Người yêu hai mặt của tôi – Chương 26

nguoiyeu2mat

Chương 26

Editor: TieuKhang

Betor: mèomỡ 

(https://bjchjpxjnh.wordpress.com)

Vương An An về đến nhà buồn bực cả buổi.


Uông Uông liên tục gọi điện thoại cho cô, điện thoại không nhận thì gửi tin nhắn.


Tin nhắn xin lỗi đủ đường, rõ ràng anh không sai, nhưng lại xin lỗi cực kỳ chân thành, cuối cùng gần như biến thành cầu xin.


Vương An An không đành lòng, cuối cùng hít một hơi thật sâu rồi nhận điện thoại, bên kia Uông Uông đã khản cả giọng rồi.


Trong lòng Vương An An cũng rất khó chịu.


Bình thường cô thấy Uông Uông chịu chút uất ức sẽ tức giận thay anh, nhưng bây giờ chính cô lại làm tổn thương Uông Uông.


Cô nhỏ giọng nói: “Uông Uông, xin lỗi, hiện giờ đầu óc tôi rất loạn, để tôi yên tĩnh hai ngày được không, không phải là tôi không để ý đến anh….”


Quả nhiên Uông Uông rất nghe lời cúp điện thoại.


Anh luôn luôn như vậy, chỉ cần An An nói là anh đều làm, mặc dù làm vậy khiến anh cảm thấy buồn và không thoải mái.


Vương An An có thể hình dung được vẻ mặt của Uông Uông ở đầu bên kia điện thoại.


Cô lặng lẽ thở dài, cô có nằm mơ cũng không ngờ một người ‘dây thần kinh thô’ như cô cũng sẽ có ngày này.


Trời đã sang thu rồi, nhưng nhiệt độ vẫn không giảm xuống.


Mặc dù đồng ý sau khi yên tĩnh hai ngày sẽ gọi điện thoại cho Uông Uông, nhưng trên thực tế Vương An An kéo dài đến tận một tuần.


Cho đến khi Uông Uông không chịu được nữa gọi điện thoại cho cô.


Cô khách sáo nhận điện thoại, loại khách sáo này hoàn toàn không giống cách cô và Uông Uông nói chuyện với nhau trước kia.


Trước kia cô sẽ nói chen lời Uông Uông, cố gắng điều chỉnh cảm xúc của anh, dỗ dành anh: “Ai, Uông Uông, tôi muốn ăn Ma Lạt Thang, anh đi ăn với tôi đi, chuyện không vui cứ quẳng hết ra sau đầu! ! Nào, nào, tôi mời anh đi uống bia, uống một chút tâm trạng sẽ khá hơn…”


Nhưng lần này cô lại khách sáo nghe Uông Uông nói chuyện.


Uông Uông là một người vụng về ít nói, cô thì lại chỉ ngồi nghe, cho nên bọn họ nhanh chóng hết chuyện để nói.


Cô không có kinh nghiệm xử lý những chuyện tình cảm kiểu này, lần đầu tiên biết yêu, đối tượng là Diệp Song, hơn nữa chỉ là yêu thầm. Sau khi phát hiện Diệp Song không thích mình, cô cũng thoải mái để tình cảm ấy chìm vào dĩ vãng.


Với cô, thích hay không thích, chỉ cần thẳng thắn nói ra là được rồi.


Nhưng Uông Uông thì khác, cô không biết ngoài mình ra thì còn có ai có thể thích Uông Uông…


Thật sự có mấy lần cô muốn cầm điện thoại lên gọi điện cho Uông Uông, nhưng vừa nghĩ tới chuyện Cố Ngôn Chi cũng có thể nghe thấy, cô liền cảm thấy khó chịu.


Bình thường vào chủ nhật, cô sẽ rủ Uông Uông đi chơi, chợ đêm mùa hè bọn họ không biết đã đi bao nhiêu lần, nhưng hôm nay cũng là chủ nhật, cô lại chẳng muốn làm gì cả.


Trong lòng Vương An An buồn bực nên định ra ngoài giải sầu, cô hiếm khi mặc đẹp, vậy nên lần này cô chọn một chiếc váy liền.


Quần áo đẹp của cô khá ít, bình thường tiền lương cô đều giao cho mẹ một phần, một phần khác để ăn uống giải trí, phần ít ỏi còn lại thì để dành….


Vương An An cầm thẻ ngân hàng, định ra ngoài tiêu xài một phèn, cô chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác dạo phố giải tỏa stress.


Nhưng trước khi ra cửa, cô liền phát hiện trên cổ mình hơi trống, vì vậy liền lấy sợi dây chuyền mà Uông Uông tự mình làm đeo lên.


Dù chỉ là một chuỗi hạt nhựa, nhưng khi đeo lên cổ lại không hề có cảm giác rẻ tiền.


Hơn nữa lúc ấy tay Uông Uông còn bị thương, không biết anh đã tốn bao công sức để xâu được chuỗi hạt này, nhất định lúc đó anh ấy rất đau….


Cô mân mê sợi dây chuyền, trầm ngâm.


Cho dù dây thần kinh của cô có thô thì cũng không tài nào để Cố Ngôn Chi quan sát cuộc sống của bọn họ được, bây giờ đang yêu nhau không nói làm gì… Thế còn sau này thì sao?


Chẳng lẽ cứ như vậy?


Mỗi khi cô và Uông Uông thân mật, chẳng phải thành biểu diễn miễn phí phim người lớn cho Cố Ngôn Chi xem sao.


Nhưng Vương An An thật sự không biết sau này liệu cô còn có thể tìm được một người tốt với mình như vậy hay không, hơn nữa Uông Uông thật sự không thể rời khỏi cô….


Cô không dám nghĩ tới vẻ mặt của Uông Uông khi mình nói chia tay.


Hơn nữa ngoại trừ chuyện Uông Uông, cô cũng đang rộn lòng vì nụ hôn kia của Cố Ngôn Chi.


Rốt cuộc Cố Ngôn Chi có ý gì?


Lúc cô suy nghĩ lung tung, cũng đã từng nghĩ tới trường hợp có lẽ Cố Ngôn Chi thích cô.


Nhưng cô thật sự không tìm thấy chút bằng chứng nào chứng tỏ anh ta thích cô. Không những thế sau khi nhớ lại những chuyện có liên quan đến Cố Ngôn Chi, cô lại càng cảm thấy Cố Ngôn Chi ghét mình.


Chẳng lẽ anh ta chỉ muốn sàm sỡ cô mà thôi?


Cô không nhịn được chăm chú nhìn mình trong gương, mặc dù không đẹp như tiên nữ nhưng cũng có thể gọi là xinh xắn.


Chẳng lẽ anh ta đói khát quá nên ăn bừa sao.


Cô nhíu mày, quyết định không nghĩ gì nữa, đi dạo phố thôi.


Kết quả vừa ra cửa, Diệp Song lại gọi điện tới. Diệp Song mới bị bạn gái đá, đang muốn tìm người giải sầu.


Vương An An tìm được người đồng cảnh ngộ, cả hai liền tạo thành tổ hợp thất tình đi dạo phố.


Diệp Song gần đây mới được tăng lương, vì thất tình nên muốn tiêu xài xả láng một phen. Hai người đi dạo phố một lúc là chán, cuối cùng Diệp Song nhớ ra gần đây có một nhà hàng tây cũng không tệ.


Vương An An cũng biết chỗ đó, cách bài trí cực kỳ xa hoa. Đồng nghiệp của cô đã từng đến ăn một lần kể lại rằng thức ăn ở đó điêu ngoa vô cùng, cái đĩa to gần bằng cái khay nhưng đồ ăn bên trong chỉ to bằng cái móng tay. Về đến nhà phải ăn thêm bánh bao lấp bụng, đúng là tự mình làm khổ mình.


Nhưng Diệp Song nhất định đòi tới nhà hàng này để tưởng nhớ đoạn tình yêu kia, Vương An An đành bất đắc dĩ đi theo.


Bài trí của nhà hàng rất đẹp, ngoại trừ dãy bàn ăn kê bên ngoài đại sảnh thì trên tầng hai còn được bài trí giống tháp quan sát để khách hàng có thể ngắm cảnh. Vương An An định đi lên, nhưng vừa nghe nói bên trên là tầng VIP, phải trả phí, cô liền vội vàng kéo Diệp Song tìm bừa một bàn.


Nhà hàng đắt tiền có một điểm tốt, đó chính là ít người, yên tĩnh.


Bọn họ đến khá sớm, là bàn đầu tiên.


Cô chẳng biết món nào trong menu cả, đành nghe Diệp Song giơ tay múa chân gọi mấy món khai vị nguội gì gì đó…


Cô rảnh rỗi không việc gì làm liền ngẩng đầu quan sát xung quanh.


Đang nhìn quanh, cô chợt ngẩn cả người.


Cô không ngờ lại trùng hợp như vậy, quả đúng là oan gia ngõ hẹp.


Cố Ngôn Chi dẫn theo mấy người đi vào, hơn nữa cô còn thấy rõ Cố Ngôn Chi dẫn theo bạn gái, hai người thân mật đứng sát cạnh nhau…


Chắc chắn Cố Ngôn Chi cũng nhìn thấy cô, bởi cô và Diệp Song ngồi ngay bên ngoài.


Nhưng hai người đều không nói gì, thậm chí vừa nhìn thấy đối phương liền nhìn sang chỗ khác.


Vương An An giống như vừa bị người ta đạp một cái vào mặt, lập tức thay đổi sắc mặt.


Trong lòng cô tức sôi máu, rất muốn xông tới nắm cổ áo Cố Ngôn Chi mà mắng anh một câu: đồ lưu manh nhà anh còn có mặt mũi ăn cơm à?


Nhưng trong tay anh ta nắm được nhược điểm của cô, đến lúc cãi nhau nhỡ anh ta nói hết ra thì nguy to….


Khi ăn, Diệp Song phát hiện ra sự khác thường của cô, còn tưởng cô bị giá tiền đắt đỏ ở đây hù dọa, vội nhỏ giọng nói: “Không sao đâu, cũng đâu bắt em trả tiền, sao mặt lại trắng bệch như vậy?”


Vương An An vội vàng cúi đầu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, sau đó lúng túng nói: “Anh mau ăn đi, nói nhiều quá!”


“Ai, cái con nhóc này!” Diệp Song bày ra vẻ mặt ‘biết ngay mà’, nói với Vương An An, “Cả đời này em cùng đừng mong được đàn ông mời đi ăn ở đây, hiếm khi anh tốt bụng đưa em tới đây một lần…”


Hai người đang nói chuyện thì người quản lý nhà hàng đi tới, khách sáo nói: “Rất xin lỗi, nhân viên vừa đón tiếp quý khách là người mới tới, cho nên không biết hôm nay nhà hàng chúng tôi đã được bao trọn gói, không tiếp khách. Đây là một chút tâm ý của chúng tôi, hoan nghênh quý khách lần sau lại tới. . . . . .”


Mặc dù Diệp Song có chút mất hứng, nhưng vừa liếc mắt nhìn tấm thẻ VIP, tâm trạng anh ta lập tức khá hơn. Chuyện này giống như vàng từ trên trời rơi xuống vậy, bình thường thẻ VIP của nhà hàng này có tiền chưa chắc đã mua được.


Anh liền giả bộ đứng lên nói: “Thế cũng được!”


Vương An An cắn môi cầm túi xách đứng dậy.


Cô biết không phải nhà hàng này được bao trọn gói, dù nhân viên phục vụ là người mới tới, nhưng chẳng lẽ những nhân viên khác đều bị ngu hết sao?


Đây rõ ràng là Cố Ngôn Chi đuổi bọn họ, trong lòng cô khinh miệt hừ một tiếng.


Nhưng khi Diệp Song hỏi, cô cũng không nói gì. Loại chuyện này khiến cô đủ nhức đầu rồi, không cần thiết phải khiến bạn bè cũng nhức đầu theo.


Nhưng sau chuyến dạo phố hôm nay, tâm trạng cô không những không nhẹ nhõm hơn mà ngược lại còn nặng nề hơn.


Dáng vẻ ủ ê khiến mẹ cô cũng phải kinh hãi nói với cô: “Aiz, cái đứa không tim không phổi như con mà cũng có lúc rầu rĩ sao? Là công việc có vấn đề? Hay là yêu thằng nào rồi?”


Vương An An không để ý mẹ, trở về phòng ngủ. Sau đó cô nhận được một tin nhắn, là của Uông Uông gửi đến cho cô.


Cô liếc nhìn, nội dung đơn giản chỉ hỏi cô đang ở đâu.


Vương An An suy nghĩ một chút rồi nhắn lại một chữ “Nhà”.


Lúc Uông Uông tới, Vương An An đã thay một bộ quần áo thể thao, đang đứng dưới nhà chờ anh.


Vừa thấy Uông Uông, Vương An An lập tức tóm lấy tay Uông Uông, thúc giục anh giống như thi chạy việt dã năm đó: “Nhanh, đi theo tôi.”


Uông Uông không nói gì chạy theo cô.


Lúc Vương An An còn học phổ thông, vì muốn rèn luyện thân thể đã có một thời gian dậy sớm chạy bộ. Đường xá xung quanh cô đều quen thuộc, sau khi chạy một vòng quanh khu trung cư và công viên gần đó, đã mệt không thở nổi.


Cô tiếp tục tìm máy tập thể dục công cộng, điên cuồng luyện tập khiến Uông Uông cũng phải hoảng sợ, chỉ biết giương mắt nhìn.


Cuối cùng Vương An An mệt không đứng lên nổi, nằm trên cái máy tập thở hổn hển.


Thể chất Uông Uông có vẻ tốt hơn, nhìn qua hình như không mệt chút nào.


Anh định vuốt lưng Vương An An giúp cô dễ thở.


Nhưng còn chưa chạm vào, Vương An An đã quay đầu lại, hai tay giữ đầu anh, chăm chú nhìn anh, vừa thở hổn hển vừa nói: “Uông Uông, em bất chấp hết! Thật sự bất chấp hết!! Em không suy nghĩ lung tung nữa… Dù sao Vương An An cũng ngu ngốc sẵn rồi….. Không cần quan tâm đến những thứ kia nữa…”


Đôi mắt cô vì kích động mà đỏ lên, cô muốn hôn Uông Uông, nhưng đến lúc làm thật cô lại hơi sợ.


Cuối cùng cô kích động nói: “Cố Ngôn Chi thất đức kia, muốn nhìn thì cứ nhìn, tôi sợ anh chắc! Nhìn người ta thân mặt sẽ bị đau mắt hột, phá hoại chuyện tình cảm của người khác sẽ bị lừa đá….. Tôi thèm vào mà sợ anh!”


Lời này vừa nói với Uông Uông, cũng là tuyên bố với Cố Ngôn Chi.


Dường như Uông Uông đã hiểu ra, liền cúi đầu rất tự nhiên hôn Vương An An.


Nụ hôn kia rất nhẹ rất dịu dàng, không kịch liệt triền miên như Cố Ngôn Chi, nhưng Vương An An lại thấy thích nụ hôn này hơn. Cô ôm chặt Uông Uông. Rõ ràng cùng một thân thể, nhưng cô lại không hề cảm thấy ghét chút nào.

***

p/s: Chị hiểu nhầm rồi, anh Kun thấy chị đi với “hội chị em” mà ko đi với anh ý nên anh ý lại phát bệnh tsun đấy =))))))))))))

Advertisements

6 thoughts on “Người yêu hai mặt của tôi – Chương 26

  1. chương này đúng kiểu ‘hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh’ =)))))))))))))))
    thật lòng thì anh Cố hôn mãnh liệt chuyên nghiệp thế cơ mà, sao chị ko thích chứ =))))))))))
    đừng ghét bỏ anh Cố mà, tội nghiệp lắm =)))))))))))))))

  2. Ai bảo anh Cố hung dữ với ngta làm gì cơ. Giờ ngta trốn anh còn nhanh hơn thỏ, ko có Uông Uông thì anh biết lấy cớ gì để quang minh chính đại đi gặp ngta đây

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s