng trán cậu ấy vào trán tôi, hôm trộm môi tôi một cái.


“Ngủ đi, dưỡng tinh thần cho thật tốt để ngày mai còn tiếp tục phấn đấu.”


“Ừ”


Sáng sớm hôm sau, tôi tỉnh lại trong sự ấm áp, mở mắt là thấy ngay gương mặt nhu hòa khi ngủ của Liệt Minh Dã. Tôi nở nụ cười, cậu ấy rất biết nghe lời không trốn đi. Tôi nhẹ nhàng dịch người khỏi ngực cậu ấy, rón ra rón rén xuống giường mặc quần áo. Sửa soạn xong, tôi đi ra ngoài lấy nước rửa mặt cho cậu ấy, qua lâu như vậy mà cậu ấy vẫn chưa tỉnh, hiển nhiên là mệt muốn chết luôn rồi.


Tôi cẩn thận bò từ cuối giường lên đầu giường, ngồi khoanh chân tại chỗ ngắm nhìn cậu ấy. Bàn tay nhỏ chống cằm, lần nữa nở nụ cười tươi. Tôi nghĩ đời này chắc tôi không thể bỏ được tật xấu ‘thích ngắm bộ dạng lúc ngủ của cậu ấy’ rồi, càng ngắm càng thích, càng ngắm càng cảm thấy toàn thân tràn đầy ngọt ngào và vui vẻ.


Tôi ngẩn ngơ ngắm nhìn cậu ấy, nhìn cậu lật người từ nằm nghiêng sang nằm ngửa, miệng mấp máy. Cái dáng vẻ “Tiểu Thương Sí” này khiến người ta buồn cười. Tôi vội vàng dùng tay che miệng lại để tránh phát ra tiếng.


Dường như cậu ấy phát hiện ánh mắt nhìn không chớp của tôi nên ‘ưm’ một tiếng từ trong giấc mộng tỉnh lại, lông mi dài rậm khẽ rung, ngay sau đó là đôi con ngươi mê người mở ra.


“Chào buổi sáng!” Tôi bỏ tay chống cằm xuống. Cậu ấy chớp chớp mắt, đưa tay lên dụi mấy cái, sau đó dùng giọng mũi mơ màng khi mới tỉnh dậy hỏi, “Nàng tỉnh rồi à, sao không gọi ta?”


“Em muốn để chàng ngủ thêm một chút chứ sao.” Tôi cúi người vỗ trán cậu ấy, cúi đầu hôn xuống môi cậu ấy.


Cậu ấy chống người ngồi dậy, tôi xuống giường lấy một bộ quần áo sạch từ trong tủ ra cho cậu ấy thay. Cậu ấy rửa mặt xong, hai chúng tôi cùng tay trong tay rời khỏi phòng.


Chúng tôi đang ngồi quây quần cùng ăn bữa sáng thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập mà vui vẻ từ ngoài phòng truyền đến. Âm thanh xuất hiện người cũng tới, một bóng hình hồng phấn xuất hiện ngay trước cửa phòng ăn.


“A Y Nại!” Vừa nhìn thấy người này tôi liền ngạc nhiên bật thốt lên. Hô xong tôi liếc về phía Thảo Hồ.


Thảo Hồ nghe thấy ba chữ “A Y Nại”, cả người đều run lên, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng. Khi nhìn thấy người thật, đôi mắt to trong trẻo không cách nào che giấu được sự vui sướng.


“Chúc mọi người buổi sáng tốt lành!” A Y Nại vẫy tay chào hỏi chúng tôi, mặt tươi cười đi tới bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh Thảo Hồ.


“Đã ăn sáng chưa?” Thảo Hồ vừa mở miệng là hỏi ngay câu này, giọng nói bởi vì kích động mà hơi run. A Y Nại cười lắc đầu.


Lúc này Thảo Hồ liền ra lệnh cho nha hoàn đi lấy thêm bát đũa mới, “Sau bữa ăn ta muốn cùng Lâm Tiêu đi chợ mua dược liệu, cô đi cùng không?”


“Đi!” A Y Nại trả lời một cách khẳng định, trên gương mặt xuất hiện hai áng mây hồng, cúi tiếp tục đầu ăn cháo.


“Ha ha, cùng đi.” Tên ngốc Thảo Hồ cười khúc khích, tiếp tục cầm đũa ăn cơm, vui vẻ như thể một đứa trẻ con.


Chúng nhìn nhau, tất cả đều che miệng cười trộm. Nhìn bộ dạng lo lắng cho A Y Nại của Thảo Hồ sợ rằng đã sớm yêu người ta rồi, nhưng bản thân vẫn chưa phát hiện ra mà thôi.


Sau bữa ăn, ba người bọn họ giục ngựa đi chợ dược liệu. Tôi và Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ đi tản bộ trên phố, đi đi lại lại giữa cửa hàng tơ lụa và cửa hàng châu báu. Vừa quan sát xem người ở đây làm ăn ra sao, vừa để xem ở đây đang thịnh hành phong cách nào. Dọc theo đường đi tôi giảng giải cho bốn người còn lại nghe, bọn họ nghe hết sức chăm chú, khiến tôi có cảm giác vinh hạnh của một vị giáo sư nhân dân.


Buổi trưa chúng tôi đến phố Cảnh Vượng xem ba cửa tiệm mới mua. Sau khi xem xong chúng tôi tìm một quán rượu gần đó để ăn trưa. Tôi vừa ăn cơm, vừa suy nghĩ về tơ lụa và đồ trang sức. Tôi nhận ra rằng người cổ đại hẳn là sẽ không kết hợp chúng lại, rõ ràng có thể kết hợp tơ lụa và đồ trang sức để tiêu thụ, nhưng không ai làm như vậy cả. Có lẽ họ vẫn chưa nhận ra điều đó. Mặt khác, quần áo trong cửa hàng tơ lụa đa phần đều có kiểu dáng giống nhau, có chăng chỉ hơi khác màu sắc. Nếu chỉ bán như thế sẽ hết sức hạn chế, không tạo ra trào lưu và lưu thông buôn bán. Chỉ đi vòng vòng một buổi sáng mà tôi đã phát hiện ra hai điểm, mà trùng hợp là hai điểm ấy sẽ trở thành phương pháp kiếm tiền lập nghiệp của chúng tôi!


Phát hiện ra mấu chốt cho việc buôn bán khiến tôi đây có chút kích động, tay cầm đũa khẽ run. Tôi nhướng mắt lên nhìn bốn người còn lại đang ăn cơm, cố gắng nhịn không nói bây giờ, đợi sau khi trở về phủ sẽ triệu tập mọi người lại rồi giải thích cặn kẽ!


Đúng lúc tôi liếc mắt nhìn thì một ánh sáng vàng chói mắt bỗng lọt vào tầm mắt, khiến tôi theo bản năng nhắm mắt lại. Đợi ánh sáng kia biến mất tôi mới mở mắt ra tìm nơi phát ra ánh sáng. . . . . . Chỉ thấy một người đàn ông ba mươi tuổi, tay cầm quạt, đang phẩm trà sau bữa ăn. Ánh sáng kia phát ra từ chiếc nhẫn bằng bảo ngọc đeo ở ngón áp út bên tay trái của anh ta! Tôi lại quá rõ màu vàng của Bảo Ngọc, đó là “Hòa Điền Hoàng Ngọc”, là thượng thượng phẩm trong các loại ngọc. Người có thể đeo Bảo Ngọc đắt tiền như thế nhất định không phải là người bình thường! Nhìn lại dung mạo của anh ta, khuôn mặt ôn thuận như mỹ ngọc, phát ra vầng sáng nhu hòa, nơi khóe miệng là nụ cười thanh nhã, toàn thân áo trắng, từ đầu tới chân đều làm cho người ta cảm thấy bồng bềnh tựa tiên nhân, thấy thoải mái và ấm áp. Có thể nói, anh ta và kẻ trở thành vật phẩm thí nghiệm thuốc đã chết – Vân Phong – có mấy phần giống nhau, chỉ có điều là anh ta có thêm vài phần từng trải và lão luyện hơn Vân Phong kia! Người đàn ông này bất luận là từ quần áo đến bảo thạch đeo trên người đều là vật phẩm quý giá, tuyệt đối không phải những thứ được chế tác ở ngoại thành. Anh ta như thể ‘hạc trong bầy gà’, nhìn một cái là khiến người khác chú ý ngay!


“Lai lịch của người đàn ông kia không tầm thường.” Liệt Minh Dã cũng nhìn ra, nói nhỏ với tôi.


Tôi thu hồi ánh mắt nhìn về phía người kia, kề môi vào tai cậu ấy nói, “Em qua đó gặp anh ta, sau đó sẽ trở lại ngay.”


“Ta đi với nàng.”


“Không cần đâu, chàng cứ ngồi ở đây, để em đi.” Tôi đè đầu vai cậu ấy lại, ngăn cản cậu ấy đứng dậy, ngay sau đó hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, mỉm cười chân thành đi tới chỗ anh chàng kia. Tôi cảm nhận được ánh mắt của Liệt Minh Dã ở phía sau.


Tới cạnh bàn của anh chàng kia, tôi nhẹ nhún người lịch sự hành lễ, nói một cách dịu dàng: “Công tử, làm phiền ngài một chút được không.”


Nghe vậy, anh ta đặt chén trà xuống nhìn về phía tôi, ánh mắt dạo qua một vòng búi tóc trên đầu tôi, sau đó nhẹ nhàng cười một tiếng, ý bảo tôi ngồi xuống.


Tôi gật đầu rồi ngồi xuống, ánh mắt không tự chủ được mà bị quần áo của anh ta hấp dẫn, nhìn gần mới phát hiện ra chất liệu vải may thật sự rất cao cấp, ngay cả tường vân thêu ở cổ áo và ống tay áo đều hết sức tinh xảo giống y như thật! Bộ quần áo này rất phù hợp với người này. Anh ta thật sự như một vị tiên nhân đắc đạo ‘Đằng Vân Giá Vụ’ phiêu du ở nhân gian.


“Phu nhân cảm thấy hứng thú với tơ lụa và thêu thùa?” Anh ta phẩy nhẹ cái quạt, mở miệng nói chuyện, giọng nói rất êm tai, ấm áp, mềm mại, như thể được tẩm gió xuân.


“Thực không dám dấu, tiểu phụ bị quần áo và Bảo Ngọc của công tử hấp dẫn nên mới dám lại đây quấy rầy.” Tôi gật đầu cười, thừa nhận ý định đến của mình một cách tự nhiên. “Trang phục của công tử là dệt khung cửi trong ba ngày ba đêm mới hoàn thành. Những đám mây ở ổ áo và ống tay áo là do một người dùng một cây kim và một sợi chỉ thêu lên, có thể thấy được người thêu là người có tài nghệ lão luyện, nếu không khó có thể thêu được thành phẩm sống động y như thật thế này.” Tôi lấy tay chỉ vào cổ áo vào ống tay áo của anh ta, đồng thời nói rõ những hiểu biết của mình. Tôi vừa dứt lời, lập tức trong mắt anh ta lóe qua một tia sáng, ngay sau đó là vẻ kinh ngạc và tán thưởng. Tôi nghe thấy anh ta khen ngợi, “Không ngờ phu nhân lại có hiểu biết sâu xa đối với dệt tơ tằm đến vậy.”
Tôi mím môi cười khẽ, ánh mắt xuôi theo đám tường vân trên cổ áo anh ta nhìn xuống cái nhẫn ngọc được đeo ở ngón áp út. Tôi tiếp tục nói, “Người người đều biết ‘Hòa Điền Bạch Ngọc’ trân quý khó cầu, nhưng lại không biết ‘Hoàng Ngọc’ mới là vua trong các loại ngọc!”


Dứt lời, sự tán thưởng trong mắt anh chàng kia đối với tôi tăng thêm mấy phần. Anh ta giơ tay thẳng lên quan sát nhẫn ngọc, miệng nở nụ cười tươi, không nói tiếng nào.


“Xem ra công tử là người rất biết thưởng thức, tiểu phụ xin hỏi công tử chất liệu vải may và Bảo Ngọc được mua từ đâu?” Tôi cảm thấy không cần bộc lộ thêm nữa nên đi thẳng vào vấn đề, hỏi điểm mấu chốt.


“Ha ha ha ha!” Anh ta hắng giọng cười một tiếng, cầm chung trà lên uống một hớp, sau đó đặt chung trà xuống trả lời, “Thiên hạ rộng lớn nhưng chỉ có duy nhất một nơi đó là ‘Lạc Ký trù trang’!”


Qua cách nói của anh ta có thể thấy “Lạc Ký trù trang” rất có địa vị. Lòng tôi mừng rỡ, hỏi tiếp, “Không biết đi từ đây đến ‘Lạc Ký trù trang’ đi như thế nào?” Nếu đã biết nó là nơi nào, thì tất nhiên phải tự mình đến tận nơi xem, xác định chính xác xem nơi đó có giống với suy nghĩ của mình không.


Anh ta không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại, “Phu nhân mở cửa hàng ở đâu vậy?”


“Ba gian nhà hai tầng sát cạnh nhau ở giữa đường, chưa khai trương.”


“Hả?” Anh ta nhướn mày, nói tiếp, “Đó không phải cửa hành của nhà Phùng thị à.”


“Không sai, chồng của vị phu nhân kia mất, bà ấy mang theo đứa bé về quê rồi. Tôi đã mua lại ba gian cửa hàng ấy.”


“Hãy đi theo ta, ta sẽ dẫn phu nhân tới ‘Lạc Ký trù trang’.”


Anh ta đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, làm tôi ngẩn cả ra, rồi sau đó vội vàng đứng dậy theo anh ta, nói cám ơn, “Đa tạ công tử!”


Tôi và Liệt Minh Dã, Tiểu Thương Sí, Nhiếp Quang, Mục Liễu Nhứ đi phía sau anh ta qua ngõ xuyên đường tới trước cửa một tòa trang viên vô cùng rộng lớn, lúc dừng chân lại cũng là lúc tôi kinh ngạc tròn xoe cả hai mắt. Nơi này mà gọi là trang viên à, nó rõ ràng là một khu đất siêu lớn! To lớn khác thường, nhưng lại hết sức khí phái. Trên tấm bảng lớn đề bốn chữ “Lạc Ký trù trang” cứng cáp mạnh mẽ lại uyển chuyển như nước chảy mây trôi!


Chúng tôi bước vào, lướt qua tiền sảnh lượn quanh tới sảnh phía sau. Tôi cảm giác như thể mình đang đi tới đỉnh cao, phóng tầm mắt nhìn ra xa đâu đâu cũng thấy người đi lại, bảy tấm vải nhuộm màu sặc sỡ dưới ánh mặt trời bay phiêu lãng trong gió, tiếng khung cửi dệt vải “Két két”, công nhân đông đúc. Trên mỗi chiếc khung cửi đều đang dệt một tấm vải với những hoa văn khác nhau, hoa lệ tinh tế đến nỗi không từ ngữ nào có thể miêu tả được!


Anh chàng kia thấy vẻ mặt kinh ngạc của chúng tôi liền cười ha ha nói, “Sao, các vị có hài lòng không?”


“Có . . . . . Có . . . . . Đây quả thực là cảnh giới tối cao rồi! Quá tuyệt vời!” Tôi lắp bắp một hồi lâu mới nói được câu khen ngợi, mừng như điên khi phát hiện vùng đất mới mừng. Rốt cuộc tôi cũng có thể trải nghiệm cảm giác vui sướng điên cuồng của bọn hải tặc khi phát hiện ra thuyền cách đất liền không xa!


“Gia!” Một người đàn ông trung niên đi tới cung kính hành lễ trước mặt anh chàng kia, nói một câu mà khiến chúng tôi đứng ngây như phỗng. Tôi nhìn anh chàng kia với ánh mắt không thể tin nổi, trong đầu trống rỗng trong giây lát.


“Đi chuẩn bị trà bánh đi.” Anh chàng kia nhún vai phân phó, người đàn ông trung niên gật đầu rồi lui ra.


Anh chàng cười nhìn chúng tôi, vươn tay làm tư thế ‘xin mời’, dẫn chúng tôi đi qua khu khung dệt. Anh ta không cần giải thích bất cứ điều gì chúng tôi cũng đã hiểu toàn bộ mọi chuyện.


Đi qua khu khung dệt là tới khu thành phẩm, trên kệ để rất nhiều loại vải vóc màu sắc phong phú. Anh ta dừng bên cạnh hai tấm vải trên kệ được buông xuống, nhìn chúng tôi, đảo qua một lượt rồi dừng lại trên mặt tôi.


Mặc dù anh ta không nói, nhưng tôi vẫn hiểu được ý của anh ta. Tôi liền vuốt nhẹ hai tấm vải kia, từ màu sắc, tính chất tới xúc cảm trên bề mặt giúp tôi đưa ra phán đoán, “Hai loại vải này đều được dệt từ tơ, có điều tấm này là giả, tấm kia là thật.” Tôi vừa nói với anh ta vừa chỉ tấm vải bên trái trước, sau đó chỉ tấm bên phải, nói xong lại lập tức nói tiếp, “Sợi tơ giả bóng sáng hơn tơ tằm thật, lúc mua mọi người thường bị tơ tằm giả đánh lừa thị giác, do đó xem thường thành phẩm dệt từ tơ tằm thật. Bởi vì thành phẩm của hai loại chất tơ này rất giống nhau, nên tiểu thương thường dùng loại giả để kiếm lời!” Tôi khẳng định chắc nịch. Tôi rất tự tin với sự tìm tòi nghiên cứu nhiều năm qua của mình về phương diện trang phục.


“Phu nhân quả là kỳ hoa trong giới tơ lụa! Bội phục! Bội phục!” Sự phán đoán chính xác của tôi khiến cho hai mắt anh chàng kia lóe sáng, đập quạt vào lòng bàn tay.


“Công tử quá khen, không biết được tiểu phụ có thông qua khảo nghiệm của công tử hay không?” Tôi mím môi cười khẽ, mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm.


“Thông qua!” Anh ta mở quạt ra lần nữa, phẩy nhẹ, đưa tay ý bảo chúng tôi rời khỏi khu thành phẩm, rồi dẫn chúng tôi trở lại tiền sảnh.


Khách và chủ cùng ngồi xuống, vừa uống trà, vừa nói chuyện với nhau, anh chàng kia nói, “Ta có thể cung cấp hàng hóa cho phu nhân, nhưng về mặt tiền bạc thì sẽ không thấp đâu. Ta muốn quan sát xem sau một tháng phu nhân khai trương cửa hiệu tiêu thụ bao nhiêu lượng hàng rồi mới quyết định.”


“Chỉ cần công tử chịu cung cấp hàng, chuyện tiền bạc có thể thương lượng mà. Vải dệt trong trang của công tử đều là vật phẩm thượng hạng, hàng hóa tốt không sợ không có nơi tiêu thụ.” Tôi để chung trà xuống mừng rỡ đáp, gắng sức kiềm chế nội tâm đang cực kỳ vui sướng. Có đầu mối buôn bán, có nguồn cung cấp chất lượng, và còn có quyết tâm “Giàu nhất thiên hạ”, tôi không tin ở cổ đại này tôi không tìm được vùng đất thuộc về mình!


“Phu nhân dự tính bao lâu nữa sẽ khai trương cửa hiệu?”


“Trong ba tháng nữa.” Nói xong tôi nhớ ra anh ta chưa kể chuyện về Bảo Ngọc cho tôi nghe nên liền hỏi, “Không biết chiếc nhẫn bằng ‘Hoàng Ngọc’ trên tay công tử có xuất xứ từ đâu?”


Anh ta khẽ vuốt chiếc nhẫn ngọc, cười nói, “Đây là nghề của một người bạn của ta. Đợi sau khi ta báo cho hắn xong sẽ thông báo lại cho phu nhân.”


“Nếu vậy, xin đa tạ công tử!” Tôi học nhi nữ giang hồ hai tay ôm quyền, lớn tiếng nói cảm ơn.


Xem vải dệt xong, bàn chuyện giá cả xong, chúng tôi cáo biệt anh ta để trở về Di Hòa phủ.


Vừa vào phòng, Liệt Minh Dã liền ôm chặt lấy tôi từ phía sau. Cậu ấy ôm bất thình lình làm tôi không hiểu đầu đuôi ra sao, cái ôm bất ngờ, khiên tôi khó thở.”Tướng công. . . . . .” Tôi vừa cố gắng hô hấp vừa giãy giụa, nhưng không những không thoát được mà ngược lại còn bị giam cầm chặt hơn. Cậu ấy phả hơi thở nặng nề dồn dập lên cổ tôi, có gì đó không đúng!


“Em sắp không. . . . . . thở được. . . . . .” Tôi ngước đầu tiếp tục cầu xin, không khí trong ngực đang ngày càng giảm bớt.


Nghe vậy, cậu ấy cuống quít nới lỏng cánh tay. Tôi được giải phóng, miệng hít lấy hít để không khí, xoay người nhìn về phía cậu ấy. Sự khủng hoảng trong mắt cậu ấy khiến tôi không hiểu gì hết. Thân thể khẽ phát run của cậu ấy càng khiến tôi hoang mang hơn.”Tướng công, chàng không khỏe à?” Tôi giơ tay lên muốn vuốt khuôn mặt tái nhợt của cậu ấy.


Cậu ấy bắt lấy tay tôi giữ chặt trong lòng bàn tay cậu, ôm eo tôi xoay một vòng đè tôi lên cửa. Cậu ấy lo lắng, “Nàng sẽ không rời bỏ ta có đúng không?”


“Chàng đang nói gì vậy? Vì sao em lại rời bỏ chàng?” Tôi hoang mang, thật sự không hiểu tự nhiên cậu ấy trở nên hoảng loạn vì chuyện gì.


Cánh môi run rẩy của cậu ấy đặt lên tóc tôi khiến tôi cũng bắt đầu lo lắng theo. Tôi đẩy nhẹ cậu ấy ra, vội vàng hỏi, “Rốt cuộc là chàng bị làm sao thế? !”


Cậu ấy cụng trán cậu vào trán tôi, nhắm hai mắt lại thở dốc, một lúc lâu sau mới mở mắt ra, sự yết ớt trong mắt cậu như cái gai đâm vào tim tôi.”Nàng quá xuất sắc, mà ta ngoại trừ đánh giặc thì chẳng biết gì hết. Ta thật sự rất vô dụng!”

Advertisements

3 thoughts on “Tướng công mười bốn tuổi – Chương 83

  1. Chs đến đây lại muốn nó gay cấn 1 tí là thằng cha chủ Lạc Ký trù trang thích LTL cmnđ :v Cơ mà sắp hết chuyện mnr chắc là k thể 😦

  2. soái ca =))))))))))) nhưng rất tiếc xuất hiện muộn quá =))))))))))))
    bạn Dã lại mất tự tin rồi, hình như lâu lắm mới thấy bạn í xuất hiện trạng thái này =)))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s